images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tỉnh và say...
Sáng, chuông điện thoại kêu, số cố định ở văn phòng anh, chắc lại mấy đứa gọi “buôn dưa”.
- Chị à,
- Ừ
- Sao tuần này không thấy chị qua văn phòng.
- À, bên chị mấy hôm nay hơi bận. Lại có vấn đề gì phải không?
- Hihi..Cái P vừa bị sếp mắng cho 1 trận chị ạ, nó đang định nhờ vả chị đấy. Mà dạo này sếp khó tính kinh chị ạ.
- Chắc tại anh ấy căng thẳng quá, chịu khó đi…qua khủng hoảng lại ngọt ngào ngay ấy mà.
- Chị ơi, chỉ rảnh không? Cô nhân viên tên P chen vào
- Sao, định rủ rê gì à?
- Không, xem hộ em cái hợp đồng, thằng khách hàng này có nhiều điều khoản phức tạp quá, em sửa mãi vẫn không đúng ý sếp, chị sửa giúp em với!
- Ối giời ơi, chị có biết gì về cái vụ của cô đâu.
- Đi mà…em forward tất cả cho chị, cả comment của sếp….năn nỉ mà..
- …..
- …..
Anh muốn em tham gia vào việc Công ty cùng anh, nên hay đẩy những việc mà em có khả năng làm để em xử lý, và vì thế, nhân viên của anh cũng vậy, chúng cũng thân thiết với em, và coi em như một thành viên của Công ty.
Trưa, anh gọi điện:
- Em ơi, cho anh đi uống bia nhé!
- Ơ hay, sao tự nhiên lại xin phép?
- Tại sáng nay anh định trưa đi ăn với em, cả tuần nay chưa ăn với em bữa nào, nhưng thằng T nó lại rủ làm vài cốc. Anh thanh minh
- Vâng- em phì cười- em đang định đi siêu thị mua ít đồ, anh uống in ít thôi nhé, anh có muốn mua gì không?
- Không, em ăn uống cẩn thận đấy, đi nhanh nhanh rồi về chờ anh!
Chiều.
Dọn dẹp xong xuôi, chưa thấy anh về, em bật máy vào wtt, mấy tuần nay em đang làm một việc mà chính em cũng không hiểu mục đích của mình, là viết chuyện chúng mình lên đó. Em viết ra để làm gì nhỉ? Để hi vọng có lời giải cho những băn khoăn, day dứt của em? Để tìm sự cảm thông, chia sẻ? Để tìm người đồng cảnh ngộ? Để thăm dò dư luận xem mình xấu xa đến mức nào? Để nhận những lời cay đắng, khinh miệt? Để tỉnh ngộ? Để quay đầu lại là bờ? Để…để làm gì em cũng không biết nữa???
Em vừa đọc, vừa thấy mình bị tổn thương ghê gớm, nhất là những đoạn mọi người nhắc đến con. Con anh và con em, chúng là những đứa trẻ ngoan và chững chạc, chúng không đáng bị làm tổn thương dù trên thế giới ảo này. Lỗi tại em, tại sao em lại đưa con vào câu chuyện của mình, tại sao em lại đưa chuyện của mình lên đây, em thật ngu ngốc, tại sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, em muốn được xã hội nhìn nhận và công nhận “kiểu” quan hệ như em và anh ư, em có ảo tưởng quá không?
Em ngồi thừ người ra suy nghĩ, anh về, mùi men trên người đủ làm em nhăn mũi. Anh ôm lấy em từ phía sau:
- Sao em thừ người ra thế?
- Không có gì, sao anh về muộn thế?
- Uống bia mà em, có thằng sâu bia nào chủ động được thời gian đâu em, em đã ăn gì chưa? Giọng anh vui vẻ hài hước.
- Em ăn rồi.
- Anh lại làm em giận gì à, anh xin lỗi.
- Sao lại phải xin lỗi?
- Vì làm em giận.
Em lặng thinh, em đang nghĩ tới những lời mọi người nói trên wtt. Anh ngồi xuống cạnh em, ôm em nép vào vai anh, em ngả đầu vào vai anh, rồi như chợt nhớ ra, em nhích người, nhìn vào mắt anh, hỏi:
- Em có thể hỏi anh vài câu được không?
- Được chứ, bất kỳ điều gì em muốn – anh trả lời một cách sảng khoái
- Nhưng anh phải trả lời thật cơ.
- Tất nhiên, mà sao tự nhiên em lại vòng vèo thế? Anh nhìn em, rồi nằm kềnh ra gối đầu lên đùi em, em hỏi đi!
Em hít một hơi rồi nói chầm chậm:
- Có khi nào, anh ân hận vì đã có em không?
- Không, không bao giờ.
- Nhưng có khi nào vì sự có mặt của em mà mối quan hệ của anh với vợ anh mới tệ như thế?
- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đấy?
- Thì anh đã hứa sẽ trả lời em rồi còn gì, anh trả lời đi!
- Không, em biết là trước khi gặp em đã chẳng ra gì rồi còn gì, ngay từ khi đẻ bọn trẻ con nó đã chẳng xứng đáng là mẹ là vợ rồi.
- Làm gì mà anh nặng lời thế!
- Em không biết chứ, đẻ con ra được 2-3 tháng, nó đã bỏ đi cả ngày, có thèm về đâu, cơ quan thì ngay gần nhà, thế mà trưa nó không thèm về cho con bú, con đói khát chỉ toàn ông bà trông, anh xót con về, cũng chỉ về bế ẵm được 1 lúc chứ có cho ăn uống gì được đâu.
- Nhưng đấy là lúc mới sinh, còn biết đâu sau này, nếu không có em biết đâu vợ chồng anh lại vui vẻ hòa thuận với nhau.
- Không có đâu. Anh bật dậy, có vẻ hơi khó chịu với em, em biết quá rõ rồi còn gì!
- Uh, cứ cho là vợ anh như thế, theo nhận xét của anh thì vợ anh là người vừa vụng, vừa đoảng, lại còn đánh đập bạo hành trẻ con, không quan tâm đến nhà chồng, không xứng đáng là vợ vậy anh còn giữ người vợ như vậy bên cạnh làm gì?
- Anh có giữ đâu, anh đề nghị ly hôn, nhưng nó không chịu, thì thôi cứ để thế cho trẻ con có người gọi là mẹ.
- Chứ không phải anh còn yêu chị ấy à? Tự nhiên em thấy ghen ghen, tự nhiên buột miệng ra hỏi câu mình không định hỏi, lại còn hơi lớn tiếng nữa chứ.
- Em làm sao thế, anh cau mày, yêu đương gì, chẳng còn tí tình cảm nào, anh trả lời cụt lủn.
- Anh không nghĩ làm vậy chưa chắc đã tốt cho bọn trẻ con à?
- Anh không biết, anh kệ thế thôi, coi như có thêm người trông bọn trẻ.
- Thế anh không nghĩ là như vậy sẽ là lừa dối trẻ con à, anh làm việc của anh, chị ấy làm việc của chị ấy, chẳng quan tâm gì đến nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn trẻ, lớn lên bọn nó sẽ không coi trọng cuộc sống gia đình, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng nó. Em giở giọng lên án.
- Uh, có thể anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, có thể anh hèn, anh nhu nhược nhưng chính em, chính em cũng không đồng ý cho anh ly hôn, sao giờ em lại trách móc anh?
Em thở dài, trùng xuống, em cũng không biết mình muốn gì nữa, bản thân em cũng không muốn phá vỡ cái yên ổn của gia đình anh, em không muốn con anh cũng thiếu bố hoặc thiếu mẹ như con em, nhưng xa anh thì em không làm được, mà cho dù anh có ly dị vợ, em cũng đâu có dám bước chân vào cuộc sống con anh, con tôi, con chúng ta…vậy thì thay đổi để làm gì khi em đang thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng sao cứ dằn vặt, đau đớn, tủi hổ…
- Em không trách anh, nhưng anh không sợ anh cứ quan hệ với em như thế này, rồi khi con anh lớn lên nó ghét anh, coi thường anh, khinh bỉ em, thì làm sao dạy dỗ được chúng nó? Giọng em vẫn căng lên.
- Con anh nó sẽ hiểu anh, anh sẽ dạy nó để nó hiểu biết.
