images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Hãy cho em xin lại nụ hôn
Để em được hong bờ môi đã khô
Hãy cho em thêm một cảm xúc
Để tim em thôi, thôi thành chai đá
Và rồi để em lại yêu, lại sai
Với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai
Héo hon em từng đêm
Bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn
webtretho
04:56 CH 29/04/2018
Dành cho vợ của anh!!!
Anh chịu không?
Cuối tuần mình chẳng lòng vòng cà phê hay phố xá, cứ về gác bếp ở nhà, nấu một ấm trà thơm, ra ngồi bên hiên nhà nhìn lũ gà hạnh phúc.
Bình yên của đời mình đâu cần phải chen chúc giữa những toà nhà chọc trời, đâu nhất thiết phải đi nhiều nơi, ăn nhiều món. Mình về nhà, ngồi nhìn nhau uống tách trà cũng là ngon, hôn lên trán nhau cũng là sướng, chăm vườn rau, nuôi bầy gà cũng là yêu thương.
Sau này, mình bên nhau bình đạm mà nhịn nhường. Em giận hờn thì anh giả vờ thở dài rồi im lặng. Em kềm lòng chẳng đặng mà vỗ vai anh, mình quay sang nhìn nhau cười xoà như đứa trẻ. Chuyện cãi vã mong manh mà vui vẻ, mình phủi nhẹ, rồi quên.
Cuối tuần chẳng cần lũ bạn kéo nhau ra đường hay la cà hàng quán. Về vuông nhà nhỏ, chăm lũ trẻ, sống an nhàn như hai cụ già, vậy mà bình thản.
Anh sẽ gội đầu cho em mỗi sáng, mình chơi vài ván cờ vào buổi trưa, và em ngồi ở bậc cửa để hát anh nghe vào mỗi tối.
Đời người ngắn ngủi, mình bên nhau là đủ đầy cả rồi.
Cả tuần đi làm mệt mỏi, hai ngày ít ỏi để dành ôm em. Mà ước gì mình ở với nhau nhỉ ...
Thôi về với em, ngồi nhìn trời xanh, ngắm bầy con nhỏ,
Mặc trời bão gió
Kệ người hơn thua ...
webtretho
02:15 CH 21/04/2018
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Tư lự ngày đầu tuần...
Đi làm, váy áo xúng xính, giày thấp cũng phải 5-7 cm, son môi và nước hoa là 2 thứ không thể thiếu trong túi xách...
Đi sớm, về muộn... 7h30 làm, có hôm 7h mò lên công ty, bị sếp trêu: em bị đuổi hay sao mà đến công ty sớm thế... chiều 6h vẫn thấy ngồi lù lù ở bàn làm việc, có người hỏi không hẹn hò với ai à, sao giờ vẫn ngồi đó...
Nghe nhạc, chỉ thích nghe đúng một bài, cả tiếng tua đi tua lại... Chỉ nghe những bài cũ, chẳng còn thói quen update nhạc mới, thỉnh thoảng bị cho nghe mấy bài xì tin để tẩy não mà vẫn không sao mê nổi.
Đọc sách: chán ốm mấy cái tiểu thuyết sướt mướt, tâm trạng tốt thì chỉ đọc của Zhang Xiao Xian – đọc và cười thầm một mình, đọc và hiểu một thứ ngôn ngữ khác là một cảm giác sung sướng và đắc ý vô cùng. Chăm lùng sách du lịch, thích Dương Thụy.
Chẳng mơ mộng đến mức ước ao được đi du lịch khắp thế giới nữa, chỉ mong mỗi năm vài lần – đủ dũng khí để vứt hết cái mớ bòng bong mang tên công việc sang một bên và đi.Gần cũng được, xa cũng được, miễn là được nhìn thấy một khung trời mới và lạ... khác với những tòa nhà cao ngất trong phố, sáng loáng và ngột ngạt.
Lắm lúc bị giật mình khi người ta hỏi tuổi, dù vẫn tự tin khai thật nhưng nụ cười đính kèm không còn được tròn như khi gái 23, 24.
Một thời coi café như một thức uống kỳ diệu: sang, cá tính, tỉnh táo. Giờ quyết tâm không đếm xỉa đến nơi. Thi thoảng xin con bé ngồi cạnh một ngụm và vui mừng khi thấy nó chẳng có vị gì đặc biệt nữa rồi.
Qua rồi cái thuở cứ gồng mình lên trong những thưởng phạt phù du, dằn vặt trong những khen chê vô nghĩa. Giờ chỉ đơn giản là cố một chút, làm tốt những việc nên làm, làm cho ra làm là ổn. Thích lương cao, thích thưởng nhiều, nhưng chẳng muốn bon chen xô lấn.
Hâm... Những ngày lạnh, co ro trong cái chăn và nghĩ, giá một năm mà có 9 tháng mùa đông chắc mình lấy chồng từ lâu rồi. Những ngày nóng, một mình trong phòng tha hồ "mát mẻ", ra ngoài váy ngắn, hở chút lưng cũng chẳng ai ý kiến cấm cản – nghĩ, đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do.
Vào các mạng xã hội, tìm người kết bạn, cũng ngó qua ngó lại thật kĩ thông tin của người khác, xem có nên kết bạn hay không...
Nhiều lúc thắc mắc, đàn ông nhiều tuổi hơn mình mà chưa vợ, chưa người yêu liệu còn sót lại không, mà sót lại liệu có... bình thường không. Nhưng nghĩ lại, mình đây, hơn 20 năm là con ngoan – trò giỏi – nhân viên gương mẫu, mọi chỉ số đều bình thường, chẳng phải là vẫn còn sót đấy thôi. Cứ vậy đã, rồi sẽ có cái vung úp vừa thôi, chẳng phải vội làm gì.
Tiêu chuẩn chọn người yêu giờ cũng có thêm vài thứ, ngoài cao to thơm tho sạch sẽ, thì phải biết bảo dưỡng xe máy, điện thoại, ... chứ nàng chán ngấy, bực mình khi phải vật vã với mấy thứ đó rồi. Xe hỏng, điện thoại đơ,... không phải là việc của phũ nữ, kể cả phụ nữ tay không yếu và chân cũng không mềm như nàng.
Cơ mà, hàng Việt Nam chất lượng cao kia, hình như vẫn còn sót thật... có lúc được đóng gói vuông vức gửi đến trước mặt nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn lưỡng lự, vẫn nghĩ ngang nghĩ dọc. Đến lúc nàng quyết xong, thì nó đã được "giảm giá" và xuất kho từ lúc nào. Và thế là xong, chẳng tiếc, nhưng mà... có ấm ức.
Cứ như thế, nàng hay cười trừ và đổ tội cho một chữ "duyên"nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại,duyên cũng là do mình, phải cho chữ "duyên" một cơ hội thì mới biết được có "nợ" hay không.
Có lẽ, có một ngày, có một người, đủ để nàng dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn, chấp nhận cho chữ duyên đó một cơ hội chăng... Uhm, nàng đang chờ.....
05:04 CH 31/10/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Thảo nào đòi đi học nấu ăn ...
Hehe... Phải khắc phục chứ anh. Yếu mặt nào thì học mặt ấy thôi thầy giáo ạ :) :)
05:50 CH 29/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Mưa... lác đác hắt qua từng vạt qua mảnh kín lớn. Bên tách trà nóng ngồi đối diện nhìn qua màn mưa. Thả người ra sau ghế, mở một bản nhạc nhẹ, cô nhắm mắt lắng nghe tiếng của mưa.
Thường thì người ta không thích mưa cho lắm. Mưa mang nét buồn, mưa thường khơi dậy cả một thước phim hoài niệm. Nhưng hôm nay, mưa thật mát, nó làm cho không gian thoáng hơn, những lúc như thế này lại thấy an nhiên quá đỗi. Có câu nói như thế này cô đã từng đọc ở đâu đó. " Nếu lòng không vướng bận, ngoài trời giông bão cũng hóa bình yên". Qủa thật đúng như tâm trạng bây giờ của cô.

Ngồi đung đưa theo bản nhạc, cô muốn hát. Nhưng những bài mà cô thường hát thì lại thuộc những thể loại vô cùng não nề. Với cái không gian như thế này mà cô lại không biết chọn ca khúc nào cho phù hợp.
Rồi cô hát, một bài hát mà chỉ khi một mình cô mới hát cho chính mình nghe, hát xong lại cảm thấy chùng lòng.
Người hãy mặc em đi, mặc em với nghĩ suy
Rằng anh đã hết yêu, anh hết thương em mất rồi
Người hãy để em đi và thôi oán trách chi
Dù khi bước đi, em vẫn còn yêu mãi thôi
Hãy mặc em đi, hãy để đời em hoang phí
Hãy mặc em đi, bởi anh có thương tiếc gì
Những ngày bên nhau sẽ chôn vùi theo năm tháng
Chẳng còn ngây thơ từ đây sẽ thôi mong chờ...
Rồi cô giật mình nhìn lại bản thân, mình như thế này từ bao giờ nhỉ ? Cũng đã lâu rồi không hát nổi một bài hát cho tử tế cơ đấy. Lúc nào cũng rên rĩ cái ca khúc cũ rích này thôi. Khẽ thở dài, cô nghĩ " ngốc thật, mỗi việc làm cho bản thân vui thôi cũng làm không xong nữa “
04:54 CH 29/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Ai bảo em mang hương sắc ngại ngần
Rượu nồng rót đã mấy lần chưa ngã
Hương tình ấy thả bay xa lơi lã
Lãng tử buồn lãng tử đã yêu em…
Bài thơ hay quá, cảm ơn bạn nhé
09:18 SA 29/08/2017
Cuối Trời Thênh Thang...
