Cụ theo chủ nghĩa duy vật M-L, giờ mấy lều báo bôi mấy trò này ra đúng là xúc phạm quá đáng, có khác nào đặt cụ ngang tầm với mấy cha con nhà Ủn Ỉn! :p
Thế thì em cho tất cả bọn công an xử vụ này đều ngồi tù 16 năm nhé :Thinking::Thinking::Thinking:
Câu này nghe quen quen, nhiều người nói mãi rồi đâm nhàm. Mình thì không cho rằng dạy trẻ con VN là nước mình nghèo lắm phải thế này thế kia thì chúng nó mới khá được, mà nên dạy chúng nó cách khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý và sống có trách nhiệm, trách nhiệm với tổ quốc, với người khác và với chính bản thân mình. Có vẻ như môn "trách nhiệm học" này ở nhà mình từ già tới trẻ xưa nay không quen dạy nhau thì phải :Smiling:.
Hy vọng là VN phấn đấu để công nhân nước ta có được cái quyền lợi mà họ nên có.
Câu đậm đậm bạn nói cực đúng, người Việt mình chỉ giỏi kêu ca sau lưng thôi còn thì chẳng bao h đoàn kết được với nhau để giải quyết cả. Mà người Việt mình khi làm việc cùng người các nước khác mới thấy tinh thần đoàn kết cùng giúp đỡ nhau kém mà ai cũng chỉ lo tốt cho bản thân mình , lợi ích cá nhân mình thôi.
Đền bằng tiền thì đương nhiên rồi,tóm lại là cho đến bây giờ đã có bố nào đứng ra xin lỗi cho người ta cái nào chưa.Phải trừng phạt những kẻ vô trách nhiệm 10 năm về trước nữa.
Đọc lá thư em thấy có hai dòng cảm xúc trái ngược nhau.Một mặt, mình thông cảm với những bức xúc của chị Thắm cũng như CN nhà ta khi làm cho Tư bản, đúng là họ có áp bức, bóc lột thật (vì bản chất tư bản là thế, không thay đổi được). Tuy nhiên, mình cũng không cảm nhận được sự “uất nghẹn” qua những sự kiện kể trong thư. Cái cảm giác lớn nhất của mình là: công nhân chúng ta chưa nhận thức được sự quan trọng của tính kỷ luật trong lao động. Theo thư thì mình hiểu, quy định là hết giờ mới được đi ăn cơm (có chuông là hết giờ), trong giờ không được tự tiện đi vệ sinh, hay uống nước. Quy định này mình thấy chẳng có gì là quá đáng cả. (Mình làm văn phòng cho người Việt nhà mình mà hôm nào ăn cơm sớm tí cũng còn bị mát mẻ), mà đây là dây chuyền sản xuất, nơi mọi thứ tự động hóa, con người chỉ quản lý mà sơ sểnh một tí thì hậu quả thế nào. Chị Thắm có viết “Chính tôi đây kiểm hàng một mình một làn, vội đi vệ sinh để trống bàn, chuyên gia người Hàn Quốc (tôi cũng chưa biết tên) la lối ầm lên, chưa được 5 phút tôi đã quay ra và được giội xối xả những câu chửi tiếng Hàn, bực quá tôi cũng nạt lại “đi vệ sinh mà cũng cấm sao” mặc bà ấy muốn nói thêm gì thì nói...” Nếu đúng như thế thì chính chị Thắm sai trước, vì chị í đứng line một mình, làm QC, mà bỏ đi vệ sinh để trống bàn, như vậy là vô trách nhiệm với công việc. Nếu có tính kỷ luật, chị í phải nhờ hoặc báo tổ trưởng/ quản lý điều người thay rồi mới đi thì sự việc đã khác, công việc vẫn an toàn mà chị í không bị mắng. (Chắc không đến nỗi buồn quá mức chứ? và quản lý không bỏ dây chuyền đi chơi chứ?). Thêm nữa, quy định không mang đồ cá nhân vào nơi sản xuất thì lại càng đúng. Vấn đề không phải là phân biệt đối xử, mà là nơi sản xuất không thể bừa bộn những thứ như vậy, nhân viên văn phòng thì họ có bàn làm việc, có hộc riêng đã đành. Mình một vài lần đến KCN, giao dịch với nhân viên văn phòng thôi mà còn phải thay giầy dép, đi dép như công nhân, cất đồ riêng, trình CMND… phải công nhận ai (người Việt ta) cũng kêu lằng nhằng, lắm chuyện, nhưng không ai chịu hiểu là tác phong công nghiệp nó phải thế. Chuyện giờ giấc đi làm, xin nghỉ cũng vậy, có điều, trong từng trường hợp cụ thể, xử lý như thế nào là hành vi, văn hóa của mỗi người. Nếu mỗi công nhân chúng ta hiều rằng mình là một mắt xích quan trọng trong cả dây chuyền thì chắc không đến nỗi kêu ca nhiều, thay vào đó chấp hành đúng kỷ luật, ban đầu thấy khó, rồi quen sẽ thấy bình thường. Thực ra, kỷ luật cũng là một cách để bảo vệ chính người lao động thôi. Kết lại là: Rất thông cảm với những bức xúc đó, nhưng cũng cần phải nhấn mạnh tới vấn đề nhận thức kỷ luật trong lao động sản xuất: sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất.P/S: Nhà em có cái xưởng nhỏ, có cái máy xào nhân, nhân viên vừa làm vừa buôn chuyện, chẳng hiểu thò tay thế nào, nó xén mất một đốt tay, khổ cả nhân viên, khổ cả nhà em! hic. Đây nữa, bố em bảo giao dịch với mấy công ty đó, thủ tục lằng nhằng, không thèm, thêm được tí tiền nhưng nó hành phát khiếp! Không phải em nói xấu, mà em nói cái tư duy “bất cần” í. Hic!
Mọi người có quá khắt khe với CV và TT không? Tớ nghĩ ai cũng có lỗi, nếu cứ mổ xẻ lỗi của họ thì làm sao họ có cơ hội tiến bộ. Nhiều khi lỗi mắc phải chỉ do bột phát. Thôi tớ chạy đây không bị nhiều người ném đá
Đọc mà nẫu hết cả ruột. Không nhìn thấy nhưng cứ hình dung ra cái cảnh cô bé kêu cứu dưới bánh xe.Sống ở thời buổi này, mình ko stress vì công việc mà luôn stress vì sự an toàn của mọi người trong gia đình. Khi nào mọi người trong gia đình mình còn chưa về đến nhà là mình còn lo lắng. Mình ko biết đi xe máy vì bị ám ảnh từ khi nhìn thấy tai nạn mặc dù nhiều khi rất bất tiện. Ở VN mình, người dân chẳng được ai bảo vệ cả. Đã nghèo lại còn khổ.
Để em Trang em í lo cho chồng, nghiện mà không có tiền mua thuốc thì hậu quả thế nào các mẹ cũng biết rồi. Hiệp Gà chỉ nghiện, chứ không điên mà sao lại bội nghĩa lộ liễu quá. Khán giả không ủng hộ anh ta nữa, đó cũng là cách để em Trang thể hiện tình yêu chân chính của cô ấy với chồng. Thử xem khi chồng không còn nổi tiếng, không có tiền thì em ấy cầm cự được bao lâu.
Bạn nói đúng quá rồi.
Mod và min vào khóa ngay những top như thế này vào.
Đọc những bài báo thế này, có khác nào những bài về cha con nhà Ủn ở Bắc Triều Tiên mà chị em WTT vẫn hay cười chê.