images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
Có khi ông ấy gạt phăng đi vì dị ứng với 2 chữ "nhà nghỉ" ý. Mình á, kể cả là chồng rủ mình cũng không vào những chỗ treo biển nhà nghỉ đâu, nó là vấn đề tâm lý ý mà.

Có sao đâu nhỉ, vào với ng khác mới tâm lí, chứ vào với chồng thì chân chính mà.
05:34 CH 22/12/2011
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
Tình hình sau một thời gian cố gắng, đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi cả, mà hình như ngày càng xấu đi. Hình như gần 3 năm nay vc mình ko kiss nhau...Hình như lãnh cảm rùi, mà hình như không phải, nhiều khi thấy khao khát lắm, nhưng hễ chồng có ý định là cụt hứng. Chưa có cách giải quyết nào khả quan cả, có hôm tham khảo qua vài trang báo mạng, hứng chí nhắn tin rủ chồng đi nhà nghỉ, hắn gạt phăng. Chán quá.
08:38 SA 17/12/2011
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
nguyên cơ sâu xa e nghĩ do lửa tình đã tắt. cả 2 thuộc típ người trầm lắng và đều k quan tâm vun vén cho tình yêu của mình, chỉ vì trách nhiệm với nhau. e với chồng e sang năm thứ 6 yêu nhau, đang chờ sinh bé, nhưng đời sống tình dục trộm vía vẫn rất phong phú. đêm cứ trở mình là chồng lại chu mỏ hôn vợ 1 cái rồi ngủ tiếp. sáng nào dậy cũng hôn good moring. để đc đăng ký kết hôn bọn e đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, sự ngăn cấm của 2 gia đình, nhưng giờ mọi chuyện đều tốt đẹp, vẫn thỉnh thoảng k thèm nói chuyện với nhau vài ngày nhưng vẫn yêu nhau nhiều lắm. thật may mắn vì e đã gặp và quyết đi tới cùng duyên phận của mình.
chị và chồng đầu tiên phải hâm nóng lại cảm xúc hồi mới yêu chị ạ, lục lọi những kỉ niệm xưa cũ, sự chia sẻ ở hiện tại. e và chôồg có hôm tám tới tận 3-4g sáng đủ chuyện trên trờí í. phải có chuyện trò mới giải toả đc lòng cả 2. tìm ra đc khúc mắc thực sự giữa 2 người chị ạ
mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại

MÌnh cũng nghĩ vậy bạn à. Nhưng học cách yêu thương sao khó thế. NHiều khi cố gắng để chiều mà ko đc, giá như chồng dễ thương như hai em bé thì dễ, đằng này, nói chuyện cũng khó nên thật khó để tạo cảm hứng. Thôi đến đâu thì đến bạn à. Cũng may là chồng mình ko có tính lăng nhăng. Mà có cũng đành chịu.
07:34 CH 13/09/2011
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
Buồn quá. Tình hình không được cải thiện chút nào, mà có vẻ xấu đi. Mỗi lần gần chồng chỉ mong chóng cho thật nhanh. Không có một chút cảm giác nào, chỉ thấy bực bội. Phải nói thêm rằng vợ chồng nhà mình ít nói chuyện với nhau lắm, khắc khẩu thì phải. Vì thế, dẫn đến chuyện kia càng ngày càng nhạt. Đôi khi mình còn mong chồng mình có bồ, để xem cảm giác của mình thế nào, có khi mình cũng chẳng ghen. Thật sự là mình chưa bao giờ ghen, từ hồi yêu nhau. Không phải là không có tính ghen, vì mối tình đầu của mình tan vỡ cũng vì mình quá ghen. Còn chuyện tình cảm của 2 vợ chồng thật đơn giản, đến giờ vẫn thế, vẫn đêu đều phẳng lặng, chưa lần nào có sóng gió. Đến bây giờ mình không biết mình còn yêu không. Đi xa không nhớ, nói chuyện không vui, gần nhau không hứng thú. Chỉ thấy yêu con hơn tất cả mọi thứ. Nếu không nghĩ đến con, chắc mình........
04:02 CH 14/05/2011
Tôi ngoại tình.
Lựa chọn
Chỉ là một hạt cát
Thời gian mải miết đi tìm
Ước mơ như là nước mắt
Rải dần theo tháng năm
Một lần bước đi một lần nhìn lại
Chưa được gì đã mất thật nhiều
Trước hai ngả đường mới biết
Mình không thể là hai!
03:42 CH 14/05/2011
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
nhiều mẹ giống mình hồi xưa thế
các mẹ phải cải thiện đi thôi