- Vâng, vậy liệu vợ anh có biết mối quan hệ giữa em và anh không?
- Anh không biết.
- Sao lại không biết, chị ấy phải có phản ứng gì đó chứ?
- Sao em không đi mà hỏi nó? Anh nổi cáu
- Hỏi thế nào, hỏi là “Chị ơi, em yêu chồng chị 6-7 năm nay rồi, chị biết không à?”, để chị ấy thản nhiên trả lời rằng “Thì 6-7 năm nay tôi vẫn là vợ, cô vẫn chỉ là con bồ đáng khinh thôi” à? Em chua chát, mỉa mai.
- Em có thôi đi không! - Anh đứng bật dậy, quát em- Anh không hiểu nổi em nữa, anh bảo ly hôn thì em không cho, anh nghe theo em thì dăm bảy ngày em lại mỉa mai, hành hạ anh, vậy em muốn gì?
- Em muốn xa anh! Em trả lời thật nhanh rồi bật khóc, em ôm mặt khóc nức nở.
Anh ngồi xuống, ôm em vào lòng, em gục mặt vào vai anh khóc, nước mắt nước mũi em chảy ra ướt nhòe nhoẹt cả vai áo anh. Anh cứ kệ cho em khóc, anh đã quá quen điều này, bao nhiêu năm qua, đã bao lần em khóc, em nói điều đó với anh. Em mếu máo:
- Mình phải xa nhau thật thôi anh, em không chịu đựng được nữa, em thấy khổ lắm, em thấy mình kiệt sức rồi.
- Nhưng toàn em tự làm khổ em đấy chứ, sao em cứ phải suy nghĩ làm gì nhiều, cuộc sống ngắn ngủi lắm, mình sống được ngày nào vui ngày ấy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
- Không đâu anh ạ, em dằn vặt đau đớn lắm, em chẳng vui được, nếu vợ anh biết chuyện mình mà chị ấy vẫn im lặng thì cũng khổ thân chị ấy lắm, còn bọn trẻ con nữa chứ, nó cần bố mẹ nó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mình cứ như thế này thì mình sai mà.
Em lại khóc nấc lên, còn anh ghì chặt em trong vòng tay.
- Em….
- Anh, em không thể để vì em mà trẻ con nhà anh phải thiếu bố mẹ, phải chia đôi, thế thì tội lỗi lắm, người ta bảo phúc đức tại mẫu, em không muốn làm gì đem tội cho con em – Em vừa nức nở vừa mếu máo, nước mắt tràn trên khuôn mặt – Giá mà vợ anh nhắn tin hay gọi điện, hay nói với em rằng: hãy biến khỏi đời anh, thì em sẽ xin lỗi và lặng lẽ ra đi, nhưng chị ấy chẳng làm gì cả, em chẳng biết phải làm sao, mà tự dưng bỏ anh đi, em thấy tiếc lắm, em không đành lòng, em yêu anh.
- Anh yêu em, anh cần có em – hai giọt nước mắt cũng lăn khỏi khóe mắt anh – em đừng nghĩ nhiều nữa.
- Không đâu anh, không có em sẽ tốt hơn cho anh, em xin anh, hãy để em đi.
- Không, anh không thể xa em được.
- Hãy thương em, đừng để em phải dằn vặt nữa, cứ dằn vặt thế này em sẽ chết mất, hãy buông em ra, em xin anh.
Vòng tay anh lỏng hơn, em định lách mình ra khỏi vòng tay anh, anh lại ghì lại, giọng em ráo hoảnh khi nước mắt vẫn chảy:
- Anh buông em ra đi, sẽ tốt hơn cho chúng mình.
- Không, anh không muốn, nhưng nếu tốt hơn cho em…giọng anh ngập ngừng, chua xót
- Vâng, sẽ tốt hơn cho em. Giọng em lạnh lùng
Anh nhìn em, chờ đợi, anh chờ đợi em nhoẻn miệng cười với anh, chờ đợi em phụng phịu cất giọng dỗi hờn. Nhưng không, mặt em vẫn lạnh, mắt em vẫn lạnh băng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Anh từ từ buông tay. Em cố nén tiếng khóc òa trực bật ra khỏi họng. Em vồ lấy cái túi, bước nhanh ra cửa. Anh bước theo, nắm lấy tay em “Để anh đưa em về”, em giật tay ra “Không” một tiếng lạnh lùng rồi lao vào thang máy. Anh thẫn thờ nhìn theo, cửa thang máy từ từ khép, khi 2 cánh cửa khép lại, em òa khóc, hai chân muốn khịu xuống, cả thân thể như rã rời muốn tan theo nước mắt, lồng ngực em đau nhói, em cứ khóc, cứ khóc…em thương anh, em xót xa cho bản thân mình.
12:03 CH 21/05/2014
Tỉnh và say...
Hôm nay tranh thủ mượn lời một số mẹ phỏng vấn được "tình yêu" vài câu, vốn định về cho con ăn uống, học hành, ngủ nghê xong thì lên đây viết vài dòng "Nhật ký Hồ ly", nhưng...
Thôi, chúc các mẹ ngủ ngon!
06:19 CH 10/05/2014
Tỉnh và say...
Phải rồi, chúng mình chỉ là những người đàn bà tầm thường. Mình hiểu những dằn vặt của bạn.
Mình cũng là mẹ đơn thân, nhiều lúc mình thèm có người đưa tay ra nắm lấy tay mình thật chặt, có người vỗ về an ủi khi mình yếu đuối, hoặc chỉ cần có người ngồi nghe mình khóc. Cô đơn, yếu đuối nhưng cứ phải gồng mình lên, tội lắm.
Hãy nắm lấy tay mình nhé!

Cảm ơn bạn, mong bạn luôn có một cuộc sống an lành!
05:53 CH 09/05/2014
Tỉnh và say...
Bạn say nắng à? Bạn cảm thấy đã tìm được tình yêu đích thực à? Bạn thấy không thể nào xa được người ấy. Vậy thì bạn hãy bỏ chút thời gian và nghĩ lại:
1. Ngày xưa khi bạn yêu chồng bạn bây giờ nó có phải là tình yêu đích thực không? Lúc đó có lãng mạn không? Có phải không thể dứt ra nên mới cưới không? Còn bây giờ tình yêu đó như thế nào? Vậy lấy gì bảo đảm tình yêu vụng trộm bây giờ không sẽ biếng thành tệ hại? Tôi nghĩ nó còn có thể tệ hơn tình cảm với chồng bạn bây giờ rất nhiều lần.
2. Hãy nghĩ về bản thân. Bạn được gì từ tình yêu đó? Và bạn sẽ mất gì nếu chuyện bị bại lộ? Những người xung quanh sẽ nhìn bạn như thế nào? Bạn còn có can đảm đi làm, đi ra đường, đi gặp bạn bè không?
3. Hãy nghĩ tới ba mẹ bạn. Họ sẽ có cảm nghĩ gì? Họ đã sinh ra bạn, đã nuôi lớn bạn. Điều tối thiểu bạn nên làm cho họ là đừng để họ phải xấu hổ với mọi người, với bản thân.
4. Bây giờ hãy nghĩ tới con bạn. Bây giờ thời gian bạn đang âu yếm người đàn ông đó, con bạn đang làm gì. Có thể nó đang cần bạn. Có thể nó đang ước gì có mẹ ở bên. Nếu chuyện vỡ ra. Gia đình bạn mất hạnh phúc, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới con bạn như thế nào? Nếu bé còn nhỏ, nó sẽ mất sự quan tâm nó cần có. Nó có thể sẽ bị bạn bè hay người lớn trêu chọc vì chuyện mẹ ngoại tình. Có thể nó quá nhỏ để hiểu chuyện đó là sai là cần tránh và như vậy nó sẽ học được tình xấu này. Nếu con bạn lớn hơn, tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ thấy xấu hổ, thấy tủi thân, thấy bất cần đời. Có thể sẽ không tha thiết chuyện học, sẽ học thôi hư, sẽ ngỗ nghịch. Nếu nó yếu đuối hơn có thể sẽ tự tử,... Tất cà những gì tôi nói chỉ là giả tưởng. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Là một người mẹ, bạn có đành lòng mạo hiểm đưa con vào những tình huống có thể này chỉ để có vài giây phút tạm bợ bên người đàn ông của người khác không?
