Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có mẹ nào muốn tìm ông xã chưa?
Topic này hay nhỉ, mình đọc thấy vui vui vì các single mom vẫn còn lạc quan lắm. Nhưng theo mình thì các mẹ đừng nên vội vàng. Có câu "once bitten twice shy", trước hết cứ bầu bạn cái đã rồi mới tính đến chuyện hôn nhân các mẹ ạ. Mình thấy lúc yêu thì đẹp lắm nhưng khi lấy vào rồi mọi thứ đều bớt đẹp đi rất nhiều.
03:42 CH 14/06/2013
Mình nên làm gì để giúp bạn mình cứu vãn gia đình...
Cám ơn lời khuyên hữu ích của meo.meo.90 nhé. Mình sẽ cho chị bạn đọc đoạn tư vấn của bạn. Hiện tại đôi gian phu dâm phụ đấy còn đang hú hí với nhau ở châu Âu rồi còn sang Mỹ nữa nên chắc cũng phải cuối tháng họ mới về. Hôm qua mình và 1 số người bạn nữa cũng sang nhà chị ăn cơm với 3 mẹ con cho đỡ buồn, cũng đang bàn mưu tính bước xem phải làm sao để dẫn dắt anh chồng trăng hoa này về với mẹ con chị ấy.
Minh không dám nói ra nhưng mình lo là khó lắm, vì cô kia đầy dã tâm và quyết chiến với chị ấy đến cùng rồi. Trước mặt mọi người ả cứ chối bay chối biến, biện minh rằng chỉ coi nhau như anh em, nhưng thực tế thế nào thì bây giờ chị ấy cũng không thể ngờ.
Hôm mình hẹn gặp cô ta, cô ta bảo với mình, anh chồng nói là hai vợ chồng đã li thân và sắp xong thủ tục li dị rồi, cho nên cô ta không thấy mình có lỗi gì cả??? Vấn đề bây giờ là anh chồng kia có vẻ muốn bỏ mẹ con chị ấy rồi các mẹ ạ. Thêm 1 chi tiết nữa là bạn anh chồng chị ấy cũng nói với chị là dạo này mỗi lần có dịp tụ tập bạn bè, cưới hỏi, đi chơi anh ta toàn lôi ả kia theo. Bạn bè hỏi thì anh ta bảo là em họ.
Nếu kể tội ả kia 1 thì tay chồng phải 10, đàn ông đểu nên đàn bà lăng loàn mới có điều kiện phách lối các mẹ ạ. Mình bây giờ chỉ biết an ủi chị ấy cố gắng hạn chế buồn đau mà nuôi dạy con khôn lớn, chồng đã đốn mạt thế thì tiếc cũng chả để làm gì, nó thất Đức kiếp này không giả kiếp sau nó cũng sẽ phải trả giá thôi. Nhưng chị ấy vẫn suy sụp lắm. Tội quá.
Mấy đứa bạn mình và 1 số chị em của chị ấy bàn tính định làm ầm lên ở chỗ cơ quan mới của con bé kia, nhưng mình thấy làm thế cũng không nên vì nếu nó chối tội và kiện lại mình thì càng ê chề hơn. Thời buổi bây giờ người ngay sợ kẻ gian. Có lẽ làm theo cách của mẹ meo meo là hợp lý hơn cả. Để mình gửi cho chị ấy đoạn tư vấn này nhé. Cám ơn bạn nhiều.
09:28 SA 12/04/2013
Mình nên làm gì để giúp bạn mình cứu vãn gia đình...