Mẹ nó ơi, cải thiện là cải thiện thế nào? Giống mình hồi xưa, có nghĩa là bạn thay đổi được rồi à? Bày cho mình với, cảm ơn bạn nhiều.
04:03 CH 23/04/2011
Ngoại tình mất rồi!
Chẳng ai nắm tay qua ngày, chẳng ai nói trước đựoc điều gì cả. Mọi chuyện đều có thế xảy ra, ở đời ai học được chữ nhờ chứ.
Chỉ mong mọi chuyện sẽ qua, bạn hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại đi, Vì gia đình, Vì những đứa con.
Chúc bạn hạnh phúc
10:11 SA 17/01/2011
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Đàn bà đa cảm lãng mạn thường có những nỗi buồn lãng xẹt không giống ai....
Dù vẫn biết là không được như vậy, phải sống thế này, cư xử thế kia thì mới hạnh phúc nhưng những ngwời đàn bà đa cảm vẫn không "thoát " ra được chính mình nên cuộc sống của họ mọi thứ thwờng bị đẩy tới bi kịch.""
Bạn nói đúng đấy, câu trả lời của bạn hay lắm, mình phải đánh dấu lại để lúc rảnh nghiền ngẫm.
05:06 CH 23/08/2010
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
Chồng ra ngoài thì chắc chắn là không. Mình tin chồng mình lắm, có cơ sở chứ không phải nói bừa. Vì chồng mình là người có trách nhiệm, nói chung ai có nói gì cũng không tin, trừ khi nhìn thấy tận mắt.
Chồng mình vốn dĩ là người ít nói, cực kỳ ít nói, vc mình ít tâm sự với nhau lắm. Cũng ko tình cảm với nhau, bằng chứng là chưa bao giờ anh ấy nói từ : A Y E" cũng chưa bao giờ mình đc chồng ôm mình ngủ cả, hồi mới cưới mình toàn nằm khóc thầm, giận dỗi nhau cũng chỉ vì chuyện đó. Nhưng dần rồi mình cũng quen. Mình nói chuyện với em chồng mình cũng là phụ nữ, nó bảo: bây giờ còn đỡ đấy, chứ hồi trước còn chán nữa. Chứng tỏ là mình cũng thay đổi chồng được phần nào.
Mình sẽ nói chuyện dần dần, có thể mình mới sinh xong, con đang nhỏ, nên chưa thấy hứng thú, cũng phải cải thiện dần. Hồi trước mình hay thuê phim tình cảm về xem, giờ không còn thời gian nữa, nhưng chắc chắn là phải có cách chứ như thế này mình thấy nhạt nhẽo quá.
08:42 SA 23/08/2010
Chồng an phận..
"Chồng an phận" ở đây là ý bác muốn nói đến cái khoản "6 triệu" hay là cái khoản "trong tài khoản, không đưa"?
mình chỉ thấy nếu ở Hà Nội mà bằng lòng với "6 TRIỆU" mới là an phận. Còn cái khoản "không chịu đưa" thì buộc bạn phải thẳng thắn và đây là điều cần có giữa hai vợ chồng.

An phận với 1 nửa của 6 triệu. Thế mới buồn. Tằn tiện lắm mới đủ, nhưng được cái là chồng mình ko rượu chè bia bọt, ăn ngủ ở nhà, chăm sóc nhà cửa con cái, chỉ mỗi vấn đề là tiền lương hoặc khoản nào đó, nếu vợ không hỏi thì thôi, để trong tài khoản chứ không tiêu 1 mình, kiểu "cơm ko ăn thì gạo còn đó" thế thôi. Nhưng tính mình thì hay tự ái, hỏi 1, 2 lần thấy vẫn ko tự giác đưa thì ko hỏi nữa, tự lo.
Thật ra kinh tế quan trọng thật, những lúc kẹt quá mới thấy buồn và than thôi, chứ mình cũng nghĩ chán rồi, được cái nọ thì mất cái kia, chồng mải kiếm tiền không chăm lo cho vợ con thì mình lại buồn kiểu khác. Bằng lòng nhìn ngang hoặc nhìn xuống chứ không dám nhìn lên.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
08:23 SA 23/08/2010
Chồng an phận..
ôi bạn giống mình quá mình buồn lắm mình còn 3 cháu cơ phải trong cảnh thì mới hiểu. Bạn y như mình, chồng cũng con 1 xin lỗi bạn mình cũng đang bức xức cái loại con 1 sau này mình sẽ kg cho con gái mình lấy chồng con 1 cực kỳ ỷ lại an phận kg có chí tiến thủ.Mình cũng có tuổi rồi nhưng nhiều lúc chán chồng cực kỳ.Ba đứa con 1 năm nay lên lớp 12 tiền học thêm nhiều vô kể 1 dứa học lớp 5 1 đúa học mẫu giáo.Bạn xem sống ở đất hà nội 3 đúa con ăn học thì bạn biết rồi.Một tháng O X đua cho mình 4 tr nhưng khoán toàn bộ cho mình kể tù que tăm trở đi, kể cả phát sinh có việc gì 5 đén 7 tr ông ý cũng kệ. Trước thì mình cũng ngại lắm chả muốn nói nhiều đén tiền nong ,nhưng bây giờ các con nó lớn tiền tiêu nhiều lắm làm mình càng bưc xức. Mình chi tiêu rất tiết kiệm 1 tháng cũng phải 10 đến 12 t ,mình nói bóng gió rất nhiều lần O x cũng lờ đi.Phải nói cho mẹ nó hiểu là chồng mình thừa điều kiện đẻ làm ăn, là con 1 trong 1 gia đình nòi chung là giàu có, nếu O X mà muốn làm ăn thì 1 bà chị bên nước ngoài sẵn sàng cấp vốn, nhà O x 2 cái cửa hàng to phố lớn 1cais mẹ chồng còn sống đang cho thuê còn 1 chiếc chị chồng và em chồng lấy chồng rồi nhưng vẫn về làm chủ và chồng mình ......làm thuê, mỗi tháng trả lương cho chồng mình.Bạn bè O x rất giỏi và giàu có mặc dù các anh ý sinh ra trong gia đình rất khổ.Có 2 cô con gái đã vất vả rồi, nịnh nọt mình đẻ thêm cho có con trai, mình nghĩ thôi cố cho ông ý chịu khó cày cuốc, 39 t mình còn cố sinh thêm đứa thứ 3, đến giờ cháu hơn 3t mà độ ỳ của ông ấy còn hơn xưa.Mình chán cực kỳ, nếu bạn đẻ tình trạng này kéo dài ,càng ngày con lớn tiêu rất nhiều tiền thì bạn sẽ giống mình lúc này , rất chán và coi thường chồng. Vì nếu người đàn ông kg biết kiếm tiền thì sẽ trở thành ky bo ,mà ky bo thì kg 1 người đàn bà nào chấp nhận đc. Mình sẽ chia sẻ với ban tiếp nhé

Mình cũng gần giống bạn, bố mẹ chồng mua cho vc mình 1 cái nhà tập thể từ hồi mới cưới, được hơn 30 mét. Nhà chồng còn cái nhà rộng lắm, thì cho vợ chồng con gái ở. Bây giờ bố mẹ mình có ít tiền cho 2 vợ chồng mình bảo bán nhà bây giờ đổi nhà rộng hơn, bố chồng mình đồng ý luôn, nhưng mình đang lăn tăn, vì số tiền của bố mẹ mình là khoản tiết kiệm của ông bà, mình còn em trai nữa, không thể dồn hết cho mình được. Nhưng nhà cửa chật chội quá, mẹ mình cũng ở cùng mình để trông cháu. Nếu bây giờ mình lấy tiền của ông bà ngoại mua nhà thì ông bà hết tiền, và số tiền còn thiếu thì mình lại xoay sở, mượn sổ đỏ của ông bà ngoại để vay ngân hàng, thì mình lại còn mệt hơn. Đã định quyết rồi, nhưng thấy mệt mỏi, lại thôi.
05:10 CH 20/08/2010
Chồng an phận..
Thật ra không phải chồng không đưa, nhưng lúc nào hỏi mới đưa, mà mình thì muốn chồng mình phải nghĩ được đấy là trách nhiệm của mình, chứ không phải kiểu không thấy vợ hỏi có nghĩa là vợ có tiền nên không cần phải đưa cho vợ nữa.
Và mình cũng muốn chồng mình phải làm thêm vì chồng mình trước khi làm giáo viên cũng là giám sát thi công XD, nhưng chuyển vào trường là nghỉ hẳn.
Chuyện tiền bạc, ảnh hưởng đến tinh thần nhiều quá, như hôm nay, chán từ sáng đến giờ, chả tập trung làm được việc gì cả. May mà sếp không đến.
04:56 CH 20/08/2010
Vợ không chịu "lao động"
Mình cũng thế, nhưng thật ra là không thấy hứng thú gì cả, nên để kệ chồng làm gì thì làm, chồng không làm thì... ngủ tiếp.
Ừ, mà nghĩ cũng thấy thương chồng nhỉ, lâu lắm rồi cứ hì hục 1 mình. Như bây giờ thì nghĩ sẽ lao động cùng chồng, nhưng hễ chồng chạm vào ngượi lại thấy chán.
Nhiều lý do để vợ không "lao động" cùng lắm. Còn mình thì là không có hứng, không biết có phải bị lãnh cảm không? Làm sao biết đc mình lãnh cảm nhỉ, vì ngủ mơ thì lại thấy lên đỉnh khi xxx với... người nào không biết.
04:36 CH 20/08/2010
Chuyện ấy 6 năm sau ngày cưới
6 năm liền như thế hay là sau 6 năm mới thế ạ?

Sau khi sinh em bé thứ 2, trước đó mình cũng chiều chồng lắm, tự nhiên giờ chán hẳn. Thậm chí có gần tháng vc không gần nhau mình cũng ko đòi hỏi gì, chỉ sợ lâu ngày quá khổ chồng nên lại hỏi chồng xem có muốn không. Mình tham khảo nhiều lắm, nhưng mỗi lần chuẩn bị gần nhau lại thấy không có hứng. Ngồi nghĩ thì tự nhủ: mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, nhưng không có hứng thì không thể làm được.
Cũng có thể, không yêu chồng lắm. Yêu con hơn.
11:25 SA 20/08/2010
Chồng an phận..
Lại thêm bài viết vì tiền nữa nhỉ, hạnh phúc sau hôn nhân đúng là cái sự hiếm hoi trọn vẹn, ko tiền là ko hạnh phúc.
Chung qui lại cũng vì áp lực cuộc sống cả thôi nhỉ!Cố lên các mẹ ạ, tiền không biết chừng nào đủ, nhưng cũng không nên vì thế mà đau khổ đâu.

Chính vì thế mà mình có kêu ca phàn nàn với chồng đâu, vì nói ra biết đâu chồng lại mặc cảm, đó là điều mình không muốn. Khả năng của chồng chỉ có vậy, muốn hơn cũng chẳng được, gương bạn thân mình đây: Hai vợ chồng thuê nhà ở, chồng ko kiếm ra tiền, vợ thấy khó khăn suốt ngày cằn nhằn, dẫn đến đánh chửi nhau rồi chán nhau cuối cùng là ra tòa ly hôn. Mình không muốn hạnh phúc của mình do đồng tiền quyết định, nhưng mọi sự không như mình muốn. Chồng an phận quá, mình lăn lộn quá, và khi cần chồng lại không đồng cảm với mình. Dẫn đến thất vọng và buồn, chán, dẫn đến đời sống TD của vợ chồng mình ngày càng nhạt nhẽo, cảm giác ....
09:17 SA 20/08/2010
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Buồn, Nhớ. Nhưng không tiếc.
10:58 SA 05/03/2010
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Mình cũng có những "góc khuất" muốn tâm sự với mọi người, nên mình mới có nick mới KTR như này. Muốn tâm sự, muốn kể về những "tình văn phòng" của mình để mọi người cùng nhìn nhận khóc khuất của 1 gái "ngoan", giúp mình phân tích sự đa nhân cách và động cơ của mình. Nhưng động trời quá, lại chưa dám kể. Mình không tự hỏi "tôi nên sống và làm gì tiếp theo đây" mà đang tự hỏi "mình sẽ tiếp tục như này đến bao giờ"..
Chúc bạn tìm được hướng đi cho chính mình!

Giống mình thế. Kể chuyện của bạn đi
11:02 SA 27/10/2009
m
muathuvang1976
Bắt chuyện
646Điểm·2Bài viết
Báo cáo