images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trắng trợn vào tận nhà cướp máy tính bảng, điện...
Tuổi Trẻ viết chắc theo cách gọi của miền Nam. Tầng trệt là tầng 1 tức ở ngay mặt đất, còn HN leo tầng thì mới bắt đầu tính. Tầng 1 SG= mặt đất HN, tầng 2 SG = tầng 1 HN, tầng 3 SG = tầng 2 HN. Bây giờ để đỡ nhầm nhiều ng gọi tầng trệt, lầu 1, lầu 2.

Đâu có. Từ "tầng trệt" "lầu 1" "lầu 2" là của miền Nam mà. Ngoài Bắc chỉ có tầng 1, tầng 2,... thôi, ko có "trệt" nha.
08:05 SA 04/03/2013
Em là học sinh lớp 12, cần các anh chị Webtretho...
nhưng em vẫn không thích học nghề chị ạ :-S chị xem e nên học trường nào mà sau này ra thu nhập khá + không phải làm nặng nhọc ý :)

Ặc ặc. Mải chơi học dốt rồi lại muốn làm gì lương cao lại nhàn hạ. Chú mày định đánh đố các chị ah? Thế chú về làm nhà báo đi nhé. Báo cô ấy. Bố mẹ chú trả lương cho.
04:43 CH 26/02/2013
Phương Thanh: 'Không tha thứ Đàm Vĩnh Hưng'
ủa PA nói vô méc bạn trai là ai vậy?

Phan Anh bảo anh Lê Hoàng mà cho điểm thấp thì sẽ kêu bạn Chaien ra hát :))
05:25 CH 24/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Tình hình của nàng giờ tn rồi, update đi nàng? Công viêc mới xuôn xẻ ko, mong nàng mọi điều tốt lành!

T2 tớ mới bắt đầu đi làm, còn hiện tại tớ rất ổn. Mới đầu còn đếm ngày đếm tháng, nhưng sau bữa chửi nhau sống chết đó tớ vứt nó vào sọt rác rồi, chả thèm đếm nữa. Hình như được 2 tuần rồi thì phải.
Mới đầu thì tớ thấy cô đơn trống trải lắm, ra sức liên hệ các mối để giới thiệu giai mới. Nhưng mà giờ thì tớ bình thường rồi, cứ bình thản mà sống cuộc sống của mình. Đi chơi với bạn bè, có thêm những mối quan hệ (bình thường) mới. Càng sốt ruột vì cô đơn thì càng mệt mỏi thôi. Nên tớ cứ kệ, đời đến đâu vui đến đó. Tình duyên là thứ ko thể cưỡng ép được. Hà Lội ko vội được đâu, keke.
Tớ ko quên thằng đó. Vẫn có sự quan tâm nhất định, cái này là cảm xúc tự nhiên tớ ko kiềm chế. Chỉ ko liên lạc với nó thôi. Và tớ thấy khá hài lòng khi biết cuộc sống của nó vẫn chả khá hơn sau khi cách ly khỏi tớ, vẫn là kẻ hay u sầu phiền muộn và hay bị hành hạ bởi những cơn mất ngủ triền miên. Tớ là người dễ bỏ qua, và rất trân trọng những mối quan hệ thân thiết mình từng có. Tớ vẫn mong là khi thời gian trôi qua đủ dài, tớ và nó có thể trở thành bạn. Trong mắt tớ nó ko phải là người xấu, thậm chí còn là một người với tâm hồn đáng thương :).
05:43 CH 23/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Tự dưng thấy hơi buồn một chút. Có thể vì vừa xem một bộ phim buồn nên hơi ảnh hưởng tâm trạng. Vào đây xả ra rồi tự động viên mình vậy.
Đôi khi mình vẫn hơi chạnh lòng, dù ít thôi, là mơ ước của mình chỉ đơn giản là có một người đàn ông tình cảm, hết lòng vì gia đình, chăm chỉ làm ăn. Chỉ cần thế thôi thì chả cần gì giàu sang, chả cần vật chất, là đủ hạnh phúc rồi. Bởi lý do đó mà mình đã hết lần này đến lần khác tự AQ để ko dứt bỏ hắn, vì những điều đó hắn có thừa. Đàn ông bây giờ ko thú vui nọ thì tật xấu kia, so sánh với người như hắn sống tẻ nhạt chả có thú vui gì ngoài công việc, mình lại tự AQ hắn là của hiếm, mình phải giữ lấy.