Mình cũng tin là vậy. Nhưng nhìn chị bạn mình thấy xót lòng quá. Thương chị có chồng cũng như không, thương hai đứa trẻ thiệt thòi hơn bạn bè. Ngày trước khi quen cô này anh chồng chị ấy còn thương con lắm, lúc nào cũng đưa hai đứa đi chơi nếu có thời gian. Bây giờ thi cái đôi đó cứ dính chặt với nhau, bỏ bê vợ con. Mình không phải nói quá và do cảm tính nhưng em gái kia không có gì được cả, từ ngoại hình, trình độ cho đến xuất thân đều kém chị bạn mình. Cô ta hơn chị ấy ở tuổi trẻ và lòng tham vô đáy, thêm nữa là sự độc ác của cô ta thôi. Mình đã gặp cô ta và khuyên nhủ, nhưng cô ta đã cười vào mặt mình. Mình thấy cô ta đáng sợ quá. Khó mà đối phó được với hạng gái như thế này các mẹ ạ.
05:24 CH 11/04/2013
Tôi làm gì để thoát khỏi cơn say nắng này nhỉ?
Mọi người nói rất đúng. Tôi đang cố dằn lòng đây. Đúng là cuộc sống của tôi vẫn còn tốt hơn nhiều so với một số người khác. Tôi coi đó là số phận mỗi người. Tôi nghĩ thế này mọi người xem có đúng không nhé: Kiếp trước tôi chắc cũng ăn ở không đến nỗi nên được sinh ra trong gia đình tử tế, có diện mạo xinh xắn dễ nhìn, được học hành đến nơi đến chốn và cũng có 1 trí tuệ tương đối đủ để làm việc tại 1 công ty nước ngoài với mức lương có thể nuôi sống bản thân và con (nếu li dị). Về vấn đề vợ chồng, có thể kiếp trước tôi đã không tốt với vợ/chồng mình nên kiếp này gánh nghiệp. Tôi vẫn tự an ủi mình như vậy đó.
Sáng nay anh ấy lại gọi điện rủ tôi đi cà phê, tôi đã từ chối. Nghĩ tới hậu quả về sau tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ở nhà cả ngày làm nội trợ cho lấp khoảng trống. Chơi với con, tiếc là rét nên không cho bé đi đâu được. Chồng tôi đi đâu từ sáng tới giờ. Có mỗi hai mẹ con thôi nhưng cũng đủ rồi.
Anh ấy cũng nhiều lần gợi ý đưa mẹ con tôi đi chơi cuối tuần đấy nhưng chắc tôi không đủ can đảm vì con trai đã lớn và nhận thức được hết rồi. Thôi chắc tôi sẽ cố gằn lòng mà tiếp tục quãng đời nhàm chán còn lại. Chồng tôi có nói đến đâu cũng vậy thôi, sẽ chả ích gì đâu.
Bàn về vấn đề ngoại tình, thật sự rất đáng lên án. Nhưng tôi không ngại chuyện đó, nếu chỉ có riêng tôi thôi thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ li dị. Nhưng còn có con trai, tôi không muốn con hy sinh vì mẹ. Tôi cũng không muốn con mang tiếng có bà mẹ ngoại tình. Nếu chỉ có mình tôi thì quá đơn giản rồi.
Dù sao mình cũng là người có học thức, không thể nào hành động theo bản năng được nhỉ? Luôn phải sống trong khuôn khổ của những giáo lý. Giá mà có thể phá tan những định kiến đó đi thì tốt biết mấy. Nhưng không đời nào. Thế mới là đời chứ.
11:43 SA 19/01/2013
Tôi làm gì để thoát khỏi cơn say nắng này nhỉ?
Xin cảm ơn sự chia sẻ của mọi người. Mọi người cứ ném đá đi tôi đang mong mình tỉnh ra đây.
Chiều nay anh hẹn tôi đi chơi ra ngoại ô nhưng tôi đã từ chối. Phần vì tôi thấy mệt sau cả ngày làm việc căng thẳng, phần vì tôi đang muốn dừng lại. Tôi nói bận với anh mà lòng tiếc ngẩn ngơ. Gía như có thể đi cùng anh nhỉ có lẽ tôi sẽ bớt mệt mỏi. Nhưng tôi phải kiềm hãm lại cái mong muốn đó. Nó tầm thường thì phải.
