Em cực kỳ phản đối cái kiểu 3 tháng liền ăn canh rau ngót, thịt rang nghệ, móng giò. Em là đứa cực kỳ thích ăn móng giò mà ăn đến bữa thứ 4 là không muốn nuốt. Đẻ xong người yếu lả ra ko muốn nhai mà kho thịt vừa cứng vừa mặn. Cơm thì lèn như bánh đúc :(( Em ăn cơm bà đẻ tử tế được 1 tuần. Hết tuần đầu tiên, em đặt hàng online rồi tự nấu cơm cho đổi món. Nên em thương cô Trang 3 tháng liền phải ăn 1 món lắm. Tính em cũng giống tính nv Trang, nên em đồng cảm sâu sắc với việc cô nàng phải sống với bà mẹ già cổ hủ cấm đoán đủ thứ như thế. May mà mẹ ck em tân tiến ko can dự sâu vào cuộc sống của em.
hihi, tấm cám thì ko nói chứ Lọ Lem vốn là con nhà giàu, tiểu thư cành vàng lá ngọc mà chị. Cha đi bước nữa xong mất sớm nên bà dì ghẻ mới bắt nạt. Viết đến đây em lại nghĩ hay cô Tấm nhà mình xuất thân bần nông nên trả thù tàn ác luôn:)))
Chị lên mấy trang chiếu trực tuyến là coi được đến hết phim luôn đó. Đoạn cuối bao hài nhưng cũng chỉ dừng ở ngôn tình hài hước nhẹ nhang thôi. Nhân vật chính em thấy như con chihuahua cứ nhảy lên đong đỏng chứ ko thấy thâm sâu, bí hiểm gì hết. Đóng cảnh tình cảm với Phó Hằng thì đơ như cây cơ, có những phân đoạn tưởng chừng như đau thắt ruột gan thì chỉ thấy trơn tuột như kiểu kể cho khán giả biết tình tiết. Đóng cảnh tình cảm với hoàng thượng thì đến cuối phim, khán giả vẫn ngơ ngác không hiểu AL có thực sự yêu CL hay không?
May mà đoạn cuối có Nhiếp Viễn và XTM thay nhau dẫn dắt khán giả, điều tiết nhịp cho câu truyện mới không bị nhàm chán. Em cực kỳ ấn tượng với Nhiếp Viễn, đóng vai CL kỳ cục giữa 1 bầy dv dở ẹc mà khi nhu khi cương, từng cái nhíu mày, nhăn trán, vuốt tóc đều gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trước văn võ bá quan thì oai phong lẫm liệt mà trước AL thì như chàng trai khờ lần đầu biết yêu, có hờn ghen, có nghi ngờ, có nhẹ nhàng như gió thoảng mà cũng có lúc bão giông.
hihi, mình lại thấy đẹp mà. Chồng mình mắt màu nâu nâu vàng vàng - màu hổ phách như vây. Trời, thình thoảng ngồi dưới nắng mà ngắm thì chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt đó. Mình đẻ con chỉ ước con mình có đôi mắt màu vậy thì nó lại đen sì sì y như mình :D
Bánh bơ hàn xẻng không hề rẻ. Một cái bánh phủ đầy hoa vậy em thấy mấy bạn handmade bánh giá 800k-2tr 1 cái size 16 - 22 cm. Bơ thơm mềm tan trong miệng, cánh hoa trong veo lấp lánh. Em nghiện lắm luôn mà vừa ăn vừa nghĩ đến cái bụng phệ của mình mà áy náy vô cùng.
Bánh fondant thì em lại không thấy ngon. Lớp fondant không quyện với lớp cốt bánh mà cứ lạc quẻ sao đó.
Tóm lại, mình tin là bạn Hà Tăng làm được đến 70-80% cái bánh này. Khâu hoàn thiện lá, hoa nhí cho sinh động thì nhờ thầy giáo làm nốt. Mà như thế thì cũng coi như công lao made by me của bạn ấy rồi còn gì.
Bố em kể: Bố em được bác hàng xóm phát cho tập giấy, cái bút. Nhiệm vụ là ghi chép mọi lời ăn, tiếng nói của 1 bác hàng xóm khác. Hàng này phải nhét phong bì thả vào 1 nhà hàng xóm khác nữa --> Nôm na là theo dõi người ta, không muốn làm cũng không được. Bố em không muốn làm nên mỗi ngày ghi điêu đi một tí cho chả chết ai. Toàn chuyện vô thưởng vô phạt. Riết rồi người ta cũng không bắt bố em làm spy nữa. Ôi, thời bao cấp quang vinh!
