troll hả :))
Tớ đã nhờ mod xóa topic này. Và bây giờ tớ sẽ viết nốt phần cuối. Ai đọc nhanh thì được nhé. Topic có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Có lẽ chỉ sau đêm nay thôi. Câu chuyện cũng đến lúc kết thúc rồi. Tớ sẽ cố gắng ngắn gọn trong 1 post. Trên đường đi Lọ Lem gọi tới tấp. Rồi sau đó đến lượt Nhím. Tớ bảo Nhím không cần vào vì Lọ Lem tới rồi. Tớ cắt luôn phần rườm rà về cấp cứu để vào thẳng vấn đề chính. Lọ Lem đến gần như ngay tức khắc. Tớ cố tìm Nhím nhưng không thấy đâu. Nhím quả là vô tình thật. Nếu là tớ thì kể cả Nhím không bảo vào thì tớ cũng vào và đứng từ xa xem có vấn đề gì không. Lọ Lem nước mắt ngắn nước mắt dài theo tớ đi chụp X Quang. Mọi người đến đầy đủ cả nên ngăn Lọ Lem lại không muốn cho đi cùng tớ, sợ Lọ Lem đau tim, vì trước đó khi bố tớ báo tớ bị tai nạn Lọ Lem đã gần như xỉu tại chỗ. Tuy nhiên vào đây thì nàng dứt khoát không rời tớ nửa bước. Những đau đớn trên cơ thể giảm đi nhiều khi tớ yên tâm rằng tớ có một người vợ tuyệt vời và hy sinh cho tớ đến vậy. Tuy nhiên tim tớ thì rỉ máu vì sự vô tình của Nhím. Nếu nói về giai đoạn chữa chạy thì có thể viết 30 trang nữa cũng được. Nhưng tớ cắt thật gọn lại cho mọi người đọc kết quả thôi. Tớ phải nằm nhà 3 tuần để chữa chạy khớp vai lệch khỏi ổ, rạn xương vai, với cơ thể chi chít mũi khâu. Những ngày đầu Lọ Lem nghỉ hoàn toàn để chăm sóc tớ. Nhím chỉ hỏi thăm qua chat. Tuyệt đối không đến thăm. Việc hỏi thăm cũng rất qua loa, và chúng tớ chủ yếu tán gẫu nhiều hơn. Tớ cảm thấy mình thất vọng nhiều lắm với Nhím. Bằng nhiều cách, và cả tiền, tớ đã truy cập được vào các thông tin cá nhân của Nhím. Và cũng không khó khăn khi tớ khám phá ra sự thật rằng: Nhím đã có 1 người để Nhím yêu và nhớ suốt đời. Lẽ dĩ nhiên người đó không phải tớ. Kỳ lạ hơn, Nhím yêu người đó nhiều thế không phải vì tình dục, hoàn toàn không phải. Chỉ là một tình yêu hết sức đơn thuần và trong sáng. Người đó là tình yêu đích thực. Còn những người đàn ông thậm chí đã ăn nằm với Nhím thì cũng chỉ là qua đường và không bao giờ được nhớ tới. Vậy mà suốt một thời gian dài, tớ cứ đi tập cho mình sexy lên làm gì không biết. Tớ cũng nhận ra tớ chẳng hiểu cái quái gì về phụ nữ hết. Tình yêu của họ mãi mãi là những điều bí ẩn không bao giờ có mẫu số chung. Mỗi người một kiểu. Nỗi buồn của tớ thật không gì diễn tả nổi. Tớ vẫn nghĩ rằng ít nhất thì tớ là người quan trọng với Nhím. Tớ là người tạo vui buồn cho nàng. Nhưng hóa ra hoàn toàn không phải. Người kia mới chính là người điều khiển Nhím. Anh ta vui vẻ với Nhím thì Nhím vui với tớ cả ngày. Anh ta không trả lời thì Nhím chẳng đoái hoái tới tớ luôn. Đối chiếu lại ngày tháng với những đoạn chat, tớ vỡ lẽ ra tại sao nhiều lần Nhím đối xử với tớ kỳ lạ như thế. Thật là đau đớn và vỡ mộng quá! Cuối cùng thì tớ cũng chỉ là một thằng đàn ông trong bộ sưu tập của nàng, những thằng nàng cần để lấp chỗ trống cho tình yêu đích thực kia (Vì 2 người xa nhau). Cảm giác của tớ lúc đó cực giống với những anh chàng người yêu bắt cá 2 tay.