Kiwi bị thiếu sắt rồi,,tuần trước đi hiến máu bs nói là chĩ thiếu máu thôi,nên giờ kiwi fai mua sắt uống vào đó..Hôm qua kiwi cân thử thì thấy lên đc 8kg rồi...ngày 24-8 này kiwi có giờ siêu âm 4D để coi mặc baby.Nôn ghê luôn đó..Xem giống ba hay giống mẹ đây.mẹ nó bao nhiêu tuần rồi.?.Chúc mẹ nó bìh an vô sự 9 tháng 10 ngày nhé:x
Tiện các mẹ cho em hỏi mình mang thai rồi thì kiêng và không kiêng những gì ạ?
Bác Hồ có nói: thiện ác phần nhiều do giáo dục mà nên. ^^
Ngoài ra trong chế độ ăn hàng ngày cần chú ý đến các loại thực phẩm giàu sắt như ngũ cốc, thịt bò, pate...
Sau đây mình xin chia sẽ bài viết mong các mẹ cùng mình áP dụng để đảm bảo sức khỏe trong thời kỳ mang thai nhé các mẹ.
Vì không có dấu hiệu nào cảnh báo cho các mẹ là những loại cá nào chứa thủy ngân nguy hiểm.hoặc nhựa chất nào có thể ngấm vào thực Phẩm ,sau đây là một số lời khuyên mình xin chia sẽ cùng các mẹ để gíuP các mẹ đang mang thai giảm bớt rủi ro hằng ngày.
Để tránh cá chứa thủy ngạn.
Cá là nguồn dồi dào a xít béo omega 3,vitamin B và Protein.những chất cần thiết cho mẹ mang thai và em đang nằm trong bụng.Thật không may ,cá vcũng có thể chứa thủy ngân ,các mẹ đang mang thai mà ăn cá chứa qúa nhiều thủy ngân có thể gây ra các vấn đề về thần kinh.những Phụ nữ đang mang thai và các bà mẹ đang cho con bú Phải tránh ăn cá có chứa nhiều thủy ngân.
Các mẹ cũng nên tránh các loại thuốc diệt côn trùng.
Các mẹ bầu nên cẩn thận với các loại thuốc trừ sâu đuợc dung để diệt các loại côn trùng và các loại gậm nhấm trong nhà.,vì khi các mẹ hít Phải các loại thuốc này có thể dẫn đến sảy thai ,sinh non ,trẻ nhẹ cân hoặc bị dị tật bẩm sinh và gặP rắc rối trong việc học hành của các bé sau này.,Trong 3 tháng đầu khi các mẹ mang thai các mẹ cần Phải đặc biệt cẩn thận,vì đây là thời điểm ống thần kinh và hệ thần kinh của thai nhi đang Phát triển.Tương tự như vậy ,các thai Phụ khi được khuyên dung chế độ ăn uống giàu trái cây và rau qủa cũng Phải cẩn thận vì chúng có thể đã ngấm thuốc trừ sâu.
Nên cẩn thận với đồ nhựa.
Các mẹ chắc hẳn cũng đã biết nhựa được làm từ Phthalates và bisPhenol A(BPA).nghiên cứu cho thấy tiếP xúc với các loại hóa chất này có thể gây hại trong thời gian mang thai .Trong thực tế tiếP xúc với BPA trong thời gian mang thai có lien quan tới các vấn đề hành vi ở trẻ em. Phthalates không còn được sử dụng trong đồ chơi hoặc sản Phẩm dành cho trẻ em.để gíuP bảo vệ chính mình ,không hâm đồ ăn trong đồ nhựa ,trừ đồ nhựa có thể hâm đuợc trong lò vi sóng ,ngoài ra cũng nên chọn đồ đựng thức ăn,thức uống bằng inox hoặc théP không gỉ thay cho hộP nhựa.
Hạn chế thực Phẩm đóng hộP
Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn các lọai thực Phẩm hoặc đồ uống đóng hộP
Các mẹ nên có chế độ dinh dưỡng hợP lý và môi trường sạch sẽ có lợi cho người mẹ mang thai và em bé trong bụng.tức là các mẹ lúc nào cũng nên đảm bảo sức khỏe và hệ miễn dịch hoàn toàn ngay từ giai đoạn thử thách đầu đời .chúc các mẹ mạnh khỏe ,để mẹ tròn con vuông nhé.
