images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Chào cả nhà!
Giờ phút này,không hiểu sao em thấy phấn khởi lắm.
Nếu kể ra,các mẹ đừng cho là em đọc ác nhé,nhưng em không thể không chia xẻ với mọi người niềm vui này(cứ cho là thế đi)của em...
Thời gian qua em vô cùng đau đớn trong sự phản bội của chồng mình,một sự phản bội mà anh ta hoàn toàn không thèm chối bỏ khi bị hỏi tới...Em đã oán trách ông trời,oán trách mình,oán trách số phận...Nhưng qua đó em đã học được rất nhiều điều cho mình các chị ạ. Đúng như Mẹ Vinh -Anh nói,hình như từ trước tới giờ em là một người vợ ích kỷ,chỉ biết đòi hỏi chồng này nọ mà không bao giờ nghĩ xem mình đã làm tròn trách nhiệm người mẹ,người vợ chưa?AEm có những sai lâ,f của em và đã phải trả giá bằng sự phản bội của chồng mình(mà không biết đó có phải sự phản bội không nhỉ hay chỉ là kết quả của những lồi lầm của em???) ...Thế nhưng đến ngày hôm nay em đã dám nhìn thẳng vào sự thật.
Mấy ngày qua em không lên diễn đàn,nhưng em biết mọi người lo lắng cho em lắm. Cám ơn các mẹ,các chị....Em đã quyết định đi làm rồi,có thể công viếc bắt đầu chưa phải là gì ghe gớm lắm(em xin học làm quản lý một nhà hàng cô em mới mở,chỉ dơn giản là phụ giúp cô những lúc cô bận thôi)...nhưng em vui lắm.Vì em không có thời gian để buồn nữa và tự dằn vặt mình nữa.Thêm đó,công việc đòi hỏi em phải tiếp xúc rất nhiều,em gặp lại bạn bè cũ học cấp 3 cùng mình ngày xưa và đã có những buổi đi chơi thật thú vị.Vâng,lần đầu đi chơi,tủi thân em đã khóc rất nhiều khi thấy bạn bè của mình đều vui vẻ và hạnh phúc,nhưng sau đó,em thấy nhẹ người rất nhiều và tự tin hơn khi có người khen "Mày sinh hai con rồi mà vẫn như con gái nhỉ?..."Cơn khủng hoảng vừa rồi cũng có ích đấy chứ nhỉ? Lần đầu tiên em mỉm cười khi nghĩ điều đó.
Chuyện thứ hai các chị ạ...Đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau.em được biết rằng chồng cô nhân tình của chồng em cũng đang có bồ ở ngoài.Hô hô,đời chẳng biết thế nào các chị nhỉ? AEm thì khóc vì sự phản bội của chồng,còn cô ta cũng đang khổ sở trước những chuyện chồng co ta gây ra...Thế mà chồng em còn khóc vì cô ta,vì thương cô ta cơ đấy...Em thấy thật nực cười.Bản thân mình đã ra gì chưa mà cho mình quyền phán xét người khác phải không các chị? Hôm qua em thấy cô ta đi qua của hàng nhà em,hốc hác,mắt sưng vù,tuy vẫn đẹp thật đấy nhưng chắc chắn cũng chẳng sung sướng hơn em đâu....
Bây giờ em lại thấy thương hại cho cô ta.Giờ đây,cô ta chẳng thể nói hay kể với ai...và ai có thể thương cô ta cơ chứ????
Hôm trước...trong một lần nói chuyện ngắn ngủi với chồng,em có bảo anh ý rằng: Giờ phút này em không còn gì trách anh ấy.Anh ấy không yêu thương em nữa cũng được,muốn ly hôn cũng được nhưng hãy chọn cách nào tránh làm tổn thương đến bọn trẻ con vì em không muốn chúng có ấn tượng xấu về bổ mẹ.Tốt nhất hãy chia tay trong hòa bình.Và nếu thật sự H có thể mang được hạnh phúc cho anh thì em cũng rất mừng vì anh đã quá thiệt thòi trong cuộc sống( đời riêng của chồng em ngày xưa khổ lắm)...Chỉ có điều em yêu cầu mọi chuyện sẽ chỉ được xảy ra khi thằng Tôm được hai tuổi,như thế sau này khi nhận thức được thằng bé cũng không tủi thân...
Chồng em chỉ yên lặng...
Nhưng thật lòng,em cũng mong muốn anh ấy hạnh phúc....Không yêu nhau nữa thì cũng nên tôn trọng tình cam của nhau.
Tất nhiên là tài sản có được phải chia đôi các hị nhỉ? Em có sĩ diện đi chăng nữa thì các con em vẫn cần ăn học mà...
Nhưng điều làm em vui nhất chính là sự phản bôi của chồng H.Em có độc ác không nhỉ?
Em vẫn yêu chồng,nhưng giờ phút này,em biết mình sẽ không giữ được chồng nữa..Chiếm được cái xác không thì em cũng chẳng cần...như thế chỉ thêm làm mình dằn vặt...đêm đêm nằm cạnh em mà anh ấy chỉ nghĩ đến người khác thì chả thiết.Nhất là khi H lại đang có sự lung lay trong gia đình như vậy.
Nhưng chắc gì cô ta lấy chồng em các chị nhỉ? Vì cô ta đầy đàn ông đi theo,mà chồng em thì ghen vô cùng.
Chả thế mà hôm trước,anh ta uống say bò cả ra đường chỉ vì cô ấy đi chơi với những người đàn ông khác và được họ tán tỉnh...Khi anh ta tỏ sự sở hữu với cô ta thì bị cô ta gạt ra....Anh ta đành giải sầu bằng rượu.
Thế thì em vẫn có hy vọng đấy chứ!!!!!!!!!!!!!!
02:19 CH 06/04/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Thực ra mình biêtmois người cho rằng mình rất yếu đuối và ủy mị,nhưng mà mọi người biết không,chỉ khi đăng nhập trong diễn đàn này mình mới dám khóc lóc và kể lể những nghi ngờ,những dằn vặt của mình chứ còn cuộc sống bình thường thì...mình nghĩ mình cũng bản lĩnh lắm rồi.Chẳng dám kể khổ với ai vì ngày xưa khi lấy anh ấy,mẹ,dù không chê anh ấy xấu nhưng vì mê tín nên đã phản đối quyết liệt vì tuổi hai đứa quá xung khắc,lấy về cũng không sống được lâu dài...thế nên cũng không dám kể với mẹ mình nhiều.Mình vẫn cố tỏ ra bình thường...Cơm nứoc đầy đủ,nhà của sạch sẽ...vì khi anh ấy chê mình vụng thì mình phải sửa từ những điều nhỏ nhất...Dù đau khổ và suy sụp,dù biết tất cả những gì anh ta vẫn làm nhưng mình cũng cố tỏ ra tin tưởng rằng anh ta vẫn yêu quý gia đình lắm...Mình cũng biết điểm yếu của anh ta rằng anh ta rất yêu Tôm,thằng cu thứ 2 này vì nó giống anh ta tới kỳ lạ,như hai giọt nước,giọt lớn giọt bé vậy...Thế nên mình vẫn hy vọng giữ được gia đình mình .
Hôm qua,mình đăng ký đi học thêm ngoại ngư.Anh ấy ngạc nhiên lắm...Trong mắt anh ta,mình rất lười biếng chuyện đi học nên có lẽ đó là điều kinh ngạc lớn.Chẳng soa...Mình thích điều đó.Cơn khủng hoảng vừa qua lại giúp mình tin vào bản thân hơn vì không còn kém theo hàng chục kg thịt thừa nữa rồi...Tuy nhiên mình không đủ sữa cho Tôm nữa.Tồi nghiệp con...Tháng này không lên được kg như tháng trước rồi..Mấy hôm nay lại ho suốt...Thằng Cũn lớn cũng ốm,nó đòi bố,mình bấm máy cho con gọi bố về...Kệ chứ nhỉ,anh ta cũng phải có trách nhiệm với chúng chứ...Tại sao chỉ có mình đầu tắt mặt tối với những đứa con thôi???
Hằng ngày anh ta vấn đi tới tối mới về...Gặp cô ta ư? Ok...Nhưng thỉnh thoảng trong ngày mình vẫn gọi điện hỏi vu vơ những câu hỏi không đầu không cuối để nhắc cho anh ta (hoặc cũng có thể cả cô ta) biết là có sự tồn tại của mình...Có lúc anh ta không nghe(cố tình không nhỉ bởi mình biết lúc nào anh ta chẳng mang đt theo sát bên người),kệ,tí mình gọi lại...Mình được quyền cơ mà...
Mẹ Vịt vẫn thường xuyên điện thoại.Nếu như chị ý nói là thật thì anh ta cũng không sung sướng hơn mình đâu.Được,nếu thế thì cả hai vợ chồng mình cùng đau khổ,xem ai sẽ phải thua trong cuộc chiến này???