Đồng thời với nỗi đau đớn thì tớ nhận ra Lọ Lem mới cao quý và đáng giá chừng nào. Tớ cắm sừng lên đầu Lọ Lem thì Nhím cũng dạy cho tớ ngay lập tức và đồng thời bài học hoàn toàn tương tự. Nhím cũng yêu người khác và sử dụng tớ theo đúng nghĩa đen. Không khác gì tớ phản bội và lợi dụng Lọ Lem.Trong khi đó Lọ Lem ân cần với tớ từng chút một trong suốt thời gian tớ nằm giường. Lo từng viên thuốc từng miếng cơm miếng nước. Tớ thấy nàng đẹp quá, cái đẹp toát lên từ sự thủy chung và tận tụy trước sau như một. Tớ không phải dúi tiền bắt nàng mua quần áo để làm đẹp nữa, để làm gì khi mà tớ thấy nàng đã đẹp đến thế này rồi. Hóa ra sự yên bình, hạnh phúc và thanh thản là điều vô cùng đáng quý, chứ không phải những si mê nhât thời. Mà Lọ Lem thì mang đến cho tớ sự bình yên và tin tưởng hàng ngày, hàng giờ, cho đến cuối cuộc đời. Tớ đã hầu như quên mất mỗi lần đi làm về nhìn Lọ Lem là tớ lại thấy thanh thản. Sao tớ phải đi bắt những ảo tưởng ở đâu ấy?Sau gần 3 tuần cách ly với Nhím, tớ hồi phục rất nhanh về tinh thần. Vì lúc này tớ chỉ còn yêu Lọ Lem thôi. Tớ bây giờ cũng hoàn toàn không trách Nhím nữa. Nhím có tội gì đâu cơ chứ? Nhím có quyền yêu bất kỳ ai Nhím muốn, tớ tự nguyện làm Oshin cho Nhím đấy chứ? Nhím có bao giờ yêu cầu tớ phải giúp, phải làm này làm nọ. Tại tớ ngu si cứ ngộ nhận rồi đâm đầu vào. Xét cho cùng, tớ là đứa sai lầm nhất, ngu ngốc nhất, và ngộ nhận nhất trong tất cả chuyện này. Sau đó thì tớ biết rõ ràng tớ phải làm gì. Và tớ phải làm một cách mạnh mẽ. Biết rằng nếu tiếp tục ở lại làm việc và gần Nhím, tớ sẽ không thể quên được nên tớ âm thầm tìm việc làm mới. Nhím đón chào tớ trở lại với vẻ mặt rất vui vẻ. Nhím có giải thích tại sao không đi thăm nuôi được và tớ cũng ậm ừ vì biết trước Nhím sẽ làm vậy. Sau khi sắp xếp xong xuôi để chuyển sang chỗ làm mới. Tớ gọi Nhím đi uống cafe và nói lời chia tay, với tất cả những gì trong đầu tớ nỏi ra hết. Nhím cũng nói rất nhiều. Nàng còn rơm rớm nước mắt. Cuối cùng nàng nói: - Có thể Gấu không tin, nhưng trong Nhím, Gấu luôn có một phần rất quan trọng. Gấu là một người đặc biệt mà không ai có thể giống như Gấu và thay thế được nữa. Quyết định chấm dứt này đột ngột quá, Nhím rất buồn và chưa chuẩn bị gì cho việc này cả...Đến cuối cùng, Nhím cũng không bao giờ nói Nhím thích, hay yêu tớ... Tính cách nàng là vậy. Tớ hỏi nàng: - Gấu hy vọng sau này gặp lại chúng ta vẫn có thể là bạn, được chứ...?Nhím quay mặt ra ngoài đường, nhìn một lúc. Rồi đứng lên đi luôn. Bỏ tớ ở lại.Sự việc kết thúc cũng đã một thời gian. Chưa thể nói là tớ đã hoàn toàn quên Nhím. Nhiều lúc nhớ lắm, nhớ da diết, và vẫn ghen với tình yêu đích thực của Nhím. Nhưng xét cho cùng, thì đây là kết thúc có hậu cho tất cả mọi người. Tớ và Nhím đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Tớ cũng đã ân hận, biết rằng