images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cô giáo Xuân sẽ được các bác sĩ Mỹ thăm khám,...
Lâu lắm rồi mình mới cmt.
Dù mình cũng ko hoàn toàn thích Thảo lắm, nhưng việc em làm HH quả là ý trời. Nếu em ko làm HH thì việc cô giáo Xuân cũng ko được để ý thế này và cả 2 gia đình vẫn cứ bế tắc.
Thương gia đình cô giáo Xuân quá, gia đình nghèo, 2 anh trai thì ko lấy vợ.
Nhưng bây giờ có thể coi như có ánh sáng phía trước, rồi mọi chuyện sẽ được tháo gỡ dần.
Ba của Thảo có tội nhưng ko phải do cố ý và bác ấy cũng phải trả giá rồi, trách làm gì nữa.
Giờ chỉ hy vọng cô giáo Xuân được bác sĩ chữa trị được phần nào hay phần ấy. Rồi bên Thảo sẽ đền bù dần dần dù chỉ là phần nhỏ nhoi, sau này cũng nên đóng góp tiền hàng tháng cho việc chăm sóc cô giáo Xuân. Tất cả đều chỉ là phụ 1 phần nào đó thôi, chứ việc cô giáo Xuân thế kia thì có bù đắp thế nào cũng ko thể lại được.
Nói chung là việc này còn dài, tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ mong những điều tốt lành sẽ đến cô giáo Xuân và những điều tốt lành cũng đến với Thảo.
10:00 SA 23/09/2012
Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con
Mỗi khi Tết về, các gia đình lại sum họp đầm ấm bên nhau. Và cũng dịp này, mới thấy thương những người đã khuất... nhất là một người cha thương con như a.H, một người con của họ Trần...
Rồi ai cũng phải chết, nhưng sao ko để cho họ - những người tốt - sống đến già, bị bệnh già rồi hãy chết vì đó là quy luật cuộc sống... tại sao phải chết trẻ 1 cách tức tưởi thế chứ?
06:33 CH 22/01/2012
Trần Đăng Khoa: Thấy gì sau vụ án Lê Văn Luyện
Những lời bác TĐK nói cũng là ý muốn nói của rất nhiều người. Đi đâu em cũng thấy dân bất bình chuyện này.
Nếu phải theo luật là ko tử hình kẻ giết người dưới tuổi vị thành niên, mà mức án cao nhất là 18 năm. Thì thằng L giết 1 người là 18 năm, 3 người thì phải là 18*3 = 54 năm. Và phải quy định nhiều trường hợp ko được ân xá nữa chứ, thì thằng này ko được ân xá.
Như vậy, khi ra tù nó cũng già rồi sẽ đỡ hơn là khi nó ra lúc nó còn trẻ, sẽ là hiểm họa lớn của xã hội.
05:38 CH 14/01/2012
Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con

_ Còn vấn đề giành quyền nuôi con, mình nghĩ tòa sẽ phán quyết cho bên mẹ thắng thôi, vì con nhỏ ở với mẹ là chuyện đương nhiên. Nhưng....... Mình nhấn mạnh chỗ này : sau sự việc giết người này, cơ hội thăm cháu, chăm nom cháu của gđ anh Hiếu sẽ như thế nào khi 2 gđ giờ đây khó lòng nhìn mặt nhau???
_ Chính vì vậy vấn đề liên quan đến đứa trẻ mình hi vọng pháp lý phải thật nghiêm chỉnh và có những biện pháp giải quyết như thế nào để máu thịt của anh vẫn được biết đến mình còn 1 người cha và gđ ông bà nội( giờ 2 gđ hiềm khích lớn thì toa cho phép ông bà đến đón cháu, liệu ông bà có đến ko? Gđ bà H có cho đón ko? Hay lại ngăn cấm đánh đập bla bla.....) Vấn đề này tòa phải giải có biện pháp giải quyết triệt để ngay từ đầu, tránh tình trạng như anh H.


Ban đầu mình vào topic này bênh Ng vì đọc cái note của Ng, cũng có tình huống gần gần giống mình, rằng chồng có lúc vô tâm, suy nghĩ đơn giản nên khiến vợ bực mình. Và mình cũng bênh cậu V, rằng "giận quá mất khôn", cũng ko muốn cậu ấy bị trừng phạt quá nặng đến nỗi nhà Ng ko có người nối dõi...
Chắc mình suy nghĩ vẫn phong kiến, vẫn muốn mỗi gia đình cần người nối dõi.
Do vậy, mình cũng muốn cháu bé về nhà nội để nhà nội có người nối dõi. Dù sao thì khi lấy chồng, mình là người nhà chồng, cháu là cháu đích tôn nhà chồng thì phải về lo hương khói cho bên nhà nội.
Nhà mẹ mình đi xem bói thì chả thầy chịu xem cho, toàn bảo nó lấy chồng thì bên chồng nó xem, chứ thầy chả xem được. Khổ thế đấy.
Mình cũng nghĩ là ko nên tước quyền làm mẹ, đứa con nào cũng quấn mẹ. Nhưng giờ tình cảnh như minhhanh nói là điều sẽ xảy ra, nếu vậy nhà a.H đã mất con, lại còn mất cháu thì đó là điều sẽ nhiều người ko chấp nhận được. Nếu mình là người bên phía Ng thì cũng thấy tội nghiệp bên nhà a.H lắm.
Mình cũng đặt mình vào vị trí của gia đình a.H thì mình cũng quyết giành cho được đứa cháu đích tôn; mình lại đặt mình vào gia đình Ng thì thấy cháu ngoại là vẫn có thể xa cháu được, mẹ cũng có thể xa con được.
Hơn nữa, Ng vẫn còn có thể có gia đình khác, V vẫn còn sống, nhà Ng vẫn còn có thể có cháu, chứ a.H thì đã vĩnh viễn mất rồi.
Mình ko dám đánh giá gia đình cả 2 bên, nhưng mình tin là ông bà nội cháu sẽ rất yêu thương cháu, và từ đó cũng sẽ ko bảo cháu phải thù hận bên ngoại nhà cháu đâu. Nếu Ng hy sinh vì ông bà nội cháu, vì dòng họ nhà a.H thì chắc ông bà nội sẽ ghi nhận và sẽ ko nói xấu mẹ cháu, ông bà ngoại ,cậu cháu với cháu đâu; để cháu có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác. Và bên nhà nội cũng phải họp mặt họ hàng, rằng đừng bao giờ nhắc đến lý do tại sao ba cháu mất, mẹ cháu ko ở với cháu.
Suy nghĩ thiển cận của mình. Mọi người thử đặt mình vào vị trí của cả 2 gia đình xem như thế nào.
09:59 SA 12/01/2012
Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con
Từ đêm qua đến sáng nay có biết bao comment tranh cãi nhau mình chưa kịp đọc.
Tối qua có mình có 1 giấc mơ có liên quan đến việc này (chỉ là mơ thấy đang đứng trước nhà bà H, thấy hiện trường sau khi đã xảy ra và mọi người ai cũng hối hận vì ko kịp cứu a.H. Mình mơ thôi, mọi người đừng ném đá là "hối hận ư?") và sáng dậy mình có 1 suy nghĩ thế này:
Việc tranh luận ai có lỗi, ai có tội thì ko quan trọng, bởi rồi sẽ có kết quả do cơ quan công an điều tra. Các bạn cũng ko phải lo là sẽ được chạy án vì như comment nào đó nói, ko phải ai cũng có thể bỏ sự nghiệp của mình vì một số tiền đâu.
Cái mình suy nghĩ là đứa bé và gia đình 2 bên. Mình thật sự thông cảm, chia sẻ với gia đình 2 bên. Nên giải pháp mình nghĩ là:
- Hãy để Ng nuôi con đến khi cháu 3 tuổi, sau đó giao cháu cho gia đình nội nuôi. Bên nội đã mất con rồi, nên cháu là nguồn an ủi lớn nhất để giảm đi nỗi đau, nỗi nhớ a.H.
Việc để mẹ nuôi con đến 3 tuổi là có lý do của nó nên chắc pháp luật mới quy định như vậy khi các cặp vợ chồng ly hôn. Các bạn cũng đừng lo gia đình bên Ng tiêm nhiễm đầu óc cháu rằng này nọ vì trẻ 3 tuổi mau quên lắm, nó cũng chưa biết hận thù ai đâu.
Gia đình nhà nội tuyệt đối ko ai được nhắc đến lý do vì sao cha cháu như thế, cũng ko nên chửi rủa gia đình nhà ngoại, có thể tạo 1 lý do nào đó mà cháu ko có bố mẹ ở bên. Có như thế cháu mới lớn lên có tâm hồn ngây thơ, trong sáng như bao đứa trẻ khác. Chứ trẻ con lớn lên mà phải nghĩ đến những điều đau xót thế này, nó sẽ nuôi hận thù trong người thì sẽ ko hay tí nào.
- Ng nuôi con đến 3 tuổi xong, sau đó hãy cố vì con, vì chồng cũ đã khuất, vì tình người thì giao con cho nhà nội. Ai cũng thương con, nhớ con, nhưng vì những điều trên mà làm vậy. Sau đó, Ng nên ra nước ngoài sống, lấy 1 người nào đó, có 1 đứa con khác để nguôi đi nỗi nhớ con. Sau này, cũng nên âm thầm theo dõi bước chân con thôi, để cho con sống 1 cuộc sống bình yên. Hãy vì con như câu chuyện kể của skill87 đấy, những câu chuyện rất ý nghĩa. Mình chỉ nghĩ đến tấm lòng của 1 người mẹ mà nói vậy, còn việc của Ng thì mình ko phán xét nữa.

Những suy nghĩ này mình dành cho bé, muốn điều tốt nhất cho bé.
Mình ko bênh nhà Ng, nhưng mình cũng ko thích những từ ngữ chửi bới nhà Ng. Dù sao nhà a.H cũng có cháu nội thì cũng cho nhà Ng có cơ hội có cháu nội.
Mình mơ thấy gia đình nhà Ng cũng hối hận vì ko kịp cứu, trong lòng mình cũng mang cảm giác tiếc vì điều đó lắm. Dù pháp luật trừng trị, nhưng mình mong là khi mọi việc sáng tỏ thì em trai Ng cũng có cơ hội sửa sai, mình ko muốn "lấy oán trả oán". Tất nhiên trừ trường hợp quá bất nhân, kiểu như Luyện, Nghĩa chết là đáng (nhưng giờ nó vẫn chưa chết :( )
Chỉ mong bạn bè, gia đình nhà a.H cố gắng vượt qua nỗi đau này. Rồi cháu sẽ về để giúp cha cháu yêu thương, chăm sóc ông bà. Nếu ko được thì có mọi người đang và sẽ giành công lý cho cháu và bên nội cháu.
05:35 CH 11/01/2012
Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con
---->Hình như không có cãi vã mấy đâu ạ. E được kể là mọi việc diễn ra nhanh lắm.Trong băng ghi âm, hai người nói chuyện ở chỗ ghế đá trước cửa một tẹo rồi nghe thấy tiếng "á á á" của a.H rồi tiếng của ông bố vợ kéo vào nhà, hô lấy đồ dịt vết thương,....Rồi như các bác biết. Cái này hình như trên fb bạn anh ấy cũng kể.

Tưởng tượng cảnh này mà rơi nước mắt.
Xót thương a.H nhiều lắm.
Và có lẽ bên nhà Ng cũng ko phải cố ý muốn như vậy đâu, lúc đó chắc "giận quá mất khôn", họ cũng đang cố gắng cứu a.H đấy thôi, nhưng chắc vết dao trúng chỗ hiểm nên ko cứu được.
Mình vẫn cứ theo suy nghĩ kia. Rằng dù sao bên nhà Ng vẫn chẳng có ai mất, nếu V chỉ ngồi tù thì vẫn còn được nhìn thấy con. Nhưng nhà a.H mãi mãi ko được nhìn thấy con nữa, nên hãy cho cháu bé về sống với ông bà nội (sau khi cháu 3 tuổi), dù sao cũng là cháu đích tôn. Ng vẫn còn có thể có chồng, có con khác; V cũng có thể nếu sau này được ân xá, nên nhà bà H vẫn còn có thể có thêm cháu. Nhưng bên nhà a.H thì mãi mãi ko bao giờ có thêm đứa cháu nội nào nữa. Cái này ko thể bắt ép Ng phải làm thế, nhưng đó là cái tình...
04:40 CH 11/01/2012
Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con
Từ đêm qua đến sáng nay có biết bao comment tranh cãi nhau mình chưa kịp đọc.
Tối qua có mình có 1 giấc mơ có liên quan đến việc này (chỉ là mơ thấy đang đứng trước nhà bà H, thấy hiện trường sau khi đã xảy ra và mọi người ai cũng hối hận vì ko kịp cứu a.H. Mình mơ thôi, mọi người đừng ném đá là "hối hận ư?") và sáng dậy mình có 1 suy nghĩ thế này:
Việc tranh luận ai có lỗi, ai có tội thì ko quan trọng, bởi rồi sẽ có kết quả do cơ quan công an điều tra. Các bạn cũng ko phải lo là sẽ được chạy án vì như comment nào đó nói, ko phải ai cũng có thể bỏ sự nghiệp của mình vì một số tiền đâu.
Cái mình suy nghĩ là đứa bé và gia đình 2 bên. Mình thật sự thông cảm, chia sẻ với gia đình 2 bên. Nên giải pháp mình nghĩ là:
- Hãy để Ng nuôi con đến khi cháu 3 tuổi, sau đó giao cháu cho gia đình nội nuôi. Bên nội đã mất con rồi, nên cháu là nguồn an ủi lớn nhất để giảm đi nỗi đau, nỗi nhớ a.H.
Việc để mẹ nuôi con đến 3 tuổi là có lý do của nó nên chắc pháp luật mới quy định như vậy khi các cặp vợ chồng ly hôn. Các bạn cũng đừng lo gia đình bên Ng tiêm nhiễm đầu óc cháu rằng này nọ vì trẻ 3 tuổi mau quên lắm, nó cũng chưa biết hận thù ai đâu.
Gia đình nhà nội tuyệt đối ko ai được nhắc đến lý do vì sao cha cháu như thế, cũng ko nên chửi rủa gia đình nhà ngoại, có thể tạo 1 lý do nào đó mà cháu ko có bố mẹ ở bên. Có như thế cháu mới lớn lên có tâm hồn ngây thơ, trong sáng như bao đứa trẻ khác. Chứ trẻ con lớn lên mà phải nghĩ đến những điều đau xót thế này, nó sẽ nuôi hận thù trong người thì sẽ ko hay tí nào.
- Ng nuôi con đến 3 tuổi xong, sau đó hãy cố vì con, vì chồng cũ đã khuất, vì tình người thì giao con cho nhà nội. Ai cũng thương con, nhớ con, nhưng vì những điều trên mà làm vậy. Sau đó, Ng nên ra nước ngoài sống, lấy 1 người nào đó, có 1 đứa con khác để nguôi đi nỗi nhớ con. Sau này, cũng nên âm thầm theo dõi bước chân con thôi, để cho con sống 1 cuộc sống bình yên. Hãy vì con như câu chuyện kể của skill87 đấy, những câu chuyện rất ý nghĩa. Mình chỉ nghĩ đến tấm lòng của 1 người mẹ mà nói vậy, còn việc của Ng thì mình ko phán xét nữa.