Nhưng thật sự thì đời nó thực tế lắm đâu có chỉ toàn mơ mộng màu hồng như vậy. Gần đây mình đọc mấy bài viết về những cô gái thành thị lấy chồng nghèo ở quê. Sự khác biệt về môi trường sống, cách giáo dục dẫn đến khác biệt về tư duy, quan điểm sống quả là thứ khó mà dung hòa. Làm mình lại nhớ đến cơn ác mộng mới xảy ra hôm 30 Tết với mình, khiếp hãi cái thứ gọi là văn hóa làng xã mà mình quá thiếu kinh nghiệm ko thể ngờ được. Lại chợt nhớ hắn cứ hay luôn miệng kể "quê anh thế nọ thế kia" như là một điều rất tự hào về quê hương... Khi ấy mình nghĩ tích cực là mình sẽ được trải nghiệm thứ văn hóa khác, tình cảm hơn, đầm ấm hơn, chân thành hơn chứ ko xa cách đề phòng như ở thành phố. Nhưng giờ nghĩ lại thì hơi rùng mình thật... Đời không như là mơ, ko biết bên cạnh mấy phần tốt đẹp ấy là bao nhiêu phần cổ hủ, lạc hậu, không phù hợp với văn hóa sống của mình nữa.
Mình sống từ nhỏ đầy đủ không phải lo lắng gì, nên nhìn đời rất tích cực và lạc quan. Nhưng cần phải nhớ rằng, những người sinh ra trong đói khổ và bất hạnh như hắn, họ nhìn đời khắc nghiệt và u ám hơn mình rất rất nhiều lần. Đó là lý do suy nghĩ của mình và hắn ko thể tương đồng; lý do của những nỗi lo lắng ko bao giờ dứt của hắn đi kèm với những cơn mất ngủ hàng đêm. Nếu còn ở bên cạnh hắn, sự vui tươi lạc quan của mình dần dần cũng sẽ bị những lo lắng của hắn nhấn chìm. Vậy nên phải cảm thấy may mắn và lạc quan, vì mình cuối cùng đã không vì thứ cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ mà chọn con đường quá khó khăn để đi :). Hãy sống lý trí hơn, vì với những gì mình có, con đường tương lai của mình sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều :).
05:36 CH 23/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Tớ thì ko phải tuýp người ưa hoạt động (hoặc đã từng thôi). Mục tiêu cuộc sống của tớ là có một công việc bình thường, và dành thời gian làm vợ, làm mẹ. Tớ ít dành thời gian chăm sóc bản thân. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác. Thế mới nan giải.........
07:00 CH 21/02/2013
Ước mơ dùng tiền lì xì ngộ nghĩnh của trẻ
Thật không hiểu. Nếu viết ra ước mơ thật của mình thì các em sẽ bị cô giáo trừ điểm hay sao? Việc có tiền lì xì để tiêu cũng như việc đòi quà Noel, sao các em viết thư cho ông già Noel thì hồn nhiên thế, còn trả bài cho cô giáo thì rập khuôn sáo rỗng như vậy? Hay vì "ông già Noel" không thể trừ điểm các em trên lớp được nên các em mới dám nói thật?
04:24 CH 21/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Chúng ta là những phụ nữ xinh tươi ^^. Cám ơn nàng nhé.

Vậy bây giờ, một ngày của nàng trôi qua thế nào? Khi tối/đêm về có cảm thấy cô đơn?
Tớ thì ko còn bận lòng với người cũ nữa, thỉnh thoảng có nghĩ thoáng qua, of course, nhưng nhìn chung là đủ mạnh mẽ để ko còn khiến người đó làm mình buồn nữa. Có điều tớ là người giàu tình cảm, luôn muốn có "ai đó" để quan tâm, nên giờ mỗi buổi tối thường cảm thấy trống trải lắm vì ko biết làm gì, nghĩ gì. 12 năm nay, lúc nào tớ cũng có người để nghĩ đến nên ko quen với cảm giác này. Cảm thấy mờ mịt về tương lai :D.