06:18 CH 01/04/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Mới có 4 ngày không qua diễn đàn mà mình cảm giác đã lâu lắm rồi.Mấy hôm nay mạng bị trục trặc nên đành đếm thời gian trôi qua mà bất mãn vì không thể nói với ai.
@chị Táo ơi,em rất muốn làm theo lời khuyên của chị nhưng sao mà khó thế...Em cũng cố gắng để oàn thiện mình hơn,không suy nghĩ về lỗi lầm của chồng,không tranh cãi đối co xem ai là người có lỗi nữa...Cũng như tập quan tâm đến anh ấy trong bữa ăn,giấc ngủ...Vâng,em biết đòi hỏi anh ấy phải đáp lại tiẹn chí của em ngay giờ nàu là rất khó,thế nhwng không hiểu sao dù cố dằn lòng thì mỗi lần anh ta chỉ tỏ ra chút lạnh lung hay thờ ơ...là em đã có cảm giác sôi máu lên rồi...
Thế đấy...Tôi cũng chẳng biết mình đúng hay sai nữa...Độc 10 điều cần cân nhắc trước khi ly hôn của chị em sư tử..thì thấy mình sẽ thật ngu ngốc nếu viết và đưa cho chồng lá đơn ly dị.Nhưng càng nhịn lại càng điên....Nhiều lúc,cảm giác chỉ muốn tung hê tất cả cho sướng...
Anh ta dạo này vẫn thế,chẳng có gì thay đổi so với trước kia...Đi làm từ sáng tới chiều,về đến nhà thì ôm con một lát,rồi ôm cái máy tính như không còn cần biết đến ai trong đời.Hôm trước,nấu cơm xong,tôi mời anh ta ra ăn cơm...tới lần thứ 3 vần không thấy anh ta trả lwoif,lên phòng thì anh ta tắt phụt máy và đứng bạt dậy.Trong giây phút,tôi thấy mình như phát điên lên với cái suy nghĩ rằng chắc anh ta lại đang buông những lời ngọt ngào âu yếm với người đàn bà ma mãnh kia...Thế là cái không khí đang cố gắng cải thiện lại bỗng chốc trở nên ngột ngạt,càng ngột ngạt hơn khi anh ta chấp nhận nó với vể dửng dưng như không quan trọng,một sự chấp nhận đến khó chịu...Lúc ấy,tôi muốn tung hết bát đĩa,thức ăn đi mà gào khóc cho tan cơn uất ức,thế mà không hiểu sao chỉ dám chạy ra sau nhà mà đứng,gặm nhấm lấy nỗi đau của mình.
Càng ngày,tôi càng hoảng sợ khi nhận ra rằng dấu ấn của người đàn bà đó hiển hiện mọi nơi trong nhà tôi,từ mùi nước hoa chồng tôi dùng,lọ nước sau cạo râu...cho đến cái ví đựng giấy tờ của anhta cũng là những thương hiệu mà cô ta thường dùng.Trước đây,chồng tôi là người đàn ông giản dị,không chạy theo những thương hiệu nổi tiếng thì nay ngược hẳn lại.Trước đây anh ta yêu thương ngôi nhà mà chúng tôi đang ở(dù rằng chật một chút và chưa là tài sản do chúng tôi mua được nhưng lại ở ngay liền kề nhà mẹ đẻ tôi.Người chủ nhà đã hứa sẽ bán cho chúng tôi sau 1 năm nữa)thì nay anh ta đòi mua một căn hộ chung cư ở rất xa,căn hộ này do cty của cô ta xây dựng...với lý do rằng muốn tôi ở xa mẹ đẻ thì mới có thể tự lập và trưởng thành (tất nhiên những chuyện này diễn ra trước khi mọi chuyện vỡ lở).hình như mọi thứ cô ta đều quyết định cho chồn tôi thì phải?Còn anh ta nghe lwoif cô ta răm rắp.
Công bằng mà nói,nếu không có chuyện ngoại tình xảy ra thì chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời với đầy đủ tính cách như chị Táo đã nói.Tôi,đến giờ vẫn không thể chê anh được ở điểm gì.Thế nên dù mọi người cho rằng kẻ có lỗi nhiều nhất trong chuyện này là tôi thì tôi cũng khong hề phủ nhạn.chính vì nhận ra điều đó nên tôi mới đau đớn mà chịu dựng sự phản bội của chồng và mong muốn giữ nh ấy ở lại ngôi nhà của chúng tôi....Nhưng liệu tôi có chịu đựng nổi không khi mà...cứ hễ thấy anh ta nói chuyện đ.thoại thì tôi đã cảm thấy tim mình đập thình thịch và mặt mũi thì như bị bốc hỏa lên rồi.
Trong cuộc chiến này quả thật không cân sức.Ai cũng có thể nhìn ra điều đó.Tôi,hoàn toàn không phải đối thủ để cô ta phải bận tâm.Tôi cố gắng tìm hiểu xem chồng tôi mê cô ta ở điều gì? Sự đồng cảm,tri âm tri kỷ ư?Cô ta giỏi giang,xinh đẹp,khéo léo đối nhân xử thế ...khiến chồng tôi mê muội ư?Đến nỗi anh ta dám nói với tôi rằng "
08:26 SA 31/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
@chi Tao : Em cam on chij ve nhung loi nhan xet...Chi tinh that,dieu do em khong ngo den...Nhung gi chi noi ve chong em 100%giong nhu ban be va moi nguoi van nhan xet,khong sai di mot chut nao...COn ve phan em,gia ma em duoc nhu chi nghi thi em se thay an ui biet may...
May hom nay,toi tap suy nghi ve su doc lap cua minh...Toi se bat dau tu dau nhi? Tu viec tim mot cong viec hay la bat dau tim mot cho hoc nghe?Co nen ly di hay ly than..Vi toi nhan ra them nhieu dieu nua tu chong minh.Co le nhu moi ng noi,anh ay khong bao gio roi bo gia dinh dau vi ngai bat dau lam lai tu dau mot dieu ma ban than anh ta cung khong chac chan lam...Nhung neu bao roi xa nguoi dan ba kia thi cung that kho...vi nhu toi de y may hom nay,anh ta van len lut lien he voi co ta bang nhung cuoc dien thoai voi vang(ay do toi qua da nghi nhi?) Me toi da khoc rat nhieu vi chuyen nay,tham chi ba da gap rieng anh ta va noi chuyen,vay ma anh ta cung khong buon phu nhan chuyen ngoai tinh cua minh,tham chi con noi voi me toi rang " Me thuong N.A la dung...Nhung me co biet nhung gi N.A lam da giet chet tinh yeu cua con.Neu can gia dinh thi con cung dau co bo be gi gia dinh nay,con van la chong ,la bo cua hai dua.Nhung neu hoi con con yeu vo khong thi con khong giau me,con khong yeu".Me toi nhu chet lang..." Con da vi gia dinh nay ma khong ngai kho,nhung doi lai con duoc gi...Mat het,tham chi tien con phai mang di de noi khac vi so vo biet se lai cho ng khac vay...Me va moi nguoi len an chuyen cua con va H,co the sau day con cung chang giu noi nua vi no da bung bet ca ra roi.Nhung nhung khoan tien kiem duoc con phai gui co ay de con giu lai duoc cho thang Cun va thang Tom.Co ng chong nao phai nhu con khong ha me?Trong khi..." Trong khi gi thi moi ng cung doan ra roi.
Thuc ra toi biet m sai chu...Khong chi mot ma la nhieu chuyen.Vi the toi thanh ke yeu the trong su do vo nay.Toi cung da gap co chong de ke het moi viec,du co ay khong nhan co biet chuyen chong toi va H nhung linh cam cua ng phu nu cho toi biet rang co toi biet het.Cung dung thoi,toi chi la chau dau vung ve,con kia la ban than cua co toi va lai duoc long tat ca moi nguoi nua.Nghe nhung gi co toi ke ve gdinh cua H thi thay duoc su benh vua cua co the hien qua tung loi noi.The la toi lai them mot lan chien bai.
Toi im lang.Van im lang...Vi phan ung gi bay gio cung chung to toi dang thua cuoc. Va toi loay hoay tim loi thoat cho chinh m.
07:44 CH 26/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Thật đáng sợ khi mình muốn có một nơi để trốn tránh,đẻ khóc...mà khong biết đi đâu bây giờ.
Mình đang ở nhà mẹ minbhf đấy thôi,ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên,đã nuôi dạy những đứa con của mình...Nhưng giờ phút này,mình lại muốn trốn thật xa nó...
Tiền không,nhà không,một chỗ trú ẩn không...Mình hoang mang đứng ở ngã ba đường...Về nhà để nhìn mặt chồng,để rồi lại không lối thoát ư...Không...Nhưng cũng không thể bỏ rơi những đứa con của mình....dù rằng ...