Mẹ nó ghé thăm hành trình làm mẹ của chị Linh Nga đi, có nhiều điều thú vị lắm đó, chẳng hạn như việc uống nước dừa có ảnh hưởng gì, ăn đu đủ khi mang thai thì lưu ý gì...
Lúc đấy, mẹ cũng chạy khắp nơi tư vấn, cũng có mỹ viện nhận làm, may đến Milan gặp bác Oanh, được bác ý giải thích tỉ mỉ cho các bước điều trị và gthích những trường hợp như em trai mình thì phải vào bệnh viện, rồi gt sang chỗ bác sỹ Sơn, trưởng khoa thẩm mỹ bên Xanh Pôn.
Nên mình thấy cái tên topic Milan Clinic _ Spa cẩn thận cũng hơi bị giật mình :D
Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc, ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai.
Hôm ấy, có lão ăn mày đến năn nỉ phú ông và xin cho một nén vàng. Phú ông quát tháo, sai người đuổi đi. Nhưng lão ăn xin vẫn lỳ gan trở lại xin vàng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Rốt cuộc phú ông cho lão một nén rồi sai người đầy tớ theo rình.
Ban đầu lão ăn mày mừng rỡ, cười hí hởn. Nhưng đến khoảng đất trống, lão đặt nén vàng bên mình rồi ngủ khò. Tên đầy tớ bèn lén lại gần ăn cắp nén vàng nọ đem về cho chủ. Hôm sau, lão ăn mày trở lại nhà phú ông xin vàng như cũ. Phú ông nói:
- Hôm qua tôi cho ông một nén đâu rồi?
Ông lão ăn mày vuốt râu rồi trả lời:
- Tôi để nó kế bên mình. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì nó cũng mất đi. Bởi vậy tôi trở lại.
Phú ông suy nghĩ về câu nói của lão ăn mày, hiểu rằng khi nhắm mắt chết thì sự nghiệp không còn gì hết. Ông bèn đem vàng bạc dùng vào việc phước thiện. Gặp những người trọng tuổi, phú ông thuật lại chuyện lão ăn mày nọ. Ai nấy đều đoán rằng: Có lẽ ông lão ăn mày là hóa hình của Tiên để răn đời.
Nguồn: Truyện cổ tích
Ngày xưa, có hai anh em, cha mẹ mất sớm, sống với nhau rất êm ấm, thuận hòa. Hai người làm chung và ăn ở cùng một nhà.
Nhưng đến khi lấy vợ, người anh muốn làm giàu riêng cho mình nên đỗi đãi với em lạnh nhạt và tìm cách chia gia tài cho em ra ở riêng.
Người anh chiếm nhiều ruộng tốt, chỉ cho em một ít ruộng xấu. Người em phải ra cuối đồi dựng một túp lều để ở.
Từ đó người anh trở nên giàu có, còn người em ngày càng túng thiếu.
Sợ em hay đến xin xỏ, người anh luôn tìm cách tránh mặt. Ở trong làng, người anh chỉ thích chơi với nhà giàu. Mỗi khi bắt được con cá, con lươn, săn được con hươu, con nai thì người anh đều mời họ đến chè chén. Tuyệt nhiên không bao giờ gọi đến em. Chỉ khi ngày mùa bận rộn hay có việc cần, người anh mới tìm em để đỡ tốn tiền thuê người làm. Em lần nào cũng vui vẻ đến giúp.
Người chị dâu thấy thế, bèn khuyên chồng nên đối đãi với em tử tế. Nhưng người anh vẫn không sửa đổi tính nết.
Một hôm, người anh vào rừng bắn được một con nai rất lớn, định gọi bạn đi khiêng về cùng ăn. Thấy thế, người vợ bàn với chồng hãy thử xem bụng dạ bạn ra sao đã.
Nghe theo lời vợ, người anh đến nhà bạn, làm ra vẻ hoảng hốt:
- Tôi đi săn chẳng may bắn trúng một người. Bây giờ làm thế nào, anh giúp tôi với!