03:54 CH 21/02/2013
Hẹn hò buổi đầu tiên- Mong lắm một happy ending.
Chặng đường còn dài. Tớ đã chả đi đến được tận cùng, mà thậm chí những ấn tượng lung linh ban đầu, rốt cuộc sau 2 năm đã thành một mớ be bét. Cũng mong bạn thành công và tận hưởng vui vẻ từng giai đoạn một nhé.
10:03 SA 18/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Còn tin vui đầu năm của tớ là được gọi đi làm ở một chỗ mới, môi trường mới và hy vọng là... nhiều giai :">
10:00 SA 18/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Tớ vừa có một bữa chửi nhau cực thê thảm với tên hâm đó kéo dài 4 tiếng đồng hồ qua Y!M. Đã qua chai sạn để thấy đau, trái lại chỉ thấy buồn cười. Cười một cách mỉa mai và kết thúc một mối tình mà ko thể còn nhìn mặt nhau được nữa. Một con người mà lúc mới yêu tớ vẽ ra hào quang lung linh, và khi rời xa tớ chỉ tặng được cho 2 chữ: KHỐN NẠN. Tớ đã có nhiều mối tình và khi chia tay đều trong hòa bình và để lại ấn tượng đẹp. Chỉ có nó - thằng mà tớ yêu nhất, hy sinh vì nó nhất - lại là thằng đểu với tớ nhất. Tớ những tưởng thôi dù sao cũng "để nhớ một thời ta đã yêu" thì giữ mối quan hệ hòa hảo để sau này còn có thể nhìn nhau, nhưng chính nó là người muốn đạp đổ hết (thế mà nó lại đổ cho tớ đã tự tay bóp chết mqh này đấy, với đủ thứ lý do ích kỷ của nó).
Nhưng tớ dek buồn đâu, thời gian 8 ngày để xác định tư tưởng đủ làm tớ chả còn cảm xúc gì với cái kết cục này rồi. Tớ chỉ biết cái thằng hâm tỉ độ đó, chắc chắn sẽ ko thể hạnh phúc bằng tớ :D, vì tớ biết rõ cái mặt đểu cáng của nó hơn ai hết. Nó cố tạo vỏ bọc đạo đức với thiên hạ, nhưng sẽ ko thể mang cái mặt nạ đó mãi vào c/s gia đình được. Có lẽ sẽ là địa ngục mất. Mình thật may mắn khi cắt bỏ được khối u này.
09:53 SA 18/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Úi, không ngờ có ngày bạn lại vào đây. Cho mình hỏi đây có phải là mối tình trong topic "cọc đi tìm trâu" của bạn không? Nếu vậy, thì bạn thật là bản lĩnh và kiên cường.

Hì, tớ có lập 1 topic sau chia tay ở ngoài kia mà, trước khi biết đến topic này. Vẫn là chuyện cọc đi tìm trâu thôi, bộ phim HQ của tớ đã đi đến hồi kết, hihi. Tớ chả biết thực sự tớ có mạnh mẽ hay ko nữa, nhưng tớ được cái luôn tỏ ra mạnh mẽ. Còn trong lòng thì cũng hỗn độn đủ mọi cảm xúc.
-----------------------------
Hôm nay thấy hắn treo cái status Yahoo "Tình yêu là gì nhỉ? Đảm bảo có người ko biết tình yêu là gì!", thật lạ là ko giống như mấy hôm trước, đau nhói khi đọc 1 status khác về tình cảm của hắn. Cảm giác của mình chỉ là quá bình thản, và ko suy diễn là cái status đó có liên quan đến mình hay không. Có thì sao nào? Đằng nào chuyện đã qua mình cũng ko hề có ý định quay lại nữa. Còn nếu là ám chỉ một cô gái nào khác thì mình cũng đâu cần tiếc nuối; vì gắn bó 2 năm, im lặng được 1 tuần hắn đã tơ tưởng người khác thì coi như mình đã nhìn lầm người đi.
Mình yêu cái cảm giác bình thản này, dù ko biết nó kéo dài được bao lâu. Tương lai của mình chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn mà ko cần hắn!
