images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Gần nửa đêm Dũng mới về đến nhà, khi bước vào phòng ngủ anh đã thấy Ngân ngồi đó, bất động chờ anh.
- Anh định thế nào?
- Anh… Em nghe anh nói…
- Anh đừng kể gì cả. Em không muốn biết. em cũng không cần biết là ai hay như thế nào. Em chỉ cần biết anh định như thế nào.
Ngân là người con gái tình cảm nhưng cũng rất lý trí, cô đã rất sốc, rất hoang mang vụn vỡ khi đón nhận thông tin Dũng khiến một người con gái khác có bầu. Nhưng giờ đây, khi không thể chết đi và suy nghĩ đã quay trở lại, cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều cô chọn lựa không thể là chìm đắm trong nước mắt hay đau đớn, cô phải tỉnh táo và đối diện. Cô thà chấp nhận cái đau xuyên thẳng từ phía trước khi đối mặt với nó, còn hơn né tránh để nỗi đau ấy bẻ cong đâm cô từ phía sau âm ỉ.
- Anh không từ bỏ nhà mình. Anh chỉ yêu em. Chỉ có em là vợ duy nhất.
Yêu ư? Tự nhiên nhắc đến yêu làm gì? Con người đàn ông hay thật, người ta sẽ chẳng ngủ với ai mà họ không muốn đâu. Bây giờ cô ấy đang có bầu, tức là lúc đó Ngân đang trong cữ, cô ở quê. Ngân cười chua chát. Hóa ra, mọi điều người ta vẫn hay nói về đàn ông đều là có thật. Người ta vẫn nói về chuyện người đàn ông hay ra ngoài tìm thú vui khi vợ bầu bí, ở cữ lắm. Bao lâu nay, Ngân có đọc, có thấy mọi người vẫn truyền tai nhau, nhưng cô cho rằng đó chỉ là chuyện kể bên ngoài thế thôi, chẳng biết có thật không, mà nếu có thật nó cũng lảnh vảng quanh cuộc sống của cô, chuyện của chị này, cô kia ấy, chứ không thể nào là cô được. Cô hạnh phúc và tin tưởng Dũng hoàn toàn. Cô đã từng như thế.
- Vậy anh hãy bảo cô kia chấm dứt sự liên hệ với anh và đi tìm cuộc sống khác đi. Em cần thời gian.
- Anh… Cô ấy không từ bỏ đứa bé.
- Gì cơ?
- … Cô ấy nói sẽ sinh em bé.
Dũng ơi, anh đang đẩy chuyện đi xa thế nào anh có hiểu không. Cái gì mà sinh em bé. Nhất định sinh em bé ư. Chẳng phải như vậy có nghĩa là người ta sẽ có mối liên hệ với anh cả đời sao. Rồi em nữa.
- Hai người định sao vậy? Anh có định cưới người ta không? Hay thế nào đây?
- Không. … Cô ấy là … chị Giang, ở công ty anh.
Ngân bỗng thấy rơi tõm xuống dưới. Suy nghĩ trong đầu cô cũng rơi rụng. Cô thả người xuống giường chứ không còn sức ngồi nữa. Cô đã cố gắng đến thế rồi, cố lắm rồi mà. Giờ anh bắt cô phải sao đây. Cái gì mà chị Giang. Hình ảnh người con gái chạc 30, khiếm khuyết, đến thăm cô, tươi cười nói chuyện, đưa cho cô phong bì. Ngân thấy cay đắng quá. Nước mắt lại ứa ra, vì ức, vì hờn và vì đau. Hai hàm răng cô bắt đầu cắn chặt vào nhau. Dũng ngồi lại gần cầm lấy bàn tay Ngân. Anh nắm nó thật chặt. “ Em phải tin anh, anh không có tình cảm gì cả, chỉ lỡ một lần anh quá say khi liên hoan, em đừng suy nghĩ tiêu cực anh, xin em cùng anh bước qua việc này, bao ngày qua muốn nói với em anh cũng khổ tâm lắm. Anh xin lỗi”. Dũng gục vào người Ngân, ôm chặt lấy cô. “Lấy thuốc ngủ đi. Em cần thuốc ngủ. Em mệt quá rồi.” Cơn đau đầu cứ váng vất trong đầu Ngân lâu lắm, lâu lắm, rồi vì tác dụng của thuốc hay vì đã quá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ hoang mang.
Những ngày sau đó, Ngân và Dũng vẫn cứ loanh quanh không tìm được lối giải quyết. Ngân mang nỗi bực tức, ấm ức vào cuộc sống. Cô dễ cáu, dễ gắt, hễ bực mình chút là cô lại quát vang nhà. Dũng đã nói với Ngân rằng anh yêu cô, yêu gia đình này, chuyện xảy ra chỉ là một phút lầm lỡ của anh, là anh sai, anh ngàn vạn lần xin lỗi cô, anh xin cô hãy cùng anh vượt qua khó khăn này, xin cô gìn giữ gia đình, đừng suy nghĩ tiêu cực, đừng buồn. Hễ có chút riêng tư là anh lại nói với cô, động viên cô, xin cô đừng suy nghĩ quá sức. Đáp lại anh, Ngân chỉ im lặng hoặc cáu lên. Cô thấy khó chịu. Nỗi khó chịu từng ngày từng ngày lớn lên. Chính cô cũng chưa tìm ra lối thoát cho bản thân mình, cho Dũng và cho gia đình của cô. Giang nhất định sẽ sinh em bé, thế chẳng phải chị ta sẽ mãi mãi giữ mối quan hệ với Dũng, với bé Chip của cô rồi sao. Cô phải làm thế nào đây. Vẫn cứ sống bình thường, nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận Dũng qua lại thăm nom con riêng thì cô không làm được. Cô đau lắm. Còn nếu không chấp nhận, thì cô phải làm gì? Bỏ đi. Cùng Chip. Dễ dàng như vậy ư. Không đời nào. Nhưng cô muốn bỏ đi lắm. Muốn lắm rồi. Có đôi khi loanh quanh trong nhà, Ngân nghĩ hay là tóm lấy quần áo, đóng hành lý đi thôi. Nghĩ vậy thôi, nếu ôm Chip bước ra khỏi đây, cô khổ một, chẳng phải Chip khổ mười sao. Nghĩ ra đi thì đơn giản nhưng hôn nhân mà, cuộc sống đâu chỉ có Ngân, có Chíp. Còn bố mẹ chồng, bố mẹ Ngân, gia đình nội ngoại hai bên, còn muôn vàn sợi dây tình, lý, nghĩa chằng buộc giữa hai người và cả hai gia đình, đâu phải một câu muốn bỏ là bỏ được. Từng ấy suy nghĩ cứ bủa vây Ngân. Rồi đến ngày, Giang sinh em bé rồi thì sao? Nó có quyền tìm bố nó, ông bà nội nó, cả Chíp, chị cùng cha của nó nữa chứ. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngân làm gì được. Suy nghĩ cứ đâm sâu vào lòng cô, càng đâm càng rối.
