Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện của Tâm.
Viết về những ngày của tháng 11 (1)
11/10
Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, có lúc tôi mất nhận thức về thời gian, ngày tháng. Nhưng rất may tôi luôn nhớ ngày mình phải đi làm.
Tôi hay nhắn tin với anh, nhắn bất cứ những gì mà tôi nghĩ. Anh vẫn thế, im lặng nhận, đa số là không trả lời nhưng có điều kiện anh vẫn gọi và gặp tôi.
Lúc này, anh cần phải vững vàng, vì anh phải kiếm tiền và còn rất nhiều người phải lo.
Thỉnh thoảng người tôi cứ nhợn từng cơn do hơi căng thẳng, tôi không ói. Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng tôi hiểu có vài người cũng trong tình trạng như mình nên không sợ. Lặng lẽ tự theo dõi chính mình.
12/10
Tôi đã viết xong 7/13 chương, hệ thống lại các mục đã viết và thấy đỡ lộn xộn hơn.
Sài Gòn giữa tháng 11 oi ả, hôm qua tôi mệt vì ảnh hưởng của thuốc Olanzapine cộng thêm cả cơn nóng khiến tôi không ngủ dài được, tỉnh dậy tự dưng tôi nghĩ
“Nếu anh muốn anh có thể rời khỏi tôi, tôi không muốn anh miễn cưỡng ở bên tôi, giúp đỡ tôi như vậy”
…nghĩ đến thế và thấy buồn lòng lắm.
Anh dù bận rộn làm việc vẫn dành chút thời gian trong ngày cho tôi. Anh lúc nào cũng sống trọn vẹn cho cả ngày dài, tôi thấy thời gian thư giãn của anh là gặp tôi hoặc bạn bè ở quán cafe, tâm sự đôi ba chuyện hoặc khuyên bảo điều gì đó.
Hôm nay tôi ngưng Olanzapine, tỉnh táo hơn nhiều. Nếu mai mọi thứ ok tôi có thể đi làm bù cho hôm thứ 4 tôi nghỉ.
Tối nay chắc là sẽ đi bộ trở lại.
13/11
Lâu rồi chúng tôi mới có một ngày thong thả đến vậy. Chúng tôi đến một quán cafe quen, tối hôm qua tôi khóc vì những gì mẹ nói, ngủ trễ nên sáng hôm sau hơi đừ.
Tôi thấy mình khác trước, sau trận khóc hôm qua tôi vẫn tươi tỉnh, cười nói và không muốn bận lòng vì những điều buồn phiền. Giữa mẹ và anh chắc chắn tôi sẽ chọn mẹ và chính Huy cũng muốn tôi làm vậy, nhưng đó là chuyện sau này. Mọi việc trời xanh đã an bài, tôi đã sống những ngày hạnh phúc thì dù có chuyện gì xảy ra, việc tôi cần làm là can đảm sống tiếp.
Chẳng rõ Huy có biết chuyện hay không nhưng thấy tôi ngồi nhẩn nha đọc “Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ” Huy chỉ tôi xem “Đừng đùa với Zohan” một phim hài đáng yêu do Adam Sandler đóng. Tối qua anh cũng ngủ trễ, anh vật vờ mệt mỏi nhưng vẫn ở bên cạnh tôi cả ngày và làm cho tôi vui…
Trời mưa dần to, chú chó say sưa ngủ, cây xanh háo hức vì được tắm mát, quán đã sửa lại nhiều nên đẹp hơn trước. Tôi ngồi chia thuốc vào hộp, từng viên thuốc tôi đưa anh đều dễ chịu bẻ làm tư, tôi trân trọng những điều ấy lắm lắm, anh có biết không?
14/11
Tôi quay trở lại với việc đi bộ. Tinh thần dễ chịu nhiều.
Những ngày sắp tới anh về quê nhà, tôi hơi buồn …nghĩ linh tinh về chuyên lỡ hai đứa xa nhau mãi…
Nhưng tôi sẽ ngoan, sẽ vui, đi làm bình thường, nhẩn nha đọc sách, viết và xem những bộ phim của Adam Sandler.
Chúc anh những ngày an yên, Huy à!
04:37 CH 22/11/2018
Chuyện của Tâm.
Trao đổi với người thân của mình
Trên đường về cùng nhau, tôi nghĩ cần phải nói chuyện với mẹ của mình, nhưng nói một mình thì tôi không dám, tôi sợ mẹ sẽ không hiểu, không cảm thông với một người đang bệnh tâm lý như tôi. Dù chưa muốn Huy gặp mẹ lúc này nhưng cũng phải đành nhờ anh đi chung, tôi cảm nhận được Huy cũng ngại ngần nhưng anh đã đồng ý giúp tôi.
Cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, phụ huynh ở lứa tuổi U50 khá mơ hồ về căn bệnh này, họ chị nghĩ chúng tôi buồn một chút rồi sẽ qua nhưng thật sự nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống, đến công việc của chúng tôi nhiều. Giá như phụ huynh nào cũng hiểu được và dẫn đi khám sớm, chúng tôi đã không cảm thấy đơn độc trên con đường chữa bệnh của mình…
Mẹ có quan tâm tôi hơn… Vì ba mất sớm nên ngoài tôi chỉ còn có mẹ và gia đình bên ngoại, cuộc đời tôi dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ nên có chuyện gì xảy ra tôi cũng không muốn mẹ và tôi căng thẳng với nhau chút nào.
Nhưng…
Quả đúng như tôi dự đoán, mẹ có vẻ rất lo lắng về mối quan hệ của tôi với Huy. Chẳng biết phải giãi bày như thế nào. Mẹ thấy tôi bệnh nên không nói gì nhiều, nhưng trong mắt bà tôi thấy sự không đồng tình.
Nước mắt cứ rơi xuống, dù biết sẽ có chuyện này xảy ra…nó đến hơi sớm, và tôi chỉ biết đón nhận với một thái độ bình thản.
“Mẹ ơi!
Giá như mẹ biết là mọi chuyện đều có nguyên nhân, và những điều con làm đều có lý do của nó.
Mẹ ơi!
Con xin mẹ đừng tạo nên cuộc chiến giữa mẹ và người con yêu thương thêm một lần nữa. Nó quá sức đau lòng mẹ à! Con sẽ không lựa chọn, sẽ cố gắng không đấu tranh và con sẽ buông mặc cho tất cả…
Con sắp bước đến tuổi 32 và chuyện tình cảm xin hãy tôn trọng và cho con tự quyết định. Sướng khổ gì con tự chịu.
Và đâu là sướng?
Và đâu là khổ?
Đi xe xịn, ăn nhà hàng là sướng?
Đi xe cà tàng, ăn bữa cơm 25.000 là khổ?”
