chắc tại tính mình bốc đồng, cảm giác không phù hợp cũng không còn nhiệt huyết với công việc nữa nên xin nghỉ. Trưa ngồi viết cái mail chia tay đồng nghiệp, cảm giác hụt hẫng, buồn buồn. Anw, đã quyết định rồi thì k hối tiếc, thỉnh thoảng phải thử thì mới biết sức mình đến đâu :)
Mai lại có 1 hẹn phỏng vấn. Lúc thì chơi dài, lúc thì lại có 1 cơ số việc chồng chất lên nhau. Hết tiền. ĐÓi thì chân phải bò. Quyết định đi dịch xa, trong lòng không khỏi lo lắng vì chưa đi xa bao giờ.
e mới biết kq phỏng vấn, out. tìm mãi mới thấy đc công việc phù hợp để nộp hs, lại gần nhà nên cũng hy vọng.... haiz, thôi thì "cánh cửa này khép lại, cánh khác sẽ mở ra" (k biết có hé ra đc chút mô k chứ đừng nói mở) hihi.1 tháng nữa là e tn tròn 1 năm, năm qua coi như bỏ, giả sử năm tới vẫn tiếp tục ê chề thì có nhục nhã lắm k hả các mẹ. giờ chắc e tìm lớp đi dạy kèm sống qua ngày, chứ mãi như thế này thì..., thôi thì ủ ê mãi cũng chả thay đổi đc j, tập sống vui vẻ thôi
ôi e đang định đăng ký nhà này vì giá thành ok mà xem ảnh trên web cũng đẹp đẹp. Gặp ngay topic của các chị trên đây em hoang mang quá :(
Vâng. Sau 2 tháng tìm được công việc vô cùng Phù hợp thì em cũng thất nghiệp rồi.Vừa bữa trước hí hửng, tung tăng nhảy múa vì có việc thì giờ ngồi đây chung cảnh ngộ với mấy chị.Kinh tế khó khăn, sếp em cũng dừng hoạt động luôn công ty.Ngỡ ngàng đến đau lòng khi sếp trả lương và thông báo mình nghỉ việc nhưng vẫn phải cười.
Thanh Ngọc ở trong chợ cống vị bạn nhé. Bạn vòng cổng sau là thấy ngay
chị pm em rồi nhé
bó tay với Zén, có lẽ bắt nguồn từ phong cách chủ tiệm hay sao ý, em thấy bao lâu rồi mà chất lượng thái độ phục vụ chả đổi thay tí nào. Thế mà nó vẫn chưa sập tiệm cũng tài, em không biết Zén trên Nguyễn Khánh Toàn với Kim Mã là thế nào nhưng có vẻ [-( như nhau. Nếu mà yếu tố này thay đổi chắc chắn sẽ rất đông khách hàng tìm đến.
vô cùng vui sướng khi một số bạn đã được may mắn chiếu tới. Vô cùng chia buồn với những new mem. Thất nghiệp nhiều quá ,nhiều khi tự nhiên thấy lẩn thẩn, thiếu tự tin ghê gớm. Đấy là một trong những điều ghét nhất của nối đau này =;
ANW, FIGHTING SISTERS!!!
