Theo tớ thì vẫn cải tạo tốt, cái lx ấy chẳng qua là 1 thế giới của đàn ông cho các trò chơi người lớn. mà phàm là trò chơi, thì có ng có máu nghiện thì nghiện (nhưng rồi cũng có lúc chán), có ng ko có máu thì 1 thời gian ngắn là chán, hết lạ thì...quay về. Chồng chủ top thì chưa là gì, chưa là cây đa cây đề, chuyện vẫn còn...bỏ ngỏ, đừng vội kết! nói chung là tớ khuyến nghị bạn trao đổi thẳng với chồng về suy nghĩ của bạn. Nói chuyện xong thì hoặc chồng sẽ bỏ từ từ, hoặc đi vào kín đáo. Nhưng túm lại là bạn sẽ biết ít đi, mà biết ít thì khổ ít--->chỉ lợi mà thôi, phải ko nào?
Sai lầm lớn nhất của nguời phụ nữ là biết nguời đàn ông tồi tệ nhưng vẫn cuới. Chả biết nói gì hơn là khuyên bạn bỏ gấp.Cho dù ra đi tay trắng cũng đc,thì bạn tự đi làm nuôi con,gia đình bạn sẽ giúp đỡ thêm.Chưa kể ông bà nội thuơng cháu chắc cũng lo cho phần nào,và bố nó phải có trách nhiệm chu cấp hàng tháng.Ra tòa tòa sẽ phân chia tài sản như thế nào bạn à.À 90% nguời nghiện đều nhiễm H,sao hồi đó bạn biết anh ta nghiện mà vẫn cuới,bạn kg sợ lỡ anh ta bị rồi à?
em mới update ảnh của bé Bông nhà em. Trộm vía là bé rất ngoan và đáng yêu các bác ah. Cái ảnh trên avata là lúc bé được 7 ngày tuổi. Em hy vọng mẹ con em sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này để hạnh phúc bên nhau
Các mom ơi, nếu mỗi lần vợ chồng xung đột bất đồng ý kiến mà chồng hay nói: sống với cô chỉ là trách nhiệm, cô cứ xem dần dần k có chồng đi, vì con nên tôi mới nhịn.... Vậy là chồng còn tc với vợ nữa ko???? mình có nên ly thân ko??? mình biết vợ chồng nào cũng sẽ cãi nhau, nhưng a ấy ko tôn trọng mình, mở miệng ra là kêu mình đần độn. Chẳng muốn sống chung với anh ấy nữa :Sad:
Bạn ơi bạn có bị ra nhiều và ra liên tục hay đau bụng ko bạn? mình có hỏi mấy bs nhưng người thì nói ko làm sao. Người thì cho thuốc Spa uống thôi và bảo ko cần khám! nói thực mình vẫn hoang mang quá ko biết nên làm thế nào? bạn cho mình 1 số gợi ý bs uy tín được ko? cảm ơn bạn và mọi người đã chia sẻ với mình! Chúc tất cả các mẹ và bé bình an tròn tháng đủ ngày!:Rose:
Chỉ sợ chán lạ trở về thì dính các bệnh xã hội rồi. Gặp con nào nó chán dời dính ếch, đang có tí men chả cần bcs, hối chả kịp.
Cái này thì không, vì anh ta không chích bạn ạ. Những người đã chích rồi rất khó bỏ. Anh ta đã cai nghiện bên khoa Tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai, có phác đồ điều trị, thuốc uống trong 1 thời gian dài. Nhưng thực chất cai nghiện là do ý chí thôi.
Bình thường khi không có chuyện gì mâu thuẫn, thì anh ta chăm lo cho vợ con. Cũng mua sắm, chăm sóc lo lắng cho vợ, đặc biệt là yêu con lắm. Nhưng thực ra, do anh ta được chiều chuộng từ nhỏ, cái gì muốn là được, nên thành ra hư. Còn mọi người nói trước đây khi chưa vào con đường tội lỗi, anh ta rất thông minh.
Bạn mình cứ khuyên, nên để con 2 tuổi. Mình lại phân vân quá. Cứ lúc nào cãi nhau, anh ta chửi mình, rồi thì cave mình lại điên lên muốn bỏ. Xong qua đi, nhìn 2 con, rồi gd bt mình lại thôi, nhưng trong lòng mấy tháng nay mọi chuyện xấu liên tiếp xảy ra, nói thật lúc nào mình cũng nghĩ chuyện sẽ đến lúc chìa tờ giấy li hôn mình đã ký cho anh ta. Con người mình và anh ta là 2 cá thể ngược nhau hoàn toàn. Mình không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Hôm nay mình đã thống nhất với anh ta, rằng từ giờ sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình vì 2 con. Không chơi đêm, không gái gú, không biết được bao lâu.
