images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu hay là đam mê???
e muốn nói chuyện gì ?
e hãy viết nốt nhưg tâm sự đi, tôi sẽ cho e biết tất cả !

Mình ko có tâm trạng để viết tiếp. Bạn biết gì thì bạn cứ nói ra đi, đừng úp úp mở mở như thế.
07:05 CH 19/12/2009
Yêu hay là đam mê???
e muốn nói chuyện gì ?

Muon nghe nhung gi ban biet
06:50 CH 18/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Sao e muốn nói chuyện với tôi? e muốn biết thêm về ngã họ Sở à?
thăng cha này chắc phải ra ngoài chợ thuê mấy bà bán rau làm mẹ, vì với con vịt nào hắn cũng kêu đưa mẹ đến nói chuyện !:Sad::Sigh:
e cho tôi nick

Ban check inbox di, minh PM cho ban nick cua minh roi day
06:39 CH 18/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Cuộc đời thật ko thể lường trước được điều gì, chính em đã chọn ngày để anh về nhưng thật ko ngờ ngày anh về thì cũng là ngày gia đình anh gặp chuyện quá đau buồn. Đêm ấy khi gọi cho em, anh đã khóc và em thay vì động viên anh thì cũng khóc rưng rức làm anh phải vỗ về, an ủi lại em. Nhìn anh gầy sọp hẳn đi mà lòng em đau thắt. Em muốn bù đắp cho anh nhiều, thật nhiều…để anh vượt qua nỗi đau quá lớn này
Có những dự định mình đã phải tạm gác lại, lần này về anh sẽ đưa Mẹ anh đến nói chuyện với Mẹ em…nhưng với hoàn cảnh như hiện tại thì ko phải là thời điểm thích hợp và em cũng ko muốn làm anh chịu thêm áp lực. Hôm anh đến chào mẹ em, sau khi anh về mẹ hỏi em hai đứa định thế nào? Em chỉ cười và bảo cứ từ từ rồi tính, con cũng ko muốn vội vã làm gì. Mẹ ko nói gì nhưng em nhìn thấy ánh mắt mẹ chợt buồn.
Về phía gia đình anh, em cảm nhận là mẹ anh cũng rất quý mến em (vì em đáng yêu thế cơ mà), em cũng quý & thương bác. Ngày giỗ ông nội anh, hai đứa mình đi chợ từ sớm sẳm sửa lễ cúng. Nhớ nhất là lúc anh thắp hương khấn vái, em cũng chắp tay đứng bên cạnh và nhắc tuồng cho anh vì anh vốn ko quen với việc này. Chiều tối họ hàng nhà anh đến đông đủ, em đựợc mẹ anh xếp ngồi cạnh anh trong 1 bàn toàn các bậc cha chú. Thôi thì bác xếp đâu con ngồi đấy vậy. Mọi người cười nói chuyện trò rôm rả. Cô bác và anh chị họ của anh cũng dành cho em nhiều thiện cảm Tiệc tan, tiễn khách về em và anh lên sân thượng hóa vàng. Giữa ánh lửa bập bùng mình đã hôn nhau…1 nụ hôn nồng nàn, 1 nụ hôn cháy bỏng như lửa, có vị ngọt của tình yêu và vị mặn của mồ hôi mà em sẽ ko bao giờ quên.
Với tất cả những điều này thì là Yêu hay là Đam mê???
Tại thời điểm đó em nghĩ là Yêu và em ko hề mảy may nghi ngờ về tình yêu anh dành cho em. Anh chiều chuộng em thế cơ mà. Có hôm buổi tối thèm ăn bánh mỳ HN, em nt cho anh thế là anh tức tốc chạy xe ra Nguyễn Thiện Thuật mua rồi mang xuống cho em. Đợt anh ra HN, biết là đàn ông ko thích mang nhiều đồ linh tinh nhưng em vẫn dặn anh phải lên Hàng Đào mua ômai cho em này, rồi mua dấm táo mèo cho em nữa…Anh ân cần, nhẹ nhàng với em quá, nhiều lúc em làm anh tức phát điên lên vậy mà anh vẫn kìm lòng ko hề quạt lại em.
Vậy đấy, có lý do gì để em phải đặt câu hỏi nghi ngờ vậy nhỉ?
Và nguyên do là đây:
Vào một buổi chiều trời mưa rất to nhưng anh vẫn đội mưa đến nhà em, vứt điện thoại trên bàn anh ngồi máy tính tranh thủ check mail. Tí toáy thế nào mà em lại mở tin nhắn của anh ra đọc. Trời ơi, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt em “em rất nhớ anh” “anh cũng nhớ em”. Đó là những tin nhắn của anh và 1 cô Liên nào đó mà em đã ko đủ bình tĩnh để đọc hết tất cả, hình như cô L này cũng đang ở phương trời xa cùng nơi anh đang sống. Gần như ném chiếc điện thoại vào người anh, em đuổi anh về giữa trời mưa tầm tã. Có lẽ lúc đấy nước mắt em tuôn rơi còn hơn cả mưa. Đau, đau quá…em tưởng như có ai đó lấy kim đâm vào tim mình, em ko thể tin được anh lại đối xử như vậy với em…đêm ấy, em gần như thức trắng.
