em Nga ui em vào nhà bí quyết quyến rũ đàn ông cho phụ nữ rất xấu nhé (chị nhớ ko chính xác tên lắm). Chị ko nghĩ em xấu nhưng mừ em cần học hỏi nhiều các bạn bên đó để tự tin hơn và sống bớt phụ thuộc cảm xúc. Ngoài ra cách chọn bạn trai chọn chồng cũng phải lý trí hơn một chút. Nói thật là mấy cái "sợ" của em toàn vớ vấn và do em tự kỷ ám thị thôi. Em cho rằng mình cô đơn thì sẽ cảm thấy cô đơn. Em cho rằng may quá dứt được tên đểu để có cơ hội đi tìm anh tốt hơn thì em thấy vui vẻ. Em nghĩ là em chông chênh không ai nương tựa thì em thấy hụt hẫng, nhưng em nghĩ là ô may quá giờ ta tự do muốn làm gì thì cứ mặc sức bay nhảy, cần gì 1 chỗ dựa để rồi té ngã lúc nào chẳng hay vì chỗ dựa đó em biết rõ là không vững chãi, vậy mà cứ ép mình phải dựa vào.Đàn ông tốt đầy, đàn ông tệ như bạn em mới hiếm. Thế nên em yên tâm là sau này thoát ra rồi, chưa cần có người mới cho em so sánh em đã thấy là em thật ngu ngốc khi thời gian này em có thể đề cao anh ta đến thế. Anh ta có gì mà em nghĩ rằng người sau này ko hơn được anh ta cơ chứ? Các trường hợp trên này em thấy nhiều ông chồng rất tệ, nhưng các ông đó khi là người yêu chắc ko tệ như người yêu em.Từ lúc quen anh em ít giao thiệp bạn bè thì giờ giao thiệp nhiều hơn đi. Có thể ko vui bằng khi em ở với người yêu nhưng chắc sẽ ít buồn hơn. Em ít giao thiệp vói người khác giới là do em sống khép kín chỉ biết 1 người, giờ giao thiệp rộng hơn đi, đi chơi nhiều hơn, đi học gì đó để có môi trường giao lưu tiếp xúc. Mà kể có ế chồng thì đã sao, so với việc ế chồng và có ông chồng suốt ngày hành hạ mình thì thế nào tốt hơn?Hàng xóm hỏi thì sao nào? Vệ sĩ này không hoàn thành nhiệm vụ nên trả về nơi SX rồi, bác (cô, chú, chị) có ai giới thiệu cho con. Đời còn dài, giai còn nhiều, ko có giai đi nữa thì đời vẫn đẹp, tội gì mà không hưởng thụ, không thưởng thức cơ chứ
Em mà sợ ế thì em sẽ end với 1 anh chồng mà em sợ lấy nhầm nhất trần đời đó em. Mà em trẻ măng đô lin như thế sợ ế cái nỗi gì? NY em chị chả thấy có gì tốt cả. Em yêu nó thế mà chị có thấy em kể được cái tốt nào đâu. Còn em yên tâm, mỗi anh NY em đều có thể xây dựng mơ ước về gia đình hạnh phúc. ;)
Ủ ôi sáng ra đọc bài em Nga phải nhảy bổ vào xúi đểu em là nhân dịp nó đòi bỏ thì em gật ngay cho chị.Chị thấy cái thèng NY em có bị hội chứng ích kỉ siêu nặng, yêu chả thấy quan tâm chăm sóc gì người yêu chỉ thấy đòi hỏi ngược lại. Đàn ông eck gì mà sớm tối than mệt đòi NY quan tâm chăm sóc, có gì ko vừa ý thì mặc kệ NY cả tuần. Thời buổi các chị ấy thiếu điều chả mặc gì ra đường mà nó cũng này nọ với em. Mai kia về nó sẽ chì chiết em hằng ngày nếu em dám mặc váy đi làm cũng nên.Thôi bỏ đi em ạ. Đời người PN chả có gì nhục bằng việc chọn sai chồng đâu em. Yêu mà khổ sở vì bị NY tra tấn tinh thần thế thì giải tán khẩn. KHẨN. KHẨN. KHẨN.Như chị thì thà ế chổng mông cả đời chứ ko bao giờ tính chung kết với anh nào có ý muốn trói buộc mình theo các chuẩn mực của anh ta.
E cám ơn chị nhiều ạ. E sẽ xem và ngẫm topic dần dần ạ.
Em cám ơn chị, e cũng đang cố gắng suy nghĩ tích cực ạ. Công bằng mà nói anh ý là người đàn ông tốt chị ạ: đưa e đi ăn, đi xem phim vì biết e thích, đã từng chịu khó nghe em luyên thuyên mỗi ngày, coi trọng giá trị gia đình... Dù gì e cũng đang gắng nghĩ phải thoải mái, đc là chính mình bên chồng thì mới sống với nhau lâu dài được, cho nên e sẽ buông bỏ... E cám ơn các chị nhiều lắm ạ.
Em cám ơn chị Saudau, chi Pearl84 và chị Wicket. Em cũng dần hiểu ra là cần phải chấm dứt. Nhưng đúng là đau lòng thật. Em luôn bị ám ảnh về quãng thời gian vui vẻ hp, về kế hoạch cho tương lai mà 2 đứa từng xây, xen vào đó là những kí ức buồn do em tạo nên cho anh, e khiến anh tổn thương và cả những điều anh làm em tổn thương nữa. Bây giờ e mất hết cả tự tin, mất cả niềm tin vào đàn ông nữa. Em đọc các bài viết thấy đàn ông ngoại tình nhiều quá, em sợ mình sẽ lấy 1 người như thế. Em cũng sợ mình cứ mãi thế này, cảm giác bơ vơ không ai nương tựa, đi ngoài đường thấy cô đơn và phải cố gắng mạnh mẽ. E sợ về nhà và hàng xóm láng giềng hỏi "Vệ sĩ đâu, sao dạo này không thấy?". E cũng sợ nhìn ánh mắt mẹ nữa, mẹ thất vọng đến chừng nào vì nghĩ chúng e nên đôi, thậm chí còn đi xem ngày rồi. Em cũng sợ khi luôn vô tình so sánh những người đàn ông e gặp với anh, và thấy anh là người em muốn nhất. E cũng sợ vì thấy từ lúc yêu anh, rất nhiều suy nghĩ phụ thuộc vào anh. Em trở nên ít giao thiệp bạn bè, thích yên ổn với cuộc sống bên anh. Bây giờ bắt đầu cuộc sống mới, thực sự em không biết bắt đầu từ đâu. Một cái nữa khiến e sợ vì em thấy mình ko có duyên gặp gỡ nhiều người khác giới (em hơi duy tâm và tin vào số phận), em sợ em ế xừ nó mất chị ạ huhu. Em xin lỗi vì than thở cằn nhằn nhiều quá, e sẽ cố gắng nâng tinh thần mình lên, và e cứ tin là có các chị ở đây nói vài câu động viên là em sẽ thấy đỡ hơn nhiều.
@chị Pearl84: Mà chị ơi, em thấy chị Sim post bài hay quá, nhưng mà chị ý có vẻ hot và gặp được nhiều ngừoi đàn ông tốt nhỉ, haha, em thấy e ko được như thế. Chết thật, dạo này chỉ số tự tin của em tụt xuống tận mắt cá chân rồi...
Em năm nay 26 tuổi, mối quan hệ với bạn trai 33 tuổi hiện tại được khoảng 1 năm, nhưng bọn e cũng biết nhau khoảng 2 năm trước khi yêu. Trước đây anh là sếp của em, sau đó nghỉ việc, đi làm xa và trong quãng thời gian đó chúng em gần như ko liên lạc, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua fb. Khoảng 1 năm trước, chúng e có liên lạc lại và yêu nhau, anh quyết định chuyển việc về Hà Nội để cả 2 được gần nhau. Em thực sự rất rất cảm động vì điều đó, anh đã bỏ lại rất nhiều cơ hội tốt để về đây với em, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này.
Khi mới yêu, anh khiến em cảm giác anh yêu em nhiều kinh khủng, tương lai của 2 đứa được vẽ ra lung linh đẹp đẽ. Thậm chí chúng e đã xác định 30/4 năm nay cưới, nhưng mọi chuyện giờ đây là không tưởng.
Nói về e, e là 1 cô gái xinh xắn nhanh nhẹn, bên ngoài hơi nhí nhảnh nhưng lại hay nghĩ ngợi. Còn anh là người suy nghĩ sâu sắc theo hướng hơi tiêu cực và lo xa do gia đình anh đã trải qua biến cố và bị phá sản, mẹ anh mất sớm, ba anh sau đó căng thẳng quá mà bị mất cân bằng tâm lí, không còn hoàn toàn tỉnh táo. Anh là người rất tự trọng, anh nói bất cứ ai làm tổn thương anh anh đều không cho phép làm tổn thương lần thứ 2. Em là người yêu thứ 4 của anh, trc kia e cũng nghe chị cùng cty nói vì anh quá sâu sắc, nên những người yêu trc đây không ai hiểu nổi anh, và đều đi đến 1 kết cục là tan vỡ.
Mấy tháng đầu yêu nhau mọi chuyện tốt đẹp. Anh yêu em, quan tâm em, mỗi ngày chúng e nói chuyện với nhau nhiều, quan tâm và lắng nghe nhau. Nhưng cả 2 cũng thấy có 1 vài điểm khác nhau, ví dụ khi giận nhau 1 chuyện nhỏ anh cũng có thể giận e và ko liên lạc gần 1 tuần, bỏ e lại 1 mình trong phòng mất điện dù e rất sợ bóng tối. Còn e đi du lịch nước ngoài 5 ngày mà vô tâm ko mua sim liên lạc thường xuyên với anh, chỉ thỉnh thoảng nhờ máy bạn gọi điện về nc với anh (chắc e quen kiểu lúc trc độc thân nên vẫn thế). Trong khi đó anh lại mệt mỏi vì thời tiết Hà Nội trong những ngày đông rét mướt. Nhưng sau khi e về cả 2 vẫn vui, anh vẫn yêu em nhiều, quan tâm em, muốn bên e và nói chuyện với em nhiều. Quãng thời gian sau đó anh vẫn hay bị mệt và ốm do thời tiết, e cũng chắm sóc anh cẩn thận chu đáo, mua thêm đồ mặc ở nhà ấm áp cho anh, nấu cháo cho anh. Anh rất cảm động vì điều đó. Em cũng đã về nhà anh ở quê thăm ba và chị gái anh.
Nhưng đến cuối năm 2013, cty em tổ chức Year End Party trong khi anh bay về quê. Trong buổi Party em có tham gia nhảy Flashmob và bọn e mặc sooc bò, áo phông buộc lên hở eo và nhảy. Tối hôm đó trc khi tham gia Party (6h chiều) e vẫn liên lạc với anh, rồi anh lên máy bay và e tham gia tiệc. Điện thoại e hết pin và e đi chơi với cty về muộn, em lại đưa cho bạn đồng nghiệp cầm điện thoại lúc lên nhảy và sau đó bạn đi chơi với team của bạn (chúng em đc xếp chung phòng khách sạn). Đến tận 2h e mới có điện thoại và sạc, mở điện thoại lên e thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh. Anh đã rất lo cho em, muốn nói chuyện với e, lúc đó anh rất mệt vì ốm, công việc ko tốt và chị anh có thái độ lạnh lùng với anh (2 chị e thỉnh thoảng có tranh luận, e nghĩ chắc lúc đó chị giận anh, mà đến bjo chị vẫn hay tỏ thái độ ko thoải mái với anh). Vậy mà e đi chơi về muộn để anh lo lắng, mãi ko liên lạc đc trong lúc tâm trạng đang không tốt. E thương anh và thấy có lỗi kinh khủng, e xin lỗi, giải thích rồi chúng e lại vui vẻ. Đêm đó chúng r nói chuyện đến 3h sáng. Lúc đó em vẫn cảm thấy tình cảm của anh dành cho em dạt dào lắm.
Tối hôm sau e về Hà Nội, trong khi anh vẫn ở quê, và anh mệt nên đi ngủ sớm từ 9h tối, e nằm chơi 1 mình. Mở đống ảnh hôm nhảy flashmob ra, có tấm e đang bước đi cùng 1 anh 1 chị nữa, áo phông e thắt ngang eo, hở rún. E thấy ảnh đó khá đẹp, ánh sáng đèn sân khấu mờ ảo, nên up lên làm profile pix trên fb. E nghĩ lại thấy ko ổn, nên có guiwt qua whatsapp cho anh khoe ảnh đó luôn, nhưng lúc đó anh uống thuốc mệt nên ngủ rồi. Sáng hsau e nhận đc tin nhắn của anh là anh rất khó chịu với tấm hình hở rốn hở bụng của e, anh sẽ nói chuyện với e khi về Hn. Ngay lúc đó e biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng, cùng những cmt ko đc nice lắm trên fb của em từ mấy bạn khác giới (đẹp, ngon,...).
Cả ngày e điên cuồng nhắn tin gọi điện giải thích, nhưng anh ko trả lời, ko nghe máy. Ngay khi về Hn, anh nói muốn dừng lại. Anh nói e làm tổn thương anh, e ko quan tâm đến những gì anh nói (anh đánh giá cao người phụ nữ biết giữ gìn cho chồng con, kiểu vậy ạ, ko thích show hàng), anh muốn chia tay, muốn quay lại HCM. E khóc hết nước mắt cầu mong anh tha thứ (anh là người từng trải và dứt khoát), e đã ko suy nghĩ cẩn thận mà chỉ nghĩ đơn giản là đẹp, định post lên fb để anh chú ý xíu và muốn giữ em hơn. Chúng e nói chuyện cả đêm, cuối cùng sau nỗ lực của e trong mấy tuần thì anh cũng chấp nhận (nhưng anh nói ko muốn vội vàng chuyện cưới xin nữa), anh nói vì anh cảm thấy có trách nhiệm với cuộc đời e, nên phải nghiêm khắc với em. Em cảm động phát khóc, và mừng như con điên khi thấy anh ngày xưa trở lại, yêu em và lại quan tâm em. Tuy nhiên e vẫn thấy đau lòng vì người đàn ông đã từng muốn cưới mình nay đang suy xét lại, và nó giống 1 vết thương trong lòng ko nguôi ngoai...
Sau đó, công việc của anh ngày càng tệ. Anh dành nhiều thời gian cho công việc, ít nói cười hơn, có lần e đã phải tỏ thái độ và nói chuyện rõ ràng. E biết anh bắt đầu có suy nghĩ là chúng e ko hợp nhau. Anh luôn nói anh cần người phụ nữ hi sinh và thông cảm với hoàn cảnh và công việc của anh. Đến 1 ngày chúng e lại cãi nhau, e đã viết thư cho anh nói những điều e thấy buồn, giọng có tí giận dỗi. E thấy anh ko qtam em. Anh trả lời rất ngắn gọn là cám ơn em những ngày qua đã chăm sóc anh, anh hiểu em muốn gì nhưng anh ko thể quan tâm e như e mong muốn, anh sẽ ra đi. E lại 1 lần nữa đau lòng, e khóc như mưa như gió, e ko tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu anh sẽ thế nào. Chúng e có gặp nhau sau đó (e đề nghị gặp), và e hiểu khi sức khỏe của anh tồi tệ, công việc của anh tồi tệ, gia đình anh có chuyện, e ko động viên an ủi mà lại giận dỗi. Anh nói ko nhắc đến chuyện Year End Party, nhưng cuối cùng anh vẫn nói anh ko hiểu đc vì sao e lại có thể up tấm ảnh đó lên fb trong khi tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh đang về âm. Anh ko hiểu nổi sao e ko nhớ những điều anh đã nói về giá trị gia đình, anh cần người phụ nữ thế nào, sao e có thể làm anh đau lòng đến thế. Anh nói anh cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Anh nói vết thương cũ E thấy mình sai, e đau lòng vì làm anh đau, e lại xin lỗi, lại mong anh cùng e cố gắng. Sau 1 thời gian em cố gắng quan tâm, anh lạnh lùng, cuối cùng anh đã cho em cơ hội và cả 2 cùng tiếp tục. Chúng e lại vui vẻ hp. Anh vẫn về nhà bố mẹ e chơi và e vẫn về nhà anh chơi. Tầm chỉ 1 tháng rưỡi sau anh lại bận rộn và ít quan tâm em. Việc của anh rất bận, vừa làm, vừa học để thi chứng chỉ, thường xuyên thức đến 1,2 hc thậm chí 3h sáng. Có tuần anh còn ko gặp e đến 3, 4 ngày vì bận quá, ko qtam đến gì luôn. E giận dỗi nhưng lại hòa, e dễ dỗ lắm, cho ăn ngon và nói vài câu là e ok. Nhưng sau đó e vẫn thấy anh càng ngày càng ít quan tâm (lúc thì nc quan tâm ngọt ngào, lúc thì thờ ơ và nhanh nhanh kết thúc câu chuyện để đi ngủ, hc làm việc, hc ôn thi). E buồn kinh khủng, vì thấy mình ko còn hấp dẫn trong mắt anh nữa. Lâu rồi chúng e ko còn hôn nhau nồng nàn, anh ko còn ôm siết e nữa. Và đến 1 hôm e chat, e nói chuyện hỏi thăm anh như bình thường, rồi e nói e thấy anh đang rời xa em. E rất buồn. Anh như chỉ chờ có thế, nói là anh hiểu e muốn gì, anh ko qtam em đc như e mong muốn. Anh nói anh là người của công việc, cv ko ổn anh ko tha thiết gì nữa. Anh muốn dừng lại và nếu cv ko ổn, anh sẽ đi Hcm. Trong khi e ko giận dỗi, e chỉ nói cảm xúc của e để anh hiểu. Cuối cùng anh nói mệt, đi ngủ thôi, đằng nào chuyện cũng chưa giải quyết đc. Sáng hsau e sang đưa cho anh ít bánh trôi, bánh bao, sữa chua e tự làm. Và từ đó anh ko liên lạc. Sau đó 3 ngày e sang nhà anh, anh ko ở nhà. Em đợi đến 11h đêm anh cũng chưa về. E khóc òa lên, ko hiểu sao e gọi và nhắn tin anh vẫn ko về, ko hiểu anh ở đâu,vì ở Hn gần như anh có rất rất ít bạn bè. E nghĩ hết thật rồi. Sau đó e ko liên lạc. Đó là 10 ngày khó khăn với em, thực sự đen tối. E lúc nào cũng nhăm nhăm cái điện thoại, mong anh liên lạc. E liên lạc anh cũng ko trả lời. Cuối cùng e sang nhà anh vào sáng chủ nhật,biết anh sẽ có nhà. Chúng e nói chuyện, anh nói cv của anh tệ lắm, anh sắp mất việc. Anh nói tháng 5 anh sẽ đi khỏi Hn. Anh nói chúng e ko thể tiếp tục, vì quá khác nhau, quan điểm ko giống nhau. E nói e sẽ thông cảm hơn, sẽ hp thôi.... E cố gắng qtam anh hơn, chấp nhận ko đòi hỏi a qtam gì. Nhưng anh cũng vẫn khá lạnh lùng, lúc thì ko trả lời tin nhắn, lúc thì trả lời và nc cả tiếng, về cv của anh, về gd em. Và hnay thì ko trả lời tí nào.
