Chồng em là loại đáng vứt đi không có gì phải nghĩ rồi nhưng hiện tại đường xá xa xôi, cách trở, em đang nuôi con nhỏ nên cũng không nhất thiết phải cần xé giấy kết hôn ngay. Quyết tâm là ở bản thân mình, không phải ở tờ giấy vô tri đó. Cho dù có ly hôn mà em yếu đuối, yêu mù quáng thì anh ta vẫn quay tới quay lui làm khổ em thôi. Quan trọng nhất là bản lĩnh và sự cương quyết của mình.Cứ mặc kệ đừng thèm quan tâm anh ta sống thế nào, cắt đứt mọi liên lạc để khỏi thấy/nghe những gì không đáng. Tập trung vào công việc và nuôi con, bỏ mặc anh ta đi. Đến khi muốn kết hôn với 1 trong những đứa con gái anh ta đang ngoại tình thì tự nhiên anh ta sẽ đến năn nỉ em ký giấy ly hôn thôi, bảo đảm anh ta sẽ kết hôn trước em. Lúc đó em chả cần đi đâu, chỉ ngồi nhà ký giấy mặc kệ anh ta giải quyết đơn phương li hôn, nhớ yêu cầu anh ta cho 1 bản copy quyết định ly hôn.Vậy thôi, giờ mà vác con đi mấy trăm cây số, lỡ gia đình chồng kiếm chuyện, bản thân em thân cô thế cô lỡ có bị đòn oan k ai cứu.
Gửi em!Chị cũng đã từng bị như em, đã từng có những tâm trạng hỗn độn như em, cũng đã từng trãi qua sóng gió như em... nhưng vốn dĩ tình yêu có cái gì đó mãnh liệt và khiến con người ta ngu ngốc.Chị biết, em cũng cảm thấy uất hận, tức tối, muốn làm một cuộc cách mạng cho bản thân... nhưng... em vẫn còn hy vọng phải không em? Cái hy vọng đó dù biết là rất mong manh và em đang cố bám víu lấy nó như đang ôm 1 chiếc phao xì hơi giữa biển.Cũng như em, chị ôm ấp hy vọng ấy ngót hết 8 năm, bị vùi dập không biết bao nhiêu là sóng và gió, cứ như bị sóng tạt ngất đi xong tỉnh lại vẫn cố ôm ghì lấy chiếc phao để tìm kiếm 1 điều mơ hồ ảo tưởng. Để rồi khi chị cứ vất vưởng giữa những cơn sóng ấy, giữa những mớ bòng bong và ý nghĩ hảo huyền, chờ 1 phép màu sẽ đến với mình, chị chợt nhận ra rằng, tất cả... tất cả cũng giống như bọt biển, sóng có cuộn lên thế nào chúng cũng sẽ tan ra, cuối cùng chúng cũng tạo nên những gợn bọt khác... Từng đợt, từng đợt sóng đã nghiến trọn và bào mòn dần dần tình yêu của chị, cũng không biết từ khi nào, chị dám vươn thẳng người hứng trọn và không cảm thấy đau khi mất luôn cái phao mình đã ôm ấp nâng niu nó.Bây giờ, không có phao, không có phép màu, chị đang bước đi nhẹ nhàng tận hưởng bầu không khí mà lâu nay chị bỏ quên không chú ý đến. Chị tin rồi một ngày nào đó em cũng sẽ giống như chị, buông tất cả rồi nhẹ nhàng lướt qua nó.Có một điều em nên nhớ, tất cả cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "nợ" "duyên", còn duyên còn nợ thì cách nào cũng phải gặp để trả, nếu hết duyên hết nợ rồi thì cho dù có đứng đối diện cũng không thể nhìn thấy mặt nhau.Vài dòng chia sẻ, ngoài em ra không ai có thể quyết định được điều gì dùm trái tim em hết, đúng không em?
vâng chị ah, hiện tại em muốn dứt khoát với anh ta càng sớm càng tốt, thực sự em thấy khinh thường và ghê tởm con người phản bội lừa dối ấy lắm. em ko biết anh ta nghĩ gì khi miệng thì nói yêu thương con, nhưng con gái em mới đc 9th, chưa hiểu thế nào về cuộc sống mà anh ta đã ngang nhiên lừa dối mẹ con em đi ngoại tình. đã thế em biết chuyện lại còn chửi mắng em thậm tệ, còn nói với mọi ng là em ghen tuông vớ vẩn và ko tôn trọng a ta. càng nghĩ đến những việc đó em càng thấy khinh bỉ con ng ấy.