Bạn lắc đầu thở dài, trả lời gọn lỏn:
- Trời mưa, rãnh nhà ai, nhà ấy xẻ!
Lại nghe theo lời vợ bàn, người anh đến nhà em cũng làm ra vè hoảng hốt:
- Anh đi săn chẳng may bắn trúng một người. Bây giờ làm thế nào, em giúp anh với!
Người em lo lắng, nghĩ một lúc, rồi an ủi anh:
- Ðã trót bắn chết rồi thì khiêng về làm ma vậy! Rồi anh em ta cùng nhau thu xếp tiền và xin lỗi gia đình họ, chứ biết làm thế nào!
Lúc bấy giờ, người anh mới tỉnh ngộ, nói rõ chuyện thật và rủ em đi lấy nai. Khi khiêng nai ở rừng về, qua nhà bạn, hai người cố ý để đùi nai cọ vào vách kêu sàn sạt. Người bạn đang ăn cơm nghe động chạy ra xem. Nhìn thấy không phải khiêng người chết mà là một con nai to tướng, anh ta đờ người ra tiếc rẻ:
- Thế mà bảo là người chết thì ai biết đâu mà giúp được!
Người anh bấy giờ đáp:
- Thôi chào bạn! Mưa rơi nhà tôi, anh em tôi xẻ lấy rãnh vậy!
Từ đấy, hai anh em lại đầm ấm sống chung với nhau.
Nguồn: Nguyễn Nhất Phương
Cáo và Bồ Nông cùng sống trong một khu rừng, tuy không hợp tính nhau, song chúng vẫn là láng giềng của nhau. Cáo tinh ranh, lúc nào cũng tự cho mình là thông minh hơn kẻ khác. Còn Bồ Nông thì hiền lành, ít nói.
Một hôm, Cáo nói với Bồ Nông:
- Bồ Nông ơi, tớ to đầu hơn, ắt tớ phải thông minh hơn đằng ấy!
Bồ Nông bỏ ngoài tai mấy lời huênh hoang đó.
Bỗng một ngày kia chị Gió đưa tin dữ: có một người thợ săn đã mò đến khu rừng yên tĩnh ấy! Hết thảy muông thú đều lo sợ, tìm nơi lánh nạn.
Bồ Nông kiếm được cái hốc cây to an toàn, liền chui tọt vào đó. Cáo lúng túng chui vào theo. Cả hai con vật đều sợ toát mồ hôi. Bồ Nông ghé sát tai Cáo hỏi nhỏ:
- Chị Cáo, thường ngày chị vẫn khoe là chị thông minh hơn em, sao bây giờ chị không nghĩ ra cách gì hay hơn để thoát thân mà lại phải chui vào đây?
Cáo không đáp lại mà khôn ngoan đẩy Bồ Nông đứng chắn ở phía ngoài. Vừa hay, người thợ săn ập đến. Phát hiện ra trong hốc cây có mồi, anh ta liền thọc tay vào và tóm được Bồ Nông, lôi ra trước, ném luôn xuống đất. Sau đó anh ta lại hăm hở thọc tay vào hốc cây kéo Cáo ra và nhét ngay vào bao tải. Một tay không quên túm chặt miệng túi, anh ta hí hửng quay lại định nhặt xác Bồ Nông thì ôi thôi, Bồ Nông đã biến mất từ lúc nào. Thì ra, khi bị ném xuống đất, Bồ Nông chỉ giả chết, lừa cho lúc người thợ săn mất cảnh giác, nó liền vùng dậy chạy tháo thân!
Nguồn: Chuyện kể của mẹ - NXB Phụ Nữ
Có một cậu bé hỏi người cha:
- Cha ơi, cái gì mạnh nhất?
- Muốn biết cái gì mạnh nhất, thì chúng ta phải đi du lịch con ạ - Người cha trả lời.
Hai cha con ra đi. Qua một cánh rừng, họ gặp một con rắn lớn. Người cha sợ hãi bế đứa con lên rồi bỏ chạy.
- Con rắn mạnh nhất - cậu bé nói.
Chạy được một quãng, người cha đặt con xuống, ông kiếm gậy quay lại đập chết con rắn. Thấy vậy cậu bé bảo:
- Cái gậy mạnh nhất.
