Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có thể anh không biết
Em từng quên mất em có "quyển nhật kí" này, sau hơn một năm em lại quay lại đây. Cuộc sống hiện đang dồn em đến chân tường, những khó khăn đến từ cuộc sống nhiều lúc khiến em đi đường cứ khóc như mưa. Em không cần ai dỗ dành cả, em chỉ cần ai đó cho em chút ánh sáng để bước ra khoảng thời gian tăm tối này, cho bé con nhà em bình thường như bao đứa trẻ khác, biết quay đầu khi mẹ gọi, biết à ơi cùng mẹ,... em đã không còn xem tình yêu nam nữ là điều quan trọng, dù em biết em vẫn yêu anh, em vẫn vào zalo chỉ để nhìn anh một vài phút rồi out ra, ngày nào cũng vậy. Em chấp nhận cuộc sống thực tại không có anh, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với tình yêu bé bỏng của cuộc đời em, mong con lớn khôn từng ngày, từng giây, từng phút....
Có lúc em không kiểm soát được mình, em nhắn tin "em nhớ anh", đó là cả nghìn lần thấy nhớ em chọn ra một lần, đó là cả nghìn câu muốn nói em chọn ra một câu.... và anh vẫn thế, vẫn là người tốt, phân bua cho em điều hay lẽ phải. Ôi em biết mọi thứ đạo lý nhưng em không cảm thấy có lỗi với bất kì ai khi nói những lời này với anh, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ ngoại tình theo kiểu đốn mạt, em chưa bao giờ nghĩ gì xa hơn ngoài khuôn mặt anh, hình bóng anh, em chưa bao giờ làm vấy bẩn thứ tình cảm này và sẽ không bao giờ như thế, chỉ có điều có những thứ không bị giới hạn bởi những ràng buộc, nó cứ nghiễm nhiên vượt mọi khoảng cách về không gian và thời gian để xích đến gần nhau, em thực sự cần những điều "ngang ngạnh" như thế trong cuộc đời, thực sự cần
04:56 CH 30/09/2016
Có thể anh không biết
Dõi theo cuộc sống của anh để nhìn thấy những mảng riêng tư trong đời sống tình cảm của anh. Là em đang tự làm đau mình phải không ? Có lẽ em nên dừng lại
09:12 SA 09/06/2015
Cái kết của người vợ ngoan
"Nàng" chẳng yêu ai cả, "Nàng" chỉ yêu những cảm xúc dấy lên trong lòng mình thôi. Bât chợt đến và đi để bất chợt phạm lỗi và hối hận
07:07 CH 05/06/2015
Có thể anh không biết
Chuyện của ngày xưa : anh đèo em bằng xe máy đi đến cvtt nhưng có rất nhiều các bé con và cha mẹ nên a đưa em qua trg cdktkt, mình ghé vào một quán nước, uống xong xuôi tất cả lại về, buồn tênh
Chuyện của ngày nay : em vào email của anh, anh vẫn chưa đổi pass à? Anh không biết con này tò mò lắm sao ? Pass là những con số gắn chặt với tình yêu của chúng ta chẳng phải anh đã có đối tượng cưa, sao còn lưu giữ ???
Em vào xem ảnh anh để cập nhật, em thấy có rất nhiều ảnh của 1 cô bé với đặc điểm nổi trội nhất là xấu, tự nhiên em thấy sướng chứ ? :)). Sao anh toàn yêu người vừa xấu vừa lùn thế hả ??? Ôi là em đang chạnh lòng đấy mà...tự dưng nhận ra đời sống tình cảm của anh vô cùng phức tạp, trong trái tim anh đang có hình bóng của những ai ???
04:12 CH 01/06/2015
Có thể anh không biết
30/5/2006
Em mượn chiếc xe cào cào của e Hưng phi đến nhà anh...chúng mình vi vu đến quảng trường, ngồi ngoảnh mặt về phía bờ hồ lộng gió, tựa người vào nhau...ngay lúc này đây, em ước gì quay lại được thời khắc yên lành ấy...
04:56 CH 30/05/2015
Có thể anh không biết
28/5/2006
Em và anh ngồi ghế đá nơi khuôn viên trường, anh ôm em vào lòng. Tự nhiên em rơm rớm : yêu em anh có khổ lắm không? Anh xiết chặt hơn : anh chịu được mà... em chảy nước mắt...
02:27 CH 28/05/2015
Có thể anh không biết
Em luôn giấu giếm chuyện gia đình mình với anh bằng cách không kết bạn với anh và chỉ chia sẻ hình ảnh bé con với bạn bè...ôi người mẹ tội lỗi này đã làm như thế đấy vì sợ làm anh tổn thương dù ít hay nhiều... nhưng hình như mọi người vẫn cập nhật cuộc sống hiện tại của em cho anh. Tránh sao khỏi
07:44 CH 27/05/2015
Có thể anh không biết
Tại sao em không thể dừng lại, quên anh đi hay chí ít xem anh là người dưng? Vì anh tốt đẹp, vì chuyện tình yêu của chúng ta vô cùng trong sáng, vì trí nhớ khốn khổ của em hay vì cả mớ hổ lốn ấy ? Em không biết
07:38 CH 27/05/2015
Có thể anh không biết
Em đặt câu hỏi cho mình : em ngoại tình ư ? Có thể lắm, ngoại tình trong tư tưởng, nhưng tc dành cho anh đến trước chồng em chứ đâu phải xen ngang? Em yêu một lúc hai người đàn ông? Có lẽ vậy.
Là người trải qua nhiều mất mát nên hạnh phúc với em vô cùng phức tạp và chưa bao giờ tròn trịa khi những người thân yêu luôn ở cách xa em, khi em không thể giữ lấy anh làm người đàn ông cho cuộc đời mình, khi em không thể sống trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình. Điều đó vừa như là số phận, vừa như là sự chọn lựa nên em chẳng dám than thở, mà than thở cùng ai đây ???
06:58 CH 25/05/2015
Có thể anh không biết
Có thể anh không biết sau khi chia tay em đã khổ sở như thế nào... em đứng nhìn anh đá bóng từ một góc xa, em vào văn phòng khoa tin tìm lịch học của anh rồi nép vào những góc khuất mong thấy anh mỗi giờ lên lớp, em luôn vội vàng cười toe toét mỗi khi anh ghé qua để khỏa lấp phút bối rối và che đậy những cảm xúc đang run rẩy trong mình,... thậm chí trong những lúc tuyệt vọng, em ước gì mình là cây trứng gà bên cửa sổ nhà anh, chiếc áo anh mặc, hay chiếc cặp anh thường mang theo đến lớp để thường xuyên nhìn thấy anh, nhìn thôi, không cần đụng chạm...em đã từng điên rồ như thế đấy !
