images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khủng hoảng
To Be Continued
Tập 2: Sự Thật
cay đắng phũ phàng nhưng không khó hiểu
10:35 SA 02/01/2012
Khủng hoảng
cảm ơn chân tình của tất cả các bạn! chuyện này đã khép lại, em đã trả lại TY cho tôi.
xin mod đóng topic lại như đóng 1 nỗi đau trong lòng tôi.
với người kia nếu mất chỉ mất 1 người yêu, nhưng với tôi là mất hơn nửa cuộc đời, nỗi đau mất cả vợ và con.
07:46 CH 16/12/2011
Khủng hoảng
Không dám nói là mình đã hiểu hoàn toàn mâu thuẫn của 2 vợ chồng bạn, nhưng mình có thể nhìn thấy một điều rất rõ ràng là hai bạn rất tin tửong các thành viên WTT, mong tìm được lý do và cảm xúc bình yên, hạnh phúc để về bên nhau.
Xin được chia xẻ với chị, người vợ cả một tuổi xuân yêu chồng và làm tất cả để gầy dựng sự nghiệp cho gia đình, chăm lo cho con cái hết mình. Mình cũng như chị, một người phụ nữ yêu chồng con hơn bất cứ thứ gì trong đời, kể cả mạng sống của mình....Nhưng, cuộc đời luôn có chữ nhưng để mình biết là câu nói cửa miệng của bao người đâu sai: "Cuộc đời là bể khổ", đi đâu cũng thấy có người khổ, nhìn xung quanh ta có ai luôn cười mà không khóc bao giờ, thế nên cuộc sống của mình cũng đâu dễ gì khi bề ngoài ai cũng nhìn nhận rằng mình là người sung sướng nhất. Nhìn vào mình, một người phụ nữ có học thức, có ngoại hình, rất xứng đôi với chồng, gia đình có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, 2 con , 1 trai, 1 gái.....Thế mà mình luôn khuyên các bạn mình hãy cân nhắc kỹ trước khi lấy chồng...Vì sao chứ? Nếu bạn khổ vì bạn làm dâu, chịu bao nỗi uất hận vì gia đình chồng thì mình lại khác, mình sống với bố mẹ mình, bố mẹ mình cực kỳ cưng rể, lo cho con, cho cháu không đòi hỏi bao giờ... vậy nỗi khổ ở đâu ra. Mình đã từng chịu những trận đòn của chồng, những lần chồng hắt hủi không vì người thứ 3 nào, những lời nói vô luơng tâm không còn nhân tính.... nhiều vô kể những bất hạnh của một đời người con gái, những lần vợ chồng mình xung đột, bố mẹ mình đều im lặng hoặc bỏ đi, hoặc chịu không nổi thì nói nhẹ nhàng, các con bình tĩng lại. Ngay cả khi mình bị chồng đánh, mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con gái, chưa hề trách phiền con rể một lần. Không phải bố mẹ mình hiền, bố mẹ mình rất cứng rắn và cuơng nghị, vậy thì tại sao người cha, người mẹ ấy lại có thể im lặng chịu đựng với nổi đau mà đứa con gái yếu đuối của mình gánh lấy vì chồng. Vì bố mẹ biết rất rõ mình yêu chồng hơn cả tính mạng, một tình yêu mù quáng, và bố mẹ luôn lựa lúc để khuyên giải những mâu thuẫn của 2 vc...Tình yêu thuơng của bố mẹ mình là sự yêu thuơng xuyên suốt trong mọi tình cảm, không phải chỉ dành cho mình mà ngay cả với anh chị mình, chị dâu chưa từng nấu một bữa ăn cho bố mẹ, chưa từng quan tâm đến ngày giỗ, hay lễ tết nhà chồng, những khi gây gỗ mất bình tĩnh, chị lại đem cả nhà chồng chửi, sinh cháu mình, mọi việc của cháu, bố mẹ và mình đều lo hết....Mình kể về gia đình mình để cố gắng phân tích điều cần nghĩ cần làm với bạn.
Nếu gia đình chồng, bố mẹ chồng, anh chị chồng có thể giữ bình tĩnh, có thể suy nghĩ cho bạn cho chồng bạn thì bạn đâu phải khổ như vậy. Nếu bố mẹ bạn có thể dằn nỗi đau vì con gái mình sinh ra, nuôi lớn lên trong muon vàn vất vả mà gả đi lấy chồng lại phải chịu muôn vàn nỗi đau như vậy thì mọi việc có lẽ đã khác.
Trong sự việc của 2 bạn, cái tôi của những người trong gia đình và chính mỗi người quá lớn, nhưng 2 bạn đang cố gắng bước qua nó, 2 bạn mông lung có lẽ hiểu được có cái khổ đau chờ trước mắt, nhưng không biết phải lựa chọn làm sao? Không biết bước qua như thế nào để quá khứ được xóa sạch, và không phải dằn vặt nhau vì những chuyện cũ.
Đã làm vợ một lần, bạn hiểu hơn ai hết nỗi khổ của một người vợ. Bạn hiểu chúng ta phải trở thành một Osin không luơng, phải làm tất cả mọi điều bằng tất cả tình cảm của một người vợ thương chồng con. Khi trời còn mờ sang, mình phải thức dậy, đi chợ, nấu ăn cho chồng con, cho gia đình chồng, phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, giặt giũ quần áo, phơi, xếp, ủi thẳng cho anh cái áo , cái quần đi gặp mọi người...Phải thức khuya , dậy sớm những khi con bệnh, con sốt, lo cho con ăn, con học....Chúng ta có bao giờ cần nghĩ đến mình, không son phấn, không quần áo đẹp, chỉ mong chồng con mình đẹp, chồng con mình khỏe dù chồng thì có thể hôm nay cafe với bạn, ngày mai nhậu với anh em, chúng ta không thể và không hề dám so đo...Nếu mình sống riêng hoặc có được một gia đình chồng thông cảm thì dù có lúc cái nhà mình không sạch, dù có lúc mình lượm thượm đi ra đường cũng có một cái nhìn vui vẻ, cũng có câu nói an ủi chia xẻ thì dù vất vả đến đâu, cực khổ thế nào mình cũng không nề hà phải không bạn???
Đã biết những điều đó sẽ có trong một cuộc hôn nhân, tại sao bạn không suy nghĩ những gì bạn sẽ đối mặt sẽ phải gấp đôi những nỗi khổ trên nếu bạn đi bước nữa trong khi trong lòng còn yêu thuơng chồng vô cùng. Rồi bạn cũng sẽ có 1 gia đình chồng mới, bạn cũng phải vất vả, tất tả với một núi công việc của cuộc đời mà không ai chia xẻ được...Nhưng nỗi khổ, nỗi buồn của bạn sẽ nhân đôi thậm chí gấp nghìn lần khi bạn hiều rõ mình không quên được người cũ mà sống với người mới cũng không thể trọn vẹn. Người đàn ông nào mà rộng lượng đến nỗi có thể cưới 1 người phụ nữ còn yêu chồng tha thiết và có thể coi con riêng của vợ là con ruôt của mình???? Bản chất người đàn ong vốn dĩ có sự ích kỷ của trẻ con, nhưng sự tàn độc và lạnh lùng của họ mình nghĩ bạn đã nếm trãi, bạn có chắc là bạn sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới này? Con bạn sẽ không cần cha ruột của nó nữa, trong khi cha ruột nó ngày đêm đều yêu thuơng nó, và tìm gặp nó? Nó sẽ có một cuộc sống yên vui bên cha dượng?
Và bạn sẽ lấy gì đảm bảo, bạn sẽ không hối hận với quyết định của mình, đã làm mẹ, không người mẹ nào muốn mình là nguyên nhân gây khổ sở cho con, nhưng bạn lấy gì để đảm bảo con gái mình luôn bình yên và sẽ hiểu những gì bạn làm hôm nay là đúng đắn. Với mình, một người mẹ cũng có con gái, những khi tắm cho con, lau chùi vệ sinh, mình đều cố gắng tự làm, mình luôn dặn con ngoài mẹ và bà ngoại, cô giáo thì con tuyệt đối không được để bất cứ một người đàn ông nào, kể cả thân thuộc trong gia đình chạm vào những nơi...đó của con. Mình đã nghe không biết bao nhiêu chuyện về cha dượng và con gái của vợ. Hôm nay, bạn còn đẹp, còn khỏe thì người chồng sau chẳng có gì để mình nghi kỵ, tư cách của họ làm mình nể phục khi họ dang tay đón mình vào lòng dù mình đã 1 lần đổ vỡ với những vết thuơng lòng tưởng như khó lành. Nhưng thời gian sẽ làm cho mình già đi, con gái mình lớn lên xinh đẹp, khi bạn bệnh, khi bạn vắng nhà, liệu bạn yên tam rằng cha dượng của con sẽ quan tâm con đúng mực như một người cha ruột???Chị dâu mình khi giận chồng đòi li hôn, và vì chị có 1 người bạn thân sống cùng lúc 2 chồng nên lúc nào cũng khuyên chị li dị, cho đến khi người bạn đó thấy người chồng kia âu yếm con gái riêng của mình mới 5 tuổi 1 cách quá đà, mới vội vàng khuyên chị dâu mình đừng li hôn.
Mình viết ra đây như vậy nhưng mình cũng hiểu rất rõ những băn khoăn của bạn.
1/ Bạn yêu chồng nhưng những vết thuơng xưa kia luôn ám ảnh bạn, liệu người thứ 3 có tồn tại hay không? Hay chỉ là cá cớ như chồng bạn nói?
2/ Muốn quay về với chồng, muốn được gia đình chồng hiểu, thông cảm, và thay đổi cách đối xử, vì những việc xưa là những nỗi oan ức mà mình vô tình gánh chịu, đau hơn cả cái chết - Ở đây mình thấy bạn cũng có tình cảm với mẹ chồng, gia đình chồng, thuơng họ nhiều nên bạn mới buồn và hận... Liệu chồng bạn có đảm bảo được rằng bạn và con sẽ có cuộc sống yên ổn không bị dằn vặt, đay nghiến bởi nhà chồng hay không?
3/ Với chồng, yêu đến mức bao lần van xin đừng li hôn mà chồng chẳng nghe, bạn đã hận, hận con người này biết bao nhiều, thế nhưng khi quay về, liệu chồng có tin vợ một lòng 1 dạ hay lại có lúc đem chuyện vợ đã từng có người mới mà cày xéo lên thêm những nỗi đau này.
Những câu hỏi này, mình mong người làm chồng hãy suy nghĩ thật kỹ rôi động viên gia đình mình thông cảm, đón vợ con về trong tình yêu thuơng thật sự, vì mình tin vợ bạn đã từng rất yêu thuơng gia đình chồng như gia đình ruột của mình. Khi bạn tìm được câu trả lời chính xác, mình tin bạn sẽ biết làm gì cho đúng me.bonbon nhỉ?
Mình cố gắng phân tích kỹ nên viết dài dòng, giờ mình xin chia xẻ với anh, người chồng đang cố tìm lại gia đình hạnh phúc mà chính tay mình đã đập vỡ trong sự yếu đuôi nhất thời, người chồng với tình yêu nồng nàn dành cho vợ nhưng lại quá nhu nhược không dám bảo vệ vơ con trong những lúc sóng gió bão tố. Người chồng mà đã lấy đi hết biết bao nước mắt tủi hờn, sự hy sinh cả đời con gái của vợ mình mà không hề biết trân trọng những lúc còn bên nhau.
Lời xin lỗi của anh bây giờ, dẫu có thật lòng thì xin lỗi anh nếu mình là vợ anh mình ngàn lần không chấp nhận. Vì anh chưa làm được gì chứng mình anh sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ con, anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ không để gia đình mình chia rẻ hạnh phúc này 1 lần nào nữa. Anh không chứng mình được, nếu có lại vợ con, anh sẽ chia xẻ với vợ những vất vả nào, sẽ làm gì đề Bon Bon bé nhỏ sẽ hạnh phúc và trường thành trong sự bình yên và tình yêu của ba mẹ.
Anh đang đau khổ vì sơ hãi, nỗi sợ hãi của sự thất bại trong lòng 1 người đàn ông, anh mới chính là người yếu đuối và nóng nảy, anh sợ con gái sẽ khổ khi sống với người không phải cha ruột, anh sợ người đàn bà mà anh yêu nhất đời sẽ mãi mãi thuộc về một vòng tay ấm áp khác, những gì tuyệt vời nhất của người vợ yêu dấu thuở nào sẽ không bao giờ còn là của anh. Nỗi đau này vợ anh đã biết , đã thấy khi anh đòi li hôn, nhưng mọi lời nói của vợ lúc đó anh không bình tĩnh để nghe. Thôi thì con như hôm nay anh đã gánh lấy quả báo. Nhưng con gái Bon Bon vô tội đã phải gánh lấy những nỗi đau mà anh gây ra, làm sao có thể nghĩ là trẻ con nó không biết đau như người lớn.
Đã quyết định lấy vợ, bằng tình yêu của mình, anh, người chồng là cây cao bóng cả cho 2 người phụ nữ yếu đuối dựa vào, anh phải bảo vệ họ, anh phải mang lại hạnh phúc, tiếng cười cho họ. Niềm vui của họ, là sức sống của anh. Không lý gì, không thể nào anh để bao người dèm pha, bao người tác động, bao người thúc ép anh phải đẩy họ ra khỏi đời anh. Họ làm theo cảm tính của họ, họ có biết rằng họ giết chết tình yêu của anh, hành hạ và tổn thương vợ anh như thế nào, và họ đã và đang giết anh chết theo cho đến ngày vợ anh lên xe hoa, thì liệu họ có giúp anh đi tìm được người vợ khác yêu anh, hy sinh cho anh, và sinh cho anh những đứa con khác để khiến anh quên được vợ con bây giờ không? không hề, thị phi là vậy, và mẹ chồng là vậy, yêu con mình, cho con trai mình sinh ra đời là để con gái người ta phục vụ, không có vợ này thì cưới vợ khác, đẻ con khác. Sự suy nghĩ cổ hủ của những người mẹ chồng đẩy biết bao gia đình ly tán, bao đứa trẻ bơ vơ rồi hậu quả thì sao? Người mẹ đó liệu có vui khi thấy các con, các cháu mình khổ như vậy, họ im lặng, họ giả như không biết, họ sẽ giấu trong lòng sự xấu hổ, sự ăn năn, họ không dám và không thể nói câu xin lỗi, họ cố biện hộ dù gì mình cũng là mẹ.... Thế nên, phận làm con, làm chồng, bảo vệ hạnh phúc giữa mình và vợ khi mẹ không thể thông cảm là cả một áp lực, nhưng đâu phải anh sống với mẹ cả đời, anh sống với vợ cả đời, và nếu anh yêu vợ, và vợ anh cũng yêu anh thì thời gian sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy sự lựa chọn của anh là đúng đắn, còn anh chị em chồng, thị phi miệng đời....Anh nghe được sao????
Thế nên, mình cũng mong anh sáng suốt, cứng rắn, tự trả lời cho lòng mình, và trả lời cho vợ mình:
1/ Làm sao để vợ tin được rằng anh thật sự trong sạch, không có người thứ 3 thật sự ( nỗi đau này chính là ngàn nhát dao đâm vào tim vợ anh).
2/ Anh đảm bảo như thế nào để vợ anh được trở về bằng tình thương của gia đình chồng, không dày xéo chuyện cũ làm tổn thuơng vợ con?
3/ Anh sợ mất vợ con, khi đón họ về được anh sẽ làm gì cho họ sống trong sự đủ đầy của tình cảm và vật chất đây?
4/ Anh ghen, có thể cơn ghen khiến anh chết đi được, và anh có hiểu cảm giác này vợ anh đã bị anh trao cho nhiều hơn nữa, vậy nếu cô ấy quay về, anh có đem chuyện người xưa nhắc hoài để khiến cô ấy tủi hổ khi quay lại với anh không?
Đối diện với thật tế,mâu thuẫn của gia đình anh không phải quá lớn, nhưng cả 2 cần cứng rắn hơn, vững chãi hơn trong mọi quyết định, tất cả mọi quyết định phải xuất phát từ trái tim, từ mục đích thiêng liêng cho con. Và điều quan trọng hơn chính là anh, một người đàn ông sẽ xây tổ ấm của mình lên và cũng chính anh có thể đập nát nó. Chỉ có anh quyết định trong chuyện này, rõ ràng 1 con đường. Nếu anh tìm đường cho vợ con về với mình, anh phải chuẩn bị một con đường tốt nhất, êm ái, và đàng hoàng chính đáng. Phải cố gắng xây dựng lại sự nghiệp mình, phải ngày ngày chia xẻ cùng gia đình, phải ngày ngày chứng minh cho vợ và người đang yêu vợ mình ngoài mình ra không ai có thể đem đến hạnh phúc cho vợ con mình.
P/S riêng cho người đang yêu me của bonbon: nếu anh thật tình yêu mẹ Bon Bon, hãy dành cho Bon Bon 1 cơ hội được sống và trưởng thành trong tình yêu của ba mẹ ruột. Vì mình tin, chính anh cũng không thể yêu thuơng Bon Bon như con ruột của mình. Liệu cưới mẹ Bon Bon mà anh biết rằng cô ấy chưa hề quên chồng cũ, anh có tha thứ không, rồi lại con chung, con riêng. Bon Bon sẽ có em cùng cha khác mẹ, em cùng mẹ khác cha, đứa em nào, người cha nào, người mẹ nào sẽ yêu thuơng Bon Bon hết lòng đây? Bon Bo chỉ là 1 đứa trẻ, liệu khi chia xẻ tình cảm mẹ con với em ruột chưa chắc bé đã vui, huống chi là em chỉ cùng cha, hoặc chỉ cùng mẹ. Lúc có sự giành giật xảy ra thì ba mẹ của Bon Bon sẽ giải quyết sao?
Nếu anh buông tay lúc này, để mẹ Bon Bon có sự yên tĩnh lựa chọn, và nếu phép màu xảy ra, mình tin anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, và anh sẽ có 1 người vợ, một gia đình hạnh phúc xứng đáng.