“Huy ơi! Sao Huy phải chịu những chuyện không nên có như lúc này? Huy mỗi ngày là một sự nỗ lực phải sống tốt nhưng có quá nhiều chuyện không vui. Huy rất hiếm khi nào nói “Yêu em!” “Thương em” là do Huy không muốn em lụy? Là do Huy đã hình dung được chuyện này sẽ xảy ra? Huy biết sẽ đau lòng nhưng vẫn cứ ở cạnh em, là Huy muốn em học nhiều điều từ cuộc sống này, khi em ổn, Huy sẽ đi?
Anh không bao giờ bảo em rời xa mẹ. Em chỉ còn cách mạnh mẽ sống, đúng không Huy?”
Nếu một ngày nào đó Huy buông tay tôi từ từ, xin tôi hãy vững vàng… đừng đau lòng mà hãy chấp nhận… đó là điều tốt cho cả hai!
Đầu tôi buốt, tôi phát hiện những khi tôi suy nghĩ nhiều là đầu bắt đầu buốt, người mệt…chỉ còn cách uống Rotundin mới có thể giúp tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
02:39 CH 21/11/2018
Chuyện của Tâm.
Công việc
Từ cuối năm 2015 đến giữa 2018 tôi không có việc làm ổn định. Bạn thử tưởng tượng xem sáng sớm tôi đi học việc, học cả một ngày dài và chỗ làm hẹn tôi ngày mai tôi có thể bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Tối hôm đó tôi ôm một đống âu lo, sợ hãi, không ngủ được. Và sáng hôm sau dù rất muốn đi làm nhưng tôi đã để sự sợ hãi đánh bại mình.
Những khi làm việc mặt tôi lúc nào cũng nghiêm trọng, nhiều người nói tôi lúc đó nhìn chị căng thẳng lắm, có lẽ lúc làm việc cần phải tập trung làm tốt nên tôi căng nhiều nhất. Rất nhiều công việc tôi chỉ làm vài ngày, vài tuần hoặc 2 tháng và tôi xin nghỉ, có nơi có lương, có nơi không.
Thậm chí khi làm cho anh Hùng, một người bạn của mình, môi trường rất tốt, không một tiếng la mắng, anh Hùng còn chấp nhận việc tôi làm chậm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi rời khỏi môi trường làm việc và mức lương trong mơ ấy.
Khi tinh thần không tốt, thật khó duy trì công việc của mình, tôi cần học thêm nhiều thứ để có thể làm việc được.
Hiện tại tôi may mắn làm việc ở một nơi gần nhà, tôi nhận ra điện thoại viên là công việc tôi gắn bó lâu nhất trong cuộc đời của mình. Tôi thích được gọi điện thông báo, tư vấn, và nhẹ nhàng hướng người khác chấp nhận những đề xuất của mình.
Công việc hiện tại tôi vẫn có áp lực là phải chạy đủ số do đối tác đề ra, tôi phải luôn cố gắng gấp đôi người khác nhưng bù lại môi trường ở đây khiến tôi làm việc hết lòng, làm hết công việc chứ không phải hết giờ.
Tôi thường làm nửa buổi chiều, có một ngày tôi đăng ký thử làm nguyên ngày nhưng sức của tôi không chịu đựng nổi. Hôm đó, một phần do uống Number 1, một phần do trời quá nóng… tôi mệt nhiều, tim đập nhanh, tay run, lúc đó tôi lấy hơi sức còn lại để gọi cho anh đưa tôi về nhà.
Anh hiểu tôi đang bị chuyện gì. Tôi chỉ cần ngồi chờ, anh sẽ đến đón…
04:54 CH 20/11/2018
Chuyện của Tâm.
Quẳng smartphone đi và vui sống. Tôi tìm lại sở thích của mình lúc nhỏ: Sách! - Bên cạnh đó, anh chỉ tôi cách ăn uống
Tôi cứ ôm lấy điện thoại mà không chuyên tâm vào việc đọc, vậy là cần phải dùng biện pháp mạnh tay hơn với mình, tôi đưa smart phone cho anh giữ và anh đưa lại cho tôi một chiếc điện thoại bàn phím. Thử thách mình với một tuần cai facebook, xa smart phone. Phải nói là một tuần ấy rất dài, nhưng bù lại tôi có được sự tự do. Nhìn những người phải loay hoay kiếm ổ điện để sạc hoặc hỏi mật khẩu wifi, tôi thấy lòng vui lắm vì mình không phải bận lòng những điều đó.
Ban đầu đọc sách tôi cũng gặp khó khăn vì không tập trung lắm, chưa đọc hết dòng này đã lướt sang dòng khác, có những dòng phải đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng tôi mặc kệ, cứ đọc mải miết hoài cho hết cuốn…
Cuốn sách đầu tiên tôi quay trở lại việc đọc sách là “Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật” nó như viết về chính bản thân tôi, những việc mà tôi đã và đang trải qua. Vừa đọc tôi vừa đối chiếu với những việc mà Huy làm, lòng chỉ biết cảm ơn anh sâu sắc.
Tôi đã từng hỏi anh rằng
”Anh có đọc sách về tâm lý không?”
Anh trả lời tôi
“Anh đọc tán loạn”
thật vậy, anh đọc nhiều: từ ngôn tình, sức khỏe cho tới tâm lý…v…v…
Khi đang viết những dòng này tôi đang đọc “Mẹ, em bé và bố” của nhà văn Gào, cuốn sách phù hợp với tôi trong lúc này. Những câu chữ của Gào không còn sự buồn giận nặng nề, thay vào đó là tình yêu thương, lòng tràn đầy yên an, dễ chịu.
Đây là cuốn sách gây cảm hứng cho việc viết lách của tôi. Và tôi bắt đầu những ước mơ lớn. Tôi đã sợ mình bệnh hoang tưởng, nhưng tôi nhớ đến bức tranh với dòng chữ “Dream Big” treo ở phòng làm việc của anh Hùng, nó khiến tôi vững tâm hơn, đã mơ thì phải mơ thật lớn!
Tôi có hai cuốn sách “gối đầu giường” là “Chú giải Kinh Pháp Cú” và “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu”
“Chú giải Kinh Pháp Cú” là cuốn sách được tặng sau 10 ngày học thiền ở chùa, tôi đã đi tìm nhiều nơi vẫn không thấy nơi bán. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thích thời gian lúc học thiền ấy nhất: như được sống ở tiên cảnh. Thiền viện có quy tắc: không được nói chuyện nhiều, không sử dụng điện thoại nên tôi thích nhiều lắm. Tôi chẳng phải bận tâm ai sẽ hỏi han hay nên nói những gì, việc tôi cần làm lúc đó là thiền và tận hưởng không gian sống ở đó.
Những đêm ngủ một mình sợ ma hay buồn tủi tôi ôm cuốn sách vào lòng trấn an mình, nó đã ở bên cạnh gối ngủ tôi cho đến tận bây giờ.
Còn “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu” là cuốn sách anh Hùng tặng khi tôi nói với anh ý định muốn làm mẹ đơn thân. Mỗi ngày một chút tôi vẫn dành thời gian để đọc một trang sách của anh Hùng tặng.