Tôi mong rằng sau khi đã suy nghĩ những được và mất bạn sẽ không thấy quá khó để ngừng say nắng.

Mình trả lời các câu hỏi của bạn theo thứ tự của bạn nhé:
1.Có thể là có, nhưng đã hết, vì mình không phải là người có thể cố gắng làm những điều mình không thích, nên mình đã ly hôn, bố của con mình giờ là bạn của mình. Với tình yêu bây giờ, có thể nó cũng sẽ hết, và mình sẽ đón nhận điều đó. Khi mình nhìn đời bằng con mắt lãng mạn thì tình yêu nào cũng lãng mạn, cho dù đó chỉ là mối tình thoảng qua.
2.Được gì ư, được sống thực với cảm xúc của mình cũng là một hạnh phúc, con người lúc nào cũng mong trở thành ông nọ bà kia, nhưng mong muốn được sống thực với bản thân mình lại là điều khó thực hiện nhất.
Bại lộ ư, mình có cố tình giấu đâu nhỉ, chỉ không khoe ra là chúng tôi đang ngoại tình thôi.
3. Mình không hiểu sao lại liên quan đến ba mẹ mình ở đây, mình qua cái tuổi "bị mời phụ huynh" lâu rồi, tất nhiên giờ đây ba mẹ mình vẫn yên lòng vì thấy mình tuy không chồng nhưng vẫn vui vẻ, thoải mái dù rằng đôi khi mình cố tỏ ra như vậy.
4. Yêu con không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên con, con nhà mình rất độc lập và luôn yêu mẹ. Mình luôn dạy con cách đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, nên con khá chững chạc và hiểu biết. Thậm chí có những lúc mình nằm 1 mình nghe nhạc hay đọc sách, con còn xui "nếu mẹ thấy buồn thì mẹ lấy chồng đi hay đi chơi đi". Và cũng may, môi trường sống xung quanh mình hiện nay không tệ hại như bạn lo lắng. Nhưng mình sẽ luôn lưu ý đến những điều bạn cảnh báo.
Tiếc rằng mình dùng rượu đã lâu...
Cảm ơn bạn!.
05:38 CH 09/05/2014
Tỉnh và say...
Đọc comment của mọi người, em không biết nên viết tiếp thế nào, chỉ vào đọc, cảm ơn, rồi đi ra. Mong mọi người hiểu cho, em không hề có ý định nói xấu vợ của anh ấy, mà anh ấy cũng không bao giờ chủ định nói xấu vợ mình với em, với anh ấy chỉ là trò chuyện hàng ngày với một con hồ ly tinh đội một cái tên mĩ miều là tri kỷ. Như đã nói, để mọi người có cái nhìn tổng quát nhất, em muốn kể một cách trung thực gia cảnh của mỗi bên, “có gì nói đấy”, em đã viết một bài thật dài về vợ anh ấy, về gia đình anh ấy, nhưng rồi vội xóa, vì mối quan hệ của vợ chồng anh ấy rất rộng, webtretho tai vách mạch rừng hơn bất kỳ chỗ nào, chưa kể các nhà báo còn thấy cái gì hay ho là mang đi khắp nơi (thật đáng sợ), em không thể cụ thể chi tiết được, chỉ để 1 chi tiết liên quan đến con cái, vì em nghĩ, nhận xét của trẻ con là vô tư nhất, và vì em muốn các chị, các bạn nếu có giật mình vì chút gì động chạm, giông giống hoàn cảnh, thì hãy bình tĩnh, đừng vì người đàn ông bỏ đi, vì một con yêu tinh mạt hạ mà bạo hành con mình, tội của người lớn hãy xử người lớn, đừng trút giận lên trẻ con.
Em cũng không nói xấu vợ anh ấy để làm gì, thế giới này là ảo, mà mục đích của em là muốn nhận được ý kiến khách quan nhất về chuyện của em, vậy em nói xấu để làm gì, để biện minh cho mình ư, không, em luôn biết mình là sai, là xấu xa mà.
Em biết, việc trẻ con nhà anh ấy bị mẹ mạnh tay xảy ra trước khi em xuất hiện trong đời anh ấy, nhưng em luôn cố gắng để hạn chế mình có thể là nguyên nhân? Vì vậy em đã tự đặt ra giờ giới nghiêm ấy cho mình, không được phép liên lạc khi anh ấy đã về đến nhà nếu không có chuyện khẩn cấp, nhưng anh ấy không vậy, anh ấy vẫn nhắn tin gọi điện cho em lúc nào anh ấy muốn, tất nhiên là cả những lúc anh ấy ở nhà, việc anh ấy nhắn tin “anh về nhà với trẻ con rồi” không phải để nhắc nhở em không được liên lạc, mà để em yên tâm là anh ấy về nhà rồi, không phải đang chết dí ở quán nhậu nào.
Anh ấy mang ơn bố mẹ vợ, vì một điều quan trọng, bố mẹ vợ (cùng bố mẹ anh ấy) là người trông nom, chăm sóc lũ trẻ cho vợ chồng anh ấy mỗi khi anh ấy đi vắng hay bận rộn, từ khi bọn trẻ được sinh ra, và bố mẹ vợ luôn sẵn lòng hỗ trợ giúp đỡ anh ấy nếu có điều kiện, và em cũng thầm cảm ơn ông bà vì nhờ ông bà mà anh ấy dành được nhiều thời gian cho em hơn. Sau nhiều lần gặp, em biết ông bà là người đáng kính.
Em có thể là một con nhân tình không giống bình thường, vì em đã đến nhà anh ấy nhiều lần, có cơ hội được tiếp xúc với ông bà ngoại, ông bà nội của bọn trẻ nhiều lần, cũng gặp vợ anh ấy nhiều lần…và vợ anh ấy, bảo không biết thì không phải, là chị ấy không cần biết, hoặc cố tình không biết, hoặc làm như không biết, còn vì sao như vậy, thì em không biết, và em cũng không biết chị ấy có biết con yêu tinh là em không.
Em có nhận thấy tình yêu của anh ấy dành cho em, nó không thể hiện ra bên ngoài, mà ở những gì anh ấy làm cho em, để em cảm nhận và hạnh phúc. Đúng là anh ấy luôn tỉnh, có thể đó cũng là điều cuốn hút em, em ghét đàn ông lụy tình. Ngoài những lúc bi, thì em cũng luôn tỉnh, em yêu anh ấy, nhưng việc kết hôn hay chung sống với anh ấy không xếp hàng trong danh mục những việc ưu tiên của em trong quãng đời hiện tại, dù đôi lúc cũng thấy muốn vậy, những mong muốn đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong tại thời điểm đó, giống như lúc gạ gẫm “anh mang con đến ở chung với mẹ con em đi” như em đã viết. Anh ấy đôi khi cũng có những cảm xúc đó, khi thời khắc đó trôi qua, nó trở thành cảm xúc đẹp…em và anh ấy đều tôn trọng cảm xúc đó, ôm lấy nhau rồi cười xòa, thậm chí nhiều lúc em còn bị anh ấy than thở là lý trí hơn cả anh ấy.
Tại sao mọi người lại cứ nhất định yêu nhau phải là chồng là vợ, là phải đấu tranh để chung sống với nhau bằng được, nhiều khi là chồng là vợ nhưng không phải là chồng là vợ và ngược lại. Nếu những người trong cuộc đều biết và thầm thỏa hiệp thì có gọi là lừa dối không?
Em với anh ấy dùng từ “bố của con em” hoặc “mẹ của chúng nó” khi nhắc đến bố của con em hay mẹ của con anh một cách tự nhiên. Bọn trẻ con cũng nhắc đến tên em và tên anh ấy một cách tự nhiên khi em hoặc anh ấy xuất hiện trong câu chuyện của bọn chúng.
Có thể đọc đến đây mọi người sẽ hỏi em rằng, ừ đấy, thấy thoải mái thế, trơ trẽn thế thì sao phải day dứt, phải khổ sở?
Những lúc tâm trạng tích cực với mối quan hệ này, em thấy vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.