03:43 CH 17/06/2015
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Ngân đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của cô. Mọi giác quan như rời khỏi người cô từ bao giờ chưa quay trở lại.Khi những lời thú nhận của Dũng xuyên thẳng vào tim, qua tâm trí, khiến cô bàng hoàng, tê liệt, cô đã muốn xông vào Dũng, muốn bảo nói dối ah, muốn khóc, muốn hét, đấm đá cũng được, muốn hỏi, muốn chứng minh, muốn tỏ rõ mọi sự, muốn biết ai, muốn biết lý do tại sao…. muôn vàn thứ muốn quay đảo trong người cô giây phút ấy. Nhưng khi nhìn vào gương mặt Dũng, ánh mắt anh khẳng định sự thật với cô, cô lập cập đứng dậy trong cơn run rẩy. Cô vùng chạy ra khỏi quán, bỏ lại tất cả sau lưng, cô chạy nhanh lắm, lao ra đường rồi, cô cứ chạy, qua những gốc cây bên lề đường, những người đi ngược chiều, những ánh đèn quảng cáo rực rỡ buổi tối làm cô hoa mắt, cô cứ chạy, một lúc nào đó cô không biết là bao lâu, cô thấy Dũng tóm lấy cô, ôm thốc lấy cô, “aaaa, bỏ ra…bỏ raaa – bỏ ra điiiii…bỏ raaa”. “Bỏ ra”, cô hét lên nức nở, đừng ôm cô chặt thế, cô thấy như chết đi còn hơn. “Bác ơi, bác vẫy giúp cháu cái tacxi với!”, tiếng Dũng loáng thoáng bên tai Ngân, mắt Ngân đã nhóa nhòa vì nước mắt, nước mắt tuôn đầy từ bao giờ, xóa nhòa không gian xung quanh, nghe thoáng thấy tiếng Dũng, Ngân mới nhìn thấy xung quanh cô, người đi đường đã đứng xem thành một vòng tròn - chỉ trỏ, Dũng đang ôm vòng lấy người cô, giữ tay cô, còn cô, đang rũ rượi trong vòng tay anh; chân cô không có giày.
Ngân không nghĩ nổi khi cô bước vào quán café ấy, ngồi vào góc tối ấy, cũng là lúc cô đã bước chân tụt xuống một con đường lầy phía trước mịt mùng, phía sau chẳng có lối quay trở lại. Một con đường không lối thoát, liệu có chút ánh sáng nào có thể cứu vớt cô ra khỏi đây không. Mới giây phút trước đây thôi, hoạt cảnh êm ấm, hạnh phúc tròn đầy bên Dũng và Chíp sao bây giờ như một giấc mơ nào đó từ xa xôi lắm. Chỉ giây phút trước và sau, cuộc đời đã lật trang trắng đen, khiến cô thực sự không kịp tin vào những điều đã xảy ra. Chao ôi! Ngân bỗng thấy thèm khát cái buổi chiều nay vừa trôi qua, khi cô đi làm về, hân hoan trong hạnh phúc rất đỗi bình dị có Chip và Dũng ở nhà, cứ tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi đi thôi, ngày qua ngày cứ thế, biết đâu chỉ giây sau đó, lúc này đây, viễn cảnh ấy có lẽ mãi mãi không quay trở lại, khi Ngân thực sự phải đối mặt với thực tế Dũng đã nói với cô: Anh đã phản bội cô, ngủ với người khác, chẳng những thế họ còn có em bé với nhau. Ôi, em bé ư? Chip, tiếng Chip cười khanh khách đang chơi gì vui đó vang vào bỗng kéo Ngân như từ vực sâu trở lại, nằm đó, trên giường của cô.
03:26 CH 10/06/2015
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Ngân đi làm đã được một tháng, cô sớm hòa nhập được với công việc. Việc nhà và bé Chíp có bà Hòa hỗ trợ nên cô cũng cảm thấy không vất vả nhiều. Dũng vẫn đi làm đều và trở về nhà trước bữa ăn tối. Cô cảm thấy cuộc sống rất an nhiên tự tại. Cô ấp ủ suy nghĩ phấn đấu trong công việc, kiếm tiền và tích lũy để lo cho bé Chíp. Một vài lần, Dũng rủ cô ra ngoài hàng ăn tối, và đi chơi dịp cuối tuần nhưng cô đều từ chối. Cô muốn ở nhà với bé Chip vì con chưa đi chơi ngoài lâu được, sợ gió. Bố mẹ đã đi cả ngày rồi, có chút thời gian tối cô muốn để dành hết cho Chíp. Mấy nữa Chíp lớn rồi, cô sẽ bắt bố Dũng đền bù nhiều dịp đi chơi cho hai mẹ con. Đã nhiều lần, Dũng đi ra đi vào tìm cơ hội có thể nói chuyện với Ngân, nhưng anh vẫn chưa thể mở lời. Anh chưa tìm ra cách để nói với Ngân. Anh muốn đưa cô ra ngoài đi chơi vui vẻ rồi thú nhận với cô nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bên phía Giang, gia đình cô đã biết cô có bầu, mọi người có vẻ sốt sắng lắm, luôn dồn hỏi cô về cha đứa nhỏ. Mẹ Giang vừa mừng vừa lo, luôn tỉ tê tìm cách hỏi cô về bố đứa nhỏ nhưng Giang tuyệt nhiên không nói gì. Đồ dùng của công ty đã chuyển hết từ bên chung cư sang văn phòng công ty, Dũng và mọi người được thông báo từ nay công ty chỉ làm việc tại một trụ sở duy nhất, phòng Giám đốc bên chung cư sẽ không làm việc nữa. Dũng biết, gia đình Giang đã sắp xếp căn chung cư của Giang bây giờ chỉ để phục vụ nhu cầu ăn ở của cô. Người giúp việc bên ấy giờ cũng ở lại luôn chứ không chỉ làm theo giờ như trước, bố mẹ, anh chị Giang thì thường xuyên ghé đến căn chung cư hơn. Giang cũng không nhắn tin cho Dũng mỗi dịp đi khám mà chỉ thông báo lại kết quả mỗi lần khám. Bây giờ gia đình cô hầu như chẳng để cho cô có thời gian một mình. Dũng biết không thể kéo dài thêm thời gian giấu Ngân nữa, tối nay về, nhất định bằng giá nào, anh cũng sẽ thú nhận với cô.
