Thôi bạn Ngọc Châu kể cho mọi người biết khi chồng ở nhà thì chồng làm gì, bạn làm gì đi. Kể đi rồi mọi người sẽ hỏi tiếp đối thoại của 2 vợ chồng, không khí gia đình lúc ở nhà. Chồng tớ, chỉ cần trong mâm cơm mà mắng con thì ném đũa luôn và bảo "ngày mai khỏi nấu cơm cho bố nữa" Tớ ấm ức kinh khủng ấy nhưng cố nhịn xuống để chồng ăn bữa cơm cho ngon sau đó sẽ xử lý chồng sau, con sau. Cũng vì cách đây 2 hôm tớ điên không nhịn được nói thêm 1 câu "không ăn thì thôi, khỏi nấu phần chồng" là chồng tớ mắng luôn đấy. Nhưng mà không phải nhịn là nhịn nhục, mà là điều tiết không khí gia đình để đạt cái mình mong muốn hướng đến. Chồng tớ đi đâu thì đi cũng thích về nhà nai lưng phục vụ mẹ con tớ, không phải đương nhiên đâu mà là vì chồng = ông trời ấy Tớ cũng lượn, trời mưa rồi. Cám ơn Wick mở nhà mới nhé @};- Hôm nay bạn đi câu lãi ngay 1.5tr he he, Wick vào đây bạn mời bánh và trà :)
Mẹ kiếp, như nhà người ta, có tình yêu thương với chồng, nhất là chung bộ phận, hiểu công việc của nhau, sao không xắn tay vào mà giúp chồng để sản phẩm nó tốt hơn.Đằng này kệ mẹ chồng vật cả tháng, xong bĩu môi bĩu mỏ cành cao sỉ nhục nó, vợ con gì cái loại này.Mồm thì gào lên cần chồng, ấy thế mà hành động lời nói toàn thể hiện là chồng không có giá trị trong mắt vợ. Tự mình chuốc lấy kêu cái gì?
@Ngọc Châu: Bạn có làm nghề thiết kế không? Thứ nữa CV của chồng bạn phải đi làm từ sau 7h là bắt buộc hay ko bắt buộc? Mà bạn đã chấp nhận là chồng phải làm muộn phải không? Mà việc của chồng làm đi làm lại bản thiết kế thì sao mà sỉ nhục nó vậy trời? "Dạ bẩm, bà nói đúng quá. Để con ở nhà hầu hạ bà cho nó hữu ích?"
Cứ để ông ấy đi xả stress thôi, nếu bạn muốn đi, bạn cũng cứ đi, quan trọng là bạn có nỡ bỏ con để đi không thôi, đã không nỡ thì đành chịu chứ GATO với cánh đàn ông đâu được gì. Mình không bỏ con được, vì con còn nhỏ, bỏ không yên tâm, trước giận chồng, mình bỏ đi- mang cả 2 con theo- ta nói, nó cực gì đâu. Nên về sau, mình rút kinh nghiệm, có cãi nhau với chồng cũng phải kiên định hùng hồn: "anh thích đi thì anh đi, nhà em em ở, sao em phải đi!" :)). Mình đã xác định kiểu gì cũng ôm 2 đứa nên cách tốt nhất là bám trụ tại nhà bằng mọi giá :)). Chồng bỏ đi, mấy mẹ con ở nhà, ít hôm chồng quay về.
@Ngọc Châu: Thế mẹ nó ngồi lù lù đấy chăm nó rồi thì bố nó cứ đi thôi. Bạn thử bỏ đi 1 lần trước xem sao? Chồng bạn sẽ ngồi nhà chăm con. Yên tâm đi, trừ khi nó dạng lòng lang dạ thú. Mà mình thì chắc là ko phải đâu?
- Thế vợ chồng em hay cãi nhau chuyện gì? Tần suất ra sao?- Cãi nhau như thế nào mà đến mức thằng chồng luôn bỏ đi? Em kể trung thực 3 lần cãi nhau chi tiết từng đối thoại xem nào?