Đây là hai cuốn sách mà tôi quý nhất trong tủ sách của mình!
---
Qua những lần đi chung với nhau anh nhận thấy tôi ăn ngọt khá nhiều, thường để tiện do việc di chuyển tôi thường hay mua bánh ngọt, thích uống cookie, trà sữa và ăn thịt.
Trong chuyến đi biển Lagi, chúng tôi cùng ăn mực và cá, anh nói rằng anh muốn hướng tôi ăn cá nhiều hơn trong những bữa ăn của mình. Lúc ấy tôi nhận ra một điều rằng mình cần phải thay đổi.
Tôi nhớ anh đã nói
“Em ăn thịt quá nhiều, trong thịt có chất tăng trọng và em mập như con heo ấy”
Vạn tiễn xuyên tâm, tôi cười không dứt, tôi hiểu cách nói chuyện của anh không hề có ý xúc phạm nên tôi thấy đáng yêu vô cùng, trong những bữa ăn được lựa chọn tôi đều chọn cá. Ăn vui vẻ và ngon lành!
Tôi cũng hạn chế mua bánh, nước uống đóng chai, chẳng cần phải “đao to búa lớn” Huy vẫn khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo những chỉ dẫn của anh, rất tình nguyện, rất sẵn lòng…
04:57 CH 19/11/2018
Chuyện của Tâm.
Chuyến đi rừng nguy hiểm
Sau khoảng thời gian căng thẳng với Huy vào cuối tháng 10 tôi khá suy sụp, gắng gượng sinh hoạt và làm việc, tôi đau lòng lắm. Khi hai đứa nguôi ngoai được một chút tôi đã nói hết lòng mình, nếu anh không có tình cảm gì với tôi xin hãy rõ ràng mọi chuyện, tôi không muốn ảo tưởng mình rằng anh đang dành tình cảm cho tôi.
Thật khó hiểu câu chuyện của chính mình. Huy dù đi làm về mệt, kiệt sức nhưng tối vẫn dành cho tôi thời gian, anh có thể về nghỉ ngơi nhưng vẫn hẹn cafe với tôi. Những việc anh làm, đều là muốn tốt cho tôi. Dù thế, Huy chưa bao giờ tự nói nhớ nhung hay thương yêu. Nghĩ đi nghĩ lại thì tương lai, công việc của Huy còn nhiều việc phải lo… những chuyện Huy trải qua còn mệt đầu hơn tôi nhiều, và tôi không muốn làm anh thêm phiền lòng nữa.
Chúng tôi quyết định đi biển Lagi để tôi bớt căng lại. Tôi đơn thuần nghĩ chúng tôi sẽ đi qua một đoạn rừng ngắn nhưng nó ghê gớm hơn những gì tôi tưởng tượng.
Khu rừng vắng tanh. Trời tối đen. Vào đến rừng Huy mới kể cho tôi nghe khu rừng này trong một tháng có 6 vụ cướp của giết người, 4 người chết tươi, 2 người kia chạy thoát vào rừng. Không thể diễn tả được là tôi sợ đến mức nào, thần kinh căng thẳng tột độ, tưởng tượng bất cứ lúc nào cướp cũng có thể đe dạng đến tính mạng của mình. Anh hù tôi quá sức thành công và tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh. Anh biết tôi bệnh lo sợ mà vẫn đi vào khu rừng này, quả là “ác ôn” không ít…haha…
Thỉnh thoảng có tiếng động tôi đều giật thót mình. Hiếm lắm mới có xe chạy ngang qua, nhưng không phải thấy người mà tôi yên tâm, anh chuyện trò thêu dệt đủ thứ, Tôi chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh trên chiếc xe ấy, dù có chuyện gì xảy ra, tôi đều dựa anh. (Tôi cuồng anh đến mức anh nói gì, làm gì tôi nghe theo không cãi lại)
Ngồi viết lại những dòng này lòng tôi còn hồi hộp…
Nhưng bù lại phong cảnh thật hữu tình, tôi được thấy những vườn thanh long đẹp mê hồn, những hình ảnh ấy, cảm xúc chuyến đi ấy khiến người ta khó lòng quên được…
08:20 SA 18/11/2018
Chuyện của Tâm.
Đi khám bệnh một mình
Thời gian này tôi nhận ra một điều mọi thứ xuất phát từ mình thì mình nên tự thân vận động và giải quyết. Lần đầu tiên tôi có nhờ anh đưa tôi đi khám, nhưng việc này việc kia cứ kéo anh theo, dù muốn dù không tôi vẫn phải đi một mình. Vì bạn thân của tôi cũng từng khám ở bệnh viện Tâm Thần nên khi đến khám tôi cũng có yên tâm hơn. Ở đó đông đúc, khá mệt, tôi luôn cố gắng lắng nghe xem khi nào người ta gọi đến tên mình lẫn đi cho đúng nơi cần đóng tiền hay cần khám.
Lần đầu tiên tôi khám vào ngày 16/08/2018 người khám cho tôi là một nữ bác sĩ. Nhà văn Gào đã từng viết bác sĩ là một công việc tuyệt vời và tôi thấy đúng như vậy, họ chữa cả bệnh biểu hiện bên ngoài lẫn bên trong của con người. Tôi không biết chị ấy có học tâm lý không nhưng chị ấy bắt đúng bệnh của tôi dù tôi không giãi bày gì nhiều. Chiều hôm ấy cũng đã trễ giờ, chị ấy có hướng tôi đo điện não nhưng do thời gian gấp rút nên tôi đã không đo. Tôi lấy thuốc nửa tháng uống thử.
Tôi đã hỏi một vài người bệnh trầm cảm còn nặng hơn tôi, đa số các bạn bác sĩ không bảo đo, có người đo thì bạn ấy nói "Não của chúng mình rất bình thường"
Lần thứ hai đi khám vào ngày 24/10/2018, vì quá ngao ngán việc đi khám nên tôi lấy thuốc cho cả một tháng, lần này tôi cố gắng uống đàng hoàng hơn lần đầu tiên (lần đầu do hay quên nên bữa uống, bữa không)
Tôi mua hộp cả chia đựng thuốc, và nhắc báo thức giờ uống thuốc.
Trước khi đến lượt tôi là hình ảnh người đàn ông bị tai biến đi khám bệnh, trời mưa làm quần áo anh ướt nhẹp, căn bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh của anh ta, bệnh tật và không làm việc.
Lúc đó tôi chạnh lòng chỉ tự nhắc nhở bản thân 1000 lần rằng mình quá may mắn vì tôi đang có một thứ quý giá nhất: sức khỏe.
Thời gian này anh và tôi đang gặp chuyện nên tôi cũng không vui lắm…
05:38 CH 17/11/2018
Chuyện của Tâm.