CHị Táo nói đúng lắm...Có thể tiền và những toan tính đời thường sẽ làm cho chồng tôi và cô ta không thể đến với nhau...Nhưng đầu tiên,hậu quả gánh chịu sẽ là những đứa trẻ...
Hay là chấp nhận chờ đợi,qua 6,7 tháng nữa ,khi cơn say nắng đã qua đi,họ sẽ tỉnh táo và nhìn nhận sự việc khác hơn bên cạnh sự thay đổi của NVRYC này...
Có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến người ta khó đối mặt...Tôi cũng muốn tha thứ và bênh vực sai lầm của chồng mình,rằng đây chỉ là phút sa ngã,là một giây yếu lòng hay là một cơn say nắng bất chợt mà thôi...Tôi cũng đã từng mắng vào mặt cô ta,rằng cô ta cũng không hơn gì tôi,cô ta đang phải dùng chung với tôi một người đàn ông mà chắc chắn rằng anh ta không hề muốn dứt bỏ gia đình,cho dù lý do chỉ và những đứa con đi chăng nữa...Vay mượn chồng người khác thì chẳng hay ho gì...Cô ta đẹp thế,cao ngạo thế sao không tìm một người đàn ông to cao đẹp đẽ đầy rẫy ngoài đường mà phải tìm kẻ xấu xí tật nguyền như chồng tôi cơ chứ...Cũng có thể đúng như ai đó nói,tôi đã qua yên tâm vì vẻ ngoài kém hấp dẫn của chồng mình mà ngủ quên không chăm sóc cho tình yêu trong gia đình....Cũng như,nói thật,khi viết tâm sự lên đay chẳng ai dại gì nhận mình quá sai,nhận mình có những lỗi lầm không ra gì cả...khiến mình đã đẩy người chồng của mình ra khỏi gia đình...Tôi không phải kẻ thông minh hay tế nhị,nhưng những lời khuyên của các anh chị trên diễn đàn đã khiến tôi giật mình nhìn lại mình...Hay thực sự tôi đã đẩy chồng mình đi quá xa quá giới hạn cho phép
05:46 CH 23/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Càng ngày,tôi càng nhận ra chuyện của mình xoay theo một hướng kỳ lạ...Và nếu như tôi thực sự bịa ra câu chuyện này như nhiều người nghĩ thì có lẽ tôi cần phải đi học ngay một lớp viết văn...
Người ta thường lên án kẻ thứ ba,tôi cũng thế,tôi đã từng có cảm giác sẽ cấu,xé,cắn,băm vằm..cô ta thành trăm mảnh...Nhưng bây giờ thì hình như cảm giác đến với tôi thì kẻ có lỗi lại là chồng tôi cơ đấy...Anh ta mới là kẻ thứ ba...Cái đau của tôi bây giờ lại ở chỗ,mình yêu thương người ta như thế,yêu hết lòng,tôn thờ chồng...vậy mà anh ta lại yêu người đàn bà mà thực ra tình cảm đối với anh ta rất nhạt nhéo...vì cô ta đã từng nói : Sẵn sàng rời bỏ anh ta đấy chứ,chỉ có anh ta cố níu kéo cô ta mà thôi..
Nhục nhã...
các mẹ là những người vợ đích thực,người vợ danh chính ngôn thuạn chứ không phải những kẻ chắp vá...Vậy khi nghe câu nói hoặch khi có cảm giác như vậy,các mẹ sẽ phản ứng thế nào....
@haidang02: Chị à,dù sao những năm sống phụ thuộc chồng hình như làm em đã chậm chạp và quá ỳ ạch trước cuộc sống...Điều đó làm em sợ hãi khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề như thế này...Em cũng muốn tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mình,đồng thời cũng có thể ngẩng cao đầu...nhưng...
Có thể vì tôi quá nhu nhược ...
04:30 CH 23/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Chào NVRYC,
Rất tiếc rằng bạn lại không cảm thấy thoải mái để tiếp tục chia sẻ với mọi người trong diễn đàn vì theo mình nhiều ý kiến khác nhau sẽ giúp bạn có một cái nhìn tỉnh táo hơn trong mọi quyết định của mình. Mình cũng xin được chia sẻ một vài ý nghĩ như sau. Mình sẽ hơi dài dòng một chút nhé để có thể làm rõ được ý mình muốn nói
Dù đau lòng, bạn phải tin rằng tình cảm của chồng bạn và người phụ nữ kia vào thời điểm này là có thật và chân thành. Bạn đừng nghĩ rằng chồng bạn sa vào cạm bẫy của cô ta. Cả hai người đều thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của họ và tìm đến nhau thôi. Nhưng tại sao mình lại dùng chữ thời điểm này? Bởi vì quan hệ của hai người đó mới chỉ được vài tháng, có nghĩa là họ đang trong một cơn say, không thể dùng lý trí để suy nghĩ bất kể cái gì. Đây là giai đoạn mà cả hai người cảm thấy rằng có thể vứt bỏ mọi thứ để đến với nhau, cảm thấy rằng chỉ có họ mới là tình yêu đích thực của nhau và cảm thấy đau đớn vì tại sao lại gặp nhau muộn như vậy. Tình trạng này sẽ thay đổi dần dần bạn ạ. Sự cuồng nhiệt, niềm đam mê dần dần sẽ đằm bớt lại và họ sẽ dần dần trở về với thực tế, với trách nhiệm, với những khó khăn khi đến với nhau, với sự e ngại trong đổ vỡ vv….Điều này không có nghĩa là họ sẽ hết yêu nhau đâu. Nếu tình cảm họ chân thành, họ sẽ vẫn yêu nhau nhưng họ tỉnh táo hơn và bắt đầu cảm thấy day dứt ăn năn hơn. Hai người sẽ không thể dễ dàng bỏ gia đình mình được. Họ sẽ chỉ tìm cách đến với nhau nếu như cuộc sống gia đình họ là một địa ngục và họ không thể sống, không thể yên ổn trong mái nhà của họ. Vì vậy nên nếu bạn thực sự yêu chồng và muốn cứu vãn gia đình thì trước hết bạn phải bình tĩnh, kiên nhẫn và sáng suốt. Nghe thì rất buồn nhưng vào thời điểm này thực sự là bạn phải biết nhẫn nhịn. Bạn phải biết nuốt nỗi đau của mình để duy trì một không khí bình thường trong gia đình. Phải tuyệt đối giữ sĩ diện cho chồng bạn, không đưa chuyện của mình ra kể lể cho nhiều người. Bạn đã có người bạn thân biết chuyện và mình nghĩ thế là đủ rồi. Bạn có thể tâm sự với cô ấy khi bạn cần. Càng nhiều người biết chuyện, bạn càng khó hàn gắn với chồng bạn. Và tuyệt đối bạn không được làm gì ảnh hưởng hoặc xúc phạm đến người phụ nữ kia. Bởi vì nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ khiến chồng bạn yêu người ta hơn, thương người ta hơn và cảm thấy phải có trách nhiệm với người ta hơn. Nếu bạn không làm gì người ta, chồng bạn sẽ phải nể cách cư xử của bạn, người phụ nữ kia (mình tin rằng không phải là người không biết nghĩ) cũng phải dè chừng hơn trong mối quan hệ của cô ta với chồng bạn. Thời gian này bạn đành phải chấp nhận rằng chồng bạn sống với bạn nhưng tâm hồn thì thuộc về người khác. Cứ xác định là sống vì con đi. Nếu bạn thực sự thay đổi được, hoàn thiện được bản thân thì mình nghĩ rằng dần dần chồng bạn sẽ có thái độ khác. Đàn ông người ta vẫn yêu được hai người đấy bạn ạ. Có thể vì quá mệt mỏi với những bất đồng của hai vợ chồng mà chồng bạn tìm kiếm một sự đồng cảm ở bên ngoài thôi. điều đó không nhất thiết là anh ấy đã hết yêu bạn đâu. Nhưng bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. Không thể đòi hỏi ngay lập tức bây giờ chồng bạn phải thể hiện những cử chỉ quan tâm, chăm sóc với bạn được. Vì chuyện tình yêu của chồng bạn còn mới quá, vẫn còn mãnh liệt quá. Nếu sau 6-7 tháng kể từ khi họ quan hệ với nhau, nếu sau những nỗ lực thay đổi bản thân của chính bạn mà chồng bạn vẫn hờ hững thì lúc đấy bạn mới phải nghĩ đến những tình huống xấu hơn. Lúc đó bạn sẽ phải tính đến việc liệu bạn có thể sống với chồng chỉ vì con cái trong khi chồng bạn yêu thương người khác hay bạn chấp nhận đau khổ để chia tay.
