images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giáo sư Xoay công khai vợ sắp cưới
Chị N. hồi trước cấp 3 học HN-Ams có yêu một anh cũng rất cao ráo đẹp trai (còn hơn anh Xoay, em thấy thế :D) học giỏi, năng động, chơi piano hay, con nhà tử tế bố mẹ nghiêm khắc. Mỗi tội sau này anh ý đi du học lâu quá thành ra chuyện tình học trò đứt đoạn :(
12:48 CH 29/12/2012
Giáo sư Xoay công khai vợ sắp cưới
Chị N. ăn mặc trang điểm thế này bị già đi, chứ ngoài đời giản dị, tính tình dễ chịu, năng động, giỏi giang. Chị ý thuộc type phụ nữ hiểu biết, có ăn có học đàng hoàng, đọ chân với mấy em mẫu miếc thì đúng là thua,chứ so trí tuệ thì đâm ra lại tội mấy em chân dài hết sức.
Bác Xoay chọn vợ thế là quá chuẩn rồi ạ. Hai người này rất giống nhau ở khoản năng nổ, thích tham gia hoạt động văn nghệ văn gừng liên quan đến sinh viên. Nói chung là đẹp đôi. Chúc mừng anh chị!@};-
12:20 CH 29/12/2012
Con gái còn trinh rất hiếm?
Tôi chả có gì bức xúc khi tranh luận với bạn cả. Tôi chỉ thấy lời nói và suy nghĩ của bạn rất mâu thuẫn nên mới vào đây comments vài lời để làm rõ vấn đề thôi.
Những cái lừa tình, sở khanh, đi phá trinh tùm lum này nọ... bạn kể ra trên kia chỉ là thông tin gây "nhiễu", hoàn toàn không liên quan đến vấn đề cốt lõi chúng ta cần tranh luận ở đây.
Kể cả bạn có sửa từ "khai báo" thành "nói thật" đi chăng nữa, nó cũng không giúp bạn giấu được cái đuôi nhỏ mọn.
Vợ sắp cưới của bạn còn hay mất, bạn quan hệ với người ta thì chắc chắn phải biết rõ, chả cần cô ấy phải ngồi bô bô "nói thật" với bạn làm gì (trừ khi bạn nhịn được đến tận đêm tân hôn - cá nhân tôi nghĩ là hơi bị khó giữa thời đại này).
Kể cả bạn có nhịn được thì tình huống vẫn rất buồn cười: bạn ngồi ngất ngưởng ở chỗ cao, ngó mắt xuống nhìn người yêu rất vị tha: "A, té ra cô mất rồi à? Đành rằng mất thì thôi nhưng người có tự trọng liêm sỉ thì phải khai báo rành rọt từ lâu rồi chứ, ai lại để đến tận bây giờ!"
Tôi nghĩ chúng ta không cùng quan điểm. Tôi chấm dứt tranh luận.
06:35 CH 06/12/2012
Con gái còn trinh rất hiếm?
Đúng là không có mấy ai thực sự hiểu được trọng tâm bài viết của mình, mà chỉ toàn phản ứng theo phản xạ có điều kiện.
Vì thực tại là có quá nhiều phụ nữ mất trinh, nên dần dần đàn ông sẽ không còn đưa ra cái yêu cầu "vợ mình phải còn trinh" nữa. Nhưng người ta vẫn cần sự thật bạn à. Hãy thử đặt bạn vào vị trí bị nói dối xem? Nếu người yêu bạn nói "em là mối tình đầu của anh" . Nhưng sau này bạn lại phát hiện trước đó người yêu bạn yêu cả chục cô rồi thì cảm giác thế nào?

Càng nói càng vớ vẩn. Tôi đã đọc bài của bạn và hiểu rất rõ bạn muốn nói gì. Bạn móc cái cụm "thật thà khai báo từ khi còn đang yêu" ra đây để giả vờ rằng mình cao thượng thôi.
Chả có sự thật hay dối trá nào ở đây hết. Người ta chỉ phải thật thà khai báo điều gì đó khi mắc lỗi và cần tha thứ. Mất trinh không phải lỗi lầm, người phụ nữ cũng không cần sự tha thứ của ai cho việc tự định đoạt cơ thể của mình.
