Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
cứ tối về nhà là thấy trống vắng cô đơn quá
Lâu nay mình bận rộn và quên mất nỗi buồn. Giờ đây, khi đã rảnh rang mọi bề mới chợt nhận ra là tuổi già đã ùa về. Mình 30+, lúc nào cũng an ủi bản thân là còn trẻ lắm, chưa có gì đáng lo. Buồn, lọ mọ vào diễn đàn toàn thấy các em 8x đời cuối hoặc 9x kêu la ầm ĩ là đã trở thành bà cô mới giật mình nhận ra là mình đã 30+.
Cũng giống như hầu hết các bạn còn single, tầm 4-5h chiều nhìn mọi người hớt hải đi về đón con, chợ búa mình lại thấy tủi trong lòng. Chẳng muốn về nhà, về có làm gì đâu, tắm rửa cơm nước rồi lại ôm máy tính. Cũng giống như bạn chủ top, mình đa sầu đa cảm và là người hay hoài niệm nên chỉ 1 tí xíu gì gợi nhớ đến những thứ thân quen cugnx ứa nước mắt.
Bạn bè quanh mình cugnx nhiều nhưng họ cugnx có gia đình hết, chỉ có thể an ủi mình, bên mình 1 chừng mực nào thôi. Và, có một điều hầu như single nào cugnx hiểu, đó là bạn bè chỉ giúp ta khuây khỏa tí chút còn không ai có thể lấp đầy nỗi cô đơn trong tim. Cười đấy, vui đấy, vùi đầu vào công việc đấy nhưng chỉ cần thoáng chút suy nghĩ trong đầu là hiện giờ ko có ai nhớ ta, ko có ai mong ta, ko có ai để ta chờ đợi là lòng lại trùng xuống.
Tủi thân nhất là những khi ốm đau, nằm 1 mình lại nhớ về ngày xưa. Nghĩ rằng nếu là ngày xưa, mình mà ốm thế này thì....
Ngồi viết những dòng này thôi mà nước mắt đã tuôn rơi. Nếu mà là ngày xưa thì ta ko bao giờ phải 1 mình phóng xe dưới mưa đi làm về, nếu là ngày xưa sẽ ko ai để ta phải tự đứng lên khi vấp ngã. Rồi khi được thưởng, đc có những khoản tiền ngoài lương, nếu là ngày xưa ta đã vui và hí hửng lắm, chiêu đãi người đủ món ngon, mua cho người cái áo, đôi dép. Giờ đây, cầm tiền đó ta chả biết tiêu vào khoản nào. Không có người mọi thứ có vẻ thừa thãi.
Buồn, buồn lắm lắm. Chả lẽ cứ mãi thế sao.
04:33 CH 06/06/2013
Giới thiệu - Làm quen - Lý lịch trích ngang của...
Đã alone từ lâu lắm rồi, nhưng bận làm nhiều việc (vì làm nhiều việc 1 lúc nên mới bị alone). Lúc công việc còn bù đầu thì thấy alone cũng ok lắm, chả ngại gì, xả thân vì công việc. Bây giờ khi công thành danh toại (nói theo kiểu các cụ ý cho nó thêm phần long trọng :D), nhàn rỗi, dư thừa thời gian mới thấy alone sao mà đáng sợ (với riêng bản thân mình thôi).
Cuối tuần, bạn bè ai có gia đình người đó, ko còn time cho mình nữa mới thấm thía các cụ ạ. Ngồi cứ nghĩ ước gì, ước gì nhưng hóa ra là chả ước gì. Lòng thì muốn nổi dậy, muốn chống lại cơn bão alone nhưng ý trí thì ko có. ko có động lực để làm quen ai, ko muốn đi gặp mặt ai. Cứ lửng lơ con cá vàng mãi thì sao mà vui được nhỉ.
06:54 CH 18/05/2013
Hội 1982 - Nhâm Tuất: Kết nối yêu thương
Mình muốn tham gia hội này quá ý nhưng tiếc là lại đi côgn tác chủ nhật mới về, mong là sớm có lần sau để mình tham gia cugnf cho đỡ buồn.
Các thành viên khác tham gia nhiệt tình nhé.
04:28 CH 08/05/2013
Lịch offline của Hội Độc Thân Hà Nội ( Nhà Số N+2...
Thấy hội này hay hay, định mon men vàogia nhập thì toàn các em 8x đời cuối. Mình già quá không đú được. Haizzz, chẹp chẹp.
03:51 CH 08/05/2013
Hội 1982 - Nhâm Tuất: Kết nối yêu thương
Lủi thủi lâu quá rồi, sợ bị tự kỉ nên phải vươn vai đứng dậy. gâu gâu đây. Mình ở hn, có vụ gi ọp ẹt thì ới nhé.
02:32 CH 01/05/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
nhờ mode xóa hộ mình topic này
http://www.webtretho.com/forum/f188/chenh-lech-trinh-do-vo-chong-356879/#post8606959
Cảm ơn mode nhiều.
