Bạn cứ nói mọi người là đừng ai chửi bạn "ngu" nữa, hãy đưa đường chỉ lối...Mà mình thấy các mẹ "dẫn lối" bạn nhiều lắm rồi mà, bạn vẫn chưa thực hiện được. Hay tại các mẹ chỉ bạn đi vào con đường mà bạn ko muốn?
Mùa đông lạnh ăn món này rất hợp và ngon.Nhà bác Phạm Bằng bán nhưng ko ngon và thái độ bán hàng thì kiêu lắm. Ở chè ở Lương Văn Can- hàng cân ngon hơn.
Còn chuyện xin về nhà nghỉ ngơi là em nói ngắn gọn ở trên này thôi. Có mở có kết đàng hoàng, trình bày 1 hồi là chồng con như thế, abc xyz nên con xin mai về dưới nhà nghỉ ngơi, mai mẹ con sẽ lên xin phép bố mẹ.
Đọc bài của mấy ông bạn quý của chồng, thấy chồng mình vẫn hơn mấy ông đấy =)). Hạnh phúc quá, chồng là người duy nhất nhắn tin về báo =)).
Chả bao giờ trách bạn chồng cả, tất cả do chồng mình. Bạn rủ đi mà ko đi thì ai làm gì được nào?
Mình vào mục Tâm sự này để làm gì nhỉ? Từ mai chuyển qua viết nhật kí, những gì cần băm bổ cứ vứt vào đấy, tự gặm nhấm. Thế là chẳng ai phải còm khuyên nhủ, mắng mỏ mình, khiến họ phải đau đầu. Còn mình thì ngu rồi, tự gánh lấy, kêu cái j mà kêu. Không bít ngượng lại còn kêu.
Cám ơn đồng chí bạn chồng, có gì đồng chí cứ í éo điện thoại cho bạn của đồng chí , cho nó bí mật. chứ đồng chí nhắn qua thế này, lộ hết thiên cơ. Có đồng chí còn bảo: Mày yên tâm đi, chồng mày có thể bỏ gia đình chứ bạn thì không đâu.
Nhục toàn tập vì chồng.
Tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Bao lâu nay toàn khoe cái đẹp, nên giờ ai cũng ngỡ ngàng.
Thế nên từ khi bán than đến hôm nay, em thấy nhục lắm. Giá ở ngoài có 1 đứa bạn nào có thế nghe mình tâm sự, đã ko đến nông nỗi này.
Thôi chào cả nhà. Trình bày quan điểm dài dòng, lại khiến các bác ngứa mắt ngứa tay.
Em một đi ko trở lại.