“Ôi, cậu Dũng hôm nay về sớm thế”? Bà Hòa cất tiếng hỏi khi mới hơn 4h chiều đã thấy Dũng đỗ xe trước cửa. – “ Vâng, hôm nay con nghỉ sớm, để con trông Chíp bà đi làm cơm sớm ăn giúp con nhé, ăn xong hai vợ chồng con đi công chuyện chắc muộn mới về”. Ngân về nhà ngạc nhiên thấy Dũng đã về, cơm cũng đã dọn sẵn, cô chỉ tắm rồi ngồi ăn. Dũng bảo cô “ Hai vợ chồng mình ăn xong rồi ra ngoài đi gặp bạn anh chút, có việc nó hẹn không từ chối được” – “ Ơ ai thế hả anh? Mà có việc gì mà em lại đi cùng làm gì anh? “ – “ Uh thì nó mới ở Nam ra chơi, muốn gặp cả hai vợ chồng. Em cứ đi cùng anh”. Buổi tối Hà Nội tháng 8, cuối hè đầu thu không khí rất thích. Gió mát lan man. Dũng đưa Ngân đến một quán café đẹp trong ngõ ở Lò Đúc, quán có chia thành nhiều ngăn nhỏ, riêng tư. Chọn một ngăn ngồi ghế đôi phía trong cùng quán, khá khuất và yên tĩnh, Dũng bảo Ngân ngồi rồi gọi đồ uống. “
- Anh hẹn bạn kiểu gì mà chọn chỗ khó hiểu thế? Mà anh ý chưa đến ah?
- Chưa. Chắc không đến!
- Ơ cái gì thế? Đùa em ah? – Ngân bật cười.
-Ừ. Ngồi xuống đây. – Dũng sang ngồi đối diện với Ngân. – “Ngân ơi!”
- Gì? Khiếp, anh gọi cái giọng gì mà nghe như ma gọi nghe khiếp thế.
Dũng vớ lấy tờ giấy gọi đồ trên bàn và cây bút bi, anh ghi nhanh:“Anh rất yêu em. Anh chỉ yêu em. Xin em tin Anh. Anh sori Em.” Anh đưa cho Ngân.
- Ối rời ơi, a sao mà bày đặt hâm hâm thế! Em biết rồi. Anh làm chuyện gì có lỗi với em hả mà sori? – Ngân nói vẫn giọng vui vẻ, đùa nghịc.
- Ừ.
- Ừ cái gì cơ?
- Ừ thì đấy
- Đấy cái gì?
- …Anh có lỗi với em.
- Lỗi gì? Nghiêm trọng không? – Ngân bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ phía chồng. Xem xem, sao nhiều thứ lạ với anh thế Dũng. Có chuyện gì đây.
- Anh…
- Anh cái gì?
- Anh..
- Anh cái gì cơ? Nói nhanh em nghe xem nào? Anh làm gì mà ấp úng thế? Có chuyện gì đại sự ah mà xem anh kìa? Trông cứ như sắp tè dầm đến nơi rồi! – Ngân bật cười vì câu đùa, Dũng cũng cười nhưng nhìn anh chỉ như méo miệng.
- Anh lỡ dại..
- Dại cái gì?
- Anh…
- Anh làm sao? Anh có bồ ah? Hay anh bị em nào nó theo?
- Ừ.
- Ớ. ừ cái gì? Anh nói cái gì đấy.
Đang ngồi bàn bệt. Dũng khép đầu gối lại tư thế quỳ. Anh nắm chặt lấy hai tay Ngân. Anh nhắm chặt tịt hai mắt lấy hết can đảm:
- “Anh lỡ dại một lần làm người ta có bầu rồi, chỉ mỗi 1 lần thôi.”
- What the făc?
Ngân đờ cả người. Trố mắt nhìn Dũng. Dũng mở mắt ra nhìn Ngân, cô đang đơ, choáng, mặt tái nhưng ngồi im, người như cứng lại. Tim ngân đập thình thịch, tay chân như cơ cứng, còn đầu óc thì như đang rơi rơi xuống vực mà chưa chạm đáy.
03:25 CH 10/06/2015
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Ngân ưng quá, căn nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng có chia làm hai phòng, một phòng ngủ và một phòng khách rộng, bếp và khu vệ sinh sạch sẽ. Dũng đã sắp xếp và mua sắm đồ sinh hoạt gia đình, từ quê lên cô chỉ mang theo đồ của Chip và ít quần áo. Cô thầm cảm ơn sự chu đáo của Dũng. Đặt Chip nằm ngủ, Ngân tới ôm vít lấy cổ Dũng, chân cô đu lên bắt Dũng cõng, “Thích quá!” – “em thích là được rồi!” – Dũng và Ngân cười toe toét. Anh ôm thốc cô lên, “Ôi không…Chíp dậy đấy anh ơi!”. Anh ôm tọt cô vào phòng ngủ, ko đóng cửa, anh cảm thấy yêu quá, tình yêu này của anh. Ngân vui lắm, cô nằm ôm Dũng thật chặt, lim dim thưởng thức hương vị hạnh phúc này. “em yêu anh lắm lắm lắm đấy nhé” cô khẽ thủ thỉ bên tai Dũng – “Ừ. Anh không yêu em lắm lắm lắm đấy nhé” – “Ơ!” – “Không yêu lắm lắm lắm đây này” – vừa nói Dũng vừa chồm lên người Ngân, thơm môi cô Chụt chụt chụt. “A, anh hư quá, đểu thế, em dậy đây” – “Không” – “Không em dậy đây mà” – “Không mà, tý nữa” – “Không, em dậy chuẩn bị bột cho Chip măm đây”. Dũng khẽ nới lỏng tay, Ngân thơm chụt chụt vào má Dũng rồi cô dậy, tung tăng ra chuẩn bị đồ ăn cho Chíp. Dũng nằm lại giường, ngắm dáng Ngân tung tẩy bước ra khỏi phòng, anh ước sao những phút giây này còn lại mãi mãi, cứ chỉ như thế này thôi. Ngĩ đến chuyện sẽ nói với Ngân, lòng anh đau quá, anh lăn qua, nằm úp mặt vào giường, mắt anh nóng nóng, cay cay, nhắm mắt lại, anh chìm vào giấc ngủ.