Mình nhớ ngày xưa có câu truyện ngụ ngôn kể về một bà mẹ giả và một bà mẹ thật tranh nhau đứa con mới sinh ở phiên tòa.
Quan tòa phán ai giật được đứa bé thì bé thuộc về người đó. Kết quả bà mẹ thật vì thương con và xót con mà không dám giật hết sức vì sợ xé bứt tay con.
Hay như chuyện cha mẹ đẻ vì quá nghèo đói chấp nhận hy sinh làm người làm, không dám nhận con để con mình được làm con của "danh gia vọng tộc" mà bị vô sinh. Cho đến tận lúc chết họ cũng chưa được gọi một tiếng ba một tiếng mẹ. Thậm chí bị con đẻ của mình đối xử như với nô bộc.
Mình tin đấy là những câu chuyện có thật. Mình vẫn tin vào tình phụ tử, tình mẫu tử và những tình yêu chân thành thật sự tri kỷ. Có mắng mình ngây thơ thì cũng chịu, mình ngốc mà :p
04:20 CH 11/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Khiếp quá. Đọc những bài nào có từ "...não...", "thiểu năng..." là mình muốn lướt đi thật nhanh, chưa cần biết nội dung bên trong là gì. Mình nghĩ các bài đó càng phản tác dụng.
Mình chỉ sợ đọc nhiều từ ngữ đó, rồi nhiễm, rồi lúc nào đó lỡ giận ai đó quá dẫn đến việc chửi người ta như thế thì thấy mình ko còn là người phụ nữ có văn hóa nữa.
Ai cũng có não, có suy nghĩ cả nhưng có người hiểu đúng - có người hiểu sai; có người suy nghĩ sâu sắc - có người thiển cận - có người tưng tửng; người hiểu và nghĩ theo lý trí nhiều hơn - người theo tình cảm nhiều hơn - người thì cả 2. Xã hội là vậy mà.
Mình thì nghĩ đến cả 2 gia đình, mình thật sự rất cảm động và thương cho cả 2 cha con a.H, nhưng cũng ko muốn rủa xả nhà bà H nên tốt nhất cứ đứng ngoài để đợi kết quả điều tra xem thế nào đã.
Tất nhiên là vẫn hoàn toàn ủng hộ mọi người đòi sự công bằng cho a.H nhưng bằng hình thức có trí thức, văn hóa, lịch sự.
(Như thế có bị quy cho mình là ăn tiền nhà bà H hay người nhà bà H ko nhỉ?)
08:43 SA 10/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Nghe sơ qua là biết bạn chưa đọc (và hiểu) rõ mọi chuyện rồi mà vẫn bỏ ra ít thời gian trả lời bạn nhé:
1. Sao anh H này đã từng ở nhà vợ 1 thời gian dài, êm ấm sau đó lại dẫn đến ly hôn và căng thẳng?
Bạn đọc lá đơn li hôn của anh ấy rồi sẽ hiểu rõ nguồn cơn, sự tình bắt đầu khi vợ anh ấy có thai, anh ấy đi làm thêm nhiều việc, mua nhà gần nhà mẹ đẻ,... Bạn đọc sẽ hiểu tại sao.
2. Sao anh H này cứ phải ban đêm mới đến được nhà vợ thăm con?
Không ban đêm bạn nhé, 5h anh ta làm về, 5h30 đã đến thăm con rồi. Cái hôm anh ấy bị đâm thì cũng chỉ là 7h tối thôi, không được gọi là ban đêm.
3. Sao cháu bé bị bỏ đói đến mức 2 cha con phải ăn chung 1 ổ bánh mỳ giữa bể nước triều cường bẩn thỉu?
Đã nói bạn nên đọc lại (và hiểu) mọi chuyện rồi mới nói mà. Anh Hiếu đi làm về, đói bụng tiện thể ghé mua ổ bánh mì rồi đến thăm con. Bên nhà ngoại không cho anh vào nhà, cũng không cho dắt đi ra sân Ủy ban chơi, bắt phải ngồi ngay trước thềm nhà chỗ để xe để chơi với con. Nhưng bên ngoài muỗi và triều cường, họ lấy cớ như vậy để anh xót con, ko dám để con ở bên ngoài lâu mà trả con cho họ. Lúc đó anh mới lấy ổ bánh mì ra để ăn, và chơi với con.
4. Cô vợ có đóng góp gì vào mảnh đất/ngôi nhà đó không? mà anh Hiếu lại 1 mình đứng tên sổ đỏ?
Mảnh đất đó anh HIếu để di chúc cho con (một người trẻ như vậy mà đã viết di chúc thì bạn hiểu anh ta có dự đoán, hay linh cảm tương lai như thế nào rồi?), còn nếu không thì toà xử, mà toà xử thì chia đôi tài sản, cô vợ cũng có phần vậy. Còn căn nhà là do bố mẹ anh Hiếu cho. Nếu bạn làm lụng vất vả tích cóp được căn nhà, cho con trai mình, con dâu đòi đứng tên (nếu ko thì li dị), bạn sẽ nghĩ sao?
5. Sao 1 người có thể chịu đựng cao đến mức chấp nhận bị chửi, bị đánh trọng thương nhưng cũng đủ mưu để quay video, đủ viết đơn kiện đến cơ quan mẹ vợ, đủ để lên diễn đàn kể khổ không?
Anh Hiếu sau lần bị đánh thứ nhất đã lên CA nói rõ sự tình, đề nghị pháp luật can thiệp vào việc thăm con, nhưng trên CA cùng gia đình bà Hồng đã nói rằng: nếu còn kiện cáo sẽ bị đánh nhiều hơn nữa. Anh ấy cảm thấy bất lực, thấy đơn độc nên mới lên diễn đàn để tâm sự, tìm kiếm sự cảm thông, sẻ chia trên mạng. Cá nhân mình đây đã từng có lần cảm thấy đơn độc, chán nản, đã từng lên đây tâm sự tìm sự chia sẻ trên thế giới ảo (wtt) nên mình hiểu cảm giác đó lắm bạn à. Ko phải kể khổ, nhưng khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng rồi, không còn ai ở bên, đơn thương độc mã thì... :)


Nếu cứ trả lời nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý thế này thì đến "con kiến trong lỗ cũng chui ra" thôi. Vì ko phải ai cũng có thời gian đọc hết tất cả nên thật sự ko hiểu hết, mọi người thông cảm.
Cho dù mọi chuyện thế nào, khi đọc nội dung thứ 3 thôi là đã thấy rơi nước mắt rồi. Lại nhớ đến cái dáng cao cao gầy gầy, lưng cũng lom khom của chồng mình mà thấy nhói tim ( vì hiện giờ chồng cũng đang đi làm xa) và những điều vô tâm trước kia của chồng ko còn là vấn đề nữa.
Mà mình nghĩ, sao những lời giải thích kiểu như thế này ko đưa vào trang đầu ấy, chứ để lẫn lộn trong các trang như thế này thì nhiều người ko thể đọc hết và hiểu hết được. Ngày xưa forum mình tham gia có 1 kiểu tương tự, nội dung chính cứ update liên tục ở bài đầu.
07:57 CH 09/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
To all: Đưng quote bai của mấy nick này nữa: sweater, yomost _01, ngocthuy0401, muathunamxua
không giúp chúng nó phát tán những cmt bẩn.
To : 1 số mẹ đã li hôn hoặc hôn nhân không hạnh phúc: Có thể chồng, chồng cũ các mẹ không tốt nhưng cũng đừng mang trường hợp của mình hoặc xung quanh mình gán cho anh H. Hôn nhân tan vỡ lỗi là từ 2 phía, bản thân đã bất hạnh sao nỡ để con mình mất nốt tình thưong yêu của người cha chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi và hành hạ người kia?