Mình biết bạn cũng chằng ưa gì kiểu đàn ông như mình, chính mình cũng chẳng ưa gì mình, mình nghĩ bạn viết lời chia sẻ này là vì Bé BonBon, vì mẹ BonBon. Trong cộc sống này mình chỉ có 2 điều hãnh diện là mình yêu thương bé nhà mình, và mình hãnh diện vì BonBon là con của mình, mình sẽ làm tất cả để con HP.
Thay mặt bé BonBon(Ngọc Nhi) xin được nói lời chân thành cảm ơn!
09:14 SA 15/12/2011
Khủng hoảng
Anh ko nên đóng topic, câu chuyện em kể còn dài, còn giai đoan cư xử của anh lúc ly hôn em và việc ngăn tường nhà nữa, nên để đường link này lại cho con mình sau này lớn lên đọc để hiểu mà ko trách ba, mẹ nó

Anh cần em nói rõ ràng với anh và mọi người ở đây 1 chuyện. song rồi khép lại câu chuyên ở đây, anh sẽ không phiền đến em nữa, em có thể lập toppic riêng em.
Anh khẳng đình anh luôn muốn hàn gắn anh sẽ làm những điều mà anh có thể làm được đẻ hàn gắn GD.
Nếu còn cơ hội thì em cho cơ hội khả thi, rõ ràng dứt khoat, bỏ hết quá khứ mình cùng lo cho tương lai con.
Nếu hết cơ hội em nói thẳng với anh trên topic này.
Dù tốt hay xấu cũng nên dẹp bỏ quá khứ ở đây!
07:22 CH 14/12/2011
Khủng hoảng
Đây đỉnh điểm đây anh ạ.
vừa cưới nhau đc 1 .2 ngày gì đó thì anh tự nguyện tháo nhẫn cưới ra chắc vì mắc cỡ khi cưới em, rất nhiều lần em nhắc nhở nhưng anh lại quên đeo, hoặc có khi bỏ trên bàn, kết quả, em âm thầm cất giữ xem thái độ anh thế nào và anh cũng im và cho vào dĩ vãng.
Đặc thù nhà mình lúc này là luôn bận rộn nên em làm tranh thủ việc này 1 ít , việc kia 1 ít, mấy ai trong hoàn cảnh này mà công việc làm ăn chu toàn, con cái , nhà cửa chu toàn , rồi lo luôn cà phê, trà thuốc cho chồng chu toàn, em ko phải là thánh, kết quả bị nhà chồng lên án nhà cửa luộm thuộm , con cái lếch thếch. Có lần em nhờ bà nội giữ con giùm để về dọn cơm, đang múc canh thì mẹ chồng chạy qua đứng trước cửa chỉ tay năm ngón mắng té tát vô mặt là bỏ bê con, để con chạy mất tiêu, em ấm ức vì trước đó có gửi bà nội trông con giùm rồi mà , sao giờ lại chưởi mình , sẳng cầm cái muống múc canh em chỉ tay nói , giải thích cho mẹ chồng hiểu, có hơi lớn tiếng ( ko bao giờ chưởi mẹ chồng ), nhà chồng xem đó là lỗi lớn nhất của em ( cũng đúng vì xét cho cùng thì em đâu có lỗi gì để mà đưa ra nói với mọi người để đc ly hôn em), chồng thấy vợ hỗn thì tát cho 2 tát , rồi cầm ghế dập tan tủ điện thoại, em ức quá gôm tiền và thẻ cào trong tủ bể và ẫm con đi trong đêm, cũng trong hoàn cảnh này em mới biết đc 1 sự thật là ko 1 ai trong nhà chồng kể cả anh gọi điện thoại di động kêu em về mà lại gọi điện thoại về cha mẹ ruột em chưởi em là " chiếm đoạt tài sản + ẵm cháu bỏ trốn" mà tài sản này là tiền em bán vàng cưới mà ra chứ có ai cho gì em đâu, mẹ em vì nghe câu nói đó ức quá nên kêu em quay về nếu ko sau này nhà anh nói em cướp 100 cây vàng bỏ trốn

Nói đến nhẫn cưới -> ai là người tháo nhẫn ra trả lại cho anh???
Còn tấm hình cưới ai là người cầm dao chặt tấm hình cưới???
Còn chuyên kia em làm nhẹ đi vấn đề rất nhiều rôi, nói rồi không nói lại nữa
Nói tóm lai không bới móc nữa..................................
Anh khẳng đình anh luôn muốn hàn gắn anh sẽ làm những điều mà anh có thể làm được đẻ hàn gắn GD.
Nếu hết cơ hội em rõ ràng với anh và toppic đóng từ đây, và em tạo toppic mới chửi cả dòng họ anh cũng được.
Nếu còn cơ hội thì em cho cơ hội khả thi, rõ ràng dứt khoat mình cùng hướng tới vì tương lai con.
06:02 CH 14/12/2011
Khủng hoảng
Đây là 1 trong số những tâm sự trên diễn đàng của mình:
Anh à, em đã quá nới rộng vòng cho anh , anh bỏ nhà đi 4 tháng, em cam chịu, anh nói hết yêu em nữa rồi em cũng cam chịu, anh nói anh yêu và đang sống với người khác em cũng chẳng làm lớn chuyện.
Này nhé, nếu anh hết yêu em nữa em cho phép anh yêu người khác, anh ko thương em nữa em cũng ko ép anh phải ngủ với em, em chỉ yêu cầu anh đừng ly hôn giữ gia đình này lại cho con, cho con có đủ ba, mẹ, thế mà anh còn ko cam lòng, nhất quyết đòi ly hôn , thử hỏi anh có thương con k? và anh có quá tham lam khi muốn ly hôn không? ly hôn để đc gì nữa hả anh khi mà anh đã quá tự do rồi còn gì? Thế nên đây là lý do thứ 1 em ko cho anh gặp con nữa, vì anh có nghĩ cho con đâu, hay anh muốn có tờ giấy ly hôn đc pháp luật công nhận để cưới cô ta????

