Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người yêu cũ
Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi phải không maybien. Hạnh phúc là những gì mình đang nắm giữ trong tay chứ kô phải những thứ phù du xa xôi. Tôi cũng hiểu rất rõ điều đó và với tôi chồng tôi luôn là số một.
Và tôi nhớ có một câu tôi rất thích: "Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm, dù muốn hay không cũng không thể nào quên. Hãy cứ để nó ngủ yên nơi thẳm sâu ấy, để đến khi không còn nơi nào bình yên - lại giở ra ru lòng."
Chỉ là ru cho lòng mình bình yên thế thôi!
03:00 CH 06/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Tôi kô hiểu ví dụ của bạn về anh bạn kia ở đây có tí gì liên quan đến topic này??? Bạn đưa ra ví dụ để minh chứng cho điều gì thế?
Tiện thể tôi nghĩ suy nghĩ của anh ta sai rồi, anh ta nghĩ rằng "nếu có lằng nhằng chỉ với các cô còn tự do, chứ không với những người đã có nơi chốn" vì "mình thèm vợ người khác thì sẽ có người thèm vợ mình, mà từ thèm đến "xung phong" thì không ai nói trước được!!!" là quá chủ quan đấy, anh ta có không như vậy cũng không có nghĩa là người khác không thèm vợ anh ta. Hai chuyện chẳng liên quan đến nhau tí nào!
02:57 CH 06/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Haiz, vì tiêu đề của topic là Viết cho người yêu cũ, là dòng cảm xúc của tôi dành cho người yêu cũ - đã xa. Vậy nên tôi không kể ra đây Chồng tôi là người tuyệt vời như thế nào, tôi đang hạnh phúc thế nào. Vậy thôi! Cảm xúc là cảm xúc, là thứ mà tôi trân trọng trong những tháng ngày qua, chính nó khiến tôi biết nâng niu những gì tôi đang có bây giờ. Tất cả chỉ là những gì đã qua, không vì bất cứ điều gì mà tôi đánh đổi hay làm gì có lỗi với CHồng tôi bây giờ. Tôi cũng đã từng thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến với tôi ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau.
Tôi hạnh phúc những gì đang có và trân trọng những gì đã qua, thế thôi.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
02:52 CH 04/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Ngày xưa anh đã từng nói khi tôi đề nghị thỉnh thoảng đi uống cafe : anh xin em, anh chỉ có thể gặp em bình thường, cafe bình thường khi anh không còn yêu em nữa. 5 năm rồi chưa một lần chúgn tôi đối diện với nhau, đến bây giờ đã có gia đình riêng yên ấm rồi, có lẽ sẽ kô có cơ hội nào cafe với nhau nữa. CHo dù, có thể bây giờ anh có thể ngồi đối diện với tôi rồi, thì tôi - có lẽ vẫn chưa sẵn sàng với điều đó.
02:47 CH 04/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Tình cờ tôi biết ngày anh về - Vài ngày sau hẹn anh gặp tôi ở cổng trường - ngôi trường mà chưa một lần anh đưa tôi đến, khi anh ra đi thì tôi chưa nhập học - anh hứa khi về ít nhất một tuần sẽ đưa đón tôi 2 - 3 buổi, nhưng giờ thì thế này đây. Giây phút gặp nhau, đau đớn xen lẫn với hạnh phúc. Vẫn người đàn ông ấy, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy nhưng kô phải là của tôi. Anh cũng không kìm nén được mình giang tay ôm tôi vào lòng. Anh nói về mấy hôm rồi tối hôm về ấy anh đi qua nhà em mà không gọi, đứng nhìn từ xa thôi. Đến giờ tôi vẫn kô hiểu sao anh có thế lạnh lùng đến vậy, lúc anh ôm tôi trong lòng tôi khóc như mưa như gió nhưng vẫn kô lay chuyển được anh. Chúng tôi còn gặp nhau vài lần cho đến một ngày anh bảo : anh không cho phép mình tiếp tục làm khổ em thêm nữa, biết rằng kô đến được với nhau thì anh phải rời xa em thôi, để em còn có những người khác, tuyệt vời hơn anh đến với em, em còn phải lập gia đình và vĩnh viễn quên anh đi. Tôi thực sự đã đau đớn tuyệt vọng, không ngờ những ngày qua ở bên nhau không lay chuyển được anh, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Và rồi như thế - chúgn tôi xa nhau, xa vĩnh viễn. Cho dù có vài lần tôi gọi điện nhưng anh luôn từ chối gặp, dịu dàng nhưng cương quyết.
Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ anh cũng kô hề biết tôi đã thần tượng anh một cách tuyệt đối như thế nào. Cho dù anh đã lạnh lùng và phũ phàng như thế, hình như tình cảm trong tôi đối với anh vẫn vẹn nguyên như vậy, cho dù tôi đã tưởng mình quên anh mất rồi. Nhưng mỗi khi gặp lại vẫn khiến tôi bối rối khó tả.