Dĩ nhiên trong một xã hội còn bất công nam nữ nặng nề như VN, việc nhiều phụ nữ cố giấu hoặc cảm thấy hổ thẹn vì đã mất trinh trước khi về nhà chồng
là tâm lý dễ hiểu. Nguyên do tại sao mà người ta phải giấu diếm và có sự hổ thẹn vớ vẩn như thế? Chính là do cái yêu cầu dấm dớ thầm kín luẩn quẩn trong đầu các ông "phụ nam" chứ đâu.
05:42 CH 06/12/2012
Con gái còn trinh rất hiếm?
Vào đây đọc thấy buồn cười quá nên quyết định comment vài câu.
Đàn ông ta tự ban cho mình hơi bị lắm quyền. Tại sao lại bắt phụ nữ khư khư giữ trinh tiết để rồi tận tụy dâng hiến cho một ông chồng mất trinh?
Xin được nói thẳng: nếu người đàn ông đó mất trinh rồi, nghiễm nhiên chả có quyền gì đòi hỏi bạn tình phải còn trinh (be fair). Còn nếu ông chưa mất, thì thôi chả thích dây dưa với ông, lóng ngóng mất thì giờ!
Màng trinh chỉ là một khiếm khuyết nhơ bẩn của tạo hóa. Đàn ông thích gái trinh chẳng qua chỉ để thỏa mãn thói ích kỷ thôi chứ cam đoan các bác có đốt đèn giữa ban ngày cũng không tìm ra sự khác biệt. Chả ai nói ân ái với một người còn trinh đem lại khoái cảm nhiều hơn một người đã trải qua quan hệ. Good sex chỉ có thể có khi hai bên đều có kiến thức về tình dục, có điểm chung về mong muốn và đam mê, thậm chí phải có cả kinh nghiệm nữa, chả liên quan gì đến cái màng kia hết.
Một người đàn bà hiểu biết giữa thời đại này nên là người cho mình quyền tự định đoạt về cái màng đấy, khi nào và với ai.
04:34 CH 06/12/2012
Hội các bạn sinh sống tại Đức (tầng 8)
Hồi trước ở Dresden em biết những văn phòng dịch thuật thường kiêm luôn việc giải quyết những vụ đổi hộ chiếu, xin cấp lại hộ chiếu, hoặc đặt vé máy bay tất tần tật. Họ làm việc với ĐSQ thay mình. Giá thì chắc chắn dịch vụ phải đắt hơn rồi, nhưng đỡ được công đi lại. Em tính làm quả vé tàu lên tận Berlin xin cấp lại thì cũng ngang ngửa qua dịch vụ rồi.
Một thành phố lớn như Munich kiểu gì cũng phải có. Các chị các bác ở đây có ai biết địa chỉ hoặc số phone của văn phòng nào như thế thì giúp em với. Em gu gồ mãi chưa thấy.
11:37 SA 05/10/2012
Hội các bạn sinh sống tại Đức (tầng 8)
Cò HC thì ở Berlin đấy,trong 1 ngày là có.....nhưng giá của nó thì cũng không rẻ nhé.Thôi thì thông báo LSQ VN ở Frankfurt hay ĐSQ Berlin nhanh chóng đi bạn,giá mất HC xin cấp lại sẽ khác giá các loại khác nhé

Chị ơi giá tầm bao nhiêu hả chị? Em là sinh viên nên đang đau hết cả đầu vì tiền:((
10:21 SA 05/10/2012
Hội các bạn sinh sống tại Đức (tầng 8)
Các chị ơi, ở đây có chị nào sống tại München, cho em hỏi:
Em vừa bị mất hộ chiếu, giờ muốn xin cấp lại. Em muốn hỏi văn phòng dịch vụ ở đây có làm cái này không ạ?
Hiện tại em ko biết ở Munich có văn phòng dịch vụ nào và ở đâu. Có mẹ nào biết thì giúp em đc ko?
04:43 CH 04/10/2012
Thú chơi xa xỉ nhất của con rể Chúa đảo Tuần Châu
Vợ anh này vừa xinh vừa cao vừa giàu. Công nhận là sướng 8-}
09:19 SA 10/06/2012
Phòng thí nghiệm Lolita
Khiếp sợ thật đấy, cái topic này nối dài từ topic dịch thuật cũ hơn trăm trang đến giờ mà vẫn chưa hết tranh cãi. Mình có cảm giác như phải đánh Lolita bằng được thì một số người mới chịu hay sao ý.