Cô ta là ai? cô ta ở đâu? thưc tế là GD lúc đó quá căng thẳng anh sống không được, em cũng sống không được, bị GD dồn ép, bị em dồn ép nên cô ta chỉ là 1 ly do do anh bia ra để em đồng ý LH để giải thoát cho mọi người chỉ là giải pháp tình thế thôi, nhưng sau đó anh tha thiết muốn thăm con nhưng bị em và GD từ chối chứ anh có bỏ mặc con đâu. Nếu lúc đó anh LH để được cưới vợ thì anh đã cưới rồi đâu đẻ đén vài tháng sau có cơ hội là anh lại tìm cách về với mẹ con em và sống lại cuộc sống vợ chồng như lúc đó.
[QUOTE=Người ta vợ bài bạc, nợ nần chồng chất cũng ko đòi ly hôn, thậm chí vợ có ngoại tình cũng ko bỏ nữa kìa anh, thử hỏi xem những lỗi lầm em gây ra có đáng để ly hôn không anh, đây là lý do thứ 2
Anh nói rồi chỉ là giải pháp tình thế lúc đó và thực tế anh đã trở về với em ngay sau có cơ hội mà
[QUOTE=lý do thứ 3 em ko thể tha thứ đc cho anh là anh ko nói với anh 3 cho em lấy lại cưa hàng đt, mà trước đó anh 3 có nói " khi nào chú thím muốn sang lại anh sẽ trả lại" để mặc mẹ con em ko có nghề ngỗng gì, cũng ko có tiền mua sữa cho con, còn anh thì bỏ nhà đi luôn, và cũng từ chuyện này mà em biết đc có cả 1 âm mưu cướp trắng trợn cái cửa hàng em đang kinh doanh và cuối cùng là ly hôn
- Vấn đề tài sản sau LH anh thì bảo sang cửa hang cho người ngoài, em thì bảo sang cho anh 3, sang cửa hàng có trả tiền sòng phẳng không trả giá 1 xu nào và trả bằng tiền mặt -> tại sao em dùng từ cướp ???? trước khi sang anh 3 nói 1 câu " nếu cả 2 VC đồng ý thì anh mới sang, và khi nào cả 2 VC đồng ý thì anh trả " đã thỏa thuận trước như vậy rồi nên sau này anh không đòng ý sang lại nên anh 3 không trả cũng không có gì sai.
[QUOTE=Anh à, lúc xưa không nghĩ cho con, giờ ly hôn rồi, anh gọi đt để nghe tiếng nói của con, hay có bù đắp cho con thì đc gì hả anh? anh có thể dạy con học mỗi tối không? anh có sẵn sàng chạy đến mỗi khi con bệnh? con khóc anh có bên cạnh dỗ đành không? Cái quyền ấy anh đã từ bỏ rồi nên đừng trách em
Ly hôn, không nhà cửa, em và con phải về nương tựa với ông bà ngoại, ăn cây nào rào cây ấy, mẹ em cấm ko cho anh gặp con thì em ko dám cãi, con cái phải nghe lời cha mẹ, giống như anh đã nghe lời bố mẹ ly hôn em vậy đó.
Cám ơn bố chồng, nhờ bố giả chữ ký của con để làm giấy tạm trú tạm vắng bổ túc vào hồ sơ ly hôn mà giờ con mới đc tự do, nhờ bố mà con gái của con ko có ba, nhờ bố mà con trai bố cũng mất đi đứa con này, nhờ bố mà kể từ nay con ko còn phải nghe những câu đay nghiến độc địa từ miệng của mẹ chồng
Anh không thương mẹ con em sao phải vừa đi làm cuối tuần chạy xe máy hàng 100km về ở lại đó??? cực nhọc thì có đó nhưng anh thấy mệt thể xác vẫn tốt hơn khổ tâm hồn, anh bằng lòng với điều đó và em thấy như vậy cũng HP mà. Anh cũng đã tính cho tương lai ngay lúc đó là đợi thời gian rồi thuyết phục rước mẹ con em về, nếu không được anh cũng đã nghĩ chuyện làm ăn sinh sống ở quê cùng em luôn thực tế anh đã bàn bạc với người bạn của anh rồi.
Nếu trước đó em và GD không đồng ý thì tại sao em và GD vẫn đồng ý cho anh sống với em ở đó??? sao không nói thẳng thắn với anh khi anh ở đó? tất cả mọi thắc măc và ý kiến sao mọi người không nói thẳng với anh ở đó?
Đùng 1 cái em nói mình cần phải có khoảng cách (em nói mẹ em nói vậy, nhưng mẹ em nói không nói và không biết).
Em nói em cho anh cơ hội (thực ra là cở hội cho cả 2 chúng ta để cứu con mình) nếu nếu hiểu theo nghĩa là cơ hội cho cả 2 thì cả 2 cùng lao vào đồng lòng mà tạo mọi điều kiện để cở hội đó thành hiên thực, đằng này em luon gây ra khó khăn điều kiện để mình không hàn gắn được vì lý do gì??? thự tế cơ hội cũng chỉ là ảo, anh chạy theo điều kiện của em hụt hơi, rồi em bảo anh không biết trân trọng cơ hội, nếu biết trân trọng gia đình và nghĩ cho gia đình tạo cơ hội cho anh khả thi một chút.
4 tháng sau em nói em có người yêu rồi và sắp làm đám cưới, anh tôn trọng quyết định của em, anh đau buồn đi thật xa, và rồi em nói em còn yêu anh, muốn đi cùng anh, anh bỏ hết tất cả quay về mong cưu vãn GD lần cuối, anh đã làm tất cả trừ yêu cầu cuối cùng của em là bắt "tất cả mọi người đã từng phá hoại GD em, thù oán với em xuống xin lỗi và rươc em về thì em chưa chắc đã về"

Xét cho cùng thì em không cho anh 1 tí hi vọng nào hết, anh chỉ là con mồi chạy theo miếng mồi rồi hụt hơi -> rồi "em nói anh không biết tôn trọng em dành cho anh".
Trước kia anh đã sai là quyết định LH với em. anh phải trả giá cho điều đó bằng việc mất con cái và GD của mình anh không oán trach ai cả. Kể từ khi LH đến lúc này 10h38' 14/14/2011 lúc nào anh cũng muốn sửa sai, hàn gắn lại GD mình cho con chúng ta bởi anh nghĩ em còn yêu anh và anh cũng yêu em và con.
Vì thế nếu không còn cơ hội thì em cũng rõ ràng dứt khoát, nếu còn có cơ hội thì em tạo cơ hội rõ ràng và dứt khoát.
05:44 CH 14/12/2011
Khủng hoảng
Coi như 2 người đã hết duyên phận rồi . đành chấp nhận thôi 2 em đừng trách móc nhau nữa .Mà sao chưa gì mà chủ top quyết liệt đòi li dị vây , chị nghĩ lỗi này phần lớn là tai em đó, nếu thấy không thể thay đổi đươc vấn đề thì phãi đành chấp thôi e ạ . rốt cuộc chĩ có con của 2 e là chụi khổ thôi .

LH lúc dó là giải pháp tình thế để giải thoát cho mọi người lúc đó, sau 3,4 thang khi có cơ hôi là bọn em quay lai rồi, nhưng vì lúc này gia đinh 2 bên làm căng quá lại phải chia tay chứ có phải tại 2 đứa đâu.
10:01 SA 14/12/2011
Khủng hoảng
chuyên đã đến nước này rồi anh xin để em đi lấy chồng, và anh
xin
được nuôi con, nếu em không đồng ý thì anh đành chấp nhận. Nếu sau này còn chut duyên chút nợ thì mình quay lại với nhau em nhé
09:55 SA 14/12/2011
Khủng hoảng
Vâng lỗi tất cả tại anh mà ra, giờ em có thể trả lời được rồi, anh không oán trach ai cả!
09:41 SA 14/12/2011
Khủng hoảng
mấy lần cơ hội trước em cho anh rất dễ vì em ko vướng bận gì cả, còn lần này em đã có bạn trai rồi , anh ấy ko phải là người thứ 3, vì anh đã ra tòa ly hôn em, anh bỏ em, lúc trước anh cũng thừa biết tính em thế nào, dù a đối xử tệ với em , em cũng ko bỏ anh, em luôn quan niệm thà bị ngta bỏ chứ mình ko bỏ người ta, em sợ sẽ sống trong ân hận.
Nghĩ tới việc bỏ ngta đã thấy có lỗi ( vậy mà lúc trước anh bỏ em và con đc thì anh cũng tài) huống hồ chi bỏ ngta để về lại với chồng, mà về sống có hạnh phúc ko???
Nếu ai ủng hộ tụi mình quay lại xin chỉ ra dẫn chứng về sống có hạnh phúc ko? gđ chồng có làm áp lực lên vợ chồng mình nữa không? chồng có yêu thương và trân trọng mình ko hay là sẽ dằn vặt mình về việc mình đã có bạn trai mới ? hay là 1 thời gian sau khi mình 30 - 40 tuổi lại bỏ mẹ con mình tiếp và mình lại ra đi tay trắng, ko nhà cửa, ko tiền bạc, sức lực và tuổi trẻ ko còn nữa.
Nếu ai đã từng làm dâu, từng bị gđ nhà chồng hất hủi, từng bươn chải kiếm miếng cơm manh áo, từng bị ra tòa ly hôn thì sẽ hiểu cho tâm trạng của mình
Nên sống thực hay là sống trong giấc mơ hạnh phúc để rồi chết chìm trong đó?????

Anh đã làm những gì có thể làm rồi đó, tùng giai đoạn thì anh cũng đã nêu lý do rồi, cứ nói đi nói lại cũng không giải quyết được gì, em trả lời và mình đóng topic lại
09:37 SA 14/12/2011
Khủng hoảng
Thương cho vợ chồng anh, đọc những dòng đầu tiên của anh mà mình cay cay khóe mắt, cuộc đời âu là bể khổ, hoàn cảnh ai đó thấy thấp thoáng bóng hình của mình. Ox mình cũng vô tâm, yêu con hơn mọi thứ trên đời nhưng có lẽ dứt khoát và rõ rang hơn anh khiến vợ phải nể phục, trong hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng chịu đựng anh vì con, vì mình biết mình yêu thương con nhiều nhất, và ngoài anh ra chẳng ai đem đến cho con 1 gia đình trọn vẹn, sự trưởng thành chín chắn trong tương lai. Miễn anh không ngoại tình, vất vả sao mình cũng chịu.
Nói đến hoàn cảnh gia đình anh, mình nghĩ anh không phải là một người không khéo léo, nhưng cũng như mọi người anh vấp ngả và anh quyết đứng lên. Vợ anh một phần quá tin vào người đàn ông kia, một phần gia đình ép buộc, thêm một phần hận buồn chuyện cũ nhưng vẫn còn yêu thương anh nên dây dưa chẳng biết làm sao. Hãy tin rằng, đồi với vợ anh, nếu anh còn cho thêm cơ hội anh sẽ khổ hoài, cho đến ngày vợ anh cưới rồi ,anh sẽ từ vị trí người chồng trở thành người tình để vợ anh tìm đến ngoại tình mỗi khi khua chén đụng bát với người chồng hiện tại. Con gái bé bỏng của anh sẽ không thể nào trưởng thành vô tư và hạnh phúc được, chưa kể việc nuôi dưỡng con gái riêng của vợ rất ít người yêu thương trọn vẹn được. Và khi biết vợ mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ liệu cuộc hôn nhân của vợ anh sẽ thế nào, lại thêm một người chất chứa thù hận, và trả thù....Ai sẽ khổ đây, sợi dây luyến ái là thứ con người khó dứt bỏ.
Nhưng mình rất mong anh hãy tỉnh ngộ trong cái thật sự tĩnh. Anh phải nói rõ ràng với vợ, anh hãy chỉ rõ cho vợ thấy bao cảnh cha dượng hiếp đáp con gái riêng của vợ, chỉ cần anh search google, mình nghĩ anh có thể in thành một sấp truyện dẫn chứng cho vợ anh thấy. Đồng thời anh nên yêu cầu 3 mặt một lời , gặp nhau và nói rõ quan điểm. Nếu thật sự 1 người vợ còn yêu chồng, 1 người mẹ yêu thương và biết nghĩ cho con ( nhất là con gái), thì không thể nào đến với tình mới được. Nếu vợ anh vẫn kiên quyết đến với người mới bằng bất cứ lý do nào, anh hãy dũng cảm xin quyền nuôi con vì vợ lập gia đình với người khác. Mình tin, với một người cha thương con, thì anh chẳng vội vàng gì đi cưới vợ khác để làm gì. Nhưng mình cũng từng trong hoàn cảnh, thà mình sống với cha ruột và mẹ ghẻ chứ không muốn sống với mẹ ruột và cha ghẻ, vì phận mình là con gái mà, mong là những dòng chia xẻ ngắn này giúp anh bình tĩnh, sáng suốt, đừng trông chờ vô phép màu mà hãy cứng rắn, cứu lấy đời mình và con gái mình. Anh hãy cho vợ anh biết, nếu cô ấy quyết đi lấy chồng thì không bao giờ có ngày trở về....Bao lần giận nhau, ox mình rất lạnh lùng, nghiêm khắc, mình phải luôn tĩnh táo không tái phạm những lỗi lầm nào mà mình đã từng phải nói câu xin lỗi.
Hãy làm một người cha tốt, một người chồng cứng rắn, thì anh mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình. Mong nhận được tin mừng từ gia đình anh. Nếu tôi là một người bạn của gia đình anh, chắc là tôi sẽ phân tích cho vợ anh thấy sự thiệt thòi của một người phụ nữ đã có con thơ và đặc biệt là con gái thì không nên lấy đổi cha cho con, ngàn lần không nên...