Ngân ở nhà hai tuần với Chip cùng bà Hòa, người nhà của bạn Dũng đến giúp việc cho gia đình anh. Cô tập cho Chip quen với bà Hòa, tập ăn cho Chip, cô lên thực đơn, trữ sữa và dặn dò bà Hòa những thói quen của Chip rồi bắt đầu đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, Dũng đưa cô đi sớm, “ Em cứ thỏa mái nhé!”, Dũng nói với theo Ngân khi cô xuống xe, bước vào công ty mới. Cô quay lại mỉm cười, vẫy tay nói “bai bai”. Đến công ty được một lúc Dũng nhận được tin nhắn đến “D ah, hnay G đi khám ở Tràng Thi…”. Nén thở dài, “Mình đến bây giờ.”, Dũng nhắn lại. Gặp Giang ở viện, Dũng mua sổ khám, đợi khám cùng Giang. Hầu như anh và Giang không nói chuyện gì, chỉ trao đổi những thông tin hỏi về thủ tục để Giang vào khám và siêu âm. Nhận được kết quả khám và siêu âm em bé phát triển tốt, mọi chỉ số bình thường, Giang và Dũng mới nhìn nhau, hai người mỉm cười nhẹ. Bác sỹ nói: “ Em bé giống bố đấy. Anh chị ra lấy lịch hẹn khám lại và theo dõi thường xuyên nhé. Nếu chị thấy có hiện tượng gì bất thường thì vào nhập viện luôn nhé”. Bước ra sảnh viện ra về, hai người đi bên nhau, một thấp, một cao, kéo theo không ít những ánh nhìn của mọi người, nhưng dường như hai vẻ mặt rẽ hướng sang hai tâm trạng khác nhau. Người ta khó có thể nhìn thấy một lòng vui chung, hay cảm xúc chung giữa hai người. Giang thì cảm thấy nghẹn ngào, cảm xúc về mầm sống trong người khiến bản năng làm mẹ của cô rất hạnh phúc. Dũng bước chậm cạnh Giang, anh đưa Giang lên tacxi rồi mới quay lại lấy xe. Tacxi lăn bánh, ngồi trên xe Giang khẽ thở dài. Đi cùng Dũng, đã vài lần, Giang muốn nói Dũng đi uống nước cùng, cô có chuyện muốn nói, mà không mở lời được. Bụng cô đã lùm lùm, cô cũng không thể giấu gia đình lâu lâu nữa. Nhưng trước hết, cô muốn nói với Dũng, về Ngân. Cô biết cô chẳng có cái quyền can dự vào, nhưng cô vẫn muốn nói đôi lời. Nếu là thực sự muốn, có thể cố gắng nói không?, dẫu sau đó có thể sẽ là ân hận, nhưng giữa ân hận vì nỗi tiếc nuối không nói và ân hận vì đã nói khiến mình trở nên không ra gì trong mắt người khác, nỗi ân hận nào lớn hơn. Cũng giống như Ngân, giữa nỗi đau khổ vì Dũng lỡ có một đứa con ngoài giá thú, với nỗi đau khổ vì Dũng lừa dối, giấu diếm Ngân; nỗi đau nào sẽ lớn hơn. Nếu Giang là Ngân, cô sẽ chọn lựa được biết sự thật hay không biết gì hết – Đau khổ trong sự thật hay Đau khổ vì bị lừa dối. Giang muốn hỏi Dũng, rằng anh sẽ giấu hay không giấu Ngân? Nếu anh giấu, cô sẽ lựa chọn đi xa, rời khỏi HN, có lẽ là vào Sài Gòn, cô không giấu gia đình về em bé, nhưng sẽ giấu bố của nó, còn Dũng, anh sẽ giấu Ngân, giấu gia đình về cô. Rồi đôi khi, Dũng sẽ đến thăm con và cô chứ, tất cả trong giấu diếm, lén lút. Rồi sự giấu giếm ấy sẽ được bao lâu, có khi nào cả đời được không? Người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nữa là một con người, một sinh linh, một cuộc sống. Giang không dám nghĩ tới ngày chuyện giấu đi không còn giấu được nữa. Khi Ngân biết, cô ấy sẽ đau khổ bội phần, nỗi đau về đứa con ngoài giá thú của chồng như tảng đá lớn vẫn sững sững đó, lại cộng thêm nỗi đau bao nhiêu năm bị lừa dối, hai nỗi đau cộng lại, cô ấy sẽ như thế nào.
Nếu Dũng chọn thú thật với Ngân bây giờ, Giang cũng chưa biết mình sẽ làm gì và nên làm gì. Nhưng ít nhất, Dũng sẽ khẳng định được niềm tin với Ngân rằng anh không lừa dối Ngân, không giấu diếm cô ấy, cô ấy là người thực sự quan trọng với Dũng. Nhưng liệu Ngân có chấp nhận Dũng, còn Giang, cô có nên gặp Ngân?