vấn đề của em bây giờ la đường xá xa xôi, em biết a ta sẽ ko có ý định li hôn và kết hôn nữa đâu c ah. vì bố mẹ chồng e cũng đã ly hôn, em chồng em cũng ly hôn và bjo a ta si diện nên ko đồng ý đâu.
em mà ko ly hôn thì còn khổ sở với a ta nhiều nữa, nên e muốn dứt khoát hẳn đi. để ko mang tiếng là vợ a ta nữa, ko muốn con em ảnh hưởng khi có ng bố như thế nữa. còn việc đứa con gái đang là tình nhân của a ta, đó chưa phải là người cuối cùng đâu. nên ko mong gì anh ta sẽ tự động đòi ly hôn chị ạ.
em cũng đã chặn cuộc gọi và dứt khoát ko liên lạc với a ta rồi. thực sự em ko còn tí tôn trọng nào với con ng ấy nữa. sao em lại ngu dại chọn 1 ng như vậy làm chồng và cha của con mình chứ? em hối hận quá.
em thấy kinh thường và ghê tởm con ng em đang phải gọi là chồng đó quá các mẹ ạ. anh ta vẫn chối bay chối biến việc a ta ngoại tình, lại còn bảo em ko thương con hay sao mà đòi ly hôn?
từng lời anh ta nói ra chỉ làm em thêm coi thường thôi. em có nói chuyện này với e chồng e thì nó cũng bảo chị ly hôn đi, em ủng hộ chị, chỉ có mẹ anh ta vẫn bênh con bảo là tại em ngang bướng ko nghe lời, ở xa bà k dậy đc, rồi anh ta đã thay đổi rồi mà.
em muốn làm thủ tục li hôn đơn phương, có mẹ nào rõ thì chỉ em biết với.
Cảm ơn chị, em đọc lời khuyên của chị mà thấy giật mình, sao chị lại hiểu được hết nỗi lòng của em thế? Yêu nhau hơn 1 năm là hơn 1 năm em sống trong lừa dối đau khổ, dứt ra bao lần mà ko dứt được. Rồi đên khi cưới, hạnh phúc thì ít mà nước mắt thì nhiều. Em cũng không biết hạnh phúc là cái gì trong cuộc sống của em nữa. Bao lần viết đơn, nhưng khi thấy chồng ngọt nhạt xin lỗi, lôi con ra để nói lại xé đơn đi vì thương con ko có bố, vì vẫn thấy thương chồng khi nghĩ em mà bỏ anh ấy thì đời anh ấy còn gì ko? Rồi lại muốn níu kéo với hi vọng mong manh anh sẽ thay đổi. Được dăm bữa nửa tháng a lại dở chứng, nổi máu điên lên thì vợ cũng chẳng là cái thá gì, chửi vợ ko khác gì hàng tôm hàng cá. Bạn anh ấy bảo em âu cũng là cái nghiệp có lẽ em phải trả cho kiếp trước, vì bất cứ người con gái nào liên quan đến cuộc đời anh ấy đều khổ cả. Em cứ nghĩ mình khổ cũng được nhưng con gái em thì không thể, nếu sau này nó gặp 1 người đàn ông như bố nó bây giờ thì sao? EM ko dám nghĩ tiếp nữa. Em hoang mang và lo sợ lắm. Bây giờ khi nghĩ đến chồng chỉ là cảm giác nguội lạnh và khiếp sợ thôi, sợ những cái bạt tai mà đến 2 tuần sau vẫn làm tai em ù đi vì đau chị ạ.
Em mới đi làm đc hơn tuần rồi, em cũng đã gửi đơn ly hôn lên cho chồng. Anh ấy nói anh ấy ký rồi nhưng ko thấy gửi về cho em làm thủ tục. Anh ấy nghĩ em đang dở trò thế thôi chứ ko dám ly hôn đâu.
Sau mấy hôm ko liên lạc cho em thì sáng nay anh gọi hỏi em con đỡ ốm chưa, sao không đưa con đi khám lại, anh còn hỏi em còn tiền ko, em bảo còn 300 nghìn thì anh cúp máy luôn.