ai mới thực sự là người mình yêu và quay lại với Lọ Lem. Lọ Lem hoàn toàn không biết gì, và tự nhiên chồng yêu mình hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Khi mọi chuyện khép lại thì vẫn có những câu hỏi tớ không bao giờ có thể trả lời được, ví dụ như thế nào là tình yêu đích thực, hay tại sao nàng yêu người đó chứ không phải mình... Cuối cùng tớ xin chân thành cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm theo dõi. Rất xin lỗi đã làm một số mẹ khó chịu. Topic này sẽ được xóa trong thời gian rất sớm tới, coi như lời tạ lỗi của tớ với những mẹ đã chịu nhiều đau khổ vì ngoại tình. Xin chân thành cảm ơn.
Xin lỗi, người gia trưởng luôn luôn tự cho mình là đúng, bỏ ngoài tai lời người khác nóiHơn nữa người có tính gia trưởng thường khá hoặc cực kỳ thông minh, tài giỏi, không chịu luồn cúi nên đôi khi không thể làm lãnh đạo, nhưng bản chất lại luôn muốn chỉ huy, thành ra chỉ làm khổ người nào đó bị anh ta quản lý
Lúc trước ,với 1st thì lúc chia tay chả nghĩ j nhiều, vì mình chủ động mà, giờ đến 2nd thì khác hẳn, buồn nhiều lắm mọi người ạ, làm cả tuần ,mong đến t7 CN... đến t7 CN lại ngớ người ra ko biết đi đâu, làm gì?? Xem lịch phim.... Phim thần thoại kìa- đúng thể loại ...... thích, ơ mà để làm j nhỉ:( ........ mỗi lần bất chợt nhớ đến là 1 lần thấy nhói nhói(chả biết dùng từ thế nào :| ) Giờ thói quen mình là cuối tuầnlang thang web đọc tâm sự mọi người rồi.... tự kỷ 8-} T7 ngồi nhà giờ mình chỉ thích :16: với ai đấy cho nó bớt nghĩ nhiều.... Chúc mọi người, nhất là các "máy bay" cuối tuần vui vẻ @};-
nhưng cũng ko có ai ko ăn j và ko mặc j` :D có điều ai khó khăn n ai khó khăn ít thôi.cuộc sống của ai cũng có những mối lo riêng b ạh.mình cũng vậy thôi.đâu phải ai khó khăn cũng kể đc ra cho mọi ng`.mình ko nói cái XH này màu hồng chỉ nói là tránh tranh cãi ko cần thiết vì 1 cuộc sông tươi đẹp hơn.mà dù có ko tươi đẹp thì cũng phải cố mà sống..
trời ơi.mọi ng lạc đề rồi ạh.thanks mọi ng` nhưng đừng có tranh cãi..tất cả vì cs tươi đẹp đi ạh @@
Xin lỗi nhé, ông già tôi trình độ tham mưu tư vấn cực giỏi Làm ở 1 cơ quan chính phủ, các sếp lãnh đạo cơ quan ngồi nói chuyện với ông không đủ trình hiểu biết về kinh tế xã hội.... để có thể đối đáp lại, đầu óc ông già dư sức chấp cả các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ....Mấy chú thạc sĩ kinh tế này nọ học bên Mỹ về huênh hoang, ngồi nói chuyện bị vặn cho tái mặt không đủ trình đối lại :))nếu sn 90 chưa biết gì nhiều về kinh tế, tài chính, xã hội đừng nói linh tinh :))
@ mustang90 : mình cũng hay khen mà khen thật lòng ấy.vs mình a ấy luôn là ng` giỏi nhất.và a ấy cũng biết như vậy.chính vì cũng biết mình giỏi nên luôn cho mình là đúng và làm mọi thứ mà ko quan tâm đến cảm giác của ng khác..muốn thay đổi con ng` này mà khó khăn quá.nếu ko thay đổi đc thì mình phải bỏ cuộc thôi
hô hô, like, cáo cứ tưởng cao tay, nhưng gà giả vờ mù mắt để bắt cáo đấy.