Meotrang cố lên em. Bỏ được loại chồng đó là hạnh phúc rồi. Ráng chăm con em nhé.
Hic, thế lúc bt vc bạn thế nào? Hay chỉ những lúc cãi nhau mới thế? Anh ta có quan tâm đến vợ không, có yêu con không?
Mình bầu bé thứ 2 là bắt đầu chồng quen 1 cô bé trên sàn Nexttop. À, đặc điểm của chồng mình là hay lên bar, lên đấy hoặc trên New (ks Deawoo). Rồi nói dối là anh chưa vợ, anh thế nọ thế kia. Mùng 8/3 thì hỏi cô ấy có thích tặng gì không, điện thoại, hoặc túi, ví 9west, anh vừa mua tặng chị gái anh 1 cái túi 9west màu xanh rất trẻ trung (8/3 mua tặng mình cái túi này). Trưa thì qua nhà em ý (trọ ở Cầu Giấy), tối thì đưa em ý về lúc 1h sáng (em này là nhân viên tiếp thị rượu trên sàn). Em ý hỏi anh có vợ chưa thì lần nào cũng bảo là chưa, rồi chị gái em ý bảo là anh phải yêu em nó thật, chứ đừng lăng nhăng, vì em nó chưa yêu ai bao giờ, thì bảo, anh yêu thật lòng, không lăng nhăng. Em ý bảo giới thiệu với bạn bè và gia đình thì bảo, bạn anh (hội cùng lên sàn) biết hết rồi nhưng chưa tiện giới thiệu. Một lần em ý nhìn thấy đeo nhẫn (không phải nhẫn cưới mình mua hồi đầu, mà lúc đó anh ta bào mua 1 đôi nhẫn bạch kim (có lần nhẫn tháo ra, rơi trong giỏ đựng quần áo bẩn, cô GV nhà mình nhặt được rồi trả lại), thì bảo em ý là vớ vẩn. Nhẫn này cùng bộ với dây chuyền anh đeo (chồng mình cũng đeo dây bạch kim). Rồi sau anh ta bảo, không thích đôi nhẫn này, đổi sang cái khác, mình bảo thôi, anh bán hết đi rồi mua gì thì mua. Thế mà cũng bán đi, rồi mua cái nhẫn khác. Sau lại bảo, đeo cái nhẫn này đen quá, không đeo nữa. Lúc đó mình bầu to rồi, nên cũng chả thèm nói nữa. Em ý cứ hỏi đi hỏi lại có vợ chưa, lần nào cũng khẳng định chưa vợ, nếu có vợ rồi, làm sao mà về muộn thế được. Trong khi đứa đầu nhà mình 17 tháng mình bầu bé thứ 2, rồi mệt mỏi, chồng chả quan tâm, đi đêm hôm suốt, phải đến hơn 30 đêm đi không về. Mình khóc lóc, rồi chửi rủa, rồi bỏ đi, đủ cả, cũng chả ăn thua. Rồi mình sinh bé trai, cũng chả cải thiện được. Quần áo thì thơm phức, là lượt, thay đổi mốt nọ mốt kia. Vợ thì 2 đứa nheo nhóc. Thế mà vẫn nhỏ lời yêu em ý được, trong khi vợ vừa sinh, đang đau đớn vì chửa đẻ, mệt mỏi thì con quấy. Con mình 3 tháng bị viêm phổi, nằm viện, bé lớn thì bị ngã chảy máu đầu, phải đi chụp chiếu, thì chồng bảo với em ý là: con nhà chị gái anh bị ngã vỡ đầu, anh phải vào viện chăm, nên không qua thăm mình được (à, toàn xưng là mình với anh. Cái này vợ chồng mình toàn xưng với nhau như thế). Mình hận lắm ý.