Nhân chuyện vợ chồng cãi nhau mà chồng bỏ đi, lại còn tắt máy chẳng hạn, tôi xin kể lại 1 kỷ niệm thời trẻ trâu thương đau của tôi với lão già:Embarrassment: Chả là hồi lấy chồng tôi lúc nào cũng cho rằng ý mình là ý Chúa, tôi đã nói là chỉ có đúng, cấm cãi, chồng không nói lại được gì chứng tỏ mình là chân con mẹ nó lý đê (có biết đâu chồng nó chán chả thèm nói).Dẫn đến tình huống cứ cãi nhau tầm 10p là chồng tôi nó biến, phủi đít đi thẳng, tắt mẹ nó máy, để lại con vợ vật vã rồ dại. Thế là tôi cũng máu chó lên, cãi nhau thì mình hoành tá tràng bỏ đi trước chồng.- Lần 1: đi nhanh quá không mang theo tiền, đi bộ dọc đường sợ vãi ra quần vì tối muộn. Lại nhục nhã đi dạo tí rồi quay về. Chồng nó làm cho câu "Tưởng thế nào" rồi nó đi mất. Lại ngồi khóc. - Lần 2: rút kinh nghiệm để ví tiền trong tầm tay, oai oách quẫy đít đi, đi chán mò về thì chồng khóa mẹ cửa phòng rồi, thế là cả đêm nằm ngoài sofa chưa kể sáng ra phải cố mà mò lên phòng trước khi bố mẹ chồng phát hiện. Cứ loanh quanh như con điên mà ko thể về phòng vì chồng nó chơi khăm, ngủ dậy muộn. - Lần 3: quyết chí ông đi lần này là đi cho bung bét. Định hoành tráng qua đi đêm cơ thì nhận được điện thoại của bố mẹ đẻ là "Con kia mày đi đâu, thằng X nó bảo là mày cãi nhau nên bỏ nhà đi qua đêm. Tao có bao giờ dạy mày cư xử kiểu nông cạn thế đâu con kia". Chưa kịp hoàn hồn thì bố mẹ chồng gọi điện "Con đang ở đâu thế, sắp về chưa để mẹ đóng cửa, thằng X nó bảo con đi ra ngoài mua đồ". Đấy, thế là chưa gì cách mạng đã bị dìm trong biển máu. Mình về ấm ức bực tức với chồng theo kiểu anh đi thì tôi giữ thể diện cho anh, còn anh bôi gio trát trấu vào mặt tôi, thì lão làm cho câu "Anh có khiến em giữ đâu".Mình gào lên anh thử xem xem em cũng cư xử tệ như anh abcd các kiểu thì sao, thì lão lại ộp cho vào mặt "Anh có cấm em đâu". Sau mãi rồi cũng tỉnh ra, chừa cái thói lèm bèm thảm họa gây sự vớ vỉn, học đạo làm bạn đời chứ không phải mẹ đời, và biết đọc thông điệp của chồng từ những hành động kiểu như, nói đến phút thứ 10 mà chồng nó bảo "Em thôi đi" mà cố nói tiếp nó sẽ gằn giọng bảo "Đủ rồi đấy nhé" mà vẫn cố lèo bèo thêm là kiểu gì nó cũng đi mất tích :D. Đấy, tóm lại là tại cái tội chọn chồng chưa chuẩn, ko trúng soái ca, nên phải tỉnh ra mà đừng coi mình như soái tỷ - chứ không thì bỏ thằng này, lại vớ thằng i hệt hí hí
"Vì chỉ cần tinh trùng gặp trứng là đã hình thành sự sống nên, tránh thai khẩn cấp (tức uống thuốc ngay sau khi quan hệ) cũng là phá thai".Cơ sở nào để nói ra điều này, tự suy diễn ra rồi gắn cho luật nhân quả à?
Còn lý do thất nghiệp thì mình thấy nhiều lắm :
- Nhà xa
- Nơi làm không đẹp , quần áo mặc không sang
Mấy cái lý do đó, nghe có vẻ mắc cười, nhưng bây giờ mỗi khi trả lời mail nhận sự, mình hỏi thẳng nơi làm khá xa nhà em, em có muốn làm không ? gần 70% các bạn trả lời mình "em không làm đâu".