Những lúc tâm trạng tiêu cực với mối quan hệ này, em thấy mình có lỗi, thấy xấu hổ, dằn vặt, em lại lặng lẽ khóc, lại lên wtt nhận đá của người ta về làm của mình, lại căng thẳng, lại hành hạ anh ấy bằng những lời chia tay…
Vâng, vì mối quan hệ này “không hợp pháp”, vì tên của mối quan hệ này bị cả xã hội phỉ nhổ, vì nó sai, vì nó không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội? Vâng, và vì thế em lại đưa nó lên trang web này, nơi mà em biết em sẽ nhận được rất nhiều điều phản đối, em tò mò muốn biết nhận định của của xã hội mà webtretho này là một đại diện với một” vấn nạn xã hội” mà trường hợp của em là một ví dụ?
Em vừa viết bài này vừa làm việc, nên có thể lại sẽ có chỗ không thoát ý, và em cũng không có tài để diễn tả một cách xúc tích, dễ hiểu được những gì mình muốn nói. Nên có khi em lại “thanh minh” chỗ này chỗ nọ, mong mọi người thông cảm, thời phổ thông em được cả lớp ngưỡng mộ vì viết văn một mạch “2 tờ vê đúp” không cần nháp, không đọc lại, viết bài này cũng thế, (nhưng giờ thì chắc em phải xem lại bản thân mình rồi), và “nhân tình” của em mà biết em không thương anh ấy nắng nôi bận rộn ngoài đường kiếm tiền, mà lại lôi chuyện của anh ấy lên đây thăm dò dư luận, thì chắc tình yêu ít ỏi của anh ấy dành cho em giảm đi mấy mươi phần trăm.
08:42 SA 09/05/2014
Tỉnh và say...
Xin lỗi các bạn (mình xin phép được gọi các mẹ, các chị, các anh, và tất cả mọi người có quan tâm đến topic này là bạn), những gì mình viết ra chỉ là một vài ngày, một vài cuộc đối thoại trong hơn 2 nghìn ngày qua, mình không giỏi viết để có thể mô tả được những gì đã diễn ra, nên cứ tự dưng có 1 đoạn “trích dẫn” không đầu không cuối…làm khó cho người đọc trong topic này. Xin cảm ơn các bạn đã đọc, đã có ý kiến về câu chuyện của mình.
Những bài viết cách đây 6 năm, là để trải lòng, là để tâm sự…khi còn thảng thốt, choáng váng, những bài viết bây giờ là để nhờ, để mong muốn những người ngoài cuộc đánh giá, có ý kiến về mối “quan hệ không hợp pháp” này. Trong những ngày nghỉ vừa qua, mình định sẽ tóm lược một chút “hoàn cảnh ra đời” của nhân vật, để các bạn có được cái nhìn tổng thể hơn, nhưng viết về mình thì dễ, viết về anh thì thật khó, chuyện của mình là chuyện thật, cái vỏ bọc của gia đình anh vẫn còn, mình không thể viết những điều gì đó cụ thể, để ai đọc có thể nhận ra ai là ai. Chính vì vậy, mình đã viết một bài dài về anh, về vợ anh, gia đình anh nhưng rồi vội vã xóa đi (may thay, vẫn kịp xóa).
Mình xin đính chính một chút về câu anh nói, “anh mong mẹ chúng nó có phản ứng gì đó để anh dễ dàng đặt vấn đề”, là anh mong vợ anh phản ứng về chuyện của anh và mình. Hơn 6 năm qua, mình luôn thắc mắc về điều đó, tại sao chị không có chút phản ứng nào, anh bảo, có khi chị cũng có mối quan hệ nào đó bên ngoài, và gia đình chỉ là vỏ bọc. Anh đã từng đề nghị chị ly hôn, cả trước và sau khi gặp mình, nhưng chị không đồng ý, tất nhiên lý do là những gì không phù hợp giữa anh và chị, chứ anh không dám “dũng cảm” tự nhận là có quan hệ bên ngoài.
Chị không quan tâm đến bất kỳ việc gì của anh, từ công việc đến việc gia đình nhà chồng.
Chị đối xử với con không chỉ là bực quá thì tét đít, ngay từ khi sinh bọn trẻ ra, chị chỉ có nhiệm vụ sinh, còn chăm sóc, bồng bế…là việc của anh và ông bà nội, ngoại (mình biết không phải do anh kể xấu mà là những người biết cả hai vợ chồng anh vô tình “tán ngẫu” với mình). Khi chị đánh con là vết lằn ngang dọc sẽ đọng trên người con chị hàng tuần, lần đầu tiên khi mình nhìn thấy dấu vết đòn roi trên thân thể con anh – khi mình đưa con đi tiêm chủng (trước khi mình và anh nhận ra “say” nhau) mình đã sốc, 1 đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi làm gì hư đến nỗi bị đánh đòn như vậy???
Anh không kiên quyết ly hôn được là vì sao, vì tốt nhất cho bọn trẻ là được lớn lên trong gia đình có đủ bố và mẹ, vì anh không dám chia 1 đứa con cho mẹ chúng, vì không nỡ tách đôi 2 đứa trẻ, vì bố mẹ vợ có ơn với anh, quá tốt với anh, với những đứa con của anh, vì vỏ bọc của một gia đình hoàn hảo, vì sĩ diện với xã hội của cả hai người, vì con nhân tình của anh không ép anh phải bỏ vợ lấy nó… vì rất nhiều thứ, vì nó vẫn trong giới hạn yên ổn như thế tốt cho nhiều người hơn.
Sự gần gũi những năm qua giữa mình và anh đủ để mình và anh san sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ chuyện con được điểm 1 hay bị ngã khi đi xe đạp, cho đến những những giấc mơ hằng đêm. Nên chuyện trong gia đình mỗi bên là chuyện kể hàng ngày, nó hiện hữu như tự nhiên nó phải vậy.
Yêu là cái gì trừu tượng, không cân đong đo đếm được như cơm áo gạo tiền, như địa vị, danh vọng, như những mối quan hệ gia đình, xã hội… Túm lại nó là cái vớ vẩn, nó xếp hàng bét trong những nhu cầu sống của con người, nên nó không thể vươn ra ưỡn ngực tự hào rằng, các người phải vì tôi.
Xin lỗi…
08:41 SA 06/05/2014
Tỉnh và say...
Tỉnh dậy, em nghe thấy tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, anh vẫn ôm em trong vòng tay, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng. Ăn trưa trên đường, đến nơi, nhận phòng… rồi vội vàng kéo em lên giường, lúc nào anh cũng vậy, lúc nào cũng như đói khát lắm, hay những kẻ ngoại tình thường hay thèm khát, cuồng nhiệt như vậy. Em yếu ớt phụng phịu “Anh… mình vừa đi đường xa mà”, nhưng môi anh đã ghì lấy môi em, hòa em vào niềm đê mê ấy.
Em khẽ nhấc tay anh lên, lách mình ra ngoài, nhưng tay anh đã ôm lại:
- Định trốn đi đâu thế?
- Em muốn ra ngoài xem cuộc đời tươi đẹp thế nào, anh cứ ngủ tiếp đi nhé!
Em hôn vào má anh, tụt xuống giường…thay đồ và lấy máy ảnh. Em nhìn anh, anh có vẻ đã ngủ lại, khóe môi anh hơi mỉm cười, em khép cửa bước ra. Bên ngoài trời nắng rất nhẹ, bên hiên nhà có một giàn hoa, hoa màu vàng cam, thả xuống từng chùm lơ lửng, rặng tre trước nhà xào xạc, ngọn tre cao vút, những khóm chuối trồng quanh nhà tạo nên một vẻ nông thôn nửa vời, trước lối vào nhà có 1 con suối, suối không có nước, một cây cầu nho nhỏ bắc ngang qua, em trèo lên cây cầu đó, phát hiện ra núi ở sau những rặng cây, ngọn núi thôi, xanh sẫm, vững chãi… Em say sưa với những khóm hoa, cành cây, mải mê chọn những góc ảnh mà em cho là đẹp…
Khi em quay về, thì anh đã đang ngồi làm việc. Các cửa sổ đã được mở tung ra, em tiến lại gần anh, tháo máy ảnh ra khỏi cổ, ôm lấy vai anh từ phía sau.
- Có gì hay ho không em?
- Chẳng có gì đặc sắc cả, tất cả đều nhân tạo, nhưng rất thanh bình và trong lành.
- Thế mà đi rõ lâu.