Bạn bè
Tôi có một người bạn gái thân, người mà tôi biết lúc hoạn nạn chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng bạn bè nhiều lúc đều có công việc và cuộc sống riêng của họ, không thể giận hờn họ khi họ không bên cạnh. Trên bước đường tôi đi, bạn bè là một phần giúp tôi vượt qua những khó khăn của mình.
Người bạn gái này, anh Hùng, anh Khỉ là những người có thể khiến tôi tâm sự những sâu thẳm trong lòng, không phán xét sai hay đúng mà gỡ bỏ giúp tôi những điều xấu ra khỏi lòng mình, định hướng khi tôi rối bờ và cho tôi lời chỉ dẫn khi tôi đi sai đường.
Và còn nhiều người khác nữa, thật sự cảm ơn vì tôi đã gặp dược những lương duyên tốt. Mọi người đã đồng hành cùng tôi, rất chân thành, rất đáng yêu.
Nếu bạn gặp một người hay nói những lời
“Em chẳng làm được điều đó đâu” “Em mà làm được cái gì”
xin mạnh dạn “mời” người đó lập tức bước ra khỏi cuộc đời bạn. Tôi nhận câu nói đó từ một vài người và tôi chỉ đơn giản không tiếp xúc với họ nữa. Tôi cần giao lưu với người khác lắm, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ cần những người cản bước tiến của mình.
Cuộc đời của tôi, tôi có thể thử nhiều việc. Có khi sẽ thất bại, có khi gặp cả những điều không tốt, nhưng tại sao tôi không thử nhỉ?
Tôi đã nói với một người
“Cuộc đời em giờ không có đúng, sai. Bây giờ chỉ có là em có thích hay không?”
Thật vậy, tôi đã đi được nửa đoạn đời người, sự sợ hãi phân tích đúng sai cũng nhiều, rồi tôi đã có được gì? Bây giờ cứ ngồi phân tích quá nhiều thì có gì hay, nửa đời còn lại, tôi muốn được sống vui vẻ hơn, thế thôi.
Tôi có thể làm được nhiều thứ mà, và bạn cũng vậy!
Tôi nhớ có một chuyến đi rừng, anh Huy dừng lại hai lần giúp đỡ người khác bị hư xe, trong túi anh có rất nhiều đồ nghề sửa xe. Anh hay mang theo một túi nặng, thật mệt khi mang nhiều thứ vậy bên mình… vậy mà anh cứ xách theo suốt, anh đề phòng khi xe mình có chuyện và cả khi xe người khác gặp vấn đề. Trời nắng chang chang, anh khoác chiếc áo jean to đùng, anh không đẹp nhưng trong mắt tôi lúc ấy anh như một người hùng: tập trung hết mình sửa xe cho người khác.
Tôi đã nghĩ thầm “Người như vậy thì không phải là người xấu đâu” nhiều lúc anh sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng đến sự an toàn của mình. Với một con bé sống chỉ biết bản thân mình như tôi: Anh là một sự vô lý giữa đời này. Vì những lý do như vậy nên tôi rất thích gặp anh . Anh là một người bạn kỳ lạ của tôi...
03:11 CH 16/11/2018
Chuyện của Tâm.
Một chút bí quyết chữa tâm bệnh
1 - Bạn không cần phải nôn nóng mình sẽ nhanh khỏi bệnh, bình tĩnh...đó là cả một quá trình.
2 - Unlike các page "Buồn" nói chung những page tiêu cực. Tìm những page tích cực, những nơi có thể khiến bạn dễ chịu, thoải mái. Nghe thuyết pháp...v...v.... hoặc Bạch Lạc Mai có nhiều câu rất hay.
3 - Hạn chế nghe những bài nhạc buồn. Tìm nhạc không lời, EDM, tiktok...v...v....về phòng là tôi mở nhạc vì không gian quá yên khiến tôi dễ suy nghĩ lung tung.
4 - Bạn bè, đừng tách biệt. Hãy hòa nhập. Chọn 1, 2 người bạn hợp với mình, có thể nói tất cả những điều sâu kín, họ sẽ giúp mình rất nhiều trên con đường thoát khỏi bệnh.
5 - Không đi làm thì tìm mặt hàng nhỏ bán online, bán vui vui thôi không cần phải áp lực chính mình.
Trước khi làm việc ở công ty hiện tại tôi mua một số gấu bông ở gần chợ Kim Biên. Tại sao tôi chọn gấu bông?
Thứ nhất: Không có hạn sử dụng. Tôi có thể để 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng… thậm chí lâu hơn cũng vẫn không sao.
Thứ hai: Không có size. Mặc hàng quần áo thường sẽ kéo theo việc khách sẽ mua theo size của mình.
Thứ 4: Vốn không cao lắm, nếu mua gấu nhỏ thì chỉ cần bỏ ra 200.000, 300.000 để bán thử.
Tôi bán hàng chậm nhưng không sao, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi vào các dịp lễ tôi vẫn có thể đăng bán tiếp. Việc bán gấu giúp tôi hòa nhập lại với cuộc sống, tôi đọc được câu nói “Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ”
May mắn giữa cuộc đời này là chúng ta còn sức lao động, tôi sẽ luôn biết ơn vì điều này.
6 - Đi khám bệnh. Tôi đi khám ở bệnh viện Tâm Thần, tuân thủ theo bác sĩ, uống thuốc đều đặn không bỏ cử. Đi khám một mình cũng được (Hai lần đầu tiên tôi đã tự thân đến khám một mình)
7 - Đọc sách, cố gắng rời mắt khỏi điện thoại dành ít thời gian và tìm đọc những cuốn sách tích cực. Mỗi ngày một trang, tôi đã quay lại việc đọc sách bằng cách như thế.
8 - Thể dục thể thao, đi bộ hay bất kì môn nào bạn thích. Lúc đầu sẽ hơi mệt nhưng đi bộ về xong sẽ cảm thấy tinh thần tốt hơn.
9 - Không hoảng sợ trước các dấu hiệu của mình. Có những ngày uống thuốc đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh, mọi hành động tôi đều cố gắng trấn tĩnh, tốt nhất là cố gắng đặt hết mình vào những việc mình đang làm.
Cơ thể con người thật tuyệt. Khi bạn quá sức nó tự động bât công tắc cho mình nghỉ ngơi. Lúc tôi thấy mình khác lạ, đó là lúc tôi cần thư giãn nhất. Ngủ, viết, vẽ, hát, xem youtube hài, gặp gỡ bạn bè trao đổi là những việc nên làm lúc này.
10 - Cái này mình được nghe từ 1 người khác (tôi chưa làm) ^^ Bạn mua một cái cây nho nhỏ, tưới nước là công việc hàng ngày mỗi sáng thức dậy của bạn, không có bạn cái cây sẽ chết.
Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cách khiến mình vui khác nhau, không cần làm hết, chúng ta có thể chọn ra một cách mà mình thích. Mong cho bạn sẽ đi qua tâm bệnh của mình một cách nhẹ nhàng và hoan hỷ nhất.