Hix, giờ mới biết mình có trong danh sách này, comment của mình là bẩn sao? Mình chỉ muốn đứng trên phương diện khách quan để nhìn thấy cái nên, cái ko nên của cả 2 phía. Mặc dù, người chết là người tốt, nên tôn trọng nhất. Hơn nữa, đó chỉ là nhận định ban đầu, còn có những điều đã rõ ràng hơn thì đã thay đổi.
Cái sau cùng mình nhận thấy ở đây là tình cảm cha con của a.H. Chính điều đó là mình xúc động. Vì điều đó khiến mình liên tưởng đến chồng mình.
Chồng mình cũng cực kỳ yêu con, yêu đến mức coi con là hơn tất cả mọi thứ mọi thứ. Chồng mình cũng cao cao, gầy gầy như a.H. Cũng đã từng có suy nghĩ mở quán cà phê để lo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cũng có lúc chồng mình vô tâm, có lúc 2 vợ chồng mình cãi nhau to, dọa nhau ly dị. Song, gia đình mình ko bao giờ bênh con gái những điều vô lý, mình cũng ko thể thờ ơ nhìn chồng mỗi khi ốm đau, chứ đừng nói đến chuyện để gia đình đánh chồng như chị Nguyệt. Cũng có lúc giận chồng lắm, nhưng nhìn thấy 2 cha con vui vẻ cười đùa, thấy con nó theo ba, khóc đòi ba bế mà mình lại thấy hạnh phúc, ngoài mặt thì vẫn nặng chịch - nhưng trong lòng thật nhẹ nhàng.
Mình chỉ muốn qua câu chuyện này, để thấy rằng mình cần phải sống tốt hơn, yêu thương chồng con nhiều hơn. Cũng sẽ có rất nhiều người phụ nữ như mình vào 1 thời điểm nào đó chán chồng, bực chồng vì chồng vô tâm, mặc dù vẫn luôn yêu chồng. Và rồi vì tình yêu đó, sau đó họ nhận ra, họ thông cảm, chia sẻ. Chứ ko phải như chị Nguyệt là sống vì vật chất hay vì có sự chỉ đạo của bà H mà sống ko có tình cảm.
Nếu note của chị Ng được đưa ra khi bắt đầu tình cảm vợ chồng rạn nứt, có lẽ chị ta sẽ nhận được nhiều lời khuyên cần thế này, phải thế kia; sẽ có nhiều người thông cảm, chia sẻ và cả răn đe. Nhưng mọi chuyện bất hạnh đã xảy ra rồi thì nó lại làm mọi chuyện cực kỳ tồi tệ. Do vậy, mình cũng mới thấy là, nếu ai thật sự có tâm hồn hướng thiện, có những điều cảm thấy ko nên mà ko nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người thân. Thì nên chia sẻ với nhiều người để nhận được những lời khuyên khách quan, biết cách hành động và cư xử hơn thì sẽ tốt hơn.
Dù sao, các bạn và tôi cũng đang ủng hộ a.H; nhưng cũng đừng vì thế mà mạt sát những người có suy nghĩ trái chiều hoặc thật sự khách quan. Các bạn càng nặng lời thì có 1 số member chỉ đọc nhưng ko comment và họ ko thật sự thấy thuyết phục. Có comment mình đọc cách đây mấy ngày, rằng cách cãi nhau kiểu mạt sát nhau như thế thì ko biết là đang giúp a.H hay phá nữa. Tốt nhất, nên dùng lời lẽ lịch sự, văn h
óa, thì ai cũng sẽ nể phục. (ngoại trừ mấy người thực sự là người nhà bà H)
07:20 CH 09/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể

Thấy mình như là người ba phải (hay bốn phải, năm phải... ko biết nữa.). Mình bấm thank nhiều bài của cả 2 bên, nhiều người chắc chẳng hiểu mình muốn, nghĩ gì gì nữa. Cứ thấy hợp lý là thank thôi mà.
Hoàn toàn ủng hộ tình cha con của a.H, rất rất cảm động, nhưng vẫn còn chút gì lấn cấn. Chính cái sự lấn cấn đó mà mình lại cứ "giá như" nó khác đi 1 chút thì anh đã vẫn còn sống để được dõi theo từng bước chân con trên đường đời. Như mình, dù nhiều lúc đau khổ đến mấy cũng ráng chịu đựng để nghĩ cho các con, dành cho các con những điều tốt nhất và nhất là phải sống để chăm sóc con, nhìn thấy con lớn lên.
Mình cũng hoàn toàn ủng hộ mọi người cùng lên án cái ác, trừng trị những kẻ giết người. Nhưng lại vẫn thấy lấn cấn ở gia đình nhà họ. Đến như Nghĩa, Luyện đã vạch sẵn kế hoạch giết người thì thật đáng ghê sợ, nhưng mình lại thấy cậu em Ng chắc ko phải như vậy... Nhưng đã làm vậy rồi thì phải bị trừng phạt thôi.
Haiz, buồn thật, chỉ vì ko có sự cảm thông, chia sẻ giữa 2 vợ chồng mà xảy ra việc bất hạnh thế. Tự rút kinh nghiệm cho bản thân, hãy nghĩ đến các con để đưa ra cách cư xử hợp lý, tình người nhất.
09:54 SA 09/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Mình nghĩ mọi người đừng nên dùng từ nặng nề để nói về người ko có cùng suy nghĩ với mình, cho dù đó là suy nghĩ sai. Thiết nghĩ, đã ủng hộ a.H thì các bạn cũng là người có tình người, có văn hóa thì đừng nên chửi bới hay nói người khác ko hay. Mình sợ đọc, nghe đến những từ "...não..." này nọ, nghe rồi nghĩ đến hình ảnh những bé bị down, bị chất độc da cam... sợ lắm. Hãy thể hiện rằng mình là những người có văn hóa.
Tình cảm cha con của a.H khiến mình rất xúc động. Mình tin rằng anh ấy yêu con vô cùng, ko phải vì bất cứ lý do gì khác. Chỉ có điều cách anh nghĩ, làm đối kháng lại với bên tà ác như vậy là chưa thông suốt, dẫn đến 1 kết cục đau lòng như vậy.
Giá như anh làm khác đi 1 chút thì anh sẽ ko phải ra đi như vậy. Giá như anh chỉ bị thương thì đâu có mang đến cho nhiều người nỗi đau lòng như vậy. Giá như anh chỉ bị thương, giá như anh đừng chọn cách kiên quyết đối đầu với họ trong khi mình đang yếu thế thì anh vẫn còn được nhìn thấy con anh lớn lên và trưởng thành. Ôi, tiếc cho 1 đời người quá! Cầu mong anh yên nghỉ.
Giá như gia đình bà H đừng ỷ quyền thế quá, cậu em vợ đừng hung hãn quá để gây ra nỗi bất hạnh này.
Qua sự việc này, đây cũng là việc cảnh tỉnh nhiều cặp vợ chồng nên chọn cách sống thế nào cho hợp lẽ.
Và mọi người hãy thận trọng hơn trong cách hành động, hãy kiềm chế sự nóng vội, dù đó là bất cứ việc lớn - việc nhỏ, việc mình - việc người.
Mình cũng thích comment chị Nữ Phá Quân, thật sự khách quan. Nhưng mình ko nói nữa, chỉ thấy buồn, thương cho cả 2 cha con a.H, tiếc cho cả gia đình 2 bên.
06:41 CH 08/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Mình thấy thương cho đứa con nhất, cha thì mất, giờ bên gia đình nhà mẹ thì bị lên án, thật tội nghiệp.
Thấy comment thật đúng:

http://www.webtretho.com/forum/f188/nguoi-cha-trong-topic-cha-bi-danh-chan-thuong-so-nao-vi-da-dam-den-tham-con-trai-da-bi-nha-vo-dam-chet-toi-5-1-a-1057414/index3.html
Thương cho bạn này quá,khi đọc topic bên kia,mình đã khuyên bạn ấy là trong thời gian này cố nén tình thương cha con lại,đừng đến thăm 1 thời gian đã,thế mà hôm nay....
Người cha quý con quá cũng kg tốt vì người vợ sẽ được thể lấn tới,làm cho chia rẽ để bõ ghét...mà thờ ơ quá thì càng kg được..Tùy từng hoàn cảnh mà thể hiện tình cảm.Con ai cũng quý và nâng niu,nhưng đừng để cho những người khác lợi dụng tình yêu đó mà làm cho mình khổ,giờ thì con muốn gặp cha sẽ vĩnh viễn kg bao giờ gặp nữa,vậy sao kg kìm nén để khi nó lớn lên nó tự tìm về với mình,vì nguyên nhân là do nhà mẹ nó ngăn cản,chứ mình kg bỏ rơi nó...
Kiếp sau có đầu thai, hy vọng bạn sẽ đòi được món nợ,đày đọa nhà họ như họ đã làm với bạn.
Cầu mong bạn sớm siêu thoát

Giá như 1 bên khôn ngoan hơn, 1 bên đừng có nóng nảy quá như vậy thì đã ko xảy ra chuyện đau lòng, ko để 1 đứa bé phải sống trong cảnh đau xót vậy.
Nhà bà H đúng là cũng quá đáng, ko ai lại đi thuê côn đồ đánh cha của cháu ngoại mình cả. Cho dù có ghét bỏ cha nó đi chăng nữa thì vẫn phải cho cha thăm con, và thù ghét cỡ nào cũng nên kiềm chế, ko nên dùng bạo lực và tàn nhẫn như vậy. Mong a.H yên nghỉ. Thương bé con nhiều.

gửi bạn muathunamxua
1: anh hiếu thương con sang thăm bị nhà vợ đánh chấn thương sọ não( mặc dù vừa biết anh bị oto đâm gãy chân) nằm viện nửa tháng, tiếp tục thăm con và bị đâm chết, vậy ví dụ trong trường hợp này( con gái bị chồng say xỉn đánh đập) bạn là bà hồng bạn sẽ làm gì? tùng sẻo, cắt thủ, thiêu sống, đốt nhà?
-> Nếu là tôi, tôi chẳng động đến 1 ngón tay vào người ai vì tôi ko muốn làm tổn thương ai.

2: đất đó là mẹ chồng cho anh ấy còn đất mua anh ấy cũng di chúc cho con đẻ của anh, chắc phải như nào đó thì anh mới viết di chúc, bạn đủ tư duy để nghĩ rồi chứ, một người ít tuổi như vậy đã viết di chúc
->cái này tôi chưa đọc đến nên chưa biết là a.H đã làm vậy.

3: trong khi anh ấy vừa chết xong, chị ta không nhận 1 lỗi gì , trên báo và facebook chưa hề có thông tin bà hồng, chị ta, và em trai anh ta nhận lỗi. đánh đập, giết người đến dã man mà không có lỗi hả?
-> Cách cư xử của gia đình bà H như thế này là vô lương tâm.

KL: vậy lời chị ta nói theo chị là đúng?
-> lời chị vợ cũ viết thì tôi chỉ đặt vào hoàn cảnh của 1 người phụ nữ bình thường khi tâm sự trên mục Gia đình, tất nhiên là với điều kiện là chưa xảy ra việc gì to tát

4: tôi thấy chị tư duy thật yếu kém, chị chỉ đứng trên phương diện một người mẹ đang trong hoàn cảnh nào đó và đổ tội hết cho đàn ông , chị áp đặt chồng chị ngay vào mặt anh hiếu, xin lỗi chị nhé, người có suy nghĩ như chị chả bao giờ đàn ông nó yêu quí đâu:D
-> cái này thì bạn hơi bị quá lố khi nói tôi như vậy. Tôi ko đổ tội cho tất cả đàn ông, tôi chỉ nghĩ trên đời này vẫn còn nhiều người đàn ông tâm lý hơn chồng tôi 1 chút để thông cảm và chia sẻ với vợ

Haizz, mình chỉ thật không hiểu đây chỉ là chuyện nhà người ta mà các mẹ, các bố làm như là Việt Nam sắp bị tấn công đến nơi ấy, cái gì cũng có 2 mặt cả, mình chỉ giả sử nếu không phải là con trai, không phải là cháu đích tôn thì anh Hiếu kia có quan tâm đến vậy không. Mình nghĩ gia đình bên vợ giết người là sai, sai rõ ràng nhưng cái đó đã có luật pháp xử rồi. Các bố các mẹ có ai muốn cầm dao lên giết người, có ai muốn vào tù không, câu trả lời rõ ràng là không, nếu như nhà bà Hồng kia có ý định giết Hiếu từ trước sao không thuê người nhanh gọn lẹ và cũng dễ che giấu hơn không, việc gì các anh Việt kia lại làm vậy để vào tù, chúng ta không hiểu tình hình lúc đó thế nào, có thể hai bên cũng nóng, xảy ra xô sát nên dẫn đến kết quả bi thảm như bây giờ...........hãy để pháp luật can thiệp, chúng ta đừng nhúng tay vào và bình phẩm 1 sự việc khi chưa hiểu rõ bản chất

Tặng hoa cho bạn @};- vì đó là điều nên nghĩ, nên làm
11:01 SA 08/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Vâng, em xin lỗi vì em chỉ cảm nhận theo cách của 1 người đàn bà có tình huống gần gần giống vậy thôi, trong khi sự việc cụ thể em lại nắm ko chính xác. Chồng em ko phải là đối xử ko tốt với em, chỉ có điều là anh ấy suy nghĩ đơn giản nên thỉnh thoảng có những việc như thế xảy ra. Em lại suy ra nhiều người đàn ông khác cũng như vậy là ko đúng. Thành thật xin lỗi những người đàn ông tốt.
Nhà bà H sống côn đồ như vậy thì cần phải chịu sự trừng phạt đích đáng.
Từ đó em cũng mới ngẫm ra cho mình và nhiều người: Cho dù nóng giận đến đâu thì cũng nên biết điểm dừng, biết kiềm chế và sống phải có tình người.
Cảm ơn anh, người đàn ông lịch sự, tao nhã.