- Thì em cũng phải loanh quanh khám phá hết chứ, mà buồn cười cực anh nhé, mọi thứ ở đây đều được làm theo lối sống của cư dân Bắc bộ, từ nhà, đến cây cối, con trâu, cái chợ…thế mà ngay sau nhà mình đang ở có Bạch Tuyết và bảy chú lùn lạc vào nhé.
- Thế à, thế có chú lùn nào đi theo em không?
- Nếu có thì em đã chẳng về đây với anh rồi. Em ngúng nguẩy, đi ra phía cửa sổ ngó nghiêng, anh phải làm việc lâu nữa không?
- Anh gửi nốt cái mail này thôi, à mà này, em chuẩn bị đồ bơi đi nhé.
- Em không đi bơi đâu, lạnh lắm.
- Bể khoáng nóng mà, ngâm mình xuống đó một lúc cho khỏe rồi về ăn cho ngon.
- Không…em ngại lắm
Cuối cùng thì anh cũng thuyết phục được em đi bơi, bể bơi bé xíu, nước nóng bốc hơi lên mờ cả vách kính, trong bể bơi có 2 cặp tình nhân và một tốp người chủ yếu là phụ nữ đang cười nói rôm rả.
Sau bữa tối, anh nắm tay em đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, không gian tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu râm ran.
- Được ở đây mãi thì thích nhỉ anh nhỉ?
- Chỉ 2-3 ngày là em chán thôi.
- Em không chán đâu, em thấy rất thư thái và yên bình.
- Thế thì đợi anh kiếm được nhiều tiền anh cho em ở xả láng luôn.
- Nhớ đấy nhé, lúc mình ở bể bơi ý, em chỉ ước gì có cả bọn trẻ con ở đây, bọn nó mà được bơi ở bể nước nóng, sẽ sướng lắm đấy.
- Thì lần này mình đi tiền trạm để lần sau cho chúng nó đi.
Rồi giọng anh trầm hẳn:
- Hôm trước đứa lớn lại bị mẹ nó đánh đấy em ạ.
- Sao lại bị đánh?
- Hai đứa tranh nhau cái gì đó.
- Thế lỗi tại đứa nào?
- Anh không biết, anh không có nhà, khi anh về thì nghe nó kể lại.
- Kể lại như thế nào?
- Anh không nhớ, lúc đó anh hơi say, anh an ủi nó mấy câu rồi bố con ôm nhau ngủ mất.
- Anh thật là…mà em tưởng sau lần anh nói chuyện quyết liệt, mẹ chúng nó không đánh chúng nó nữa.
- Chỉ đỡ thôi em ạ.
- Có khi nào vì tức anh mà trút giận lên đầu chúng nó không?
- Không, từ xưa đã thế rồi, anh cứ làm gay gắt thì đỡ được 1 thời gian rồi lại đâu hoàn đấy.
- Thế hôm nay ai đón chúng nó?
- Ông bà.
Em thở dài, đã không ít lần em rửa mặt mũi, cắt móng chân móng tay cho bọn trẻ, cho bọn chúng ăn sáng, đưa đón đi học, đưa đi khám bệnh, thậm chí là cả họp phụ huynh…em sung sướng hạnh phúc vì được làm việc đó cho anh, cho con anh, nhưng chạnh lòng, thương anh và bọn trẻ con khi mà người phụ nữ trong gia đình anh…là thế đó.
- Anh à, hay anh mang bọn trẻ con đến ở với mẹ con em đi, em sẽ đi chợ, nấu ăn, em sẽ đưa đón trẻ con, em sẽ dạy con học, sẽ ký bản kiểm điểm cho con thay anh, anh chỉ có mỗi nhiệm vụ là đi kiếm tiền thôi.
- Anh mong thế lắm, chợt mắt anh sáng lên: “Này, em đang cầu hôn anh đấy à?”
Em bật cười, véo 1 cái rõ đau vào lưng anh…
08:57 SA 05/05/2014
Tỉnh và say...
Gia đình anh, người ngoài nhìn vào thì đó là một gia đình hoàn hảo, cả em cũng vậy, em luôn ép mình phải nghĩ đó là một gia đình hoàn hảo.
Vợ anh, là người thành đạt, có địa vị trong xã hội, nhưng dường như…chị ấy không phải tuýp phụ nữ của gia đình.
Những đứa trẻ, con của anh và chị, đã hơn vài lần thốt lên rằng “ Ước gì trên đời này không có mẹ”
06:15 CH 04/05/2014
Tỉnh và say...
Cô nhân tình của chồng em có vẻ chưa hài lòng vì chồng em tuy đã chuyển đến ở với cô ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà để năn nỉ xin quay lại, để dọa nạt sẽ con mang đi nếu em kiên quyết ly hôn, anh ấy vẫn nghĩ rằng lý do duy nhất là vì anh ấy có người khác bên ngoài, cô ấy gọi điện trực tiếp cho em, sỉ vả em và yêu cầu em ly hôn, em nói rằng em sẵn sàng, nhưng do em không đáp ứng được yêu cầu của chồng cô ấy (tức chồng em), nên anh ấy chưa hợp tác. Cô ấy không tin, vẫn tiếp tục giở bài gọi điện thoại tường thuật trực tiếp trận chiến tình yêu của hai người cho em, chỉ có điều là không cần phải bằng số của chồng em nữa, mà bằng số của cô ấy hoặc 1 cái sim rác nào đó, em đành phải để điện thoại sang chế độ im lặng ban đêm để tránh những cuộc khủng bố bẩn thỉu này, nhưng sáng ra nhìn cuộc gọi nhỡ em vẫn thấy khó chịu bực tức khôn tả.
Chuỗi ngày đó kéo dài một năm rưỡi, thì may mắn thay, bố của con em đồng ý ly hôn, em kết thúc tập 1 với chiến lợi phẩm duy nhất là con trai và túi quần áo, quay về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Em cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được kết thúc như vậy, nhưng bố của con trai em thì không, vì D, vợ mới của anh ấy mang bầu, và lấy việc đó ra ép anh ấy phải ly hôn.
Em thành người tự do, em sống yên lành với con trai, với tình yêu bí mật của mình.
05:17 CH 04/05/2014
Tỉnh và say...
Chồng đi công tác về, em đưa máy cho chồng nghe đoạn ghi âm, anh ấy còn tỏ vẻ không hiểu, em phải giải thích rằng em thấy anh gọi, em nghe máy nhưng lại không thấy nói gì, chỉ thấy những âm thanh đó, nên em ghi âm lại cuộc gọi từ máy anh.
Anh ấy nghe lại đoạn ghi âm được 1 lát thì hiểu ra vấn đề, anh ấy chửi bới cô gái, rồi giải thích cho em rằng đó là cô D, cô ta muốn anh ấy lấy cô ta làm vợ, nên lén lút làm như vậy để đạt được mục đích của mình. Em nhẹ nhàng bảo “Sao anh không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, để cô ấy kỳ công làm những điều đó, không hay ho gì đâu.” thì anh nói: “Anh ta chỉ yêu em và con, cô ấy chỉ là qua đường”, rồi năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn…Em chỉ đáp: “Thực sự thì em cũng không còn tình cảm gì với anh, mà anh quan hệ với người ta cả năm rồi, bảo là qua đường thì khổ thân người ta lắm”
Thực sự thì em cũng không còn tỉnh cảm gì với anh ấy, không thấy ghen tuông, không thấy tức tối, chỉ thấy ghê tởm vì những âm thanh trong phòng kín mà người ta cố tình cho em nghe. Em cũng nghĩ rằng người đàn bà mà cố tình đem những giây phút riêng tư của mình ra phơi bày để đạt được mục đích của mình thì họ sẽ sẵn sàng làm những điều khác nữa…
Anh ta không chịu, anh ta tắt máy, ở lỳ cả tuần ở nhà để đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho em, còn em thì chẳng làm gì gay gắt, cứ lặng lẽ làm những việc của mình. Những chuỗi ngày đó thật ngột ngạt. Trong thâm tâm, em thương con em, và thương cả chồng em nữa, em luôn hiểu rằng trên đời này không ai tốt với con em bằng bố nó, con em không có lỗi, con em không đáng phải chịu những thiệt thòi do người lớn đem lại.