Tôi về nhà đón con và làm những việc thường ngày. Chồng tôi về muộn như mọi hôm, ăn xong lại ngồi máy tính. Tôi hỏi mấy câu anh mới ngẩng đầu và hỏi tôi vừa nói gì? Chán nản, không muốn nói nữa. Con trai yêu mẹ tới bóp đầu cho mẹ vì mẹ bảo mẹ mệt. Cũng may có con trai bên cạnh.
Chồng tôi cứ về là lại ngồi máy, có cảm giác cái máy tính là vợ của anh chứ không phải tôi nữa. Tôi biết mình phải nhẫn nhịn nhưng tôi thấy oải quá các bạn ạ. Chuyện nhà tôi còn nhiều điều không dễ chịu gì mà tôi vẫn phải nhịn đấy. Chồng tôi và người bạn cùng hùn vốn làm ăn, mua cái ô tô cho công ty thì thành ra cái xe đó nhà bạn đi 7/7 trong tuần. Cuối tuần muốn lấy ô tô về cho con đi chơi đỡ rét lại phải hỏi xin nó cứ như mình nhờ vả. Nhiều lúc ức chế vô cùng, còn chồng thì ra sức bảo vệ bạn. Trong mắt anh ấy vợ con chắc chỉ bằng 1/10 bạn bè mà thôi.
Mẹ chồng tôi cũng luôn gây chia rẽ hai vợ chồng, nhiều lần ức chế tôi cũng muốn li dị đấy, xong chồng lại xin lỗi, giảng hoà. Thương bé con nên tôi lại bỏ qua. Nhiều chuyện phiền lòng, còn đi với anh, mọi thứ đều thật vô tư và vui vẻ.
Thực ra bây giờ nhu cầu sinh lý của tôi cũng bớt đi gần hết rồi, tôi đi với anh cũng chỉ vì vui vẻ và cần người chia sẻ thôi các bạn ạ. Có vẻ như tôi bị lãnh cảm thật rồi, máy móc lâu không dùng còn hỏng chẳng là. Những gì tôi đang hy sinh và nhẫn nhịn, liệu có nên không nhỉ? Tôi đang phân vân rất nhiều. Không biết rồi mai sẽ ra sao đây, nản quá.
04:16 CH 18/01/2013
Tôi làm gì để thoát khỏi cơn say nắng này nhỉ?
Cám ơn các bạn cùng chia sẻ với tôi. Có bạn khuyên tôi vẫn cứ mạo hiểm, bạn khuyên tôi hãy tỉnh ngộ. Thực tình tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh này đâu các bạn ạ. Không rõ có ai đã từng ở trong trạng thái như tôi hiện giờ hay không?
Lý trí bảo tôi không được như này còn con tim lại muốn thôi thúc tôi như thế. Người Á Đông luôn coi trọng sự đức hạnh và vẹn toàn gia đình, gia đình tôi cũng vậy. Ba mẹ luôn giáo dục chúng tôi phải trọn đạo và chung thủy với chồng con. Nhiều lúc tôi thấy mình quá hư hỏng, làm trái lại giáo huấn của cha mẹ. Nhưng có lẽ gần 10 năm qua với tôi đã là quá đủ rồi. Cuộc sống gia đình tôi nhàm chán ngay từ lúc tôi bước vào cuộc hôn nhân này. Chồng tôi vụng về trong chuyện đó và cũng không có nhu cầu mấy. Nhiều đêm tôi cũng đã khóc ướt gối vì tủi thân, nhưng dần thì tôi cũng quen. Bù lại anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình. Tôi đã luôn tự nhủ với lòng, thế đã là quá tốt khi so sánh với nhiều người đàn bà lấy phải chồng vũ phu hay chồng bất tài vô dụng, hoặc chồng cặp kè coi thường vợ con.
Nhẽ ra nếu không gặp lại anh ấy có lẽ cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua đều đều. Hết giờ làm về đón con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước rồi dọn rửa, rồi đi ngủ...
Nhưng tôi đã trót gặp anh ấy rồi thì biết làm sao bây giờ? Tôi không muốn thế nhưng tôi không kiểm soát được con tim mình. Trưa nay khi đang đâu đầu với bao nhiêu workload, nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh tôi lại thấy ấm lòng, tôi vui vẻ và lạc quan hẳn. Tôi dẹp bỏ mọi thứ khó chịu nơi công sở và giải quyết công việc hiệu quả hơn. Tôi giật mình vì thấy cái cảm giác nó quá quen như tôi đã từng trải qua thời còn là thiếu nữ. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi sẽ tìm lý do nào đó để nghĩ xấu về anh nhưng tôi chả tìm được gì. Vẫn cứ mong chờ và vui mừng khi người ấy thăm hỏi mình. Sau đó tôi đã gọi điện thoại cho chồng để hỏi thăm anh ấy nhưng chồng tôi không nghe, mãi sau mới nhắn tin là đang bận. Tôi có đòi hỏi quá đáng không một lời hỏi thăm của chồng tôi. Thay vì đó lại là anh.
Cái cảm giác thẹn thùng hồi hộp khi đi với anh cũng khiến tôi khó chịu với bản thân lắm. Tôi không muốn vậy nhưng mặt vẫn nóng bừng, tim vẫn đập thình thịch. Tôi đang giằng xé nhiều. Tôi đã tâm sự với cô bạn thân, nó nói đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Khuyên tôi nên rút ngay ra kẻo sau này không thể hoặc khi đã ra được rồi thì tơi tả. Tôi lo sợ lắm. Tôi đang cố gắng đây các bạn ạ. Nhưng đầu tôi vẫn cứ nghĩ về anh mới chết chứ. Vẫn cứ nhớ hôm qua anh khen tôi thật dễ thương trong chiếc đầm len duyên dáng, anh khen mái tóc và làn da của tôi. Ôi thôi thật là đau đầu quá. Giá mà chồng tôi tâm lý hơn với vợ thì đâu đến nỗi này.
09:38 SA 18/01/2013
m
mychau78
Hóng
446
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Minh không dám nói ra nhưng mình lo là khó lắm, vì cô kia đầy dã tâm và quyết chiến với chị ấy đến cùng rồi. Trước mặt mọi người ả cứ chối bay chối biến, biện minh rằng chỉ coi nhau như anh em, nhưng thực tế thế nào thì bây giờ chị ấy cũng không thể ngờ.
Hôm mình hẹn gặp cô ta, cô ta bảo với mình, anh chồng nói là hai vợ chồng đã li thân và sắp xong thủ tục li dị rồi, cho nên cô ta không thấy mình có lỗi gì cả??? Vấn đề bây giờ là anh chồng kia có vẻ muốn bỏ mẹ con chị ấy rồi các mẹ ạ. Thêm 1 chi tiết nữa là bạn anh chồng chị ấy cũng nói với chị là dạo này mỗi lần có dịp tụ tập bạn bè, cưới hỏi, đi chơi anh ta toàn lôi ả kia theo. Bạn bè hỏi thì anh ta bảo là em họ.
Nếu kể tội ả kia 1 thì tay chồng phải 10, đàn ông đểu nên đàn bà lăng loàn mới có điều kiện phách lối các mẹ ạ. Mình bây giờ chỉ biết an ủi chị ấy cố gắng hạn chế buồn đau mà nuôi dạy con khôn lớn, chồng đã đốn mạt thế thì tiếc cũng chả để làm gì, nó thất Đức kiếp này không giả kiếp sau nó cũng sẽ phải trả giá thôi. Nhưng chị ấy vẫn suy sụp lắm. Tội quá.
Mấy đứa bạn mình và 1 số chị em của chị ấy bàn tính định làm ầm lên ở chỗ cơ quan mới của con bé kia, nhưng mình thấy làm thế cũng không nên vì nếu nó chối tội và kiện lại mình thì càng ê chề hơn. Thời buổi bây giờ người ngay sợ kẻ gian. Có lẽ làm theo cách của mẹ meo meo là hợp lý hơn cả. Để mình gửi cho chị ấy đoạn tư vấn này nhé. Cám ơn bạn nhiều.