02:03 CH 15/11/2018
Chuyện của Tâm.
Anh bỏ mặc khi em cần anh nhất
Có một lần tôi bị ngộ độc thực phẩm. Tôi choáng, người rất mệt, khi mắc ói phải nhờ anh dẫn vào toilet. Anh vẫn bình tĩnh trước mọi chuyện và xoa bóp đầu cho tôi, lúc đó tôi cảm động nhiều, rơm rớm nước mắt, mếu máo nói những điều sâu thẳm trong lòng:
”Anh đừng đi”
Thời gian này anh đang định hướng lại cuộc đời mình. Sau vụ thua lỗ vì đàn dê, anh phân vân giữa việc sống ở Sài Gòn hay lại về quê nhà. Anh tếu lắm, anh chọc tôi:
“Thì giờ anh vẫn ở đây nè”
Anh lôi tôi trở về thực tại, đúng rồi mà, sao mình phải lo lắng cho tương lai trong khi hiện tại mọi chuyện quá tốt.
Tôi bị rối loạn âu lo, tôi lo lắng từ sáng đến tối, lo những chuyện đang xảy ra và cả những chuyện chưa xảy ra…rất nhiều thứ. Tôi biết mình đang lo những cái dư thừa nhưng cũng chẳng biết làm sao để dừng dứt những lo toan vô lý ấy được.
Tôi lo cho công việc của anh, lo anh và tôi không có tương lai, lo mẹ sẽ không chấp nhận anh, lo phải đau đớn đứng giữa hai người: mẹ và anh. Nghĩ đến việc đó tôi là tôi đã cảm thấy buồn lòng rất nhiều rồi!
Sau khi được anh bóp đầu, tôi dần tỉnh và bắt đầu vui trở lại. Nhưng những cơn khó chịu vẫn đến từng cơn, tôi cùng anh đi ăn rồi nhờ anh đưa về. Anh đưa tôi về bằng xe của bạn.
Trên đường về cơn khó chịu lại đến một lần nữa, tôi không ói ra được. Trong lúc dừng xe anh vào nhà thuốc cho mua cho tôi. Tôi ngốc nghếch không hiểu phải uống làm sao chỉ chờ anh đưa về đến tận nhà để dặn lại kĩ hơn.
Khi anh thấy tôi đến hẻm nhà mình, anh quay đầu xe đi về trả xe cho bạn. Tôi hoang mang nhiều lắm, dù mệt lắm vẫn ráng quay xe lại tìm anh lo anh có chuyện gì.
Tại sao anh lại bỏ rơi tôi giữa lúc tôi đang bệnh hoạn như vậy?
Tạo sao khi vui vẻ chúng ta ở bên nhau, còn khi đau bệnh anh lại bỏ rơi tôi?
Anh đã làm đến đều mà tôi không thích nhất, tôi đơn giản cứ nghĩ khi khó khăn chúng ta dứt khoát phải ở bên nhau đó mới là một người bạn tốt. Tôi buồn lòng, quyết định xóa nick zalo. Tôi muốn xa anh, vĩnh viễn!
Sau đó thì tôi vật vã nhớ anh, tôi khóc nhiều. Tôi tâm sự với anh Hùng, với cả bạn thân của mình. Thật ra thì họ cũng không hình dung hết những gì tôi đã trải qua nên mọi chuyện, chỉ có bản thân tôi mới có câu trả lời.
Có rất nhiều lần tôi muốn xa anh…
Tôi nhớ vào một tối, khi anh lết qua uống cafe với tôi với đầy sự mệt mỏi, kiệt quệ vì công việc. Anh chỉ lo cho những khó khăn của mình, còn những vui buồn của tôi, tự tôi ôm lấy mà chẳng biết nói ra như thế nào.
Tối đó tôi nhắn những tin xúc phạm anh, tôi không chửi thề, nhưng đó là những lời lẽ rất khó nghe… một phần là mọi thứ dồn nén quá lâu, một phần là do tôi muốn mình không còn đường quay trở lại.
Với người khác, tôi xứng đáng nhận một cái tát hay sẽ chửi lại tôi.
Anh thì không!
Tôi không hiểu tại sao sau những ức chế vì công việc, tối về chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn lại nhận được những lời lẽ chửi mắng từ bạn mình, anh vẫn bình thản không tức giận, anh nhắn lại tôi:
“Đừng nhắn nữa anh chặn tin nhắn em rồi, không có ai nhận nữa đâu”
Tôi chỉ chờ có thế, con mồi đã sụp bẫy. Tôi lấy hết khí thế nhắn lại
“Đúng rồi, anh cứ chặn tin nhắn của em đi”
“Và làm ơn chặn cả cuộc gọi nữa”
Sau này tôi mới biết anh đã không chặn, chặn số tốn tiền mà, anh chỉ muốn tôi bình tâm trở lại.
Nhiều chuyện tôi không thể trách anh, anh muốn tôi tự lập vượt qua. Còn tôi thì lúc đó yếu đuối đến mức chỉ muốn anh có mặt khi tôi khó khăn nhất. Anh không thể ở bên tôi mãi, những khó khăn của tôi cách tốt nhất tự bản thân tôi phải giải quyết. Anh tập cho tôi kiên cường trong mọi hoàn cảnh, nếu mọi thứ đều ỷ lại vào anh, sau này không có anh tôi biết sống thế nào?
04:32 CH 14/11/2018
Chuyện của Tâm.
Rời xa nơi anh là bão tố…
Tuổi 30, tôi nói chia tay anh, lúc đó anh chỉ hỏi tôi đơn giản
“Cho anh biết lý do”
Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào nên chỉ trả lời cho qua loa, vì tôi biết anh hiểu. Như một câu hát:
Rời xa nơi anh là bão tố
, tôi biết tôi không làm đúng, nhưng vì hoàn cảnh hai đứa ở xa nhau, mọi thứ cứ nhạt dần, và thứ tôi cần lúc ấy không phải là tình cảm mà là một công việc ổn định.
…Lúc ấy cuộc sống của tôi khá nhạt nhẽo, tối nào anh cũng dành một chút thời gian gọi điện qua zalo, tôi hơi sợ những cuộc gọi ấy, vì tôi không biết phải nói gì, tôi cứ cố phải kiếm chuyện để nói, cứ cố làm cho mình thú vị. Tôi không muốn giữ một người mà người mà hằng ngày phải gồng người cố gắng như vậy, không thoải mái chút nào.
Chúng tôi cứ lặng lẽ mà xa nhau.
Sau đó tôi vẫn cứ liên lạc với anh qua zalo, thỉnh thoảng nói vu vơ vài câu, anh và tôi lúc đó như hai đường thẳng song song, anh không chấp nhận những suy nghĩ của tôi và tôi thì không làm theo những lời mà anh chỉ bảo.
Một vài lần anh có dịp đi Sài Gòn, anh vẫn hẹn gặp tôi. Tôi từng hỏi anh có thể gặp các cô gái khác (các cô gái cũng có hẹn và có ý muốn gặp anh) tại sao anh vẫn gặp tôi.
