Cám ơn bạn. Nhưng mình nhớ phim này co 9 hay 10 season, tất cả hơn 200 tập cơ mà. Số lượng tập trên youtube chắc cùng lắm chỉ bằng 1 season hoặc hơn 1 tí. Bạn nói gần trọn bộ làm mình mừng hụt, hic.
Năm 1996, Phương Anh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của ông bà, bố mẹ. Cô bé xinh xắn như búp bê với đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím. Nhưng niềm vui chưa được vài giờ, gia đình phát hiện Phương Anh bị… gãy đùi trái. Ngỡ rằng do sơ suất của y tá, bố vội đưa em đi bó bột. Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, cô bé liên tục bị gãy chân, 2-3 tháng một lần. Trong cơn hoảng loạn, gia đình mới mơ hồ nhận ra em đang mắc một căn bệnh gì đó nghiêm trọng và quyết định đưa đi khám. Cuối năm 1996, Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán em bị bệnh “xương thủy tinh” do đột biến gen, không có khả năng cứu chữa. Tình thương yêu dành cho cô con gái bé bỏng thôi thúc gia đình, tìm hết thầy này thuốc nọ để chạy chữa, nhưng căn bệnh hiểm nghèo vẫn không buông tha. Sinh nhật tròn một tuổi, cũng là thời gian đánh dấu Phương Anh bị gãy chân lần thứ 6. “Có khi đang đêm ngủ, cháu nó trở mình cũng bị gãy…” - chị Thục Anh, mẹ của Phương Anh nghẹn ngào. Từ lúc sinh ra đến giờ, Phương Anh đã trải qua gần 30 lần gãy chân - một kỷ lục đau lòng. Mẹ luôn là người kề cận với Phương Anh để em không thấy cô đơn, lạc lõng. Mẹ là đôi chân, là người bạn chia sẻ với Phương Anh mọi vui buồn. Điều đó càng quan trọng hơn khi giờ đây cô bé đang bước vào tuổi dậy thì. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng mở to không giấu được những suy nghĩ già dặn trước tuổi của Phương Anh. Chỉ một câu nói vô tình của người đối diện cũng khiến tâm hồn nhạy cảm của em bật khóc tủi thân. Mỗi lần như thế, mẹ em cũng không nén được nước mắt. Thương con nhưng chị hiểu rằng, cô bé đang lớn và phải học cách đối diện với cuộc sống, với mọi khó khăn. Rất may, Phương Anh là người lạc quan. Cô bé hay hát và hát rất hay, đặc biệt hát tiếng Anh rất chuẩn. Ngồi đối diện với tôi, Phương Anh cất lên lời ca khúc “Suddently” của ca sĩ Ashley Tisdale với giọng trong, ấm như thể em đang nói lên lòng mình, khiến người nghe không khỏi nao lòng.
THỦY TINH… KHÔNG VỠ Tuy mang căn bệnh quái ác, hạn chế mọi cử động mạnh, nhưng Phương Anh rất ham học và học giỏi. Việc em được đi học cũng là một quá trình gian nan, bố em đã phải làm rất nhiều cam kết với nhà trường. Cảm phục trước nghị lực của Phương Anh và ước mơ khát khao được đến trường của em, các thầy cô và bạn bè luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Phương Anh có những thành tích học tập đáng nể. Năm lớp 1, cô bé học chữ rất nhanh, các bạn đang học đánh vần thì em đã biết đọc, biết viết thông thạo. Bảy năm liền đều là học sinh giỏi xuất sắc của trường và học lực luôn đứng đầu lớp, đặc biệt cô bé học rất khá môn tiếng Anh. Ngoài ra, Phương Anh còn là học sinh có năng khiếu kể chuyện và hiện đang là cộng tác viên thường xuyên của chương trình phát thanh Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh- Đài Tiếng nói Việt Nam. Thứ 2 