Em biết chồng ở trên HN dạo này cũng ko có việc nhưng anh biết con ốm cũng ko thèm về thăm con.
Em cũng đang ốm, đi làm về mệt lắm nhưng tối về cũng ko dám nhờ ông bà ngoại trông con giúp nữa vì cả ngày đã để ông bà trông rồi. Con ốm nên đêm quấy lắm, mà chỉ có mình mẹ và con, nên em mất ngủ và mệt mỏi vô cùng. Đêm nằm ôm con mà ứa nước mắt vì tủi thân, có chồng cũng như không.
Hôm trước em có hỏi chồng em sao lại thay đổi thế, thì anh ấy có nói anh ấy chán em rồi và hết yêu em rồi. Em biết có thể trên HN anh chắc đã tán tỉnh được ng con gái khác rồi. Mà tính anh đã chán thì vợ cũng chẳng là gì luôn.
Nói thật nhiều ngày nay em bị stress và đau đầu ghê lắm, em vẫn chưa dám nói chuyện này cho ông bà ngoại biết, e chồng e thì nó khuyên là e nên suy nghĩ thật kỹ, e quyết định thế nào nó cũng ủng hộ vì nó quá hiểu tính anh trai nó rồi. Em cũng đã viết đơn và gửi lên cho chồng ký, chồng e bảo ký rồi nhưng ko thấy gửi về cho e làm thủ tục. Em biết a ấy vẫn nghĩ là e đang dở trò dọa anh ấy chứ e ko dám làm như vậy. Mấy hôm nay con em ốm, em cũng ốm, em vừa đi làm rồi ạ. Đi làm cả ngày gửi con cho ông bà ngoại nên tối về ko dám nhờ ông bà trông nữa, con ốm nên đêm quấy mẹ lắm, đi làm cả ngày mà đêm con quấy nên e mất ngủ và mệt mỏi lắm. Lại chỉ có mình mẹ và con thôi.
Đêm nằm cứ ứa nước mắt và tủi thân, có chồng cũng như không, trong khi a ấy trên HN dạo này ko có việc, vậy mà biết tin con ốm cũng ko thèm về thăm con.
Gọi điện cho em thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em bảo em dứt khoát ko muốn sống cùng anh nữa, anh kí đơn rồi gửi về cho em làm thủ tục và đừng gọi nhiều cho e. Anh ấy bảo em sao phải làm căng thẳng thế? Cứ suy nghĩ kĩ đi. Rồi lại nói rằng vì sống cùng anh ấy khổ nên nhân cơ hội này để e lấy lý do chia tay. Từ hôm đó cũng ko liên lạc cho e nữa.
Sáng nay a ấy gọi hỏi thăm con, em bảo con chưa khỏi ốm, anh ấy bảo sao ko cho con đi khám đi rồi hỏi em còn tiền ko. Em bảo còn 300 nghìn vậy là a cúp máy luôn.
Những gì em kể đây chỉ là những chuyện tiêu biểu thôi, chỉ có mình em biết mà ko thể nói với ai. Em giấu tất cả nên từ ngày cưới a ấy tới bây giờ, mẹ em thấy nghi có hỏi chuyện nhưng em cũng giấu. Em thấy mệt mỏi lắm. Bạn anh ấy thì khuyên e là muốn sống với a ây thì em cứ coi như mình câm, mình mù hay mình điếc thì mới sống được. Nhưng em lại không thể làm thế được.
Chồng em thì làm gì cũng theo hứng, yêu thương cũng thế, lúc thì yêu đấy nhưng cũng nhanh chán lắm, với vợ cũng thế. Hôm trước em có hỏi sao anh thay đổi thế thì anh ấy bảo chắc do anh ấy chán em và hết yêu em rồi. Mà lúc chán thì em chẳng là gì với anh ấy luôn, em biết có thể lúc này anh ấy đang có người con gái khác rồi.
Điều em băn khoăn bây giờ là em sẽ nói thế nào để bố mẹ em ko bị sốc và có thể thông cảm cho e thôi.
Em cũng xác định là li hôn em sẽ nuôi con 1 mình, tiền bạc của e thì anh ấy trả nợ hết rồi, nên bây giờ cái xe đạp em cũng ko có mà đi. Tiền em chỉ còn có 300 nghìn mà cách đây hơn tháng a gửi cho em 1 triệu để mua thuốc cho con.