Giang mang những suy nghĩ ngổn ngang ấy nói lại với Dũng, cô không gặp anh trực tiếp, không gọi điện. Cô viết một bức thư chuyển phát nhanh đến văn phòng cty, người gửi ghi chữ “Lunch”. Dũng sẽ biết. Cô mong anh sớm có quyết định, để cô có được định hướng những ngày tiếp theo cho mình. Nếu anh lựa chọn giấu Ngân, cô sẽ đi Sài Gòn, sẽ nuôi con khôn lớn ở mảnh đất xa xôi ấy. Còn nếu anh nói với Ngân, cô cũng sẽ chờ đợi quyết định của cả 2 người. Điều cô hy vọng, chỉ là con của cô sẽ nhận được sự quan tâm của Dũng, nhận được yêu thương của người bố. Nhận được thư của Giang, Dũng càng thêm nặng lòng. Những điều Giang nói, không phải anh chưa từng nghĩ tới. Đã có lúc Dũng nghĩ, hay là nói với Giang rằng mong cô hãy rời xa, hãy là mảng tối mãi mãi của cuộc đời anh. Ngân không cần biết sự thực này. Mọi chuyện vẫn sẽ ấm êm. Thỉnh thoảng, anh sẽ đến thăm Giang và con anh. Nhưng anh sẽ duy trì sự lừa dối này được đến bao lâu? 10 năm, hay 20 năm. Nếu một ngày, khi con của Giang và anh đã lớn, Ngân biết được thì cô sẽ buồn khổ thế nào vì bao năm vợ chồng mà anh lừa dối cô. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, Anh sẽ nói với Ngân. Đó là quyết định.
03:56 CH 09/06/2015
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Giang chỉ mới biết tin mình có em bé trước khi gọi điện cho Dũng 2 tuần. Tháng trước khi thấy người mệt mỏi, uể oải, Giang đi kiểm tra sức khỏe tổng quát chỗ bác sỹ quen của gia đình, và choáng ngợp khi bác sỹ thông báo, Giang có bầu. Giang xin bác sỹ đừng vội thông báo cho gia đình cô, xin giữ kín dùm cô một thời gian. Giang trở về nhà mà cảm giác sững sờ, choáng ngợp bao phủ cô. Cô không suy nghĩ nổi điều gì rõ ràng nữa. Điều cô cần là nằm một mình. Cô gọi cho PGD báo mọi công việc trong tháng tới hãy quyết định dùm cô, cô muốn nghỉ ngơi một chút. Thả mình nằm xuống giường, cô cảm thấy rõ cơ thể mình chưa hết run rẩy. Và chẳng suy nghĩ gì, cô òa khóc. Trước hết, cô cần kiểm tra, cô cần kiểm tra em bé trong bụng liệu có nguy cơ giống cô. Nghĩ đến đây cô choàng dậy, lau nước mắt. Cô lên danh sách một loạt các địa chỉ bác sỹ sản nổi tiếng nhất ở HN, mai cô sẽ bắt đầu đi khám. Cô tự đi khám một mình bằng tacxi, lần lượt các bác sỹ đều thông báo với cô, bào thai hiện tại các chỉ số đều bình thường, cô vẫn có khả năng sinh con bằng phương pháp đẻ mổ. Nhận được kết quả khám của các bác sỹ, Giang đã thêm phần an tâm. Khám sức khỏe xong rồi, giờ là lúc để suy nghĩ – phải suy nghĩ đây. Bé con của Giang chỉ có một kết quả là chắn chắn cô sẽ sinh em bé, bất kể có thế nào, kể cả cô có phải gặp nguy hiểm, bé con của cô, cầu mong con sẽ chào đời bình an nhé. Việc sinh con Giang đã quyết định, và sẽ chẳng ai làm khác được quyết định ấy. Đây là hạnh phúc vô bờ của cô, mầm sống mới của cô. Cuộc đời cô như được lật sang trang mới, trắng tinh và sẽ nhiều màu sắc, không phải là quá khứ xám đục trong đau khổ, thiệt thòi, cô đơn nữa. Điều cô cần suy nghĩ là về Dũng, và về Ngân. Dũng có nên biết về đứa con này không? Có chứ, nhất định có, Dũng là bố nó, anh có quyền được biết. Kể cả có không bên cạnh, hay anh không muốn đi nữa, anh vẫn cần phải biết. vậy là quyết định đầu tiên, Giang sẽ nói với Dũng về sinh linh bé bỏng đang ươm mầm trong cô. Thông báo cho Dũng rồi, sẽ thế nào đây?. Khó nghĩ quá. Dũng sẽ làm thế nào, sẽ phản ứng ra sao. Giang không thể đoán biết được. Thực tế mà nói, cô đâu có hiểu Dũng, và nếu có nói đến yêu đương, cũng chưa được sâu đậm, mặn nồng hay sống chết có nhau. Cô mới chỉ thích Dũng đơn phương trong tâm tưởng một chút, quan tâm Dũng như một màu sắc mới thú vị trong cuộc sống ảm đạm của cô. Cô nghĩ Dũng, là một người tốt, về cơ bản. và bây giờ, là bố của con cô. Dù thiệt thòi vì khuyết tật mà trở nên cô độc, nhưng Giang vẫn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ, anh chị em đều thương yêu, nhường nhịn cô, họ chỉ mong cô có hạnh phúc, có vui vẻ. Bố - Mẹ, con cần bố mẹ, được bố mẹ yêu thương, đó là quyền lợi của con. Nhưng. Ngân. Ngân. Ngân. Và em bé của Ngân. Giang thấy đau đầu quá, cô uống cốc nước lọc và vào giường nằm suy nghĩ. Ý nghĩ về Ngân nó nặng lắm, cô cảm thấy không thể đứng hay ngồi mà nghĩ được. Ngân, ngân sẽ đau khổ rồi. Giang biết rõ chứ. Cô không thấy ganh ghét. Không đố kị với Ngân vì Ngân là vợ và danh chính ngôn thuận bên Dũng. Cô cảm nhận về nỗi đau của Ngân nhiều hơn. Dường như, quy luật bảo toàn hiện hữu lên mọi thứ trong cuộc sống này. Đau khổ cũng thế. Trước đây, cuộc sống của Giang đau khổ đến mười phần, đến nay chỉ còn bốn, còn ba. Còn phần sáu, phần bảy kia, dường như Ngân đã là người phải mang lấy của cô rồi. Giang thấy buồn quá, niềm hạnh phúc của cô có được, sẽ phải đổi lại bằng phần đau khổ của người khác. Cô thấy mình nợ Ngân nhiều quá, món nợ này, mang suốt cuộc đời, liệu Ngân có thể bao dung cho cô, tha thứ cho phần đau khổ mà cô đã trót đặt sang Ngân.