hàng tuần, bật đài lúc 6h45 trên hệ VOV 2, nghe một giọng đọc trong trẻo và rất ấm thì đó chính là “thiên thần thủy tinh” Phương Anh. Còn nhớ hồi lớp 3, mỗi lần ở nhà chơi với em trai, Phương Anh luôn đọc truyện, kể chuyện cho em nghe. Nhận thấy giọng đọc của con rất truyền cảm và cuốn hút, một lần biết tin Đài Tiếng nói tuyển cộng tác viên, mẹ đã bế Phương Anh đi tham gia. Không ngờ, ngay lần đầu tiên thử giọng, em đọc rất tốt và được cô chú trong Đài khen ngợi. Và thế là thứ 6 hàng tuần, mẹ lại bế Phương Anh vào đài “làm việc”. Với giọng đọc diễn cảm, em được giao trọng trách đọc các bản tin thiếu niên, rồi kể chuyện, đọc thơ, lồng tiếng quảng cáo. Phương Anh trở thành phát thanh viên nhỏ tuổi nhất của Đài. Suốt 5 năm cộng tác, tất cả tiền thù lao Phương Anh đều để dành tiết kiệm. Khi được hỏi “sao không dùng tiền mua những gì em thích?”, Phương Anh lặng yên rồi bảo “Em để dành mai này còn chữa bệnh”. Cô bé tâm sự: “Em rất yêu công việc của phát thanh viên vì mỗi lần đọc xong một câu chuyện về gương học tập của bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hay một câu chuyện cảm động nào đó, đã giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu”. Bằng những nghị lực đó, Phương Anh còn tự học cách sử dụng máy tính. Sở thích của Phương Anh là vào các trang web nước ngoài và kết bạn, trò chuyện để trau dồi vốn ngoại ngữ. Cô bé còn thường xuyên giữ liên lạc với thần tượng của mình - ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus. Phương Anh hồ hởi khoe đã tự học được một số câu đàm thoại tiếng Tây Ban Nha. Khi được hỏi ước mơ của mình, Phương Anh trả lời: “Nếu em khỏi bệnh thì em muốn làm ca sĩ, còn nếu phải ngồi một chỗ thì em muốn trở thành một phát thanh viên”. Cô bé nung nấu ước mong có cơ hội được học cao lên nữa và sau này sẽ đi du học, dù phải ngồi trên chiếc xe lăn. Hàng ngày, mẹ giao cho Phương Anh một nhiệm vụ rất cao cả đó là dạy em trai học bài. Mặc dù cậu em học lớp 4 đã cao lớn hơn chị nhưng Phương Anh vẫn ra dáng là một người chị gương mẫu và nghiêm khắc. Mẹ em cho biết, Phương Anh sống rất tình cảm. Cô bé nhớ tất cả ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình, kể cả ở lớp, Phương Anh cũng nhớ ngày sinh của các bạn để chúc mừng. Mỗi dịp Tết hoặc ngày lễ, Phương Anh lại nghĩ ra những câu đố để cả nhà cùng chơi, rồi tự tay làm thiệp tặng mọi người. Sinh nhật mẹ, em không đi mua quà được nên đã nhờ bà ngoại mua hộ rồi về tự gói lấy và không quên kèm theo những lời chúc ý nghĩa. Cô bé rất thích sưu tầm những công thức làm bánh và dự định lúc nào khỏi bệnh sẽ tự tay làm một chiếc bánh thật ngon tặng cả nhà. Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Phương Anh đã tiếp thêm cho những người trẻ hôm nay một sự lạc quan yêu đời và khát vọng sống có ích. Cô bé đã chứng minh rằng: cơ thể có thể “dễ vỡ” nhưng ước mơ và ý chí thì không bao giờ là thủy tinh. Hoàng Hà
Nhà đài cũng nhờ nhạc sỹ có uy tín thẩm định xem nào, xem âm thanh có bị bóp méo ko là ra ngay. Chỉ sợ lúc đó bà Ngọ lại đặt điều nhà đài trả tiền thuê nhạc sỹ nói sai sự thật. Suy bụng ta ra bụng người mà!
Em gửi request cả tuân rồi mà có thấy đc accepted đâu?
http://www.youtube.com/watch?v=d-CFH0n-VF8
Nếu trường hợp các em đã biết rõ các thông tin về công việc bên đó, agent cũng xác định tinh thần cho các em là sang đó phải làm công việc như thế nào, mà các em sang đó than khổ sở, vất vả thì mới đáng trách chứ!
Mà thế muốn gọi 115 đến, thì phải nói đến đi tôi sẽ trả tiền thì mới được đáp ứng ah???
Bạn ơi cho mình xin link FB CGĐL đc ko? Thanks nhìu
Cám ơn bạn. Nhưng mình nhớ phim này co 9 hay 10 season, tất cả hơn 200 tập cơ mà. Số lượng tập trên youtube chắc cùng lắm chỉ bằng 1 season hoặc hơn 1 tí. Bạn nói gần trọn bộ làm mình mừng hụt, hic.
Cho mình hỏi bạn có link youtube ko? Mình search thì chỉ được 1 số tập, làm gì mà được cả gần trọn bộ?
Nhớ hồi xưa ko hiểu sao cứ phim Nhật thì lại lồng tiếng còn phim khác thì thuyết minh nhỉ?
<Ký=">Ký" sự="sự"> VN's got talent và những câu chuyện phía sau màn hình
Chuyện là hôm nay vô tình em có cái vé để đi xem trực tiếp quay chương trình VN's got talent vòng bán kết ngày 4/3 các bác ợ. Và đây là cảm xúc của em sau khi được "trải nghiệm"
Đôi dòng tóm tắt cảm nhận của em sau khi xem trực tiếp, các thí sinh rất cố gắng và tâm huyết vào tiết mục của họ, tiết mục nào cũng hay và hết sức lôi cuốn. Tuy nhiên do kĩ năng dàn dựng sân khấu của chương trình hết sức imba, “chuyên nghiệp” và N.G.U cho nên hầu hết các phần trình diễn, đặc biệt là dance và ca hát được dìm hàng một cách trắng trợn và giảm chất lượng khủng khiếp khi chiếu trên tivi
Và điểm nổi bật nhất của chương trình chính là những cú hit của bộ phận âm thanh, nhạc không lên, đang diễn thì mất nhạc, diễn xong thì báo chưa thu được âm thanh gì hết bắt diễn lại, thu lại thì thọt mất phần này phần kia, chiếu lại trên tivi thì âm thanh bị rè, … Tóm lại 1 câu xem trên tivi thấy nó nhạt toẹt ra
Cái ngu nhất trong những cái ngu chính là vì không có chuẩn bị trước, trục trặc tùm lum, không thu được âm thanh toàn bộ cho nên cái bọn này lấy bản record trực tiếp từ micro và phát lên tivi. Bởi vậy các bác đừng hỏi tại sao nghe trên tivi thấy ai hát cũng dở ẹc và trầm trọng nhất là không hề có tiếng cổ vũ của khán giả trong khi thí sinh biểu diễn.
Thật ra khán giả, đã cổ vũ rất nhiệt tình, những tràng pháo tay khi chứng kiến tài năng, nhiệt huyết của thí sinh, những tràng pháo tay xuất phát từ tấm lòng của khán giả (chứ không phải do được “mớm” sẵn), cả tiếng vỗ tay theo nhịp và tiếng hát của các bạn theo thí sinh trên sân khấu đều được chương trình cắt bỏ không thương tiếc. Vì thế em xin khẳng định rằng những gì chiếu trên tivi ngày hôm nay không khác gì ngoài 1 sự xúc phạm đến cả thí sinh, BGK và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay. Và còn rất nhiều thứ nữa mà em xin phép được kể lể dài dòng bên dưới …
Tường thuật ...
12:30 AM
Có mặt ở trường quay, thông tin là 1h mở cửa trường quay cho khán giả vào (đứng ngoài chờ, nắng thấy tía =.=")
1:00 PM
Khán giả được ùa vào trong ... sân, gặp mặt các thí sinh, chụp 2-3 tấm hình. Các thí sinh và 3 vị giám khảo (Thành Lộc, Thúy Hằng, Huy Tuấn) + 2 anh MC (Quyền Linh + Chi Bảo) đều đã có mặt đầy đủ. Và tất cả tiến vào giai đoạn ... chờ để được vô trong khán phòng.
2:00 PM
Vâng, và sau 1 tiếng đồng hồ "được" chen chúc tắm nắng trước cửa khán phòng thì em cũng "may mắn" chen vô được (phía sau lưng vẫn còn khoảng vài chục mạng bị chặn lại :-S) Nói đến đây thì thật sự rất muốn chửi rồi các bác ạ, cái bọn này mời khán giả, thí sinh, BGK có mặt vào lúc 1h và lúc đó các anh dựng khán phòng mới bắt đầu ... làm việc
Dựng chương trình tầm cỡ quốc gia mà chụp giựt chưa từng thấy, đến cái lúc mà cả trăm khán giả đã xếp hàng xong xuôi dưới cái nắng bỏng da thì cái bọn này mới bắt đầu ... kê sân khấu , dọn dẹp và xịt sơn đầy khán phòng. Em xin thề là cái lỗ mũi mình điếc đặc luôn khi được xông hơi bằng mùi sơn suốt mấy tiếng ngồi trong phòng kín + máy lạnh ...
3:00 PM
Cứ ngỡ là vào trong khán phòng thì sướng rồi nhé, đâu có ngờ là lại được ăn bánh dây thun tiếp đâu, chờ đến 3h trưa mà bọn này mới bắt đầu lôi giẻ ra lau sàn (hix hix, tía nó chứ, vừa bực vừa sốt ruột @_@). Nhằn nhì đâu đến 3h rưỡi thì mới bắt đầu diễn thử cảnh MC ra sân khấu (Và cái cảnh này nó hư 4 lần các bác ợ, hết 3 lần là do âm thanh hư nè, cửa sân khấu ko mở nè rồi nhạc không lên chứ trời, đến lần 4 thì anh Quyền Linh do phải nói lại có nhiêu đó 3 lần rồi, ảnh chịu hết xiết nên bị liệu, thế là làm lại tập 5 ...)
Thật chứ bọn này làm chương trình cùi bắp đến thế là cùng, làm như nó cóc có test trước khi bắt tay vô quay ấy, bọn nó cứ để thế mà quay, hư cái ji rồi lúc đó mới bắt tay vô sửa. Thảo nào mà mãi sân khấu VN không bao giờ tiến bộ được là phải rồi.
(Đến phần này em xin phép trần thuật song song quan cảnh khi coi trực tiếp và coi lại trên tivi ở nhà để thấy được sự "chuyên nghiệp" trong kỹ thuật dàn dựng sân khấu ở VN)
4:00 PM
Scene 1 - nhóm Ngẫu Hứng – Freaky Funk
(Trường quay) Sau khi chuyển còn lâu hơn gái chuẩn bị lên xe bông thì cuối cùng em cũng được xem thí sinh ... đầu tiên trình diễn, chờ 3 tiếng chứ có ít ỏi ji, điên thật chứ Ấy là còn chưa nói đến lúc chào đón thí sinh ra diễn lại trục trặc âm thanh, nhạc không lên, cửa sân khấu không mở được, mấy anh thí sinh đành từ cánh gà xếp hàng đi ra.
Phải công nhận là không uổng công chờ đợi, nhóm Freaky Funk này nhảy cực đỉnh, em cũng là dân học dance nên khi nhìn bài diễn của các anh ấy thì em thấy các kĩ thuật của mấy anh này thật sự tốt và tiết mục rất hay, rất lôi cuốn người xem. Em là em chấm 8/10, chỉ cái mấy ảnh hơi run khúc đầu nên lúc đầu ko được đều.
(Truyền hình) Nhưng thật sự là về nhà coi trên tivi thì thấy cái thằng cha quay phim đúng cực kì N.G.U, tiết mục dance popping mà mấy bác quay fim chỉ quay có mỗi cái mặt thí sinh, mặt giám khảo và khán giả, còn cái lúc quay được toàn thân thì quay xa tít tắp, kiểu đó rồi hỏi sao khán giả xem tivi thấy được sự tinh tế trong các động tác (đặc biệt là động tác chân) để mà đánh giá, và chắc chắn các anh được ăn gạch no từ khán giả mà phần lớn chính là nhờ công lao của mấy tay quay phim
4:15 PM
Scene 2 - bé My Anh
(Trường quay) Ngồi xem trực tiếp, khi em này cất giọng lên hát ca khúc “Rolling in the deep” của Adele, hết sức tuyệt vời các bác ợ, không thể tin được là cô bé mới mười mấy tuổi. Tiếng hát cao nhưng thanh âm trầm ấm lan khắp khán phòng cộng thêm dàn hát bè làm mọi khán giả dường như đều “rolling in the deep” theo.
Vậy đó mà em này bị tạt nguyên gáo nước lạnh khi nghe bọn làm chương trình phán 1 câu như thánh, âm thanh trục trặc, không thu lại được và bắt em nó trình diễn lại lần nữa Lần 2 thu lại, các anh ấy làm thế nào đó mà lại lọt mất tiếng của dàn bè (mà bài này không có tiếng bè thì Adele hát cũng mất hết 50% hay rồi) và vì cô bé chịu hết nổi rồi nên không diễn lại được nữa
(Truyền hình) Và điều em lo lắng y chang, về nhà nghe trên tivi, thấy cái bản này chỉ bằng được 30% cái lúc em ấy hát lần đầu tiên tại trường quay. Phải chăng đây chính là cách mà các chương trình truyền hình đưa nền âm nhạc VN xuống dốc thê thảm?
4:45 PM
Scene 3 – nhóm Dòng Thời Gian
(Trường quay) Thể loại opera – nhạc kịch, vocal cực đỉnh, phải nói là không biết chê ở đâu luôn, chỉ có đoạn anh gù hát hơn yếu, em cho 9/10. Nhưng tiếc là ở cái sân khấu VN này thì các anh có nguy cơ cao là phải dừng cuộc chơi tại đây.
Không phải vì tài năng chưa đủ mà là vì các anh không phải là một con cá đem lại món tiền to cho chương trình, thể loại các anh chọn kén người nghe, không phải ai cũng đủ khả năng để thấm cho nên sẽ ít người bình chọn. Và theo nguyên tắc cuộc chơi thì các anh có khả năng sẽ được cho về hưu tại vòng này để qua châu Âu làm việc, vì ở VN tài năng của các anh “chưa đủ”
Vâng và xin nói thêm, trong quá trình các anh diễn vở nhạc kịch, 1 lần nữa, các bác dàn dựng chương trình lại thể hiện trình độ kinh điển của mình bằng cách làm tắt nhạc giữa chừng khi người ta đang diễn say sưa, khiến các anh ngậm ngùi diễn lại từ đầu. Chỉ có ngồi ở trường quay mới chứng kiến được những sự việc kinh điển như thế này
(Truyền hình) Âm thanh tệ hơn lúc ở trường quay nhiều, coi ở tivi chỉ đạt được 80% so với lúc nghe trực tiếp thôi nhưng em nghĩ các anh nên thấy mình đã may mắn hơn nhiều so với các thí sinh khác =))
5:00 PM
Scene 4-5-6 – nhóm Ảo Giác, Nguyễn Thanh Bình và nhóm
(Trường quay) & (Truyền hình)
Em cực kì thích tiết mục của nhóm Ảo Giác, không chỉ độc đáo mới lạ mà còn vô cùng hay và chuẩn, mình có cả giác như quả cầu pha lê trở thành 1 trái bong bong nhẹ tênh vậy, bay lơ lửng không chịu ảnh hưởng của trọng lực Trái Đất. Ngoài ra 2 tiết mục kia cũng ổn nhưng không thấy ấn tượng lắm nhưng nói chung đây là các tiết mục thành công nhất trong hôm nay vì … không có trục trặc gì xảy ra
6:00 PM
Scene 7 – Võ Trọng Phúc
(Trường quay) Em cũng không ngại nói thẳng là em tương đối hâm mộ anh này, vì giọng hát và ngoại hình, nhưng em bảo đảm ký sự của mình vẫn mang tính đánh giá khách quan. Tiết mục của anh được đầu tư hết sức công phu với cả dàn nhạc giao hưởng đằng sau. Tuy nhiên nó quá ngắn khiến cho người xem cảm thấy hụt hẫng vô cùng, và thật sự thấy bài này anh hát không hợp mặc dù anh hát những đoạn high note rất tốt.