08:35 SA 05/05/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi
Bác aodaidieu chém gió như đúng rồi. Chả hiểu bác đọc bản gốc Lolita nào mà lại có chú thích hả bác?
Nếu có chú thích thì đã chả phải đèo bòng thêm quả nạng "The annotated Lolita" đâu ạ.
Kể cả bản Lolita tiếng Pháp của Gallimard (in năm 2000) cũng không hề có một chú thích nào hết.
Dương Tường làm độ khoảng gần 500 cái chú thích cho bản Lolita tiếng Việt là cũng vì "thương" độc giả nước Nam quá thôi.
Không biết thì đừng có mà chém linh tinh.
12:12 CH 15/04/2012
Chuyên gia giúp Tăng Thanh Hà hóa giải xung khắc...
Lo bò trắng răng. Đúng là LỀU BÁO.
11:01 SA 15/04/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi

Vài ba chỗ thế thôi. Nhìn chung các bản dịch hồi xưa thường có tình trạng này. Văn vẻ rất hay, nhìn chung giữ được tinh thần tác giả. Nhưng khó tránh có một số chỗ khá bay. Cơ mà tôi đã trót yêu bản dịch này của Phùng Khánh rồi, nên dù có bảo tôi bới ra cả trăm chỗ như trên kia, tôi vẫn cứ yêu. @};-

Mình lại không sợ dịch "bay", miễn là truyền tải đúng ý đồ của tác giả là ok. Muốn đảm bảo được yếu tố "bay mà vẫn đúng" cần dịch giả đẳng cấp, không chỉ giỏi ngoại ngữ mà phải có cảm quan cực kỳ nhạy bén để nắm bắt được ý tưởng (cái này gần như bẩm sinh, không học được), cộng thêm phải chịu khó tra cứu miệt mài những nguồn tài liệu liên quan (cái này thì rèn được) để chắc chắn mình không hiểu sai lệch vấn đề.
Mình thích chữ "trót yêu" của bạn, cực kỳ hiểu trạng thái tâm lý này. Những tác phẩm hồi xưa được dịch rất "đẹp" và trau chuốt bởi những dịch giả xuất sắc mới đủ sức làm thế, chứ giờ thì ít bản dịch kiểu như vậy.
Khi một bản dịch nào đó mình thấy hay và đọc cực kỳ "vào", đến mức thuộc làu làu từng đoạn trong đó, thuộc cách dịch giả chọn chữ sắp tứ, thì sẽ không tránh được thói "so sánh" nhiều khi đến bất công đối với các bản dịch chung nguyên tác ra sau này.
Nó gần như một dạng "bàn là não", là một phát "chết li" luôn, thơ thẩn hơn một tí thì giống kiểu "tình đầu khó phai" gì gì đấy. 8-}
Tuy nhiên cũng không phải bản dịch hồi xưa nào cũng hay. Cụ Cao Xuân Hạo rất giỏi nhưng mới đây mình đọc "Đèn không hắt bóng" của cụ thấy như dở hơi, móc có mà ra cả tỉ lỗi (hay là do bản ebook type phò quá???)
10:37 SA 15/04/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi
Mình đọc qua hầu hết những hồi đáp của bạn Nguoi_Ha_Noi_ đều thấy bạn mắc một lỗi rất căn bản trong phê bình và chỉnh sửa bản dịch.
Chỉnh sửa bản dịch, theo mình biết, được phân cấp "tạm" như sau:
1. Sửa những chỗ sai lè lè, sai trầm trọng không ngửi được, kiểu "đổi trắng thay đen" do dịch giả dốt, thiếu background, lười tra cứu, hiểu sai...
2. Sửa cách hành văn, câu cú cho văn bản mượt, loại bỏ những từ thừa thãi để đảm bảo yếu tố Việt hóa hoàn toàn câu văn tây trong bản dịch.
Dịch giả cần sự phê bình nhiều nhất ở hai cấp này. Lỗi sai ở hai cấp này thường rõ như ban ngày. Đọc những bản dịch của CVD thì có thể kiểm chứng rất dễ dàng.
3. Cuối cùng mới đến công đoạn "diễn dịch", sàng lọc nghĩa. Ở cấp này thường gây tranh cãi nhiều nhất, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của người tiếp cận tác phẩm. Cấp độ này mang dấu ấn cá nhân của dịch giả rất mạnh mẽ.
Những dịch giả dịch kiểu hơi "bay" - tức là chấp nhận đi trệch khỏi văn bản gốc nhưng vẫn đảm bảo truyền tải trọn vẹn ý tưởng của tác giả hay bị chỉ trích nhiều nhất ở cấp độ 3 này.
Dương Tường dịch "dotted line" hay "caught by her charm" không hề sai, nếu thẩm định theo bước 1. và 2.
Riêng ở cấp độ cuối, đứng ở góc độ dịch giả, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa dịch theo cách bạn nghĩ, và tự hào về phương án dịch "caught by her charm" là "chinh phục" thay vì "say duyên" rồi kiên quyết bảo toàn nó. Dịch giả Dương Tường cũng thế, bất chấp người đọc có thể không thích và ném cho cả rổ đá vì cái từ "say duyên" kia, vì thực sự ông không sai.
Bạn toàn phê phán dịch giả Dương Tường ở chính cái bước 3 này, rồi qua đấy mà huỵch toẹt cả bản dịch của người ta, làm người nghe có cảm giác toàn bộ bản dịch đó rất "phò", là hành động thiếu công bằng và hơi cảm tính.
09:54 SA 15/04/2012
Lý Nhã Kỳ: "Tôi không biết 'chồng' tôi là ai?'
Không biết chồng mình là ai, có phải vừa rơi từ trên cây xuống hay không?
12:02 CH 13/04/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi

Nhưng ấn tượng không tốt làm cho sau này, khi đọc nguyên tác, mình không vào nổi. Thật ra cũng vì trình độ mình ở mức xoàng, chưa cảm nhận được vẻ đẹp ngôn ngữ của Lolita, nên càng không 'vớt' được điểm nào cho cuốn sách.
Có thể cái làm mình cảm thấy khó chịu nhất là tác giả dùng một thứ văn chương thật mượt, thật tình và thơ, để kể một câu chuyện kinh khủng về một kẻ đồi bại. Không hiểu sao, mình cứ hay nghĩ tới 'Hơi thở nhẹ' của Bunin, cũng là kể một chuyện quan hệ xác thịt của một cô bé với một người đàn ông lớn tuổi, nhưng chuyện của Bunin thì chỉ thấy lãng mạn và buồn.

Mình không hiểu bạn muốn đề cập tới bản dịch tiếng Việt hay bản gốc tiếng Anh?
Nếu là bản gốc tiếng Anh mà bạn thấy lối căn "thật mượt, thật tình và thơ" thì cũng chả có gì lạ. Nabokov là bậc thầy về "dụng" chữ, thậm chí là hơi "khoe" chữ, nên nếu bạn bỏ qua được cảm giác kinh tởm khi đọc những suy tưởng đồi trụy của một lão già dành cho gái tơ thì sẽ thấy rất hay. Còn không thì...
Còn nếu là bản dịch tiếng Việt thì mình cũng đã được một người quen đã đọc xong cảnh báo rằng, bản dịch của DT quá "nuột", đọc vào. Nhưng "nuột" quá lại đâm ra nghi hoặc, vì văn Nabokov chưa bao giờ dễ dãi đến độ có thể "trơn tru" như thế. Cái này mình đồ là do văn phong dịch đặc trưng của DT (đặc tính Việt hóa câu văn tây khi dịch của DT rất mạnh, do vốn tiếng Việt phong phú). Điều này CVD không làm được, mặc dù có thể vốn tiếng Pháp của anh này không tệ ( vì không biết tiếng Pháp nên mình ko kiểm chứng được). Mình đọc "Hạt cơ bản" và "Những kẻ thiện tâm" do CVD dịch mà thấy phẫn nộ. Không loại trừ khả năng anh này thuê lau nhau dịch, ban đầu còn sửa, sau này muốn ăn xổi nên cẩu thả không thèm sửa nữa.
11:43 SA 13/04/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi
Còn riêng với "dotted line" - mà DT dịch là "Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, tên em là Dolores", có thể thấy DT chọn nghĩa đen của "dotted line" để chuyển ngữ trong trường hợp này.