Sáng nay anh ấy lại gọi điện rủ tôi đi cà phê, tôi đã từ chối. Nghĩ tới hậu quả về sau tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ở nhà cả ngày làm nội trợ cho lấp khoảng trống. Chơi với con, tiếc là rét nên không cho bé đi đâu được. Chồng tôi đi đâu từ sáng tới giờ. Có mỗi hai mẹ con thôi nhưng cũng đủ rồi.
Anh ấy cũng nhiều lần gợi ý đưa mẹ con tôi đi chơi cuối tuần đấy nhưng chắc tôi không đủ can đảm vì con trai đã lớn và nhận thức được hết rồi. Thôi chắc tôi sẽ cố gằn lòng mà tiếp tục quãng đời nhàm chán còn lại. Chồng tôi có nói đến đâu cũng vậy thôi, sẽ chả ích gì đâu.
Bàn về vấn đề ngoại tình, thật sự rất đáng lên án. Nhưng tôi không ngại chuyện đó, nếu chỉ có riêng tôi thôi thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ li dị. Nhưng còn có con trai, tôi không muốn con hy sinh vì mẹ. Tôi cũng không muốn con mang tiếng có bà mẹ ngoại tình. Nếu chỉ có mình tôi thì quá đơn giản rồi.
Dù sao mình cũng là người có học thức, không thể nào hành động theo bản năng được nhỉ? Luôn phải sống trong khuôn khổ của những giáo lý. Giá mà có thể phá tan những định kiến đó đi thì tốt biết mấy. Nhưng không đời nào. Thế mới là đời chứ.
Chiều nay anh hẹn tôi đi chơi ra ngoại ô nhưng tôi đã từ chối. Phần vì tôi thấy mệt sau cả ngày làm việc căng thẳng, phần vì tôi đang muốn dừng lại. Tôi nói bận với anh mà lòng tiếc ngẩn ngơ. Gía như có thể đi cùng anh nhỉ có lẽ tôi sẽ bớt mệt mỏi. Nhưng tôi phải kiềm hãm lại cái mong muốn đó. Nó tầm thường thì phải.
Tôi về nhà đón con và làm những việc thường ngày. Chồng tôi về muộn như mọi hôm, ăn xong lại ngồi máy tính. Tôi hỏi mấy câu anh mới ngẩng đầu và hỏi tôi vừa nói gì? Chán nản, không muốn nói nữa. Con trai yêu mẹ tới bóp đầu cho mẹ vì mẹ bảo mẹ mệt. Cũng may có con trai bên cạnh.
Chồng tôi cứ về là lại ngồi máy, có cảm giác cái máy tính là vợ của anh chứ không phải tôi nữa. Tôi biết mình phải nhẫn nhịn nhưng tôi thấy oải quá các bạn ạ. Chuyện nhà tôi còn nhiều điều không dễ chịu gì mà tôi vẫn phải nhịn đấy. Chồng tôi và người bạn cùng hùn vốn làm ăn, mua cái ô tô cho công ty thì thành ra cái xe đó nhà bạn đi 7/7 trong tuần. Cuối tuần muốn lấy ô tô về cho con đi chơi đỡ rét lại phải hỏi xin nó cứ như mình nhờ vả. Nhiều lúc ức chế vô cùng, còn chồng thì ra sức bảo vệ bạn. Trong mắt anh ấy vợ con chắc chỉ bằng 1/10 bạn bè mà thôi.
Mẹ chồng tôi cũng luôn gây chia rẽ hai vợ chồng, nhiều lần ức chế tôi cũng muốn li dị đấy, xong chồng lại xin lỗi, giảng hoà. Thương bé con nên tôi lại bỏ qua. Nhiều chuyện phiền lòng, còn đi với anh, mọi thứ đều thật vô tư và vui vẻ.
