NICK VUJICIC VÀ CÂU CHUYỆN BRANDING*Mấy hôm nay lên mạng, thấy anh em bà con sôi sục với anh Nick Vujicic gì đó cụt chân cụt tay. Có anh em thì tung hô anh, ca ngợi anh là nghị lực phi thường, nhịn ăn sáng để lấy tiền mua vé xem anh diễn thuyết (nghe đâu rất đắt?). Thế rồi nảy ra những anh em khác (gọi nôm na là anti-Nick) thì xót xa, bảo rằng Việt Nam mình có nhiều người cũng hay không kém Nick, nghị lực ngang ngửa Nick, sao không ai ỏ ê đến? Mới lại, nước ta còn nghèo, sao nỡ tiêu bao nhiêu tiền để mua vé xem anh Tây khuyết tật, mà không dùng để giúp người khuyết tật made in Việt Nam? Xong là lại nảy ra một đống các anh em anti-anti-Nick (tức là phản đối những đứa phản đối anh Nick vậy thay), bảo rằng rõ là bọn GATO với anh Nick, mà GATO với cả người khuyết tật thì thật không bằng loài cầm thú, vưn vưn... Tóm lại, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, sôi động vô cùng.Mình không bỏ tiền xem anh Nick, mình cũng không yêu anh, bênh anh, cũng chả phản đối anh nốt. Mình chỉ thấy anh là một case study rất tiêu biểu về sức mạnh của marketing, đáng được đưa vào giáo trình giảng dạy kinh tế của các trường đại học. Có những bạn đặt câu hỏi là tại sao nhân dân An Nam ta phung phí tiền của để xem anh Nick diễn thuyết, mà không bỏ tiền ra ủng hộ anh Công Hùng, thầy Nguyễn Ngọc Ký. Thật ra, hỏi như vậy cũng không khác nào hỏi là sao không mua dép Bitis mà đi, cứ phải đi giày Louboutin? Sao không bỏ tiền mua áo phông dệt kim đông xuân mà mặc, cứ phải mua áo Mango, Zara? Sao không mua vé xem Kim Nham của nhà hát chèo trung ương, mà lại đi mua vé xem mấy anh BSB già rụng răng sắp về hưu? Đại loại thế. Nếu mình đặt những câu hỏi kiểu ấy, thế nào anh em cũng ném vào mặt mình một đống lập luận chí lý và kín kẽ về sự khác biệt giữa sản phẩm nọ với sản phẩm kia, về thị hiếu tiêu dùng này nọ, cho mình vuốt mặt chả kịp ấy chứ. Câu chuyện tương tự cũng áp dụng ở đây, chỉ khác là vì sản phẩm nó hơi bị "ảo", nên khó nhận ra đấy thôi.Sản phẩm được bán ở đây là "câu chuyện về nghị lực". Tại sao anh em lại bỏ tiền ra mua "câu chuyện về nghị lực" của anh Nick mà không mua của anh Công Hùng, của thầy Ký? Đơn giản vì "hàng" của anh Nick mẫu mã đẹp hơn, được quảng cáo tốt hơn. Anh Nick cụt chân cụt tay, nhưng anh đẹp trai, mặt sáng rỡ như đèn nghìn oát chiếu vào, nhìn cái chết nuôn. Đã thế anh còn nói hay. Đã thế anh còn là Tây (bà ngoại lúc nào chả tốt hơn bà nội, phỏng ạ?). Phàm sinh ra là con người, ai chả thích cái đẹp, đấy là một xu hướng hoàn toàn bình thường và lành mạnh. Nếu nói về khuyết tật, thì chả cần tìm xa xôi như anh Nick hay anh Công Hùng, ở cổng chợ nhà mình có một ông ăn mày rất ghê. Ông í cụt chân cụt tay, đầu bù tóc rối, quần áo rách bươm, chuyên xin tiền khắp chợ bằng cách ngậm cái ca nhựa trong mồm