Dũng ngồi đối diện Giang trong quán café. Từ cái ngày rời khỏi căn hộ chung cư của Giang cho đến hôm nay, Dũng mới gặp Giang, riêng tư. Tay anh mân mê cốc café nâu, ngọt đắng. Cho đến bây giờ, đã trở lại HN, ngồi đối diện với Giang, Dũng vẫn không định hình được suy nghĩ của mình, phải làm gì, làm thế nào. “Dũng ah, Giang sẽ sinh em bé” . Giang mở lời trước. Điều này Dũng biết, đối với hoàn cảnh như Giang, là bất kỳ ai cũng sẽ quyết định như vậy, điều đó hiển nhiên một cách rõ ràng. Nếu như bình thường, là một cô gái tình một đêm bình thường khác, có thể, Dũng và cô ấy sẽ cùng nhau gạt bỏ nhân duyên sống này, dù có mang tâm tội. Nhưng cuộc đời, vốn dĩ không dễ dàng như thế. Giang nói với Dũng rằng cô hy vọng Dũng sẽ giữ quyền làm cha của đứa bé, còn đối với cô, cô không mong anh có chút ân tình nào, chỉ cần cô và anh, là Bố - Mẹ, đủ với con. Cô chỉ mong có vậy. Quyết định là ở anh. Trước khi đứng lên rời đi cô nói với Dũng, “Chuyện này, Dũng đừng giấu Ngân nhé!”. Đợi Giang đi khuất rồi, Dũng ngồi châm điếu thuốc. Khói thuốc bay lan man qua gương mặt, anh nhắm mắt lại, ngả người xuống ghế trầm ngâm. Không phải là lúc có thể trốn tránh nữa rồi. Dũng biết giờ anh phải quyết định nhiều điều, và phải làm thế nào, làm thế nào đối với Ngân. Lòng anh nặng trĩu. Giá như, là chuyện qua đường bình thường, anh sẽ mãi mãi phủi tay, như chuyện chưa bao giờ có,và Ngân sẽ không bao giờ phải bận tâm. Nhưng Dũng hiểu chuyện này, trước sau, Ngân cũng sẽ biết. Làm sao có thể che giấu mãi mãi. Nhưng không thể là thời gian này được. Tuyệt đối không thể. Bé Chip còn đang ẵm ngửa, Ngân vẫn bộn bề với bổn phận làm mẹ, làm dâu con. Nếu ngay bây giờ Ngân biết, Dũng không tưởng tượng nổi Ngân sẽ phản ứng ra sao, cô ấy sẽ chọn cách đối diện như thế nào, và hơn tất cả, Dũng biết, có thể anh sẽ mất cô. Có thể Ngân sẽ cương quyết mà ra đi, dứt tình chồng vợ với anh. Dũng sợ cái kết thúc như vậy. Giấu Ngân. Liệu anh sẽ giấu Ngân được bao lâu? Đến khi Ngân biết, đau khổ vì chuyện này, lại cộng thêm đau khổ vì anh đã giấu cô, lừa dối cô, cô sẽ tuyệt vọng về niềm tin nơi anh. Nếu nói với Ngân bây giờ, sóng gió sẽ ập đến gia đình anh và Ngân. Anh chưa thể biết được Ngân sẽ phản ứng như thế nào, nhưng với tính cách của Ngân, anh biết cô sẽ rất cương quyết. Và hơn cả, anh ước gì, đau khổ không đến với cô. Nếu biết chậm một chút, vẫn nỗi đau khổ ấy, cô sẽ cảm thấy anh lừa dối cô. Nếu biết chuyện bây giờ, nỗi đau khổ này, cô sẽ ra sao? Anh sẽ cầu xin cô tha thứ ư? Hay cầu xin cô chấp nhận? Chính anh cũng cảm thấy vô lý. Tại làm sao mà cô phải chịu sự bất công như vậy. Lỗi là do anh, anh đã mang đau khổ về cho cô. Không thể còn đầu óc nghĩ đến Chip và ,… em của Chip. Lòng Dũng bây giờ chỉ nặng suy nghĩ về Ngân. Anh phải làm sao để cô có thể đón nhận nỗi đau khổ này, một cách nhẹ nhàng nhất. Anh phải làm sao để cô hiểu rằng, anh đã phạm lỗi bước vào con đường không có lối thoát, đã kéo cả cô vào con đường ấy, nhưng anh muốn cô biết rằng, cô là người vợ anh yêu thương, anh tin tưởng, anh sẽ không giấu cô bất cứ điều gì, như bao năm qua, từ căn phòng trọ tồi tàn đến bây giờ, mọi chuyện anh đều muốn chia sẻ với cô. Dũng sẽ nói với Ngân. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để nói được với cô một cách êm đềm nhất có thể. Anh sẽ mong cô cùng anh vượt qua khó khăn này, đừng buông tay anh.
- Alo, c Giang ah, em sẽ đón Ngân lên Hn rồi nói chuyện với cô ấy.
- … cảm ơn Dũng. ,… có thể không gọi Giang là chị nữa được không?
- …. Uhm.
Lặng im một chút rồi Dũng tắt máy. “nếu khi nào G cần đi khám, hãy báo D đi cùng”. Dũng gửi 1 tin nhắn cho Giang, rồi anh xóa luôn.
Dũng sắp xếp kế hoạch đón Ngân lên HN sớm hơn dự định. Bé Chíp mới được hơn 6 tháng. Anh nói Ngân chuẩn bị hồ sơ xin đi làm. Anh thuê nhà sạch đẹp hơn, tìm một người nhà của bạn anh trông bé Chíp phụ giúp Ngân, dù ông bà đã nói là để bà nội hoặc bà ngoại lên trông thay nhau một thời gian nhưng Dũng kiên quyết từ chối. Nhờ mối quan hệ mới có, Dũng xin cho Ngân được chân kế toán kho, ghi chép số liệu nhập xuất kho cho một công ty phân phối dược phẩm nhỏ, ngay gần nhà mới thuê. Dũng muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất, để Ngân có thể đón nhận câu chuyện trong tự do cảm xúc nhất, không vướng bận bởi quan hệ gia đình, bố mẹ. Tất cả công tác chuẩn bị của Dũng cũng hết hơn một tháng. Kế hoạch của Dũng khiến cho Ngân và gia đình tất bật chuẩn bị đưa Ngân và Chíp lên Hà Nội. Trong lòng Ngân cũng vui lắm, cô mừng vì sớm được đoàn tụ cùng Dũng, lẽ ra theo kế hoạch cô sẽ ở nhà trông bé Chip tầm hơn một tuổi rồi tính cơ.
