images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm ơn người- người xa lạ!
Em – một cô gái 26 tuổi, đã từng luôn bất mãn với cuộc đời. Đã có những lúc em thấy mất niềm tin ở con người, những sự việc, những mối quan hệ thường ngày…tất cả cho em cái nhìn bi quan về cuộc sống, em thấy con người trong xã hội hiện tại thật thực dụng, họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu tiên, họ vô cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ngay như việc đơn giản nhất em đã từng chứng kiến.
Một lần là một cô bé có ngoại hình không xinh đẹp lắm, cô bé đi xe đạp bị 1 người va ngã rồi bỏ chạy, đầu chiếc xe đạp bị gẫy quặt lại, còn bản thân cô bé thì bị ngã tứa máu, vậy mà dòng xe vẫn tấp lập đi qua, họ tử tế vì đã tránh cô bé, nhưng không một ai dừng lại hỏi thăm, hay đơn giản là dìu cô bé vào lề đường cùng chiếc xe đã hỏng. Cô bé mắt tuôn dòng, khập khiễng cố lê chiếc xe đạp vào lề đường để tránh dòng xe tấp lập. Tôi thấy xót xa nên dừng xe lại, giúp cô bé vào lề đường, sau đó mới lôi chiếc xe đạp vào. Tôi dặn cô bé ngồi im, rồi chạy lại hiệu thuốc gần đó mua bông băng và thuốc sát trùng, đồng thời nhờ bác sửa xe ở gần đó nhất lại sửa giúp chiếc xe, vì nó không đi được, nếu không sửa thì buộc phải khênh nó về.
Lần khác cũng là cô bé bị ngã xe, nhưng cô bé này may mắn hơn vì có gương mặt dễ thương và nước da trắng trẻo. Cô bé cũng ngã như cô bé kia, nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều. Cô được nhiều chàng trai đỗ lại giúp đỡ rất nhiệt tình. Lúc đó không hiểu tại sao tự dưng tôi bật cười, nụ cười không phải dành cho sự cảm kích, mà nụ cười dành cho sự chua xót, lòng tốt của con người cũng kén chọn cả đối tượng để cho.
Đó chỉ là một trong rất ít, rất rất ít những điều Em thấy, Em gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thật may là trong cuộc sống vẫn còn có những điều tốt đẹp, như các Mẹ đã kể, hay như chính nó đã xảy ra với em. Em thấy đây là 1 topic hay, mọi người nên chia sẻ, để chúng ta biết cuộc sống này còn nhiều lắm những điều tốt đẹp, để mọi người giữ được niềm tin vào cuộc sống, và để mỗi chúng ta biết cách sống yêu thương hơn. Cảm ơn chủ topic đã mở ra topic này, hi vọng nó sẽ như ngọn lửa, thổi bùng lên phần người trong mỗi chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn, và ý nghĩa hơn!

Lòng tốt có lựa chọn, mình cũng đã một vài lần bắt gặp chuyện tuơng tự như vậy. Mình nghĩ con người ai cũng thế thôi, ai cũng thích vẻ bề ngoài, điều này không thể trách người ta được.
Một lần mình bụng mang dạ chửa lên xe buýt cùng một cô bé trông khá xinh đẹp...Một cậu thanh niên trên xe buýt đứng dậy nhường chỗ cho cô bé, nhưng cô bé ấy lại nhường chỗ cho mình...Mình không trách cậu thanh niên ấy, mà cảm thấy ái ngại cho cậu ấy vì bộ dạng khó xử của cậu lúc đó. Cũng có lần mình ngã xe mà mãi không dựng được xe dậy, mãi mới có người chạy đến đỡ mình dựng xe lên... Suy nghĩ của mình là cảm kích người đã giúp mình, nhưng tuyệt nhiên không bực tức buồn phiền vì ít người ra tay giúp đỡ quá. Dòng người đi xe nườm nượp, ai dám dừng lại giữa đường để gây nên thêm ách tắc giao thông. Chính mình cũng có lúc ái ngại vì lao vụt qua người bị ngã xe mà không dừng lại đỡ họ, vì dòng người giao thông đông quá không tiện đỗ lại... Hy vọng câu chuyện bạn kể chỉ là hy hữu. Con người chúng ta đồng cảm được với những khó khăn tai nạn của người ở tận xa tít mù tắp như Nhật Bản, Mỹ...lẽ nào lại thờ ơ vô cảm với khó khăn của những người xung quanh, phải không?