Chồng mình còn lưu tên là Anh Long Tú, vì bt toàn nhắn tin cho 1 cậu hay chơi lưu là Em Long E4, nên có lúc mình nhìn qua nhưng cứ nghĩ là cậu kia. Tối thì đt để dưới gối, không để chuông. Nói chung là chán. Cho đến khi mình đi nghỉ mát, vì tôi đó giận nhau, đêm mình không ngủ được, với cái điện thoại dang sạc của chồng thì thấy nội dung hiện lên là: "Dạo này anh bạn à, anh cố gắng ăn uống bồi bổ cho khỏe nhé. Em nhớ anh nhìu lắm." của Anh Long Tú:Laughing:. Mình lưu số lại vào máy mình, rồi đưa cho chồng xem, bảo: anh ơi em mới đọc được tin này hay lắm, của em nào gửi cho anh ý. Chồng xem, rồi bảo thôi thôi, sau đó xóa tin nhắn đi, xóa luôn số đt em ý đi. Mình ra ngoài và gọi cho em ý, bảo chị là vợ của...., chị vừa đọc được tin nhắn em gửi cho chồng chị. Thấy em ý không nói gì. Rồi mình hỏi, em quen chồng chị lâu chưa...Được cái em này thật thà, khai tuốt luốt (vì em ý bị lừa mà). Mình biết hết, nhưng coi như bt, không nói gì cả, nhưng mình chán, thất vọng, không thèm nhìn mặt chồng. Chồng cũng k nói gì về chuyện kia, không giải thích gì hết. Rồi tối đó cả nhà đi về, mình cũng không thèm nói gì. Toàn chồng hỏi chuyện này nọ, có uống nước không...Mình cũng trả lời bt. Đi cùng với đoàn toàn vợ chồng của bạn chồng mình nhưng không ai thấy mình có biểu hiện gì khác. 11h đêm về đến HN, 2 bé ngủ, chồng ngủ. Mình không tài nào ngủ được. 4h sáng mình dậy, viết thư cho chồng. Sau đó để lên điện thoại trong ngăn kéo của chồng, rồi đi ngủ. Rồi tối hôm sau nữa mình ngồi nói chuyện, mình nói hết những gì ấm ức trong lòng. Hiện giờ chuyện qua được 20 ngày rồi, nhưng mình vẫn năng nề lắm. Mình chỉ nói với BMC, anh chị chồng thôi, còn mẹ mình, mình không kể gì hết. Mình bảo chồng mình, anh nợ em 1 lời xin lỗi, 1 lời xin lỗi thật sự. Anh đày đọa tinh thần em suốt 1 năm qua, và giờ là đỉnh điểm. Em không nói gì với mẹ em, vì em vẫn muốn giữ hình ảnh tốt của anh. Nhưng nếu có lần sau, em sẽ nói với cả 2 bên để giải quyết.
Chồng mình giờ công khai tin nhắn, không quần là áo lượt, không đi đâu. Đi thì báo là anh đi đây đi đây, mình kiểm tra đúng thì cho đi. Thi thoảng mình đá đểu mấy câu, kiểu như "anh đi vê sớm nhé, không lại bảo với các em, anh có vợ rồi làm sao về muộn thế được", hoặc "anh đeo nhẫn cưới đi, không lại bảo các em là nhẫn này cùng bộ với dây chuyền của anh". Rồi mình đòi đổi sang Iphone 4, mình bảo, 8/3 tặng em ý được, em ý không lấy thì vợ dùng cho, he he. Rồi bảo, hôm nào anh dẫn em đi ăn gà Mạnh Hoạch nhé, khiếp, vợ ở nhà suốt chả thấy rủ, thế mà rủ em ý đi ăn gà tận Trần Duy Hưng.
Chồng mình chắc là choáng lắm, vì mình khai thác được hết các thông tin của em kia. Mình rất nhẹ nhàng, tỉ tê, bào, em ạ, lần sau em có yêu thì tránh các anh trên bar nhé. Các anh ý có yêu em, lấy em làm vợ, thì rồi vẫn ham chơi, vẫn đi đêm thế thôi. Lần sau em yêu ai thì nếu ngta yêu thật lòng, ngta sẽ đưa em về ra mắt gia đình...Đại loại thì mình vẫn tỉ tê như chị em với em ý, vì nghĩ, em ý cũng là nạn nhân bị lừa. Em ý cũng còn trẻ, chưa va vấp nhiều, nên mới bị lừa như thế. Em ý bảo mình, chắc chị có bầu anh mới thế thôi, chứ chắc yêu chị thật, còn yêu em chơi bời. Mình thì bảo em ý là, đàn ông gần như thế hết đấy, thích của lạ, rồi thì sẽ ngoại tình khi có cơ hội...