Chia sẻ chuyện rối rắm của nhà bạn hic Ngọc Lễ sáng tác bài "con gái" phản ánh thật đúng tính tình của ..phụ nữ hic..Vợ của bạn đang thể hiện cô con gái trong bài hát đó, nói yêu rồi nói giữ khỏang cách, nói chờ đợi rồi nói chia tay.. Bạn phải cứng rắn nhắn 1 tin cho cô ấy là vào ngày đó tháng đó đến rước 2 mẹ con cô về. Rồi cứ như vậy mà tiến hành. cô có nhắn tin đòi hỏi gì gì cũng chịu hết, đến lúc đó cứ theo diều kiện của bạn mà đến rước, cô không chịu về thì.. đành chịu vậy, không giữ được thì đành mất thôi, chứ kéo dài công việc làm rồi sức khỏe của bạn cũng ảnh hưởng! Lớn rồi đã làm cha làm mẹ rồi chứ không còn ở tuổi teen nữa mà ở đó ỏng ẹo này nọ. Cho cô ấy ngày hạn định để cô giải quyết chuyện NT3 kia là được rồi... Mong sớm chấm dứt màn nhồi tim người đọc bài viết của bạn - kết thúc luôn cái đau khổ ngày hôm nay của bạn..


Lần sau chủ top mà viết nhớ chia đoạn ra nhé. Như thế này mọi người sẽ ngại đọc và không thể cho bạn lời khuyên.
Mình thấy chuyện gia đình bạn từ bé xé ra to, mà nguyên nhân lớn là tính của vợ bạn vô tâm, trẻ con quá. Bạn thì không đủ mạnh mẽ để giúp cho vợ và mẹ hòa hợp, nhắc nhở cô ấy khi cần thiết :)
Mình thấy bạn đã cố gắng rất nhiều rồi, còn vợ bạn thì nóng nẩy nhưng lại ko có lập trường. Giờ có lẽ chính cô ấy cũng đang đứng núi này trông núi nọ, tình cảm với người thứ 3 kia cũng nhập nhằng không phân biệt được.
Nếu mình là bạn, mình sẽ không đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cô ấy (bắt tất cả mọi người xuống rước cổ về). Bạn đã dùng đủ lí lẽ, đã mềm mỏng hết nước rồi thì phải rắn lên thôi. Nói chuyện rõ ràng với cô ấy, rằng rốt cuộc giờ cô ấy muốn gì, có khúc mắc gì với người thứ 3 kia (mang ơn gì) - rồi bạn nói rằng bạn sẽ cùng cô ấy giải quyết, trả ơn nếu cần - thậm chí gặp người thứ 3 kia và cảm ơn họ vì sự giúp đỡ vợ bạn trong quãng thời gian qua, chứ đừng nói đến chuyện làm điều phi pháp này nọ.. suy nghĩ đó chứng tỏ bạn cũng trẻ con không kém gì vợ đâu.
Với vợ và gia đình vợ, bạn cũng phải nói cho họ thấy cái sai của vợ bạn. Nếu họ là những người biết nghĩ, biết sống, họ sẽ cư xử cho phải, họ sẽ vì con, vì cháu chứ không yêu sách nọ kia. Còn nếu họ vẫn tiếp tục yêu sách, tiếp tục đòi hỏi.....thì mình nói thật là nếu có rước vợ bạn về được, sau này cuộc sống cũng chưa chắc đã tốt đẹp đâu, lại nảy sinh thêm những mâu thuẫn khác thôi, bé con nhà bạn lại càng khổ.
Vài lời chia sẻ với bạn, chúc bạn sớm giải quyết được chuyện của gia đình mình sao cho ổn thỏa!

Cảm ơn mọi ngươi đã chia sẻ nỗi đau và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Thực ra chuyên đã kết thúc ròi, em đã có sự lựa chọn, tại tôi có lừa dối mình để tình sự an ủi động viên từ các bạn.
Thành thật xin lỗi mọi người!

-----------------------------------------------------------------
Ngay từ đầu anh đã xác định mọi lỗi lầm trước kia là do anh gây ra, nay anh phải gánh lấy hậu quả này là lẽ đương nhiên.
http://www.webtretho.com/forum/f188/doi-cho-la-noi-dau-477095/
Giai đoạn này em sung đột với anh và GD chứ chẳng có NT3 nào hêt, mọi thứ trở nên căng thẳng một bên là vợ con, một bên là anh chị em và bố mẹ, 2 bên cùng tác động mình anh, anh không đứng vững không bảo vệ được mẹ con em anh khủng hoảng không hướng giải quyết nên mới chạy đi chốn, chốn em và con chốn cả gia đình mình, đó là điều sai lầm điều đáng sấu hổ, bỏ mặc mẹ con em ở nhà, giờ ngồi nghĩ lại sao anh ác và nhẫn tâm quá. Vì không hướng giải quyết nên mới giải thoat cho tất cả mọi người bằng quyết định LH. Anh biết giai đoạn này là nỗi đau tột cùng của em là do lỗi của anh gây ra, sau đó mọi việc lẵng xuống.
12:39 CH 13/12/2011
Khủng hoảng
hic!!!!! đọc hụt hơi mới xong tâm sự của chủ top. Nói thiệt là rất thông cảm vơi tâm trạng của chủ top nhưng chủ tóp viết như vậy... đọc xong ma hiểu được hết mọi chuyện nhà chủ top ...chết liền.
vâng mình xin lỗ vì căn chương lủng củng!
chưa thể cmt gì đc, chuyện nhà chu top rối quá.


Vợ thế mà anh cũng tiếc sao? Láo hỗn với BMC, tình cảm thì lằng nhằng (yêu 1 lúc 2 người đàn ông, lúc thế này, lúc thế kia), không có lúc nào nghĩ cho con, gia đình chồng đã xuống nước để giảng hoà rồi còn được voi đòi tiên. Mà cái kiểu này, chắc vợ anh cũng chẳng quay về với anh đâu, chỉ vần vò anh như con cờ trong tay, còn đang hám người mới, sắp lên PGĐ cơ mà ... Thôi thì anh cứ xác định BỎ là BỎ. Rốt cục cũng chỉ tội cháu bé.

Mình vẫn còn yêu và thưong con, trong chuyên này là do áp lực GD cô ấy, chuyên trươc kia la do mình làm, nếu không thì đâu có ngày hôm nay, có ngày mà mình tha thiết muốn sửa sai vì con.
Vợ mình thích nhất câu " sống trên đời cần có 1 tấm lòng"
cám ơn bạn, nhưng mình không dám nghĩ đến điều đó!!!
12:04 CH 12/12/2011
Khủng hoảng
Chia buồn với chủ top. Giá có thể undo hoặc back lại thì trên đời này chẳng có sai lầm nào hết, chẳng ai phải biết từ hối hận nhỉ.

không cần undo hay back lại, nếu vậy quá đơn giản, sai làm của tôi toi phải trả giá là đương nhiên để tôi còn biết và dám nhìn thấy sai lầm và sửa chính cái sai của mình, chứ không sửa cái sai này bằng cái sai khác.
thạt tình là cám ơn bạn đã nói đỡ cho tôi!!!