Em cũng thấy sướng gấp vạn mình. Nhật là đất nước thiếu lao động nên em thấy mấy chị em quen theo chồng sang Nhật định cư đều vừa chăm gia đình, vừa đi làm thêm theo giờ. Đến lúc biết tiếng thì xin đi làm nửa ngày các công việc bàn giấy; thời gian còn lại chăm lo gia đình. Người nước ngoài còn thế thì người bản xứ còn được ưu đãi hơn nhiều.
Nhìn người lại ngẫm đến ta, con còn đỏ hỏn đã tấp tếnh đi làm. Có 1 tiếng cho con bú còn bị NN dọa cắt. Thương con ở nhà thì bị nhà chồng cho là ăn bám.
Con mình mới 5 tháng, và những tháng ngày stress sau sinh vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Nếu như ck mình ko kiên quyết bênh mình thì mình cũng trầm cảm nặng vì những hủ tục trời ơi đất hỡi ở trên. Con mới 3 ngày tuổi mà mình trốn trong wc cả ngày ko ra vì ko muốn nhìn thấy ai:((
Là những bà mẹ, em thấy các c/e trên wtt đều có cái nhìn cảm thông với mẹ bé. Thế nhưng em đọc trên các diễn đàn khác thấy các anh phái mạnh đều miệt thị mẹ bé, kêu là hổ dữ ko ăn thịt con, lấy trầm cảm để nguỵ biện cho hành động độc ác, rồi thù nhà ck nên giết bé để trả thù, sướng quá nên lấy ck đẻ con vất vả tí là ko chịu nổi, vợ em đẻ 2 con có làm sao đâu mà kêu trầm cảm... Em nói thật là em không cầm nổi nước mắt. Khi nào các ông còn có suy nghĩ thế thì các chị em còn khổ.:((
Em cực kỳ phản đối cái kiểu 3 tháng liền ăn canh rau ngót, thịt rang nghệ, móng giò. Em là đứa cực kỳ thích ăn móng giò mà ăn đến bữa thứ 4 là không muốn nuốt. Đẻ xong người yếu lả ra ko muốn nhai mà kho thịt vừa cứng vừa mặn. Cơm thì lèn như bánh đúc :(( Em ăn cơm bà đẻ tử tế được 1 tuần. Hết tuần đầu tiên, em đặt hàng online rồi tự nấu cơm cho đổi món. Nên em thương cô Trang 3 tháng liền phải ăn 1 món lắm.
Tính em cũng giống tính nv Trang, nên em đồng cảm sâu sắc với việc cô nàng phải sống với bà mẹ già cổ hủ cấm đoán đủ thứ như thế. May mà mẹ ck em tân tiến ko can dự sâu vào cuộc sống của em.
Gia đình này có 2 vợ chồng, lấy nhau 20 năm mà không có con. Hai vợ chồng thống nhất là không có con vẫn ở vậy chăm sóc nhau đến cuối đời. Ông chồng đi làm được bao nhiêu cũng mang về nộp vợ ( theo truyền thống VN). Ngoài ra còn thu nhập từ việc cho thuê nhà ( phố cổ Hà Nội) cô vợ cũng nắm hết. Căn nhà là của bố mẹ ông chồng để lại sau khi 2 vợ chồng đã lấy nhau. Nên theo luật là của 2 vợ chồng. Giấy tờ cũng đã sang tên cho 2 vợ chồng.
Đùng một cái, cô vợ có bồ và âm thầm tẩu tán mọi tài sản (vàng, sổ tk) Ông chồng (vốn không quan tâm đến chi tiêu trong gia đình ) giờ mới ngã ngửa ra. Đỉnh điểm là cô vợ đòi ly dị và yêu cầu chia đôi căn nhà trong phố hoặc trả cho cô 1/2 giá trị căn nhà.
