images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lối thoát nào cho em?
Lúc máu chảy, em định gọi cho thằng e làm công an đến làm ầm lên nhưng lại sợ mất mặt chồng. Nhà cửa có được trong thời kỳ hôn nhân, đứng tên 2 vc. Chồng em luôn miệng nói là nhà cửa do anh ý làm ra nên em có li dị thì cũng đừng hòng xơ múi gì. Em tính bỏ của chạy lấy người trước ạ. Vẫn thương con quá!
07:40 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Tiền lương của em thì dùng để lo sinh hoạt trong gia đình, cho các con và cho cá nhân em. Em cũng hơi bị ăn diện, vợ sếp nên cũng váy hiệu, túi hiệu đủ cả. Chồng em ki bo với vợ nhưng biết tích cóp xây nhà, mua đất, không chơi bời gái gú, không nhậu nhẹt đàn đúm. Đi làm ngoài HN nhưng cuối tuần nào cũng về với vợ con. Ngoài đó thì một mình cơm nước, giặt giũ… nghĩ đến thì lại rất thương chồng… nhưng mà cũng giận chồng quá.
Chồng em thì gia trưởng, chẳng bao giờ động đến việc nhà, vợ phải vừa là osin, vừa là tình nhân, mệt cũng không được than vãn, lấy chồng phải yêu cả nhà chồng, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà chồng… Thực sự là em đã cố cho gia đình yên ấm nhưng mà nếu chồng em nhẹ nhàng với em, biết trân trọng em và kính trọng bố mẹ em thì em chẳng ngại khó, ngại khổ mà làm anh ý vừa lòng. Nhưng mà, cứ mở miệng ra là như ra lệnh, rằng việc nhà là của phụ nữ, sao chưa làm cái này, sao chưa làm cái kia… hạch sách đủ điều. Em nhỏ nhẹ lại: em cũng phải đi làm, đón con, chăm con, về nhà tranh thủ làm việc nọ việc kia thôi, nhà có con nhỏ bừa bộn cũng là bình thường thôi mà, anh thấy dơ thì tiện tay anh lau cho em với. Thế là anh ý hét lên: “ĐM mày, tao đi làm kiếm tiền xây nhà cho con đĩ chó là mày mà mày dám nói thế à. Mày còn đòi tao phải rửa bát cho mày à…” Thực sự là em hơi bất ngờ và trong lòng đang có nỗi ấm ức vì đã làm cho mẹ em đau lòng nên em cũng hét lên : “anh nói ĐM ai, anh ko được chửi BM tôi, anh chưa nuôi BM tôi được ngày nào nhé, anh không được xúc phạm đến BM tôi”. Anh ý xông vào đạp vào người em, em vớ cái thớt phang lại. Thực sự đây là lần đầu tiên em hung dữ với anh ý. Nó là sự bùng nổ. Anh ý gọi cho BMC bù lu bù loa lên là “con đĩ chó nó dám đánh con, chửi BM nè”. Nghĩ lại thấy lúc đó anh ta buồn cười quá, tuy nhiên câu đó làm em nhục nhã và xấu hổ với BMC quá. Sau đó anh ý còn chửi em là “con đĩ mẹ mày dạy mày thế à” em mới gào lên : “đồ mất dạy”, thế là anh ý vác cây sắt quất vào đầu em, vào người em, vào tay em. Em đau đớn toàn thân, trái tim em như có ai bóp nghẹn, có chết em cũng không tưởng tượng nỗi người đầu gối tay ấp với mình lại đánh mình dã man đến như vậy. em buông thõng cánh tay với vết rách dài tới 10cm, sâu khoảng 2cm mặc cho máu nhỏ tong tong xuống nền nhà. Anh ý lại gọi cho BMC “BM qua đây ngay đi, con ko thể sống với con đĩ chó này nữa”. Tay vẫn lăm lăm thanh sắt, anh ý quay lại nhưng thấy máu chảy nhiều quá anh ý cũng hoảng, băng bó cho em rồi đưa em đến bệnh viện. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Anh ý lại đi HN rồi. Em phải làm sao cả nhà ơi. Đã nhiều lần rồi anh ý đòi đuổi em ra khỏi nhà vì cho rằng đó là nhà của anh ý, chứ không phải của em vì em không có đóng góp tiền bạc vào xây nhà. Em uất hận quá, em có chồng mà cũng như single mom từ trước đến giờ rồi.