Sáng hôm sau em nhận được tn của anh: “Anh thành thật xin lỗi và thật đáng tiếc. Có vài điểm anh ko nói thật hết nhưng ko tất cả như em nghĩ. Anh tin, ko dò xét nghi ngờ nên anh cũng muốn em hãy tin anh. Anh ko có ai khác ngoài em cả. Liên cũng như những người khác, chỉ là bạn, ko có quan hệ tình cảm gì, bạn bè hay chọc nhau vậy thôi. Em ko cần phải ghen. Anh xin em hãy bỏ qua chuyện này”
Bỏ qua ư? Em có phải là con nít đâu mà anh dỗ dành em như vậy chứ. Mấy ngày sau đó em im lặng, ko nt trả lời cũng như nghe điện thoại của anh. Rồi em đã viết cho anh 1 bức thư
“Gửi anh. Lời đầu tiên em cũng xin lỗi anh về việc xâm phạm vào những chuyện riêng tư của anh, một hành động kém văn hóa. Em xin lỗi! Nhưng cũng nhờ đó mà em biết thêm nhiều điều khiến em phải bàng hoàng. Em thật ngây ngô khi nghĩ rằng với tình yêu mãnh liệt và tất cả những gì đã có giữa chúng mình anh sẽ ko phụ lòng tin yêu của em. Nhưng có lẽ em đã lầm, cuộc sống thật ko đơn giản như mình nghĩ và lòng người cũng vậy.
Em đã sống với cuộc sống của anh, vui cùng anh, buồn cùng anh, có nhiều đêm em đã thức trắng vì thương và lo lắng cho anh. Những gì có thể làm được thì em cũng đã làm tất cả vì anh mà quêni cả bản thân mình. Khi yêu là em trao hết để đến hôm nay em chẳng còn lại gì cho riêng mình: ko trái tim, ko tình yêu, ko niềm tin… Với tất cả những gì em đã dành cho anh, đã hy sinh vì anh cũng ko có nhiều ý nghĩa với anh sao?
Mà thôi, ko cần em nói ra thì chắc anh cũng hiểu. Hơn hai năm qua em đã luôn sát cánh bên anh, cùng anh vượt qua bao gian khó nhưng anh đã ko trân trọng những tình cảm đã có giữa chúng mình. Có lẽ em phải buông tay anh ra thôi. Anh hãy sống cuộc sống với những điều bí mật của anh, hãy đi tiếp trên con đường nơi có những cô bạn gái đang chờ đợi anh. Còn em, em sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Có thể trên con đường em đi sẽ ko có anh ở bên, sẽ buồn, sẽ hụt hẫng đấy nhưng sẽ ko phải dằn vặt, đau khổ, nghi ngờ...
Có lần anh nói rằng anh kỵ nhất sự nghi kỵ còn em cũng đã từng nói em có thể chấp nhận tất cả trừ sự lừa dối. Vậy mà giờ đây cả hai chúng mình đều đang mắc phải điều đó. Em thì nghi ngờ, anh thì lừa dối… Em tin rằng trên đời này có duyên có nợ, có vay có trả…để gặp đc nhau và đến với nhau như anh và em cũng đã là một cái duyên, nhưng để có nợ có phận với nhau thì cần có nhiều yếu tố khác nữa.
Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết ko? Anh có biết ko anh???”
07:13 CH 17/12/2009
Phải chăng đây là duyên may?
Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến ---> Ðó là duyên may.
Khi bạn quyết định sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời ---> Ðó là sự lựa chọn.
Chúc bạn sẽ gặp duyên may để có được sự lựa chọn cho mình.
06:33 CH 17/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Kaaaaa! thật là buồn.
sự dối trá luôn luôn hiện hữu, em sẽ phải cay đắng nhiều nữa đấy !
Lừa những con vịt thật dễ dàng, chỉ cần cái bánh mỳ, một nụ hôn, là có thể alê hấp
người đàn ông đó cũng có duyên đấy nhỉ , sao lắm cô chờ đợi thế ?
còn cô nào em biết kể tiếp đi cho vui ?!:Laughing::Laughing:

Mình vừa PM riêng cho bạn, mình muốn nói chuyện với bạn
04:08 CH 17/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Không đâu mà chỉ có một thằng đàn ông đang lừa phỉnh hai con vịt thui !:Clown:
A chàng này giỏi để tôi gọi điện hỏi kinh nghiệm và bái làm sư phụ (số mobile: 00380.....89)

Bạn là ai? Phải chăng bạn cũng là một trong số những con vịt bị lừa phỉnh ấy:99:
03:40 CH 17/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Thôi rét thì mua cái lò sưởi thôi, chứ cái chăn 37 độ cũng đâu có tử tế hơn một cái máy sưởi đâu

Nhiều khi cái chăn 37độ còn làm mình thấy lạnh giá hơn ấy chứ :Worried:
03:35 CH 17/12/2009
Yêu hay là đam mê???
đúng vậy, bạn của tôi có hoàn cảnh y chang như bạn. Những tâm sự của bạn tôi sao giống bạn đến thế, từ suy nghĩ đến các sự kiện, tôi có cảm tưởng ở đây do một người đàn ông nói ra và cùng lúc truyền tới 2 con vịt được nghe lời nói đó ! và tôi đã gặp đã ngồi nói chuyện với người đàn ông này !

Chắc có lẽ đàn ông đều giống nhau :Crying::Crying:
06:06 CH 15/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Mô phật! Thầy đã bẩu các con đừng làm ô uế chốn thanh sạch nầy! Tội to lém con ạ!:Thinking::Nottalkin:

Oái, vậy mình ko hiểu những người khác đi chùa thì họ làm gì, nói gì nhỉ. Ko lẽ...
05:52 CH 15/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Mô phật! Chùa chiền là nơi thanh sạch! Các con nhớ đừng lợi dụng rồi làm ô nhiễm cửa chùa nha!:Battin ey:

Mình đi chùa là để cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với mình và người thân chứ có làm điều gì xấu đâu. Và mình tin là Trời Phật cũng chứng giám cho lòng thành của mình.
05:40 CH 15/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Tôi đang theo dõi yêu hay là đam mê của em !
cũng lý thú đấy vì người bạn của tôi được là nhân vật chính,

Bạn của bạn cũng có hoàn cảnh giống mình à
05:22 CH 15/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Thời gian sau này công việc làm ăn của anh gặp nhiều khó khăn, còn tình cảm của chúng mình thì càng sâu sắc hơn. Em vui với niềm vui của anh, em buồn khi thấy anh buồn và không ít lần em khóc vì nhớ và thương anh. Mỗi lần em khóc anh lại mắng em là mít ướt, khóc chỉ làm anh rối trí và ko suy nghĩ được gì khác. Thế rồi ko ít biến cố đã xảy ra, khó khăn chồng chất khó khăn…
Ngày anh bị ốm phải vào nằm viện, em như mất ăn mất ngủ, thẫn thờ vì lo lắng. Cố gồng mình lên, em tỏ ra mạnh mẽ để an ủi, động viên anh và tìm mọi cách có thể để cùng anh vượt qua cơn bĩ cực. Nhưng khi đêm xuống em nằm nghi ngợi vẩn vơ và nước mắt cứ trào ra. Em ước gì mình có thể bay ngay đến với anh để tiếp thêm cho anh sức mạnh. Trước đây em cũng ko hay đi chùa nhiều, thường thì chỉ đi đầu năm và những ngày lễ lớn, nhưng giờ đây em chăm chỉ đi chùa, đi lễ các nơi để cầu khấn cho anh và cho em, cho chuyện của chúng mình. Hình như anh cũng bị ảnh hưởng bởi em, anh cũng tin vào thế giới tâm linh hơn và chăm thắp hương hơn
Và ko biết có phải Trời Phật cũng nghe thấu lời cầu khấn của chúng mình hay ko nên mọi chuyện cũng dần dần bớt u ám. Em hân hoan và nóng lòng chờ đón ngày anh về, bao nhiêu nhớ mong tích tụ trong lòng bấy lâu nay như muốn vỡ òa
06:01 CH 14/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Tôi biết người đàn ông này, linh cảm của em có cơ sở đấy !:Nottalkin:

Bạn vui tính nhỉ :Laughing:
04:53 CH 14/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Một năm sau anh chính thức ngỏ lời với em.
“Anh yêu em ở điểm gì” – “ Vì em sống nội tâm, sâu sắc, giàu tình cảm nhưng lại rất giản dị và cũng bướng bỉnh lắm.Từ khi yêu em anh thấy mình trẻ hơn, mạnh mẽ hơn ko còn như 1 cái máy chỉ biết đến công việc” Em chỉ cười… “Em chưa cần phải trả lời ngay đâu, em hãy cứ cảm nhận rồi em sẽ hiểu tình cảm anh dành cho em là chân thành.
Thêm nửa năm nữa để em hiểu và cảm nhận rồi em cũng nhận ra rằng mình cũng đã bắt đầu yêu anh. Hồi đó anh vẫn thường trách yêu em rằng “mình chẳng nhớ và yêu người ta nhiều như người ta yêu mình”. Chỉ cần anh nhắn tin hay gọi điện mà ko thấy em trả lời là anh đã lo cuống cả lên. Thế nhưng anh có thấy ko, bây giờ tình cảm của em cũng đã lớn mạnh và bắt kịp với anh rồi đấy anh yêu ạ.
Quãng thời gian sau đó và cho đến tận bây giờ thực sự là những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc. Em như chìm ngập trong tình yêu của anh. Anh đi xa nên chúng mình liên lạc chủ yếu qua chat. Em vẫn lưu trong máy hàng trăm câu chuyện mình đã nói với nhau gần như là hàng ngày. Em thắc mắc hỏi anh “ tại sao mình có thể nói chuyện với nhau ko biết chán anh nhỉ.” – “Vì chúng mình yêu nhau, em yêu ạ”
Ngày nào cũng chat & chat từ trưa cho đến chiều rồi tối về nhà lại chat. Có những hôm gọi voice 6-7h đồng hồ liền mà nói cũng ko hết chuyện. Những ngày đi công tác xa, dù bận rộn mấy anh cũng tranh thủ vào nói chuyện với em cho đỡ nhớ. Nhiều khi đang chạy xe trên đường anh cũng dừng lại ngồi trên xe gọi điện cho em cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu đi tiếp. Vì múi giờ lệch nhau nên có lần anh đi công tác mấy ngày đến những nơi ko có net và cũng ko roaming sóng đt được, vừa về đến nhà là anh vội nhắn tin cho em ngay rồi lôi em dậy nói chuyện dù lúc ấy em đang say sưa giấc nồng…hic
“Anh nhớ em lắm, muốn nghe giọng nói thân thương của em, cái giọng ngọt ngào nũng nịu làm tim anh muốn tan chảy ra. Anh đang ngắm hình của em cho đớ nhớ đây.” Ôi, nghe anh nói mà tim em cũng muốn tan chảy ra cùng anh.
04:51 CH 14/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Từ ngày anh đi buổi tối em ở nhà buồn nên vào đây trút bầu tâm sự cho vơi nỗi nhớ anh. Vừa rôi anh gọi em online nói chuyện được vài câu anh lại vội vã chạy lo công việc. Bên đấy đang lạnh lắm anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em biết là mọi việc còn đang khó khăn lắm nhưng thôi mình hãy giải quyết dần dần vậy
Sáng nay qua thăm Mẹ anh, nói chuyện động viên an ủi bác cho bác đỡ buồn. Nhìn bác rơm rớm nước mắt mà mình thấy thương bác quá! Em cũng đã từng nói với anh rằng hiện giờ em thương bác hơn cả con trai bác...
Mọi khó khăn còn đang ở phía trước mong anh hãy vững tâm và cố gắng vượt qua. Em luôn bên anh
07:44 CH 13/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Mong anh chị sớm bình iên bên nhau, mong anh ý chóng về để anh chị sớm đoàn tụ, và mong nghi ngờ của chị cũng chỉ là hư hok thôi....vì em cũng yêu 1 anh tít tận trời tây :D