09:57 SA 16/02/2013
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Mình mà biết có top này từ trước thì mình khỏi phải lập top ngoài kia. Thôi để cái ngoài kia trôi rồi vào đây nhập hội cho... vui.
Thật ra thì mình nghĩ là vết thương của mình còn mới mà cứ lê la vào đây thì khó mà quên được. Cơ khổ cái là nhu cầu viết lách tâm sự của mình cao quá, nên lại cứ phải dính vào vậy.
Mình mới qua ngày thứ 6. Vẫn chưa nhỏ được giọt nước mắt nào. Ôi thèm khóc 1 trận cho thỏa thích ấy chứ nhưng mà mình cứ sao í, chả mấy khi khóc lóc được. Yêu hắn điên cuồng, bị hắn phũ chả ra gì mà lúc nào mình cũng tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, có yếu mềm cũng chỉ là lời nói chứ mình chả tỏ thái độ ủy mị sướt mướt ra mặt với người khác bao giờ.
Mình vẫn follow FB của hắn, thỉnh thoảng vẫn check Y!M của hắn xem hắn có online hay treo stt gì không. Tệ nhở? Như người khác thì đã khuyên là del tất ko để lại gì. Nhưng mình đã nhiều lần giận dỗi mà làm thế với hắn, rồi rốt cuộc lại lon ton đi add lại nên lần này mình chả xóa cái gì nữa. Để kệ vì mình biết là, lần cai nghiện này mình sẽ vật vã nhiều, sẽ nhớ đến hắn nhiều nên thôi cứ để dĩ độc trị độc, "cố nhớ để mà quên".
6 ngày rồi, và cảm giác của mình hiện tại là tương đối vô cảm với tất cả những updates của hắn. Hắn sống khép kín nên nếu ko tiếp xúc mình cũng chả biết hắn như thế nào. Nhưng nói chung giờ mình tạm hài lòng với cảm giác của mình. Không đau, không nhớ, ko có cảm xúc gì với mớ updates của hắn và luôn tin rằng tương lai mình sẽ hạnh phúc hơn hắn.
Có một người con gái từng yêu hắn nhưng ko đi đến đâu, cô ấy bảo là hắn là người đã chịu nhiều thiệt thòi đau khổ trong cuộc sống, nên hắn xứng đáng được hạnh phúc. Mình thì chả tốt được như thế, phải nghĩ đến bản thân mình trước chứ. Đứa nào đối xử tệ với mình, đứa đấy sẽ bị đời trả lại tệ như thế. Mà ô hay, mình lại rất tin điều đó là thật chứ. Ngày xưa mình đã nghĩ tính cách con người này khó lòng mà có được hạnh phúc; vì thương và yêu nên mình sẽ ráng chịu thiệt thòi để mang lại hạnh phúc cho hắn. Giờ thì hay rồi, nó sẽ càng khẳng định lời tiên đoán của mình là đúng. Hắn ko phải là người xấu nhưng với tính cách hay gây tổn thương tình cảm của người khác do thiếu bản lĩnh và nhu nhược, thì tâm hắn cũng sẽ chả bao giờ thanh thản. Nghĩ thế mình thấy an ủi được phần nào!
Thôi mình đi tập guitar phá làng phá xóm đây. Chúc cả nhà ngủ ngon!
04:27 CH 15/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...
Mình mượn topic của bạn ngaiqua để tâm sự chuyện mình luôn nhé.
Mình buồn quá, khóc nức nở với con bạn. 11h đêm 2 con còn đi nhậu tới 1h sáng mới về. Vẫn không hết buồn.
Có lẽ lần này hết thật rồi. Mình cảm thấy người ta cứ nhạt dần, nhạt dần. Chao ôi những ngày tháng đầu tiên hạnh phúc biết bao nhiêu, ngọt ngào biết bao nhiêu. Mình chưa bao giờ được ai chiều chuộng như thế, yêu thương như thế, vậy mà không hiểu sao lại bỗng trở nên như thế này. Đã hẹn về nhà mình thăm tết, giờ lại không đi vì lý do cả năm chỉ về thăm nhà có 1 lần. Nhưng mình biết khi đã muốn, thì không lý do gì có thể ngăn cản. Đã tung ảnh đi chụp ảnh với 1 người con gái khác, chỉ 2 người với nhau lên fb. Trước đây đã có một lần, 2 người họ để private rồi share lên wall của nhau. Mình biết và người ta đã hưa là không bao giờ làm thế nữa. Vậy mà bây giờ lại để public lên fb chứ không giấu nữa. Mình đau lòng mỗi khi có người hỏi, ai đó? Ai chụp ảnh với người yêu m vậy?
