Về chuyện chị D.H lên báo, mình đoán thế này, chị í là PGS trẻ nhất năm nên được báo chí hỏi thăm, trong bài trả lời PV, sẽ thèm thêm thông tin cá nhân, rồi về chỉnh sửa bài PV rồi cho lên 1 báo viết, sau đó các báo khác hớt về đăng lại, vậy thôi. Chứ chắc hẳn chị í cũng chẳng khoe khoang như ý bạn nói. Và chị í cũng chẳng phải giới show biz, cũng chẳng mất tiền để xin được lên báo để nổi tiếng như mấy em kia.
.
Bạn vui lòng chỉ rõ bạn Diệu Hồng "làm gì sai trái" nhỉ ? (trong chuyện làm dịch vụ chuyển tiền theo đường phi chính thức). Nhớ là bảo người ta sai trái phải chỉ ra được cơ sở nào, điều luật nào, căn cứ kết luận nào của luật pháp nhé, chứ không nói khơi khơi được kiểu "tôi bảo nó sai là vì nó sai", hay "chuyển tiền có nguồn gốc phi pháp" mà không chứng minh được tiền bạn Hồng chuyển có nguồn phi pháp từ đâu.
Còn tôi không dung túng cho cái xấu, cái sai nào cả. Bạn Hồng và mẹ bạn sai ở chỗ nào, tôi cũng đã nói rõ ràng trong quan điểm của mình. Tôi là người hiểu khá rõ tình hình nghiên cứu khoa học của Việt Nam và ở nước ngoài, cho nên trong chuyện bạn Hồng lên PGS một cách "chín ép", tôi thấy cần phải phê phán. Những người có am hiểu thực sự về khoa học trên forum VietPhd và một số bạn trong topic này cũng đã chỉ rất rõ rồi đó. Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của những người am hiểu, tranh luận ôn hòa, đúng nội dung, không sa vào tấn công cá nhân bằng những trò tiểu nhân vặt vãnh.
Còn những chuyện khác, tôi đã nói rằng khi chưa chứng minh được bạn Hồng sai trái ở chỗ nào, thì không ai có quyền phán xét bạn ấy, kể cả về đời tư lẫn những việc bạn ấy làm không liên quan đến chuyện phong hàm PGS. Những người nào lợi dụng sự cố của bạn ấy để trả thù ân oán cá nhân trong topic này, đều đã rõ cả. Còn bạn nào bảo vì tít bài báo đặt là "Tình yêu của nữ PGS ..." nên có soi mói chuyện riêng tư của bạn ấy là bình thường thì chứng tỏ bạn chưa hiểu gì về chuyện giật tít câu view của các báo lá cải Việt Nam. Đọc lại trong bài xem có chỗ nào bạn ấy tâm sự về "tình yêu" của bạn ấy không ? Thật là một lý lẽ thô thiển vụng về để biện hộ cho thói tọc mạch, hiếu kỳ, thích chúi mũi vào đời tư của người khác.
Tôi nói thế đã rõ ý chưa ạ ? Còn ai bảo tôi dung túng cho cái sai, chứng tỏ người đó không có khả năng đọc hiểu, cố chấp và thực sự là thiếu hiểu biết.