rồi lết đi khắp nơi (mà chợ nhà mình thì cực bẩn nhá). Khi không ăn xin, ông í nằm ngủ luôn ở bãi rác giữa chợ cùng một triệu con ruồi. Thế mà ông chả xin được mấy tiền. Tại sao thế? Tại vì ông không học kinh tế, ông làm cho người ta nhìn vào đã ghê, chỉ muốn tránh xa. Nếu có ai móc tiền cho ông, thì vì thương ông ít, mà muốn ông khỏi làm phiền mình là nhiều hơn. Giá ông đẹp như anh Nick, thì đời ông có phải đã tươi hơn không?Anh Nick là một người khuyết tật may mắn hơn cả triệu người khuyết tật khác, vì anh có những lợi thế đấy, vì anh được biến thành sản phẩm của cả một guồng máy kinh tế. Bạn nào nói mình GATO với người khuyết tật thì mình xin vả vào mồm bạn một cái. Anh Nick không phải là nhà truyền giáo phi lợi nhuận, cưỡi trên lưng lừa đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khuyên nhân dân vượt lên chính mình mà không đòi một đồng xu nào. (Mà nếu anh làm thế thật, thì già nửa số người được anh khuyên sẽ tặng anh câu "Go **** yourself!" hoặc "Lượn đi cho nước nó trong!")Với những bạn bỏ tiền mua sách anh viết, bỏ tiền mua vé xem anh đăng đàn, chẳng ai có quyền phán xét các bạn í cả. Tiền của người ta, người ta tiêu sao mặc kệ, có phí thì người ta chịu, chứ của mình đâu mà mình xót, phỏng ạ? Còn nói cho vuông thế này, nếu bảo ưu ái anh Nick là bất công với thầy Ký, với anh Công Hùng, thì ưu ái anh Công Hùng, thầy Ký chính là bất công với ông ăn mày ở cổng chợ nhà mình cùng rất rất nhiều người khuyết tật khác.Về phần mình, trong ba đối tượng nói trên, mình mới chỉ mất tiền cho mỗi ông ăn mày ở cổng chợ thôi. Xét về mặt đạo đức, mình chính là con người vị tha nhất, vì đã cho tiền đối tượng đáng thương nhất. Xét về mặt kinh tế, mình là người tiêu dùng thông thái nhất, yêu nước nhất, vì đã bỏ tiền mua sản phẩm đậm tính nội địa nhất. Một người tài đức vẹn toàn như mình, có bạn nào có hứng viết sách ca ngợi hoặc ủng hộ tiền không ạ? Anyone? Anyone? *Ôm đầu chạy đi trước khi mưa cà chua trứng thối bay đến*Tác giả: Nguyen Kim Ngoc
Thủ tục xin visa có thể làm trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc (TP.HCM) hoặc Đại sứ quán Trung Quốc (Hà Nội) với các yêu cầu sau:1. Hộ chiếu gốc (còn hạn ít nhất sáu tháng theo ngày nộp)2. Bản photo hộ chiếu - trang có ảnh3. Ảnh 4 x 6 (một chiếc)4. Bản photo chứng minh nhân dân5. Bản photo hộ khẩu thường trú6. Bản photo giấy khai sinh (nếu là trẻ em chưa có chứng minh nhân dân)Ngoài các giấy tờ trên, khách du lịch cần có thêm:Đối tượng khách:1. Cán bộ cơ quan hành chính• 1 bản chứng minh tài chính: tối thiểu 1.500 USD (hoặc VND tương đương), có thể là sổ tiết kiệm hoặc bản sao kê tài khoản gần nhất (bản gốc - có xác nhận của ngân hàng)• 1 bản tự khai nghề nghiệp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung có dấu xác nhận của đơn vị công