Cha mẹ như cái đầu ta, sống ko thể thiếu. Anh em như tay chân ta, thiếu thì làm gì cũng khó. Vợ - chồng như khúc ruột thừa trong cơ thể ta, bình thường thì không sao, một khi đã bị đau thì nhất định phải cắt.
Cô ấy thẳng thắn với bạn là không yêu thì li hôn là đúng rồi. .
Mình cũng nghĩ vậy. Nếu cô ấy dứt tình như thế hoặc là con gái ko phải con bạn, hoặc là cô ấy tìm được người thực sự cô ấy yêu.Nhưng giờ lại cho con gái 3 tuổi gọi điện, thì có lẽ sau vài năm, nhìn lại thấy hối tiếc ko có ai như chồng cũ?Vì nói thật bỏ chồng thì dễ, lấy chồng mới ko hề dễ, à ơi, lợi dụng thfi nhiều, chứ thực lòng thì ko có mấy ai. Đàn bà thì thường nhẹ dạ, cả tin, lúc đang có chồng, thì nhiều anh đong, cứ tưởng ... nhưng thực ra đàn ông nó đong đưa là vì nó nghĩ rau sạch, hixx. Chứ nếu bỏ chồng thì chúng nó sợ chạy mất ý. Vì sợ đeo bám, đòi lấy, hixx.Nếu còn yêu vợ cũ, thì cứ tới thăm hai mẹ con. Dù gì cũng là bạn bè chứ, hèn ko dám đối mặt thì còn đau cả đời.
Anh hãy sống làm sao để người ta nhìn vào rồi tự biết. không cần chứng tỏ gì cả.Dù là con của anh hay không phải thì vẫn mang 1 tiếng " con". chuyện này dần dần khi lớn nó sẽ hiểu.Đợi ra tòa thì khi đó anh sẽ có quyền được thăm con. đừng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.Chúc anh mạnh mẽ hơn cuộc sống và đừng bao giờ mất niềm tin.
Thế sống trong một nhà mà bố mẹ không yêu thương nhau, thậm chí mẹ còn không muốn nhìn mặt bố thì bạn nghĩ sẽ tốt cho con sao? Đâu cứ phải sống chung mới là vì tương lai của con, có những trường hợp chia tay vì tương lai của con.Bạn cứ dạo qua vài topic chịu đựng hay ly hôn bạn sẽ đọc được nhiều suy nghĩ của những đứa con có bố mẹ chịu đựng nhau "vì con" đấy.Trong suy nghĩ của mình, chia tay khi không còn yêu nhau được nữa thì nên chia tay trong hòa bình, đó mới là nhân đạo. Ai cũng có một cuộc đời, tại sao không sống cho hạnh phúc? Người có trách nhiệm chia tay nhau rồi vẫn chung tay nuôi nấng, chăm sóc con cái, rất văn minh. Vì tư tưởng chịu đựng mà biết bao người phụ nữ sống trong nước mắt, héo tàn cả một đời. Đây là ý kiến của mình và không ít người khác. Nói đến việc bé không phải con bạn, mình không có ý tổn thương con trẻ. Chỉ vì mẹ của bé quá dứt tình, bạn lại không nói rõ bạn và gia đình có làm gì để cô ấy tổn thương sâu sắc hay không nên mình đưa ra giả thiết như vậy. Mình nhấn mạnh nếu bạn và gia đình đối tốt với vợ cũ mà cô ấy cư xử vậy thì bạn rất nên kiểm tra DNA, nếu là con thì cố gắng đến gần con hơn, nếu không phải thì bạn cũng nhẹ lòng. Không có gì tội lỗi ở đây, bạn chỉ cần âm thầm làm đừng nói cho ai biết.
Bạn này là đàn ông mà yếu đuối quá, lại lụy tình nữa. Nói thật phụ nữ thường không thích đàn ông yếu đuối, quỵ lụy. Bạn cần mạnh mẽ lên, đối diện với sự thật. 32 tuổi mà đi thăm con gái không biết mua gì thì cũng lạ. Bạn nói yêu con mà con 3 tuổi rồi vẫn chưa 1 lần đến thăm?
Cám ơn bạn rất nhiều, thật sự thì chuyện xưng mày tao thì cưới xong vài ngày cô ấy đã nói rồi, nhưng bạn nói đúng Vợ - chồng như khúc ruột thừa trong cơ thể ta, bình thường thì không sao, một khi đã bị đau thì nhất định phải cắt. Thật sự cám ơn bạn vì câu nói này.
Thật ra tôi sợ gặp cô ấy vì còn muốn đoàn tụ, nhưng thái độ ngày gặp lại, chửi tôi như thế, đến lúc ấy, tôi thấy bình thản rồi, không tiếc nuối nữa.
Còn chuyện con gái, có lẽ không cần phải nhờ tới pháp luật đâu, vì sẽ càng to chuyện thôi, mà cũng ko đâu vào đâu cả. Nếu cô ấy nghĩ rằng, cách ly con gái với tôi và suốt đời không cho gặp nhà nội, thì tôi cũng không thể ngăn cản, vì chắc chắn sẽ có đao binh. Tôi còn nhớ, khi cô ấy tự ý xin chuyển công tác về bên ngoại, đã nói gì đó, mà bố cô ấy gọi điện sang cho anh rể tôi, đe dọa, ngay bây giờ sẽ thuê đầu gấu sang chém chết tôi.
Tối hôm đó, mẹ tôi rất lo cho tôi, còn 5 anh trai thì gọi điện tới tấp mấy tiếng về, bảo anh em thì đùm bọc lấy nhau, nhà mình không phải ko đánh lại được, họ biết thuê người, mình ko biết thuê à, nhưng mình là gia đình không đánh nhau bao giờ, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Anh tôi khuyên tôi, đúng sai cứ gọi điện xin lỗi, sau này người ta nghĩ lại, sẽ nể phục mình, sau đó mãi tôi cũng gọi điện xin lỗi.