Các chị khai sáng đường cho em với. Em đang rối lắm. Em muốn từ bỏ tất cả để đi ra ngoài thuê trọ mà lại sợ khổ con. Làm sao bây giờ? Mà chồng em gia trưởng lắm, chắc gì đã để em đưa con đi. Giúp em với.
Xin lỗi Mod vì có một vài từ hơi bậy, do em tả thực cho các mẹ dễ hình dung. Em viết hơi dài. Cám ơn các anh/chị đã đọc
07:05 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Rồi chúng em xây nhà ở riêng, em đón bé út lên SG và nhờ bà ngoại vào trông cùng. Ông ngoại ở nhà một mình vì ông còn đang đi làm. Công việc nhà em và mẹ thay nhau làm vì nhà không có giúp việc (chồng em không thích người lạ trong nhà). Sáng em chở con gái lớn đi học rồi đi làm, bà ở nhà với bé nhỏ. Được một thời gian khoảng 10 tháng gì đó thì chồng em bắt đầu khó chịu, đá thúng đụng nia, không thèm chào hỏi mẹ em nữa. Con bé con thì chẳng bao giờ được bố nó bồng bế còn bé chị thì lúc nào cũng bố cũng yêu chiều. Bà ngoại thấy thế thì buồn lắm. Em cũng góp ý với anh nên dành tình cảm cho các con đồng đều để chúng đỡ tủi thân. Anh tỏ thái độ khó chịu, nói rằng : xây nhà lên mà toàn lũ nhà quê ở, đây “đ…” phải nhà mình nữa rồi… và anh ra mặt đuổi mẹ em về quê. Mà em thề với các chị em ở với mẹ em thì em nhịn nhục chồng gấp mấy lần hồi còn ở nhà chồng ý, chả bao giờ cãi chồng cả, còn chồng em thì sai em như con ở luôn. Mẹ em cũng bức xúc, anh cũng chẳng ngại mắng chửi em trước mặt mẹ em. Mẹ e góp ý anh thì anh hét toáng lên bà không ở được thì bà về quê đi. Đấy không là đuổi thì là gì. Rồi anh đưa con gái lớn sang nhà ông bà nội, ra tối hậu thư cho em nếu bà ngoại không về thì anh cũng không về. Nhục nhã ê chề các mẹ ạ. Mẹ em lau nước mắt bế cháu về quê. Lòng em như xát muối. Đau đớn vô cùng…Thế mà em vẫn hèn hạ hầu chồng và làm theo mọi ý muốn của anh ý.
Thời gian này chúng em đang xây cái nhà thứ 2 cũng gần cái nhà đang ở. Mục đích của anh là VC em sẽ dọn qua nhà mới ở với bố chồng, còn mẹ chồng và chú em chồng sẽ ở nhà em đang ở (MC và BC không hợp nhau). Không biết có phải vì thế mà chồng kiếm cớ đuổi mẹ em về không nữa. Trước giờ làm gì chồng chẳng bao giờ bàn bạc với em. Về tài chính trong gia đình, em giống như một thủ quỹ vậy, giữ tiền nhưng không được tiêu, thiếu một đồng là em phải bù vào ngay. Em thề với các chị từ lúc cưới nhau đến giờ chi tiêu sinh hoạt phí trong gia đình một mình em lo liệu hết từ chuyện gửi tiền cho BMC, tiền học, tiền sữa, nuôi con… tất tần tật toàn tiền lương của em thôi. Chưa bao giờ chồng đưa cho em vài triệu để chi tiêu cho gia đình hoặc biếu BM. Em còn nhớ có 1 hôm có người đến thu tiền điện mà ví em hết tiền nên mới mở két lấy 2 triệu, chồng kiểm tra thiếu tiền thế là long sòng sọc lên yêu cầu em phải bù vào ngay lập tức. Thực sự lúc đó thấy chồng nhỏ nhen quá, 2 triệu có đáng phải chửi vợ thế không. Báo cáo cả nhà lương em 4 số USD ạ nên em chi tiêu thoải mái, chả cần tiền của chồng.