Mùa thu năm xưa à, anh thấy cảm nhận của em không chính xác rồi.
Anh Hiếu anh ấy đến thăm con, chứ có đến làm phiền gia đình vợ đâu?
Theo quy định của pháp luật, thì dù hai vợ chồng có ly hôn, cha hay mẹ giành được quyền custody nhưng vẫn phải chấp nhận cho bên kia tới thăm con.
Cậu em vợ lỡ tay? Đã thủ sẵn dao trong tay, đâm một nhát khiến người ta chết thảm, mà gọi là lỡ tay?[-(
Trước đó việc gia đình nhà vợ hành hung khiến anh Hiếu bị chấn thương sọ não thì giải thích thế nào?
Em nói cô vợ bị chồng bạo hành đối xử nghiệt ngã hay bạo hành thì bằng chứng thương tích đâu? Trong khi đó anh Hiếu trước khi bị họ đâm chết còn bị đánh đến chấn thương sọ não, có giấy chứng thương rõ ràng. Anh thấy em nên nhìn nhận vấn đề một cách logic hơn.
Việc chồng em đối xử không tốt với em, không thể quy kết người chồng khác cũng như thế.
09:33 SA 08/01/2012
Mâu thuẫn gia đình, em vợ đâm chết anh rể
Mình thấy tiêu đề là đã thấy đau lòng, nên ko muốn comment gì, ủng hộ mọi người làm những việc có tình, có nghĩa, hợp lý. Và mình chỉ dám đứng ngoài để đọc những gì mọi người viết thôi.
Đúng là thật đáng thương, thật đau xót khi anh H phải ra đi như vậy.
Nhưng dù sao thì cũng phải xem xét hành động của cả 2 phía, và những người còn sống, những người có hoàn cảnh tương tự như thế này để hãy nhìn vào để đưa ra cách xử lý hợp lý hơn, để ko xảy ra chuyện đau lòng như vậy.
Anh Hiếu được cộng đồng mạng ủng hộ rất nhiều vì anh tham gia nhiều trang web, có được tình bạn với nhiều người. Nhưng mình vẫn thấy là nhiều khi bạn bè với nhau thì chỉ biết được phần nổi, còn phần chìm trong cuộc sống gia đình của họ thì ko phải ai cũng biết cả. Và việc mọi người đang làm đối với nhà bà H, nếu có nhiều việc khác cũng có được sự ủng hộ, đồng lòng như việc này thì sẽ tốt biết bao.
Và khi đọc cái dưới đây thì mình nghĩ là ko thể ko viết gì vì nó ko phải là ko đúng. Vì chính mình cũng trong trường hợp như vậy, chỉ có điều câu chuyện vợ chồng mình chưa đến lúc mình phải ôm con về nhà mẹ (mà toàn đuổi chồng tránh xa mình ra cho khuất mắt lúc đang bực tức, nóng giận thôi). Có điều chị này viết những điều này ra vào lúc này là ko phù hợp

đọc bài tâm sự của anh.H đọc note của chị vợ mình sẽ tổng hợp tất cả những lý do mà theo suy nghĩ của mình khiến gia đình bên vợ căm hận anh ta như thế:
- Khi vợ có bầu, đã ko quan tâm nhưng luôn đòi hỏi nhiều thứ.
- Về đến nhà ko hề quan tâm đến vợ, đi làm tối ngày để bỏ tiền mua đất ở Bình Dương nhưng ko hề cho vợ đứng tên.
- Khi có bầu ko hề quan tâm, đánh vợ... vợ phải một mình cố gắng vượt qua tất cả, cố gắng tự chăm sóc bản thân mà nước mắt cứ rơi rớt trong lòng. Không 1 chút để tâm, thế rồi đến lúc đứa con sinh ra thì lại thay đổi 180 độ, lúc nào cũng con con con, như thể thương yêu nó lắm ( uh thì có thể anh thương yêu nó thật ), nhưng vd nếu nó ko là con trai, không phải là cháu đích tôn mấy đời nhà anh thì anh có đối xử với nó dc như vậy ko, tôi cảm thấy chán nản, giống như tôi là 1 công cụ sinh con cho anh. Tình cảm bao nhiêu năm trời, tình cảm từ hồi sinh viên đến giờ, biết bao khó khăn mới vượt qua được, nhưng ko hề về chung sống với nhau anh ko hề tôn trọng tôi. Thật vô cùng phẫn uất căm hận, mỗi khi anh đến thăm con tôi chỉ tưởng tượng ra dc cảnh anh đánh đập tôi. Lúc tôi mang thai anh có hề quan tâm đến mẹ con tôi ko ??? mà lúc sinh con ra anh chỉ muốn cướp đoạt nó, tôi cảm thấy anh ko đủ tư cách để tiếp xúc với nó. Uh thì tôi ích kỷ nhưng trong lúc sự căm hận trong tôi chưa giảm bớt, sao anh ko tạm đừng xuất hiện 1 thời gian, có thể tôi sẽ tha thứ cho anh, và nhà tôi sẽ để yên khi anh đến thăm con. Tôi ko muốn anh tiếp xúc với con, người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá, hãy nhìn xem môi anh kia, thâm hết cả lại, tôi ko muốn con trở nên quá gắn bó với anh, rồi anh cướp con của tôi. Những nỗi buồn mà anh và gia đình anh mang đến cho tôi, thật khó để quên hết. Khi tôi lấy anh, gia đình anh đã ko cho gì cả. Giờ đến căn nhà ở gò vấp bán đi rồi, nói là cho vợ chồng, nhưng cũng lại ko cho đứng tên, tôi đề nghị cha mẹ anh cho tôi đứng tên căn nhà đó, một phần cũng vì muốn để xem sự coi trọng của gia đình anh đối với tôi thế nào, để tôi ko cảm thấy rằng mình là 1 công cụ sinh con nối dõi cho gia đình anh. Có lẽ yêu thương và thù hận luôn tồn tại song song nhau, yêu càng nhiều thì khi người đó đối xử tệ bạc với mình thì mình lại càng căm hận hơn. Khi mọi chuyện ko thể thay đổi thì tôi đành mang con về nhà mẹ sống thôi. Thực sự tôi ko hề muốn nhìn thấy anh nữa, anh hãy để cho chúng tôi được yên. Anh là người nóng tính, mẹ tôi cũng là người nóng tính. Nhà tôi muốn dọa anh, để anh tránh xa gia đình chúng tôi, nhưng anh vẫn ko làm thế, anh vẫn làm nhiều thứ gây phiền nhiễu cho chúng tôi, nhiều lúc chúng tôi cũng động lòng, nên cho anh chơi với con, nhưng nhiều lúc sau đó, anh luôn tỏ thái độ như ra lệnh, phải làm mọi việc ngay lập tức theo ý anh, ko anh sẽ quát tháo, đập cửa làm náo loạn cả 1 khu phố. Tôi thật sự ko chịu nổi... Khi chúng ta đã ko còn tình nghĩa, tôi ko nhớ chúng ta đã xưng mày tao từ khi nào chắc từ khi chúng ta gây gổ, rồi những việc tệ hơn nữa.
Anh khiến tôi ko còn coi anh ra gì nữa, tại sao bị chúng tôi ghét như thế, chửi như thế mà anh ko có cảm giác gì sao. Thật như giọt nước làm tràn ly, những cảnh anh quay với con anh lại sử dụng nó như là công cụ để tìm kiếm sự thương xót trên internet, anh luôn tỏ ra anh là người đáng thương, thật nực cười, rồi anh còn đem cả hình ảnh con tôi lên mạng, lợi dùng hình ảnh đó để tìm kiếm sự thương xót từ mọi người. Tôi muốn anh tránh xa gia đình tôi, để có thể quên hết mọi chuyện, nhưng anh lại kéo con tôi vào vòng thị phi này, anh làm như thế liệu về sau con nó có được bình thường với bạn bè hay ko, hay đến trường lớp bị dị nghị và cảm thấy mặc cảm.
....
Có lẽ đó là số phận, chúng ta đều là những oan gia của kiếp trước rồi kiếp này gặp nhau, trả những gì nợ nhau, và trong cái vòng lẩn quẩn đau khổ đó đã lấy oán hận báo oán hận và kết cục thật bi thảm cho những người trong cuộc.
Thôi yên nghỉ nhé.