Mình nghĩ "trên dòng kẻ bằng những dấu chấm" chẳng khó hiểu đến mức khiến người đọc loạn óc không biết dịch giả đang nói đến điều gì, vì thường ở các văn bản giấy tờ hành chính, form dòng kẻ kiểu "dotted line" chả có gì lạ lẫm. Dịch là "trên văn bản giấy trắng mực đen" như bạn nào đó gợi ý cũng đúng, nhưng vẫn là cảm nhận chủ quan của một riêng một cá nhân. Bản thân dịch giả cũng chỉ là một cá nhân, nhưng ở cấp độ cao hơn là phải chịu trách nhiệm về cách diễn đạt ý tưởng của mình.
Cá nhân mình cho là, DT chọn cách chuyển ngữ "trên dòng kẻ bằng những dấu chấm" để hợp nhất với cái không khí của đoạn đó, khi Humbert Humbert đối diện với chính mình , với hội chứng mê "nymphet" của mình, và những suy tưởng về Annabel hay Lolita miên man trong đầu, không cần đến một khái niệm duy lý và rõ nét như "giấy trắng mực đen" làm gì cả.
Văn Nabokov đúng là rất biến ảo, trùng trùng điệp điệp các lớp nghĩa nhưng nếu suy luận quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng rơi xuống hố, trong khi bản thân người dịch vẫn đang tập trung né các lớp "bẫy" mà Nabokov đặt ra.
11:25 SA 13/04/2012
Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi
Đậm 1: tôi cũng nghĩ như bác. Xem cái ảnh cụ Tường hôm ra mắt Lolita, mà thấy lụ khụ lắm rồi.
Đậm dứoi: Cụ í chả cần tiền đâu, con gái giàu lắm, mở phòng tranh, mấy năm trước mua cái nhà mặt phố trung tâm mười mấy tỉ đấy.
Đời có câu : không nên cố đấm ăn xôi xem ra đúng với bất cứ ai. Trên 80 thì theo tôi chỉ nên nghỉ ngơi rong chơi, chả nên cố thêm lấy tí danh...

Mình không nghĩ là cụ Dương Tường (DT) nhận Lolita là để thêm "tí danh" đâu bạn ạ. Dù bạn không thích bản dịch của DT nhưng cũng đừng dễ dàng chụp mũ người khác như vậy.
Dịch thuật là công việc đủ khiến người trẻ khỏe minh mẫn phải "ong thủ", chứ chưa nói đến một người đã lớn tuổi như cụ DT. Người nào lún sâu vào cái nghiệp dịch thuật văn học (mà thực sự có tâm) thì tiền bạc hay danh lợi chả phải vấn đề chính - mà là cảm giác thăng hoa khi được "chơi" cùng ngôn ngữ mới là hạnh phúc lớn nhất.
Cách đây 6 năm, mình có gặp cụ trong một buổi tọa đàm, lúc đó cụ cũng đã hom hem lắm rồi chứ chả phải đợi đến bây giờ, đứng đọc một đoạn trong tác phẩm "Đồi gió hú" mà có đọc nổi trọn vẹn đâu (vì mắt cận thị nặng đến mức phải dùng kính lúp để dịch và giọng cũng yếu), đến mức host tối hôm đó phải xin lỗi thính giả cho phép đọc thay. Vậy mà cụ vẫn đứng ra nhận dịch "Lolita" - một tác phẩm cực khó, chưa biết hay dở ra sao (vì mình chưa có cơ hội được cầm trong tay bản dịch) đủ để mình thấy khâm phục sức bền của cụ lắm rồi. Ở tuổi đấy bản thân mình không liệt giường liệt chiếu bắt con cháu đổ bô cũng đã may lắm rồi.
Cá nhân mình thích bản dịch "Cuốn theo chiều gió" của DT - thích một cách cảm tính dưới góc độ người đọc thuần túy.
10:26 SA 13/04/2012
"Ông Kim Jong-Un thường trốn học và học lực kém"
Nhìn mặt đã thấy nhiều chữ quá cơ!
01:54 CH 03/04/2012
PGS Văn Như Cương: Thảng thốt vì 10h đêm cháu gọi...
Mỗi chuyện quá tải giáo dục mà nói mãi rồi cũng chả có giải pháp nào. Chán!
03:00 CH 30/03/2012
n
na_und
Bắt chuyện
894Điểm·3Bài viết
Báo cáo