Mình quả thật rất buồn, rất tiếc một tình yêu đẹp như vậy. Người ta đã từng thương mình nhiều đến thế, yêu mình nhiều đến thế. Nhưng rồi thì sao?
Mình rất sợ những ngày tháng cô đơn sau này mình sẽ phải đối mặt. Mình phải làm thế nào đây?

Sẽ chẳng có ai khác ngoài nỗ lực của bản thân bạn sẽ giúp bạn vượt qua những ngày tháng này. Tớ cũng mới ở ngày thứ 4 ko liên lạc thôi, chưa nói trước được điều gì cả. Tớ kết thêm nhiều bạn bè, chat chit suốt ngày với những người bạn ấy. Kêu ca, than vãn, nói xấu, v.v... Down nhiều phim về xem, mượn một cây guitar về nghịch,... Tuyệt đối đừng thức khuya. Vì khuya chả ai tiếp chuyện bạn được cả, mà đó là thời gian bạn dễ cảm thấy cô đơn nhất. Buổi tối tớ thường chat với bạn bè một lúc. Tớ chat với bất kể ai luôn, toàn bạn mới quen trên WTT - thường những người bạn mới quen sẽ ít biết về chuyện của bạn, bạn tha hồ thời gian mà kể đi kể lại, vừa kể vừa nói xấu tùm lum cho sướng miệng. Chat chit chán rồi mở phim lên xem. Nằm trên giường xem film 1 lúc rồi buồn ngủ díp mắt, rồi cứ thế đi vào giấc ngủ.
Ưu điểm của tớ là dễ ngủ và hiếm khi mất ngủ (thời gian này cũng ko). Nhưng tớ có cái nhược điểm (lúc này nó là nhược điểm) là hay mơ. Mấy hôm nay toàn mơ thấy hắn, cảm giác trong mơ thì thích mà tỉnh dậy thì thật tồi tệ. Nhưng mà rồi sẽ quen thôi, chả sao hết. Tớ ko kìm được mình vẫn theo dõi FB, Y!M của hắn. Mới hồi sáng có chút hả hê vì hôm qua hắn bị mất ngủ đến 3-4h sáng, đến trưa lại thấy đau đớn vì hắn để cái status Yahoo mà tớ biết là ko dành cho tớ. Cũng có thể mình gặp phải một kẻ bắt cá 2 tay, điều mà tớ chưa từng nghĩ đến. Nhưng tớ tự nhủ, cứ đau đến tận cùng đi, thử thách sức chịu đựng của mình đi, để ko còn phải hy vọng nữa, ko còn phải nuối tiếc một kẻ ko dành cho mình nữa. Và tớ biết là mình sẽ làm được. Tớ đang dần nghĩ đến, và chấp nhận mọi tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Biết đâu vài tháng nữa có tin hắn lấy vợ ko chừng. Nhưng mà tớ tin là tới lúc ấy tớ sẽ chả còn đau lòng nữa. Vì tớ nhất định sẽ hạnh phúc hơn hắn! Luôn tin vào bản thân mình, bạn nhé!
07:50 CH 13/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...
Mình thấp hơn mẹ ny gân chục phân :)) lùn tịt, béo ú, chả biết có bị comment ko nữa. Nhưng cá nhân mình nghĩ, mọi ng bàn ra tán vào ko sao, nhưng nếu ny mình cư xử như anh thầy giáo kia, mình đá đít ko thương tiếc. Đàn ông j đã ko có nhà cửa, ko tiền bạc, ko chân tình nốt thì chả đáng giá 1 xu. Lượn nhanh cho bà còn tìm zai mới :))

Em nói chuẩn đấy em. Chị chả care vụ nhà hắn bàn ra tán vào, cái khiến mình quyết định bye 4ever chính là thái độ của hắn sau sự việc. Ngày xưa em từng tiếp xúc với hắn, chắc cũng lờ mờ cảm nhận được độ hâm của hắn rồi. Bây giờ chị vẫn còn buồn còn thương còn tiếc, nhưng chắc chắn sau này chị sẽ tự cười mình ngu ngốc vì phí thời gian cho một tên chả có cái quái gì cho mà xem :)).