Một mặt khác, mình nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với tình địch của bạn. Bạn nên bình tĩnh nói với cô ấy rằng bạn không có ý định chấp nhận đổ vỡ và bạn sẵn sàng bỏ qua chuyện này để tiếp tục cuộc sống với chồng. Nhưng bạn yêu cầu cô ta phải hứa dứt bỏ quan hệ với chồng bạn. Nói với cô ta rằng nếu bạn thấy cô ta không giữ lời hữa, bạn sẽ bắt buộc phải gặp chồng cô ta để nói chuyện. Mình nghĩ rằng cô ta không dễ phá bỏ những gì cô ta đang có vì tình yêu với chồng bạn đâu. Một người đàn bà đã có chồng và hai con như thế, không dễ gì mù quáng. Sự lo sợ đỗ vỡ , mất mát và sợ dư luận sẽ làm cô ta chùn bước thôi.
Mình hi vọng và cầu chúc mọi điều tốt lành cho bạn.

Thôi,mọi người đừng vì chuyện của mình mà tranh cãi nhau nữa,vi mỗi người có một quan điểm riêng khi nhận xét một vấn đề....
Cảm ơn tất cả vì đã chia sẻ với mình rất nhiều...
Vì thế hôm nay mình quyết định kể cho hết,hết những gì mà hôm trước mình đã nói với "kẻ là người yêu của chồng.."dù có thể là sau đó những sự thông cảm của mọi người dành cho mình sẽ vơi đi phân nửa...
Không phải không có lý do khi mình không tiếp tục kể,vì mình đang tìm lý do bào chữa cho chình mình màd thôi.
Cũng xin mọi người,ai không thể thông cảm cho câu chuyện của mình thì cũng đừng cười nhạo hay lên án mình thêm nữa,vì quả thật mình đã quá sức chịu đựng rồi...
Cũng cảm ơn therbrokenheat,mình mới dũng cảm kể nốt câu chuyện này...
Có nực cười không nếu mình nói với mọi người rằng,trong cuộc gặp với "người thứ 3"đàng ghét ấy,mình lại là người thua cuộc...
Tất nhiên không ai nhận điều đó khi đứng trước tình địch,nhưng tận đáy lòng thì mình phải thừa nhận tất cả những điều đó. Cô ta,như mọi người nói,không bao giờ rời bỏ gia đình và chồng con của mình cả. Cô ta cũng thừa nhận rằng đến với chồng mình vì ở gia đình cô ấy thiếu mất những điều ,mà chồng mình có cũng như ngược lại...Nhưng cái đáng sợ là ở phía chồng mình...
-Cô ấy bảo chồng mình đã rạn nứt tình cảm từ trước ngày đám cưới với mình. Tại sao : Vì khi anh ấy và mình đã yêu nhau,đã xác định chờ ngày đám cưới vậy mà mình vẫn cứ quan hệ với những người bạn trai khác đang theo đuổi mình...Dù rằng đó chỉ là những cuộc đi chơi bình thường với những người bạn bè nhưng đã làm anh ấy nghĩ rằng mình không tôn trọng anh ấy,làm anh ấy tổn thương và nhất là một người vào thời điểm đó rất tự ti như anh ấy thì khó có thể tha thứ.Tất nhên sau lần đó mình đã chủ động sang xin lỗi anh ấy.Mình chỉ không ngờ những điều đó anh ấy chưa bao giờ quên,dù đã sau 6 năm chung sống.
-Cô ấy bảo mình không biết thông cảm với công việc của chồng,không biết rằng chồng mình đi làm kiếm tiền rất là vất vả mà chỉ biết phá phách Thật lạ,tại sao những khúc mắc đó anh ấy không nói với mình nhỉ? Khi nghe cô ấy nói,mình phủ nhận hoàn toàn.Mình luôn luon mong khi anh ấy về nhà sẽ không bị áp lực công việc,vì vậy mình chẳng bao giờ cố gạn hỏi anh ấy khi anh ấy không muốn nói.Mình cũng không đòi hỏi anh ấy phải đưa tiền cho mình thường xuyên,kiểm tra vì anh ấy hay là...Ừ,như cô ấy nói thì mình cho bạn bè vay tiền là anh ấy không đồng ý,vì mình đã làm anh ấy mất đi rất nhiều cơ hội làm ăn...Bạn mình vay thì sẽ trả,chứ đau xin không của anh ấy ...Cũng như mình giúp em anh ấy chứ ai đâu...Cũng là mình có lỗi sao?Hay vì mình không đi làm nên cho vay tiền đi như vậy là phá phách???
- Cô ấy bảo dù bây giờ cô ấy có chủ động là người kết thúc mọi chuyện thì mình cũng sẽ rất khó khăn để giữ đựoc chồng mình...Vì thực sự anh ấy sống với mình chỉ vì nghĩa vụ đối với hai đứa con.Mình hỏi cô ấy,nếu chỉ sống với tôi vì nghĩa vụ thì anh ta còn muốn có đứa con thứ hai làm gì? Cô ấy bảo cũng đã từng hỏi anh ta câu đấy,và câu trả lời rằng anh ta đã nghĩ sẽ chấp nhận mọi thứ ,chấp nhận vợ là tôi để cứ ổn định như vậy cho tới ngày gặp cô ta...
-Cô ấy bảo rằng khi chồng tôi kể ra những điều đó,cô ấy đã khuyên chồng tôi nói thẳng với tôi rằng anh ấy sẽ không còn yêu tôi nữa,sẽ sống với tôi mà luôn cảnh giác nếu tôi không thay đối(thật lạ là tôi cũng nghĩ như thế-Sao anh ta không dam nói thẳng với tôi?..) Và chồng tôi trả lời rằng " Vì vợ anh nó nghĩ ngắn lắm.Nếu nói ra những lý do đó có thể làm tan vỡ tình cảm vợ chồng thì nó sẽ cho rằng anh coi tiền hơn vợ! " Thế đấy!!!
Thực ra,những gì cô ta nói cũng đáng để cho mình phải suy nghĩ...Hay là nhờ đó mà mình biết cần phải thay đổi những gì và mình còn xa lạ với chồng mình ở những điểm gì...
Chỉ có điều sau ngày hôm đó,mình lại chơptj nghĩ sang một hướng khác...
-Thực ra,mình cũng công nhận rằng họ có tình cảm với nhau là thật,là chân thành...và cũng có thể vì mới nên họ còn say đắm nhau mà không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy đến...
Nhưng nếu đã như thế thì mình có cần người chồng này nữa không nhỉ? Khi người ta đã coi thường mình,không chỉ vì tình yêu đã mất mà họ còn coi thường mình vì cho rằng trình độ học vấn và nhận thức không bằng họ nữa thì có nghĩa là vị trí của mình đã chết trong lòng họ rồi...thế thì níu kéo làm gì nữa..
- Còn nữa...Mình thực sự không muốn đấu đá với người phụ nữ này...Cô ta giỏi và khéo mọi mặt thì mãi mài chồng mình không thể rời khỏi cô ta...dũ đúng như cô ta nói,cô ta sẽ chủ động rời khỏi chồng mình...Hai ngày nay,mình suy nghĩ xem nếu không có chồng nữa,mình có đủ can đảm để nuôi con một mình mà không cần đến nguồn tài chính bao cấp từ chồng không? Mình cũng nhận ra rằng nó rất khó khăn,nhưng...Thực ra mình rất sợ...Sợ lắm...
-Mình đã nói chuyện với chồng sau đó...Anh ấy biết rõ mọi chuyện đang xảy ra...Khi mình nói tới chuyện ly hôn,anh ấy chỉ hỏi " Em đã suy nghĩ kỹ chưa...Làm thế có tốt cho hai con không? Em nghĩ mình yêu con,vậy yêu ở chỗ nào nếu như vì chuyện ly dị của chúng ta mà con mất mọi thứ mà đáng ra nó được hường?"
Câu hỏi thật vô lý với tôi. Tốt cho con thế nào được khi mà bố chúng nó sống như một cái xác không hồn trong nhà..." Tại sao chúng ta không thể hy sinh vì con.??Chấp nhận cuộc sống để con mình có đủ gia đình này..." Đấy là lý luận của anh ta...Anh ta cho rằng chấp nhận sống cạnh tôi là sự hy sinh vì con,thế nên tôi không biết hy sinh khi đòi ly dị ư? Nhưng sống giả dối như thế thì liệu ai mà chịu được..." Cô ta không bao giờ đến với anh đâu !!! " Tôi đã có cảm giác đắc thằng khi nói ra điều đó bằng một giọng cay nghiệt nhât " Anh biết...Và anh không hề đòi hỏi điều đó.."Thế thì...
Tối có cảm giác thực sự mình như một con thú bị thương,cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát kể cả việc làm đau kẻ khác nhưng hình như chỉ va phải một bức tường đá...Cô ta nói với tôi mọi thứ về chồng tôi, về tôi...Còn tôi thì chả biết gì về cô ta cả...Hình như tôi chỉ là một cái gối ôm của chồng tôi thì phải,vô tri,vô giác...