Giờ thì chồng mình chiều mình lắm. Nào là mua này mua kia cho mình, mình nhận hết (trước đây thì lúc nào cũng nghĩ thôi, tiết kiệm cho gia đình). Giờ chả phải nghĩ cho chồng, mà phải nghĩ mình và con trước. Mình đi mua sắm, đi spa, đi cafe, ăn uống với bạn bè. Thấy đỡ mệt mỏi. Cũng nghĩ, nếu chồng sửa được thì tốt, không thì mình tính cách khác. Giờ mình sẽ mở cái gì đó làm, nếu có gì, thì sau mình cũng có độc lập kinh tế. Mình vẫn chăm chồng, chăm con như bt. Tối vẫn lấy nước đá cho chồng, pha chè cho chồng, gọt hoa quả cho chồng, rồi ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù, trong lòng mình đau và hận lắm lắm. Mình ước gì có thể bỏ luôn. Nhưng mình nghĩ, chồng mình chưa đến mức tệ, vẫn chăm lo cho gia đình, quan tâm đến vợ con. Dù đau đớn nhưng mình không thể hiện gì hết (trừ việc cố tình cho chồng nhìn thấy mình đọc topic "Đau đớn vì chồng ngoại tìnhi", he he). Giờ 2 bé nhà mình còn bé, mình mới sinh được 4 tháng, mình chưa muốn làm gì cả, vì mình nghĩ nhiều đau đầu lắm, mệt mỏi, xì trét, đau đầu lắm rồi. Giờ cứ tận hưởng sự chăm sóc của chồng (càng hối hận lại càng chăm sóc nhiều), vui vẻ với 2 con, bt với gia đình nhà chồng (bố mẹ chồng mình thương mình lắm, anh chị chồng cũng vậy. Đợt vừa rồi, mình không làm gì hết, mình chỉ đưa lá thư mình gửi cho chồng cho mẹ chồng xem, vì chồng đọc xong cất vào tủ, mình lấy rồi đưa cho mẹ chồng. Thế là chồng cứ dắt xe đi đâu là mẹ chồng lại bảo: "lại đi với gái đấy").
Mình từng nghĩ, mình sẽ ghen tuông ầm ỹ, sẽ thuê người đánh cho NT3 1 trận, làm cho chồng mình mất mặt với gia đình luôn. Nhưng khi xảy ra, có lẽ, quá đau đớn, mình lại chả làm gì cả. Mình chỉ nói nhẹ với chồng thôi, bảo, anh có xứng đáng với 2 con anh không? Anh đã dối trá em quá nhiều, từ giờ em không tin anh được nữa. Anh như thế, sau dạy con thế nào được...Đại loại, cứ lấy con ra mà nói.
Vài tháng nữa chuyển biến thế nào, mình chia xẻ với các mẹ sau nhé. Chứ giờ thì, chồng mình đang hồi lỗi, suốt ngày làm thế này thế kia để chuộc lỗi. Mình cứ tận hưởng đi. Lúc nào chồng bt chắc chả được thế nữa, phải tranh thủ chứ. Quan trọng là phải yêu mình, rồi yêu con, mình sẽ đỡ suy nghĩ đi nhiều. Chỉ mong nhanh đi làm, khỏi phải ở nhà mệt mỏi, mình có nhiều cái để quan tâm hơn.
Ly dị, đúng là sẽ khó khăn, vì hiện tại, chị k có đk về kt. Nhưng còn trẻ, chị có thể làm lại từ đầu, còn hơn sống với chồng bội bạc đó. Chúc chị sáng suốt và vượt qua đc mọi sóng gió.
Mình chỉ ra đúng tối hôm đó, dịch nâu nhầy, không đau bụng. Nhưng sáng hôm sau mình đi khám luôn, không, chính xác là mình đi siêu âm ở bs Thực, bệnh viện Lão Khoa. Còn bt mình hay khám ở 125 Thái Thịnh. Bạn có thể khám ở phòng khám Tâm Hương, chỗ em phuongevn hay khám, cũng nhiều bs giỏi ở Việt Nhật làm. Ngay ở cuôi ngõ 4 Phương Mai (mình k nhớ địa chỉ, nhưng ngay cùng ngõ nhà mình luôn).
Nói chung bầu k nên chủ quan, mặc dù nhiều lúc nghĩ khám cũng có khi bs nói không sao, nhưng đi khám xong vẫn yên tâm hơn. Mất thời gian 1 chút thôi. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé.