tình hình là tìm ra rất nhiều cái FB đặng hồng hạnh, nên chả bít mẹ Na là đặng hồng hạnh nào hihihihi. add mẹ Két vào nè huongthang2010@gmail.com
Hội nhà mình buôn trên FB khí thế lắm . Mẹ nó lục lại vài page trước có link vào FB của hội nhà T8 đấy. Em nhà mình cũng đang cho ăn bột mua sẵn, bột Heinz, trv em đang hợp tác và háu ăn. Mình chưa có thu xếp để nấu cho em ăn. Qua tết em tròn 6 tháng thì mình sẽ bắt tay nấu nướng. Mình dự tính mua cái nồi ủ Tiger, đã mua cái máy xay cầm tay rồi, hi vọng đủ đồ nghề nấu nướng cho bé.Em nhà mình mấy hôm trước đêm thức bú tí liên tục vài lần, có khi 5,6 lần, có nhấm nháp tí ti lại lăn đùng ra ngủ tiếp . Chân tay thì đập loạn xạ, cứ đưa lên rồi rớt xuống cái phịch. lăn qua lăn lại. Nói chung là ngủ không ngon. Hồi đầu mình nghĩ do con thiếu canxi nhưng sau tìm hiểu thấy họ bảo bé ăn không no ban đêm cũng ngủ không ngon, cựa quậy, thức dậy như vậy. Thế nên tối qua lúc 11h đêm lúc em đang dim dim ngủ, mình đút 1 bình 150ml sữa bột (bé mình ban ngày sữa mẹ) thì thấy em ngủ ngon hơn, cả đêm chỉ thức thêm 1 lần lúc gần 2h30 để ti. Lúc đó mẹ cũng nhiều sữa do em không ti vặt nên em ti được nhiều. Đến gần sáng em mới ti lại.Mẹ nó thử xem sao nhé. Có thể em đói đêm đấy.
cả nhà ơi mình đã vô đc face Book rồi nhé, mình mới tạo nick, nick của mình là mai nguyễn nhé, mình chưa rành đâu, ai biết thì add nick mình vô nhé.
À, tiện đây hỏi các bà xem tẩy giun cho con thế nào, đã mẹ nào thử chưa. Châu nhà tôi được 2 tuổi rồi, có lẽ cũng phải nghiên cứu vụ này nhỉ. Tiện nữa nè: Chủ nhật này bên học viên IQ tổ chức cái sinh nhật tập thể gì đấy cho các bé ở Grand Plaza, hôm qua thấy nhắn tin và alo cho tôi, nghe nói có hề, xiếc thú. Có lẽ tôi sẽ cho cu đi chơi giải ngố. Các bà thích thì nghiên cứu nhé.
vừa tìm cuốn này = ebook, đọc mấy trang mà chưa thấy hay là sao? toàn thấy khen những thần đồng ở đâu í
Nói chuyện với mẹ Ben về chuyện dạy con, mẹ đó đã khuyên mình như thế này, pót lên cho mọi người đọc thử chơi nhé (hy vọng sẽ có ích 1 tí tẹo tèo teo):- Ha ha mẹ Huy ơi là mẹ Huy, sao mẹ Huy ko nhìn hành động quậy của con theo hướng tích cực hơn? Ví dụ cho Ben tưới cây, mình thích Ben tưới lung tung, sờ nước, tắt mở nước, tưới lên người, chứ nếu con chỉ chăm chú tưới cây như mẹ chỉ thì mình sẽ rất buồn đó. Đừng đặt suy nghĩ của người lớn lên con trẻ mẹ Huy ơi :))- Kể mẹ Huy nghe nhé, mình cho Ben tưới cây, nó xịt đầy lên người nó, cái quần nâu bị ướt, chỗ quần ướt đậm hơn chỗ ko ướt, nó ngây người ko hiểu tại sao quần đổi màu, mình thay cho nó đồ khác, nó tiếp tục đổ nước lên người để xem quần áo đổi màu. Nếu mẹ ko hiểu chắc lúc đó sẽ cho là Ben quậy phá, thay đồ rồi lại làm ướt, nhưng thực tế là con đang tìm hiểu. Sau đó cứ thấy đồ nào có đốm là Ben lại sờ sờ xem có ướt ko =)) về sau chỉ cần nhìn thấy đồ ướt là Ben chỉ chỏ la toáng lên Ướt ướt mà ko cần sờ vào.- Huy biết nói rồi mà, bây giờ mẹ Huy dạy Huy chữ "bực mình", "buồn", "vui" đi. Và khi mẹ Huy cảm thấy thế nào thì nói ra. Ví dụ: mẹ buồn, mẹ vui, mẹ bực mình. Rồi khi Huy ko vừa ý quăng đồ hoặc đánh thì mẹ Huy cầm tay Huy và nói: Huy bực mình, Huy buồn, .... Trẻ con chưa biết cách phân biệt cảm xúc, cho nên đó là hành động giải toả tâm lý, mẹ Huy dạy con nói ra cảm xúc, đến khi con biết nói ra thì dần dần sẽ ko dùng hành động nữa đâu.- Bây giờ Huy vẫn còn sợ mẹ bỏ nên mẹ Huy còn dùng dc, sau nay con lớn xíu, hiểu được mẹ ko bao giờ bỏ mình, sẽ ko sợ nữa, có phải mẹ Huy hết cách, càng bất lực hơn ko?- Mẹ Huy làm vậy để đạt mục đích: con sợ -> ko quậy nữa. Nếu sau này Huy cũng làm vậy để đạt mục đích đòi hỏi cái gì đó: mẹ sợ -> làm theo yêu cầu của con. Về sau thành thói quen như kiểu các em teen bây giờ: bỏ nhà đi, từ ba mẹ nếu ko cho vé đi xem big bang ... Mẹ Huy thấy ko, từ 1 hành động nhỏ chỉ để giải toả bực tức của bản thân mà tạo thành sơ hở để tụi nhỏ nắm thóp. Chiêu bỏ lơ là chiêu cuối cùng, là hạ sách 1 mất 1 còn. (Chep, hình như mình bị nhiễm phim hành động bạo lực) post cai viet tiep- Hy vong post len duoc. Cho nên bây giờ khi bực quá, mẹ Huy kiếm việc khác làm, tạm thời gác chuyện Huy qua 1 bên. Hít 1 hơi sâu cho bình tĩnh rồi dọn dẹp đồ Huy phá. Vẫn ở cùng chỗ với Huy chứ ko phải bỏ đi nha. Ban đầu Huy sẽ càng quậy phá la hét để thu hút tập trung. Nhưng nếu làm mãi mà ko thấy mẹ để ý, Huy sẽ nản, rồi nếu Huy chạy lại ôm hoặc tỏ ra hối lỗi, mẹ Huy ôm Huy rồi làm như ko hề có gì xảy ra. Đến khi cả Huy và mẹ đều bình tĩnh lại, mẹ Huy dẫn con ra chỗ con quậy hư, hoặc lấy đồ con làm hư, rồi nhẹ nhàng nói là Huy hư, Huy làm mẹ buồn. Huy thương mẹ, Huy ko hư nữa nhé.- Tuỳ theo mức độ "cứng đầu" nhưng mình chắc chắn là nếu mẹ Huy kềm chế tốt, chừng 1 tuần, lâu nhất 1 tháng Huy sẽ thay đổi. Mẹ Huy tìm cách chia sẻ cảm xúc với con bằng lời nói thay vì hành động đi. Rất nhiều người nói với mình rằng trẻ con ko đánh thì ko ngoan, nhưng mình tin hành động đánh đòn con là hạ sách, rằng khi mình ko có khả năng nói cho con nghe theo thì mình dùng quyền lực để áp chế. Nhưng nếu mình dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì sau này con cũng sẽ dùng vũ lực để đạt mục đích.- Hôm trước mẹ Mè nói với mình 1 điều làm mình suy nghĩ rất nhiều và thay đổi hẳn cách dạy con. Mẹ Mè nói với mình rằng giữa con và ba mẹ chỉ nên có tình yêu thương chứ ko nên có sự sợ hãi. Vì dv con, bố mẹ là nơi nương tựa và tin tưởng duy nhất, cho nên con dám quậy, dám cãi, dám thể hiện bản thân mình. Nếu ngay cả bố mẹ mà con sợ hãi ko dám thể hiện con người thật thì hoặc con sẽ nhút nhát với tất cả mọi người, hoặc sẽ tìm điểm tựa khác như bạn bè.- Cho nên bây giờ mình cố gắng dạy con theo kiểu: con hư-> mẹ buồn -> con thương mẹ ko muốn làm mẹ buồn -> con sẽ kềm chế chứ ko phải con sẽ ko quậy. Vì quậy phá là bản chất của trẻ con mà, cho nên chỉ cần con biết kềm chế thôi, ví dụ ở nhà người khác con ko lôi đồ ra đập mà biết ngồi ngoan chơi, đợi về nhà mới quậy .... Như vậy là quá tốt ở tuổi này rồi.- Như Ben bây giờ kềm chế rất tốt, đang chơi hăng say, mình bảo đi ngủ,con sẽ la hét ko chịu ngay lập tức, nhưng mình bảo con: Ben ngủ dậy rồi chơi, mẹ hứa sẽ cho Ben chơi. Vậy là con đứng dậy đi ngủ liền. Mới 2 tuần thôi đó mẹ Huy. Lúc con ngủ dậy là ngay lập tức đòi chơi liền. Mình giữ lời hứa phải cho con chơi, (dù ko muốn tí nào) nhưng ráng cho chơi 5-10 phút rồi bắt dẹp đi, lại tiếp tục hứa là ngày mai chơi. Mà nhờ vậy Ben phân biệt duoc sáng-trưa-tối, hôm qua-ngày mai.
các mẹ ơi tết này có ai về TH ko nhỉ??????
em add chị rồi đấy, em là Đặng Hồng Hạnh, ko phải mẹ Na đâu.