07:04 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Rồi khi con gái lớn được 15 tháng tuổi thì em mang bầu bé thứ 2. Đây là giai đoạn kinh khủng nhất trong cuộc đời em. Nuôi con nhỏ, ốm nghén, thai kì… một mình… vất vả thế nào chắc các mẹ cũng biết, lại ở cùng BMC nữa. Nghĩ lại mà đau lòng lắm các chị ạ. Chồng thì không thông cảm, lúc nào cũng nghĩ em giả vờ mệt để trốn việc. Em bị nhau tiền đạo, bác sĩ yêu cầu nằm yên, hạn chế đi lại…thế mà mỗi lần chồng về thấy em nằm là chồng lại chửi em, chửi BM, họ hàng em. Em nuốt nước mắt vào trong mỗi lần chồng chửi. Lúc đấy em nói lại chắc cũng bị ăn chưởng ảnh hưởng đến em bé. Để rồi sau đó, anh đi HN, em lại một mình… cứ nghĩ đến là nước mắt tuôn rơi. Thời gian đó, một cái nắm tay động viên vợ cũng không có. Em buồn tủi vô cùng. Rồi em sinh bé gái, anh buồn, anh đổ lỗi cho em là đồ vô tích sự, làm gì cũng không có kế hoạch, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Có lẽ vì vậy mà con gái út chẳng được bố yêu gì cả. Thương con quá. Giờ con gái nhỏ cũng đã 3 tuổi rồi.
Sinh con xong em được về ngoại 4 tháng, sau đó để con nhờ bà ngoại nuôi giúp vì con bé lớn nhà em lúc đó cũng chỉ mới có 2,5 tuổi thôi, giúp việc thì không có. Mẹ em phải nghỉ hưu sớm để giúp em trông con, chăm cháu như chăm con mọn vậy. Thương BM quá đi mất! Hàng tuần VC em về thăm con. Nhà BM e cách SG hơn 100 km a. Lúc này có lẽ là thời gian yên ả nhất của em vì thứ sáu anh bay vào SG thì sáng thứ 7 lại chở mẹ con em về nhà ngoại thăm bé út, tối CN lên lai SG và anh lại bay ra HN. Nhớ lại quãng thời gian này em biết ơn anh lắm lắm vì đã chịu cực khổ vì mẹ con em. Dĩ nhiên vẫn có những cãi vã, giận hờn nhưng đến giờ em chẳng nhớ vì thấy chồng vất vả thế là thương rồi.
07:03 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
ôi mình nghĩmej này bị sao sao ý. mạnh mẽ trong cv, làm cho tây vv mà lại, nói thật chứ, đần thế này à giời ơiiiiiiiii. người ta sống phụ thuộc thì thôi bảo nhịn nhục, chứ đằng này... tính cách thế này mà đi làm cũng bảo đc ng khác để đc lương 4000 à? có còn phân biệt đc phải trái nữa ko???????
bây giờ, ứng xử như một cô gái có học có mối qheej xã hội biết yêu bản thân xem nào:
-tìm 1 luật sư
-lấy giấy chứng thương của bv
-lương 4000 thì cần **** gì chia nhà, chỉ cần nuôi con thôi. chứng tỏ là chồng vũ phu, lương mình cao hơn lương chồng, xin nuôi cả 2 đứa, xem lsuw nói sao? cũng trình bày luôn trg mấy năm nay chồng ở xa đâu có nuôi con.
Mình vẫn ko tin có những người để người khác chà đạp lên nhân phẩm danh dự thể xác mình, cam chịu thế này mà rất thành công ngoài xã hội, lương 4000

Bạn ơi, lương tớ như vậy là mức trung bình của cty ý, có một số ngành độc quyền họ trả lương rất cao. Người Vn mình nhé, kỹ sư lương 10k-12k là bình thường bạn ạ. Tớ thì chả có địa vị xã hội gì cả, chỉ làm thuê cho Tây mà chỉ là support group trong văn phòng nên mới lương thấp thế thôi, chứ đồng chí nào làm ngoài site thì lương khủng nữa ạ. Tớ may mắn trong học hành, công việc, thực sự là ít va chạm. Chồng là mối tình đầu và duy nhất của tớ nên thiếu kinh nghiệm chăng? Mạng là ảo, tớ cường điệu làm gì chứ:Smiling: Tớ nói một hồi sẽ có người quen nhận ra tớ mất.
05:53 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Tết đến nơi rồi mà lòng rối bời quá. Theo kế hoạch là cuối tuần này nhà em sẽ dọn sang nhà mới, còn MC và chú e chồng sẽ dọn sang nhà e đang ở. Em phải làm sao bây giờ:
- PA 1: Thu dọn đồ đạc ra KS ở, tết về ăn tết với BM mình. Gửi con gái lớn cho OBN (huhu đây là điều e đau lòng nhất đây)  em phải nói sao với BMC và C nhỉ. Đ ối với chồng e, e đã đi là đi luôn đó, không có cửa cho e quay về đâu.