Thực ra bây giờ nhu cầu sinh lý của tôi cũng bớt đi gần hết rồi, tôi đi với anh cũng chỉ vì vui vẻ và cần người chia sẻ thôi các bạn ạ. Có vẻ như tôi bị lãnh cảm thật rồi, máy móc lâu không dùng còn hỏng chẳng là. Những gì tôi đang hy sinh và nhẫn nhịn, liệu có nên không nhỉ? Tôi đang phân vân rất nhiều. Không biết rồi mai sẽ ra sao đây, nản quá.
Lý trí bảo tôi không được như này còn con tim lại muốn thôi thúc tôi như thế. Người Á Đông luôn coi trọng sự đức hạnh và vẹn toàn gia đình, gia đình tôi cũng vậy. Ba mẹ luôn giáo dục chúng tôi phải trọn đạo và chung thủy với chồng con. Nhiều lúc tôi thấy mình quá hư hỏng, làm trái lại giáo huấn của cha mẹ. Nhưng có lẽ gần 10 năm qua với tôi đã là quá đủ rồi. Cuộc sống gia đình tôi nhàm chán ngay từ lúc tôi bước vào cuộc hôn nhân này. Chồng tôi vụng về trong chuyện đó và cũng không có nhu cầu mấy. Nhiều đêm tôi cũng đã khóc ướt gối vì tủi thân, nhưng dần thì tôi cũng quen. Bù lại anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình. Tôi đã luôn tự nhủ với lòng, thế đã là quá tốt khi so sánh với nhiều người đàn bà lấy phải chồng vũ phu hay chồng bất tài vô dụng, hoặc chồng cặp kè coi thường vợ con.
Nhẽ ra nếu không gặp lại anh ấy có lẽ cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua đều đều. Hết giờ làm về đón con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước rồi dọn rửa, rồi đi ngủ...
Nhưng tôi đã trót gặp anh ấy rồi thì biết làm sao bây giờ? Tôi không muốn thế nhưng tôi không kiểm soát được con tim mình. Trưa nay khi đang đâu đầu với bao nhiêu workload, nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh tôi lại thấy ấm lòng, tôi vui vẻ và lạc quan hẳn. Tôi dẹp bỏ mọi thứ khó chịu nơi công sở và giải quyết công việc hiệu quả hơn. Tôi giật mình vì thấy cái cảm giác nó quá quen như tôi đã từng trải qua thời còn là thiếu nữ. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi sẽ tìm lý do nào đó để nghĩ xấu về anh nhưng tôi chả tìm được gì. Vẫn cứ mong chờ và vui mừng khi người ấy thăm hỏi mình. Sau đó tôi đã gọi điện thoại cho chồng để hỏi thăm anh ấy nhưng chồng tôi không nghe, mãi sau mới nhắn tin là đang bận. Tôi có đòi hỏi quá đáng không một lời hỏi thăm của chồng tôi. Thay vì đó lại là anh.
Cái cảm giác thẹn thùng hồi hộp khi đi với anh cũng khiến tôi khó chịu với bản thân lắm. Tôi không muốn vậy nhưng mặt vẫn nóng bừng, tim vẫn đập thình thịch. Tôi đang giằng xé nhiều. Tôi đã tâm sự với cô bạn thân, nó nói đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Khuyên tôi nên rút ngay ra kẻo sau này không thể hoặc khi đã ra được rồi thì tơi tả. Tôi lo sợ lắm. Tôi đang cố gắng đây các bạn ạ. Nhưng đầu tôi vẫn cứ nghĩ về anh mới chết chứ. Vẫn cứ nhớ hôm qua anh khen tôi thật dễ thương trong chiếc đầm len duyên dáng, anh khen mái tóc và làn da của tôi. Ôi thôi thật là đau đầu quá. Giá mà chồng tôi tâm lý hơn với vợ thì đâu đến nỗi này.