Em cũng đem những suy nghĩ của em nói cho anh, em nói rằng trẻ con không có lỗi, cả con anh và con em, mình nên dừng đi thôi. Anh ôm em, và hứa với em “Hãy cho anh yêu em, anh cố gắng sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến bọn trẻ con cả”. Nhưng anh đâu biết rằng, để yêu nhau, để không ảnh hưởng gì đến bọn trẻ con, mình đã tự làm khó cho mình biết bao nhiêu.
Sau hơn 1 tuần ngoan ngoãn ở nhà, em cũng chẳng mong chồng em ngoan ngoãn thế, nhưng em không can thiệp vào mọi việc làm của anh ấy, chồng em đòi hỏi em, em gạt đi, không đồng ý, anh ấy cưỡng ép em, em chống cự quyết liệt, nước mắt đầm đìa em nói như hét: “Em không giận anh, em không tức anh, em không ghen tuông, chỉ là em không còn yêu anh, anh hãy để em yên”. Anh ấy tức giận, túm lấy em, lại đẩy em ngã dúi xuống sàn nhà, rồi bỏ đi.
Anh ấy bỏ đi được 1 tuần thì quay về, em với con vẫn cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường nhất, con vẫn líu lo, vẫn vui vẻ. Anh ấy về, trò chuyện với con 1 lát rồi yêu cầu nói chuyện với em:
- Chuyện mình giờ thì em muốn sao?
- Anh muốn sao cũng được, nhưng em không còn yêu anh.
- Nhưng anh yêu em, anh muốn có em và con.
- Em xin lỗi, nhưng em không cố yêu anh được nữa.
- Có phải vì chuyện con D, anh hứa anh sẽ không còn quan hệ gì với nó.
- Không anh ạ, không phải chỉ chuyện đó, mà là em không còn tình cảm gì với anh.
Em thấy anh ấy muốn nổi khùng lên, nhưng rồi lại dằn giọng xuống “Được rồi, tôi với cô sẽ ly thân, còn nếu cô muốn ly hôn, thì tôi sẽ mang con đi”
- Không được, con phải ở với em.
- Cô cứ suy nghĩ đi.
Anh ấy bỏ đi, còn em ngồi khóc. Em khóc vì em thấy mình bất lực, em tự hỏi mình, nếu không có anh liệu em có lạnh lùng như thế không, nếu không có anh, liệu em có cuống quýt lên giữ chồng không, liệu có ầm ĩ chửi bới, đánh ghen không…. ?
Thời sinh viên, em từng được nhiều hơn 1 người đàn ông tán tỉnh một lúc, bọn bạn em đùa rằng, hay thử yêu vài anh 1 lúc mà lựa chọn, em từng cười vang, nói rằng “Yên tâm đi, tao chung thủy lắm, yêu xong người này mới yêu người khác”…giờ thì em tự hào hay cay đắng vì làm được điều đó đây???
08:43 SA 03/05/2014
Tỉnh và say...
Em nhận ra em yêu anh thật nhiều, em lại thấy thật có lỗi khi cứ giả vờ như không trước mặt chồng, em cũng không muốn sống trong giả dối, em đề nghị chồng nói chuyện, em đề nghị ly hôn, em không nói lý do mà em chỉ nói rằng “Em muốn thế và mong anh chấp nhận”
Chồng em cuống quýt, tưởng em phát hiện ra điều gì bên ngoài của anh ấy, hứa này hứa nọ....Em cứ lặng lẽ và im lặng, nhưng lúc đó sao em thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng rồi cô D đã giúp em…
Chồng em không đồng ý ly hôn, cuộc sống tiếp diễn, em vẫn cố gắng giấu diếm mối tình sai trái của mình. Em lảng tránh chồng, ngoài công việc, em dồn mọi sự quan tâm, thời gian cho con, và lén lút yêu anh.
Chồng em đi công tác, thỉnh thoảng anh ấy vẫn đi công tác. 23h đêm, điện thoại của em đổ chuông, số của chồng em, em hơi ngạc nhiên vì anh ấy biết rõ giờ đó em và con đã ngủ, sợ có việc gì bất thường, em thảng thốt alo, không có tiếng đáp lại, em lại cuống cuồng alo, alo…bên kia đầu dây có âm thanh của một đôi tình nhân, có tiếng cười rinh rích của người đàn bà, giọng người đàn bà có vẻ to rõ hơn người đàn ông, còn giọng người đàn ông hơi say…giọng người đàn ông là giọng chồng em.
Em khó chịu, buông máy…và suy nghĩ, lần đầu tiên trong đời em suy nghĩ trắng đêm.
Chồng về, vẫn bình thường như bình thường. Sau bữa cơm tối, em hỏi “Anh nghĩ sao về lời đề nghị ly hôn của em?” Chồng em trả lời dứt khoát “Anh không đồng ý”
Em vẫn lặng lẽ, dọn dẹp, chơi với con, suy nghĩ…và nhớ đến anh. Không khí trong gia đình nặng nề hơn.
Chồng em lại đi công tác, lần này cách lần trước có 5 ngày, điện thoại em lại đổ chuông lúc nửa đêm, em lại bật máy lên nghe nhưng không alo như lần trước, vẫn những âm thanh sì soạp ấy….em thấy tức tối, khó chịu, định tắt bụp đi, nhưng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu em, em bật chức năng ghi âm của máy, và để sang bên cạnh.
12:54 CH 01/05/2014
Tỉnh và say...
Khi em có anh, em lâng lâng hạnh phúc trong cảm giác được yêu đương, nhưng cũng đầy lo lắng sợ hãi vì một tình yêu không hợp pháp. Em, một đứa con gái vốn sống nhiều bằng lý trí mà bỗng dưng vấp ngã vào vũng lầy tình ái, cứ vùng vẫy mà không thể nào thoát ra nổi.
Em hoảng sợ, em trốn chạy, em đóng cửa giam mình trong nhà, em tự cho mình một chuyến du lịch dài ngày… nhưng tất cả những điều đó lại càng làm em khao khát được ở bên cạnh anh.
Dường như anh cũng trốn chạy, anh đi công tác triền miên…
Cố gắng làm sao không liên lạc với anh, nhiều lúc em chỉ muốn vùng dậy bật máy xem anh có online hay không, chỉ muốn nhắn tin chúc anh một ngày tốt lành, cứ nhìn vào điện thoại mong 1 tin nhắn, hay cuộc gọi của anh…nhưng em cứ cố gắng dìm mình xuống.
Sống trong quay quắt, sang đến tuần thứ ba thì em ốm…em nằm bẹp trên giường, em bắt đầu thất vọng, bắt đầu oán trách bản thân, bắt đầu nghĩ rằng chỉ em say anh mà thôi, thì anh gọi điện, giọng anh khê đặc “Anh không chịu được nữa rồi, cho anh gặp em 1 lát nhé”
Anh đưa em ra ngoại ô, dừng xe trên đường quãng đường vắng, nhìn xa xa ra cánh đồng mênh mông, anh quay lại với tay em, xiết chặt: “Anh nhớ em lắm”…em run run “Em cũng vậy”
Anh xuống ghế sau, ngồi bên em, ôm lên vai em, em nép mình vào vai anh, run sợ nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu, thư thái lạ thường.
Chiều xuống trên cánh đồng tĩnh lặng và thật yên bình.
12:03 CH 01/05/2014
Tỉnh và say...
Bố của con em, tức người đã từng là chồng em, người mà mãi tận sau này khi bước ra khỏi tòa án em mới nhận ra em lấy anh ấy không hẳn vì tình yêu, mà là do sự quen thuộc có nhau nhiều năm, em luôn nhận được sự chiều chuộng phục tùng từ anh ấy đến nỗi em ngỡ rằng đó là yêu.
Ngay trước khi quen anh, em đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ, mà cuộc điện thoại đó em nghĩ với mọi người vợ sẽ không dễ chịu,
- Xin lỗi, chị có phải là chị A vợ anh B không?
- Vâng
- Tôi bạn của C. C là người yêu của chồng chị, tôi không biết chị là vợ kiểu gì mà để yên cho chồng mình đi cặp hết con này đến con khác.
- Xin lỗi, chị nói gì tôi không hiểu.
- Chị là chị A, vợ anh B?
- Vâng
- Chồng chị đang ở với con D ở Ngõ chợ Khâm Thiên, nếu chị muốn tôi cho chị số nhà chị xuống mà bắt chồng chị về.
