Cảm ơn các mẹ đã phân tích rất kỹ. Mình xin bổ sung thêm 1 vài thông tin để các mẹ hiểu hơn: Mình mù quáng tin vào cái gọi là "phẩm chất con người". Xã vốn dĩ là người ăn học đàng hoàng, gia đình họ hàng từ ông cha đều là tấm gương sáng, tính cách và hình thức rất hiền lành (2 bên gia đình có thể gọi là môn đăng hậu đối). Ngày trước và đến bây giờ, vẫn đôi khi có người tỏ ý với mình (mọi người nói mình trông trẻ hơn tuổi, người gặp lần đầu còn nghĩ mình chưa lấy chồng), nhưng mình biết thừa chẳng dại gì đánh đổi một gia đình và hậu thuẫn như đang có để lấy cái phù du. Cái sai của mình là mù quáng tin rằng xã cũng nghĩ như vậy. Mình nuối tiếc con người trước kia của xã và cuộc sống trước kia. Như cơn sóng thần ập đến ngôi làng đang bình yên. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua trận sóng thần, người còn sót lại bỗng nhận thấy cuộc sống ở ngôi làng này trước khi quá nhàm chán, và còn nhiều nguy hiểm nên muốn bỏ đi chỗ khác. Nhưng lại tiếc cái tuổi thơ gắn bó ở đây. Mình giống thế đấy. Mình vẫn mong xã vì yêu con, sẽ không muốn 3 đứa con thiệt thòi mà cư xử lại. Dù sao mình vẫn tin rằng cái bản chất của xã vẫn là con người tốt. Mình lại lẩm cẩm rồi phải không !?
Thằng đấy cũng gan lỳ lắm, kiểu thấy mình dọa, mà nó chưa bị đánh đòn thì vẫn nghĩ mình chỉ DỌA - không dám làm gì. Nhưng đến khi nếm mùi thật rồi, thì hiểu là "đừng nhờn với chị". Nó còn có trò bẫy mình là gọi điện cho mình, nói theo kiểu "Chị ơi, chị đừng làm thế. Em biết lỗi rồi chị đừng bảo các anh ý theo nhà em nữa. Chị cứ từ từ em trả tiền cho chị" Thì mình tỉnh queo bảo "Chị chả hiểu em nói cái gì cả. Chị chỉ biết em nợ tiền chị quá hạn lâu quá rồi, giờ chị cũng năn nỉ em trả tiền giúp chị. Em thương chị phải nuôi con nhỏ thì em đừng làm thế, chị khổ lắm". Mẹ thằng chó định bẫy ghi âm á, chị mày tỉnh lắm, lúc nào cũng mong manh ngây thơ vô cùng :D. Sau một thời gian thì phải ngoan mà trả thôi, còn tiền từ đâu ra là việc của nó không phải của mình. Vì nhiều trường hợp, phải đến khi bố mẹ, anh chị em, hàng xóm xung quanh nó biết nó phải gây ra vụ gì mới bị đầu gấu đến ăn vạ - thì nó mới bị thêm sức ép để phải ọi tiền ra trả mình
Bạn Ngốc Nghếch cứ phớt lời chồng đi. Coi như li dị từ trong tim đi vậy. Và đừng có xxx gì đấy. :|
Nàng ơi thôi tôi can nàng. Với tình trạng hiện nay của nàng, nàng có đòi li thân li dị thì chỉ làm chồng buồn cười thôi. Đồng chí diễn giọt nước mắt và sến sẩm vài câu là nàng lại nhũn như chi chi ấy mà. Chuyện li thân li dị không phải chuyện để có thể nói ra dễ dàng, rồi rút lại dễ dàng. Nếu bạn lạm dụng chuyện đó (nói ra rồi lại rút lại), bạn chỉ làm chồng bạn coi thường bạn thôi. Tớ nói coi thường ở đây không phải chỉ sự coi thường trực tiếp, theo kiểu xúc phạm nhau. Mà là sự coi thường ngầm trong lòng: anh ta có thể rất ngọt ngào chiều chuộng bạn, nhưng trong lòng anh ta, cảm xúc và suy nghĩ của bạn chẳng đáng một xu nào. Nguyên tắc 2: Đừng khởi nghĩa khi cơ hội chưa chín muồi. Khi nào cơ hội chín muồi? Ấy là khi bạn thực sự không thể nhìn nổi mặt chồng. Cuộc sống với chồng khiến bạn ngột ngạt tới mức, cứ chồng đi vắng là bạn thấy đời tươi hẳn lên. Mà lúc ấy, bạn chẳng cần ai khuyên đâu. Bạn sẽ tự biết phải nói gì làm gì để giải thoát mình. Quyết định cho việc vợ chồng cần xuất phát từ trong chính lòng bạn, không phải từ lý trí bảo thế này thế kia, nhất là khi bạn là người yếu đuối như vậy. Li thân là giải pháp của người đủ mạnh mẽ. Bạn chưa đủ mạnh mẽ, thôi thì bạn cứ sử dụng vũ khí của bạn là sự nhẹ nhàng ngọt ngào. Khóc lóc nỉ non với chồng một tí là anh làm thế em khổ tâm lắm, em yêu anh vô cùng mà sao anh nỡ làm em khổ như vậy a b c... Rồi từ từ tìm cách nâng cao sự mạnh mẽ độc lập của mình. Khi nào bản lĩnh đủ vững thì hẵng đưa ra các quyết định lớn.