Tại sao tôi xin mọi người,thông cảm hay không thông cảm thì cũng đừng chỉ trích tôi nữa,vì quả thật áp lực với tôi giờ đây quá nặng nề rồi...Tôi cố tô son điểm phấn ,cố tỏ ra vui vẻ...nhưng lại càng thấy mình như một con hề trước mặt bọn họ. Một lời xin lỗi của cô ta,của chồng tôi chỉ làm tăng thêm ngàn mũi kim đâm vào tim tôi mà thôi...
Mọi người ,khi bị chồng phản bội,đều rất đau đớn...Nhưng mọi người hơn tôi một chỗ,đó là khi nói về sự phản bội,chồng các vị đều phải cúi đầu vì xấu hổ và vội vàng quay về với gia đình...Còn tôi,chồng tôi cũng muốn tôi không ly dị,nhưng vì những đứa con chứ không hề phủ nhận sự phản bội của anh ta...Mà giá như nó là sự phản bội về xác thịt đã đành,đây lại là sự phản bội về cả tình yêu,về tinh thần và cảm giác nữa....
Tôi phải làm gì đây????
02:44 CH 23/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
NVRYC vẫn ở đay,các chị ạ,vẫn cần tới lời khuyên của các chị,vẫn không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong...
Chỉ có điều mình không biết phải kể tiếp như thế nào...
Nếu là NVRYC viết,sẽ chỉ vẫn là những câu ngắn ngủn,cụt lủn...vì khi tâm trạng không bình tĩnh thì các chị có thể viết được một đoạn văn 6,7 câu hoàn chỉnh không hay là được vài dòng đã nức nở...
Còn nếu vẫn viết tiếp mạch trên thì liệu có bị cho là đang kể một chuyện giả dối...như các mẹ lên án...
Vì mình là người cũng có lòng tự trọng,cho nên một lời mắng cũng khiến mình xấu hổ và cũng cảm thấy như mình đang lừa dối mọi người vậy...
Nhưng cũng cảmơn vì vẫn có những người mẹ,người phụ nữ đã thương và rất cảm thông cho tâm trạng của mình lúc này...
Chính vì thế vài ngày nay,mình cứ ra rồi lại vào topic của chính mình mà không biết nên bắt đầu từ đâu???Kể tiếp ư? Hay là ôm lấy nỗi đau này...Mình không định viết tiểu thuyết hay những câu chuyện lá cải đầy rẫy trên báo,cũng không định làm luận văn nên không có ý định bịa một câu chuyện không thật...Và khi gia đình,bạn bè,chồng con đã bị nhận ra và phơi bày...thì ...Không trách Mẹ Vịt Gà được,thực ra chị ấy cũng vì thấy mọi người xúm vào lên án mình nên mới phải nói ra...Nhưng...
Mình đã gặp người yêu của chồng mình rồi...
Thực ra,cuộc gặp này đã bị lùi mất một ngày,vì mình cũng cảm thấy sợ hãi...Sợ vì nếu cô ấy nói rằng cô ấy và chồng mình thực sự yêu nhau,thực sự muốn đến với nhau chấp nhận bước qua dư luận...Thì mình sẽ thế nào???Sợ lắm chứ...Cái điều đó,dù sao,mình vẫn không muốn nó đến đâu...Gia đình từ lâu đã là tất cả của mình mà...
Nhưng di\ù sao vẫn phải đối mặt,đúng không?
Bây giờ,mình nhận ra thêm một điều cay đắng nữa,đó là khi người ta có tiền,người ta trở nên tự tin hơn trước mọi hoàn cảnh...Người ta sẽ áp đảo được đối phương về mặt tinh thần một cách chóng vánh...
và khi người ta cso tiền,người ta không còn thích những đồ vật cũ,xấu xí dù đồ vật đó có rất nhiều kỷ niệm
06:39 CH 21/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
@chị Táo : Em đang cố gắng kể câu chuyện của mình chứ không phải cầu xin lòng thương của mọi người nên không việc gì phải sáng tác.
Thực ra,ai tin thì tin,ai không tin cũng chẳng sao cả,vì ở đời rất nhiều chuyện phi lý.Được nói ra,đó cũng là một sự giải phóng rồi.Nhưng cũng phải cảm ơn vì hôm nay em mới biết văn chương ngôn từ của mình cũng được đánh giá khá cao đấy(tai sao chắc chỉ em mới hiểu)
Dù sao cũng công nhận cục đá này ném vào mặt thì cũng khá đau.Nó khiến mặt em đỏ lên và cảm thấy nặng như đeo chì vậy.
Mệt mỏi quá.
07:50 CH 20/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Hôm nay tôi hẹn gặp cô ấy...Mọi người hãy cho tôi can đảm và sự bình tĩnh nhé..
Xin hãy ủng hộ tôi...
@ Cô gái đến từ hôm qua : Cảm ơn bạn rất nhiều...Bạn đã nhắc mình hãy đứng ở địa vị một người con mà suy nghĩ
@Cuộc sống thật buồn : Đúng là cuộc sống thật buồn chị nhỉ? Tiếc là em lại ở Hà Nội...Em sẽ cố gằng vượt qua nỗi đau này ,vì đã có quá nhiều người quan tâm và thương em...
@all: Không thể phụ lòng mọi người được.
03:16 CH 19/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
@Mẹ yêu :Chị ơi,bây giờ em chẳng có mảnh nào mà làm muôi nữa rồi chứ đừng nói đến gáo...:Crying: :Crying: :Crying:
06:54 CH 18/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Đêm qua,tôi thức trắng để suy nghĩ về những điều mà một người bạn đã nói.
Chợt nhận ra rằng,đúng thật,từ lâu tôi không còn hỏi chồng đi đâu về đâu???
Từ lâu tôi không đòi hỏi anh ấy chuyện vợ chồng cho đúng nghĩa.
Từ lâu,tôi không thể chia sẻ công việc với anh ấy như những người bạn tâm tình để hiểu được áp lực công việc của anh ấy thế nào???
Tôi cũng đã không chịu nghe ý kiến của anh ấy khi quyết định cho vay những khoản tiền lớn trong gia đình,dù rằng nếu nói trước chắc chắn anh ấy cũng đòng ý...
Và chị ấy đã hỏi tôi " Có khi nào em nghĩ rằng em còn chán chồng em hơn là anh ấy chán em không?"
Cơn sốc bị chồng phản bội đến nhanh quá khiến tôi chới với...Nhưng thừa nhận,tôi cũng không là một người vợ tốt.
Tôi chưa quan tâm đến bà nội thằng Cún dù anh ấy là con trưởng
Tôi cũng chưa nấu nổi một bữa cơm cho ra hồn khi anh ấy có khách mà lần nào cũng do anh ấy vào bếp...
....
Nói chung,có lẽ,khi vợ chồng đã trở nên xa lạ với nhau thì mọi lý do cũng đều là có thể...
....
Vì thế,sáng nay,khi đi với chồng,tôi đã tự nhủ mình cần giữ bình tĩnh để có thể cư xử một cách tỉnh táo nhất.
Bắt đầu câu chuyện thường rất khó...Anh ấy chỉ im lặng nhìn những giọt cà phê rơi...Tôi đã chủ động bảo anh đừng ra ĐT nữa mà về TVV,quán cà phê hôm trước...Tôi muốn anh ấy gián tiếp cảm nhận được rằng tôi đã biết hết mọi chuyện,và cũng không ngoài dự đoán...Chúng tôi lên tầng 2,nơi hôm trước tôi đã ngồi chứng kiến sự phản bội của anh...
Điều làm tôi bất ngờ,đó là anh không hề trốn tránh sự việc...Thật ra,không biết có phaỉo tôi hâm không,nhưng điều đó làm tôi rất nhẹ nhàng,ít ra,tôi còn có thể tôn trọng người đàn ông này...Chứ nếu như anh chối bay chối biến,chắc hẳng nguyên cốc cà phê tôi sẽ đổ thẳng vào bản mặt đáng ghê tởm ấy...
Tôi đã khóc...Làm sao không thể không khóc nhỉ,cũng như hiện giờ tôi đang khóc đây...Sự cay đắng ngập tràn trong lòng tôi...Không thể diễn tả nổi đó là cảm giác gì nữa...Có ai hiểu thì nói hộ tôi với...Gương mặt những đứa con ngập tràn đầu óc ttôi...Oán trách ư? Chửi bới ư?Tôi gào lên hỏi mình đã có llõi gì???Chẳng ai trả lời hết...Chồng tôi bảo tôi không có lỗi,cô ấy không có lỗi,người có lỗi là anh ấy..Vì anh ấy đã yêu cô ta trước,vì anh ấy đã chủ động,vì cô ta rất hiểu anh ấy và mỗi buổi trưa,được ở bên cô ta khiến anh ấy phấn khởi và vui vẻ cả ngày...
Có phải tại tôi sinh nở nên không đáp ứng được anh?
Không!
Có phải cô ta giỏi ....hơn tôi?
Không!
Có phải cô ta ngon hơn tôi?
Không!