- Xin lỗi, nếu chuyện đó có thật, thì anh ấy không phải là trẻ con để tôi phải đến để bắt về, anh ấy đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm và làm những gì anh ấy muốn. Nếu chị gọi chỉ vì chuyện đó thì xin lỗi chị tôi đang bận.
Em dập máy, số máy đó gọi lại, em không nghe, em chỉ thấy bực bực vì mình bị quấy rối vào giờ làm việc. Em về kể lại cho chồng, anh ấy gay gắt gạt đi, và nói rằng “có đứa nào đang chơi anh ấy”.
Em hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì từ thời trẻ, chồng em đã nổi tiếng “sát gái”, và sau này em cũng hiểu thêm rằng, em gật đầu đồng ý đám cưới đó có chút nào của sự hiếu thắng.
Thời gian sau cô gái đó tiếp tục gọi lại cho em một vài lần, có lần em nghe, có lần không, nhưng sau em cũng biết được nội tình: cô gái đó chính là C, người yêu của chồng em, chồng em bỏ C để cặp cô D nào đó, cô C muốn mượn tay danh chính ngôn thuận của em để phá mối tình mới của chồng em, nhưng không ngờ em lại thờ ơ đến thế, cô C thất bại, nhưng thất bại cũng phải, vì cô D thực sự là một cao thủ.
10:35 SA 01/05/2014
Tỉnh và say...
Đừng có nói chuyện của bạn đã kéo dài tận 6 năm rồi đấy nhé, làm sao bạn có thể giữ cái kim đó tới tận 6 năm vậy, hay có khi sẽ tới được năm thứ 61 như bạn đã từng nói nhỉ.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android

Phải bạn ạ, 6 năm, 3 tháng và..... Khi say thì hạnh phúc ngọt ngào, khi tỉnh thì đau đớn, dằn vặt.
Không đủ xấu xa để sống cho riêng mình, không đủ thánh thiện để sống vì người khác, mình chỉ là một người đàn bà tầm thường và thấm thía mọi cảm giác của cuộc sống: vui, buồn, hạnh phúc, tủi nhục, sung sướng, đớn đau...
08:04 SA 30/04/2014
Tỉnh và say...
Hà Nội mưa sầm sì cả tháng, không khí ẩm ướt đến trĩu nặng mọi cảm xúc, thế mà không hiểu sao thơ văn cứ ca ngợi mùa xuân rộn ràng tươi mới thế nhỉ. Anh đến đón em, vẫn trễ như bao lần, tức là tranh thủ giải quyết những việc gấp ở Công ty rồi mới đi. Anh quan sát em một vòng rồi hỏi “Hôm nay em thế nào?”
“Thấy được đi chơi sướng quá nên em chẳng nhận thấy hôm nay em thế nào”.
“Thế em thích đi đâu”
“Ơ hay, tự anh bảo đưa em đi cơ mà, sao lại hỏi em?”
Anh lúng túng “Thì em biết anh không giỏi trong lĩnh vực ăn chơi rồi mà”
Em bĩu môi “Thế mà từ hôm qua đến giờ em tưởng tượng em sẽ được anh đưa đến một nơi bất ngờ, thơ mộng, lãng mạn như trong phim ý”
Anh cười hiền lành “Em chọn hộ anh đi”
“Đi về phía tây bắc đi, hi vọng ở đó trời không sầm sì như thế này”
“Sao em biết?”
“Em đoán, anh vẫn hay khen em thông minh mà”
Anh đánh lái hướng xe đi về phía em đề xuất, mưa phất phất, hai bên đường người người lầm lũi đi trong những cái áo mưa màu lùng bùng sẫm màu. Em nhớ con, chạnh lòng, ước gì con được đi với mình, thằng bé phải đi học, khi em thông báo “có thể mai mẹ phải đi công tác”, con hớn hở hỏi “mẹ đi mấy ngày”…ghét thật, sao mỗi khi em đi vắng, thằng bé lại hớn hở, hớn hở vì sẽ được xem bóng đá với ông, được lướt web đọc tin thể thao nhiều hơn quy định, được oánh nhau với em mà không bị xử ép, được viết xấu mà không bị chép lại…Em tập cho con tự lập, nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy mình như bị bỏ rơi vì sự tự lập của con. Giọng cười của con vang lên vui vẻ trong đầu em: “Mẹ ơi, hôm nay lớp con tập văn nghệ, tập ở sân khấu ấy, tập đến đoạn anh Kim Đồng bị giặc bắn phải ngã lăn ra, nhưng bạn Tùng không lăn, thầy bảo phải nằm xuống, nhưng bạn ấy cứ đứng im, thầy bảo lần nữa “nằm xuống” bạn ấy cứ không nhúc nhích, hóa ra tại chỗ bạn ấy phải ngã có vũng nước, bạn ấy sợ bẩn không dám ngã…hahaha”
Em mỉm cười khi nhớ lại câu chuyện của con, anh phát hiện ra điều đó, hỏi:
“Sao em ngồi lặng thinh rồi tự cười thế?”
“À, em nghĩ ra một chuyện”
“Chuyện gì?”
“Khi nào mình yêu nhau xong em sẽ viết tiểu thuyết ngôn tình”
“Tiểu thuyết ngôn tình là gì”
“Em không biết, em đọc đâu đó trên webtretho có bạn bảo là, tiểu thuyết ngôn tình bao gồm có nhân vật nam chính, nữ chính, nam phụ hoặc nữ phụ. Nam chính, nữ chính bao giờ cũng là người tốt, đẹp đẽ, tài năng, quyến rũ, nam phụ hoặc nữ phụ thì xấu xa, thủ đoạn, nham hiểm…và có tí nhan sắc”.
“Thế em định viết gì”
“Em viết về chuyện mình, anh sẽ là nam chính, vợ anh là nữ chính, còn em là con hồ ly xấu xa…”
“Này, lại bắt đầu đấy!” Anh gắt giọng
Em ngước nhìn anh, rồi cúi xuống mím môi, mắt nhìn vào đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình….em vẫn chưa nhận ra đoạn cuối đường Láng Hòa Lạc trời đang không mưa.
10:21 SA 29/04/2014
Tỉnh và say...
Anh ôm lấy em, giọng nài nỉ: Anh đưa em đi cái gì đã nhé!
Em lắc đầu: Em chẳng muốn ăn gì cả.
-Em phải ăn gì chứ, lẩu nấm? Anh vừa nói vừa nhìn em thăm dò, hải sản...? Miến lươn?..Bún, Phở...?
-Hay anh đưa em đi ăn gà tần sâm nhé? nghĩ đến vị nhăng nhăng đắng đắng của món ăn đấy, em khẽ nhăn mặt, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, em bất giác mỉm cười.
Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đông đúc, ánh sáng đèn lấp loáng tấp nập, anh một tay lái xe, một tay nắm lấy tay em, em ngồi tựa vào ghế, lơ đãng nhìn về phía trước, khi xe rẽ phải, em bất chợt nhận ra điều gì, rồi bâng quơ nói:
-Anh ơi, tòa nhà Daewoo ngày xưa hoành tráng thế mà giờ đứng cạnh tòa nhà này nhìn tội nghiệp nhỉ?
Anh bật cười "Uh, từ hôm thông cầu anh đi qua đấy cứ thấy cảm giác thế nào ấy, hôm nay em nói anh mới biết là tại tội nghiệp cái Daewoo".
Em cười theo, và trong đầu xuất hiện một sự liên tưởng nhẹ...em giờ đây mới tội nghiệp làm sao!!!
Nhà hàng Hàn Quốc này, lần nào bước vào em cũng nghĩ, vắng khách thế không biết họ tồn tại bao lâu. Em chống cằm nhìn ra hồ, cả một màn tối đen chập chờn trước mặt, ánh đèn lấp loáng trên mặt hồ một cách hời hợt, yếu ớt.