06:52 CH 08/06/2011
Cảm ơn người- người xa lạ!
Hôm nay đưa con từ nhà bà ngoại về giữa đường có người nhắc "cháu bị rơi mũ kìa". Mình dừng xe lại nhưng không dám quay đầu lại nhặt vì vướng con đường lại đông. May thay có một cậu thanh niên đứng chờ xe khách gần đấy chạy ra nhặt hộ mũ đưa cho mình, rồi vội vàng nhảy lên một chiếc xe khách đi mất.
Gần đây nhất là một vụ tan tầm, bánh xe của mình bị kẹt vào một cái hố công trình xây dựng ( những công trình xây dựng nhan nhản ở Hà Nội có thể là đề tài vô tận cho các biên kịch phim Hàn Quốc vào khai thác kịch bản). Người đi lại như mắc cửi, nhưng chắc có lẽ vì đông quá nên không ai dám dừng lại giúp đỡ. Thời gian bánh xe kẹt xuống hố chắc chỉ khoảng hai phút, mà mình cảm tưởng phải dài đến hai tiếng. Loay hoay mãi mới nhấc được bánh xe lên thì có một thanh niên trông đẹp trai đến mức mình nghẹt thở đến bên mình ngỏ ý muốn giúp một tay. Tiếc quá! Xe đi được một quãng nhìn qua gương chiếu hậu thấy chàng thanh niên vẫn đứng đấy. Chỉ muốn vòng xe lại cảm ơn thêm một lần nữa.
02:55 CH 21/05/2011
Cảm ơn người- người xa lạ!
Cám ơn người xa lạ, mình cũng có những người bạn xa lạ giúp, thậm chí không biết mặt và không biết cả cái tên thật nữa cơ, chỉ là cái níc ở một nơi xa lắc, thế mà mình hỏi đều được hướng dẫn tận tình, mách cho gặp ai thế nào ở đâu, và thế là vượt qua và thực hiện được điều khó khăn.
Không chỉ là sự việc cần giải quyết, mà còn có cả những lời khuyên hoặc những động viên tình thần ấm áp, vẫn chưa bao giờ gặp, vẫn chưa biết được tên, vẫn chưa biết được tuổi và thậm chí là giới tính, không nên hỏi những điều họ không muốn trả lời.
Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắp, vì những điều đó mà ta thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

Thế là bạn cũng gặp trường hợp như mình đấy. Người ta chẳng cần biết mình là ai, cũng chẳng vì động cơ gì, mà vẫn tận tình giúp đỡ như đã quen biết từ lâu lắm. Đôi khi đặt ngược tình huống lại về phía bản thân, chắc gì mình đã được nhiệt tình với người lạ như thế?
04:10 CH 15/05/2011
Cảm ơn người- người xa lạ!
chào bạn , xin làm quen một người tốt như bạn . bạn cũng là một người lạ nhưng đem đến cho tôi một niềm tin rằng trên đời còn nhiều người tốt

Cảm ơn bạn, mình chỉ là một người bình thường với các cung bậc hỉ nộ ái ố như người khác thôi, đôi khi còn bị chồng chê là người cả tin nhìn cuộc đời màu hồng nữa cơ. Nhưng nhìn suốt cả chặng đường từ khi mình nhận thức được cuộc sống thì thấy phần lớn những người mình tiếp xúc là người tử tế.
04:03 CH 15/05/2011
Băng nhóm thanh toán nhau kinh hoàng(Hà Nội)
Nghe phức tạp nhỉ, xã hội đen với công an cứ loạn cả lên. Giờ ra đường chả biết ai ngay ai gian.
04:35 CH 12/11/2010
Cựu lãnh đạo Đài Loan lĩnh 19 năm tù vì ăn hối lộ
Ông Trần Thuỷ Biển hồi đương nhiệm ra sức chiến đấu cho Đài Loan khỏi về với Trung Quốc. Ai dám bảo bây giờ vụ án của ông không có bàn tay của anh Tung của nhúng vào?
03:56 CH 12/11/2010
100 triệu (1 tỷ) đầu tiên của bạn (vợ chồng bạn)
Có 2 người xem tướng tớ bảo tớ kinh doanh có lộc, buôn đất cát cũng lãi to luôn, nhưng mà tớ hiện nay vẫn chỉ là chân viên chức quèn với mức lương chỉ đủ gửi thằng bé con vào nhà trẻ tư. May quá, đang nung nấu ý định kinh doanh thì được một chị rất giỏi giang chỉ bảo tận tình. Đúng là may mắn có quý nhân phù trợ. Giờ tuy vẫn đang trong giai đoạn khởi động, nhưng tớ tự tin vào vụ kinh doanh này lắm. Hy vọng tớ sẽ sớm trở lại với topic này để kể lại câu chuyện kinh doanh kiếm 100 triệu đầu tiên của mình hầu các bạn.
10:53 SA 26/10/2010
tôi nên làm gì để chị dâu tôi đừng làm cho mẹ tôi...
Thông cảm với bức xúc của bạn!
Chị dâu của bạn thế là có biểu hiện không tôn trọng chồng và gia nhà chồng. Không rõ đó là do khiếm khuyết trong giáo dục hay là biểu hiện bất mãn tích tụ lâu ngày? Giờ có thể giải quyết như sau:
1, Mẹ bạn là người thương con cái, sẵn sàng chịu đựng vì con cái. Bà đã định ra ở riêng cho khỏi va chạm nhưng thương con cháu lại phải quay lại chấp nhận sống cùng con dâu. Vì bà chấp nhận cuộc sống va chạm với con dâu để chăm sóc con trai và cháu thì bạn khuyên bà nên lấy điều đó làm khuây khỏa.
Giờ bà có thể lựa chọn lại một lần nữa: Ở chung với con cái: Được chăm sóc con cháu, cảm thấy vui khi được giúp đỡ con cái, đỡ buồn .
Ở riêng: cuộc sống bớt nặng nề khi phải tiếp xúc với nàng dâu lầm lì không biết cư xử, nhưng bản thân lại không vui vì không đỡ được con cháu, thương cháu hay ốm đau.
Trong hai lựa chọn đó, bà sẽ thấy cái gì xứng đáng hơn, cái gì đáng bỏ qua.
2, Anh trai bạn phải có hành động quyết liệt hơn. Cần thì cả nhà ngồi cùng lại kiểm điểm. Anh bạn nên thẳng thắn chuyện trò khuyên nhủ vợ, tuyệt đối không thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chuyện của nhà bạn để lâu ngày thế chưa giải quyết cũng một phần lỗi ở anh bạn thiếu kiên quyết ngay từ đầu. Bạn đừng nên tham gia vào. Mọi việc khúc mắc nên để người trong cuộc tự giải quyết, mình chỉ nên làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và anh thôi, kẻo không chị dâu lại hiểu lầm là cả họ nhà chồng đối đầu với mình thì sự việc càng rắc rối. Mặt khác, anh trai bạn nên chủ động cùng vợ làm việc nhà hơn nữa, đừng ỷ quá nhiều vào người già, để bà đỡ mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác.
Nhiều nỗi khổ của con người ở chỗ cứ phải sống chung với người mình không thích không ưa. Nhà Phật gọi là "oán tăng hội khổ". Có điều kiện thì nên ở riêng ra để tránh va chạm. Như nhà mình, mẹ chồng mình rất tốt rất tâm lý, nhưng vợ chồng mình vẫn lựa chọn ra ở riêng. Bây giờ vẫn thấy lựa chọn đó là sáng suốt. Có lúc mình vẫn hục hoặc với mẹ chồng vì chuyện bất đồng trong cách nuôi dạy cháu, nhưng sau đó thì mọi việc lại êm ả, vì cả hai bên đều tôn trọng nhau, thông cảm với thiếu sót của nhau.
08:10 SA 08/10/2010
Tử hình sinh viên chích điện cha đến chết
Bản án nặng quá. Cậu bé cũng vì ức chế quá mới gây nên tội lỗi tày trời đấy thôi. Sao HDXX không xem xét rõ hoàn cảnh của tội phạm nhỉ? Nạn nhân là bố nhưng rượu chè bê tha vũ phu hay đánh đập vợ con , lỗi phần nhiều ở tại nạn nhận. Làm sao để tác động giảm nhẹ bản án cho cậu bé nhỉ? Thương cho một số phận sinh ra trong một gia đình có người bố vô trách nhiệm.
11:57 SA 17/07/2010
Chuyện làm mai mối
Mạng làm sao ấy, mình viết một bài dài , khi vào kiểm tra lại thì ôi thôi đã mất. Tiếc đứt ruột.
Em họ mình bảo nó có ý định xin một đứa con và nuôi chứ không muốn lập gia đình nữa. Mình phản đối kịch liệt. Nó cứ nghĩ xin con và nuôi một đứa con dễ dàng lắm. Mình bảo: Em không phải là người đủ mạnh mẽ và dũng cảm để đương đầu với dư luận đâu. Tất nhiên mình không có ý nói gì các bà mẹ đơn thân, nhưng con đường đấy thật chông gai, nhất là khi con cái lớn lên không có bố rất tội nghiệp.
12:15 CH 25/01/2010
Chuyện làm mai mối
Bên này có mai mối các c này. Vào đk biết đâu lại có nhân duyên :D
http://www.webtretho.com/forum/f78/danh-sach-1-2-trai-tim-363399/


Cảm ơn nhưng link của bạn bị hỏng rồi.
02:47 CH 23/01/2010
Chuyện làm mai mối
Bạn Sumô chắc còn trẻ thế thì lo gì, em họ mình giờ cũng 33 cả tuổi mụ là 34 thì mới lo chứ.
Bạn Chiều gì đó nói đúng, nói chuyện mặn nhạt hay không là ở cảm nhận người đối diện. Quan trọng là cái tình, tấm lòng, rồi sống gần nhau mới thấy cái đẹp của nhau. Riêng mình thì mình cảm thấy em họ mình không có duyên ăn nói, nhưng được nhiều nết tốt khác bù lại nên hồi tuổi trẻ cũng không phải là ế ẩm gì. Nhưng đến cái tuổi này mọi sự lựa chọn bị hạn chế, cuộc sống lại bó khung tẻ nhạt...khiến em mình không còn cơ hội gặp gỡ những người mới. Mình bảo nó bỏ bớt công việc đi tham gia các khóa học ngoại ngữ, giao tiếp để có cơ hội làm quen mà nó không chịu, cứ bảo duyên số thì nó đến thôi. Đúng là chuyện muộn chồng của nó có nguyên nhân lớn nhất ở chính bản thân nó. Thương nó đấy, nhưng cũng trách nó không chịu coi việc lập gia đình là một mục tiêu quan trọng và lớn nhất hiện nay. Nếu nó biết thương lấy bố mẹ, biết thương lấy bản thân mình thì đã chẳng như con thiêu thân suốt ngày vùi đầu vào công việc làm vui, thì đã có thái độ cầu thị chủ động đi tìm một nửa cho mình; và cũng sẽ chẳng có cái topic làm mai mối này.
Nhưng mình vẫn cứ thử xem, biết đâu...
06:34 CH 22/01/2010
Chuyện làm mai mối
Bạn Sumô chắc còn trẻ thế thì lo gì, em họ mình giờ cũng 33 cả tuổi mụ là 34 thì mới lo chứ.
Bạn Chiều gì đó nói đúng, nói chuyện mặn nhạt hay không là ở cảm nhận người đối diện. Quan trọng là cái tình, tấm lòng, rồi sống gần nhau mới thấy cái đẹp của nhau. Riêng mình thì mình cảm thấy em họ mình không có duyên ăn nói, nhưng được nhiều nết tốt khác bù lại nên hồi tuổi trẻ cũng không phải là ế ẩm gì. Nhưng đến cái tuổi này mọi sự lựa chọn bị hạn chế, cuộc sống lại bó khung tẻ nhạt...khiến em mình không còn cơ hội gặp gỡ những người mới. Mình bảo nó bỏ bớt công việc đi tham gia các khóa học ngoại ngữ, giao tiếp để có cơ hội làm quen mà nó không chịu, cứ bảo duyên số thì nó đến thôi. Đúng là chuyện muộn chồng của nó có nguyên nhân lớn nhất ở chính bản thân nó. Thương nó đấy, nhưng cũng trách nó không chịu coi việc lập gia đình là một mục tiêu quan trọng và lớn nhất hiện nay. Nếu nó biết thương lấy bố mẹ, biết thương lấy bản thân mình thì đã chẳng như con thiêu thân suốt ngày vùi đầu vào công việc làm vui, thì đã có thái độ cầu thị chủ động đi tìm một nửa cho mình; và cũng sẽ chẳng có cái topic làm mai mối này.
Nhưng mình vẫn cứ thử xem, biết đâu...
06:33 CH 22/01/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Mod ơi xóa bớt hộ em, lỗi mạng hay sao mà nhiều bài post thế này
12:06 CH 21/01/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Lấy chồng rồi thì thu nhập nhân đôi, việc nhà chia đôi, niềm vui gấp đôi, nỗi buồn giảm nửa.
12:05 CH 21/01/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Lấy chồng rồi thì thu nhập nhân đôi, việc nhà chia đôi, niềm vui gấp đôi, nỗi buồn giảm nửa.
12:04 CH 21/01/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Có chồng rồi thì thu nhập nhân đôi, việc nhà chia đôi, niềm vui gấp đôi, nỗi buồn giảm nửa.
11:56 SA 21/01/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Có chồng rồi thì thu nhập nhân đôi, việc nhà chia đôi, niềm vui gấp đôi, nỗi buồn giảm nửa.
11:56 SA 21/01/2010
‘Avatar’ bị chê không xứng là kiệt tác
Mình xem xong phim chỉ có một cảm nhận: Đạo diễn quả là một gã điên thiên tài.
Chồng mình thì bảo: Xem xong phim thì thấy người Na'vi mới là đẹp, còn con người thì lại xấu xí tàn bạo làm sao.
Về nội dung phim thì không mới- Ý tưởng đầy rẫy trong các sách khoa học viễn tưởng. Mình thấy nhiều chi tiết rất giống trong một số sách khoa học viễn tưởng của Liên Xô hồi trước. Nhưng đạo diễn giỏi ở chỗ có thể đưa những câu chuyện bàng bạc hư ảo đó lên màn hình và khiến khán giả phải hồi hộp lo lắng cho chủng người xa lạ ở hành tinh xa lạ Pandora, thay vì lo lắng cho tương lai của nhân loại trên trái đất. Nhưng không phải vì thế mà phim không nhân bản. Bộ phim gửi đi các thông điệp về môi trường sinh thái, về ý nghĩa các cuộc chiến tranh tranh giành lãnh địa của loài người tự cổ chí kim....Ai đã đọc cuốn "Súng, vi trùng và thép" thì đều thấy số phận bi thảm của những tộc người nhỏ lẻ ở Châu Mỹ trước cơn sóng xâm lược bạo tàn, chỉ vì họ dám sở hữu những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ... Người Na'vi thì may mắn hơn, vì họ chỉ ở trên phim ảnh, ở trong trí tưởng tượng chứ không trần trụi tàn khốc như cuộc đời thực. Cũng chả sao, ai đến rạp xem phim mà chẳng muốn một cái kết thúc happy end. Đạo diễn quả là biết đánh vào tâm lý khán giả đấy chứ.
Còn về phim này có phải là siêu phẩm, là kiệt tác hay không thì mình không dám bình luận. Tùy cảm nhận mỗi người thôi. Với cá nhân mình thì bỏ tiền đến rạp xem phim là xứng đáng. Nhưng với những người bình luận rằng phim này dở quá thì không biết với họ thế nào mới là phim hay?
09:00 SA 21/01/2010
Có phải em chồng mình bị bệnh hoang tưởng???????
Em chồng bạn có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt, nên đến bác sĩ tư vấn và tìm cách chữa trị sớm.
05:29 CH 20/01/2010
n
naicha
Bắt chuyện
908Điểm·7Bài viết
Báo cáo