Em bỏ công việc cuối cùng vì em bất bình thấy công ty làm ăn tắc trách, có đồng lương bèo bọt mà tháng tháng nhân viên cứ như ngửa tay xin. Em tự tin thôi việc và nghĩ đơn giản em sẽ tìm được một chỗ ngon lành hơn. Em cứ nghĩ thế này, mình còn trẻ, sức khỏe tốt, mặt mũi sang sủa, cũng bằng cấp này nọ lẽ nào không ai thuê, cũng đi làm chỗ này nọ nghe cũng oai, ấy thế mà em nghỉ việc được gần nửa năm rồi ý chứ. Apply cả chục chỗ, gọi phỏng vấn cũng nhiều nhưng rồi lý do này lý do nọ em bị failed hết. Nhiều lúc cố gắng mỉm cười, ngẩng cao đầu, tự tin ghê lắm rồi khi người ta từ chối lại chực khóc òa, chỉ muốn cúi rạp mình nài nỉ một nơi chốn cho bằng chị bằng em. Thi thoảng em lên mạng thấy bạn bè, đồng nghiệp họ í ới lại thèm , lại chẳng mặt mũi nào tham gia tụ tập, cứ ở trong tâm trạng của đứa ăn bám chồng, thất bại trong công việc. Em cứ tự kỷ rồi lại vùng lên rồi lại ủ ê như thế suốt mọi người ạ. Nhưng bi đát ở chỗ là em nghỉ việc là tự ý quyết, em vừa lấy chồng xong là em nghỉ luôn ngoài chồng em và một số người bạn thân thiết thì tuyệt đối em chẳng cho ai biết. Một phần em không muốn bố mẹ em lo, bố mẹ em già rồi có 2 đứa con thì thằng anh coi như hỏng rồi đến em các cụ coi như niềm hy vọng giờ thế này nốt chắc các cụ ngã bệnh luôn. Người đời thì em lại càng phải giấu, em không thích ai hỏi han, thương hại này nọ và em cứ lúc nào cũng có cảm giác vận xui sắp hết rồi, em sẽ có việc. Vậy mà (
Chồng em thương vợ cũng vỗ về an ủi hỏi han không mấy khi khơi mấy chuyện này nhưng rồi cũng không thể nhẫn nhịn thêm cũng bảo em nên thực tế hơn mới dễ sống. Rồi vì tính khí ương ngạnh để rơi vào cảnh thê lương,rồi thì vì không thích ai nói này nói nọ mà em làm chồng em điên tiết, hai vợ chồng cứ đụng laị cãi nhau. Chồng em bảo em dừng lại đi, làm j có chỗ nào phản hồi nhận em đâu, em nói với bố bố sẽ lo cho em. (ở đây là bố chồng em, bố em muốn con dâu làm ít thôi dành thời gian lo việc nhà rồi sau chăm con cái) .Nói tóm lại bố em sẽ xin cho em chỗ nào ổn định lương ba cọc ba đồng nhưng thời gian thì vô số . Em thì cứ nghĩ giả dụ cụ hướng em vào làm giảng viên trường nào đấy gần nhà , em sẽ làm gì hại đời cả một thế hệ nhỉ. Em chả biết gì về sư phạm, có mỗi cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh nhan nhản như lợn con, đang tập tọe ôn thi cao học cho giết thời gian, giờ đi làm giáo viên đúng là còn hơn thảm họa. Mà bố chồng đã xin là cứ xác định cả đời chết trân ở chỗ đấy, đi đâu được mà đi, chưa kể làm Nhà nước cũng chạy chọt này nọ , bắt em quỵ lụy em không làm được.Thế là em chống chế ,em chỉ mong tự kiếm một công việc ổn định, môi trường cũng tốt chứ đừng như cái chỗ hại đời em vừa nghỉ :-Phù, em xả cũng hết rồi. Hết tuần này mà không có tia nắng nào sáng sủa hơn chiếu tới chắc em sẽ phải học cách chấp nhận mình là ai để rồi mà cố sống cho tốt cái cuộc sống ù lỳ của em thôi. Cái vận số em đầu năm bốc quẻ đã thấy nói thê thảm về công việc, lận đận công danh, giờ thì em thấm thía lắm rồi. Chị em khác cố gắng lên mà sống nhé, mong là sẽ có những tia sáng chiếu xuống những mảnh tâm hồn bất hạnh của chúng ta.
PS: Chị em nào tìm được việc rồi quay lại giúp đỡ về tinh thần cho Hội thất nghiệp đang rất buồn này nhé. ...Năm nay kinh tế buồn, buồn, buồn
Tớ cảm ơn nhé. Đang định qua nhưng thấy mọi người bảo cũng hơi khó tìm, và nhìn k quy mô lắm. Mình cũng chưa biết thế nào
nhưng hè rồi liều thôi. Mẹ nào đến đây rồi đưa mấy lời vàng ngọc với ủng hộ tinh thần mình:Laughing::Laughing:
Chị ơi em cũng muốn biết địa chỉ Thanh Ngọc quá. Giúp em với. Em cảm ơn nhé