Hềy dà... Em là em biết diễn đàn web trẻ thơ lâu rồi, nhưng mãi hôm nay mới đăng ký làm thành viên, định bụng vào hỏi các bố các mẹ địa chỉ mua gỗ để tự đóng cái kệ cho BX em, lang thang thế nào lại mò vào topic này, ngồi cười hinh hích từ nãy giờ. Cũng may lão sếp em đi công tác, không thì em được lão thưởng cho cái bảng kiểm điểm . Nhân đây em cũng kể cho các bố các mẹ nghe cái ĐTH của bọn em
Hôm đấy đãi tiệc xong tầm 3h chiều, đãi nhà hàng nên cũng chẳng phải dọn dẹp gì ráo, bọn em bụng đói meo (dù trước đó đã đổ bê tông 1 ít), về đến nhà thì các cụ nhà em dọn 1 bàn cho cả nhà cùng các cô chú bác ruột nhậu nhẹt, em định bụng không uống giọt nào để dành tối "làm việc", rốt cuộc vẫn bị ép uống cũng kha khá, tửu lượng em thuộc hạng có tầm cỡ nhưng cũng phải đến gần 8h tối mới tiễn được các cụ lớn "lên đường", lúc ấy em cũng tưng tưng. Lau dọn chiến trường, tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 10h tối. Bọn em vào phòng, thay quần áo, tắt điện. BX nhà em mặc cái váy ngủ hơi bị "chọc tức", làm em cứ muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng , vừa xốc nàng lên giường, chưa kịp quơ quào gì thì lại phải... mặc lại quần áo khác chỉnh tề, vì cụ bà nhà em gõ cửa bảo vào đếm phong bì Vừa ngồi đếm, ghi ghi chép chép vừa ấm ức ko chịu được, mãi đến gần 12h đêm mới xong. Cụ bà vừa cầm "chiến lợi phẩm" đi ra vừa chúc bọn em ngủ ngon kèm theo nụ cười .. bí hiểm . Cuối cùng rồi cũng đến lúc ... Tuy nhiên, vừa khởi động là bọn em gặp ngay sự cố, sự cố cực kỳ nghiêm trọng, không đến từ phía bọn em mà đến từ... cái giường . Số là cái giường tân hôn của bọn em là do các cụ nhà em "truyền lại", kể ra tuổi đời của nó chắc cũng ngang ngửa tuổi của em, đang đêm hôm khuya khoắt, bọn em mới chỉ "vật nhau" tí thôi mà nó đã kêu ót ét ót ét nghe ớn chết được, đến cao trào chắc sập giường là có, chưa kể là có khi làm cả nhà phải thao thức trắng đêm để bất đắc dĩ vui cùng lũ trẻ , thế nên 2 đứa bọn em nhìn nhau thở dài, quyết định là thôi, dù gì cả ngày cũng mệt rồi, với cả "môi trường" như này khó mà "tác nghiệp" ngon lành được nên đành .. ôm nhau ngủ tới sáng
Bọn em ở lại với các cụ thêm 2 ngày (cũng chẳng mần ăn được gì ráo, tại cái giường, tất cả là tại cái giường! ) rồi về lại TP. Quên chú thích là đám cưới bọn em đãi ở quê em, còn bọn em thì cùng sinh sống & công tác ở TP. , đêm đầu tiên ở nhà bọn em, bọn em mới được ...ấy ấy . Em là em ngại lắm, không dám kể chi tiết cái vụ "ấy ấy", đại loại là cũng dạo đầu kỹ lưỡng, tăng tốc mạnh mẽ và về đích an toàn. Bao nhiêu "sở học" em "nghiên cứu" được trước ngày cưới em đem ra áp dụng triệt để, cho nên kết quả rất là mỹ mãn. Trừ mỗi 1 việc...