Thế vì cài gì????
Vì cô ấy hiểu anh cần gì.
Vậy thực ra anh cần cái gì???Nhà cửa,con cái,tôi chưa lo đủ hay sao???Hay anh muốn một người vợ đẹp,trước khi lấy anh tôi đâu có xấu...
Không.Đó chính là điều em không hiểu...Anh xin lỗi...
Thế bây giừo anh muốn gì ở tôi?Im lặng,hay ly dị,hay là tôi cần phải chúc phúc cho anh và cô ta...
Anh cảm ơn vì những ngày qua em đã không làm ầm ỹ lên...Nhưng... Lỗi do anh,nên mọi thứ tự em quyết định...Ânh không có quyền đòi hỏi...
Vậy cô ta muốn gì ở tôi? Tôi đanh giọng hỏi...Giá như lúc ấy cô ta ở trước mặt,chắc tôi sẵn sàng cầm dao chém cô ta thành nhiều mảnh mất...
....
.....
Bế tắc...
Chẳng đi đến đâu...
Ly dị?
Im lặng
Tới tìm cô ta...
Tôi hoang mang...
Em muốn thế nào cũng được,lỗi do anh...Muốn làm gì trút hết vào anh cũng được...Đừng làm tốn thương...
Anh không có quyền,tôi sẽ làm cô ta sống không được,chết không yên..
Tôi đứng dậy,như chạy ra khỏi quán...Giá anh ta đừng nói thế,tôi sẽ đỡ đau hơn nhiều...Đừng làm tổn thương cô ta,còn tôi tổn thương thì sao đây???
Trưa!!!
Tôi đi uống rượu...Uống thật nhiều,khóc thật nhiều với người bạn thân của mình...Say đi cho quên hết...Nhưng jkhi tỉnh lại,cái đau thể xác hào với nỗi đau tinh thần càng làm mình chán...
Tôi sẽ không ly dị đâu....Tôi không thể giải thoát cho anh ta dễ dàng như vậy.
Tôi sẽ tự làm mới mình
Tôi sẽ đi học,đi làm và hành hạ anh ta bằng cách bắt anh ta sống bên cạnh tôi.
Tôi sẽ bặt họ mỗi khi nhìn thấy tôi phải cúi gằm mặt xuống...
Và tôi sẽ cám ơn anh ta,vì sau cú sốc này,tôi đã chỉ còn lại 51kg trên chiều cao 1m6 của mình.
Tối!
Tôi đi đến 9h30,về nhà thấy anh ta đang cho thằng Cún ngủ.
tôi mặc kệ.Gia đình sẽ cứ thế này anh ạ,sẽ như địa ngục trần gian dành cho anh đấy.
Và khi cô ta bỏ anh,anh sẽ thấy được cảm giác mất hết đau đớn như thế nào.
Tôi tin như vậy.
05:56 CH 18/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Thực ra tôi rất xấu hổ và nhục nhã khi có người khen tôi là biết chịu đựng...Vì như thế chứng tỏ tôi quá nhu nhược..
08:49 SA 18/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Chả cần nói chuyện với họ,tôi đã biết kết quả rồi ạ.
Anh ấy mời tôi sáng mai đi uống cà phê ở Đường Thành,quán ngày trước chũng tôi hay ngồi.
Lâu lắm rồi đấy.Để xem sao
Có một điều mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ,đó là cả ngày hôm nay tôi không còn đau đớn nữa.
Tôi gấy được 3kg,và chợt nhận ra mình cần chăm sóc chính mình để đẹp hơn
Hay tôi cũng đã thay đổi???
06:53 CH 17/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Thôi thì chắc tôi sẽ chọn cách giải quyết Hạ hạ sách vậy
Chờ đến ngày cô ấy buông tha chồng của tôi
ÔI! Chồng ngốc nghếch,anh ngu dại quá rồi...
Anh có tất cả,tại sao lại chạy theo một thứ phù phiếm như thê chứ???
06:48 CH 17/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Hôm nay,cô ấy đã liên lạc với mình...
Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy,gửi cho thằng Cún ít quà cô ấy mua từ Trung Quốc...Không biết có phải do mình nhạy cảm quá hoặc do thái độ của mình mà cô ấy cứ gặng hỏi có chuyện gì xảy ra và ngập ngừng muốn nói gì đó.Mình muốn hét thẳng vào bộ mặt giả dối của cô ta nhưng...chả biết tại sao mình lại lặng im ,cảm ơn cô ta và quay vào nhà...
Cuối cùng thì mình đã có thể nới được với chồng...
Mình kể rằng mình đã đọc được câu chuyện như thế ở webtretho...
Anh ấy im lặng...rồi bảo " Thế em thấy thế nào???'
" Nếu là em,chắc em sẽ giết chết chồng và cô ta mất"
Anh ấy cười,nhạt nhẽo..." Vớ vẩn"
_ anh không tin à?
_Không phải không tin,nhưng có đáng không? Trước khi em làm bất cứ điều gì,hãy tìm hiểu nguyên nhân xảy ra điều đó.Hãy bảo với người bạn trên mạng của em như vậy...
Anh không muốn biết em nói gì với người ta à?
Biết làm gì,đó là tự do của em mà...Anh không ngăn cản em,nếu không anh sẽ bị mnag tiếng là khống chế tự do của em...Em cần phải có bạn và niềm vui của mình...
....
Các bạn nghĩ có nên nói với anh ấy tôi đang kể chuyện của chình chúng tôi không???
Đây là lá thư mà cô ấy gửi cho chồng tôi,vô tình tôi copy được...
Hà nội ngày 4/1/2008
Chồng yêu dấu của em!
Vẫn biết rằng mình không được phép gọi anh như vậy đâu,nhưng trong cái thế giới ảo mà chỉ có riêng hai đứa này,xin anh,hãy cho phép em một lần được gọi anh như thế,bằng tất cả tình yêu,sự hối hận,bằng sự đỏng đảnh của trái tim em...dành riêng cho anh.
Tối nay,đọc tin nhắn offline anh gửi cho em,tự nhiên không hiểu sao em lại muốn viết cho anh vài dòng tâm sự này,dẫu có thể nó sẽ không đầu không cuối,không mục đích rõ ràng cũng như không có nổi một lời thề ước như những đôi lứa yêu nhau thường làm (mà chúng ta làm gì có quyền thề nữa anh nhỉ???),nhưng em vẫn cứ viết. Viết để cho mình,cho anh,cho tình yêu không có lối thoát của chúng ta...Anh cố dành chút thời gian cho sự lãng mạn không đúng chỗ của em,anh nhé...
Chắc anh cũng hiểu được tại sao hộp thư này của em lại có tên truy nhập khô khan :thang12_2007 chứ...?Vì đó là mốc thời gian đưa chúng ta tới với nhau mà.Dẫu sao,em cũng thầm cám ơn chuyến đi đấy,chuyến đi tuy đầy mệt mỏi chán chường nhưng đã mang tới cho em một người tuyệt vời,một người chồng yêu em bằng sự đồng cảm...:"?Có thể thời gian chúng ta bên nhau còn quá ngắn để có thể tin tưởng vào một sự chung thủy bền vững giữa anh và em,nhưng em tin rằng dù thế nào chăng nữa,dù một,hai,ba hay 6 tháng nữa,hai đứa hai nơi ...thì những kỷ niệm đã có giữa chúng ta cũng thật đáng được trân trọng và nâng niu....vì chúng được xây dựng từ một tấm CHÂN TÌNH. Phải không anh???
Em biết,để đến được với nhau không phải là dễ dàng đối với anh đâu.Khoảng cách và sự quen biết giữa hai chúng ta đan xen với nhau thành một mớ bòng bong cuốn chặt bước chân hai đứa. Em thì đành hanh,nhõng nhẽo và là đứa quen được mọi người chiều chuộng,một ĐỬA BÉ TRONG THÂN XÁC NGƯỜI LỚN...Còn anh, cứ tưởng rằng vẫn trẻ và là một công tử như bề ngoài thể hiện ,LẠI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỤ CỘT MỘT GIA ĐÌNH...Hay nhỉ? Hai tính cách trái ngược nhau lại cuốn chúng ta đến với nhau như một sự tất yếu của định mệnh...Nói anh có tin không,nhưng em cảm nhận được anh từ những ngày cuối ở Trung Quốc cơ anh yêu ạ. Sự quan tâm anh dành cho em đã bị lộ mất rồi...
Anh yêu dấu của em!
Có thể với chúng ta,em vf anh sẽ mài mãi không bao giwof được đàng hoàng đi bên nhau với tư cách chồng vợ vì anh thì không thể bỏ con cũng như em không thể bỏ gia đình của mình....nhưng được ở bên anh những ngày qua đã là một món quà quý giá mà cuộc sống trao tặng cho em rồi. Em không đòi hỏi gì hơn nữa đâu (nhưng tất nhiên trừ những lúc lên cơn hâm,mà thời gian hâm lại nhiều hơn thời gian bình thường đấy anh ạ)...Em ước ao được làm anh vui,được thấy ngôi nhà của chúng ta như một nơi nghỉ ngơi thật sự ấm áp mà khi cơ thể,tinh thần mệt mỏi...anh lại tìm về với nó để trốn tránh hoặc lấy lại năng lượng cho những gì sắp tới...Được không anh???