Tôi ít nói, lúc vui lúc buồn, lúc phấn khích như trẻ nhỏ, lúc trầm ngâm tư lự, lúc hát hò, lúc nói những câu linh tinh, nói chung tôi tự thấy mình không có điểm hấp dẫn người khác, tôi đã sống với tính cách ấy suốt 31 năm dài của cuộc đời mình.
Chúng tôi vẫn đơn giản đi ăn với nhau, cafe. Anh đối xử khác với những người đàn ông đã đối xử với tôi.
Tôi vẫn nhớ chiều hôm ấy tôi đã đi theo anh một đoạn đường. Anh chọn một quán cafe và anh nói nhiều những điều tôi nên làm. Tôi cứng nhắc không nghe lời.
Rồi anh về lại nhà của mình. Lúc này anh còn đi Exciter, chiếc xe rất đẹp, tôi rất thích anh đi xe này và khi anh lái nhìn rất oai hùng.
Chúng tôi có thích người khác, rồi mọi chuyện cứ xô đẩy, anh xa dần…tôi cũng không giữ. Có một lần chúng tôi cãi nhau vì một chuyện chơi chung nhóm trên zalo, anh rất giận, mà tôi thì lại rất ức, đó là chuyện không đáng để làm lớn. Ở ngoài đời, tôi vẫn tôn trọng anh, tôn sùng anh, vậy mà vì một chuyện ảo mà anh giận tôi đến vậy…Đêm đó, tôi xóa kết bạn và chặn nick anh.
Bây giờ suy nghĩ lại có khi nào anh cố tình làm vậy, vì tôi không sống, không suy nghĩ như những gì anh chỉ bảo, anh giận nhẹ trong lòng chăng? Mọi sự là đều có lý do cả và những việc đơn thuần anh làm đều có cái lý riêng của mình.
Tôi trở về với cuộc sống đơn điệu của mình, loay hoay giữ vững bản thân, đêm về tôi cô đơn vô tận. Có lúc khóc và ngủ thiếp đi. Tôi đã nghĩ những điều không tốt, tại sao mình cứ sống mà chẳng có cảm giác vui vẻ, nhưng được cái tôi rất nhát, tôi không dám tự tử đâu. May mắn tôi vẫn sống đến tận bây giờ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc đến anh với một người bạn của mình - anh Hùng. Những gì anh Hùng nói với tôi về anh đều đúng.
”Mối quan hệ của em và Huy, cũng lắm gian truân. Ở góc độ hiện thực (tàn nhẫn) thì nó quá nhiều bất ổn, Mèo à. Nhưng ở góc độ tinh thần có lẽ đang bị hắn thu hút mạnh mẽ… Em đang nhiều chông chênh và sự gai góc của Huy có thể khiến em thấy an lòng… Anh đoán linh tinh vậy…“
Huy là một người khó để quên!
03:53 CH 13/11/2018
Chuyện của Tâm.
Gặp lại
Thỉnh thoảng tôi thấy anh định vị trên nhóm zalo và qua những người chơi chung tôi biết được anh đang ở Sài Gòn, ở đây lâu và được một thời gian rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Vẫn tiếp tục sống như bình thường vì tôi nghĩ anh còn giận tôi nên vẫn chưa dám nói chuyện lại.
Tôi khó quên anh do một vài người lẫn anh Hùng vẫn hay nói về anh. Trong kí ức của tôi về anh vẫn như là một người mà tôi trân quý, ngưỡng mộ, không có một chút hờn ghét hay giận dỗi, chỉ là chúng tôi có những suy nghĩ khác nhau.
Tôi sau những lần đổ vỡ không còn tìm kiếm tình yêu hay một người đàn ông ở bên cạnh mình, còn anh muốn tôi không lông bông nữa mà ổn định cuộc sống.
Một đêm nọ, tôi lấy hết can đảm mở chặn nick và nhắn cho anh một dòng:
“Anh có muốn gặp em không?”
Câu hỏi của tôi rơi vào hư không, không có lời hồi đáp từ anh. Chờ rất lâu, tủi thân tôi đành tự nhắn:
“Để em trả lời dùm cho”
“Chắc là không!”
Lúc này anh mới nhắn lại cho tôi, chúng tôi đã nói chuyện nhiều, tôi nói với anh rằng:
“Em đang bị trầm cảm, em không muốn sống nữa”
Chàng trai núi rừng ấy (anh nuôi dê trên rẫy nên tôi thích gọi anh vậy) vẫn thản nhiên trước việc đó, anh đã làm tôi bất ngờ bằng việc anh muốn đưa tôi đi Vũng Tàu.
Sau đó tôi khóc, tôi cảm động. Giữa dòng đời này tôi chỉ biết bấu víu vào anh, những người đàn ông tôi gặp họ không đáng tin cậy, họ không hiểu được tôi. Chỉ riêng anh, lúc nào cũng gỡ bỏ những bất an trong lòng, khiến tôi bình tâm lại.
Tôi chỉ muốn nói với anh
“Kajima”
,
“anh đừng đi Mỹ nữa, hãy ở lại cứu cuộc đời em”
nhưng tôi không dám nói. Từ đây đến lúc đi Mỹ còn rất lâu nên tôi để cho anh tự quyết định. Đi Mỹ là một con đường tốt cho anh, làm sao tôi dám can ngăn. Tôi mặc kệ mọi chuyện.
Vì cả đêm khóc, tâm trạng vui buồn lẫn lộn nên sáng hôm sau tôi đuối sức. Tôi nhắn tin hủy kèo đi Vũng Tàu với anh. Tôi tiếc lắm, nhưng ở nhà còn nhiều chuyện phải lo, tôi chưa dám đi.
Sau đó chúng tôi hẹn đi ăn với nhau. Không thể nào diễn tả được là tôi vui thế nào. Cuộc gặp gỡ ấy đặc biệt đến mức khi nhớ lại tôi vẫn rất bồi hồi. Khi một người mà bạn đã đánh mất vĩnh viễn nhưng bất ngờ quay trở lại vui vẻ với bạn, tôi chỉ cảm thấy đó là một điều kỳ diệu, quá đáng yêu!
Từ cuộc hẹn hôm ấy tôi vẫn không dám hình dung là chúng tôi có thể đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Những chuyện xảy ra như trong mơ, những điều anh làm tôi đều đón nhận như nhận được những món quà từ anh.
Anh nói tôi đợi, tội sẽ ngồi đợi. Anh nói đi ăn, tôi sẽ đi ăn. Anh nói cafe, tôi sẽ đi cafe. Tôi “đu đeo” theo anh như một đứa trẻ nhỏ bám lấy người thân của mình. Sau này tôi nghĩ lại tại sao tôi cứ bám theo anh như vậy là do anh sống tích cực, anh thoải mái và anh luôn làm cho người khác vui vẻ.