04:14 CH 08/06/2015
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về...
Dũng thức dậy trong hoang mang. Giang đã ko còn ở trong phòng ngủ nữa. Cảm giác khó chịu bất an xâm chiếm anh. Đây là điều mà anh không muốn. Xin lỗi Ngân. Anh biết phải làm sao. Dũng mặc lại quần áo. Giang bước vào phòng khẽ nói “Dũng ra ăn sáng…”. Cô chỉ nói có vậy, ánh mắt cúi xuống, ko dám nhìn thẳng. Dáng người thấp của cô lúc này càng trông vẻ đáng thương. “Xin lỗi”. Dũng chỉ nói được hai từ rồi đứng dậy, rời khỏi căn chung cư. Còn tâm trạng mà ăn ư? Dũng đã làm điều gì vậy. Anh trở về phòng trọ nằm suy nghĩ miên man. Ngay lúc này, điều anh muốn nhất là trở về quê, về với Ngân và Chíp. Muốn vô cùng mà chân không dám bước dậy. Ngân và con đang mong anh, vậy mà anh đã gọi điện về báo tuần này bận đột xuất không về được. Dũng sợ. Khi chưa có lối thoát trong suy nghĩ, anh chưa dám đối diện với Ngân, với con. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Sao đang yên đang lành, mọi thứ đang tốt đẹp, công việc – gia đình, vậy mà chỉ một phút lạc chân, anh đã bước vào con đường không có lối trở lại. Công việc, anh chưa thể từ bỏ, đây là nguồn thu nhập chính để anh nuôi gia đình. ở lại làm đối diện với Giang, anh phải đối diện như thế nào. Có lẽ nào nói xin lỗi. Mà tại anh? Hay tại Giang. Giờ tìm nguyên nhân thì có ích lợi gì. Bất kể tại cái gì thì cũng không quay lại được, chỉ còn kết quả này anh phải chấp nhận. Dũng nghĩ đến việc chuyển làm, cắt đứt mọi sợi dây với cty này. Nhưng trước mắt anh cần tìm chỗ mới để thay thế rồi mới viết đơn nghỉ việc được. Đối với Giang, Dũng sẽ nói xin lỗi, chỉ là anh lạc bước đã làm tổn thương Giang. Lần đầu tiên của Giang – nghĩ đến đây lòng Dũng có chút tự mãn, phấn khích. Bất kể có hối hận thế nào lúc này, khi ấy, được là ng đàn ông đầu tiên của Giang, chẳng phải trong lòng Dũng cũng có chút tự tại, hân hoan chăng? Dũng lắc đầu xua đi suy nghĩ. Với anh, chỉ là qua đường. Anh yêu vợ, yêu con. Anh sẽ chuyển việc trong thời gian gần nhất. Bí mật này, mãi mãi không tồn tại. Quyết định vậy rồi. Đầu óc Dũng cũng nhẹ nhàng hơn. Anh gọi điện cho PGD xin nghỉ thứ 2. Chiều tối hôm ấy, anh lại bắt xe về quê. Trong lòng vẫn có những dấm dứt, nhưng anh đã cố gắng xua tan hết đi bằng suy nghĩ : “Đã quyết định rồi. Không nghĩ nữa”. Dũng về quê, cố gắng bình thường nhất có thể, anh thương vợ hơn, bỗng nhiên răm rắp nhẹ nhàng và phụ đỡ vợ.
Dũng quay trở lại với công việc. Anh gạt bỏ mọi suy nghĩ. Sẽ cố gắng tránh mặt Giang. Nhưng dường như, anh chẳng cần phải làm thế. Cả tuần sau đó, Giang không sang văn phòng cty, cũng không tổ chức họp. Qua đồng nghiệp nói chuyện, Dũng biết Giang thông báo từ thứ 2 ủy mọi quyền quyết định cho PGD. Cô đi du lịch Đà Nẵng. Khi Dũng rời khỏi nhà cô, chỉ nói 2 từ “xin lỗi”, cô cũng ở lại trong hoang mang, sự hoang mang hạnh phúc. Suy nghĩ của Giang cũng rối bời. Trước hết là cô hạnh phúc, niềm hạnh phúc lần đầu tiên của người đàn bà 30. Niềm hạnh phúc hoang hoải ấy vẫn vương vấn quanh cô, lấn át cái cảm giác bẽ bàng của người thứ 3. Người thứ 3, ồ, cô cũng có suy nghĩ đến đấy chứ. Thậm chí là rất rõ ràng là khác. Cô – người thứ 3 – kẻ chen ngang – lôi kéo Dũng – chồng của Nhung. Cô biết rõ, cô là ng đàn bà có mục đích, có mục đích với Dũng, mọi hành động tưởng như vô tư lự của cô, đều là có mục đích. Nhưng mục đích của cô, chỉ là quan tâm Dũng, nhớ Dũng, muốn bên cạnh Dũng, tạo nhiều cơ hội để nói chuyện với Dũng, hy vọng sẽ thân thiết hơn với anh. Chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ, chưa từng tưởng tượng được đến chuyện Dũng sẽ ngủ với cô, chưa từng nghĩ, Dũng và cô đã bước qua một ranh giới, và cô đã là đàn bà, đàn bà của Dũng. Giang đi Đà Nẵng, nghỉ ở khách sạn gần biển. Biển và không khí làm cô thấy sảng khoái hơn. Cái cảm giác hạnh phúc hoang hoải vẫn quanh quẩn trong cô. Nó làm tan biến những suy nghĩ cuộc sống buồn thảm và bất hạnh trước kia của cô. Cô yêu thời gian này, dù ít ỏi và như sương mù, nhưng cô vẫn yêu nó biết bao. Cô bước đi tắm biển mà không còn ngại ngùng những ánh mắt khinh miệt, khác lạ, tò mò. Những ánh mắt ấy đã từng là nỗi quan tâm, nỗi đau khổ của cô. Giờ đây dường như không còn nữa, trong cô đã có những suy nghĩ, hạnh phúc, cảm giác khác mạnh hơn rất nhiều, nó khiến cô đê mê. Buổi tối cuối ở Đã Nẵng trong tour mà cô mua, cô ngồi thật lâu trước gương để trở lại thực tế. Cô biết. Chỉ là sương mù. Tan rồi. Cô biết Dũng sẽ rời xa. Cho dù cô có nói với Dũng, hãy cho cô đi bên đời – như những người đàn bà thứ 3 khác, cô chẳng cần danh vọng, chẳng cần một chỗ đứng, chỉ cần cho cô đi bên đời, cô sẽ vì anh mà lắng nghe, vì anh mà yêu anh, có được không? Giang bật cười, cô bật cười với suy nghĩ ấy, nhìn lại trong gương xem, người con gái 30 tuổi, cao chỉ tới mét 3, mặt thì cũng xinh đấy, tóc cũng đen, da cũng trắng, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đấy. ừ ổn. vậy mà từ đùi xuống đến bàn chân, nó nhỏ, ngắn, và đáng thương lắm. Nếu như đôi chân ấy, như bình thường, như những cô gái khác, thì có khi cô sẽ là người thứ 3 – độc ác và chiến thắng ấy chứ, cô sẽ cướp Dũng khỏi tay Ngân, khỏi tay bé con còn đang ẵm ngửa. Mà có khi nếu đôi chân ấy bình thường, cô đã có chồng rồi ấy chứ, đã yêu đương, cặp kè từ trẻ, nếu có gặp Dũng bây giờ, cũng chỉ là nhân viên bình thường, có khi Dũng lúc ấy mới là người phải ngưỡng mộ cô ấy chứ nhỉ. Suy nghĩ đưa Giang đi miên man. “Rời xa – Chấp nhận – Sương mù – Tan”. Quyết định thế đi.