(Truyền hình) Trong các tiết mục xem trên tivi thì đây là tiết mục làm em cảm thấy bực tức và bất công nhất. Cứ mỗi lần anh lên giọng cao, trong trường quay thì nghe rất hay nhưng trên tivi thì micro bị rè rè vô cùng khó chịu, không hiểu các anh BTC nghĩ gì mà để vậy nữa?
Xin lỗi chứ thật không còn từ nào để nói, chiếu trên tivi mà có thể để âm thanh cứ như là đấm vào tai khán giả vậy bê y xì lên, xúc phạm thí sinh lẫn những người hâm mộ anh ấy
Kết luận:
Một chương trình mang tầm cỡ quốc gia mà làm ăn bê bết, lộ rõ sự trục lợi một cách trắng trợn khi làm chẳng ra gì nhưng luôn miệng kêu gọi nhắn tin đến tổng đài, lại còn cái màn mua sản phẩm trên 200k để bốc thăm được vé đi xem chương trình trực tiếp. Xin lỗi chứ em thấy khán giả chẳng khác gì con rối trong tay BTC, các anh mời chúng em đi xem mà đối đãi như thể chúng em là osin nhà các anh. Các anh bắt chúng em chờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ một cách lãng phí, bắt chúng em phải hưởng ứng và làm trò như các anh dàn dựng, cấm chúng em rời khỏi trường quay khi chưa được sự cho phép của các anh (Who the hell do you think you are? ). Em thật sự cảm thấy BTC hình như không có não thì phải ...
Đến nỗi anh giám khảo Huy Tuấn sau chương trình phải quay lại an ủi các khán giả đang bị nhốt lại trường quay 1 câu thế này: “Các bạn cố gắng ở lại xem cho hết đi, để còn rút kinh nghiệm lần sau không bao giờ đi nữa.” Anh Huy Tuấn vừa dứt câu thì cả khán phòng vỗ tay rần rần các bác ợ Câu nói đáng tiền nhất trong ngày mà em được nghe đấy
Tuy nhiên em cũng không hối hận lắm khi đã cất công đi xem, nhờ vậy mới thấy được nhiều thứ mà nào h chỉ toàn được nghe kể =))
Nếu ai đã đủ kiên nhẫn đọc đến đây thì em xin được khuyên đừng tốn tiền nhắn tin cho cái chương trình rẻ tiền này. Mọi thứ đều nằm trong kịch bản và tin nhắn đơn giản chỉ là cần câu tiền cho BTC mà thôi. Xin hết!
"Nội dung này thuộc về chủ nhân nickname Sleeper tại diễn đàn vOz, mọi hành vi sử dụng nội dung mà không xin phép đều có thể bị truy tố trước pháp luật"
Link: http://vozforums.com/showthread.php?t=2702165
Thảo nào mà em thấy hôm qua tiết mục của ai cũng ko hay. Vốn rất kì vọng vào My Anh mà hôm qua xem thấy thất vọng quá. Hóa ra tại BTC :((
Link: http://vietbao.vn/Phong-su/GAP-LAI-CO-BE-XUONG-THUY-TINH/75264416/265/
Với hình dáng của một cô bé 5 tuổi nặng 23 kg, cao hơn 1m, ít người biết Phương Anh đã 14 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 8C trường THCS Hoàn Kiếm- Hà Nội. Em bị một căn bệnh quái ác: “sinh cốt không hoàn bị” hay còn gọi là bệnh “xương thủy tinh”.
GẦN 30 LẦN… GÃY CHÂN
Năm 1996, Phương Anh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của ông bà, bố mẹ. Cô bé xinh xắn như búp bê với đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím. Nhưng niềm vui chưa được vài giờ, gia đình phát hiện Phương Anh bị… gãy đùi trái. Ngỡ rằng do sơ suất của y tá, bố vội đưa em đi bó bột. Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, cô bé liên tục bị gãy chân, 2-3 tháng một lần. Trong cơn hoảng loạn, gia đình mới mơ hồ nhận ra em đang mắc một căn bệnh gì đó nghiêm trọng và quyết định đưa đi khám. Cuối năm 1996, Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán em bị bệnh “xương thủy tinh” do đột biến gen, không có khả năng cứu chữa.
Tình thương yêu dành cho cô con gái bé bỏng thôi thúc gia đình, tìm hết thầy này thuốc nọ để chạy chữa, nhưng căn bệnh hiểm nghèo vẫn không buông tha. Sinh nhật tròn một tuổi, cũng là thời gian đánh dấu Phương Anh bị gãy chân lần thứ 6. “Có khi đang đêm ngủ, cháu nó trở mình cũng bị gãy…” - chị Thục Anh, mẹ của Phương Anh nghẹn ngào. Từ lúc sinh ra đến giờ, Phương Anh đã trải qua gần 30 lần gãy chân - một kỷ lục đau lòng.
Mẹ luôn là người kề cận với Phương Anh để em không thấy cô đơn, lạc lõng. Mẹ là đôi chân, là người bạn chia sẻ với Phương Anh mọi vui buồn. Điều đó càng quan trọng hơn khi giờ đây cô bé đang bước vào tuổi dậy thì. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng mở to không giấu được những suy nghĩ già dặn trước tuổi của Phương Anh. Chỉ một câu nói vô tình của người đối diện cũng khiến tâm hồn nhạy cảm của em bật khóc tủi thân. Mỗi lần như thế, mẹ em cũng không nén được nước mắt. Thương con nhưng chị hiểu rằng, cô bé đang lớn và phải học cách đối diện với cuộc sống, với mọi khó khăn. Rất may, Phương Anh là người lạc quan. Cô bé hay hát và hát rất hay, đặc biệt hát tiếng Anh rất chuẩn. Ngồi đối diện với tôi, Phương Anh cất lên lời ca khúc “Suddently” của ca sĩ Ashley Tisdale với giọng trong, ấm như thể em đang nói lên lòng mình, khiến người nghe không khỏi nao lòng.
THỦY TINH… KHÔNG VỠ
Tuy mang căn bệnh quái ác, hạn chế mọi cử động mạnh, nhưng Phương Anh rất ham học và học giỏi. Việc em được đi học cũng là một quá trình gian nan, bố em đã phải làm rất nhiều cam kết với nhà trường. Cảm phục trước nghị lực của Phương Anh và ước mơ khát khao được đến trường của em, các thầy cô và bạn bè luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Phương Anh có những thành tích học tập đáng nể. Năm lớp 1, cô bé học chữ rất nhanh, các bạn đang học đánh vần thì em đã biết đọc, biết viết thông thạo. Bảy năm liền đều là học sinh giỏi xuất sắc của trường và học lực luôn đứng đầu lớp, đặc biệt cô bé học rất khá môn tiếng Anh. Ngoài ra, Phương Anh còn là học sinh có năng khiếu kể chuyện và hiện đang là cộng tác viên thường xuyên của chương trình phát thanh Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh- Đài Tiếng nói Việt Nam. Thứ 2 hàng tuần, bật đài lúc 6h45 trên hệ VOV 2, nghe một giọng đọc trong trẻo và rất ấm thì đó chính là “thiên thần thủy tinh” Phương Anh.
Còn nhớ hồi lớp 3, mỗi lần ở nhà chơi với em trai, Phương Anh luôn đọc truyện, kể chuyện cho em nghe. Nhận thấy giọng đọc của con rất truyền cảm và cuốn hút, một lần biết tin Đài Tiếng nói tuyển cộng tác viên, mẹ đã bế Phương Anh đi tham gia. Không ngờ, ngay lần đầu tiên thử giọng, em đọc rất tốt và được cô chú trong Đài khen ngợi. Và thế là thứ 6 hàng tuần, mẹ lại bế Phương Anh vào đài “làm việc”. Với giọng đọc diễn cảm, em được giao trọng trách đọc các bản tin thiếu niên, rồi kể chuyện, đọc thơ, lồng tiếng quảng cáo. Phương Anh trở thành phát thanh viên nhỏ tuổi nhất của Đài. Suốt 5 năm cộng tác, tất cả tiền thù lao Phương Anh đều để dành tiết kiệm. Khi được hỏi “sao không dùng tiền mua những gì em thích?”, Phương Anh lặng yên rồi bảo “Em để dành mai này còn chữa bệnh”. Cô bé tâm sự: “Em rất yêu công việc của phát thanh viên vì mỗi lần đọc xong một câu chuyện về gương học tập của bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hay một câu chuyện cảm động nào đó, đã giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu”.
Bằng những nghị lực đó, Phương Anh còn tự học cách sử dụng máy tính. Sở thích của Phương Anh là vào các trang web nước ngoài và kết bạn, trò chuyện để trau dồi vốn ngoại ngữ. Cô bé còn thường xuyên giữ liên lạc với thần tượng của mình - ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus. Phương Anh hồ hởi khoe đã tự học được một số câu đàm thoại tiếng Tây Ban Nha. Khi được hỏi ước mơ của mình, Phương Anh trả lời: “Nếu em khỏi bệnh thì em muốn làm ca sĩ, còn nếu phải ngồi một chỗ thì em muốn trở thành một phát thanh viên”. Cô bé nung nấu ước mong có cơ hội được học cao lên nữa và sau này sẽ đi du học, dù phải ngồi trên chiếc xe lăn.
Hàng ngày, mẹ giao cho Phương Anh một nhiệm vụ rất cao cả đó là dạy em trai học bài. Mặc dù cậu em học lớp 4 đã cao lớn hơn chị nhưng Phương Anh vẫn ra dáng là một người chị gương mẫu và nghiêm khắc. Mẹ em cho biết, Phương Anh sống rất tình cảm. Cô bé nhớ tất cả ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình, kể cả ở lớp, Phương Anh cũng nhớ ngày sinh của các bạn để chúc mừng. Mỗi dịp Tết hoặc ngày lễ, Phương Anh lại nghĩ ra những câu đố để cả nhà cùng chơi, rồi tự tay làm thiệp tặng mọi người. Sinh nhật mẹ, em không đi mua quà được nên đã nhờ bà ngoại mua hộ rồi về tự gói lấy và không quên kèm theo những lời chúc ý nghĩa. Cô bé rất thích sưu tầm những công thức làm bánh và dự định lúc nào khỏi bệnh sẽ tự tay làm một chiếc bánh thật ngon tặng cả nhà.
Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Phương Anh đã tiếp thêm cho những người trẻ hôm nay một sự lạc quan yêu đời và khát vọng sống có ích. Cô bé đã chứng minh rằng: cơ thể có thể “dễ vỡ” nhưng ước mơ và ý chí thì không bao giờ là thủy tinh.
Hoàng Hà
Mẹ nó bật mí mẹ bé Tri Giao làm ở tập đoàn nào đi. Tò mò quá :)
Mời các mẹ xem bé hát ở vòng loại nhé. Em có post lên đây 1 lần rùi nhưng hồi đó các mẹ chưa chú ý hay sao đó :D
Nhà đài cũng nhờ nhạc sỹ có uy tín thẩm định xem nào, xem âm thanh có bị bóp méo ko là ra ngay. Chỉ sợ lúc đó bà Ngọ lại đặt điều nhà đài trả tiền thuê nhạc sỹ nói sai sự thật. Suy bụng ta ra bụng người mà!