06:35 CH 12/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...
Mình cũng ko biết là mình đang nghĩ gì.
Cứ buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng mỗi khi thức dậy là trong đầu lại hiện lên toàn hình ảnh của người ấy, thấy đau lắm mà chẳng biết làm sao để nguôi ngoai. Mình vẫn biết là chừng nào mình còn vào topic này nghĩa là nỗi đau của mình vẫn chưa thể dứt, vì cứ đọc là lại nhớ đến thôi, nhưng mình vẫn cứ vào một cách vô thức. Có lẽ hiện tại mình chỉ đang có nhu cầu xả ra thôi.
Mình lại chẳng thể khóc. Có lẽ trời sinh bản tính mình quá gan lì nên rất khó khóc, từ hôm đó tới giờ chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào. Trước mặt mọi người lúc nào cũng tỏ ra bình thường mạnh mẽ. Đôi khi mình cũng ghét sự mạnh mẽ của mình. Nó chỉ khiến những nỗi đau, sự yếu đuối bị kìm nén mãi trong lòng ko thoát ra được mà thôi.
23h log in 1 cái Yahoo ID riêng chỉ dùng để chat với hắn. Thấy nick hắn sáng lại nhói đau. Vội tắt phụt đi vì sợ yếu lòng. 23h30 lại online thì thấy off rồi. Thấy thở phào vì mình đã ko làm gì. Mọi khi vẫn thường chat khuya với nhau, đến 1-2h sáng, giờ thấy hắn đi ngủ sớm thì có chút cảm giác hả hê trong lòng. Dù có thể chỉ là ảo tưởng do mình tự nghĩ ra.
Nhắn tin với con bạn thân "Tao chấm dứt hoàn toàn với hắn rồi mày ạ.", nó reply ngay lập tức "Chúc mừng mày! Để tao điểm danh xem còn giai nào cô đơn sẽ giới thiệu cho mày nhé!" Còn đứa khác thì comment trên FB "Đã biết là giếng cạn thì đổ *** rác vào lấp luôn đi bà ạ." Nghe mà bật cười. Nhưng cảm thấy ấm lòng, tụi bạn mình ở ngoài cuộc luôn cho rằng mình sẽ ko có hạnh phúc với người như hắn, nên lúc nào cũng khuyên mình cao chạy xa bay càng sớm càng tốt mà mình mãi chả làm được.
Thật ra trong thời gian quen hắn, kể cả lúc mình có người khác, trong lòng mình luôn có cảm giác lo lắng xen lẫn... thương hại (dù là rất thừa, vì hắn chả cần). Hắn là người đa sầu đa cảm, dở dở ương ương, hay buồn phiền sầu muộn với ngàn nỗi lo ko tên. Mình đã nghĩ nếu ko gặp được người con gái yêu thương hắn hết lòng (như mình) thì chắc gì hắn đã được hạnh phúc vì ai mà chịu được đàn ông có cái tính ấy, ko thể làm chỗ dựa cho người khác. Đến giờ đã quyết định dứt khoát rồi mà lòng mình vẫn còn lo ko có mình ai mua thuốc cho hắn uống :(...
Nhưng nghĩ lại, đấy cũng là một điểm sai lầm của mình. Hắn từng nói anh là người gia trưởng, cũng muốn làm trụ cột gia đình nên em đừng có tỏ ra mạnh mẽ bản lĩnh quá. Nhưng biết sao được, cái tính mình đã thích lo lắng chăm sóc người khác rồi mà... Mình tin đâu đó vẫn còn người đàn ông mong muốn có người phụ nữ như vậy.
04:26 CH 12/02/2013
Khanh Chi Lâm đội vương miện lộng lẫy trên sân...