- PA 2: đi công tác đâu đó cuối tuần để tránh mặt chồng. Sau đó thì sao nhỉ… Về nhà cũ thì MC và e chồng ở, qua nhà mới thì vô duyên. Mà nhà đang có việc sắp tết, vợ lại đi công tác… hic… thực sự ko phải là cách e hay làm
- PA 3: nhờ các bố/mẹ tư vấn cho e ạ. Em đang rối lắm rồi.
Mục tiêu của em là làm sao vẫn đảm bảo quyền lợi cho con em- bé được chăm sóc tốt nhất và dạy dỗ tốt nhất vì sang năm vào lớp 1 rồi, BM 2 bên đỡ tổn thương nhất. Có cách nào đỡ thương đau nhất không ạ? Anh/chị biết luật sư nào uy tín thì chỉ giúp em với. Em cám ơn cả nhà nhiều lắm.
02:09 CH 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Mạnh mẽ, năng động, độc lập, tự chủ... mình có trong công việc. Tớ ở SG, làm việc cho Tây lâu rồi nên không hiểu lắm cv nhà nước ngoài HN, chỉ thấy chồng kêu là nhiều stress, phải mánh mung, phải cơ hội thì mới kiếm được nhiều tiền. Vì vậy mà hay bực dọc...VC cuối tuần mới gặp nhau, mình cũng chẳng muốn cãi cọ làm gì mất vui. Còn đối với con thì mình chẳng khác gì single mom đâu, chồng đi công tác biền biệt 4-5 năm nay rồi còn gì, con ốm thì mình phải nghỉ việc, con nghỉ học mà công việc bận quá thì dắt lên cty. OBN ngoài 70 cả rồi, chơi với cháu thì được chứ trông thì khó các chị ạ. May ngoài chồng ra còn có nhiều người tốt - trong đó có sếp e - e đi sớm về muộn, nghỉ phép... ok hết miễn là công việc hoàn thành tốt. thanks trời.
10:34 SA 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Bạn nói đúng suy nghĩ của mình rồi. Suy đi nghĩ lại thì lại thương bé lớn, sang năm là vào lớp 1 rồi. Biết rằng bố và OB nội rất yêu quý con nhưng xa con thì không nỡ. Chứ ngày ngày tớ đã nghĩ đến hình ảnh chỉ xách vali quần áo của tớ ra khỏi nhà, bỏ lại mọi buồn đau. À, tớ còn nhớ hình ảnh này nữa chứ: anh ý lấy cái tô inox IKEA phang vào tớ, rồi chạy vội đến chỗ tớ (hết cả hồn), nhặt cái tô lên xem có móp không... hài qúa... cười ra nước mắt...Đau lòng quá, con mình chăm từ lúc đỏ hỏn, bố chưa từng mớm miếng cháo, thìa sữa... thế mà nỡ cướp của mình.
09:37 SA 17/01/2011
Lối thoát nào cho em?
Thực sự là tớ thấy tớ hèn. Ông chồng ý nếu cứ đúng theo ý chồng thì rất tình cảm. Chồng làm sai điều gì lỗi rành rành ra đó nhưng cứ nhằm vợ mà đổ lỗi, là chê bai. Tớ cứ im im đi, ông ý xả xong thì hết. Tính nóng lên là chửi thì cả nhà ông ý đều biết vì BMC còn bị mắng nữa là, tức lên còn đánh nhau với em chồng cơ. Một phần là lúc trước mỗi lần chồng đánh chửi tớ, chồng tớ lại dọa gọi điện cho BM tớ nên tớ không dám phản kháng lại sợ BM tớ đau lòng. Lúc nào cũng phải làm ra vẻ con hạnh phúc lắm. Mẹ tớ mà không ở với tớ vài tháng thì yêu quý và tự hào về con rể lắm lắm. Âu là do tính cách của tớ yếu đuối thế nên mới ra nông nỗi này. Các mẹ tiếp cho tớ sức mạnh nhé. Thanks cả nhà.
09:08 SA 17/01/2011
n
nghitun
Bắt chuyện
523Điểm·1Bài viết
Báo cáo