Vậy bây giờ mình phải làm sao? Giờ mình có nói gì hay làm gì vợ mình cũng không cho. 4 tháng rồi nhưng xin đón về vẫn chưa chịu về. Vợ chồng mình có 2 cái gọi là mâu thuẫn : 1 là lúc vợ sinh xong ở trên ngoại tuy ban ngày, ngày nào mình cũng lên chăm, chỉ có không ngủ lại ban đêm vì đang ở cữ. Nhưng 1 tháng sau vợ nói với ông bà ngoại là vợ đẻ mà chồng không chăm thì hết tình cảm với chồng. Mặc dù ngày nào mình cũng lên phụ vợ. Còn lại mình cũng đi làm chứ chẳng hề chơi bời bỏ mặc vợ con. Mâu thuẫn thứ 2 là con mình hay ọc sữa, ngủ không sâu giấc, hay giật mình. Đặt biệt là rụng tóc vành khăn. Mình nghĩ là thiếu canxi. Mình đề nghị khi con cứng cáp lên tí thì đi bác sĩ khám xem sao. Nhưng vợ mình không đồng ý. Cứ khăng khăng là con khỏe mạnh. Từ 2 vấn đề đó mà giờ luôn tỏ ra bất cần chồng. Đã viết đơn ly dị nhưng mình không ký.
Ông bà nội lên chơi. có hỏi vợ e là khi nào về thì vợ e không trả lời. Bà nội mới nói với ông ngoại là buồn, mình đối xử ko tệ với con dâu, người ta 3 tháng 10 ngày đã về, dâu con mình hơn 4 tháng rồi chưa về mà hỏi cũng không trả lời.
Ông ngoại bực mình mới lôi vợ e ra hỏi thì vợ e bảo như sau :
1. Tại ông bà nội trồng chanh dây trong vườn nên không về, khi nào con lớn mới về (chanh dây bơm thuốc 1 tháng 2 lần nếu có bênh, không bệnh thì 1-2 tháng bơm 1 lần ) . Ông nội mới nói với ông ngoại e nghĩ nhà nội ngoại gần, cách nhau chưa tới 50m. Khi nào nhà bơm thì 2 mẹ con lên ngoại coi như là chơi, tiện thể tránh cũng được. Tại nhà e cũng ngèo khó, Giờ làm gì có tiền là làm. Còn dâu con nói vậy thì để e về chặt hết chanh đi cũng được. E ngèo cũng ngèo rồi. Bên ngoại mới không cho nói là làm vậy mang tiếng con gái mình.
2 . Vợ e bảo hết tình cảm với e, không còn tình nghĩa gì hết vì lúc vợ e sinh mổ ngoài bênh viện, bà nội với bà ngoại thay nhau chăm, nhưng e chỉ ra có 1 bữa rồi về. Trách e không thương vợ. Nói thật là e cũng thiếu xót. Cũng ỷ lại có bà nội bà ngoại chăm tốt hơn mình. Với lại là e về chạy tiền cho vợ e sinh. Nhưng vợ e không biết. E có giải thích nhưng vợ không nghe.
3 . Lúc vợ sinh, tiền viện phí tiền ăn ở nhà nghỉ bỉm sửa tất cả hơn 7 triệu. Trong đó bà ngoại có đóng viện phí và tiền bồi dưỡng y tá bác sĩ khoảng 1tr5. E nghĩ hoàn cảnh gia đình 2 bên đều rõ. Nhà ngoại khá còn nhà e ngèo lắm, nhà còn ở nhà thuê. Với lại cha mẹ nuôi con, lo có ít tiền chắc không sao. Vợ e để bụng bảo chồng không lo được cho vợ mà để ngoại trả tiền. Vợ e có bạn cũng có vợ đẻ, để giành cho vợ được 20 trịu khi sinh. E thì trước khi vợ sinh e có để giành được 8 trịu để trong tài khoản cho vợ. Vợ e chê ít. Trong khi hoàn cảnh nhà rất khó khăn. Vợ e biết nhưng không thông cảm. Tiền lúc vợ sinh e tự lo, không đụng vào tiền trong tài khoản để giành cho vợ. Ông ngoại la vợ thì vợ e vẫn cãi lại.
4. Lúc mới cưới. e có nói với vợ là ông bà nội làm lụng cả đời vất vả rồi, giờ vợ chồng mình làm chăm lo lại cho ông bà nội. Giờ vợ e nói là e nói z là vợ e để bụng không thèm nói, giờ sẵn nói luôn. ( E không hiểu là vợ e để bụng là để bụng sao? chăm lo cho cha mẹ mà để bụng ư ? ) Vợ trách e làm chỉ biết lo cho ông bà nội với a2, vợ sinh đẻ mà chỉ để giành có 8 trịu. Ông nội mới nói là thôi thì ba hy sinh đời bố củng cố đời con. con cứ về ở với chồng ở cái nhà đang thuê. còn ba má ra rẫy ở. Ba gần 60 nhưng ba còn khỏe. còn làm việc được, không ăn bám con nên con không phải lo. Ông ngoại lại la vợ e tiếp.
5. Vợ e trách ông bà nội là lúc vợ đẻ về không gửi gắm gì cho ông bà ngoại mà giờ 3 tháng 10 ngày lên xin về cái gì, nên vợ e không về. Ông ngoại lại chửi vợ e tiếp. Ông nội giải thích : Gia đình con người bắc, ba biết là con đầu lòng cha mẹ chồng nuôi chứ không pải cha mẹ vợ nuôi. Nhưng gia đình ba người miền nam, con so nhà mạ con rạ nhà chồng, ba má con cũng biết nên 7-8 tháng xuống xin con về nghĩ ngơi. con sinh xong là ông bà ngoại chăm, 3 tháng 10 ngày ba má lên xin con về, chứ không có gửi gắm gì hết. Nếu ba má con không xuống xin thì ba má cũng chăm lo cho con chứ không để con về nhà ngoại đẻ. Ông ngoại lại la vợ e tiếp. rồi cũng xin lỗi ông bà nội con cái không biết gì.
6 .Vợ e tiếp tục trách chồng : bảo e coi thường cha mẹ vợ, lên gặp mà không chào, ăn cơm không mời. Nói thật là e sai, nhưng không phải e cố ý, tính e ít nói, cũng nghĩ là làm người 1 nhà, 2 nhà cách nhau 50m, ngày nào cũng lên vài lần, thân mật quá nên có lúc lên gặp ông bà nội là cười 1 cái rồi bắt chuyện nói luôn chứ ko chào 1 tiếng. Mà chục lần mới có 1 lần e quên chào, chứ không phải lúc nào e cũng vậy. Vợ e để bụng. Còn chuyện mời cơm là gia đình e có thói quen rồi. khi ăn cơm ba má hoặc ai đó chưa ngồi vào mâm thì có mời. Nhưng khi vô mâm rồi thì ai nấy tự ăn. Chứ không có mời tiếp. Vợ e trách là ngồi vào mâm không mời cơm. E cũng thành thật xin lỗi ông bà ngoại. Có gì sai ba má bỏ qua con sửa. Ông bà ngoại cũng thông cảm mấy chuyện đó lặt vặt. không để ý.
7 . Từ ngày đẻ về vợ trách e không chăm, nói hết tình cảm với e. Rồi chuyện e không chào ông bà ngoại. Nên e có hỏi han gì cũng không trả lời. Ông bà nội hỏi cũng không thèm trả lời. Vợ e bảo là chồng không xem ba má vợ ra gì nên vợ cũng vậy. Ông ngoại lại la vợ e tiếp.
8 - Lúc đẻ xong bà nội có dặn kĩ vợ e nhiều lần là kiêng cữ nhiều vào, nhét bông gòn vào tai, mang tất mang áo ấm. tránh nước tránh gió. Chịu khó hơ mặt hơ tay cho đẹp da. Nhưng vợ e không nghe. mới 1 tuần mà đụng nước, ra gió. không mang áo ấm không mang tất. Kết quả là 1 tháng đầu vợ e giác gió 4 lần. Thầy thuốc bắt mạch bảo bị sản hậu gió. Bốc thuốc uống. Lần đầu bà ngoại và vợ dấu e chuyện bị sản hậu gió. Nhưng bà nội nhìn vào biết. Nên cũng có hỏi thăm là vợ e uống thuốc khỏe ko? con có ngủ được không. Cháu có ngoan không. Vợ e bảo hỏi gì hỏi lắm. không thích trả lời mà cứ hỏi, không biết ngượng. Bà nội lẳng lặng ra về. uống 1 tháng thuốc xong e thấy sao vẫn còn giác gió mãi. Sợ uống không khỏi nên e bảo bốc thuốc thầy khác xem sao. Bao tiền e lo. Vợ e không chịu, gặp bà ngoại cũng vậy. Bảo cứ bốc thuốc thầy cũ. Mà thầy cũ uống 30 thang thuốc rồi mà vẫn bị gió như thường. Biết vợ e cứng đầu nên e cũng bấm bụng để vậy. Sau này vợ trách e nói bốc thuốc cho lắm vào mà tiền không đưa để bà ngoại trả. Nói thật là tiền trong tài khoản còn 8 trịu, E nghĩ là vợ e rút ra để bốc thuốc, e cũng sơ xuất. Cũng nghỉ bà ngoại lo mấy chuyện vậy không có gì. Giờ vợ trách e cũng xin lỗi. Cũng nói thôi vợ cứ rút tiền ra đưa bà ngoại. Vợ e bảo không cần. Trước không đưa giờ đưa làm gì. Mà ông ngoại thì nói là tao lo cho mày không được mấy thang thuốc mấy đồng bạc hay sao mà mày nói chồng như vậy. Ông ngoại lại tiếp tục la vợ e.
9 - Lúc vợ e có bầu, vợ nói chán công việc nhà lắm rồi. mà nhà lúc đó có 2 vợ chồng, nhà thuê bé tí. Vợ bảo muốn đi làm. e thương vợ không cho đi làm, bảo vợ đẻ xong rồi khỏe mạnh muốn làm gì làm. Giờ vợ e trách e gia trưởng, áp đặt vợ ở nhà. Vợ sinh xong sữa ít. e mua cho vợ lon sữa cho vợ uống. Vợ e trách e mua mà không hỏi ý kiến vợ, áp đặt vợ. Giờ lon sữa đổ cho chó ăn rồi. Ông ngoại lại la vợ e tiếp.
Ông nội nói con còn ấm ức gì cứ nói ra. vợ e bảo hết rồi.Giờ không còn tình cảm gì với e. Đưa đơn ly dị rồi. Mà đơn đó e xé rồi. Ông ngoại nổi giận lại la vợ e nữa. Rồi ông bà nội ngoại, anh chị e vợ ai cũng xúm vào nói đỡ dùm e, xoa dịu vợ e, vì con vì gia đình mà vợ e không chịu. E cũng xin lỗi hứa thay đổi về chăm lo cho vợ con. Cuối cùng vợ e nắm tay bà nội nói xin lỗi, con sai nhiều cái ba má bỏ qua cho con. Cũng nói nữa tháng nữa con về. E cũng nắm tay vợ xin lỗi rồi hứa hẹn. Tưởng mọi chuyện êm xuôi. Qua sáng mai e lên hỏi vợ con hôm qua ngủ có ngon không thì vợ e cũng không trả lời. E nói 1 chập vợ e bảo giờ tui không càn gì hết. Chỉ cần ông ký vào cái đơn li dị thôi. Giờ tôi hết tình cảm rồi. về ở chung vì con thôi, nhưng trước sau gì cũng li dị. Nên giờ ly dị sớm đi để tạo dựng cuộc sống mới.
E quả thật là không biết phải làm sao.