Lằng nhằng lôi nhau ra toà hơn 1 năm thì toà xử ông chồng trả cho cô vợ 500tr tiền đền bù cho thanh xuân đã qua. Mà ông chồng còn co họ hàng với vài thẩm phán và được tư vấn giải quyết như vậy cho nhanh. Sau ly hôn, cô vợ mua luôn biệt thự để ở với bồ cho sướng:))
Đứng trên quan điểm ông chồng, em thấy thương chú ấy quá. Vợ mắc bệnh không đẻ được, không bỏ vợ mà đến cuối đời còn bị vợ chơi cho một vố rõ đau. Tất cả chỉ vì chú ấy quá yêu và tin vợ.
Nên sống ở trên đời, em nghĩ đừng quá tin ai. Mình không tham của người khác và cũng đừng quá tin tưởng người khác.
Mẹ đẻ em tính tình phù phiếm, thích nhất là hoa cỏ nên mới có chuyện nằng nặc ép em yêu 1 ông dịp lễ nào cũng xách hoa đến tặng 2 mẹ con em. Hai mẹ con mỗi người 1 bó, không chung đụng gì hết ^^ Valungtung ổng đi công tác thì vẫn gửi điện hoa đều. Cơ mà em đi điều tra thì ổng không thèm tặng hoa/ quà cáp j cho mẹ ổng. Khổ thân bác gái ghê.
Trong khi chồng em bi h ( tức người iu em lúc đó) chưa bao giờ mua hoa tặng cho e chứ đừng nói là mua cho mẹ em. Ổng kêu hoa hoét phù phiếm, mẹ ổng còn ko tặng thì việc j phải tặng mẹ em. Phũ phàng khô khan thế mà em vẫn quyết lấy, hâm thế:)).
Bây giờ em lấy tiền của ổng đi mua hoa tặng mẹ em:)) Nhìn mẹ em sung sướng với chậu hoa con dê tặng, em thấy hạnh phúc lắm. Còn ông con dê chỉ hứng thú với việc mua chai rượu này ngon, loại bia này lạ tặng bố vợ. Mà nhìn 2 ông kề cà với nhau, em chả thấy hứng thú gì cả.
Về việc mua đồ cho cháu. Chồng em quán triệt với mẹ chồng là thích thì cho tiền, không mua linh tinh chật nhà. Nhưng bà vẫn mua 1 đống thứ. Bà còn khoe với hàng xóm là mua tích trữ 1 đống nồi niêu cho cháu về sau lấy vợ không phải sắm. Ôi mẹ ơi, nhà em vẫn còn cái khung xe đạp bóng loáng từ thời bao cấp chưa 1 lần lắp bánh. Vứt thì tiếc vì của 1 đống tiền mà để thì chật nhà. Còn quần áo hàng tàu đểu xanh đỏ với đồ chơi nhựa thì em vứt hết vào xó nhà. Bà hỏi thì em bảo nó ko thích chơi^^
Chỗ em ngồi làm việc gần với phòng họp hay được trưng dụng làm phòng phỏng vấn. Và cty em cũng đủ lớn để tháng nào phòng tuyển dụng cũng pv vài ba bận với cả trăm ứng viên. Hix, em nghĩ trường ĐH nên tổ chức hẳn 1 khoá đào tạo về cách ăn mặc khi đi pv. Vì nếu để em chấm, em sẽ đánh trượt 50% số bạn nữ đi pv chỉ vì ngoại hình.
1.Em cực kì dị ứng với cái kiểu tóc nhuộm vàng hoe rồi lộ chân tóc đen xì, tóc tai thì xơ xác. Nếu tóc các bạn ko dc đẹp thì tốt nhất là nên vấn gọn. Trước khi đi thì nên nhuộm tóc tử tế. Nếu ko đủ điều kiện đi chấm chân liên tục thì làm ơn để tóc đen thuần cho em.
2.Móng tay thì vui lòng cắt gọn gàng, đừng có đính đá quý hột lựu; cũng đừng để móng tay vàng khè cáu bẩn; có sơn thì sơn màu nhạt nhạt như hồng phớt thôi.