Yêu người ở xa nhiều khi thiệt thòi em nhỉ, lúc vui lúc buồn chẳng có ở bên để chia sẻ. Mọi người cứ thấy mình cắm mặt vào cái máy tính cười rồi khóc với nó có khi lại tưởng mình bị dở hơi :Crying::Crying::Crying:
04:07 CH 13/12/2009
Có phải gái hư luôn được yêu nhiều hơn gái...
Đồng ý với chủ top nhé! Mình cũng thấy gần nhw vậy, gần nhà mình có 2 gia đình. 1 nhà có 3 chị em gái, nhan sắc cũng bình thwờng, mọi thứ đều bình thưong hết nhé, thế mà lấy chồng thì: cô thứ nhất lấy 1 anh làm NCS ở Úc, sau đó sang định cư luôn ở Úc, mua một căn hộ 700m cách nhà hát con Sò 5'. Cô em cũng sang và cũng lấy một anh NCS sau đó cả 2 sang Mỹ, cô em út bình thường hơn 1 chút thì lấy 1 đại gia.
Còn nhà kia có 4 chị em gái, xinh xắn, học hành hơn hẳn, mà cô nào lấy chồng cũng bình thường "cân đwờng hộp sưa" thôi. Bố mẹ vẫn phải trông cháu, nấu cơm cho các cháu đến vất vả. Còn ông bà kia thì hè sang Úc, đông qua Mỹ nhìn mà mình cũng thấy thèm.
Túm lại mình cho là con gái thì phải lấy chồng mới biết swớng khổ thế nào, còn khi ở nhà vơi bố mẹ thì chwa có gì là chắc chắn cả.

Có khi còn do phúc phần của từng gia đình, từng cá nhân nữa cũng nên :Battin ey::Battin ey:
03:22 CH 13/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Rồi anh đến, anh đến bên em cho em ngỡ ngàng
Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
Và em nghiêng mái móc mây hồng
Và anh nghe trong gió thơm nồng
Thuyền anh theo cơn gió ra khơi, ra khơi nghìn trùng

Gần 3 năm trước anh đến và gõ cửa cuộc đời em, rồi 1 năm sau anh lặng lẽ bước vào mà ko hề báo trước, để đến lúc em nhận ra thì ôi thôi…đã muộn. Anh chễm chệ ở trong đó và xáo tung cuộc đời em lên.
Nhớ lại ngày đầu quen nhau em chẳng ấn tượng gì về anh cả, thậm chí nhiều khi còn ko muốn nói chuyện. Khi ấy em còn có nhiều mối quan tâm và những niềm vui khác. Còn anh và những câu chuyện của anh ko làm em mấy hứng thú, ko phải vì anh nói chuyện ko hay đâu. Vậy tại sao nhỉ? Ah, vì anh hơi kiêu và em cũng vậy, thế nên chẳng ai chịu nhường ai thành ra là hay cãi nhau. Hôm nào muốn bình yên thì em để invisible, còn lúc nào muốn thay đổi không khí cho thêm phần kịch tính thì em online với anh. Cãi nhau riết rồi thành ra quen, đến 1 ngày khi anh đi công tác xa cả tuần thì em nhận được tin nhắn của anh “em ơi, thèm cãi nhau quá đi”và em giật mình thấy hơi trống vắng…
“Cái gì như thể nhớ mong. Nhớ chàng? Ko, quyết là ko nhớ chàng…”
Em vội gạt phăng khỏi đầu cái ý nghĩ đó. Thật nực cười, làm sao có chuyện đó được. Và thế là em đã ko để cho cái cảm xúc trong lòng được mang tên thật của mình là “nỗi nhớ”
03:07 CH 13/12/2009
Yêu hay là đam mê???
Ko phải vô cớ mà mình lại tự đặt câu hỏi như vậy đâu bạn ạ. Chuyện của chúng mình cũng trải qua biết bao thăng trầm và mình vẫn luôn ở bên động viên, chia sẻ, cùng anh ấy vượt qua những lúc khó khăn nhất. Nhưng mình linh cảm hình như ngoài mình ra anh ấy còn có người phụ nữ nào khác nữa. Chính vì vậy mình mới băn khoăn tự hỏi liệu tất cả những gì ngọt ngào say đắm anh ấy đang dành cho mình có phải là Yêu hay chỉ là Đam mê
02:47 CH 13/12/2009
m
my_dhl
Bắt chuyện
651Điểm·1Bài viết
Báo cáo