Nè các cưng, mình tò mò hơi bậy nhá , ko biết chuyển giới thì cái ấy có cắt đi ko nhỉ? Và giống thật ko nhỉ? Tò mò qá mà ko biết saob-)

Tùy nhu cầu từng người nha bạn. Người nào muốn cắt thì cắt cả cụm luôn, phẫu thuật tạo hình y hệt của nữ ko khác tí gì. Độ sướng cũng được khoảng 80%.
01:54 CH 12/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...

Nhưng mà, lớn rồi, cũng ngại cảm giác cô đơn, lười làm lại từ đầu. Và cũng thiếu tự tin không biết còn ai ngoài kia yêu thương mình hay không?
Bạn có nghĩ thế không ngaiqua?

Tớ chẳng bao giờ nghĩ thế đâu. Mặc dù tớ ko xinh nhưng tớ tự tin vào bản thân lắm. Ko phải tự tin vì "ko biết ngoài kia còn ai yêu thương mình ko", mà tự tin là dù thế nào mình cũng sẽ sống tốt. Còn có người đàn ông nào hay ko thì tùy duyên số chứ cũng ko lo lắng chi hết. Tớ thật lòng ko bận tâm đến chuyện tuổi tác, hoàn cảnh chi cả. Có thể nói là người ko quan tâm đến lời đàm tiếu của dư luận ấy, hihi.
Mặc dù ko phải là ko có lúc thấy buồn, thấy cô đơn, nhất là trong khoảng thời gian này. Tớ buồn vì lòng người vô tình bạc bẽo. Buồn vì cho đến phút cuối anh ta cũng sẽ chả mảy may bận tâm đến nỗi đau của tớ. Nhưng thôi, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất. Tớ sẽ không yếu lòng nữa, vì biết chắc mình sẽ ổn.
Tớ hay coi tử vi, mọi người đều bảo tớ sẽ lấy được chồng tốt, đẹp trai, tải giỏi; con cái giỏi giang; cuộc sống ko phải khổ sở chật vật gì. Dù ko biết đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng trong lúc buồn có chút niềm tin cũng tốt mà, hehe.
01:05 CH 11/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...
Một người đàn ông mà cảm thấy tức tối và quay qua mắng mỏ mình vì lý do là cả họ nhà anh ta chê mình xấu, thì là một người ko hề đáng tiếc phải ko?
Nhan sắc của mình chỉ ở mức trung bình, nhưng nhất định là ko quá xấu để mà trở thành chủ đề bàn tán của làng trên xóm dưới. Thậm chí anh ta cũng nói mình có nhiều nét xinh. Ấy vậy mà...
Người mẹ mà anh ta yêu quý nhất đời, người mà đã nói chuyện rất chân thành cởi mở với mình, người mà mình đã nghe dc rất nhiều tiếng tốt, rốt cuộc ấn tượng đọng lại về mình chỉ là con bé đó xấu ko xứng với con bà. Ko những thế bà còn mang ra làm chủ đề bình luận rôm rả khắp nơi.
Còn anh ta thì thản nhiên: Người nhà quê là như vậy đấy, anh biết sự việc sẽ là như thế mà.
Xin lỗi mọi người, mình chỉ muốn trút nỗi lòng thôi... Để thấy là mình đã ngu ngốc theo đuổi một người ko đáng.
07:07 CH 10/02/2013
Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất...
Thiết nghĩ bn đừng nói gì thêm, mình cảm tưởng như nói xấu nhau. Chia tay rồi thì cho qua hết, nói nữa làm gì, sẽ làm người khác nghĩ ko tốt cho bạn.
Năm mới vạn sự như ý,

Mình nghĩ nói xấu cũng là một cách xả stress thôi. Lúc bình tĩnh thì thôi có thể bỏ qua, nhưng lúc đang buồn, nản, stress thì xả ra là nhu cầu tất yếu thôi mà. Mình cũng sợ cái tính AQ của mình lắm. Nếu ko nghĩ anh ta rất xấu thì mình sẽ lại yếu lòng mất :P. Lên mạng xả thui mà. Thông cảm cho mình nha.
04:42 CH 10/02/2013
n
ngaiqua
Bắt chuyện
4.9kĐiểm·6Bài viết
Báo cáo