Anh đưa tôi đi theo những cuộc vui của anh, những cuộc cafe chỉ có những người con trai. Tôi không thích giao tiếp với nhiều người, và tôi cô đơn, lạc lõng với những cuộc cafe đông người ấy lắm. Anh hỏi tôi:
“Có đi nữa không?”
Tôi trả lời nhát gừng
“Vui thì đi, buồn thì về”
Anh muốn tôi tiếp xúc, giao lưu với những người khác thay vì ôm nỗi buồn về nhà rồi cắm đầu vô smart phone suốt. Lúc đó tôi không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ cần biết đi với anh là tôi vui, đơn giản thế thôi!
03:15 CH 13/11/2018
Lật tẩy chiêu moi tiền bệnh nhân của phòng khám...
CẢNH BÁO NHỮNG PHÒNG KHÁM TRUNG QUỐC!
(Mọi người chửi mình ngu thì mình chịu vì mình quá ngu)
Ngày 15/08 mình đi khám phụ khoa, đã đặt chân đến bệnh viện Từ Dũ, đã lấy số, nhưng mình hơi ngán ngẩm vì bệnh viện quá đông người trong khi mình lại nôn nóng muốn khám bệnh thật nhanh. Đây là sai lầm thứ 1 của mình.
Mình đã không chờ đợi được và lấy điện thoại search từ khóa “phòng khám phụ khoa tốt tại TPHCM”, mình nghĩ đơn giản bệnh mình không quá trầm trọng nên chắc việc chữa trị cũng đơn giản thôi. Mình click vào 1 TRANG WEB THUỘC TOP GOOGLE:
- benhviennamkhoasaigon.com.vn
- http://benhvienphukhoasaigon.com/
- phongkhamelizabeth.com/
Nói chung dù bất cứ trang web nào nhưng đều là Phòng khám Elizabeth địa chỉ 87-89 Thành Thái phường 14 quận 10. Sau này mình mới thấm việc dùng tiền để lên top google hay lên tivi là chuyện không quá khó.
Sai lầm thứ 2 của mình. Đáng lẽ khi rời Từ Dũ mình nên gọi điện thoại cho người thân thì có lẽ mọi việc đã không theo chiều hướng xấu.
Sai lầm thứ 3 mình lại không google tìm hiểu thêm về phòng khám này, có rất nhiều bài báo, rất nhiều thông tin lừa đảo về phòng khám. Facebook cũng có và những đánh giá của mọi người hoàn toàn tệ hại. Cẩn trọng thêm một số phòng khám Đa Khoa Quốc Tế, Apollo hay Hoàn Cầu.
Mình đến phòng khám Elizabeth không do dự, tiền mua sổ 50K.
Sai lầm thứ 4 khi trao đổi với một bác sĩ Trung Quốc mình đã không nghi ngờ gì (xin lỗi nha, giờ không gọi là bác sĩ nữa vì họ hoàn toàn không xứng đáng) Đây không khác gì động quỷ.
Sau khi kẹp mỏ vịt khám họ chuẩn đoán mình viêm lộ tuyến tử cung cấp I, rồi hù bệnh này nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lên tới cấp II, III lớn hơn rồi ung thư…bla…bla…mình chỉ là bệnh nhân họ dùng từ ngữ chuyên ngành nhiều, mình nghe như vịt nghe sấm. Biện pháp chữa trị ->ĐỐT
Tối đó mình lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về bệnh này, đa số 50, 60% phụ nữ khi quan hệ hoặc lấy chồng có khả năng bị, CHỮA TRỊ BẰNG THUỐC, cấp độ nặng hơn mới cân nhắc đến việc đốt. PHÒNG KHÁM NÀY AI ĐẾN NƠI ĐỀU CHỈ CÓ MỘT BỆNH VÀ BIỆN PHÁP LÀ ĐỐT. Mọi người có thể thấy họ tàn độc đến mức nào, còn nhiều trường hợp còn đau lòng hơn, mình chỉ biết dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để nói về họ.
Và người ta đốt sau nhiều ngày sạch kinh, đến bây giờ nghĩ lại mình còn thấy ghê rợn và phẫn uất vì họ biết mình sắp đến kỳ kinh nguyệt mà vẫn thực hiện đốt. Nó giết người không hề suy nghĩ, không một chút đắn đo và hoàn toàn không quan tâm gì đến sức khỏe của người khác.
Họ đưa mình 3 biện pháp đốt, từ thấp đến cao, mình đã chọn biện pháp giữa 3.800.000. Mọi người ơi, thông cảm cho mình, thấy bệnh thì mình muốn chữa trị cho khỏi thôi. Họ nói chuyện rất đơn giản như việc đốt này chỉ là việc nhỏ không có gì nghiệm trọng.
Sai lầm thứ 5: Khi thực hiện bất cứ điều gì trên cơ thể của mình đều cần ý kiến của người thân. Mình tự hứa với bản thân sẽ trân trọng cơ thể mình hơn nữa, đó là cha mẹ cho, mình làm gì cũng nên có sự chấp thuận.
Sau khi tiểu phẫu đốt, họ siêu âm vùng bụng, rồi nói tụ dịch nhiều ở bụng, hỏi mình có đau lưng không? Mình nói không (Đôi khi tập thể dục mình có đau lưng, mình nghĩ do việc tập nặng thôi, chứ về nhà lúc bình thường thì lưng đâu có đau) Tiếp tục hù dọa: bệnh này làm kinh nguyệt thất thường, ảnh hưởng này, ảnh hưởng kia…bla…bla…
Rồi mình được đưa đến một phòng khác, mình hỏi ở đây sẽ làm gì, họ nói vệ sinh này nọ…bla…bla…sẽ có hơi thốn nên mình ráng chịu đựng. Trong lúc làm đưa tiếp giá tiền hút dịch, con số cũng cao nên mình đã đắn đo. Rồi họ tiếp tục khuyên bảo mình tiện thể đang làm thì làm luôn, rồi uống thuốc cùng một đợt luôn.
Những người khôn lanh, lý trí đã dừng ở giai đoạn đầu nhưng mình đã chấp nhận để họ hút dịch luôn Rút 10cc dịch đưa mình xem, sau này mình không biết là dịch đó của mình hay của nó dàn dựng.
Khi thực hiện xong, mỏ vịt chưa rút ra, nó đưa máy đến tận giường cho mình cà thẻ. Mình đã nhận ra ở đây làm tiền, nhưng mọi việc gần như kết thúc, có bệnh thì chữa. Tổng cộng tiền ngày hôm đó: 10.0610.000
Tối khi bạn thân cảnh báo, mình google các báo mạng và muốn quẫn trí luôn vì nhiều người KHÔNG BỆNH PHÒNG KHÁM CŨNG ĐƯA NHỮNG HÌNH ẢNH GIẢ LÀM CHO CÓ BỆNH, TÌM HẾT MỌI CÁCH ĐỂ MOI TIỀN. Tiền mất thì ok, cắn răng chịu, nhưng tật mang là điều kinh khủng.