Mình ko biết bạn ngoc nghech đã tuyên bố gì sau lần trước và chồng bạn lần đó đã hứa hẹn gì. Nếu có thì cứ đúng như lời hứa hay tuyên bố trước mà làm Ví dụ chồng hứa nếu tái phạm sẽ dọn đồ ra khỏi nhà => dọn đồ cho chồng đuổi đi ngay chả phải nói gì Nếu tuyên bố nếu anh tái phạm thì sẽ li dị => ra phường mua đơn đưa cho chồng ngay chả phải nói gì Chứ lần trước đảm bảo chồng hứa hẹn xin lỗi chán chê rồi, giờ tức nhiên chẳng còn lý do gì để nói nữa nên im, chờ vợ nguôi, chờ vợ hỏi tới thì lại màn khổ nhục kế hứa hẹn thôi chứ chẳng có lý do nào thỏa đáng cho bạn đâu. Người như chồng bạn, không bao giờ ân hận vì làm tổn thương vợ, chỉ ân hận là sao xui quá để con vợ nó biết.
Mình nghĩ là bạn cứ mời chồng ra cà phê hỏi cho rõ tại sao lại thế? Nói với chồng về sự tổn thương của bạn. Nói với chồng bạn tha thứ 1-2 lần vì yêu chồng và thương con. Tới giờ bạn vẫn yêu chồng và thương con nhưng bạn ko thể tha thứ vì như thế là bạn tự chà đạp lên các chuẩn mực sống của mình. Bạn nói với chồng là bạn muốn ly thân (ly thân ko phải ly hôn nhé). Bạn và các con ra ở riêng, chồng có thể đón con về chơi bất kì khi nào (với đk phải thông báo trước với bạn). Bạn biết chồng cũng ko muốn gia đình tan vỡ nhưng bạn ko còn lựa chọn nào khác. Bạn mong chồng cứng rắn lên và tiếp tục là bố tốt cho các con. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần đầy đủ trước khi nói chuyện và quyết định. Bạn đọc các tầng trước đi có nhiều lời khuyên rất cụ thể và hữu ích. Mình nghĩ vấn đề của bạn là chưa bao giờ triệt để. Dù bạn có động tác đi ra ngoài thật đấy nhưng chả được bao lâu, và rơi vào khổ nhục kế của chồng. Lần này bạn thử ly thân ít nhất 1 năm cho mình. Kiên quyết vào, xem thái độ thủ đoạn của chồng thế nào rồi tính tiếp. Qua được 1 năm rồi thì nhiều khả năng: 1) Chồng bạn thực sự thay đổi. 2) Bạn phát hiện ra cuộc đời quá tuyệt vời để phải sống với cái thằng suốt ngày phản bội mình.
Đọc bài bạn Ngốc Nghếch thì mình đồ là chồng bạn mắc bệnh lăng nhăng. Với mình thì bệnh này là nan y (trừ phi lão ý bỗng dưng lăn ra liệt dương hoặc chán gái - nhấn mạnh là tự dưng nhé). Nên nếu ko muốn li hôn thì mắt nhắm mắt mở kệ lão ý. Còn không thì thôi đường ai nấy đi cho đỡ phải suy nghĩ.
Này ko phải lăn tăn vì thương con đâu nhé, cứ thực tế thẳng băng ra mà nói, sẽ thương mình 1 nách 2 con chả tìm được thằng chồng nào ra hồn yêu chiều mình tử tế. Nên chừng nào phải thấy cái sự chăm sóc yêu chiều của thằng chồng nó vô nghĩa, vô giá trị, lúc ấy hãy nói chuyện bỏ nhé.
Đời nó éo le và khốn nạn chính ở chỗ là ko thể ko biết, và biết rồi thì ko thể ko đau bạn Giá Mà à.. Hehee..
này tớ thề tớ ko khích bác tí nào chỉ kể đúng thực tế ngocnghech ạ. Khi nào sự đau đớn và lòng tự trọng nó phải mạnh mẽ tới mức, thà mất tất 10 điểm cộng miễn không dính 1 điểm trừ, được ăn cả ngã về không thì hãy nói đến chuyện li dị nhé. Còn tiếc còn nghĩ chồng được điểm này điểm kia thì rồi sẽ tiếc của, đứng núi này trông núi nọ cả đời lận đận. Nên chưa có con thì tớ bảo, đá phăng đi. có rồi thì từ từ tính. PS mà sao mấy lão lăng nhăng cứ chiều vợ như bà hoàng ý nhỉ? Sao các ông chồng của các bạn dạo này toàn anh ngon, nhỉ?
