Hóng chuyện của chủ top. Không biết chủ top vượt qua mọi chuyện của mình bằng cách nào mà giờ vẫn có cả "anh thầy" và 2 cô con gái nhỉ? Mình phục!
Anh vô cùng bối rỗi nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi:
- Em đấy à, anh..à đây là trợ lý..à cô ấy..
- À, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em sẽ đợi ngoài xe.
Tôi lập tức ngắt lời anh, hít một hơi dài rồi đóng nhẹ cửa bưoc xuống bãi đỗ xe.
Như tình huống này trong phim thì lập tức nhân vật nam chính sẽ chạy đuổi theo nhân vật nữ, giải thích rồi xin lỗi đủ kiểu. Nhưng anh không như vậy, từ xưa đến nay anh không bao giờ đuổi theo tôi, dù có chuyện gì xảy ra. Và tôi cũng đã quen với điều đó.
Xuống dưới xe ngồi chấn tĩnh khoảng 10p, tôi đang định lái xe trở về nhà. Lúc đó, tôi không hề khóc, ngay 1 giọt nước mắt cũng không có. Đúng là trải qua quá nhiều nỗi đau, con người ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều..
Chuẩn bị nổ máy thì anh mở cửa xe tôi bước vào. Tôi không quay sang nhìn anh, không nói gì cũng không hề hỏi.
Dường như anh cũng đang rất lúng túng, có lẽ anh không biết nên mở lời ra sao cũng không biết sẽ phải giải thích như nào với tôi.
Chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi về nhà. Tôi trở về nhà của chúng tôi chứ không phải nhà mẹ tôi nữa. Tôi muốn có một cuộc nói chuyện thật rõ ràng với anh.
- Anh không có quyền im lặng nữa, anh hãy nói đi.
Anh nhìn vào mắt tôi, tôi quay mặt đi chỗ khác vì nếu nhìn anh có lẽ tôi sẽ khóc nức nở ra đây mất vì những tổn thương anh mang đến cho tôi quá nhiều.
- Anh chỉ có thể nói xin lỗi với em, thời gian này em luôn hờ hững mọi thứ với anh, thậm chí không nấu cơm cho anh, cũng không quan tâm đến anh. Em cứ như là em đang sống 1 mình vậy. Anh biết sau khi mất con, em đau khổ, anh cũng có thể hiểu nỗi đau ấy. Nhưng em còn anh , anh là chồng em. Sao em lại đối xử như vậy với anh.
Nói đến đây, bao cảm xúc cũng như sự tủi thân trong tôi bỗng như vỡ oà, tôi khóc to, cứ thế gào khóc .
Anh kéo tôi vào lòng và luôn mồm nói xin lỗi. Vì cô ấy là trợ lý của một giáo sư. Anh mới quen cô ấy 1 tháng, vì cô ấy luôn chăm sóc, hỏi han quan tâm đến anh nên anh đã dao động lúc nào không hay. Anh thề rằng anh chưa có quan hệ với cô ấy, tất cả chỉ dừng ở nụ hôn ngày hôm đó. Là cô ấy đã chủ động hôn anh, mua đồ ăn đến cho anh.
Tôi vừa nấc vừa nghe anh nói, tôi không đáp trả cũng không hỏi gì thêm.
Có lẽ anh như này lỗi do tôi cũng 1 phần, có lẽ tôi đã quá vô tâm với anh . Để cho người khác có cơ hội chen vào cuộc sống của chúng tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu cố gắng hơn về mọi thứ. Tôi chăm lo cho gia đình hơn, tôi nói với anh muốn có con với anh trong năm nay. Tôi luôn đợi anh khi anh đi làm về muộn, và anh lúc nào cũng gọi cho tôi ít nhất 10 cuộc 1 ngày, báo cáo anh đi đâu nếu hôm nào anh về muộn.
Mọi thứ đều quay trở lại đúng quỹ đạo của nó, một gia đình hạnh phúc thật sự..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngocly00