mình làm theo công thức dùng bột + muối+ nước+ phèn chua + màu rồi đun nhỏ lửa. Cũng phải mất hơn 1/2h thì bột đặc lại không dính chảo. Bột rất mịn, màu đẹp nhưng lại dẻo và dính tay, càng nhào thì càng dẻo. Không biết mình làm sai ở khâu nào. Có mẹ nào chỉ mình biết với. Hic hic tác phẩm dở dang của mình vẫn để trong tủ lạnh chờ cao kiến các mẹ để hoàn thiện cho con đây.
@ csbuon: bé nhà mình học lớp Chồi cơ, thế là không cùng lớp với con nhà cậu rồi. Hình như ở đây toàn các mẹ lớp Gieo hạt và Mầm xanh thì phải.
Hôm nay bé về khoe cô tặng quà, hóa ra là đĩa CDR hôm 8.3. Thích quá, dù không trang hoàng lỗng lẫy, mọi thứ thật giản dị, mộc mạc nhưng thấy các bé tự tin lên sân khấu cũng thấy vui. Mình thích nhất màn nhảy sạp. Các bé nhỏ nhất chắc chỉ 2 tuổi mà cũng dám lên cơ đấy. Mình thấy mọi thứ ở đây đều đơn giản như một một mẹ nào đã nhận xét ở ở trng trước nhưng mọi việc làm của BS luôn toát lên " tự tin là chính mình". Không biết có phải vì con mình nhút nhát nên lúc nào mình cũng thích con tự tin, độc lập ko? Mình cho rằng khi có được sự tự tin con sẽ nắm được thành công đến hơn một nửa.
BS làm mình nhớ lại cô giáo của bé lớn nhà mình. Cô luôn dạy con: Con chưa biết làm chứ không phải là không biết làm. Và cô rất không thích trẻ nói từ không biết làm. Bé lớn nhà mình thật may mắn khi có cô giáo đó. Bây giờ nó luôn nghĩ rằng nó sẽ làm được mọi thứ chỉ cần nỗ lực hết sức. Luôn tự mình mấy mò làm khi ko được mới cấu sự giúp đỡ của mẹ. Có hôm bé lấy bột ra làm bánh bao mình thì bận ko muốn tham gia liền ko cho làm. Bé liền nói: Mẹ cho tự làm. mẹ cứ tin ở con. Nghe vậy mình liền để cho bé làm và biết chắc mình lại phải tham gia khâu hấp bánh và thu dọn nhưng nghe con nói vậy dù bận cũng phải thu xếp thôi.
Bé thứ 2 do công việc thay đổi mình quá bận ko có nhiều thời gian quan tâm, chủ yếu là cô giúp việc chăm. Nên cứ thấy thương qua nó khác hẳn với chị. Chị lấy hết phần tự tin của em rồi. Mình hy vọng ở BS con sẽ có được phẩm chất đó. Thêm vào đó mình đọc được một số tài liệu của nước ngoài nói rằng trẻ nhỏ được tiếp xúc với tự nhiên, cây cỏ, con vật cũng trẻ phát triển EQ đấy, sẽ tinh tế nhạy cảm và giàu cảm xúc hơn. Hy vọng ở đây sẽ bù đắp được phần nào cho 2 năm con ít được sự chăm sóc của mẹ. Cũng mong BS không phụ sự tin tưởng của các PH.
Nguyên nhân chính xác là do bạn đun quá lâu. Bạn đun nhỏ lửa quấy cho đều chi mất khoảng 10 - 15 ph thôi. Bạn nhìn cho đến khi thấy bột đặc lại màu hơi ngà vàng là được. Có lần tớ đang làm khâu trộn màu, để quên 1 mẻ trên bếp, tưởng tắt bếp rồi. Lát sau quay ra nó bị chảy nhão nhoét ra, tiếc của tớ lấy bột sống trộn vào, lại dùng như thường không bị dính tay nữa. Chứ không phải do phèn chua như mẹ nào nói đâu.
Các mẹ có thể mua mica trong có màu hoặc bóng kính nhiều màu để giúp các bé hiểu khi pha trộn 2 -3 màu thì sẽ được màu gì. Chỉ với thao tác rất đơn giản: chồng 2 miếng mica màu lên nhau sẽ cho ra 1 màu mới. Hay đơn giản hơn nữa cũng đỡ tốn tiến. Lấy các cốc thủy tinh trong pha các nước màu vào cốc đó. Khi bé xếp 2 cốc thẳng hàng với nhau, rồi nhìn từ một phía từ cốc nọ xuyên qua cốc kia sẽ cho ra một màu mới toanh. Thật là vui như ảo thuật vậy.
+ Ở Nhà,mẹ có mắng con ko?
+ Ở nhà, Mẹ có quát con ko?
+ Ở nhà, mẹ có đánh vào mông con ko? Nếu câu trả lời là có, mong các mẹ hãy thông cảm cho các cô mầm non khi cùng 1 lúc phải chăm mấy chục con chứ ko phải 1 con, đừng xét nét các cô quá, trừ những trường hợp ko chấp nhận được . Khi bản thân mình cũng quá trầm trọng vần đề lên cũng khiến trẻ lo lắng, cảm xúc của trẻ phụ thuộc khá nhiều vào thái độ của người lớn chúng ta. Thay vì những câu hỏi khiến trẻ luôn nghĩ đến những hình ảnh tiêu cực ở trường bạn hãy giúp con nhớ những điều vui thích( ở lớp con được học gì? con thích bạn nào? đồ chơi/ TC nào?...) Hãy để trẻ quan niệm, ngoan mới dược đi học(học), học là 1 phần thưởng. Còn vấn đề con ở trường ra sao mình tự tìm hiểu tế nhị và tự can thiệp nếu cần. Hihi, mình rút kinh nghiệm từ đứa đầu đi học khóc mát năm trời nghĩ lại còn choáng. Đứa thứ 2 cứ hư là mình nói mai ko cho đi học, ko đựoc đến chơi với bạn, lâu rồi thành quen , ở nhà cứ hư cũng ko dạy học (xem sách, chơi trò chơi.. mình đều gọi là học). Có hôm mưa to mình kệ ko gọi dậy định cho nghỉ thì nàng ta choàng dậy " me, mẹ H sao ko cho con đi học, mẹ phải cho con đi học." Thế là lại lôi nhau đi. Đây là kinh nghiệm thực tế của mình, các mẹ thử áp dụng nhé. Con mình gẩn 3 tuổi rồi, trộm vía ngoan ghê, đôi lúc thấy mẹ đón mà còn ko buồn về