Em biết anh rất đau lòng mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của chúng mình...Phải dũng cảm lên thôi anh ạ...Đừng khóc như thế và đừng làm ruột gan em rối bời lên như thế...Em không bao giwof tự rời xa anh đau,em hứa...Hãy cất sự ghen tuông của anh đi nhé,em đã nói rồi,người đàn ông phải làm em phục mới chiếm được trái tim em,cũng như ngày xưa em phục chồng em vì sự ngang tàng,lãng tử...Thế thì anh việc gì phải lo lắng về người kia,kẻ nọ...
Thế nhưng....Anh ạ,người phụ nữ cung Xử nữ như chúng em,yêu hết mình,tận tụy phục vụ hết mình...nhưng cũng sẵn sàng là người phá bỏ tất cả nếu như thấy sự hy sinh,tình yêu của mình dành vào chỗ không xứng đáng....Nếu một ngày nào đó mà anh không còn yêu em hay mệt mỏi vì sự có mặt của em bên cuộc đời anh thì cứ nói thẳng với em anh nhé. Em sẽ ngẩng cao đầu mà ra đi chứ không vương vấn làm anh khó xử đâu. Sự kiêu hãnh của trái tim sẽ giúp em điều đó...dù đau đớn đến mấy...
Chóng ta t×m ®Õn nhua,yªu nhau cã thÓ lµ h¬i muén sau bao sù th¨ng trÇm,nh­ng Ýt ra «ng trêi còng ®• rÊt tèt ®Ó m×nh nhËn ®­îc ra nhau cßn h¬n lµ...Tuy r»ng chång em kh«ng hiÓu em,vî anh kh«ng thÓ chia sÎ víi anh...nh­ng ...Đừng để chúng mình im lặng rồi mất nhau vì những điều ngớ ngẩn như vậy,được không anh?
Chồng yêu dấu! Em yêu anh,yêu sự quan tâm tình cảm của anh,yêu gương mặt bé thơ của anh...nhưng cũng yêu cả những khiếm khuyết của anh. Hãy cho em nằm cuộn tròn trong cánh tay trái của anh,vuốt ve những vết sẹo chằng chịt của anh...để cảm nhận được anh đang cố gắng hết mức,dùng hết sức lực mà anh có...để che chở cho em. Đấy mới là tình yêu của em anh ạ.Chứ nếu bọn mình trai thanh gái lịch,đến với nhau một cách hoàn hảo thì....tình yêu hoàn hảo có tồn tại trên đời lâu đâu anh . Em muốn ngắm anh,không phải cái mũi đẹp,cái mắt đẹp...mà chính là toàn bộ con người của anh....cho phép em điều đó nhé.H•y ®Ó chóng m×nh cã thÓ thùc sù lµ ®iÓm tùa cña nhau trong cuéc sèng bén bÒ khã kh¨n nµy.
ÔI! Em lan man đi tận đâu rồi. Em hỏi anh,anh bảo ước có kiếp sau để được yêu em và chăm sóc em trọn đời,thế nếu kiếp này có cơ hội,anh có muốn được ở bên em như thế không? Cứ EM CHẢ MUỐN NÓI VỀ NHỮNG GÌ MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT CHẮC NÓ CÓ HAY KHÔNG...
Và nếu có kiếp sau thật,nhớ tìm em sớm hơn kiếp này,anh nhé...Tìm thấy em và trói chặt em lại,cũng như em sẽ cố gắng tìm anh...
Đừng để em biết thêm một cô gái nào đó tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh khi vẫn còn em bên cạnh đó...Em hơn Hoạn thư nhiều đấy.Mà biểu hiện đầu tiên là sau bức thư này,em sẽ không bao giờ gửi thư cho anh theo hộp thư ngocanh nữa.Hoặc là anh dùng chung hộp thư với em,hoặc là .....tùy anh.
Thôi,viết tiếp vào ngày mai.Tự nhiên em chóng mặt đến nỗi chữ số cứ nhảy múa hết lên rồi,cứ được 2,3 dòng lại phải nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yêu anh rất nhiều ( nhưng thừa nhận chưa thể bằng anh yêu em đâu...)
06:37 CH 17/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Lạ thật,đối diện với chồng tôi vẫn cầm được nước mắt,vậy mà vào topic của mình,đọc những lời sẻ chia thì thấy mình thật yếu đuối,chỉ muốn gục đầu xuống mà quên đi tất cả.
Cảm ơn mọi người...Dù không biết ngày mai gia đình tôi sẽ ra sao,nhưng hôm nay,nhờ có mọi người tôi cảm thấy nỗi đau của mình vợi đi phân nửa,vì tôi biết có rất nhiều người đang thương tôi,thương người vợ bị chồng ruồng bỏ này...Dù tôi có xấu,có vụng,có trở nên chán ngán...nhưng nỗi đau ấy vẫn đáng được chia sẻ và cảm thông.
Thằng Cún xinh lắm...3 tháng nhưng đã giống bố như đúc,từ cái miệng,đôi mắt to và biết cười...Cứ nhìn con là lòng tôi như bị ai cào xé...Nó vô tội mà,sao lại...Chính cô ta,khi đầy tháng thằng Cún đã đến và còn bảo với anh ta: " Mẹ nó phải yêu bố lắm mới sinh được em bé giống bố thế này..." tôi đã cười hạnh phúc...Hóa ra là một câu hờn dỗi của những kẻ đang yêu...tôi ngu ngốc mà...
Tôi tự hỏi mình,người phụ nữ tự tin và đầy đủ điều kiện như cô ta tìm thấy điều gì ở chồng tôi,một người đàn ông tật nguyền,người thì chằng chịt những vết sẹo...Mọi người khuyên tôi chia tay,tôi biết là điều đó nên làm,nhưng có sống cùng nhau mới hiểu rằng mỗi người trong gia đình đều là máu thịt của mình,cắt bỏ đoạn nào cũng khó,cũng đau...Hơn nữa,nếu anh ta đối xử klhông tốt với con ,với tôi cơ...Anh ta vẫn chỉn chu...chỉ xa lạ với tôi như những người ở chung một phòng trọ thôi...Baỏ bỏ chồng ư?Khó quá...
Tôi biết mình nhu nhược và yếu đuối...Cũng như anh ấy đã nói với cô ta trong bức thư họ gửi nhau(mà hình như họ viết thư cho nhau hàng ngày thì phải): "Giá như N.A có một người đàn ông khác để anh có thể dễ dàng ra đi mà không phải ân hận...Anh không thể bỏ con...anh sẽ tìm cách nói với mẹ về em,để mẹ hiểu anh yêu em đến chừng nào,dù như vậy thiệt thòi cho em quá...Anh xin lỗi,nhưng nếu trong cuộc tình này có sự chia tay thì chỉ có là em bỏ anh thôi chứ không bao giờ là anh bỏ em cả,anh là kẻ không dễ bỏ cuộc...Em có biết là anh yêu em đến thế nào không,bà xã..."
Họ gọi nhau Ông Xã-Bà Xã...Vậy tôi là gì...Là " người đó" trong câu chuyện,một danh xưng xa lạ...
03:53 CH 16/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Rõ ràng chồng bạn đã yêu người khác, đã không còn tình yêu dành cho bạn nữa. Phải chấp nhận sự thật thôi. Làm ầm ĩ lên, đòi quyền lợi của người vợ,... thì giành lại được trái tim anh ấy sao ??? Không thể !
Cái gì mất thì đã mất rồi, ngồi đây mà khóc lóc cũng chẳng lấy lại được. Một tình yêu đã chết thì không thể sống lại được bằng cách khóc lóc hay đánh ghen,...

Vâng! Chị nói đúng.Khi tình yêu đã mất thì không thể lấy lại được bằng khóc lóc hay đánh ghen.
Tuy tôi ít học hơn chồng,nhưng tôi là người ham đọc sách.Chính vì thế nên tôi rất thấu hiểu rằng trong hôn nhân,ngoài hai chữ trách nhiệm,muốn bền vững,người ta còn phải biết thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau. tôi kém nên không thể chia sẻ với anh ấy những áp lực của công việc,nhưng không kém đến nỗi hạ mình đánh ghen hoặc làm ầm ỹ những chuyện xấu của gia đình lên. Thực ra,tôi không là kẻ cao thượng đến mức ra đi tay trắng,nhưng cũng chả dại dột gì để kẻ thứ 3 chỉ vào mặt mình mà bảo: Chồng mày ,mày không biết giữ còn trách gì ai???