Em cũng vậy, em sợ ế là có lý do. Vì 23 tuổi rồi mà em mới chuẩn bị đi học. Nghề nghiệp tương lai còn mờ mịt trước mắt, nói gì chồng con. hic hic.25 tuổi, nếu chị đã có nghề nghiệp rồi thì đó là hạnh phúc. Ít nhất là so với em giờ. ;)Vẫn sống phụ thuộc gia đình ko ít thì nhiều, cảm giác áp bức nặng nề.Lo ế thật, nhưng lên đọc tâm sự các mẹ cũng thấy cái kiểu kết hôn rồi được hạnh phúc trong hoàn cảnh của mình là lên zời, là không thể xảy ra. Nhất là khi bản thân còn nhiều khiếm khuyết, chưa tự chủ, độc lập về kinh tế.Sợ quá đi! :(( 25 tuổi chắc chị tính cả tuổi âm nhỉ? hihi, tính 24 thôi cho trẻ. Tội gì. :D
Khi em đang trong vực thẳm của nỗi đau bị phản bội, bị lừa dối, bóng tối vây quanh, mọi thứ u ám.Anh đã xuất hiện.Đã kéo em ra ánh sáng của cuộc sống, lấy lại sự vui vẻ và khi em biết yêu thương bản thân mình hơnlà khi em nhận ra, trái tim mình đang sai nhịp vì anh.Anh đã là chiếc cầu tinh thần, nối em đi qua giông tố vào bình yênAnh luôn an ủi, động viên và chuyện trò.... và rồi ta cần nhau như 2 người bạn thân thiết chia sẻ chuyện cuộc sống.Anh đã khiến em thấy mình cũng xinh đẹp, ko còn ủ rũ trong niềm đau đã quaAnh đã nhìn em bằng ánh mắt đam mêvà em đã "chết" vì anh trong những cảm xúc trò chuyện hàng ngày/Vậy là ta hẹn hò rồi... dù chưa có gì ràng buộc.Nhưng...Sau đó anh đã im lặngvì sao....Để em vừa đi qua giông tố, lại bước vào trận vòi rồng.Trái tim đau thắt lại, không khóc nỗi nữa, cảm giác vô cảm với tất cả, làm việc như con rôbot.mường tượng ra cảnh mình thoát thân từ trên tầng cao nào đóem nhớ anhphải giấu đi nỗi đau khi nhận ra anh đang hững hờ, em sợ cảm giác này vô cùng, sợ sự cô đơnTại sao??????????????????????????????????????????????????????????????????????Một tia hy vọng chớm nở, lại bị dập tắt 1 cách phũ phànganh ra đi không dấu vết - nếu có 1 lời giải thích, em sẽ k làm đau trái tim mình nữa. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuEm ở lại chiến đấu với đau thương mới khi vết thương cũ mới lànhCó lúc em tự hỏi có phải anh cho rằng, nỗi đau từng có của anh là tột cùng, nênanh muốn người khác cũng nếm trải nỗi đau đó cho công bằngAnh thật tàn nhẫn.em đang sống mà như người không hồn, thất vọng tràn trề niềm tin vào tình yêuCó lẽ tình yêu chỉ là sự tưởng tượng của con người đầy lãng mạn.Em lãng mạn nên là em phải chịu sự trừng phạt của dòng đời xô bồ.Anh lại cho e thêm 1 bài học nữaĐừng tin vào tình yêu đích thực,
4h sáng... Thế là đã cả đêm nằm mắt mở trừng trừng. 28 năm tuổi xuân, đã yêu em này là em thứ 4 và cũng là lần đầu tiên yêu nhiều nhất.Cái làm tôi ngán ngẩm nhất ở 3 em trước là mình dụ khị hôn hít mấy phát là y như rằng, chỉ mấy hôm sau cho mình xơi tái ngay.Chán !Em hiện tại thì khác hẳn, có chừng mực và cương quyết. Nhưng đau diều là nó lại phản bội mình.Đau và nhục nhã. Tôi thử hỏi tại sao cứ đòi hỏi đàn ông tử tế trong khi để tìm một người đàn bà thật sự tử tế thì khó hơn lên trời?Đau...