Vợ bỏ rồi mới hối! Thôi làm lại đi bác. Em cũng sắp bỏ chồng, cảm thấy rất thoải mái, hãy làm lại cuộc đời. Chồng em đang cố gắng níu kéo, chắc giống bác bây giờ. Tình yêu đã qua không thể quay đầu. Ráng lên bác nhé!

sau LH chúng tôi đã quay về với nhau, vẫn yêu nhau nhưng.....Níu kéo, hối vì chúng tôi còn yêu,và vì chúng tôi còn có 1 đúa con.

Li hôn chưa phải là chấm dứt hẳn mà, các bạn còn có con chung. Hãy đối xử với 2 mẹ con thật tốt như khi xưa chưa từng có chuyện gì, nếu cô ấy quyết tâm không chấp nhận bạn với tư cách chồng thì bạn còn cơ hội làm bạn của cô ấy không ? - đều do cách ứng xử của bạn với cô ấy thôi. Hãy chuộc lỗi dù là hơi muộn.

Tôi đã làm và đang làm điều bạn nói đây.
cám ơn bạn vì trong lời khuyên của bạn có tình!!!

có nhưng thứ chỉ khi đánh mất mơi biết điều đó thật giá trị. Hạnh phúc vốn rất bình dị, không phải điều gì quá to tát, lớn lao. Chỉ khi sắp mất hoặc đã mất con người mới nhận ra sai lầm của mình. Có nhưng sai lầm không thể sửa chữa được, có nhưng việc chẳng thể nào back hay undo. Ai cũng có thể nói điều này, thậm chí hiểu điều này từ khi chưa mắc phải sai lầm nhưng không hiểu sao đời vẫn xảy ra nhưng điều đí, Bi kịch

Đúng như những gì bạn nói, chỉ khi đánh mất HP đi rồi thì tôi mới thấy những điều bình thường như là chơi với con, an cơm cùng gia đình.... là HP chứ chẳng phải là quà cáp, lời nói bóng bẩy nhân ngày này ngày nọ là HP, HP chỉ là những điều đơn giản quanh ta!
cám ơn bạn vì những điều đơn gian la HP!!!

ông anh lại ngoại tình chứ j...biết thừa!

Không phải tôi ngoai tình, chỉ là mâu thuẫn GD

Bài học cho những ai không biết trân trọng những gì mình có. Hi vọng mở mắt được những kẻ khác.
Chủ top - cái giá phải trả thôi chủ top ạ. Có gan làm, có gan chịu. Hãy chấp nhận và cố gắng mà sống tốt hơn. Dù sao cũng chia sẻ với chủ top.