03:13 CH 06/08/2012
Chênh lệch trình độ vợ chồng
cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến chuyện của mình.
mình xin được thanh minh với các bạn đã trách mắng mình không biết cách cử 1chút.
Thời gian đầu mình vẫn rất vui vẻ với anh,bọn mình ở xa nhưng vãn thường xuyên đọc chuyện cho nhau nghe,hát hò....nói chung là vẫn rất vui vẻ.Mình nhờ bạn bè tìm việc cho anh ở HN nhưng a nói muốn làm ở quê để chăm sóc bố mẹ và mình thấy cúng hợp lý. Bọn mình vẫn vui vẻ nhưng rồi mình nhận ra nếu mình cứ đối xử với anh nhẹ nhành vui vẻ thế này thì cuộc sống của anh vẫn vô cùng vui vẻ và gần như anh quên mất phải đi tìm việc làm.
Mình rất thương bố mẹ anh đã già vẫn phải đi làm để trả tiền lãi hàng tháng nên gần đây mình giục anh đi tìm việc nhiều hơn. Khi đã tìm được việc ưng ý, bọn mình cùng nhất trí là bỏ ra ít tiền để chạy vào đó nhưng bố anh lại ko đồng ý vì cụ tiếc tiền.
Rồi cơ hội qua đi,mọi việc ko có gì tốt đẹp hơn,mình vẫn giục anh đi tìm việc và nhờ bạn bè tìm giúp nhưng kết quả gì cả.
Từ đây mới dẫn đến cãi nhau,mình thì thấy rằng bỏ ra 1ít tiền để đi làm vừa vui vừa có tiền chứ cứ thế này thì cả bố mẹ anh,anh và cả mình nữa đều ko vui.
Còn về tiền,mình biết anh đi làm cũng chẳng đươcj đáng là bao và mình đã gửi tiền về cho anh trả nợ. Mình cũng nói với anh là anh xin việc mình sẽ gửi tiền cho, còn tiền chi tiêu của anh thì mình vẫn nhất định không cho để anh ko ỷ lại.
Mình nghĩ rằng về cách cử xử của mình thì chưa có gì là xúc phạm hay coi thường anh ấy, đôi khi mình nói nặng lời là để đánh vào cái sĩ diện đàn ông của anh.
Mình biết o vn bây giờ kiếm đựoc dồng tiền cũng khó khăn nên gia đình anh tiêc tiền là đúng, nhất là vừa mất 1khoản lớn cho lần đi làm trước. Nhưng mình vẫn muốn anh cầm tiền và đi chạy xin việc.
Cứ thến này mãi thì thánh cũng không chịu được chứ nói gì đến người.
09:56 SA 15/09/2009
m
muathu_hanoi
Bắt chuyện
638
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cũng giống như hầu hết các bạn còn single, tầm 4-5h chiều nhìn mọi người hớt hải đi về đón con, chợ búa mình lại thấy tủi trong lòng. Chẳng muốn về nhà, về có làm gì đâu, tắm rửa cơm nước rồi lại ôm máy tính. Cũng giống như bạn chủ top, mình đa sầu đa cảm và là người hay hoài niệm nên chỉ 1 tí xíu gì gợi nhớ đến những thứ thân quen cugnx ứa nước mắt.
Bạn bè quanh mình cugnx nhiều nhưng họ cugnx có gia đình hết, chỉ có thể an ủi mình, bên mình 1 chừng mực nào thôi. Và, có một điều hầu như single nào cugnx hiểu, đó là bạn bè chỉ giúp ta khuây khỏa tí chút còn không ai có thể lấp đầy nỗi cô đơn trong tim. Cười đấy, vui đấy, vùi đầu vào công việc đấy nhưng chỉ cần thoáng chút suy nghĩ trong đầu là hiện giờ ko có ai nhớ ta, ko có ai mong ta, ko có ai để ta chờ đợi là lòng lại trùng xuống.
Tủi thân nhất là những khi ốm đau, nằm 1 mình lại nhớ về ngày xưa. Nghĩ rằng nếu là ngày xưa, mình mà ốm thế này thì....
Ngồi viết những dòng này thôi mà nước mắt đã tuôn rơi. Nếu mà là ngày xưa thì ta ko bao giờ phải 1 mình phóng xe dưới mưa đi làm về, nếu là ngày xưa sẽ ko ai để ta phải tự đứng lên khi vấp ngã. Rồi khi được thưởng, đc có những khoản tiền ngoài lương, nếu là ngày xưa ta đã vui và hí hửng lắm, chiêu đãi người đủ món ngon, mua cho người cái áo, đôi dép. Giờ đây, cầm tiền đó ta chả biết tiêu vào khoản nào. Không có người mọi thứ có vẻ thừa thãi.
Buồn, buồn lắm lắm. Chả lẽ cứ mãi thế sao.