Ngày hôm sau bạn mình đưa mình đến bệnh viện Hòa Hảo nhưng y tá nhìn sổ nói: bệnh viện Trung Quốc thì lắc đầu ngán ngẩm (như là điều quá quen thuộc từ họ), bác sĩ nói chưa nên khám lại bảo mình về theo dõi. Mình có nói chuyện với 2 nạn nhân giống mình qua facebook, 1 bạn khỏi hoàn toàn hướng dẫn mình tận tình, 1 bạn cũng đang theo dõi như mình.
Mình chỉ muốn nhắn nhủ những bệnh con gái đến những bệnh viện nhà nước hoặc những nơi được người thân đánh giá tốt, dù chờ lâu nhưng uy tín. Bạn mình 6 tháng khám ở Từ Dũ 1 lần chứ không để đến khi cơ thể có dấu hiệu lạ mới khám.
( Bác sĩ bên Từ Dũ nói 1 ngày có 20 ca bệnh nhân nữ từ Elizabeth chuyển sang Từ Dũ vì bị tụi bác sĩ Trung Quốc đốt điện cổ tử cung. Các bệnh nhân nữ, trẻ, chưa có gia đình, sử dụng phương pháp đốt điện như vậy rất nguy hiểm, có thể để lại nguy cơ vô sinh. Bây giờ là người ta chỉ cần uống thuốc là chữa được bệnh đó ngay và chỉ tốn cỡ 1 triệu đồng, Còn bên Elizabeth nó đè ra nó đốt điện tốn hơn mười mấy triệu và bệnh thì nặng hơn nữa.
P/s: "Bác sĩ bện Từ Dũ nói mấy đứa dùng sức mạnh facebook kêu gọi giùm chứ kiểu này ai nó cũng đè ra đốt điện, bệnh gì nó cũng đè ra đốt chết con người ta. Tụi Trung Quốc nó ác lắm" - Mình tường thuật lại y lời bác sĩ)
Mình không dựng chuyện để hạ thấp uy tín phòng khám, cứ google kết quả “Phòng khám Elizabeth lừa đảo” là ra kết quả.
Facebook thì vào xem đánh giá: https://www.facebook.com/Phòng-khám-đa-khoa-Elizabeth-798802303485305
Có rất nhiều người đến đây chữa trị nên mình chỉ mong nhiều người biết về thông tin này rộng rãi hơn.
05:02 CH 10/09/2016
Phòng Khám Elizabet có tốt và uy tín không ạ?
http://thanhnien.vn/thoi-su/tran-lan-phong-kham-chui-235537.html
https://www.facebook.com/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-Elizabeth-798802303485305/reviews
Bạn tham khảo thêm trên mạng nha, cẩn trọng với những phòng khám Trung Quốc.
04:46 CH 10/09/2016
m
mxn_n2t
Hóng
481
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
11/10
Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, có lúc tôi mất nhận thức về thời gian, ngày tháng. Nhưng rất may tôi luôn nhớ ngày mình phải đi làm.
Tôi hay nhắn tin với anh, nhắn bất cứ những gì mà tôi nghĩ. Anh vẫn thế, im lặng nhận, đa số là không trả lời nhưng có điều kiện anh vẫn gọi và gặp tôi.
Lúc này, anh cần phải vững vàng, vì anh phải kiếm tiền và còn rất nhiều người phải lo.
Thỉnh thoảng người tôi cứ nhợn từng cơn do hơi căng thẳng, tôi không ói. Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng tôi hiểu có vài người cũng trong tình trạng như mình nên không sợ. Lặng lẽ tự theo dõi chính mình.
12/10
Tôi đã viết xong 7/13 chương, hệ thống lại các mục đã viết và thấy đỡ lộn xộn hơn.
Sài Gòn giữa tháng 11 oi ả, hôm qua tôi mệt vì ảnh hưởng của thuốc Olanzapine cộng thêm cả cơn nóng khiến tôi không ngủ dài được, tỉnh dậy tự dưng tôi nghĩ “Nếu anh muốn anh có thể rời khỏi tôi, tôi không muốn anh miễn cưỡng ở bên tôi, giúp đỡ tôi như vậy” …nghĩ đến thế và thấy buồn lòng lắm.
Anh dù bận rộn làm việc vẫn dành chút thời gian trong ngày cho tôi. Anh lúc nào cũng sống trọn vẹn cho cả ngày dài, tôi thấy thời gian thư giãn của anh là gặp tôi hoặc bạn bè ở quán cafe, tâm sự đôi ba chuyện hoặc khuyên bảo điều gì đó.
Hôm nay tôi ngưng Olanzapine, tỉnh táo hơn nhiều. Nếu mai mọi thứ ok tôi có thể đi làm bù cho hôm thứ 4 tôi nghỉ.
Tối nay chắc là sẽ đi bộ trở lại.
13/11
Lâu rồi chúng tôi mới có một ngày thong thả đến vậy. Chúng tôi đến một quán cafe quen, tối hôm qua tôi khóc vì những gì mẹ nói, ngủ trễ nên sáng hôm sau hơi đừ.
Tôi thấy mình khác trước, sau trận khóc hôm qua tôi vẫn tươi tỉnh, cười nói và không muốn bận lòng vì những điều buồn phiền. Giữa mẹ và anh chắc chắn tôi sẽ chọn mẹ và chính Huy cũng muốn tôi làm vậy, nhưng đó là chuyện sau này. Mọi việc trời xanh đã an bài, tôi đã sống những ngày hạnh phúc thì dù có chuyện gì xảy ra, việc tôi cần làm là can đảm sống tiếp.
Chẳng rõ Huy có biết chuyện hay không nhưng thấy tôi ngồi nhẩn nha đọc “Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ” Huy chỉ tôi xem “Đừng đùa với Zohan” một phim hài đáng yêu do Adam Sandler đóng. Tối qua anh cũng ngủ trễ, anh vật vờ mệt mỏi nhưng vẫn ở bên cạnh tôi cả ngày và làm cho tôi vui…
Trời mưa dần to, chú chó say sưa ngủ, cây xanh háo hức vì được tắm mát, quán đã sửa lại nhiều nên đẹp hơn trước. Tôi ngồi chia thuốc vào hộp, từng viên thuốc tôi đưa anh đều dễ chịu bẻ làm tư, tôi trân trọng những điều ấy lắm lắm, anh có biết không?
14/11
Tôi quay trở lại với việc đi bộ. Tinh thần dễ chịu nhiều.
Những ngày sắp tới anh về quê nhà, tôi hơi buồn …nghĩ linh tinh về chuyên lỡ hai đứa xa nhau mãi…
Nhưng tôi sẽ ngoan, sẽ vui, đi làm bình thường, nhẩn nha đọc sách, viết và xem những bộ phim của Adam Sandler.
Chúc anh những ngày an yên, Huy à!