Giang trở lại HN với công việc, cô làm việc thông qua PGD, không tổ chức họp, và cũng không sang văn phòng nữa. Dũng vẫn làm việc cần mẫn bên văn phòng, anh đã chuẩn bị hồ sơ xin việc, anh đang ngắm đến một vài vị trí tuyển dụng, nhưng anh cần chút thời gian nữa, anh cần chắc chắn về nguồn thu nhập, chắc chắn về vị trí mới thì anh mới từ bỏ công việc. Hai tháng trôi qua, nhanh và lặng lẽ. Giang và Dũng gần như không hề gặp mặt nhau, có chăng cũng chỉ là thoáng qua khi anh đi ăn cơm cùng đồng nghiệp bên tòa chung cư có gặp Giang đi qua, hai người không nhìn nhau. Dũng chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc. Anh đã đi phỏng vấn, một công ty kinh doanh xây dựng khác đồng ý nhận anh, mức thu nhập thấp hơn một chút nhưng có thể chấp nhận được. Có điều, dự định ấy của anh, mãi mãi không thực hiện được.
Trước khi Dũng có thể nộp đơn xin nghỉ việc, một chiều chủ nhật đang ở quê chơi đùa cùng bé Chíp, a nhận được cuộc điện thoại, của Giang. Anh nhìn, không muốn nghe, nhưng Ngân thấy và giục anh “Ơ, chị Giám đốc công ty gọi anh này, nghe máy đi!”. Dũng ậm ừ cầm điện thoại nghe. “Alo, chị Giang ạ, vâng em nghe đây?” – “Anh Dũng ah…. Em.” – “Dạ?” – “Em có …em bé”- Đơ. Trời đất tối om. Dũng quay đi “Vâng ạ, em nói chuyện với chị sau”. Tim Dũng đập thình thịch, anh phải giả vờ đi vệ sinh để tránh Ngân. Đầu óc, suy nghĩ của Dũng đặc sệt lại, không một ý nghĩ nào có thể phát lên thành lời. Trong nhà, tiếng Ngân đùa vui với con khanh khách vang vẳng, bé Chip, con mới 5 tháng rưỡi, con, con có em ư?
09:18 SA 05/06/2015
Tổng hợp những phim hay, các bố mẹ nên xem!!!
Nhà có một tá con
300
Harry potter
Người đàn bà thứ 2 (phim VN)
Siêu nhân Xman (Wolverine)
Họa Bì
03:20 CH 23/05/2014
Chiến đấu và chiến thắng bệnh Viêm cầu thận IgA!
À mà chỉ số xét nghiệm máu, siêu âm thận và điện tim bình thường ^^
03:46 CH 27/03/2011
Chiến đấu và chiến thắng bệnh Viêm cầu thận IgA!
Em ah!
Em ở đấu? em khám ở đâu và bị bệnh lâu chưa?
Chị bị bênh nhưng chưa phải dùng kháng sinh pecilin, coricolis bao giờ cả.
Chị ngoài thuốc Omega3 và EnaHEXAL thì uống bổ sung thêm vinaga thôi.

Chị ạ ^^
E xét nghiệm ở Bạch Mai. Kết quả ở Bạch Mai là 0.3P và 250HC. Bác sỹ không kết luận gì vì xét nghiệm mỗi một lần nên bảo e về làm xét nghiệm 24h.
E về nhà và làm xét nghiệm hàng ngày ở bệnh viện huyện ở quê (vì mẹ e làm ở bệnh viện huyện).
Hiện nay em chỉ ăn nhạt hơn chứ cũng không kiêng gì nhiều hiccccccccccccc
Không biết có chị nào bị như em và đã điều trị đỡ ko!
Khoảng tháng 9 năm 2010 thì e bị lên Sởi ban đỏ nữa. Đợt đó xét nghiệm thì cũng đã có HC và Protein như vậy rồi nhưng lại ko để ý hiccccccccccccccc
03:30 CH 27/03/2011
Chiến đấu và chiến thắng bệnh Viêm cầu thận IgA!
Chỉ số xét nghiệm của em thường là 0.3g/l protein và khoảng 200 hồng cầu, có lúc là 80!
E vừa uống khoảng hơn chục ngày kháng sinh pecilin và sau đó là hơn chục ngày thuốc coriolis nhưng về xét nghiệm vẫn là 0.3 và 80HC.
Hiện nay e nghỉ uống thuốc điều trị và đang uống viên sáng mắt và dưỡng tâm an thần vì dường như sk của e ko đc tốt lắm và e cũng khó ngủ hơn, ko ngủ đc say... mắt e cũng bị mờ đi, nhìn ko rõ như biểu hiện của cận thị.
E cũng chưa biết hướng sắp tới điều trị như thế nào. :)
12:39 CH 26/03/2011
n
ngocnhongoc
Bắt chuyện
575Điểm·1Bài viết
Báo cáo