tác2. Những người đã về hưu• 1 bản chứng minh tài chính: tối thiểu 1.500 USD (hoặc VND tương đương), có thể là sổ tiết kiệm hoặc bản sao kê tài khoản gần nhất (bản gốc - có xác nhận của ngân hàng)• 1 sổ hưu trí (nếu có)3. Những người kinh doanh tự do (tạm thời, chưa chính xác)• 01 bản chứng minh tài chính: tối thiểu 10.000 USD (hoặc VND tương đương), có thể là sổ tiết kiệm hoặc bản sao kê tài khoản gần nhất (bản gốc - có xác nhận của ngân hàng)4. Sinh viên• 1 bản chứng minh tài chính: tối thiểu 1.500 USD (hoặc VND tương đương), có thể là sổ tiết kiệm hoặc bản sao kê tài khoản gần nhất (bản gốc - có xác nhận của ngân hàng)• Bản photo thẻ sinh viên5. Trường hợp cả gia đình cùng đi• 1 bản copy giấy đăng ký kết hôn
Nếu a ta ko đi dậy thì ko nói làm gì. Nhưng đã đi dậy thì đằng nào cũng là yêu cái nghề giáo, sao ko chọn dậy sinh viên. Dạy sinh viên thì vừa là ươm mầm tài năng, truyền bá kiến thức.Lại vừa đúng chuyên môn. Chứ đi dậy phổ thông thì quá phí phạm tài năng.
Mình thì có suy nghĩ khác bạn này một tí. Nếu đọc kỹ thì sgk bây giờ nhẹ hơn xưa đấy. Ngày xưa lượng giác biến đổi điên đảo , tích phân cũng thế mà không có phần gợi ý. Còn sgk giờ ít tư duy lắm chỉ làm rập khuôn thôi. Ngày xưa chúng ta học tốt là vì sao??? Theo mình nghĩ ngày xưa sàng lọc kỹ, ai không học nổi thì nghỉ về làm ruộng chứ đâu bắt duy trì sĩ số rồi phổ cập như bây giờ. Ngày xưa học một khối 12 chỉ có 2,3 lớp còn giờ thì gần 20 lớp, nếu gần 20 lớp này mà sàng lọc còn khoảng 5 lớp như xưa thì học cũng tốt như ta ngày xưa
Mình cũng thik Shin Min Ah lắm luôn. Mới xem xong bộ film Arang sử đạo thấy nàng ý mặc Hanbok đẹp quá cơ.
Nghe không phê lắm, mình chờ dài cổ bài Phút cuối mà chẳng thấy đâu. Công nhận là không còn 1 ghế trống, sân khấu đẹp, âm thanh tốt, anh Kiều dẫn chuyện có duyên....
Phải TT ngồi bếp trưởng này ko nhỉ? mình nhìn thì ko tin đc vì nhìn người này già quá mà cách ăn bận giống người đầu bếp giống mấy quán bình dân bình thường thôi. Tưởng người nổi tiếng thì làm bếp trưởng ăn bận cũng sẽ khác khác chút chứ (sorry trông TT tấm này zừ thiệt)
Mình ngồi nghĩ mãi không hiểu tại sao đang học SP (cấp 3) lại xin chuyển sang Ams làm gì cho hư người :)). Đọc xuống dưới mới thấy là tuyển về dậy học.Em này bình thường, về Ams thì chịu khó xì tin với dạy tốt thì học sinh mới quý.
Tăng Thanh Hà nhìn khác nhỉ, không thấy vui tươi gì cả
Nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc chia sẻ với khán giả những hình ảnh của cô từ nhiều năm trước, khi cô đi du lịch Pháp.http://ngoisao.net/tin-tuc/chau-a/2012/10/nhung-hinh-anh-dep-cua-cung-loi-10-nam-truoc-215725/
mặt em ấy xinh hơn tất cả các HH ở VN, chỉ tội ko có chiều cao để đi thi thôi
Source: http://ebooktienganh.com/khac/tan-man/NICK-VUJICIC-VA-CAU-CHUYEN-BRANDING-2501.html