Trả lời comment bạn dưới đây, mình muốn giải thích những điều mà nó từng xảy ra với mình.

1: một người yêu con mình đến chết cũng dám mà chị dám nói là anh ấy không quan tâm khi chị có bầu người đang nuôi dưỡng bào thai của mình, chỉ những người thiểu năng mới tin chị
2:làm tối ngày là vì ai, đất đai nhà cửa là bố mẹ ruột anh ấy để lại, anh ấy đứng tên là đểu hả , soi gương lại xem nói như vậy có được không, cho chị đứng tên để chị đuổi anh ra đường hả
3: chị nói là yêu anh ấy, thương anh ấy mà bao nhiêu tội lỗi rành rành trên báo chí mà chị lại đổ hết lên đầu 1 người đã mất, chị tưởng ma chết lấp được miệng hả, những lời chị nói chỉ thuyết phục được những người có IQ dưới 100 thôi. tội lỗi của chị, em chị, mẹ ruột chị , những con người khốn nạn đến cực độ sẽ bị pháp luật, tòa án lương tâm... sử lý nốt phần đời của các ngư']\
ời, rồi có lúc con chị nó sẽ quay lại chửi thẳng vào mặt kẻ giết bố nó, chị tưởng chị sẽ nhồi sọ được đứa bé hả, không đơn giản thế đâu

1. Đối với những người vô tâm vẫn có thể xảy ra những điều đó. Ngay như mình, trong quá trình mang thai cũng tự làm tất cả mọi việc, vẫn chăm sóc chồng chu đáo. Nhưng khi có cãi nhau, mình có đói thì đến nửa đêm, bụng to vượt mặt vẫn tự dắt xe từ nền nhà cao ra đường để đi mua phở về ăn. Chồng lúc ấy thờ ơ như ko.
Hoặc như khi mình có thai đứa thứ 2, do bận chăm đứa lớn, việc nhà, việc cty, đi lại cầu thang nhiều nên bị động thai, bác sĩ yêu cầu hạn chế vận động. Nhưng khi nhà chồng có việc mình ko thể ở ru rú trong phòng, chồng còn yêu cầu phải nhanh nhanh đi chào mọi người kẻo mọi người nghĩ xấu. Rồi về quê chơi, chồng còn uống rượu say xỉn để mặc đứa con lớn đang tuổi quậy phá cho mình tự lo.
Chồng mình cũng rất yêu con, nó mà lỡ ngã 1 tí trong khi vợ chưa kịp đỡ là nói vợ ko ra gì; ấy nhưng mà nửa đêm nó khóc ko dỗ được thì cũng quát và đánh nó đấy.
Đấy, những chuyện như thế, gia đình chồng còn ko biết, nói gì đến bạn bè. Nếu mình nói ra thì sẽ xấu mặt chồng, mình cũng chẳng vui vẻ gì. Với tất cả mọi người khác, ko ở cùng nhà với vợ chồng mình, thì chồng mình là người cực kỳ hiền lành, chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận thôi.
2. Khi là vợ chồng với nhau, khi mua nhà, mua đất, nếu thật lòng yêu nhau thì mảnh đất, cái nhà đấy đều đứng tên cả 2 vợ chồng. Nếu chỉ đứng mỗi tên vợ, hoặc mỗi tên chồng thì chắc chắn đó cũng là 1 vấn đề.
Đấy là mình chỉ nói với những gì từ mình, các bạn đừng nghĩ rằng mình là người nhà người vợ cũ a.H. Đó là việc quá đáng tiếc. Có lẽ cậu em vợ cũng quá hối hận vì đã lỡ tay, đã ko kiềm chế được mà gây tai họa lớn. Mình chỉ đứng ở góc độ khách quan mà nói thôi.
Tất cả chỉ vì 1 bên thì sống tình cảm thật, yêu con thật, nhưng lại ko biết cách cư xử, có khi lại vô tâm, suy nghĩ đơn giản; còn 1 bên thì lại sống quá bản năng, vì quá nóng nảy mà làm cho mọi chuyện thật tồi tệ. Mình còn thấy 1 điều nữa là có thể a.H cứ dai dẳng đến nhà bà H trong khi nhà bà H ko thích, kiểu như người cứ lè nhè nói mãi trong khi người khác ko muốn nghe, gây ra cho người nghe ức chế, bực bội hơn và "giận mất khôn".
Dù sao gia đình nhà bà H cũng cần có thái độ ăn năn, giả dụ a.H đã có những sai sót, nhưng việc a.H đã chết rồi thì cũng phải có thái độ tình người.
Cái điều cần rút ra ở đây là chúng ta hãy luôn phải biết đâu là điểm dừng, hãy hạn chế sự nóng giận, hãy cố gắng bình tâm lại...
08:56 SA 08/01/2012
Chuyện mẹ chồng, nàng dâu của Á hậu Thụy Vân
Mới thế này mà đã khoe á?
MC mình á? 10h sáng con dâu chưa dậy cũng chả thèm gọi, đồ ăn sáng cứ để đấy rồi. Cũng chả bao giờ sai làm gì hết, con dâu tự nguyện làm gì thì làm thôi.
11:30 SA 13/06/2011
Phận làm dâu - Sống thế nào mới phải đạo, mới là...
Bạn nói chồng thế này thì bị ghét là đúng rồi.
Bạn đã gọi điện lại thanh minh là " con bận.." chưa?
Đừng bi quan quá, bạn cần thời gian. Bạn cứ tốt bình thường thôi, đừng cố gắng lấy lòng.

Vì nghe lời BM đẻ nên mình vẫn phải gọi điện để nói "con bận..." chứ thực lòng là chán nản lắm, ko muốn nói chuyện với BMC một tí nào cả. BM đẻ mình ko muốn mình đổ vỡ, vì nhiều thứ liên quan lắm nên bắt mình gọi điện và dặn dò từ nay đừng bao giờ nói chuyện chồng con thế này thế nọ cho BMC nghe nữa. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã cho lời khuyên giống BM đẻ mình, hihi...
@ muathunamxua: Bạn à, dù sao các cụ có câu "nàng dâu khác máu tanh lòng" là không có sai đâu. Mình cũng như bạn, từ khi về làm dâu được 3 năm nay, có 2 lần ông xã đánh mình và 1 lần em chồng nhắn tin chửi mình như hát hay, mình cũng nghĩ như bạn,gọi điện mách bmc mong ông bà ấy 'chỉ bảo' con cái. Nhưng mình đã nhầm... Tới lần thứ 3, mình nhận được câu nói của bmc là "Chị đừng có chuyện j cũng gọi về cho chúng tôi, chúng tôi ko phải là quan tòa phân xử bọn trẻ trâu cãi nhau" (nguyên văn). Ông bà ấy hỏi lại mình rằng mình đi làm, nếu làm sai, mắc lỗi thì giám đốc cty có cho gọi bố mẹ mình lên để mắng không.
Mình ngộ ra rằng, dù gì mình cũng là người ngoài, từ đó trở đi, có việc j to nhỏ thế nào mình cũng tự giải quyết. Và ông bà ấy cũng ko can thiệp được vào cách giải quyết của mình (vì đã nói như kia rồi mà).
Mỗi thời mỗi khác, chị em chúng mình giờ học hành đầy đủ, độc lập về kinh tế, tư tưởng thoải mái và "tân tiến", nhưng buồn một nỗi là nhà chồng thì còn cổ hủ lạc hậu quá, cứ là dâu thì phải thế này, phải thế kia thành ra mâu thuẫn dễ nảy sinh lắm.
Chuyện nhà chồng và nàng dâu thì mình có nhiều chuyện để kể lắm, có lẽ quá dài nếu tâm sự trên webtretho nên mình không nói ra, bạn bè mình bảo chuyện của mình có thể đăng thành bài báo... mình vẫn hàng ngày dõi theo wtt nghe tâm sự các mẹ, rút kng cho mình. Cố lên các mẹ!