Đúng là một bài học, tôi đã và đang chịu trach nhiệm trước con tôi đấy, nên đang muốn sửa sai cứu vãn GD
cám ơn bạn vì lời khuyên sống tốt!!!
-----------------------------------------------------------------------
Tôi xin kể tóm tắt câu chuyên của tôi, đoạn cuối đã và đang sẩy ra:
( tôi không thich ngồi viết lach bao giờ nên câu cú lủng củng mong các bạn thông cảm)
Nguyên nhân chính dẫn dến lh la mâu thuẫn giữa vợ tôi và và gia đình, cũng do cái tinh nong nẩy nói không kịp nghĩ, cái tính lượm thuộm, đồ đạc lung tung, nóng tính và hay lớn tiếng y như mẹ chồng nhưng 2 người được cái nói rồi thôi, nên làm cho gd chồng càng ngày càng xa lánh, lúc trươc tôi cứ đi làm là ở nhà có chuyện, về nhà thì nghe mỗi người nói 1 đằng làm tôi không biết tin vào ai, tin mẹ thì mất vợ, tin vợ thì mất mẹ, thời gian này chúng tôi lại nuôi con nhỏ nên lai càng rối reng , thời gian này tôi bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần không biết phải tin vào cái gì nữa, nhiều lần tôi cứ đi lang thang ngoài đường lúc 1,2h sáng vợ tôi cũng đi tìm tôi, rồi mọi chuyên cũng tạm lắng xuống nhưng mâu thuẫn thì vẫn nguyên trong lòng mọi người, nguyên nhân chính là tôi không biết cách giải quyết mâu thuẫn này nên càng ngay càng thêm mâu thuẫn chồng chất, từ chuyện nhỏ cũng trở thành mâu thuẫn, nên chỉ cần có 1 cơn sóng nhỏ là mọi thứ tanh bành, rồi chuyên cần đến đã phải đến.
Thời gian mới cưới nhau chúng tôi ở chung với bố mẹ, bà cũng thương vợ tôi, bệnh hoạn ốm đau thì cũng thuốc men, đè ra chuyền nước biển cho vợ tôi cũng bà, lúc đẻ đái cũng nấu cơm này canh nọ, dò heo đọt lang...đem đến tận phòng, nhưng sau này có nhiều mâu thuẫn + ngôi nhà không có hướng làm ăn nên bố mẹ tôi bán nhà đi để mua miếng đất xa trung tâm nhưng vưa rộng vừa có hướng làm ăn rồi chia làm 3 phân, xây 3 ngôi nhà riêng biệt, bố mẹ tôi 1 phần, gia đình anh trai tôi 1 phần và chúng tôi 1 phần, lúc đâu cũng vui vẻ, làm ăn cũng tạm ổn, cũng bắt đầu mua sắm vật dụng trong gd, con gai tôi lúc này cũng đã biết đi nên chay nhẩy lung tung, một hôm con bé đi ra ngoài đường vượt qua cả nga tư xe cộ đông đúc, nhưng nhờ có người báo cho mẹ tôi biết, bà chạy đi tìm, mẹ tôi thì già yếu, đi đứng rất khó khăn về vừa thở mắng vợ tôi ngay, tôi bán đang bán hàng cho khách, cô ay thi nâu cơm, săn cai muôi múc canh cầm trên tay chỉ thẳng mặt mẹ chồng quát từ đằng sau ra ngoài ngõ còn nghe thấy, trước mặt tôi, mặt khách hàng, chẳng nể nang ai cả " chỗ làm ăn không được đứng trước cửa la lối" trời đất như xụp đổ, cái cần đến đã đến, không phải con sóng nhỏ mà la sóng thần đã đổ ập xuống gd tôi, chuyện đến tai tất cả mọi người trừ bên ngoại, sau đó vợ tôi có đi xin lỗi mọi người nhưng mình cô ấy làm sao chịu đựng nổi, chống đỡ nổi với mọi người, trước kia vợ tôi cũng xin lỗi rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ sửa, giờ là lúc lôi tất cả chuyên xua và nay ra nói........... thời gian trôi qua chúng tôi đồng thuận LH, gia đình tôi là người gây áp lực. Sau đó vợ tôi dẫn con về quê, thờ gian này cô ấy gặp áp lực và suy sụp rất nhiều y như tôi bây giờ nên trong lòng mang thù hận là lẽ thường.
Thời gian sau, do còn tình cảm với nhau nên được vài thang LH chúng tôi quay về với nhau sống ở nhà cha mẹ vợ, phải nói ông bà rất tốt với tôi, tất nhiên chuyện này tôi giâu gd tôi, vì chưa thể công khai đươc vì chuyện còn qua mới, tôi định từ từ rồi thuyết phục gd rươc vợ con về, lúc đầu tôi vừa đi làm cuối tuần chạy xe máy 100km xuống thăm mẹ con nó, mọi chuyện có vẻ êm đẹp, tôi cung có người bạn dưới quê vợ cũng dự định nếu bố mẹ tôi không đồng ý thì tôi làm ăn, sinh sống và ở quê vợ luôn. Vợ tôi vui mừng, kể tôi nghe chuyện công ty, chuyên có nhiều người nâng đỡ, vui mừng lắm , tôi cũng rất mừng như vậy, chứ đâu nghĩ đó là thảm họa đang rình rặp gd tôi. Rồi Sinh nhật con tôi vợ tôi mời khách trong công ty cô ấy, trong đó có cả chồng chưa cưới của cô ấy sau này, đến giờ tôi cũng không ngờ. Mọi chuyên đang diễn ra êm đẹp, đùng 1 cái vợ tôi nói chúng ta cần phải giữ khoảng cách, tôi không hiểu chuyện gì sẩy ra, tôi chỉ hiểu khỏang cách nghía là anh đừng xuông nhà em nữa, vâng tự ái lên rồi không xuống thì không xuống, được chừng 1 tháng cô ấy nhắn tin hỏi "anh có còn yêu em không" tất nhiên là còn và câu trả lời là "có" cô ấy nói " vậy thì chờ bao lâu em cũng chờ" trời ơi các bạn không biết tôi nghe câu này mà mừng không hết, trong lòng rạo rực hạnh phúc vô bờ bến, đâu biết rằng kẻ thứ 3 đang ở gần cô ấy làm cùng chỗ, luôn tỏ ra là người tốt, động viên an ủi giúp đỡ , nâng đỡ trong công viêc kể cả nâng đỡ trong cuộc sống, khi nghe được câu "em vân chờ anh" tôi đã dặn đi dặn lại là đừng nói với ai, chuyên này chỉ co anh và em biết, rồi lên kế hoạch tính toán sau, đến tối cô ấy giao động quay 180 độ, tôi hụt hẫng câm lặng và rất giận, tôi nghĩ đơn giản đợi mọi việc lắng xuông rồi mình liệu, gần 1 tháng sau cô ấy nói đã có người yêu rồi và xem tôi như anh trai, trời đất như xụp đổ dưới chân tôi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng người thì như kẻ chết rồi, thậm chí tôi không thể thốt lên được lời nào với cô ấy, tôi ngồi chết lặng đốt thuốc đến sáng, không chịu đưng được nữa tôi quyết định đi thật xa.... được gần 1 tháng tôi có gọi về hỏi thăm con gái, lúc này cô ấy có bày tỏ ý định muôn dắt con theo tôi, trong bụng trong dạ thì mừng lắm, theo bản năng cũng có vặn vẹo vài câu kiểu như tự ái, tự cao... rồi cô ấy im luôn, ngày nào tôi cũng chờ tin cô ấy lòng dạ rối bời. Một hôm cô ấy nói con bị bệnh cũng nặng, tôi liền gấp rút bỏ mặc công việc giang dở trở về, vào thẳng BV tôi thây 2 ngươi đang ngồi trên giương bệnh với con tôi, tôi chết lặng, nước mắt như muôn trào ra, không thể nói được lời nào, con bé nhìn thấy tôi liền bật dậy ôm cổ tôi, tôi ôm con vào lòng bước ra ngoai hành lang tránh nhìn tháy cảnh đau lòng đó, với lòng ngực đau nhói, mọi thứ tan nát, may là lúc đó có con tôi, trong thời gian trông con bênh, mẹ vợ và vợ người ta cũng tỏ ý muốn tôi dẫn vợ con đi cùng, lúc này lòng dạ rối bời hoài nghi đủ điều, nên phải hỏi rõ ngọn ngành chư đâu thể đi ngang xương vậy được, nếu đi thi đi đâu ở đâu làm gì, tình trang sao mà phải bỏ đi?.... rất nhiều câu hỏi được đặt ra... tự nhiên sẩy ra tình trạng như vậy nên tôi cảm thấy bất ngờ lo lắng, khi về trông con bệnh với tâm trạng như vậy nên tôi có tỏ thái độ giân cha mẹ vợ, giận vợ người ta, ít ăn ít nói, ai hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi, nên cuối cùng tôi mất thêm 1 cơ hội nữa, cha mẹ vợ tôi ghét tôi từ đây vì thái độ, lời nói đấy, nên bà nói với tôi rằng tụi nó sặp cưới nhau rồi không dẫn đi đâu hết, mọi chuyện chấm dứt, hãy để cho nó được cưới nhau, mọi người nghĩ thử mà xem, từ lúc mói em nói "chúng ta cần phải giữ khoảng cách" ( câu này em nói là mẹ nói, còn mẹ em nói la không nói, không biết) đến lúc yêu nhau, đính hôn và giờ là sắp đám cưới chỉ vỏn vẹn 4 tháng có ai tin được không, tình yêu sét đánh hay trời đánh đây? Người mang tâm trạng vậy hỏi xem thái độ tỏ ra thế có quá đáng không, có đấy nhưng xét hoàn cảnh thì xí xóa được?, đau đớn hơn nữa con tôi gọi người kia la ba, tôi đau lòng không thể chịu đựng nổi, chỉ với thái độ như vậy mà tôi đánh mất cơ hội lần này. Sau đó tôi quyết tâm cứu gia đình vì vợ vì con và vì trong thời gian chăm sóc con bị bệnh, con đau đớn quằn quại, tôi thây mình có lỗi với con với vợ trước kia nhiều quá, bỏ bê vợ con không bảo vệ họ, tôi tự hỏi nếu sau này vắng cha hay mẹ kề bên khi con bệnh nặng hơn nữa thì sao? ai la người có thể xả thân vì con? cha dượng hay mẹ ghẻ? sau này con bước ra đường đời sao đây? mặc cảm với đời, hòa nhập bạn bè xh sao đây? khi con vấp ngã ai đỡ con lên, hay chìm xuống bùn đen địa ngục? con là con gái nên càng dẽ xa chân vào cạm bẫy đường đời, ai là người kề bên chia xẻ cùng con, có nỗi vui nỗi buồn ai là người chia sẻ?... giờ bé còn nhỏ chưa hiểu được sự việc, khi lớn lên rồi nó trách ba nó không cố gắng cưu gia đình cho con, trong ngôi nhà bên mâm cơm thừa 1 đôi đũa, thừa 1 cái bát thì hạnh phúc lắm sao? cái giường thừa 1 chỗ nằm thì ấm cúng lắm sao? Đau đơn cho con quá tôi quyết tâm cưu vãn tình hình dù biết cơ hội mong manh, tôi đã bỏ công