:):):) tâm lý sẵn sàng quá rồi ha, giờ chỉ cần gặp nàng nữa thôi nè.
05:34 CH 23/08/2017
Cuối Trời Thênh Thang...
Chàng trai ơi ! lãng mạn quá rồi :) . Nếu lòng còn vướng bận về những ngày xưa cũ thì để có được cái mới mẻ đó chắc còn phải rất rất lâu... Hy vọng gã sẽ nhìn về kỹ niệm cũ một cách nhẹ tênh để khi gã tìm được cái mới, khi gã gặp được một người ở hiện tại gã sẽ trọn lòng cho một cái nắm tay.
03:37 CH 23/08/2017
3 Người đàn ông
mong chờ phần tiếp theo
04:26 CH 11/08/2017
HẬU TRƯỜNG ( Tôi uống cạn em và uống cả.Một...
Đọc mà cứ sợ hết thôi... mong chờ phần kế tiếp của bạn.
04:13 CH 11/08/2017
HẬU TRƯỜNG ( Tôi uống cạn em và uống cả.Một...
Cảm ơn bạn. Mong chờ phần tiếp theo
07:24 CH 09/08/2017
Lan man chiều cuối tuần.
ờ, đúng rồi đấy bạn. Hy vọng được đến đó một lần để biết HN có như trong suy nghĩ.
03:10 CH 04/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Em đi tìm anh giữa bầu trời đầy nắng gió
Trong giấc mơ em có cả một thiên đường
Nơi ấy có anh bên ngôi nhà nhỏ
Có giàn hoa giấy rợp bóng đợi em...
Cứ cho mình cái quyền được tự do, cứ gặp gỡ đôi ba người rồi lắc đầu không phải. Cứ bảo không phải người này, cũng chẳng phải người kia. Rồi cô cứ thả mình buông xuôi như thế. Cô đợi ai ? Ở nơi đâu ? Và để làm gì ?
Liệu có chăng có một người nào đó sẽ hiểu được những nổi niềm mà cô từng viết. Hay có chăng một người sẽ lau khô hàng lệ trên mắt cô.

Cô đợi ai ? Ở nơi đâu ? Và để làm gì ? cChuỗi câu hỏi ấy đã có câu trả lời chưa bạn gái?
À, rất vui được biết bạn, mình đến từ Quảng Bình nắng gió!
Còn bạn, bạn ở đâu ở miền trung vậy?
Oh. Đồng hương rồi nhé. Mới tham gia web dc có 3 hôm à. Nên mấy câu hỏi vẫn còn bỏ dở. :)
10:44 SA 04/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Em đi tìm anh giữa bầu trời đầy nắng gió
Trong giấc mơ em có cả một thiên đường
Nơi ấy có anh bên ngôi nhà nhỏ
Có giàn hoa giấy rợp bóng đợi em...
Cứ cho mình cái quyền được tự do, cứ gặp gỡ đôi ba người rồi lắc đầu không phải. Cứ bảo không phải người này, cũng chẳng phải người kia. Rồi cô cứ thả mình buông xuôi như thế. Cô đợi ai ? Ở nơi đâu ? Và để làm gì ?
Liệu có chăng có một người nào đó sẽ hiểu được những nổi niềm mà cô từng viết. Hay có chăng một người sẽ lau khô hàng lệ trên mắt cô.
07:30 CH 03/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Em sn 1991 ạ.
07:13 CH 03/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Xin hỏi em ở đâu vậy, a làm quen em được ko
Dạ. Em ở miền trung. Rất vui dc làm bạn vs anh ạ.
06:05 CH 03/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
phí thời gian quá.vậy đi tìm thôi nhé.đừng ngại ngùng
Gởi từ ứng dụng Webtretho của CaoTiemphi
Cảm ơn anh nhé. Em cũng đã nghĩ như thế, em bỏ phí rất nhiều thời gian quá rồi. .. Em nợ cả thanh xuân một lời xin lỗi.
05:16 CH 03/08/2017
Lan man chiều cuối tuần.
Chỉ biết HN qua sách báo, qua các bài rađio kể về phố cổ HN. Qua bài hát ' HN mùa này vắng những cơn mưa '. Qua lời kể của một cô gái nào đó mê giọng nói của chàng trai Bắc . Chỉ là biết được ít ỏi như thế thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ về nơi đó lại thấy yêu vô cùng.
03:30 CH 03/08/2017
Đầu bếp rởm, tìm người ăn cùng
Sẽ hiểu được mà , cùng chung nhịp đập con tim
Cái đó chắc khó lắm PhongVan ạ
08:48 SA 03/08/2017
m
muicuaco
Hóng
255Điểm·1Bài viết
Báo cáo