Mình viết chuyện của mình lên để nhận được lời khuyên của các bạn, cho dù đó là lời mắng chửi thì mình vẫn cảm ơn vì mình biết là mình là người có lỗi. Còn chuyện ai có nghĩ mình khoe ông xã giàu có thì mình xin nói thật là ông xã mình không giàu có gì so với mấy người bên Singapore này nên mình cũng không dám khoe khoang gì,ai đã từng sống ở Sing sẽ biết là bên này rât nhiều người giàu, nên anh xã mình chẳng là gì ở đây cả , chỉ là anh ấy lo cho mình hết khả năng của ảnh thôi. Mặc dù mình đã 29 tuổi nhưng mình rất thiếu kinh nghiệm sống, trước đây mình đi dạy học chỉ tiếp xúc với học trò nên mình nghĩ cái gì cũng đơn giản , cũng như bạn nói, tâm hồn mình như người 19 tuổi vậy, và mình cũng có phần ích kỷ lại hay nhõng nhẽo nữa. Mình cũng xin thành thật cảm ơn tất cả lời khuyên của anh chị và các bạn, tự nói với lòng là mình sẽ không đụng tới cờ bạc nữa và sẽ trân trọng tình cảm mà ông xã dành cho mình. Một lần nữa mình xin thành thật cảm ơn.
Mình viết chuyện của mình lên để nhận được lời khuyên của các bạn, cho dù đó là lời mắng chửi thì mình vẫn cảm ơn vì mình biết là mình là người có lỗi. Còn chuyện ai có nghĩ mình khoe ông xã giàu có thì mình xin nói thật là ông xã mình không giàu có gì so với mấy người bên Singapore này nên mình cũng không dám khoe khoang gì,ai đã từng sống ở Sing sẽ biết là bên này rât nhiều người giàu, nên anh xã mình chẳng là gì ở đây cả , chỉ là anh ấy lo cho mình hết khả năng của ảnh thôi. Mặc dù mình đã 29 tuổi nhưng mình rất thiếu kinh nghiệm sống, trước đây mình đi dạy học chỉ tiếp xúc với học trò nên mình nghĩ cái gì cũng đơn giản , cũng như bạn nói, tâm hồn mình như người 19 tuổi vậy, và mình cũng có phần ích kỷ lại hay nhõng nhẽo nữa.
Mình cũng xin thành thật cảm ơn tất cả lời khuyên của anh chị và các bạn, tự nói với lòng là mình sẽ không đụng tới cờ bạc nữa và sẽ trân trọng tình cảm mà ông xã dành cho mình.
Một lần nữa mình xin thành thật cảm ơn.
Xin cảm ơn ạ!
Mình không hiểu bạn nói gì?
Bạn này chắc không cô nào dám yêu đâu
Mình mỗi khi chán nản về bản thân hay đọc những quyển sách đó. Mình thấy có nhiều thứ trong cuộc sống không như mình mong đợi nhưng có một thứ mình quyết định được và hoàn toàn có thể trong tầm kiểm soát của mình, đó là quyền lựa chọn thái độ sống.
"Em: Anh ơi, giáng sinh này mình mua nhẫn cặp cho hai đứa nha
Anh: oh,nếu mua nhẫn vàng hoặc bạch kim thì của ai người đó trả tiền."
--->(shock tập 1,trong khi mình chưa nói mua nhẫn gì,mình thì chỉ muốn mua nhẫn bạc thôi)
Một lần tình cờ anh ta thấy được sổ tiết kiệm của mình, thì giật lấy và hỏi:
"Hỏi thiệt em có bao nhiêu tiền trong đó"
Mình không trả lời,thì anh ta tiếp:
"Để anh tính xem,em đi làm được mấy năm ,chắc cao lắm là 100 triệu".Mình lại im lặng.
--->Mình cho Out liền tức khắc,thứ đàn ông vừa keo kiệt vừa muốn bám váy đàn bà.Giờ nghĩ lại thấy tức là ngày xưa ngay từ lúc đầu nghe câu mua nhẫn tiền ai nấy trả mà lúc đó không cho hắn ta biến dùm,nghĩ lại thiệt tức quá.Giờ mình ghét hắn ta đến nỗi không thèm nhìn mặt.
Đúng là mình thấy mình đã 28 tuổi mà quá thiếu thốn kinh nghiệm trong cuộc sống và tình yêu .Có thể do mình ít tiếp xúc quá ,chỉ đi làm rồi về nhà nên không có cơ hội gặp gỡ nhiều.Mình cũng suy nghĩ mấy hôm nay và quyết định nếu anh ấy còn yêu mình thì đám cưới xong mình mới sinh con,còn không thì mình sẽ chăm lo,làm đẹp cho bản thân hơn và đi tìm người nào phù hợp với mình.Mình sẽ không đánh cược cuộc đời vào sự trông chờ tình yêu của anh ta nữa.
Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã có những lời khuyên chân thành cho mình.
Thank you in advance!:)