images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vì đi vào rừng người ta dễ yêu nhau.
Mình cũng biết 2 cặp xế - ôm thành chồng thành vợ sau những chuyến đi như thế này rồi. Một đôi 84 - 84, nên đôi cũng từ cung Đường tre Suối Muống này, một đôi 84 - 84 khác thì nên đôi từ chuyến đi A Pa Chải. Một tấm lưng rộng chắc cõng mình vượt qua dòng suối xiết hay để tựa vào lúc mệt; cái nắm tay đầy tin tưởng và ấm áp dẫn mình đi trong đêm mưa rừng tầm tã; một bếp hồng lửa rực và cốc cà phê nóng hổi ngồi bên nhau xuýt xoa trong cái lạnh run người; một đêm sáng trăng cùng thì thầm trò chuyện đủ để thấy hai tâm hồn đồng điệu... Chính chị cũng nói với mình "Ở trong rừng người ta dễ yêu nhau" :)
05:10 CH 13/09/2013
Các nhà vô địch Olympia những năm đầu tiên - Giờ...
Nói thật các kiểu hb khác em ko quan tâm, nhưng đi du học băng học bổng nhà nước xong rồi bỏ luôn ko về Vn nữa thì đúng là thiếu Đức ạ! Ại cũng biết nhà nước cho bỏ tiền ra cho đi du học để sau quay về Vn làm việc, ai cũng biết làm việc cho nhà nước thù lương thấp, vây tại sao cái lúc nhận tiền học thì ko kêu đi! Hay lúc ấy thì cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ, rồi học hành xong xuôi, đủ lông đủ cánh rồi thì kêu cơm áo gạo tiền! Thử hỏi mấy năm các ông ở nước ngòai ai nuôi các ông?

Chồng em cũng đi du học bằng học bổng nhà nước đây ạ. Học bổng khi nào cũng chậm vì bị các ông trên ĐSQ giữ lại lâu lâu mới phát nên toàn đói rã họng. May mà học giỏi nên được thêm cái học bổng của trường sở tại, không thì cũng mốc luôn. Mà lúc đang đi học thì các ông cũng ra vẻ kiểm tra đốc thúc kĩ lắm, hết kì là cứ phải gửi bảng điểm này nọ, nhưng tốt nghiệp xong về lên Bộ Giáo dục báo cáo kết quả cái là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi luôn. Anh muốn làm gì tiếp mặc anh.
Mấy anh em đi học bên đấy đa số con nhà nghèo học giỏi, hăm hở cầm cái bằng đỏ chói về nhà xin việc nhưng chẳng có cái ô nào che chở nương tựa nên cũng trầy trật lên bờ xuống ruộng. Chồng em lúc đầu cũng ham hố đi dạy với nghiên cứu gì đó nhưng bị gạt phăng hết. Có nơi nhận hồ sơ một thời gian rồi gọi chồng em đi làm phiên dịch :)). Rốt cuộc phải chạy đi làm cho bọn tư bản dãy chết.
Nói chung học bổng của nhà nước mà các ông cũng làm cho có rồi "đem con bỏ chợ" chứ có quan tâm bắt anh phải ơn huệ với trả nợ gì đâu. Họ còn chẳng lo, việc gì các anh phải xoắn?
03:41 CH 02/08/2013
Tâm sự về những nỗi nhọc nhằn mà báo chí không...
Mơ ước lớn nhất của vc mình là có con làm BS, thậm chí chồng mình còn khẳng định như đinh đóng cột rằng tử vi nói anh có con làm Bs mà bs nổi tiếng hẳn hoi nhé, nên cả nhà kỳ vọng ghê lắm dù gái nhà mình chưa thôi nôi (ặc ặc).
Nhưng đọc topic này, mình thấy lưỡng lự ghê lắm, không biết có nên cho con theo nghề này không nữa. Mình không cần con theo nghề này để kiếm tiền dù nhà mình có mấy người thân làm Bs, giàu lắm.
Cái mình mong mỏi nhất là con mình thành bs nổi tiếng về Y ĐỨC.
Nhưng với thực trạng XH VN thì mình thấy thương con mình quá, nếu như nó vẫn muốn trở thành Bs.
Mình cứ nghĩ mãi, ai cũng chỉ có một đời để sống, con theo nghề Y, con phải học cả đời, phải làm việc quần quật không có thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống gia đình; con luôn bận rộn cả chân tay lẫn đầu óc với chuyện ngoài xã hội. Con làm sao có thời gian cho chính mình để là người phụ nữ thực sự: hàng ngày được trang điểm, ăn mặc đẹp, nước hoa thơm nức đi làm; có những kỳ nghỉ hè để du lịch đó đây, hoặc chí ít là có thời gian để sinh con nuôi con chơi với con như mọi phụ nữ bình thường khác. Con đi trực đêm liên tục, đi học nâng cao liên tục, rồi khám chữa bệnh, rồi hội thảo hội nghị, rồi trực cấp cứu... bấy nhiêu thứ chắc chắn làm tàn phai bất kỳ một nhan sắc nào. Mà với 1 người con gái, điều mình mong mỏi nhất là con có nhan sắc, vì tài năng và đức độ có thể rèn luyện được, nhan sắc thì là cái trời ban (mình ko thích PTTM).
Các bạn đã có mẹ hoặc chị làm trong ngành Y, hoặc chính bản thân là nữ BS, thì cho mình một lời khuyên với.

Em cũng có ước mơ lớn là sau này con mình tiếp bước được nghề của ông bà ngoại. Nhưng cũng chỉ dám ước mơ riêng vậy thôi, và cố gắng truyền tình yêu ấy cho con chứ cũng không dám kỳ vọng nhiều. Bởi đây là nghề rất đặc thù, và để theo được nó cần nhiều yếu tố chị ạ:
- Thứ nhất là ham thích thực sự. Theo được nghề này phải có độ "lì" nhất định để đủ lạnh lùng, bình tĩnh xử lý những tình huống ngặt nghèo nhất, không được nhát gan, sợ máu, sợ mùi... Nhiều người mới đi học năm đầu, bập môn giải phẫu thôi mà mới nhìn thấy xác là tí ngất, sợ bỏ nghề luôn. Bố em kể ngày xưa đi học, lúc thực tập, bệnh nhân bị bệnh gì đó (em không nhớ nữa), nôn cả bãi, mùi rất kinh dị, chó ngửi chó chạy, vậy mà thầy bắt dí mũi vào đấy ngửi cho bằng chết để ghi nhớ rằng bệnh này, khi bệnh nhân nôn, nó có mùi đặc trưng như vậy :)
- Thứ hai là phải đủ sức khỏe. Cái này chắc em không cần nói nhiều thì chị cũng hiểu. Như em đây, ham nghề, yêu nghề lắm, đủ độ "lì", quen với mùi bệnh viện, với đủ các thể loại bệnh tật, máu me, chết chóc nhưng sức khỏe quá yếu nên chịu chết. Nếu là con gái, theo ngành này sẽ rất cực và chịu nhiều thiệt thòi. Con trai thì sẽ tốt hơn.
Mẹ em làm nghề này, lại ở khoa truyền nhiễm gần trọn cả đời. Cái số vất vả sẵn nên cứ đến ca trực là bệnh nhân vào đông như hội, đông hơn lúc những người khác trực. Thế nên lúc nào cũng kêu vất vả quá, lại độc hại nữa. Cũng may là mẹ có đủ sức khỏe. Nhưng bảo nếu cho chọn lại thì mẹ bảo vẫn chọn nghề y, bởi mẹ bảo cái nghề này cực nhưng tích được rất nhiều phúc đức. Những khoảnh khắc khi cứu được bệnh nhân thoát khỏi tay tử thần thật không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào sánh được.
Tóm lại, theo em nghĩ, để theo được nghề này vừa phải mê, vừa phải có duyên với nghề nữa chị ạ. Thế nên mình kì vọng thì hãy cứ kì vọng thôi, còn cứ để cho con nó phát triển thoải mái. Sau này nó chọn nghề gì thì cái chính vẫn là ở bản thân nó, chứ nhiều lúc mình muốn cũng chẳng được :D
03:52 CH 01/08/2013
Tâm sự về những nỗi nhọc nhằn mà báo chí không...
Con cái những người làm Y có vẻ theo Y ít nhỉ? Bố mẹ tớ cũng đều là bác sĩ (h đi chuyên gia rồi ko ở VN), vẫn nhớ cảnh có hôm cả 2 bố mẹ cùng đi trực 2 anh em phải lên nhà ông bà. Có hôm phải chọn trực 30 hay mùng 1 Tết, đc chuyển sang mùng 2 đã là cả một niềm vui.
Y vất vả và muốn theo đc đa phần phải giỏi nên ít người làm Y (bác sĩ trở lên). Công sức bỏ ra nhiều nên đãi ngộ và social status cũng tương ứng mà tăng theo. Nếu ko thì ko ai làm cả.

Ngày xưa mình cũng muốn theo lắm mà bố không cho. Bố bảo mình yếu quá, học xong chưa chữa bệnh được cho ai thì người ta đã phải chữa cho mình rồi :D. Mỗi năm đến gần Tết là lại hỏi: "mẹ ơi, mẹ trực mồng mấy?" vì sợ nhất là mẹ phải trực ngày 30. Nhà thì cách bệnh viện có vài bước chân nên bệnh viện quen thuộc như là nhà, vào ngửi mùi cồn nhiều đến nghiện. Tan học thì cứ đè cổng nhà xác mà trèo qua để đi tắt về nhà cho nhanh.
Nhớ có lần bố đi công tác bên Malai năm 98, về nghe bố kể: họ hỏi lương mình bao nhiêu. Lương thì thấp tẹt nhưng nói đại 100$ cho đỡ ngượng. Họ nghe mà há hốc mồm ngạc nhiên bảo sao mà thấp thế, rồi làm sao mà sống, mà làm việc :)). Nghề Y bên nhà mình nếu làm theo tâm, không vòi vĩnh bệnh nhân, không nhận phong bì mà muốn có thu nhập tốt thì chỉ có làm thêm cho mửa mật. Nhưng mà cũng phải tuổi đời, tuổi nghề bao nhiêu mới làm thêm ngoài được, chứ nhiều anh mới ra trường không dám lấy vợ luôn vì không có tiền :D. Cứ nhìn môi trường làm việc, thu nhập và đãi ngộ của ngành này ở nước ngoài xem, sẽ hiểu được vì sao người ta luôn tươi cười niềm nở.
05:33 CH 31/07/2013
Tâm sự về những nỗi nhọc nhằn mà báo chí không...
ui xời ơi, tớ đi trực cấp cứu từ hồi 3 tuổi đây. keke.
THế này nhé, chưa cần nói đến cái chuyện học hành khổ sở (vì hồi bố tớ học thì tớ chưa ra đời), chỉ cần mô tả về các bất lợi mà nghề bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ trực cấp cứu như bố tớ đã từng làm, thì mọi người cũng nên có cái nhìn khác đi về những tiêu cực mà thời gian gần đây cứ ùn ùn đổ lên đầu các cán bộ ngành y.
Tớ hồi bé, bệnh viện là nhà, là trường học, là sân chơi của tớ, vì bố tớ trực 1 tuần ít nhất 3 tối, mẹ tớ đi công tác xa, chả ai trông tớ nên bố tớ đem tớ vào bệnh viện cho ở phòng nghỉ của bác sĩ hoặc hộ lý.
Đêm nào mà trực là đêm đó ko ngủ, hoặc nếu được ngả lưng thì chỉ chốc nhát không quá 30p, đương nhiên rồi, hộ lý với thực tập sinh thì ko có chuyện ngủ bao giờ.
Vì là phòng HSCC nên thường xuyên chứng kiến cảnh tai nạn, những cảnh cái chết sự sống cận kề, giành giật từng giây từng phút. Người nhà bệnh nhân vào khoa HSCC, bn nào chả cận kề cái chết (thế mới gọi là HSCC), ai chả nghĩ ng nhà mình là bệnh nặng nhất rồi, xời, 100 bệnh nhân thì 101 ông thập tử nhất sinh (thêm ông trưởng ca trực hôm đó nữa, bệnh nhân có chết trong ca trực của mình là đủ thủ tục rườm rà, chưa kể ngày xưa bao cấp còn có cái chuyện thi đua này khác, mệt lắm). Thế nên nếu dại mồm có ai có ng nhà vào HSCC mà thấy bác sĩ y tá gặp ca nhà mình cứ đủng đỉnh hoặc thấy họ quan tâm đến ca khác hơn, thì cũng từ từ đừng dồn máu lên não mà chửi họ vội nhé, thông cảm chút đi.
Rất hiếm khi nhà tớ được ăn cái tết trọn vẹn có mặt cả nhà vì nếu bố tớ ko trực đêm 30 thì sẽ trực mùng 1 hoặc mùng 2. Thậm chí hồi xưa, còn tranh nhau trực đêm 30 vì đêm 30 hay có lãnh đạo Bộ, Sở, Viện xuống chúc tết, còn được tặng bánh chưng, rượu chanh hay lúa mới, nếp mới gì đó tớ ko nhớ chính xác, nhưng bố tớ thì phân công trực ca nào sẽ đi trực ca đó chứ ko tranh, đêm 30 mà được ở nhà với vợ con là hạnh phúc lắm.
Bố tớ ngửi mùi cồn nhiều đến mức uống rượu ko biết say (sau này mất vì ung thư gan, tréo ngoe nhỉ).
Mỗi khi có dịch là cách ly, hàng tuần ko được về nhà, vợ con ko được gặp mặt, đối diện với nguy cơ nhiễm chéo cao cực kỳ.
Người nhà bệnh nhân, chưa cần biết như nào, lỗi tại ai, cứ làm ko được (bác sĩ chứ có phải thánh đâu mà cải tử hoàn sinh được) là lôi bác sĩ ra chửi, thậm chí còn bị đánh, chém (bố tớ làm bv ở cái khu nhiều đầu gấu đầu mèo nhất HN), nhưng nhờ trời, bố tớ chưa bị ng nhà bệnh nhân đánh chửi bao giờ, hầu như toàn được ng ta nhớ ơn, nhiều nhà còn nhận bố tớ làm con nuôi, anh nuôi, có ng khi bố tớ mất còn đến chịu tang.
Bệnh nhân hoại tử, hôi thối, bác sĩ thăm khám, điều trị đương nhiên phải tiếp xúc và "hưởng".
Có đợt bệnh nhân là tù nhân ở trong trại ra điều trị, vừa làm vừa lo nó bỏ chạy hay có vấn đề gì là tiêu mình.
Bệnh nhân vào HSCC vì đánh nhau, chém nhau, vừa làm cho nó vừa sợ ng nhà nó đằng đằng sát khí ngoài kia, vừa sợ bọn đối thủ thừa cơ lẻn vào quấy rối, những lúc như thế căng thẳng kinh hoàng, tớ bé tí mà vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó hồi hộp lo sợ, căng thẳng như thế nào.
Bệnh nhân chết ở bệnh viện, nhưng quan niệm dân gian kiêng cữ, bác sĩ lại cầm ống thở, bình chườm nóng theo xe khiêng cái xác vẫn "thở", vẫn "ấm" về đến tận quê, vào nhà 5p rồi bn mới "chết".
Bệnh nhân có những bệnh truyền nhiễm như lao, HIV, bác sĩ là người trực tiếp chăm sóc, nguy cơ lây chéo cao cực kì, đặc biệt các bạn HIV giai đoạn cuối, bất cần đời, điên lên lúc nào là "cắn" bác sĩ, hộ lý lúc đó, lúc nào đi làm cũng canh cánh lo.
Điện thoại nhà thường xuyên có những cuộc gọi lúc nửa đêm, mỗi khi gọi là bố tớ lại dậy, xách xe đi, có lần thì được đón đi, và sau đó vài ngày mới về nhà trong bộ dạng phờ phạc, râu ria tua tủa, hốc mắt trũng sâu, 2 má hóp lại, có lần hỏi, thì biết vừa làm 1 ca chém nhau, đầu bn bị chém nát như quả bầu băm, khâu hơn 100 mũi, lần khác thì 1 ca tai nạn giao thông, lần khác nữa thì ca sốc thuốc, dần dần chuyện bố tớ đi lúc nửa đêm thành quá bình thường, chả buồn hỏi, chỉ hỏi là ổn hết chưa bố?
Niềm vui của những bác sĩ, ko phải là kiếm được bao tiền, mà là cứu chữa được bao nhiêu bệnh nhân, mang lại niềm vui, hy vọng cho bao nhiêu gia đình.
Mỗi lần có 1 bn tử vong trong ca trực của mình, bn do mình chăm sóc mất đi, bs cũng trăn trở nhiều nhiều lắm chứ. Thậm chí có những ca mà bố tớ ám ảnh cho đến cuối đời (lúc ông ở trên giường bệnh cho học trò, đồng nghiệp của mình chăm sóc mình, còn nhắc đến ca đó để hướng dẫn học trò tránh mắc những sai lầm mà mình đã trải qua).
Nhà tớ nghèo, tiền bạc chả có, nhưng tình cảm, ân tình mọi người dành cho bố tớ, rồi từ đó dành cho tớ, đủ làm tớ hạnh phúc sung sướng đến hết đời. Đúng là bố tớ để phúc đức lại cho con cháu từ nghề bác sĩ và cái tâm đức của ông.
Ôi tớ yêu nghề bác sĩ vô cùng (mà tớ ko có gen trội cái vụ đó nên tớ ko theo) và tớ cũng yêu bố tớ vô cùng.

Một lần nữa cảm ơn chị! Đọc bài của chị cảm giác như đang nói chuyện của mình, vì bố mẹ em cũng đều là bác sỹ. Em cũng lon ton theo mẹ đi trực từ hồi còn chập chững. Yêu nghề y vô cùng, và ngưỡng mộ bố mẹ vô cùng. Tiếc là em không đủ sức khỏe và khả năng để theo. Sau này hi vọng con mình có thể tiếp bước ước mơ của mình vậy.
05:00 CH 31/07/2013
Đăng kí thực hiện chương trình khuyến mãi - Nhờ...
Cảm ơn mẹ nó nhé. Mình đã giải quyết được cái này tàm tạm rồi. Cũng may là chỉ mới có vài phiếu xuất hóa đơn. Giờ làm cái thông báo xin phép km mới, thời gian km tính từ tháng này để sử dụng cho những gift còn lại :). Cũng may là chương trình không lớn nữa.
10:27 SA 10/07/2013
Nhiều hộ gia đình tại Hà Nội bỗng dưng bị đóng...
Nhà mình cũng tăng hai trăm ngàn ( tp Vũng tàu) vừa ra đóng tiền ai cũng kêu thay đồng hồ mới là tăng, có nhà tăng 700. nhưng hầu như mọi người chả buồn kiện, coi như cúng cô hồn. ( cô hồn là bọn lãnh đạo chứ những người ở dưới cũng chả được bao nhiêu)

Vậy là ở VT mới thay đồng hồ mới hả bạn? Mấy tháng vừa rồi tiền điện nhà mình cũng tăng gấp đôi mà không biết lí do gì, huhu! Đọc bài báo này xong cũng đang định bảo chồng bữa sau đến ngày đọc tiền điện bắc thang lên xem trước.
09:21 SA 24/06/2013
Quen nhau qua mạng dễ hạnh phúc trong hôn nhân
Vợ chồng mình cũng quen nhau qua mạng, biết nhau nhờ blog 360, chính thức yêu nhau sau 1 năm trò chuyện qua lại dù chưa hề gặp mặt nhau, chưa hề chat voice hay webcam :). Mình thì thuộc dạng đa nghi, kén chọn số 1, vậy mà bao nhiêu anh xập xòe bên cạnh không yêu ai, đi yêu một anh chưa bao giờ gặp mặt cách xa cả 10 ngàn cây số :)). Một năm sau khi yêu hai đứa mới biết mặt mũi tay chân nhau thế nào :D. Cảm giác lúc gặp nhau dù là lần đầu tiên nhưng thấy gần gũi lắm. Chàng nhào vô kiss mình ngay ở sân bay sau khi bốn mắt chạm nhau lần đầu :Embarrassment:. Giờ thì bọn mình cưới rồi (sau hơn 3 năm yêu nhau) và vẫn đang rất hạnh phúc :). Đúng là duyên vợ chồng. Giờ thỉnh thoảng mình vẫn đùa chồng: Số em may thật, may mà chồng em thơm, không bị hôi nách, chứ không lúc gặp nhau chắc không biết tính sao nữa :))
12:04 CH 07/06/2013
10 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của VN
Có bạn nào đã đọc tập truyện ngắn "Kho báu của Vàng Tro" chưa? Tập truyện này là tập hợp các câu chuyện rất cảm động về các con vật như chú chuột Vàng Tro, vợ chồng nhà linh miêu, chú cáo thích nghe nhạc, chó sói Tuyết và Chữ Thập, hải ly Bíp... Ngày xưa mình có quyển này, đọc rất thích nhưng sau đó bị mất, giờ không tìm lại được, cả sách giấy lẫn ebook. Có ai đã đọc và có quyển này không, chia sẻ cho mình với.
À, mà đây là tập truyện ngắn của nước ngoài. Sorry mod vì mình đề cập hơi lạc chủ đề topic tí.
09:25 SA 03/06/2013
Cúp điện toàn miền Nam
Mình vừa update tình hình trên FB , bạn bè ở q1-12 , bình thạnh, gò vấp , phú nhuận, tân bình, tân phú , vũng tàu đều bị cúp.

Mình ở Vũng Tàu, vẫn thấy điện đóm bình thường, có cup đâu
10:03 SA 22/05/2013
6 thứ quả chua mê mẩn chị em
Mẹ nào ăn được quả chua này mới đáng nể nè :


Quê mình thì gọi nó là quả chay (không biết có đúng ko nhỉ vì nhìn hơi giống nhưng phía trong ruột quả chay màu đỏ hồng). Cũng thái ra, phơi khô để nấu canh chua. Chỉ cần vài ba lát thôi là đủ độ chua rồi :)
05:05 CH 21/05/2013
‘Rất nhiều người Việt ham tiền, vô cảm, hèn...
Nói xấu người Việt thì nhiều lắm
em xin trích dẫn một bài của một nhà giáo sử em quen
Từ hơn 100 năm cụ Phan Chu Trinh đã nhìn ra cái bản chất của dân tộc mình
100 năm sau cũng không có gì thay đổi
không thể đổ tội cho chế độ hay thời cuộc được
mà cái này thuộc về bản chất của dân Việt Nam mình rồi
việc chúng ta đi theo + sản cũng vì nó phù hợp với tính cách dân tộc ta nhất mà thôi

Từ ngày xưa mình nhớ có được đọc qua một quyển sách với tiêu đề "Chủ nghĩa CS- Chủ nghĩa phong kiến biến tướng" :). Dân mình lật đổ PK rồi lại kéo cái chế độ cũng y xì vậy, thậm chí còn tệ hơn về. Giờ vẫn thấy "vua", thấy "quan", từ "quan chức", rồi những cái câu kiểu như "một người làm quan cả họ được nhờ" thể hiện tư duy của xã hội nó không chết đi với lịch sử mà vẫn dùng hàng ngày đấy thôi, có khác gì 100 năm trước đâu. XH chả có gì thay đổi. Người ta bảo dân VN, Tung Của sống trong chế độ PK lâu quá rồi, nếp sống, nếp nghĩ nó ăn vào máu nên quen, chịu được chế độ này.
11:32 SA 14/05/2013
Ngôi nhà "đế vương" của NS Phú Quang
Sao không ai chịu đọc kĩ bài báo vậy? Từ "đế vương" được để trong ngoặc kép, là lời tự nhận của nhạc sĩ PQ và được chính chủ nhân ngôi nhà giải thích đầy dí dỏm thế này cơ mà
Đáp lại lời khen về cách bài trí, nhạc sĩ Phú Quang cười bảo: "Ngôi nhà này có một điểm đặc biệt, đó là nhà "đế vương". Các bạn có biết vì sao nó lại là nhà "đế vương" không? Vì nó "vướng đê" mà".
11:46 SA 15/04/2013
TS Alan Phan: "Nên để thị trường bất động sản rơi...
TS.Alan Phan trả lời thẳng 15 câu hỏi cứu bất động sản
(ĐVO) - Ngày 31/3, TS. Alan Phan đã trả lời 15 câu hỏi của CLB BĐS Hà Nội đặt ra với bài viết "Nên để thị trường Bất động sản rơi tự do" trước đó.
TS Alan Phan sẽ trả lời có cứu BĐS hay không
Không nên và không thể giải cứu bất động sản
Câu lạc bộ BĐS Hà Nội ‘bật’ TS Alan Phan
’Giải cứu bất động sản tạo mầm mống khủng hoảng’
Bất động sản kêu to là được cứu?

THƠ GỞI HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính thưa Quý Vị

Dù chỉ mới nhận được 15 câu hỏi “chất vấn” của Quý Vị qua báo chí, tôi cũng xin phản hồi sớm vì sự mong đợi của rất nhiều đọc giả; cũng như để tỏ lòng tôn kính với “1,000 (?) đồng nghiệp” của tôi. Tôi cũng đã từng làm một nhà đầu tư dự án BDS (real estate developer) ở tận xứ Mỹ xa xôi vào cuối thập niên 1970’s. Sau 7 năm huy hoàng với lợi nhuận, tôi và các đối tác đã trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lớn ở Arizona vào năm 1982. Do đó, tôi khá đồng cảm với trải nghiệm “của thiên trả địa” hiện tại của Quý Vị.

Tôi không quen bị “chất vấn”, không phải là một cậu học trò phải thi trắc nghiệm, cũng không có “quyền lợi” hay “nghĩa vụ” gì trong tình huống này, nên xin phép được trả lời các bậc đàn anh theo phong cách của mình. Vả lại, những chi tiết nhỏ nhặt của 15 câu hỏi đã được “trả lời” qua các bài viết của tôi trong vài năm qua (còn lưu lại tại www.gocnhinalan.com). Thêm vào đó, nhiều BCA (bạn của Alan) cũng đã ra công sức phản biện qua các lời bình trên trang web này và các mạng truyền thông khác. Quý Vị tự tìm tòi nhé.

Cốt lõi của vấn đề

Một khuynh hướng chung khi tìm giải pháp cho vấn nạn BĐS hiện nay của Việt Nam là đóng khung bài toán trong các công thức tài chánh. Vài doanh nghiệp BĐS nhờ tôi tư vấn tìm vốn vì họ nói không thể tiếp cận được các nguồn tài trợ. Câu trả lời của tôi là vấn đề BĐS thuộc chuyện thị trường.

Vốn trong dân tại Việt Nam được các nhà chuyên gia nước ngoài ước tính vào khoảng 60 tỷ USD; và vốn từ Việt kiều và các nhà đầu tư ngoại có thể lên thêm khoảng 20 tỷ (các số liệu này có thể sai nhưng chúng ta khó có thể tìm được một thống kê chính xác và chính thống về các con số này). Tuy nhiên, dù với con số nào, số tiền này cũng thừa đủ để giải quyết mọi hàng BĐS tồn kho.

Trên góc cạnh thị trường, khi người bán đáp ứng được nhu cầu người mua về sản phẩm và dịch vụ (gồm nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là giá cả và chất lượng) thì giao dịch xẩy ra. Do đó, câu hỏi cốt lõi là những BĐS mà quý vị đã và đang sản xuất có mức giá và chất lượng theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng chưa? Theo tôi biết, nhu cầu về phân khúc nhà cho người thu nhập thấp rất cao; nhưng sản phẩm gần như quá ít. Trong khi đó, nguồn cung cầu tại phân khúc nhà cao cấp lại mất cân bằng và lượng tồn kho có thể phải mất 10 năm mới tiêu thụ hết.

Tóm lại, khủng hoảng BĐS hiện nay là một tính toán sai lầm của nhà sản xuất BĐS về giá cả và loại hàng.

Giá thành quá cao?

Nhiều người trong Quý Vị biện bạch là giá BĐS cao ngất trời vì giá đất, giá nguyên vật liệu, chi phí hành chánh và bôi trơn…quá cao. Thật tình, lý giải này chỉ chứng tỏ tính chất làm ăn thiếu hiệu quả vì không biết những tính toán căn bản về đầu tư cho dự án; cũng như cho thấy yếu kém của các quyết định bầy đàn và chụp giựt.

Nhưng đôi khi, tình thế ngoại vi cũng có thể làm sai trật mọi tính toán. Chẳng hạn khi tôi bắt đầu dự án Arizona nói trên vào 1979, chúng tôi đã không ngờ là lãi suất lên đến 16-18% mỗi năm khi hoàn tất, thay vì 8-9% như dự tính. Giá nhà vẫn hợp lý, nhưng phần lớn người Mỹ mua nhà bằng tín dụng, nên dự án phải phá sản. Dù không phải lỗi của chủ quan, nhưng chúng tôi hiểu rõ luật chơi của thị trường và cúi đầu chấp nhận.

Người mua nhà, hay ngay cả vợ con bạn bè của Quý Vị, thật sự không quan tâm đến lý do tại sao giá nhà lại cao hay thấp thế này? Vừa mua thuận bán thôi.

Một chút lịch sử

Dĩ nhiên, tất cả bàn luận trên đây dựa trên quy luật thị trường. Nhiều bạn sẽ nói là nền kinh tế chúng ta có “định hướng xã hội” nên chính phủ phải nhảy vào can thiệp hay cứu trợ khi “con cái” gặp hoạn nạn.

Chắc Quý Vị còn nhớ, có khi giá nhà đất lên cao cả mấy trăm phần trăm mỗi năm vào thập kỷ 1995-2006, không ai kiến nghị chánh phủ phải can thiệp để cứu người tiêu dùng bằng cách ngăn chận mọi sự tăng giá (nhiều khi phi pháp). Các nhà sản xuất BDS quên mất “định hướng xã hội” của Việt Nam và ủng hộ triệt để nguyên lý thị trường.

Bây giờ, vào nửa hiệp sau của trận bóng, các cầu thủ lại yêu cầu trọng tài áp dụng một luật chơi mới? Tính bất nhất này làm mọi biện luận của Quý Vị trở nên ngây ngô.

Hệ quả khi bong bóng BĐS nổ

Trước hết, khi nói về hệ quả, tôi xin mọi người ghi nhận công trạng của những nhà đầu cơ BĐS trong việc tạo ra khủng hoảng hiện nay. Tất cả những suy thoái, trì trệ và việc kém hiệu quả trong các đầu tư để công nghiệp hóa hay gia tăng sản lượng nông, hải, sản…đều có thể truy nguồn đến những bong bóng tài chánh như BDS, chứng khoán và ngân hàng. Khi dòng tiền tấp nập chảy về lãnh vực này để hưởng lợi nhuận dễ dàng và nhanh chóng, chúng ta đã hy sinh những đầu tư xã hội cần thiết và dài hạn như y tế, giáo dục, công nghệ cao, nông nghiệp…

Ngoài ra, về các hệ quả tương lai khi bong bóng BĐS nổ, Quý vị đã tự đặt cho mình một vị trí quá quan trọng trong nền kinh tế chung. Dĩ nhiên có thể hơn 50% các doanh nghiệp kinh doanh BĐS và vật liệu xây dựng cũng như 50% các ngân hàng nhỏ yếu sẽ chết vì nợ xấu…nhưng tôi chắc chắn là “không có Mợ thì chợ vẫn đông”. Thực ra, những doanh nghiệp, ngân hàng…này cũng đã chết lâm sàng rồi. Hiện tại, họ không đóng góp chút gì cho sản lượng quốc gia trong khi tiếm dụng một phần nguồn lực không nhỏ.

Về các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, một số lớn đã ngất ngư vì không thể cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc, Thái Lan…tại sân nhà hay sân người. Đổ lỗi cho tình hình BĐS chỉ là một thủ thuật.

Con ngáo ộp thứ hai Quý Vị đem ra hù dọa là con số vài chục ngàn trong số 53 triệu công nhân toàn quốc (với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2.2% theo thống kê nhà nước) sẽ bị ảnh hưởng khi bong bóng BĐS nổ tung. Nếu nền kinh tế chúng ta phát triển bền vững và bài bản, sự tạo ra việc làm cho các công nhân này chỉ là chuyện nhỏ.

Con ngáo ộp thứ ba của Quý vị là các người dân bỏ tiền trong các ngân hàng sẽ chịu mất mát khi vài ngân hàng đóng cửa. Theo tôi hiểu, mỗi tài khoản hiện nay được bảo hiểm đến 50 triệu VND và đang được NHNN đề xuất lên 100 triệu VND (vì lạm phát nhiều năm qua). Tỷ lệ mất mát cho những tài khoản trên 100 triệu VND tại các ngân hàng sẽ rất nhỏ; vì các nhà đa triệu phú thường không ngu để mất tiền như Quý Vị tiên đoán.

Những hệ quả tích cực

Trong bài “Thị trường sẽ cứu chúng ta” (www.gocnhinalan.com) tôi đã ghi nhận 5 hệ quả tích cực hơn khi bong bóng BĐS nổ. Đó là số lượng vài trăm ngàn gia đình lần đầu sở hữu một căn nhà vừa túi tiền, hiện tượng tâm lý “an cư lạc nghiệp” tạo cú kích cầu tiêu dùng, gây lại niềm tin cho kinh tế, loại bỏ các thành phần phi sản xuất yếu kém, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư nội ngoại.

Trong đó, quan trọng nhất là việc tạo một tầng lớp trung lưu mới, hết sức cần thiết cho mọi sự phát triển bền vững. Nhìn qua các xã hội đã mở mang tại Âu Mỹ Nhật Úc, tầng lớp trung lưu với những tài sản thâu góp được thường là đầu tàu cho chiếc xe kinh tế. Họ tạo ra thị trường tiêu dùng lớn nhất, họ đóng thuế nhiều nhất, họ làm việc cần cù nhất, họ nợ nhiều nhất (tốt cho ngân hàng và các ông chủ), họ có niềm tin cao nhất vào đất nước …vì họ có quá nhiều thứ để mất. Một xã hội bất ổn là khi phần lớn người dân không có gì để mất.

Hệ quả khi bong bóng không nổ

Tôi thì lại lo sợ về những hệ quả trái ngược nếu quyền lực của Quý vị thành công và thuyết phục nhà nước bơm tiền cứu Quý Vị và các ngân hàng yếu kém.

Khi phải in tiền đủ để cứu trợ, nạn lạm phát sẽ bùng nổ lại và tỷ giá VND sẽ rơi. Nhiều người đã quay qua Mỹ quan sát về các gói cứu trợ ngân hàng tư và đề nghị NHNN dùng giải pháp này cho Việt Nam. Một ghi chú nhỏ: chánh phủ Mỹ cho các ngân hàng này vay vốn với lãi suất cực rẻ; nhưng không cứu các doanh nghiệp hay giá BĐS; và sau khi gây lại vốn sở hữu bị mất trong cuộc khủng hoảng tài chánh 2008, hầu hết các ngân hàng đã trả tiền lại cho chánh phủ.

Những giải pháp sáng tạo

Sau cùng, trong nền kinh tế trí thức toàn cầu này, sáng tạo vẫn là một điều kiện tiên quyết cho mọi doanh nghiệp.

Tôi không kinh doanh BĐS từ năm 1982, nên tôi không dám “múa rìu qua mắt thợ”. Nhưng tôi nhận thấy có những đại gia “thật lớn” của BĐS đã phát triển mạnh trong khủng hoàng này. Bầu Đức của HAGL chọn giải pháp “xuất ngoại” khi bán tháo BĐS tại Việt Nam và đem tiền đổ vào Lào và Myanmar. Ngài Vượng của Vincom đạt được danh tỷ phú đô la với phân khúc trung tâm thương mại cao cấp trong thời bão táp. Mr. Quang của Nam Long thì thành công với vốn ngoại và mô hình EHome cho phân khúc trung lưu. Các trường hợp phát triển như anh Thìn Đất Xanh hay anh Đực Đất Lành là những thí dụ khác.

Trong lãnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm nhà tiền chế theo dây chuyền hay các vật liệu từ công nghệ cao và xanh đã biến nhiều doanh nhân thế giới thành tỷ phú. Trí tuệ Việt chắc chắn phải có rất nhiều…Ngô Bảo Châu…trong ngành BĐS. Đây là tương lai của BĐS Việt trong mong đợi của mọi người.

Thay cho lời kết

Tôi thực sự khâm phục khả năng lobby của Hiệp Hội BĐS và các thành viên. Tạo được một bong bóng khiến giá trị BĐS lên đến 25 lần thu nhập trung bình của người dân là một thành tích đáng ghi vào kỷ lục Guinness.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn mang nhiều hy vọng. Có thể một lúc nào đó, những tinh hoa của đất Việt sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình…để san sẻ lại cho các người dân kém may mắn hơn. Không phải để làm từ thiện, mà nhận trách nhiệm rộng lớn hơn với cộng đồng, và với thế đứng của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Để doanh nhân Việt được tự hào với tư duy sáng tạo cởi mở và khả năng vượt khó bền bỉ. Để thế hệ sau còn có chút niềm tin và lực đẩy khi họ phải ra biển lớn cạnh tranh.

Riêng đối với những vị đã mất mát tài sản vì sai phạm đầu tư, tôi xin chia sẻ nơi đây câu thơ của tiền nhân mà tôi tự an ủi mình sau khi ký giấy trao lại cho ngân hàng toàn bộ dự án Arizona và ra đi với bàn tay trắng,” Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu…Gặp thời thế thế thì phải thế”. Dù sao, chỉ 3 năm sau đó, tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn trong một mô hình kinh doanh khác.

Mong Quý vị mọi điều may mắn và mong tinh thần “kẻ sĩ” mãi cháy sáng trong cuộc đời Quý vị.

Thân ái!

Alan Phan
15 câu hỏi của CLB BĐS Hà Nội dành cho TS. Alan Phan

1. Ông cho rằng, doanh nghiệp BĐS “chết”, nhà băng “chết”, chứng khoán tụt giảm… cũng không sao, miễn là Chính phủ bảo đảm người dân sẽ không mất tiền. Vậy, xin ông cho biết giải pháp mà Chính phủ cần phải làm để bảo đảm người dân sẽ không mất tiền nếu tình trạng nêu trên xảy ra?

2. Hầu hết các dự án nhà ở thương mại, người dân đã đóng một phần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nếu phá sản chủ đầu tư không tiếp tục xây và không thể giao nhà cho họ, cũng không có khả năng hoàn trả tiền; vậy ai sẽ là người mất tiền?

3. Hiện nay, các doanh nghiệp BĐS thường chỉ có từ một đến vài chục phần trăm vốn tự có, phần còn lại là vay ngân hàng (mà ai cũng biết ngân hàng là DN kinh doanh từ tiền gửi tiết kiệm của nhân dân). Vậy nếu các doanh nghiệp BĐS phá sản, kéo theo hệ thống ngân hàng có thể sẽ sụp đổ; lúc này thực chất, ai sẽ là người mất tiền?

4. Ông đã nhận định rằng, để thị trường rơi tự do, giá nhà có thể giảm thêm 30-50% nữa. Vậy theo ông, khi giảm đến mức đó mới là “giá trị thực” (bằng mức đầu tư của doanh nghiệp) hay đã thấp hơn? Tóm lại là, theo ông, nếu giá BĐS giảm tới 50% thì đã bằng giá thành đầu tư dự án hay còn xuống sâu hơn nữa mới bằng giá thành xây dựng?

5. Theo đánh giá của ông, giá BĐS tại Việt Nam được hình thành từ những cơ sở nào? Và ông căn cứ vào cơ cấu giá như thế nào để đưa ra nhận định đó?

6. Giá nhà ở Việt Nam hiện nay có thể chưa phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân Việt Nam; song như chúng ta đã biết, để tạo nên một sản phẩm BĐS, hiện nay chúng ta phải nhập khẩu rất nhiều các nguyên vật liệu, trang thiết bị cao cấp (Việt Nam chưa sản xuất được hoặc có sản xuất cũng chưa đạt yêu cầu của người tiêu dùng), điều này góp phần rất lớn làm đội giá BĐS lên cao. Vậy có phù hợp không khi chúng ta lấy mặt bằng thu nhập của người dân để đòi hỏi giá nhà phải tương xứng?

7. Căn cứ vào cơ sở khoa học nào để ông đưa ra nhận định: Không cần giải cứu, địa ốc sẽ đi lên sau 4-5 năm?

8. Như ông cũng biết, đa phần các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ là động lực phát triển của nền kinh tế và tạo công ăn việc làm. Nếu bây giờ thúc đẩy cho họ phá sản hết thì bao giờ chúng ta mới khôi phục được hạ tầng kinh tế này?

9. Ông có biết, hiện nay tại Việt Nam có bao nhiêu ngành, lĩnh vực sản xuất và bao nhiêu người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của thị trường BĐS (công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vật liệu, xây dựng, bán hàng, quản lý…) hay không? Nếu để thị trường BĐS “rơi tự do”, phá sản dây chuyền, điều gì sẽ xảy ra và cuộc sống của những người hoạt động trong lĩnh vực này cũng như gia đình họ sẽ ra sao?

10. Ông có thiện chí giới thiệu hoặc tham gia cùng những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh ở Mỹ hay Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư những dự án nhà ở giá rẻ không? Người dân sẽ đánh giá rất cao tư cách và trách nhiệm của ông nếu ông làm được việc này.

11. Hạ tầng, cảnh quan đô thị của Việt Nam (ít nhất là 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM) hiện nay như thế nào nếu đem so sánh với các đô thị khác trong khu vực và trên thế giới? Theo ông, nếu không phát triển thị trường BĐS thì chúng ta làm thế nào để cải tạo được diện mạo đô thị, làm sao tiến kịp thế giới?

12. Xin ông cho biết, bài học “Hãy chết đi” mà Tổng thống Ford đã áp dụng cho New York (Mỹ) có được quốc gia nào áp dụng thành công (để khắc phục và vượt qua khủng hoảng thành công, vừa đảm bảo quyền lợi toàn dân, vừa thúc đẩy xã hội phát triển) sau đó nữa không? Lý do gì mà người ta lại không đi theo con đường đó?

13. Ông cho rằng, thị trường BĐS Việt Nam hiện chưa thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại và trong thời gian tới họ sẽ không đầu tư dài hạn, mua đất giải phóng mặt bằng sau đó triển khai dự án... Đây là nhận định cá nhân hay dựa vào khảo sát nào, thưa ông?

14. Được biết đến như một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, nhưng ông đã có nhiều nghiên cứu với thị trường Việt Nam hay chưa? Và kinh nghiệm thực tế của ông với thị trường BĐS Việt Nam là gì?

15. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp là các hội viên trong CLB BĐS Hà Nội rất mong muốn được tổ chức một hội thảo về những vấn đề ông đã nêu ra cho thị trường BĐS Việt Nam. Ông có sẵn sàng về Việt Nam để tham dự hội thảo này với vai trò diễn giả, trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp và công chúng trong nước hay không?

Trên đây là những câu hỏi bước đầu mà các thành viên của CLB BĐS Hà Nội đặt ra với ông. Rất mong ông sớm dành thời gian phúc đáp để chúng ta có thể tiếp tục trao đổi, làm sáng tỏ vấn đề.
Link nguồn http://www.baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong-doanh-nghiep/201303/TSalan-Phan-tra-loi-thang-15-cau-hoi-cuu-bat-dong-san-2344426/
Xem đầy đủ hơn bài trả lời của TS.Alan Phan tại http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/gi-hip-bt-ng-sn.html
06:22 CH 01/04/2013
Tính cách người tuổi Dần
Trời ơi, lần đầu tiên đọc được bài báo nói về người tuổi Dần mà thấy đúng quá, sao giống mình như thế này, phải đến 90% luôn. Tuổi Dần, thêm cái xoáy bò liếm trước trán, rất lì lợm, bướng bỉnh và nóng tính. Từ khi còn nhỏ bố mẹ đã bảo "hình như sinh ra cục lì trước mới sinh người" :)). Lớn lên chọn nghề thì mơ mộng quyết vào học SP dù mọi người đều cản bảo không hợp tính cách. Đến khi học thấy nó mô phạm quá, không hợp thật nên bỏ tách cái luôn, đổi nghề. Giờ đang làm một trong những công việc được liệt kê ở trên :)).
Yêu đương thì tuy tính lãng mạn nhưng lại khó tính, gặp anh nào cũng tìm ra đc điểm để chê nên mãi chả yêu ai dù vệ tinh xoay tít mù, đến nỗi bạn bảo con này sẽ ế lấy chồng muộn nhất lớp. Đùng phát yêu luôn 1 anh ở tận đẩu tận đâu, bảo có người yêu rồi ko ai tin :)). Đưa người yêu về nhà giới thiệu cũng ko ai có ý kiến gì vì biết với tính mình mà đã chọn rồi thì có ý kiến gì cũng chả làm được gì.
Tớ cũng giống bạn LePapillon, lúc ở 1 mình thì cái gì cũng tự làm được, chả bao giờ thèm nhờ vả ai. Nhưng lấy chồng rồi thì cứ ỉ ôi kêu chồng thôi, tuy cũng mắc cái tính thích chỉ huy :)). Được cái chồng vẫn mê, chăm chăm đi mua cho mấy con hổ về ôm (vì mình thích), bảo anh giờ cũng thích hổ. Chắc tại mình nhiều màu sắc quá nên ở cạnh không thấy chán (lạc quan tí :D).
10:24 SA 01/03/2013
Giá cả đắt đỏ ở sân bay
Không chỉ đắt, mà chất lượng còn trời ơi. 2 lần máy bay bị delay buộc phải ăn ở sân bay TSN là 2 lần mình đau bụng bị tào tháo rượt chạy trối chết :(. Còn nhớ mòn mình ăn là món mì bò viên.
12:55 CH 27/02/2013
Lý giải "Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì...

Mình và con bạn sau đó cứ thắc mắc mãi: không biết bằng cách nào thằng Khùng mò lại về nhà đc từ kho hàng cách nhà hơn chục cây số (nhà ở Đại Kim còn kho hàng tít tận Minh Khai gần cầu Vĩnh Tuy)... Và câu hỏi ấy đến giờ vẫn không đc giải đáp vì mèo vốn đc cho là đãng trí và ngốc nghếch hơn chó...

Bình thường mà bạn. Mình không biết vì sao nhưng mèo có đặc điểm là tìm đường về nhà rất giỏi (dù có bị nhốt trong bao tải đi nữa). Mèo nhà mình ngày xưa cũng bị trộm trèo tường vào bắt đi làm mình cũng khóc sướt mướt, còn con vợ nó nhịn ăn mất 1 tuần. Thế mà 2 tuần sau thấy nó lò dò về, nhếch nhác, trên cổ vẫn còn cái dây thòng lọng kéo lượt thà lượt thượt. Mừng ko kể hết.
11:59 SA 31/01/2013
Đại học là học cái gì?
Ác mộng 1 thời của mình...




Kỉ niệm một thời là đây. Chưa bao giờ trước khi thi mà mình học nổi mấy môn này quá một ngày. Không phải khó khăn gì nhưng không nuốt nổi mấy cái "tư tưởng" được rêu rao trong đó. Chẳng hạn môn triết mình chỉ học mấy cái mối quan hệ biện chứng chứ sang phần duy vật lịch sử: giai cấp, nhà nước, đấu tranh... gì đó là nghỉ cho khỏe. Chỉ toàn đọc sách lề trái với "lưu hành nội bộ" :)). Xác định không phải thi lại là được. Sau cũng vì mấy môn này mà ngày xưa mình bị loại khỏi cái lớp "con lợn còi" vì bị điểm thấp lè tè, lại nhiều trình, kéo tụt toàn bộ điểm tổng kết dù những điểm chuyên ngành ok. Và tiếp theo là chuỗi 3 năm dài lê thê, đầy chán chường, suốt ngày bỏ học hoặc lên giảng đường chỉ để ngủ. Đến mức có lúc tưởng không thể tiếp tục. Vậy mà cuối cùng vẫn ra được trường với cái bằng khá, chưa từng phải thi lại môn nào :)).
May mà cái bằng tiếp theo, dù chỉ 2 năm học nhưng đã cứu vớt đời mình. Ngành mới, thầy cô toàn được đào tạo ở nước ngoài về, cách dạy cởi mở, hiện đại, chủ yếu để sinh viên tự tìm tòi, nghiên cứu, làm việc nhóm. Mình được nói nhiều, được phản biện lại thầy cô, được thể hiện ý kiến cá nhân thoải mái, miễn là đưa ra lí lẽ hợp lý, thuyết phục. Có việc phải nghỉ học buổi nào là tiếc buổi đó. Thi kiểu học thuộc, trả bài cũng rất ít. Nhưng kiểu học này ở VN mình giờ vẫn còn ít quá, lại bị hạn chế nhiều bởi mô hình, cơ chế giáo dục hiện tại.
Nhìn chung lại nền giáo dục của Việt Nam mình hiện giờ thấy rất buồn. Rồi không biết sẽ đi đâu về đâu...
03:57 CH 26/12/2012
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Tui thấy Bạn Hy không có xạo chuyện phiên dịch. Đó là thời lâu rồi, thấy có người biết tiếng Việt, cảnh sát còn mừng, cho phiên dịch luôn.
Cái gì cũng tùy chứ: tùy lúc, tùy nơi, tùy ông cảnh sát đó nữa.
Ủa, thấy người ta xạo, thì qua chỗ khác đọc, vào đọc, nói người ta nổ làm gì vậy mấy nàng??? Người ta rảnh rang để nổ viết bài lắm à???

Chắc là cũng tùy nơi thật. Như chồng em kể, ở nơi chồng em sống, cảnh sát đến trường học tìm sinh viên người Việt để nhờ phiên dịch. Cũng không phải tuyên thệ gì cả, nhưng phải kí vào biên bản dịch. Chồng em hiền, cũng không rõ nội tình nhiều nên họ nói sao thì mình dịch vậy, chỉ thỉnh thoảng bịa thêm vài chi tiết trong trường hợp một số câu hỏi họ không chịu khai (vì nếu cảnh sát thấy không khai thì họ sẽ bị đánh). Có ông nhìn già như 6x mà khai sinh năm 88 cũng bị đánh luôn.
Cảnh sát bảo lấy lời khai của những người vượt biên xong thì sẽ liên hệ với Đại sứ quán để xử lý. Còn tiếp sau đó như thế nào nữa thì chồng em cũng không rõ lắm. Nhưng có những người trả cho ĐSQ đến 3 lần rồi mà vẫn tiếp tục bị bắt vì tội vượt biên. Theo giang hồ đồn đại thì ĐSQ mình còn liên hệ, thả ra cho họ vượt tiếp chứ ít khi trả lại về nước vì không có tiền vé máy bay chu cấp cho họ.
11:59 SA 26/12/2012
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Em mạn phép copy lại câu chuyện của chồng em từng viết về những người vượt biên kiểu này. Chồng em ngày xưa là du học sinh tại Ucraina, hay đi phiên dịch cho cảnh sát khi họ bắt được những nhóm vượt biên người Việt mà cần lấy lời khai. Chuyện này là có thật ạ, chồng em hình dung, miêu tả lại theo lời kể của họ ạ.
---------------------------------------------------
Vượt biên

17:31 10 thg 2 2008

(True story)
6 giờ chiều trong khu rừng tại biên giới giữa Ucraina và Balan, nhiệt độ -10 độ, tuyết rơi dày đặc, đoàn người vẫn hì hục lội tuyết, họ đã thấm mệt, đói và lạnh, nhưng họ vẫn phải đi, bởi vì nếu dừng lại họ sẽ bị bắt hoặc bắn chết. Họ là những người Việt vượt biên.
***
Đoàn của họ có bảy người tất cả, một người bản địa dẫn đường, năm người đàn ông và một người đàn bà. Mục đích của họ là vượt biên qua Balan để làm việc. Ở đó, theo họ sẽ là miền đất hứa, có thể kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. Bây giờ là 11 giờ đêm 30 tết theo giờ Việt Nam, đoàn người vẫn tiếp tục băng rừng sang bên kia biên giới. Họ cần phải đến được hàng rào thép gai ngăn giữa 2 nước trước 7 giờ tối, và phía bên kia sẽ có một người dẫn đường mới đưa họ vào lãnh thổ Balan một cách an toàn.
***
Toàn và Nam là hai đứa nhỏ tuổi nhất trong đoàn, cả hai mới 17 tuổi, chúng chạy sát nhau. Hồi ở Việt Nam nhà Toàn và Nam ở cạnh nhau, chúng thi trượt vào lớp 10, nhà nghèo không có đủ tiền cho chúng học trường bán công, cả hai đành phải ở nhà đi làm ruộng, hết mùa màng thì đi phụ hồ kiếm thêm. Trong làng chúng cũng đã có vài người qua bên Balan làm ăn, về nhà xây nhà lầu, sắm xe máy xịn, ai nhìn vào cũng thèm muốn, rồi từ đó, trong làng có phong trào đi Balan. Đợt vượt biên lần này, Toàn và Nam, mỗi đứa nhờ cha mẹ vay nặng lãi 30 triệu để đóng lệ phí, sang tới nơi kiếm được tiền sẽ gửi về để trả nợ. Nếu chuyến đi này không thành, nhà nó sẽ phải bán nhà để mà trả nợ cho người ta.
***
Đang chạy, bỗng người dẫn đường dừng lại, hắn ra hiệu cho tất cả núp vào gốc cây, hình như đã tới hàng rào thép gai. Bây giờ là 6 giờ 30 phút chiều tối. Tên dẫn đường huýt lên 3 tiếng sáo ra hiệu, nhưng bên kia hàng rào không có trả lời. Hắn núp vào gốc cây chờ đợi. Thằng Nam đã thấm mệt, nó thở hổn hển, mặt phờ phạc, có lẽ vì đói và lạnh. Còn thằng Toàn thì khỏe hơn, nên sức chịu đựng nó khá hơn thằng Nam.
Tên dẫn đường tiến lại gần, đưa cho họ một cái bánh mì to đã cắt sẵn từng miếng, và một khúc thịt nguội. Đó là loại bánh mì đen, được làm từ lúa mạch, ăn hơi chua chua, người Nga hay ăn nó với bơ và súp. Họ chia nhau ăn. Vì đói nên ai cũng ăn nhanh và ngon lành. Tuyết vẫn rơi mạnh, phủ kín mặt đất một lớp khá dày. Họ vẫn ngồi chờ. Thằng Nam ngồi co ro dựa vào thằng Toàn. Có lẽ cả nó và thằng Toàn đang nghĩ đến cái tết ấm cúng ở nhà có cha mẹ, anh chị em, có bánh chưng và giò thủ. Còn ở đây lạnh, đói và sợ sệt, chẳng có gì cả.
***
Đã 6 giờ 50 phút, bên kia hàng rào vẫn im ắng, không có tín hiệu trả lời. Tên dẫn đường quyết định vượt rào, vì nếu ngồi lại đây lâu, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cảnh sát biên phòng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hắn dùng một cái kìm cộng lực, cắt đứt từng sợi thép gai, rồi từng người một chui qua.
Họ đã sang đến lãnh thổ Balan, tên dẫn đường quan sát kỹ lưỡng, rồi định hướng dẫn đoàn người tiến về phía trước, họ tiến từ từ và bám sát nhau. Đã sắp 7 giờ tối, sao vẫn không thấy tăm hơi người dẫn đường mới đâu, hình như có điều gì đó không ổn. Rừng đêm đông im ắng đến rờn rợn. Tuyết trắng làm cho đêm sáng như có ánh trăng. Họ vẫn đi về phía trước, lờ mờ như những bóng ma, cận thẩn quan sát và nghe ngóng.
7 giờ tối!
12h đêm 30 tết Việt Nam, giao thừa!
….
Đùng….Đùng…
Lung linh…
Pháo hoa nổ ngợp trời…
….
Đùng…Đùng…
súng AK nổ
Giòn tan đến rợn người.
….
09:29 SA 25/12/2012
n
nep_so
Bắt chuyện
676Điểm·3Bài viết
Báo cáo