Lúc Cổ Dương quay trở lại, cứ nghĩ rằng Tử Tình đã chuẩn bị xong hết bữa tối cho anh rồi. Nhưng tìm đi tìm lại hết từ nhà bếp đến phòng ăn, một chút dấu hiệu khói lửa, đồ ăn cũng không thấy, trong lòng không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ cô gái nhỏ này đi ra ngoài rồi? Vài bước chân đã lên tới lầu hai, Cổ Dương dán sát lỗ tai lên cánh cửa, không nghe thấy tiếng động gì cả. Chẳng lẽ thật sự là không có nhà? Thử gõ gõ cửa, vẫn không thấy có tiếng trả lời. Mà bởi vì anh chạm vào, cánh cửa lại hơi nhẹ nhàng bị mở ra. Ánh mắt lướt qua bức tường bằng kính dày, rơi xuống một người phụ nữ đang nằm nghiêng ngủ say, tay vẫn ôm một chiếc máy tính. Rõ ràng là chơi máy tính xong rồi ngủ thiếp đi. Ha ha, cô gái nhỏ này còn đảo lộn giờ giấc hơn cả anh nữa. Đây là kiểu ngủ gì vậy?! Lại nhìn cái tư thế ngủ kia, haizzz! Không có một chút hấp dẫn nào, cằm đã rơi xuống tận giường, mà cơ thể vẫn còn thẳng tưng. Cổ của cô không bị vẹo mới là lạ!
Vốn đã định đóng cửa lại mặc kệ cho cô ngủ, nhưng lại nghĩ đến tay nghề nấu ăn của cô, Cổ Dương vẫn phá lệ đi vào trong, bước đến định đánh thức cô dậy. Ít nhất bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi, anh từ chối đối tác mời ăn cơm, vội về nhà, không phải là để xem cô ngủ nha. Đột nhiên văn bản trên máy tính lướt qua tầm mắt, hấp dẫn sự chú ý của anh, anh nhanh chóng đọc qua vài dòng. Lông mày không khỏi nhướn lên. Cô gái nhỏ này đang làm cái gì vậy? Sao mà đọc đoạn văn này anh lại có cảm giác quen quen. Nhất là trong đó còn nhắc đến một nhân vật bị nghi ngờ là trộm nên bị đánh nhầm, sao lại có cảm giác đang nhìn thấy bản sao của mình thế nhỉ. Cổ Dương bất giác đưa tay chạm vào vết sẹo bên má mình. Nháy mắt, anh liền hiểu ra, cô ấy đang viết truyện. Văn phong rất tốt, rất hấp dẫn. Hình tượng của chính mình dưới ngòi bút của cô còn thật sống động. Ít nhất cô miêu tả anh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, thân thủ phi phàm, khiến anh trong lòng nở từng khúc ruột! Xem ra, cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được!
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Lãnh Tử Tình nhìn quanh một lượt tầng trên lẫn tầng dưới, cả phòng khách lẫn phòng bếp đều không có người. Tốt lắm, cuối cùng cũng đều đi hết rồi. Ngày hôm qua, cô gần như rửa tay suốt nửa giờ đồng hồ. Sau đó tự nhốt mình trong phòng, kiên quyết không để ý đến những việc bên ngoài. Mặc dù nghe thấy có âm thanh và tiếng nói ngôn tình ngược ngoài cửa, nhưng cô chỉ đơn giản lấy bông gòn nút hai lỗ tai lại! Miễn là bọn họ không gọi cô, cô sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt họ! Nhất là lại nghĩ đến cái thứ ghê tởm kia, dạ dày cô lại có cảm giác nôn nao, rất khó để đè nén xuống! Thở dài cái thượt, tâm tình của cô đột nhiên tăng cao, cơ thể đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Bụng bắt đầu réo thầm, làm bữa sáng ăn trước đã. Liếc nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười giờ rồi. Vậy gộp bữa trưa vào ăn cùng luôn cũng được. Vui vẻ đeo tạp dề lên, Lãnh Tử Tình cảm thấy cuộc sống không gò bó, không trói buộc này thật thoải mái. Trước đây sống ở nhà, rất khó có cơ hội để thực hành tay nghề. Bình thường cô sẽ đều chỉ xem công thức trên mạng, sau đó khoa tay múa chân trong không khí, như vậy đã hoàn thành vô số món ngon. Cô từng mong ước một cuộc sống hàng ngày được xuống bếp nấu ăn, hôm nay rốt cuộc cũng đã linh nghiệm! A? Có nên nghe một chút nhạc không nhỉ? Lãnh Tử Tình vội vàng chạy ra phòng khách, nghe nhạc gì bây giờ? Nhạc nhẹ? Nhạc cổ điển? Rock? Không không không! Nghe cái gì đây? Lãnh Tử Tình không khỏi hứng chí trong lòng, thật giống như vụng trộm rất vui vẻ vậy. Đúng rồi! Lãnh Tử Tình lập tức chạy về phòng, mở trình duyệt ra truy cập vào mạng, click vào mục yêu thích, chọn bài hát đã nghe không dưới một nghìn lần, “Truyền kỳ” của Vương Phi. Thực ra, cô là một người rất nhạy cảm với âm nhạc, có rất nhiều loại nhạc mà cô yêu thích. Mặc dù khả năng ca hát không tốt lắm, nhưng lại rất thích thưởng thức âm nhạc. Bài hát này của Vương Phi đã thịnh hành từ lâu lắm rồi. Bình thường, cô cũng không thường xuyên theo dõi nhạc mới, cũng không có thần tượng ngôi sao nào cả. Chính là trong một lần ngẫu nhiên trao đổi với độc giả, có người đã nhắc tới ca khúc Truyền kỳ này, cô liền nghe thử, nghe xong đã bị giai điệu trong trẻo, đầy tình cảm này thu hút. Mặc dù bài hát này cho đến giờ cô vẫn không thể hát được từ đầu đến cuối, nhưng tâm hồn cô đã lạc vào thế giới bồng lai tiên cảnh ấy vô số lần! Nghe tiếng hát trong trẻo truyền lại từ phòng khách, tâm trạng Lãnh Tử Tình thật tốt, khe khẽ ngâm nga theo. Mang theo niềm vui như thế, cô nhanh chóng đập hai quả trứng gà, thái nhỏ hành, đánh cùng bột mì… Hai chiếc bánh trứng hành băm khiến người ta thèm nhỏ dãi hoàn thành xong. Lãnh Tử Tình tắt lửa, bưng hai chiếc bánh ngon tuyệt, đưa lên mũi, cúi đầu hít lấy mùi thơm, nhắm mắt hòa mình trong cảm xúc: “Nhớ anh khi anh ở chân trời, Nhớ anh khi anh ở trước mắt, Nhớ anh khi anh ở trong tâm trí em, Nhớ anh khi anh ở trong trái tim…” Khi tình yêu đến đoạn sâu sắc, Lãnh Tử Tình dường như thấy món bánh trứng vui vẻ nhảy vào trong miệng mình… Một tiếng cười trêu chọc vang lên. Lãnh Tử Tình kinh ngạc mở bừng mắt, sợ tới mức giật bắn mình, suýt chút nữa để nghiêng làm rơi mất tác phẩm trong tay cô…
Ngày 4 tháng 1 – Trứng ốp la
Hôm nay là ngày thứ tư sau khi Lãnh Tử Tình đăng ký kết hôn. Sáng sớm, Lãnh Tử Tình đã rời giường. Cô phải thoát khỏi cuộc sống bị người khác coi như nữ đầu bếp này.
Vì thế, cô dậy từ sớm, làm cho mình một quả trứng ốp la. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại vẫn thiếu quyết tâm, bởi vậy vẫn làm thêm một quả nữa, haizzz! Ai bảo trong từ điển của cô toàn là những “khái niệm” lương thiện chứ!
Tối qua cô đã có hẹn với Chu Nhân, hôm nay sẽ đi tắm suối nước nóng. Nhìn qua bầu trời một chút, khá là âm u, thời tiết thế này đi suối nước nóng quả là thích hợp.
Chu Nhân là một trong những người bạn chơi sơ sơ của cô. Đều là mấy tiểu thư nhà giàu, cả ngày nhàn rỗi vui chơi. Mặc dù cô không thường xuyên tụ tập cùng bọn họ, nhưng thỉnh thoảng cũng có tham gia. Trong mắt cô, mình và mấy cô ấy tuy rằng đều có xuất thân giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải là cùng một kiểu người. Mà ở trong mắt mấy tỷ muội đó của cô, cô chẳng qua chỉ là một người bạn đi cùng trầm mặc, ít nói mà thôi! Có cô cũng không thừa, mà vắng cô cũng không thiếu! Nếu ngẫu nhiên mà thiếu một người thì sẽ liền nghĩ đến cô. Ai mà thấy buồn chán, gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm đôi ba câu, xem như là một thành viên trong nhóm. Có những người thật thích tạo cho mình một vòng luẩn quẩn, nhất là người giàu có. Mấy cô bạn đó là như vậy.
Sợ Cổ Dương thức dậy lại đi lên gọi cửa, để miễn bớt một vòng trình tự, Lãnh Tử Tình liền lấy trong túi ra một tập giấy nhớ, viết lên đó: Cổ Dương, tôi hẹn bạn đi ra ngoài, buổi chiều sẽ không về ăn cơm. Anh tự lo nhé!
Còn lại, cô căn bản cũng không hề nghĩ gì đến Lôi Tuấn Vũ, bởi anh ta đã từng nói qua, buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm! So với Cổ Dương, Lôi Tuấn Vũ giống như không khí, đơn giản chỉ là cùng tồn tại trong một không gian với cô mà thôi! Dán tờ giấy lên bàn, Lãnh Tử Tình chọn một chiếc áo khoác lông giữ ấm, cầm theo áo tắm và đồ bơi, sau đó ra khỏi cửa.
Lôi Tuấn Vũ rời giường như thông lệ, xuống phòng Cổ Dương gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời. Đẩy cửa ra xem thì phát hiện người kia vốn đã không có nhà. Sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi?
Điện thoại kết nối xong, Lôi Tuấn Vũ hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu chết dí ở đâu vậy?”
“Ha ha, Vũ à! Một người bạn rủ mình tham gia buổi party. Cậu không ngại thì cũng tới đây đi, có vẻ rất thú vị.” Giọng nói Cổ Dương trong điện thoại vô cùng vui vẻ.
“Đúng không vậy, cảm ơn lòng tốt của cậu! Tôi không thấy hứng thú!”
“Oh? Cậu cũng đừng coi thường buổi party lần này. Nói không chừng sẽ giúp cho Kiêu Dương của cậu thu lợi được không ít đâu!” Cổ Dương tiếp tục dụ dỗ nói.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Lôi Tuấn Vũ hỏi: “Party gì vậy? Tổ chức ở chỗ nào?” Thương nhân làm sao lại có khả năng bỏ qua một cơ hội kiếm tiền nào đó…
Tắt điện thoại, khóe miệng Lôi Tuấn Vũ nhếch lên coi thường. Cái gì mà party chứ! Đúng là mấy người có tiền nhàn rỗi, không có trò gì chơi! Lại còn gọi là tiệc gặp gỡ cái gì nữa! Mấy ông già đại gia này đang thiếu đàn bà sao?! Chẳng qua là kiếm cớ, tìm cho mình một cái lý do hay ho! Lôi Tuấn Vũ mỉa mai nghĩ. So với bọn họ, anh vẫn còn thanh cao chán! Lôi Tuấn Vũ anh muốn tìm phụ nữ thật quá đơn giản, cũng chưa bao giờ phải che dấu mình thích nhất thể loại “ba vòng tiêu chuẩn”! Thay người yêu như thay áo mọi người cũng đều biết. Thử hỏi có người phụ nữ đứng đắn nào lại đến mấy buổi gặp gỡ hẹn hò kiểu này chứ?! Còn anh vừa đúng lúc hiện giờ đang thiếu một cái bạn giường, không ngại đi tìm một người, nhân tiện kiếm về mấy hợp đồng làm ăn luôn!
Đang định ra ngoài, đi ngang qua phòng ăn, một tờ giấy nhắn nhỏ màu vàng thu hút sự chú ý của anh. Trên đó là dòng chữ viết tay đậm nét, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu mày, chữ của Tử Tình lại phóng khoáng như vậy sao? Nhìn thế nào cũng không ra là chữ của phụ nữ! Kỹ năng có thể đem so với thư pháp gia!
Lời nhắn này là dành cho Cổ Dương, còn có đĩa trứng ốp la kia nữa. Ánh sáng chiếu vào màu vàng óng, lại thêm màu trắng kem của lòng trắng trứng, rất hấp dẫn! Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ giật giật, yết hầu trượt xuống, cô gái kia! Vậy mà đi làm đồ ăn cho người đàn ông khác, sao lại không nghĩ đến việc làm cho chồng mình ăn chứ! Không hiểu một cơn tức giận từ đâu sinh ra, Lôi Tuấn Vũ đơn giản đặt mông ngồi xuống, bưng chiếc đĩa nhỏ lên ăn…
HẾT CHƯƠNG 29
Truyện còn rất dài mà mình thì không có thời gian online suốt nên các bạn muốn đọc full bộ này thì vào link này nhé: http://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/365-ngay-hon-nhan