Hành sự xong em ôm nàng nằm tỉ tê với nhau 1 lúc lâu thì lồm cồm bò dậy "lau dọn chiến trường" để mà ngủ cho nó ngon lành, chứ để chẹp nhẹp, ươn ướt thế kia thì ngủ kiểu gì , lúc hành sự thì tắt điện tối thui nên chẳng để ý, lúc bò dậy mở đèn mờ mờ để lau dọn chiến trường thì em mới giật mình, chả thấy những "gam màu" thường phải gặp như những gì trong "tài liệu" và từ mồm mấy thằng bạn thân đi trước mách bảo. Em còn đang hoang mang tột độ, pha lẫn chút nghi ngờ thì lại thấy nàng ngồi khóc rấm rứt. Em vừa dỗ vừa hỏi "em đau hả? đau nhiều không? đau chỗ nào" (câu "đau chỗ nào" nghĩ lại em thấy em hỏi hơi..ngu, nhưng tại thuận mồm nên hỏi luôn ). Nàng bảo lúc nãy thì có đau, giờ cũng còn đau đau nhưng ít hơn. Em hỏi lúc nãy đau sao ko khóc, giờ đau ít thì lại khóc. Nàng mới vừa khóc vừa bảo "em nghe mẹ nói lần đầu ấy ấy thì sẽ rách, mà rách là sẽ ra máu, sao em không có gì hết", rồi lại khóc to hơn . Em thú thật với các bố các mẹ, em chưa gặp hay chưa đọc thấy tình huống nào tương tự như em, em không khóc thì thôi, đằng này BX nhà em lại cứ tu tu lên. Làm em dỗ mãi, bảo nàng rằng chắc là do cơ địa mỗi người nó khác, rằng chắc "của em" nó "dai" hơn của người khác, có khi là do hồi bé em chạy nhảy té lên té xuống nó rách rồi cũng nên (cái này là do em nghiên cứu ở các nguồn từ trước ). Dỗ mãi nàng mới chịu nín nín, nằm thút tha thút thít một hồi rồi cũng ôm em lăn ra ngủ ...
Nàng ngủ rồi em mới nằm em thao thức, suy nghĩ mông lung ghê lắm, thú thật với các bố các mẹ là trong lòng em cũng bán tín bán nghi, cái mớ "bí kíp" mà em khổ công nghiên cứu trước khi cưới chả biết nó có đúng hoàn toàn không nữa, mà chả nhẽ giờ lại đem chuyện nhà đi thắc mắc lung tung thì chả hay ho gì mấy... Sau rồi em lại nghĩ đến BX em, suy xét lại những phẩm chất và tính nết của nàng, nghĩ tới những điều tốt đẹp, chân thành và thuần khiết mà bọn em đã có với nhau cho đến hôm nay thành vợ thành chồng... Em còn tự đặt tình huống: nếu quả thật vợ mình khi đến với mình đã không còn trinh tiết nữa thì sao? Lỡ mai mốt lòi ra là vợ giấu mình về quá khứ đã từng quan hệ với ai đó trước mình...v.v... đại loại mấy tình huống tréo cẳng ngỗng kiểu thế, thì sao??...
Em tự hỏi mãi, chống cằm nhìn khuôn mặt nàng trong lúc ngủ, rồi tự nhủ với mình rằng: mọi chuyện cũng chả có gì nghiêm trọng, quan trọng là giờ em với nàng đã thành thân, em rất yêu nàng và biết nàng cũng rất yêu em, quan trọng là bọn em mai này sống với nhau như nào cho cơm lành canh ngọt, mà ngộ nhỡ có lúc cơm hơi khét tí, canh hơi mặn thì nêm nếm lại như nào cho vừa để sống với nhau cả đời mới là quan trọng. Tự nhủ xong em bỗng thấy bình yên, ôm nàng ngủ phè tới 3h sáng.
Ps.1: 3h-6h sáng hôm ấy bọn em tiễn nhau lên mây thêm 2 nhát nữa rồi về lại mặt đất .
Ps.2: em đi tìm mua gỗ đóng kệ cho nàng tiếp đây ạ, không thôi cả tuần nàng lại nhì nhà nhì nhằng cái vụ tủ mới chả kệ. Chúc các bố các mẹ và các bé mỗi ngày đều vui khỏe và hạnh phúc.
Thân.
Các mẹ thấy sao âk