Tối qua,tôi nói chuyện với chiến binh hồi giáo chân chính. Dù phải nhận thêm một số gáo nước lạnh vào người nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh ấy có lý.Người ta chỉ giải quyết sinh lý với cave chứ không bao giờ đến chỉ làm điều đó với một người phụ nữ còn già hơn cả vợ mình....Trước đây,dù vẫn thừa nhận rằng mình mất chồng vì anh ta đã thực sự yêu người kia,nhưng tự tận đáy lòng tôi vẫn cứ hy vọng mong manh rằng mình nhầm,rằng mình suy diễn,rằng anh ta nói những lời tán tỉnh ngọt ngào đó chỉ bởi anh ta đang thèm muốn cô ta mà thôi...Nhưng rồi...
Cả ngày hôm nay,tôi theo dõi anh ta...
Sáng,nghe lời mẹ,tôi ra chợ loanh quanh cho khuây khoả. Đến 11h,thấy anh ta dắt xe ra khỏi nhà,tôi bí mật đi theo.Tôi biết hôm nay cô ta từ Trung Quốc về mà...
12h,anh ta ngồi uống cà phê với bạn bè ở Triệu Việt Vương.Những người bạn mà ai cũng đã biết tôi là vợ anh ta.
1h30,tôi đã định đi về.Từ tầng 2 nhìn xuống đường,tôi thấy anh ta chợt đứng dậy...và cô ta đến.
Cảm giác tim tôi ngừng đập.
Tôi nhìn mà miệng đắng ngắt.
Không thể cử động.Chân tay tôi run lẩy bẩy,không còn hơi sức.
Cô ta ngồi bên cạnh chồng tôi,mái tóc dài mượt...Tôi biết chồng tôi thích lắm,vì anh ta đã từng yêu cầu cô ấy nối tóc để " em đỡ gầy hơn,cổ đỡ cao". Họ vì nhau quá chứ...
Anh ta say sưa nhìn cô ta,cái nhìn không rời...dù cô ta quay ra nhìn chỗ khác.
Họ nói chuyện bình thản như không có ai xung quanh...
Tôi giận lắm.Tau lập cập rút điện thoại gọi cho cô của chồng,bạn cô ta:- Cô về lâu chưa ạ?
-Tao vừa về.
-Cô Huyền đâu a? Có về cùng cô không?
-Nó đi uống càphê với chồng mày hay sao đấy.Tao thấy chồng mày gọi từ lúc nãy mà...
-....
Tôi biết nói gì????
- Mày đừng có ghen tuông vớ vẩn đấy...
.........
Chán ngán,tôi vứt điện thoại.
Gọi thanh toán.
Định ra về cho khuất mắt trông coi.
Khi tôi xuống lấy xe cũng là lúc họ đứng dậy.Anh ta lấy xe đèo cô ta.
Thiếu mũ bảo hiểm,anh ta bỏ luôn mũ của mình không đội để đi cùng cô ý.
Tôi lại đi theo...Họ cười vui,chuyện trò ríu rít nên không biết có người phụ nữ nước mắt chảy dài đang theo đằng sau.
Cậu bé trông xe chắc ngạc nhiên lắm.Tôi còn thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ bán phở bên cạnh...Mặc kệ...
Tôi tự nghĩ,nếu họ đi vào nhà nghỉ,họ...thì tôi sẽ phản ứng thế nào???Chắc ra sao thì ra quá...
Vòng vèo qua các phố,anh ta đèo cô ta về Cửa Đông,cửa hàng gội đầu Thìn.
tôi thấy cô ta bảo chồng tôi về.họ cười...
Thế đấy,tôi đã làm việc vô ích hay có ích...
tôi đã đúng hay sai???
Tôi tha thứ hay không?
Có nên theo dõi nữa không????
01:02 CH 16/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDI1MTmUsIC1Nnw
Người ta gửi tặng nhau từ Việt Nam sang tận Trùng Khánh đấy
04:17 CH 15/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Đêm qua,tôi không ngủ được.
Cũng đúng thôi,làm sao mà ngủ trong tâm trạng như thế.??Sáng nay chồng tôi hỏi” Tối qua em làm sao?” Một câu như hỏi một người bạn vô tình gặp trên đường”Cậu có khoẻ không”vậy…Còn với cô ta thì sao nhỉ? “Em yêu,nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.Anh yêu em”. Tôi không biết mình phải trả lời như thế nào nữa,nước mắt tràn ra không thể ngăn lại được.
“Em sao thế??”
“ Em mệt..”
“ Ai bảo thức,thế thì đi ngủ đi” - Rồi anh ta đi như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao,tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi.Không vì tôi thì cũng phải vì các con. Đêm qua, đọc hết những trang tâm sự trên trang web nhưng không thể tìm đâu câu chuyện giống mình, đáng sợ quá.Có những người bị phản bội và cả những kẻ thứ 3 khóc lóc,kể lể…Còn tôi??? Không phương hướng…Bởi lẽ đơn giản rằng tôi biết,tôi đã mất chồng rồi.
Không phải tôi bi quan đâu.Chỉ những người trong cuộc mới hiểu mình đang nói gì.Có thể 6 năm làm vợ với chăn màn tã lót đã làm tôi tụt hậu với cuộc sống,với những bon chen ngoài đời vì yên tâm mình đã có một vòng tay che chở….nhưng tôi rất hiểu chồng tôi. Bởi anh ta không phải loại người dễ yêu cũng như dễ quên.Anh ta có địa vị,giỏi giang nhưng lại là người có tật.Một tai nạn lúc nhỏ đã làm anh ta không toàn vẹn như những người đàn ông khác nên anh ta cố gằng vùi đầu lấy học vấn làm sức mạnh của mình.Chính vì thế anh ta luôn mặc cảm trước phụ nữ…Thế mà…Thu thập chứng cứ ư??? Để làm gì khi mà những dòng chát yahoo giữa anh ta và cô ta là những nhát dao cứa vào lòng tôi…
…cho dù chúng ta đến với nhau dù chỉ 1 ngày, nhưng với anh sẽ mãi mãi kô bao giờ quên.
…Em yêu! Thời gian mình quen nhau không lâu, nhưng em đã cho anh những kỷ niệm thật đẹp, những khoảng thời gian bên em thật vui. Và bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho em trở nên quan trọng với anh.
….khi anh đã yêu em, anh ko bao giờ hối hận vì đã y em
…đc yêu em, cho dù đau khổ anh vẫn chấp nhận
…Em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Đau lòng lắm…

Vậy thì tôi có bi quan không khi mà nói mình đã mất chồng???
Đúng! Như bạn nào đó nói,loại người như anh ta sẽ không bao giờ bỏ con,và anh ta còn ràng buộc với tôi cũng vì chúng. Anh ta đâu dấu cô ta điều đó,thậm chi “ nếu N.A có người đàn ông khác thì anh sẽ không nổi giận đâu,anh sẽ nhẹ nhàng hơn để ra đi,dù không được ở cạnh em anh cũng cam lòng”. Ô hay,cái giá cho tôi quá rẻ.
Còn cô ta,tìm hiểu về cô ta ư?Tôi lạ gì? Nói với gia đình cô ta ư? Để làm gì khi mà chồng cô ta cũng phụ thuộc cô ta như hình với bóng,một người đàn ông đi đâu cũng tự hào về vợ.Tôi đã từng ghen tị khi nhìn chồng cô ta nói với bạn bè về vợ mình(quên mất không nói,cô ta là bạn thân của dì ruột chồng tôi và vẫn thường gọi mẹ chồng tôi là CHỊ,dù rằng chồng tôi và cô ta bằng tuổi nhau)…Hôhô,nực cười chưa?Cười ra nước mắt đấy…Mách mẹ chồng hay gia đình chống đây khi họ yêu quý cô ta đến vậy???Và trong khi chồng tôi đau khổ vật vã vì nhớ cô ta thì cô ta đang vi vu du lịch cùng chồng cô ta và chú ,dì của chồng tôi . Đáng đời anh lắm,anh sẽ mất tất,tôi mất tất,con chúng ta mất tất…Còn cô ta chả mất gì cả.
Nhưng dù sao tôi là NGƯỜI VỢ RẤT YÊU CHỒNG.
Tôi vẫn yêu anh,tới tận giây phút này.
Có thể tha thứ hay không???Hay chấp nhận một cái xác không hồn bên cạnh mình và không làm ầm ỹ gì cả.
Như ai đó nói: Tôi hy sinh để 3 người hạnh phúc?
Theo mọi người,tôi sẽ làm gì đây?
Anh ta tự hào về cô ta,tôi cảm nhận được điều đó.Bởi vì anh ta khoe khoang về cô ta với tất cả bạn bè...Từ lâu,tôi như là con ngốc...Nhục quá.
02:26 CH 15/03/2008
n
nguoi-vo-rat-yeu-chong
Bắt chuyện
699Điểm·1Bài viết
Báo cáo