Người cha lấy gậy chống cho đỡ khỏi mỏi chân nhưng gậy dài quá, ông lấy dao chặt đi một nửa. Cậu bé thấy thế bảo:
- Dao mạnh nhất.
Hai cha con lại đi. Đến xế chiều tới một lò rèn. Người thợ rèn đang vứt những lưỡi dao vào lửa. Thép bị nung đỏ rực. Cậu bé bảo:
- Lửa mạnh nhất.
Người thợ rèn lấy thép ở lò ra đập chan chát trên đe. Cậu bé ngạc nhiên khi tháp bị dàn mỏng.
- Người là mạnh nhất - cậu bé nói.
Trời tối. Vợ người thợ rèn ở trong nhà vừa ôm con vừa dọn cơm. Thấy chồng mải việc quên ăn, bác gọi:
- Thôi hãy bỏ việc vào ăn đã.
Nghe tiếng vợ, bác thợ rèn quăng búa xuống đất dù thỏi thép trên đe vẫn còn nóng bỏng. Thấy vậy, người cha nói:
- Con thấy không, người mẹ bao giờ cũng mạnh hơn người cha.
Đúng lúc ấy, đứa con của bác thợ rèn cất tiếng khóc. Người mẹ vỗ vào lưng con dỗ dành:
- Nín đi con. Nín đi rồi con muốn gì mẹ cũng làm theo.
- Mẹ ru con đi. Con buồn ngủ - đứa bé khẽ đòi.
Thế là người mẹ bỏ cả ăn cất tiếng ru con. Thấy vậy cậu bé bỗng kêu lên:
- Lần này thì con biết rồi. Những đứa trẻ là mạnh nhất!
- Con ơi, phải nói thế này mới đúng. Những đứa trẻ ngoan là mạnh nhất. Tất cả mọi điều chúng con mong muốn đều được mọi người làm theo - người cha ôm con vào lòng nói.
Tèo sáng nay dậy muộn không kịp ăn sáng đã phải cắp sách đến trường. Tan học trở về nhà, nó nhìn thấy đĩa khoai lang nướng để trên bàn, nó reo lên và xông ngay vào lấy một củ nhai ngấu nghiến. Vừa lúc ấy, có tiếng các bạn gọi:
- Tèo ơi, xuống đây chơi mau!
Tèo đặt vội củ khoai đang ăn dở xuống, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, định tót đi ngay. Mẹ giữ tay Tèo lại, bảo:
- Đợi mẹ lau mặt mũi cho đã nào!
Nhưng mẹ vừa đi lấy khăn, Tèo đã vội chạy vù luôn.
Ở sân khu tập thể, các bạn đang nắm tay nhau chơi trò "Mèo đuổi Chuột" vui quá. Tèo sà ngay vào nắm lấy tay bạn Hoa. Bỗng Hoa rụt tay lại kêu lên:
- Eo ôi, ông già râu đen.
Các bạn cũng rời tay nhau, xúm lại nhìn Tèo. Cu Tèo ngơ ngác hỏi:
- Ai là ông già râu đen cơ?
Không bạn nào trả lời, cứ cười ồ lên. Bạn Hoa còn cười ngặt cười nghẽo mãi không thôi. Tèo rất tức, nói dỗi:
- Ứ thèm chơi với các cậu nữa.
Rồi bỏ chạy về nhà. Vừa thấy mẹ, Tèo đã hỏi ngay:
- Mẹ ơi, ai là ông già râu đen hở mẹ?
Mẹ tủm tỉm cười, dắt Tèo đến trước gương soi. Tèo nhìn vào gương hiểu ra ngay: "Tại mình ăn khoai nướng không chịu rửa miệng đây mà."
Không chờ mẹ giục, cu Tèo lấy ngay xà phòng thơm và khăn lau mặt rửa thật sạch sẽ, thơm tho. Bây giờ trông Tèo sạch láng, da dẻ hồng hào, xinh ơi là xinh. Dưới sân, tiếng cười đùa ríu rít của các bạn như giục giã chào mời Tèo. Cu Tèo vội xin phép mẹ chạy xuống sân chơi đùa cùng các bạn.
Nguồn: NXB Phụ Nữ