3. Trang điểm: trang điểm vừa đủ để hồng hào tươi tắn. Đừng đi pv với cái mặt nạ trắng bệch và môi đỏ chót. Nhưng cũng đừng đi pv với cái môi thâm xì, nứt nẻ như thịt trâu, hàng lông mày rậm rịt tỉ năm ko tỉa, da nứt nẻ mụn nhọt ( mụn make up lên là che được nhé)
4. Quần áo gọn gàng, chỉnh chu và sạch sẽ. Nhiều bạn xinh đẹp lắm mà mặc cái áo trắng trong veo với cọt xê đen :)) hoặc để lộ khe ngực thăm thẳm đợi chờ. Cái này có ưu và nhược nha: nếu anh zai chấm thì vì mải khám phá mà chả nghe được em nói gì nên vui tay chấm đạt; còn phải tay em chấm thì em cho tạch lun vì ngực mày lại dám to hơn ngực chị :p. Còn bạn nào xấu xấu thì tạch lun vì làm dặm mắt các chế:))
VD như mình là một ca điển hình của dậy thì không thành công. Ngày bé xinh bao nhiêu thì lớn xấu bấy nhiêu. Mắt 1 mí cụp, trán dô, mũi to, sống mũi gãy, gò má cao, cằm chẻ, răng vừa hô vừa khểnh, đặc biệt là mụn toé loe như bánh đa vừng. Cấp 2 cấp 3 bị liệt vào dạng xấu nhất lớp là biết rồi nha. Nhưng công việc đầu tiên của mình là làm gdv cho 1 ngân hàng mà chưa có ai chê xấu cả. Mình biết mình xấu nên việc đầu tiên của mình khi học ĐH là niềng răng cho đỡ hô và chữa mụn, dưỡng da. Mình học make up nhưng make up rất ít, chỉ make khi nào thật cần thiết.
Người ta nói ngoại hình không quan trọng, nhưng thật ra nhìn ngoại hình là biết bạn có cẩn thận hay ko. Người cẩu thả với cả ngoại hình của mình thì việc gì cũng cẩu thả được.
Nàng ơi, cho ăn kiểu của em mới gọi là hại dạ dày í. Có 2 vấn đề trong cách cho ăn của em:
1. Ăn cháo dinh dưỡng nấu sẵn: cháo này chị thấy nấu chung với nhiều bột ngọt, ăn vị đậm đà khác hẳn cháo mình tự nấu nên dù bận đến đâu cũng đừng cho bé ăn.
2. Ăn dặm kiểu gì cũng dc nhưng bé nhà em 17 tháng rồi mà vẫn ăn cháo là ko ổn. Lâu nữa là bé mất phản xạ nhai và tiết nước bọt. Làm bé biếng ăn dần và không nhai làm bộ nhai (răng) phát triển kém/lệch lạc.
Tóm lại là bé ăn dặm kiệu cũng dc vì còn phải linh hoạt theo sở thích từng bé nhưng em phải cố gắng cho bé 1 tuổi ăn dc ở độ thô như người lớn rồi. Bé cháu chị 15 tháng đã có thể ăn bằng thìa và nĩa ( cắm thức ăn cho vào mồm, xoắn mì cho vào mồm cắn). 1 bé khác thì 3 tuổi đã dùng đũa thành thạo để gắp thức ăn.
Còn cái vụ trao vàng ngày cưới. Mẹ em bẩu nhà em ko có tục trao vàng :))))) dù cưới các ace họ đều trao hết. Mẹ em bảo thế mẹ ko trao nhà trai có ý kiến j ko? Em hỏi ck thì ck bảo nhà ck ko có ý kiến j, nhưng nhà ck vẫn phải có thủ tục trao để thể hiện:)) Ôi , người ta cho thì mình nhận thôi. Nhận rồi em vứt ở nhà mẹ đẻ, lại còn dặn dò là mẹ cần cho ai thì cứ cho. Về sau mẹ em đem đi mừng cưới dần cho các ace trong họ.
Bi h mà mẹ đẻ em có con zai, lại tuyên bố xanh rờn là ko thích trao vàng thì có khi bị kì thị:)) hoặc gặp phải nhà chồng coi trọng vật chất, lại ghét con dâu như mẻ nhỉ
Em may mắn chưa một ngày làm dâu dù ck em là con một. Mc em lại theo trường phái "thích làm gì thì làm, miễn bà không phải đụng tay". Nhà mc em từ trc khi em về làm dâu đã có gv hàng ngày đên quét dọn rửa ráy. Ck em chỉ ăn trứng rán với ruốc nên nhà chả bao giờ có đồ ăn thừa. Mc em mỗi tội có thú vui shopping mà lại ko có thói quen vứt đồ nên nhà đúng chuẩn cái nhà kho. Nhớ mãi hôm em đẻ, em được ăn cháo bằng cái cặp lồng Liên xô mà kể từ lúc mua đến nay là gần 30 năm giờ mới lôi ra dùng :)))