03:59 CH 02/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, mình viết ra những dòng này vào cái ngày bất ngờ gặp lại him đi cùng với vợ. Mình nghĩ việc xao lòng cũng là bình thường thôi. Khi chia tay nhau giữa chúng mình kô có 1 điều gì không hài lòng về nhau cả ngoại trừ việc gia đình anh ấy kô đồng ý, còn thì giữa 2 người phải nói là cực kỳ hợp nhau. Nhưng mình nghĩ cuộc sống nơi xa đã khiến anh có những suy nghĩ thay đổi và cách nhìn nhận vấn đề cũng như đánh giá con người khác đi. Giống như mình đã đọc ở topic nào đó trên diễn đàn về việc khi một người đi du học thì 2 người chia tay vậy, bởi vì 2 người đã không còn nhìn về một hướng nữa và người ở nhà thì kô còn "xứng tầm" (???) Điều đó cũng kô quan trọng lắm, vì mình đã chấp nhận chuyện đó gần như ngay lập tức... Cũng đã rất lâu rồi nhưng bởi vì những điều đấy đẹp quá, nên tôi trân trọng nó thế thôi, dù sao đó cũng là người đàn ông mà tôi NGƯỠNG MỘ tuyệt đối, và anh cũng gần như là tình yêu đầu của tôi.
Hoclom: Tôi chẳng quan tâm với bạn tôi là người vợ tồi hay tốt. Bạn cứ sang topic cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ thì sẽ thấy mọi người cũng có những kỷ niệm tốt đẹp về người mình đã từng yêu thế nào, tôi kô thấy có gì là sai trái cả. Và tôi cũng kô làm gì có lỗi với chồng mình, anh vẫn là người chồng tuyệt vời mà tôi yêu thương nhất. Dù có thế nào đi chăng nữa.
02:10 CH 02/09/2008
Viết cho người yêu cũ
Yêu nhau 1 năm, anh quyết định lên đường du học, thực hiện ước mơ ... của bố. Bố mẹ kỳ vọng vào anh rất nhiều nên "cho dù anh chán học lắm rồi nhưng bạn bè đều đi cả, bố mẹ chỉ hy vọng vào anh thôi, nên có lẽ anh phải đi" Lúc ấy đi du học - nghĩa là xa nhau hàng vạn cây số, điện thọai không có, internet chưa như bây giờ, dial dis lên dis xuống và đắt cắt cổ, điện thoại di động tôi chưa được dùng và cố định thì không dám vì sợ bố mẹ phải trả nhiều tiền.Vài tháng sau ngày anh nói anh phải đi thôi thì anh lên đường - nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định thần thì anh đã ở nơi xa lắc. Nơi Paris hoa lệ kia - quay cuồng với bài vở và bao nỗi lo toan - liệu tôi còn là gì trong anh? Trước khi đi anh đưa cho tôi quyển sổ chung của 2 đứa, viết đầy những yêu thương hy vọng dành cho nhau. Tôi đã ôm quyển sổ khóc như mưa khi biết anh quyết định lên đường lâu lắm rồi nhưng không cho tôi biết, để tôi yên tâm học và thi đại học, một người đàn ông như thế, lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho người khác mà quên mất cả sự đau buồn của bản thân - làm sao khiến người ta dễ dàng quên đi cho được.
Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ những ngày bên anh, một năm bên nhau quả thật quá ngắn ngủi, những chi tiết nhiều khi tôi vẫn nhớ như in. Thậm chí có những điều chưa bao giờ anh biết được. Chưa bao giờ anh biết lần đầu tiên khi tôi cùng anh ngồi uống cafe là sau rất nhiều ngày tôi đi bộ trên con đường ấy vào đúng giờ ấy vì biết anh sẽ đi làm về. Làm sao anh biết tôi đã từng điên rồ đến mức 7h sáng trời rét căm căm đứng chờ ở đầu ngõ , phóng vụt qua anh rồi vờ như chậm lại để anh tưởng rằng anh tình cờ gặp tôi. Anh cũng đâu có biết tôi cũng đã thầm mến anh từ lâu lắm rồi (tất nhiên là sau khi anh quan tâm và tìm hiểu về tôi) Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đi lang thang với anh, trời lạnh lắm, lạnh lắm lắm. Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng và anh chở tôi đi lòng vòng, anh luôn miệng nhắc tôi đội mũ lên cho ấm và ngồi lùi sát về phía sau, tôi thì càng cố lùi xa hơn. Đến khi mỏi quá tôi đòi lên chở thì anh ngồi sau bắt tôi đội mũ và lấy tay giữ mũ cho khỏi bay. Cảm giác ấm áp tôi chưa từng có. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc anh run run đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi run đến mức tưởng như tan chảy ra trong vòng tay anh. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào hằng chờ đợi.
07:47 CH 30/08/2008
Viết cho người yêu cũ
Một năm yêu nhau - tôi biết hình như có những điều anh kô hài lòng về tôi nhưng chưa bao giờ nói ra. Năm ấy tôi 20 tuổi, mới là một cô bé con chưa hiểu biết gì nhiều. Còn anh trong nhóm bạn anh dường như là bé nhất, bao giờ cũng được bạn bè chăm sóc tận tình chu đáo. Những người bạn gái trong nhóm bao giờ cũng chăm sóc từng ly từng tý, tôi biết anh không đòi hỏi tôi phải như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lời nói của anh expect một người yêu đảm đang và quan tâm chu đáo hơn nhiều - điều này thực sự về sau khi đã chia tay rồi tôi mới nhận ra.
Một năm sau ngày anh lên đường - một cái mail ngắn gọn và súc tích đến với tôi sau một thời gian biệt tăm - rằng chúng mình chia tay em nhé. Không vì lý do nào hết, em không có lỗi gì cả, anh vẫn yêu em và anh biết rằng em rất yêu anh, mọi thứ giữa chúng ta đều hoàn hảo duy chỉ có một điều rằng bố mẹ anh nói không bao giờ chấp nhận em. Tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi đau đớn quá thể? Lòng tự trọng của tôi ơi tôi đã làm gì để khiến cho bố mẹ anh đối xử với tôi như thế? 2 người còn chưa hề gặp, chưa biết gì về tôi cơ mà...Tất cả chỉ là vì nhà tôi và nhà anh quá gần nhau, mọi người nghe gossip về tôi nhiều thì phải. Vì tôi có một người bạn trai thân cũng ở gần nhà - cũng có chút tình cảm với nhau một thời gian, về sau khi ra trường mỗi đứa một phương - mỗi đứa một suy nghĩ khác - tôi học một trường cấp 3 trong Quận còn cậu ấy thì học gần nhà và sa vào ma túy. Ôi, mối quan hệ ấy đã giết chết tình yêu của chúng tôi một cách lãng xẹt như vậy đấy. Tôi đau đớn, tôi oán trách, tôi căm ghét anh, tôi cho anh là kẻ hèn nhát, tôi cầu xin anh một cơ hội chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng tôi không phải là người như 2 cụ nghĩ nhưng hoàn toàn không lay chuyển được anh. 1 năm ở xa nhau đã khiến anh cứng rắn lên quá nhiều, đến mức tôi kô thể tin đc đó chính là người đã từng thề yêu tôi suốt đời, từng động viên tôi rằng sẽ ở bên tôi cùng vượt qua mọi chuyện, đã từng nói rằng mẹ không thích em thì mẹ đi mà cưới người nào mẹ thích còn anh chỉ cưới em thôi... Ôi tôi đã đau đớn biết bao nhiêu... Xa mặt thì cách lòng. Tôi vẫn thường nghĩ nếu ngày ấy anh không ở xa tôi đến thế thì có lẽ sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra, chỉ là tự ru lòng mình thôi. Anh nói rằng một lần anh bị bóng đè kinh khủng lắm, đáng sợ lắm, giữa căn nhà vắng nơi đất khách quê người anh không kêu được, không dậy được, tưởng như chết đi rồi... Đến khi tỉnh dậy thì có điện thoại anh trai gọi sang nói rằng mẹ bảo tự dưng mẹ lo quá nên bắt anh gọi sang, lúc ấy anh nhận ra rằng Anh rất cần mẹ, có lẽ lúc đó anh đã nghĩ rằng "mẹ thì chỉ có một còn vợ thì lấy đâu chả được" Cái người đàn ông ấy - có cái cách nghĩ khiến tôi đau đớn như thế nhưng lại khiến tôi yêu nhiều hơn. Cho dù sự tàn nhẫn của anh đối với tôi tôi kô thể tưởng tượng được anh lại có thể lạnh lùng đến vậy. Đau đớn đến thế, tôi chỉ cho phép mình khóc đúng một ngày, một ngày ngồi trong lớp cứ nghĩ đến anh là tôi khóc như mưa, đau đớn chưa từng thấy. Ngày hôm sau, tôi quyết định rằng anh kô cần tôi thì tôi cũng vẫn cứng rắn đứng lên và bước tiếp.
06:19 CH 30/08/2008
n
neu_con_yeu_nhau
Bắt chuyện
721
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Và tôi nhớ có một câu tôi rất thích: "Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm, dù muốn hay không cũng không thể nào quên. Hãy cứ để nó ngủ yên nơi thẳm sâu ấy, để đến khi không còn nơi nào bình yên - lại giở ra ru lòng."
Chỉ là ru cho lòng mình bình yên thế thôi!