04:06 CH 25/05/2015
Có thể anh không biết
10 năm trước, chúng ta bên nhau gần 1 năm, để 9 năm sau này, mỗi khi thời gian quay vòng, em lại như cuốn lịch sống, nhớ lại từng ngày tháng, từng kỷ niệm, từng cảm xúc... chẳng cục tẩy nào xóa nổi, kể cả thời gian
03:41 CH 25/05/2015
Có thể anh không biết
Tình cảm là thứ khó điều khiển nên chẳng ai khiến được nó xuất hiện hay biến mất, người ta chỉ có thể kiềm chế hoặc bày tỏ. Bày tỏ tình cảm dành cho a là một điều thực sự nguy hiểm bởi em là người đã có gia đình... những ràng buộc của đạo lý và tình thân đủ để em vẫn giữ anh trong vòng bí mật
04:10 CH 24/05/2015
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Yêu là bản năng nên không có chuyện "hãy yêu". Hơn nữa, mẹ là máu thịt, mẹ gắn liền với những kí ức ấu thơ, không ai có thể yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc mình vô điều kiện như mẹ, nên xin lỗi đời, mẹ là duy nhất, không gì có thể so sánh
08:08 SA 25/04/2015
Sự mất mát và nỗi ám ảnh
10/10/1997.Anh trai tôi về quê, anh ấy mới tốt nghiệp cấp 3 ở trong nam, nói giọng lai chút trong đó nghe rất vui tai. Bố mẹ tôi rất phấn khởi khi anh về. Anh mua cho ông ngoại một máy chống trộm (chắc hàng tàu). Bố mặc chiếc áo bay, ngồi ở góc cửa bên phải, cười khoái chí : "ông nhà ta chỉ có rứa là thích". Chiều hôm đó tôi đi theo anh và mẹ lên bái chặt mía để mai đi bán sớm, anh cho tôi ngồi trên xe thồ rồi bảo : "ở trong đó, ngồi là quá giang ".
06:52 CH 17/04/2015
Sự mất mát và nỗi ám ảnh
Những ngày hè nóng nực của năm 1997
Bố tôi cảm thấy khó nuốt, nhìn bố bị nghẹn, mẹ lại xót xa. Mẹ dặn chị em tôi :" bay nấu cơm nhão nhão cho bố bay dễ nuốt chắc là bị hẹp tâm vị rồi". Chúng tôi làm theo nhưng bố vẫn thường bị nghẹn. Bữa cơm ngày một nặng nề...
06:24 CH 17/04/2015
Sự mất mát và nỗi ám ảnh
Tuy nhiên, sự sợ sệt ấy vẫn còn mơ hồ lắm vì tôi nghĩ đó là những gì xảy ra bên ngoài gia đình tôi, ngoài cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi là cô bé 10 tuổi mà... nhưng cuộc đời không đơn giản như suy nghĩ của con bé này..
06:13 CH 17/04/2015
Sự mất mát và nỗi ám ảnh
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà tôi quanh năm quần quật với 8 sào lúa và 2 sào hoa màu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chúng tôi rất hòa thuận. Ngày ấy tôi thường được đi chăn trâu dọc bờ đê, đẩy lúa giúp bố, phơi lúa, nấu nước,...thỉnh thoảng cũng bị dính chưởng từ bề trên, chủ yếu là do thói ham chơi quên nhiệm vụ :v. Nhưng không sao, cuộc sống của tôi vẫn tràn ngập màu hồng với chuồn chuồn, cào cào, chuyền và ô ăn quan...
Năm học lớp 5, mẹ của thằng bạn mất trong một ngày mưa bão. Nhìn nó khóc, tôi thấy thương xót. Lần đầu tiên tôi thực sự thấy sợ đám ma bởi lần đầu tiên tôi nhận ra chết là sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
06:10 CH 17/04/2015
n
nguocdong
Hóng
436
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có lúc em không kiểm soát được mình, em nhắn tin "em nhớ anh", đó là cả nghìn lần thấy nhớ em chọn ra một lần, đó là cả nghìn câu muốn nói em chọn ra một câu.... và anh vẫn thế, vẫn là người tốt, phân bua cho em điều hay lẽ phải. Ôi em biết mọi thứ đạo lý nhưng em không cảm thấy có lỗi với bất kì ai khi nói những lời này với anh, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ ngoại tình theo kiểu đốn mạt, em chưa bao giờ nghĩ gì xa hơn ngoài khuôn mặt anh, hình bóng anh, em chưa bao giờ làm vấy bẩn thứ tình cảm này và sẽ không bao giờ như thế, chỉ có điều có những thứ không bị giới hạn bởi những ràng buộc, nó cứ nghiễm nhiên vượt mọi khoảng cách về không gian và thời gian để xích đến gần nhau, em thực sự cần những điều "ngang ngạnh" như thế trong cuộc đời, thực sự cần