việc ở nơi xa, bán tháo ít hàng đã lỡ mua để về cố gáng cứu tiếp gd. Lúc này em cho tôi 1 hi vọng, em nói cha mẹ anh phải điên thoại xuống nói chuyên với ba mẹ em thì em mới chịu về, vâng anh làm được, làm được điều đó rồi em lại nâng độ khó lên, em noi anh phải thuyết phục gia đình cho em về ngôi nhà xưa thì em mới chịu về (vì theo tôi về lại nhà lúc này sẽ khó cho PH sau này vì việc còn mới anh e mọi người bàn ra tiếng vào đến tai em làm em chịu không được), vâng tôi làm, tôi đã ngồi phân tích thiệt hơn để GD dẹp hết chuyên quá khứ cốt rước em về, và chuẩn bị tâm lý khi có biến sẩy ra thì bảo vệ chắc chắn GD mình hơn trước mọi người trong GD tôi, đến nỗi mẹ tôi bảo tôi làm tốt đến nỗi mẹ tôi bảo"nhà mày thì mày cứ dẫn vợ con về chẳng việc gì mà phải sợ ai" yên tâm chuyện GD quay qua em, em lại nâng độ khó lên em bảo bố mẹ chồng xuống rước em lên thì em mới chịu về, anh làm được lại về thuyết phục gia đình lần này là cực kỳ khó khăn, mọi dấu ấn ngày xưa về em lại hiện về với GD anh, nhưng anh đã cứng rắn dùng đủ mọi lý lẽ, tình cảm cũng như gây áp lưc lên ba mẹ nên cuối cùng mọi chuyên gia đình anh cũng giải quyết song (có nghía là xuống rước em la chuyên bình thường, và chuyên trươc kia sẽ không được nhắc đến nữa dù có mâu thuân sẩy ra sau này) nhưng em và gia đinh lại nâng độ khó lên đến mức không tưởng em đòi tât cả mọi người trong gia đình anh, những người trước kia có thù oán với em, phá hoại gia đình em phải xuống nhà xin lỗi và rươc em về thì em mới chịu về, kính thưa các ông các bà đến tôi có làm được đi chăng nữa thì chắc gì em đã về, mà chuyên này còn khó hơn lên trời nữa, thưa em anh có thể bảo vệ, thiên vị cho mẹ con em trước mọi người, anh có thể thay thế họ bằng ngón tay ngón chân chủa anh chứ không thể bắt tất cả mọi người xuống để xin lỗi và rươc em về được, ruốt cuộc chuyên này chỉ là trò chơi của em và GD em mà nhân vật chính phải chết dù có cố gắng đến đâu. Tôi không bỏ cuộc quay qua thuyết phục em và gia đình em, cũng nhịn nhục kiên trì phân tích lại lục van xin đủ điều cốt sao cưu gia đình cho con (vì tôi nghĩ vợ tôi còn tình cảm với tôi) nhưng toàn là nhận được những gáo nước lạnh, cũng lôi chuyện trước kia..... biết thế sao ngày xưa con,anh làm này làm nọ....nói như vậy chẳng khác nào nếu lỡ làm rồi thì không được sửa sai? . Anh vẫn kiên trì thuyết phục em, mẹ em lần nữa và kết quả là có thêm 1 tia hi vọng, em nói anh cứ yên tâm đi làm đi em tìm cách kết thúc với người kia rồi liên lạc cho anh để anh rước mẹ con em về, khi con ra viện toi và vợ tôi có hưa hẹn móc tay làm tôi yên tâm, quãng đường về ngắn lại vì HP, vâng anh yên tâm rồi, đêm sau đó tôi lại HP gọi cho em vừa đàn vừa hát cho em nghe bài hát ngày xưa tôi hát mà em khen hay và hẹn gặp em trước khi lên đường, sáng hôm sau tôi xuống quê em 2 chúng tôi đã ở bên nhau đến 4h chiều, em vẫn như ngày nào, HP lại ùa về giữa chúng tôi, em hứa thêm 1 lần nữa, em vẫn chờ anh.... tôi yên tâm đi làm xa với niềm tin em và con sẽ lại về bên anh, nhưng chỉ được 2 ngày sau em quay 180 nữa với lý do em mang ơn? người ta nhiều qua giờ bỏ người ta thì ác quá, đợi người ta bỏ mình thì em và con mới về bên anh được, em nói anh ráng chờ 2,3 năm nữa sau khi trả ơn song thì em về với anh???? chỉ có thằng điêc nghe câu này mới không vật ra mà chết, em tỏ ra lo lắng khi em quay về nếu anh chết đi thì mẹ con em bơ vơ không được gì?... anh làm được anh sẻ viết di chúc cho em...em vẫn không hài lòng, vẫn có lý do, nhưng thưa tôi vẫn kiên trì van xin năn nỉ phân tích này nọ, nhưng không thành, em viện hết lý do này đến lý do khác để tôi nản trí bỏ đi cho em không phải mang tội là bỏ tôi bỏ con, tôi nhìn thấy điều đó từ lâu rồi nhưng cứ tự lừa mình, chỉ vì muốn cứu gia đình cho con, cuối cùng tôi quyết đinh nói thẳng đại ý là : nếu em yêu ngươi đó và muốn sông với họ thì anh rut lui, nhưng em lai níu keo tôi nói rằng em đang làm, em đang hành động để mình về bên nhau, anh cho em thời gian.... ??? tôi lại hi vọng và chờ đợi , nhưng chỉ hôm sau la em thay đổi ý định, lại viện lý do, nhắc lại chuyên xưa, tôi không dám bào chữa vì sợ em phật ý lại có lý do kết thúc với tôi nên tôi vơ hết trach nhiệm về mình cũng chỉ mong em quay về, chuyên cứ như vậy em cho tôi hy vọng rồi em dập tắt nó, tôi cứ chết đi sống lại vì em biết bao lần, cuối cùng em cũng nói em thương cả 2 người đàn ông, -> lại nói cho thằng điếc nghe, tôi giân qua kết thúc luôn, chỉ bảo là " nếu em yêu 2 người thì anh rút lui trong im lặng, không DT, khong NT, không giải thich" tôi chết lặng cả ngày hôm đó rồi đêm em lại NT kể lể là em khổ sở, khổ tâm lắm, không HP sung sướng gì đâu, xin thưa người khổ nhất không phải là em cũng không phải phải là anh, mà là con chúng ta. Chính vì cái TN đó làm tôi cảm đông, lại van xin em và gia đình, em lai tát nươc vào mặt tôi như những lần trước rằng em phải trả nợ cho người ta, rằng người ta đáng thương, rằng người ta sắp vào đảng, rằng người ta sắp lên chức Phó Giám Đốc, nếu em bỏ đi bây giờ thì sự nghiệp người ta mất hết .... rất tội nghiệp người ta còn con em chẳng thấy ai tội nghiệp??? em nói em là người sống có tình có nghĩa nên giờ tra ơn ngươi ta chứ không yêu(lúc nói yêu lúc nói không yêu), chứ không phải như anh bạc tình bạc nghĩa, vâng anh bạc tình bạc nghia mà anh nghĩ đến chuyên quay về, vẫn làm đủ mọi cách để em quay về, anh bạc tình bạc nghĩa mà sau LH vẫn thăm hỏi con, gia đinh và anh vẫn mua quần áo, sữa sung, đồ chơi, vẫn thăm nom con thưỡng xuyên, vẫn thuốc men khi con bênh ... vẫn đều đều... mặc dù đã trả tiền nuôi con 1 cục( cái này em đòi hỏi), nói như vậy không phải là tính toán kể công tiền bạc, mà vig người ta cứ cho mình là ngươi bỏ bê con cái, mặc dù tôi và GD luôn làm tố hơn những người cha khác sau ly hôn rất nhiều, đôi khi viên thuốc, cái keo, cuộc DT hỏi thăm còn hơn cả vật chất, nhưng tôi luôn bị coi là người bội bạc không tình không nghĩa, sống không có lương tâm, cũng vì cái lỗi LH mà tôi phải ngậm đắng bấy lâu nay nghe GD em và em sỉ vả anh và GD anh, mà không dám phân vua, bào chữa, cũng chỉ là cưu GD thôi, chư ai nghe mà không đau lòng, mục đích của anh là vậy chấp nhận nhục để cưu GD, đơn gian thế thôi vì anh nghĩ và thấy em con yêu anh, xa anh một thời gian là y như rằng có TN từ em, mặc dù anh đã cố tránh, tránh vì anh còn yêu cũng như em yêu anh vậy. Còn mục đich của em là gì khi cố chứng tỏ cho mọi người anh là người bội bạc không thương con??? phải chăng em đang đánh lừa mình răng anh quá ác, quá bội bạc để tìm chồng khác đươc yên lòng, cố chứng tỏ anh là người cha nhẫn tâm, không quan tâm đến con cái để em tìm cha khác cho con mà không bị cắn rứt lương tâm, anh thương con thế nào thì mẹ , cha em, và em cũng thấy rồi em đừng cố lừa mình, vậy ai là người nhẫn tâm bội bạc?.
Giờ này đây tôi đã cố gắng hết sức rồi làm những điều có thể rồi , còn vấn đề phi pháp là tôi chưa làm thôi, là cho tên kia mất khả năng sinh sản, hay mấy phát đạn, tôi đã nghĩ đến điều đó nhưng tôi không làm, mà tôi cũng chả làm làm gì, khi tôi giành được mẹ của con tôi về bằng cách đó thì liệu cô áy có con thương tôi không? hay lại oán hân tôi, rôi con tôi có người cha tù tội thì cũng chẳng ra làm sao? Theo tôi đoán GD cô ấy có làm ăn gì với tên này, nên giờ dứt ra là mang tiếng sấu, nên đã gây áp lực lên cô ấy, mẹ vợ tôi nói sau này mọi chuyên êm xuôi rồi mới cho tôi hay, vì có nỗi khổ riêng!!!!!! trong chuyên này có vấn đề gì đó mà tôi chưa giải thích được, mọi người cũng không cho tôi biết, nhưng chuyên mang ơn từ phía GD cô ấy và tên kia là có, không biết là chuyên tiền bạc hay pháp luật, nếu biết thì tôi căng hết sức mình để giải quyết, chắc vì sỹ diện, đâp lao rồi cố lao theo nên không dứt ra được.
Cuối cùng tôi vẫn còn yêu và thương em, em cũng còn yêu tôi, và chúng tôi đêu thương con nên giờ chỉ hi vọng vào phép màu, trong khi đó tôi cố tìm ra nguyên nhân củ sự việc để giải quyết.
Hi vọng vào ngày mai em rủ tôi bỏ trốn, ngày mai chúng tôi bên nhau. Lúc này đắn đo là mất hết, nếu còn yêu nhau, con thương con thì lao vào nhau thôi em nhé, bỏ hết quá khứ sau lưng, để ngày mai tươi đẹp cho con chúng ta!
11:19 SA 12/12/2011
Khủng hoảng
ko kể rõ ràng biết gì mà khuyên đây

