Yêu nhau 5 năm rồi cưới đến nay 4 năm, tính đến giờ thì mình thấy may mắn khi gặp và lấy chồng mình, chỉ có cái vất vả là chưa có con thôi. Vợ chồng như một đôi bạn thân, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Chồng chịu khó làm việc, cũng gọi là giỏi giang trong việc kiếm tiền, nhưng chưa có tật nọ tật kia, không đi chơi bời, tụ tập, ít bạn bè, nên vợ là người bạn thân nhất, gần như lúc nào cũng dính nhau như sam, đi chơi, đi du lịch, ăn uống quán xá, luôn muốn vợ đi cùng trong những buổi tụ tập với bạn bè hoặc nhân viên trong công ty. Vợ đi công tác xa chồng say xe nhưng cũng đòi đi theo vì ko muốn ở nhà một mình. Quan tâm đến vợ từng cái nhỏ nhặt, không tiếc tiền chạy chữa hiếm muộn, dù có phải hy sinh hết tài sản cũng không tiếc vì quan niệm còn người còn của. Đối xử với gia đình vợ tốt đến mức vợ cũng ko hiểu nổi: luôn chủ động biếu tiền bố mẹ vợ, mới cưới nhau 2 vợ chồng chỉ còn mấy chục triệu sau khi sửa nhà cũng tự đề xuất đem trả nợ cho bố mẹ vợ, chủ động rủ vợ đến thăm mẹ vợ đang mệt, tìm mua những thứ mẹ vợ thích, rủ mẹ vợ đi du lịch nước ngoài cùng 2 vợ chồng, từ ngày mới cưới chưa có nhiều tiền nhưng hàng tháng trích 2tr biếu bố mẹ vợ vì thấy mẹ vợ không còn đi làm, nhà vợ khó khăn hơn nên giúp đỡ nhiều hơn...Hôm nay thấy vợ còn mệt sau khi bị cảm lạnh nhắn tin bảo đến đón vợ, hỏi xem có cần mang thêm áo hay tất ko, rồi mang trà gừng theo cho vợ uống. Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại có phúc phận gặp được người chồng tốt thế. Chưa có con chắc cũng là cái mà ông trời thử thách mình, cân bằng lại với những cái sướng mà mình đang có đây!
Sao ko tìm hiểu kĩ đi rồi hẵng lấy?
Đúng là bạn có phúc phận lấy đuợc chồng tốt vô điều kiện như vậy. Mong vợ chồng bạn sớm có tin vui
bạn chắc ko phải là phụ nữ hoặc là chưa lập gia đình?