FB nhà minihf là gì vậy? add mình vào với, email của mình là nangvang8584@yahoo.com
Tôi vừa add mẹ nó đấy. Tôi là Đặng Hồng Hạnh.
Tôi ko biết chỗ này. Địa chỉ ở đâu vậy? ko được mời thì có được vào ko?
Tôi thấy hay mà. Hay mẹ nó đọc "Em phải đến Havard học kinh tế đi". 2 cuốn này có cùng tư tưởng dạy con đấy. Nhưng để có điều kiện như họ thì ít người có, nhưng mình nghĩ làm được gì sẽ cố gắng làm cho con. Bố Nhím lấy tiền tết của bố mua tặng con cây đàn organ, nhà tôi vừa thuê 1 em sinh viên học tiểu học làm nhiệm vụ đưa đón Nhím đi học, và chơi cùng Nhím. Nhưng ra tết mới bắt đầu.
Ý của mẹ Châu hay đấy. Chúng ta lên lịch đi, nhưng có lẽ phải sau tết mới thực hiện được vì từ giờ đến tết tôi bận lu bu. Hẹn đầu năm đi, chủ nhật của tuần cuối tháng 2 đi. Tôi cũng muốn cho con tôi đi giải ngố tí.
Phương pháp của mẹ hay đấy. Tôi cũng áp dụng hơn tháng nay, thấy con ngoan hơn hẳn, hiệu quả nhìn thấy là dạo này nhà tôi vẫn để cái roi trong nhà nhưng con ko bị quát to nữa. Cái này bắt đầu từ chồng tôi, sau khi đọc cuốn "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm", chồng tôi kiên quyết bắt tôi phải làm theo.
Bây giờ còn việc là thỉnh thoảng bạn ý bức xúc thì lấy roi chỉ vào mặt thú bông nói: Lần sau còn đánh Nhím nữa ko? Đưa cái mông đây. Nói rồi ra quật vào mông mẹ.
Bố đi làm bao giờ con cũng dặn : bố đi làm về sớm với Huy nhé, bố đi làm cẩn thận không ngã nhé.
Mình chỉ dạy con nói " bố đi làm cẩn thận" thế mà con tự thêm 3 từ sau.
Dạo này tự nhiên khoái xếp hình (mặc dù mua lâu rồi quăng quật ko chơi, ném đi gần hết), tự xếp xong tưởng tượng ra các con vật đó
Cái này Huy giống Nhím ghê, nói năng thì như sách, biết kể hết 1 câu chuyện cổ tích rồi. Dạo này tự nhiên lôi mấy cái xếp hình còn sót lại ra xếp rồi tưởng tượng.
Có hôm ở lớp làm đổ sữa bị cô giáo mắng, về nhà lầm lì hẳn, mẹ hỏi mãi mới kể: Nhím làm đổ sữa, bà (cô giáo ở lớp nhiều tuổi nên gọi là bà) nói: ko làm đổ sữa. Mẹ đoán cô mắng nhưng ko nhớ hết để kể, chỉ sợ thôi. Cách đây hơn 1 tuần, đi học về cũng có thái độ khác, lúc nào cũng có vẻ cáu kỉnh, mẹ hỏi gì cũng trả lời linh tinh, 2 vc sợ mà ko biết hỏi ai, các cô bảo vẫn bình thường. Bố Nhím quyết định, ko cho con đi học bằng xe máy nữa, nhà cách trường ko xa nên đi bộ. Ngày nào cũng đi bộ, nói chuyện, được 3 hôm thì con lại bình thường, giờ em vẫn duy trì đi bộ.
Hôm qua mẹ Nhím giận cô giáo mà chưa nói với cô. Chẳng là Nhím vẫn tè dầm khi ngủ, nên mẹ Nhím mang bỉm cho cô đóng, thế mà hôm qua Nhím ngủ dậy cô ko tháo bỉm cho con. Chiều bố Nhím đi đón con rồi cho con đi thả diều luôn nên mẹ ko biết, thấy bố vừa đi 1 lúc thì cô gọi điện bảo giải thích: Nhím mới ngủ dậy, bố đón luôn nên cô chưa kịp tháo bỉm. Lúc đấy định bảo cô là: Nhím ngủ dậy từ 2h30 mà, nhưng lại thôi.
Chúc Chip và bà ngoại nhanh khỏe!
Có nhà em đây. Nhưng năm nay nhà em ăn tết ở quê ngoại Thái Bình, đến mùng 2 hoặc mùng 3 mới vào THanh Hóa. Nhà chị ở đâu? Em ở Bỉm Sơn.