troll thằng bố mày ấy:D
:))
chỉ cần tạo cho thằng đàn ông cái "tự tin"
thì nó sẽ ko ghen nữa
thế là out rồi à:-&
cu kia cũng chán nhỉ, tôi mà đc ở gần 88 của tôi thì có chết tôi cũng phải yêu :(( mà giờ xa quá, 580km:((
hix
tặng mọi người bộ phim http://phim3s.net/phim/khong-the-im-lang_north-country.1213.html cảm động lắm:|
thì thế
chẳng qua là thấy nhiều người cứ lấy địa vị bằng cấp tiền bạc ra khè nhau (đang nói tiền bửn nhé, đồng tiền kiếm từ mồ hôi nước mắt thì vẫn tôn trọng chứ:)))
xin lỗi, cái đó là phong độ nhất thời thôi, chẳng khẳng định điều gì cả
lại còn cái kiểu cứ nghĩ người khác nhỏ tuổi là kém hiểu biết, xin lỗi chứ chưa chắc ai tìm hiểu nhiều bằng ai ^^
các bạn có ăn có mặc, ít khi tìm hiểu những người chân lấm tay bùn, lao động phổ thông nên ko biết
xã hội này ko có màu hồng đâu
:)) giá trị là làm đc cái gì chứ nói như thánh làm như mèo mửa đừng tinh tướng
nói thật nhé
mấy thằng gia trưởng đc cái hung hăng với vợ con thôi
ra đường lại co vòi chứ hay ho gì, thông minh khỉ ghì mà đi ghen tuông đến mức ko cho người ta có quan hệ xã hội:))
sao phải thay đổi người khác?? bạn có muốn người khác thay đổi bạn ko??
đối với đàn ông, tốt nhất là đừng có khen nhiều quá, nhưng tuyệt đối ko đc chê nhé (chê tạo cảm giác ức chế ^^),
người yêu bạn có tính gia trưởng, hay ghen, và ghen đến mức ko cho bạn có bạn trai :)) là do nó ko có cái tự tin (tự tin ở đây là nó nghĩ rằng bạn yêu nó 100%, và nó lúc nào cũng có thể tìm đc hạnh phúc mới nếu bạn rời xa nó)
quan trọng là đàn ông nó có bản lĩnh, độ lượng, cao thượng, chứ ích kỷ, hay ghen quá.. dạy mãi éo hiểu đc thì :)):)) sau này về ko cẩn thận nó đấm cho sưng mặt:-&
nên để họ đc tự do trong tư tưởng, nếu bên cạnh người khác người ta cảm thấy tốt hơn
thì tại sao ta lại ghen, lại ngăn cản người ta
có một câu: đừng bắt người khác làm việc bạn ko thích
bạn ko thích ở bên cạnh người bạn ko có tình cảm, cớ sao bắt người bạn yêu phải khổ sở bên cạnh bạn:-?
p/s: chính vì vậy, bồ em có anh nào tới tán đều kể hết với em, hi:)) , em trêu vậy là bồ anh xinh nhất rồi, xong, mọi thứ vẫn ổn,cả hai đều cảm thấy dễ chịu
hihi! khi nào ra hà nội mời hai mẹ con đặc sản hà nội đc ko nhỉ^^:))
cáo này bị chưa mà rõ thế:))
88 à! vãi nhỉ, nguyên đai nguyên kiện vậy chắc là tuyệt ắm;;)
88 vưỡn mơ mộng nhỉ ^^
;;)