ngocnghech ơi chả nhớ bạn có con chưa :D. Nếu chồng mà ngon thế chỉ cái tội hay lăng nhăng (ở đâu ý) thì chị sẽ bảo đại ý làm gì đừng để chị biết, thỉnh thoảng bắt nọn vài câu cho sướng miệng để nó rối rít chiều chuộng, còn thì chị chả soi điện thoại email etc làm gì cho mệt, thân ai người nấy lo hồn ai người nấy giữ, yêu lắm mệt nhiều. Bỏ thằng này gặp thằng khác khó chiều còn chết bỏ. Chả có ai vừa ngon ăn vừa chiều vợ vừa tốt hết mọi thứ. Chưa kể còn con mình bơ vơ. Làm thế nào cứ mắt long lanh tay đếm tiền cơm bưng nước rót, xum xoe đưa đón, trên giường hầu hạ bà đến nơi đến chốn, thì thôi kể ra có thêm tí lăng nhăng (miễn bà ko biết) bà kệ. Đấy. Khuyên ngược phát cho trung tính. Có wick phải có mình, nhở. Kẻo em nó chiến luôn rồi lại ngồi tiếc của khóc. Sống thế cho nhẹ óc đi em.
ngocnghech ơi Với đối tượng dẻo mỏ lăng nhăng, nếu mình đòi li dị, họ sẽ giở đủ chiêu trò để mình tối mặt mũi (đọc case nhà Beem tầng 23-24 gì đó). Hai nữa là kinh tế tinh thần đã sẵn sàng chưa. Bao nhiêu thứ để suy xét. Chứ nói ra rồi lại ko làm được nó cười cho. Nên ngocnghech đi lội các tầng đi, học bài li dị trong tâm, ngoài mặt từ từ tính. Cứ vội vội vàng vàng dục tốc bất đạt, nghe ai nói phải cái hùng hục làm theo. THô sơ đơn thuần thế làm sao mà chơi lại được với 1 tay chồng dẻo mỏ? Nên tắt cái ý định tối nay đi nhé. Tối nay đi nghiền nát các tầng EQ tăng bản lĩnh đã nhé
Ak ak bạn Ngốc Nghếch ơi. Là tớ nói chung chung thế. Chứ chồng bạn có đáng giữ hay ko chỉ có bạn mới biết. Có những anh vào tay tớ là tớ sút ngay, có những anh các bạn đòi sút tớ lại dang tay nhận về. Cho nên chính các bạn dựa vào những comment của chúng tớ, tự chốt xem cái nào phù hợp cái nào ko mà ra kết luận cho chính xác chứ. Hức hức..
Giời ơi nghe đã thấy đàm phán thất bại
ngoc nghech quyết tâm làm điều gì và bạn định nói gì với chồng trong tối nay? và bạn nghĩ chồng sẽ trả lời như thế nào?
Các mẹ ơi, tối nay mình định nói chuyện với chồng đây, mà sao thấy chơi vơi quá, nhiều khi mình chỉ muốn vứt cái bộ nhớ của mình đi thôi, để đỡ phải nhớ, đỡ phải nghĩ. Các mẹ xỉ vả cho mình tỉnh ra cái :(
Mình đợi đọc hết tâm sự của bạn rồi mới vào chia sẻ, nhưng đọc đến đây thì mình muốn vào comment ngay vì nếu để lâu, trang tăng thì mình lại khó tìm thấy cái post này của bạn. Trong post này, mình hoàn toàn đồng ý với câu bạn đã viết ở trên. Vì bản thân mình cũng đã từng rất khó khăn khi vượt qua nó, mà khi đã vượt qua rồi thì mình mới tỉnh táo nhận ra rằng chả ai tài giỏi trong hoàn cảnh bị phản bội hết, không ai có thể có ngay phương án giải quyết tối ưu nếu không "vượt qua được chính cảm xúc của bản thân". Nhân đây mình cũng chia sẻ vài điều với các mẹ chưa từng vướng vào hoàn cảnh này rằng đời người chả ai nói trước được điều gì cả, chỉ khi gặp phải thì mới biết mình tài giỏi hay không. Nếu cuộc sống chỉ là lý trí mà không bị đan xen bởi cái tình thì rất dễ dàng giải quyết. thông minh cũng không lại với hoàn cảnh, với cái tình mình vướng phải...
Bạn chọc gậy bánh xe, ok. Nhưng bạn có nghĩ rằng việc chọc gậy bánh xe là chuyện nhỏ, làm tổn thương người khác chỉ bằng câu nói thôi, cái giá bạn phải trả sẽ đắt gấp nhiều không? Khuyên bạn như vậy, còn những lời lẽ bạn nói về tôi, tôi không để tâm!
Mình hiểu cảm giác này của Linh, lúc chông chênh như thế này hay bị chi phối bởi nhiều cái được gọi là phù phiếm đấy. Nói như các mẹ trên này, cái cần là phải mạnh mẽ hơn thôi.