Cảm ơn mẹ nó nhiều, đúng là một kinh nghiệm để đời cho các nàng dâu như chị em mình, đừng bao giờ nghĩ rằng BMC sẽ đứng về phía mình cho dù con ông bà có tệ đến mức nào đi nữa.
Sau lần này mình cũng chừa ko dám tâm sự gì với BMC nữa đâu ạ, kẻo có ngày giao trứng cho ác, những gì đã nói sẽ là bằng chứng sau này cho những khi mình ko làm vừa lòng BMC.
Ví dụ có lần mình chỉ là nói chuyện qua qua với chồng về bà chị dâu, thế là sau đó ông chồng lại đi tồ tồ kể cho ông anh chồng nghe rằng là vợ em nó nghĩ anh chị thế này thế kia. Kể cả chồng còn ko dám tin tưởng nữa nói chi là BMC...
Bố mẹ đẻ yêu thương mình vô điều kiện, bố mẹ chồng, cho dù có yêu thương mấy cũng vẫn là... CÓ ĐIỀU KIỆN, đời là thế chẳng khác được đâu.

Khi mới về làm dâu, BC bảo là BM quý con như con gái, mình chắc đang ở trên mây nên tin tưởng rằng đó là sự thật, thật là sự ảo tưởng phải ko bạn? Bây giờ càng lúc mình mới càng ngẫm ra đúng là chỉ có duy nhất trên đời người yêu thương mình vô điều kiện là BM đẻ của mình mà thôi.
08:09 SA 21/08/2010
Phận làm dâu - Sống thế nào mới phải đạo, mới là...
Em muốn tâm sự với các chị quá mà ko biết post vào đây có đúng chỗ ko nữa.
Số là em lấy chồng được 2 năm rồi, ban đầu thấy BMC có vẻ quý mà em cũng rất để ý để tứ mỗi lần về ở với BMC. Em ở tỉnh khác nên nhiều cái vợ chồng cãi nhau khiến em ko chịu nổi thì em cũng hay gọi điện về nói cho BMC biết ( giờ em mới thấy thế là dở), lúc đó em nghĩ BMC sẽ hiểu, thông cảm cho em và nhắc nhở con trai mình.
Đợt vừa rồi MC em đến chơi và ở với nhà em 1 tuần. Chồng em thì nghỉ làm mấy tháng nay, bảo là để tập trung học ôn Cao học, học thì xong lâu rồi nhưng vẫn chưa chịu tìm việc làm chỗ khác nên cứ ở nhà. Em vừa lo việc nhà cửa, việc chăm sóc con cái, vậy mà ổng ra ngoài về là chê vợ ko biết làm gì. Cho nên trong 1 tuần MC em ở đây, em có nóng tính cãi nhau với ổng nhiều lần, rồi nhiều cái ổng làm rất dở hơi nên em cũng nói to tiếng. Lúc này mẹ đẻ em cũng vào chơi. Vậy là một buổi tối có mặt mẹ đẻ em đấy, MC em bảo mẹ em là em mắng chồng xa xả, nếu là thằng khác thì nó đánh rồi. Rồi bảo thời em sinh con về nhà bà ở thì bà chăm rất kỹ mà tạng người em thế nào nên ko béo nổi ( béo thế nào nổi khi cái cách bà nấu khiến em nuốt ko nổi, cả ngày 1 mình em lo bế con đến đi đái cũng ko xong, vì cả ngày bà có bế cháu cho em đâu, bà ở nhà chỉ lo mấy việc cơm nước, nhà cửa rồi việc linh tinh gì đấy là hết ngày). Bà vào còn bảo là trông em còn đỡ chứ con bà thì gầy quá ( trong khi em làm bao nhiêu việc, người cũng còm nhom). Theo nhận thức của em thì MC em chỉ lo cho con mình, xót con mình thôi, còn con dâu thì mặc kệ.
Sau nhiều vụ việc thì em thấy BMC ko thực lòng quý em, tất cả cũng là để lo cho con trai ông bà thôi.
Vừa rồi có việc cãi nhau to, chồng em xưng mày tao, rồi đánh em. Em điên quá mới nhắn tin về cho BC nói đại ý: cái thằng đàn ông mà đánh vợ thì ko ra gì đâu, phải bỏ loại chồng ấy, đã thất nghiệp rồi lười biếng ko giúp gì cho vợ con rồi mà đi đâu về là chê bai vợ đủ thứ trên đời thì dù con vợ nào hiền cũng biến thành quỷ thôi; em còn nói chồng em là thiếu hiểu biết, nhỏ nhen, ích kỷ, vũ phu thì có sống chung cũng chỉ khổ con cái mà thôi. ( giờ em thấy mình cũng dở vì đi chê bai con ông ấy). Vậy mà em cứ nghĩ BMC em hiểu biết, hiểu con trai mình như thế nào mà chỉ bảo lại, nhưng thực ra ông bà đâm ra ghét em, còn nói BM đẻ em là nếu có ly dị thì ông bà đưa con em về để ông bà ấy nuôi.
Em thấy tức quá, ly dị thì ly dị, nhưng con em nhất định em ko giao cho ai cả.
Tâm trạng em đang ko được tốt nên câu cú hơi lủng củng, các chị thông cảm cho em nhé.
Thực lòng em nghĩ mình ko phải là loai dở hơi vì việc gì cũng biết làm, nhanh nhẹn, cũng biết ăn ở nhưng gặp phải ông chồng dở hơi quá khiến em cứ phải cãi nhau, to tiếng với chồng và lại phải cái tính ko biết giữ trong lòng nên cứ gọi điện, nhắn tin về cho BMC chồng nên thành ra quan hệ giữa em và gia đình chồng ko còn tốt đẹp nữa. Mấy lần ông bà có gọi vào mà em ở nhà có 1 mình chăm con ốm, hết lo con đái đến con ị nên ko nghe máy được. Ông bà ấy bảo giờ ko bao giờ gọi cho em nữa...
Bây giờ em ko biết phải làm sao nữa, mối quan hệ đã rạn nứt rồi thì khó mà hàn gắn lại lắm.
01:58 CH 19/08/2010
Viết cho vợ yêu, viết để cảm ơn vợ, viết để tự...
Em chưa có thời gian đọc hết mấy trang, nhưng nghe tiêu đề topic đã thấy hay ho rồi. Tiếc cho đời em quá, giá như em có được người chồng như bác chủ top và các bác chồng trong topic thì hạnh phúc biết mấy... Chúc mừng chị nhà của anh chủ top nhiều nhé
01:28 CH 19/08/2010
Hà Anh gây sốc khi đi dự tiệc mà… “quên” áo chíp
Thời buổi đảo điên cứ nẫn nộn hết cả. Gái thì không có áo chíp, giai thì có bố lại là bốchípchíp dững 2 cái nhiều phát sốt:Laughing:

:Laughing::Laughing::Laughing:
07:28 CH 25/07/2010
m
muathunamxua
Bắt chuyện
716Điểm·1Bài viết
Báo cáo