Gửi bạn, Vẫn biết mỗi người có một suy nghĩ và hoàn cảnh khác nhau! Nhưng mỗi lần nghe những câu chuyện gia đình và nghe đến câu " anh hay tôi sống với nhau vì con" mình thấy thật là tệ. Thấy cái tình yêu linh thiêng được cả 02 người nuôi dưỡng và vun đắp với nhau sau nó lỏng lẻo và nhạt nhẽo đến vậy! Mình không nghĩ lời khuyên lúc này với bạn sẽ là hợp lý và tốt nhất. Nhưng có lẽ nếu không có tình cảm với nhau, không tôn trọng nhau và không muốn cùng có tương lai với nhau! Thì nên đặt câu hỏi: Sống với nhau làm gì? Vì con ư! Vì xã hội ư? Vì sợ bố, mẹ buồn ư?..... Thế thì bạn đang sống cuộc sống của người khác! Không phải cho mình rồi! Chúc bạn sớm tìm được hướng đi cho mình!
Bạn ơi, đọc tâm sự của bạn mà cứ ngỡ như của mình. Chồng mình giống chồng bạn từ tính cách sỗ sàng chửi bới vợ khi không vừa ý cho đến thói ưa hình thức, thích đánh bạc, thậm chí giống cả đống nợ vì thói ăn chơi không cần biết ngày mai. Mình chịu đựng 6 năm cho đến lúc này đây già néo đứt dây anh ta có người đàn bà khác thì mình không còn gì mà tiếc nuối. Cho mình chia sẻ với bạn nhé, bạn ơi hãy phớt anh ta đi và hãy yêu bản thân để thấy nhiều điều còn đáng quan tâm hơn một ông chồng không ra gì. Một cái ôm thật chặt vì chúng ta cùng cảnh ngộ "big hug"
Cảm ơn anh! Thực lòng tôi cũng rất muốn mình mạnh mẽ. Nghĩ gì, mong muốn gì thì làm đc như ấy. Không phải bận tâm xã hội xì xèo, cha mẹ buồn lo, con thơ ngây dại. Nhưng thực lòng mà nói nếu như trong cái xã hội này, gđ nào cũng nói bỏ là bỏ không ai nghĩ " vì con cái" hay vì lý do nào khác, thì tình trạng li hôn có lẽ gấp bây giờ rất nhiều lần rồi. Phụ nữ là vậy mà. Lí trí rất muốn sống cho mình, lí trí rất muốn đá người đàn ông tệ bạc đó ra khỏi cuộc đời. Nhưng mỗi lần đi đến quyết định thì con tim lại không cho phép. Và hiện tại đây tôi đang rất vô định. Không biết nên làm gì. Đi tiếp thì thấy ngạt thở, dừng lại thì sợ mình không đủ dũng khí. Đôi khi chỉ là việc khóc hay không khóc thôi tôi cũng phải nghĩ. Kìm chế được cảm xúc để nhẹ nhàng hơn thôi