Gọi xong món, anh quay sang đập tay em: "Này, lại nhớ thằng nào ngày xưa bên kia hồ à"
Em bĩu môi: "Nhớ mấy quán ốc thôi, không biết bây giờ còn không"
Anh nắm lấy tay em, xót xa bảo: "Hay anh gọi cho anh Tuấn Bạch mai, để đưa em đến khám nhé"
Em cười nhẹ: "Năm ngoái em chả khám ở chỗ thầy của anh ấy mãi rồi còn gì, bác ấy bảo hoặc phải thản nhiên chấp nhận, hoặc phải có hướng giải quyết và chấp nhận hậu quả còn gì"
"Anh xin lỗi, nhiều lúc anh ước gì mẹ chúng nó có phản ứng gì đó để anh có thể dễ dàng đặt vấn đề, anh chỉ thương bọn trẻ con"
"Vâng, em biết, em không muốn con anh phải thiệt thòi như con em, anh cũng không nên phá vỡ cuộc sống đang yên ổn của anh"
"Nhưng như thế thì khổ cho em quá"
"Thì đau quá em sẽ tự phải buông thôi mà"
"Em đừng nói thế, anh yêu em, anh luôn muốn có em bên cạnh, làm thế nào để anh được nhận nuôi cả 2 đứa nhỉ?"
"Em cũng muốn thế, nhưng em cũng làm mẹ, không ai giành con em ra khỏi em được, nên chắc vợ anh cũng thế"
"Chẳng bao giờ nó quan tâm đến con đâu mà em nói thế, nó chỉ không muốn cho anh cả hai đứa vì điều gì đó thôi, mà anh thì không muốn chia đôi anh em nó"
"Em cũng thế, chia đôi trẻ con khổ thân chúng nó lắm, đang yên ổn thì anh cứ sống thế đi, chứ anh vì em làm điều gì đó thì khi đó em lại day dứt vì đã phá vỡ một gia đình, day dứt vì đã tranh chồng đoạt bố của người khác...có khi lại trầm cảm nặng hơn ấy chứ"
"Em...!"
"Thôi ăn đi anh, em biết lúc này chẳng làm được gì tốt hơn đâu"
...
...
Anh đưa em về, im lặng cả chặng đường, qua Hồ tây, anh mở cửa cho gió lùa, em vốn luôn thích như vậy, anh tìm tay em hỏi nhẹ nhàng
-Em còn mệt nhiều không?
-Hơi hơi..
-Em có thích gì không?
-Em thích được ở một nơi nào đó, yên tĩnh và không phải suy nghĩ gì cả.
-Thế sáng mai em cứ ở nhà anh đến đón em.
-Ơ, anh đang bận mà...
-Em đang ốm, anh muốn chiều em 1 tí.
Em vuơn người ngả đầu vào vai anh, bình yên.
07:06 CH 27/04/2014
Tỉnh và say...
Em thấy toàn cơ thể lạnh toát, người như đông cứng lại, nhức nhối, khó thở, các khớp xương buốt mỏi, em gồng mình chạm 2 bàn tay tê lạnh vào nhau, bẻ các ngón tay kêu răng rắc. Em kéo chăn chùm qua đầu, người co quắp lại, vẫn lạnh run lên, khó thở quá, ngột ngạt quá, em hoảng sợ vùng dậy, em thở gấp, toàn bộ vùng mũi như bị bịt kín lại, em há miệng ra thở, khoang miệng khô và lạnh, em thấy người mình mệt mỏi đờ đẫn, choáng váng, em hoang mang, chưa bao giờ em bị như vậy, mọi lần ốm, sốt hay cảm chỉ uống thuốc vào là thấy ổn ổn, sao lần này kỳ lạ quá vậy, em mới uống thuốc được gần 3 giờ, thuốc được chỉ định uống tối thiểu 4 giờ một lần, không thể uống thêm ngay được nữa. Em lo lắng, em thèm vòng tay ấm của anh ôm lên đôi vai đang run lên vì lạnh của em quá, em nhặt máy nhắn tin cho anh “em lạnh quá, nhức buốt hết cả người, làm thế nào bây giờ”, em ngồi chờ tin nhắn trả lời, chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, người em rũ xuống…. Tỉnh lại, em với điện thoại, có 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của anh, hóa ra em đã ngủ thiếp đi được gần 1 giờ, anh dặn em cố gắng ăn uống rồi ngủ đi, mai không đỡ thì anh đưa đi khám, và “anh đã về nhà với trẻ con rồi”. Cái cảm giác tủi nhục, cô đơn, bẽ bàng của kẻ “yêu người có vợ” lại ùa tới. Phải, việc “anh về nhà với trẻ con” rồi đồng nghĩa với việc anh đã đi vào vùng giới nghiêm, giờ giới nghiêm, em lại không bằng 1 kẻ xa lạ đối với anh, tuy rằng anh chưa bao giờ nói với em điều đó hoặc yêu cầu em làm điều đó, nhưng tự bản thân em không chịu nổi nỗi đau khi chuông kêu dài không người nhấc máy hoặc nếu có chỉ là những âm thanh lạnh lùng, xa lạ, em tự đặt ra vùng giới nghiêm, giờ giới nghiêm đó cho mình, em không muốn tự mình lại cầm dao khoét rộng thêm cái vết thương vốn đã đau đớn, sâu thẳm trong tim mình. Nước mắt em trào ra, em chán nản, uể oải nhắn giải thích cho anh “Em vừa ngủ thiếp đi”.
Chia tay vẫn là giải pháp tốt nhất cho cả em và anh, nhưng bao năm qua em không làm được điều đó, mỗi lần lý trí trỗi dậy, em lại đòi xa anh, nhưng tim em đau thắt ngay từ khi em nghĩ đến điều đó, còn anh, cứ im lặng, nhẫn nhịn, rồi ôm ghì lấy em, tự bản thân em, em hiểu em cần có anh ở bên em biết nhường nào. Em, người đàn bà đã không còn ràng buộc, còn anh…không biết đã bao lần em nức nở trong tay anh “yêu anh thế này em thấy buồn tủi lắm, nhưng tranh chồng, chia con của người khác thì em còn đau đớn, dằn vặt hơn, em không dám làm đâu”….nhưng buông tay, nói thì đơn giản sao chẳng làm nổi.
Anh cứ im lặng, sự dằn vặt của anh chỉ xuất hiện mỗi khi anh say, anh ôm lấy em, anh nói rằng “Anh yêu em, anh có lỗi với em, anh có tội với em, anh chỉ làm khổ em, nếu bỏ anh biết đâu em tìm được người khác tốt hơn anh, đem lại cho em cuộc sống tốt hơn, mình thôi nhé, mình bỏ nhau nhé, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm”, rồi nước mắt người đàn ông say ấy chảy ra, gục trên người em. Mỗi lần như vậy, em thấy thương anh, thấy thương bản thân mình, em là người đàn bà anh yêu thật sao, anh yêu em sao anh không tự tay chăm sóc, bảo vệ em mà lại muốn em tìm được người đàn ông khác.
05:33 CH 23/03/2014
Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
Con trai học mẫu câu I have some và I haven't any....
Con đặt câu : "I haven't any father"
Mẹ nghẹn ứ...không thể cất lời giải thích cho con được.
07:27 CH 08/06/2011
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 13)
Con trai ríu rít qua điện thoại:
Mẹ ơi, hôm nay cô phát giấy khen rồi, con được học sinh giỏi, lại còn là Cháu ngoan Bác Hồ nữa.
Ôi, con thật giỏi! Giọng mẹ đầy thán phục.
Nhưng mẹ ơi... Giọng con trùng xuống...Lúc cô dặn dò, con suýt khóc mẹ ạ!
Ôi, con trai tôi, ủy mị thế thì làm sao là người đàn ông vững chãi của mẹ được cơ chứ. Mẹ chuyển hướng:
Thế con được phần thưởng gì?
Chỉ được 2 quyển vở thôi mẹ ạ, tối về mẹ thưởng thêm cho con nhé!
Được rồi, con suy nghĩ xem muốn thưởng gì đi nhé!
Vâng ạ! BB mẹ
Con trai, là người đàn ông đem lại cho người phụ nữ nhiều hạnh phúc nhất ...mình nghe câu đó ở đâu đó nhỉ!!!
08:54 SA 27/05/2010
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Anh ôm em thật chặt, em thả lỏng mình dựa vào anh, mỉm cười nhìn người, nhìn trời đêm.
Dòng người cứ chen lấn xô đẩy ồn ào
đôi lúc làm mình chao đảo
Nhưng...em thấy thật vững trong vòng tay anh!
08:14 SA 27/05/2010
n
nangmuadong
Bắt chuyện
735Điểm·1Bài viết
Báo cáo