Những ngày này e bối rối, ko biết phải làm sao. E nói thêm anh là người giỏi, là 1 trong 2 người đầu tiên của cty mới pt thị trường Vn (kiểu home office ạ) nhưng thị trường đang kém nên số má đang cực thấp, cty có thể sẽ rút khỏi Vn hc sa thải salesman và anh (presales đi kèm salesman). Anh là người sống tình cảm, nhưng lại cực lạnh lùng khi thấy bị tổn thương. Anh là người chung thủy, có hoài bão, khi yêu thì không tiếc gì, chiều kinh khủng, nhưng khi giận thì ko quan tâm, có thế nào cũng kệ. Mà em bị yêu anh đến mức mụ mị mê muội ko lý trí nổi, mặc dù e là đứa kén, cẩn trọng, và rất khó yêu. Sau mối tình đầu thì 6 năm sau e mới bắt đầu mqh mới, là với anh ý. Em cảm thấy tình cảm anh dành cho em giảm đến gần 0 mất rồi, và anh nói anh đã mất niềm tin vào tình yêu này. Những ngày này e không biết phải làm sao, bạn bè khuyên e dừng lại, vì có lẽ tình cảm anh dành cho em không đủ nhiều, và anh coi công việc trên hết, anh không bao dung, và đó là điều không sớm thì muộn cũng giết tình yêu. Những e vẫn yêu lắm. Và em sợ sống thiếu anh, sợ phải đối mặt với kí ức tươi đẹp, sợ không biết bao lâu mới có thể bắt đầu mối qh mới, e sợ lấy 1 người e ko yêu, sợ lấy 1 người không chung thủy (đối với e điều này qtrong lắm), và giờ e đang làm cái việc mà trong qkhu ko bjo e nghĩ e sẽ làm, là qtam anh dù anh thờ ơ, cố gắng níu kéo mqh này. Em lo lắng vô cùng vì lần trc e cũng chỉ yêu đc 1 năm rưỡi là chia tay. Em sợ tính cách mình ko đủ tốt, ko đủ hấp dẫn để giữ lửa cho tình yêu, nên kẻ cả mai này có mqh mới làm sao e biết chăm chút cho nó đây :( E biết kể cả tiếp tục e cũng sẽ phiền muộn, vì anh còn nhiều kế hoạch, anh ko dự định cưới xin ít nhất trong thời gian gần (vài năm nữa), anh qtrong nhất là công việc. Nhưng phần còn lại cố tự trấn an mình cố lên, rồi cv của anh sẽ ổn, mình hãy cố gắng lên, thông cảm và cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn, khi qua rồi sẽ hp. Rồi e lại sợ e có làm được không, anh lại sẽ tiếp tục đòi dừng khi e lỡ ko đủ thông cảm, lỡ cảm thấy tủi thân vì ko đc quan tâm... Các chị xin hãy cho e lời khuyên nhé! Em có nên tiếp tục không, và nếu muốn tiếp tục thì e nên làm thế nào đây, phải sử dụng EQ thế nào để cứu vãn mqh này và làm anh yêu e nhiều hơn đây? E cám ơn các chị nhiều lắm ạ. E vẫn ko muốn dừng lại, em thấy e lụy quá :(
Xin lỗi các chị e đang bấn loạn nên có thể viết không rõ ràng, các chị giúp e nhé.