Giờ tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa, khi nào bình tĩnh hơn tôi sẽ kể,

Chia sẻ với bạn.. Đọc tâm sự của bạn mà thấy tim đau quá. Muộn rồi, đúng là muộn rồi...
Xem đoạn phim mà vui với cái hạnh phúc bình dị đó, giờ xa rồi đâu thể quay lại nữa. hãy gói ghém trân trọng nó. Bé yêu dễ thương quá, bé phải được sống trong hạnh phúc có ba mẹ kề cận bên chứ?! Bạn à.. không biết phải thể hiện lời lẽ như thế nào để chia sẻ với bạn trong haon2 cảnh này đây?? Hạnh phúc cũng là cho đi. Hãy sống cho thật tốt, giữ sức khỏe, để khi đứng trước mặt vợ con yêu, để họ yên tâm và hãnh diện về mình. Khi đó biết đâu sự quay về hạnh phúc ban đầu là điều không thể??!!


Chia buồn với ông bạn, đời là đánh đổi, để nhận ra chân giá trị của vấn đề đôi khi nó đau thuơng thế đấy. Nếu chị nhà ông mãi tôn thờ ông, có lẽ mạt kiếp chẳng thốt ra dc những lời thế này. Ău cũng là liễn, bc tiếp thôi


Sad for you

Cảm ơn các bạn! nhờ có sự động viên chia sẻ của các bạn mà tôi cũng dẽ thở hơn, không biết tôi có còn chút hi vọng mong manh nào đẻ cưu gia đình mình không nữa, có lẽ giờ tôi đang sống bằng hi vọng, hi vong vào ngày mai thức dậy được thấy vợ và con đang ở đây. Mặc dù chúng tôi đã lh nhưng trong con người tôi vẫn cảm giac cô ấy cò là vợ mình, chính vì vậy mà tôi dăn vặt đau khổ.
06:31 CH 11/12/2011
n
ngaymai...
Bắt chuyện
533Điểm·1Bài viết
Báo cáo