Đọc 1 mạch chuyện của em mà chị thấy thương quá. Chị cũng đang trãi qua những ngày tháng như em, cũng đã từng hành động cố níu kéo như vậy (nhắn tin, gọi điện, viết rất nhiều mail) mà người ta cũng giữ thái độ im lặng hoặc chỉ nhắn vài chữ có lệ. Nhiều lúc kg hiểu đàn ông nghĩ gì mà khi còn vui vẻ với nhau thì mình như cả thế giới của họ, nhiều lúc chỉ gọi vu vơ để xin nghe giọng nói mình nhưng để kết thúc bao ân tình chỉ vài dòng tin nhắn là đủ. Cái ngày nhận được tin nhắn "Anh kg thể về với em được nữa" chị kg tin vào mắt mình, giống như mọi cảm xúc tê liệt như em đã mô tả ở trên. Chị cũng nghĩ là mình đã chết từ lúc ấy. Rất nhiều lời khuyên, chia sẻ từ người thân và bạn bè là mình cứ bước đi rồi những đau khổ sẽ qua nhưng khổ nỗi cứ thấy chông chênh như kg có điểm tựa. Vết thương này kg biết bao lâu mới liền sẹo ?
Đọc câu chuyện của chị mà em không dứt ra nổi, đọc hết 6 trang, nguyên 2 tiếng đồng hồ. Chị cá tính, giỏi giang quá, cả văn phong viết cũng thể hiện là người học rộng, hiểu nhiều; viết gọn gàng, hài hước lại thể hiện hết ý muốn nói. Như thế này, trai không lăn vào mê mẩn mới là lạ.Dù đau khổ, cay đắng hay hạnh phúc thì e thấy chị đúng là trải qua một thanh xuân rực rõ nhất đời người :) có đủ mọi cảm xúc để mãi mãi trân trọng những khoảnh khắc trôi qua. Qua bài viết này, thực sự hâm mộ chị, dám sống, dám yêu, dám làm @};-
Chị gần 40 chắc khoảng 31.32 phải không chị? Đọc câu chuyện của chị em thấy hình ảnh mình trong đó. Cái time mà e chia tay nyc cũng khóc lóc cũng vật vã cũng buông thả , nhưng lại buông thả với chính anh ta. Biết là chia tay rồi, biết chắc chắn sẽ chẳng là gì của nhau rồi vậy mà em vẫn để chuyện ấy liên tục xày ra. Em chưa từng nói với ai chuyện này kể cả chồng em hiện tại. Hihi, em cứ nghĩ chị và Max sẽ là tổ ấm cơ đấy. Đúng là duyên số chị nhỉ. Đọc đển chồng hiện tại là anh người Việt mà em bật cười. Chị hãy chia sẻ hết câu chuyện nha chị. Chúc chị hạnh phúc, mà sinh nở đi thôi, để lâu ngại lắm. E là e hoàn thành rồi, 2 đồng chí: gái trước trai sau. Chúc chị mọi điều như ý.
Muốn nhanh vượt qua được hãy suy nghĩ tích cực, thay đổi mọi thói quen sống không có người ấy. Thế giới thật rộng lớn, đâu chỉ có 1 người phải không em? Chị cũng đã từng trải qua cảm giác giống như vậy 10 năm trước, thế mà cuối cùng vượt qua được và bây giờ thật sự còn phải thấy cảm ơn người ấy vì đã... phũ phàng với mình đến thế để mình có hạnh phúc ngày hôm nay. Chị cũng mới chia sẻ chuyện của mình lên đây cho mọi người đọc và cùng rút kinh nghiệm. Chúc em cũng sẽ qua được hết mọi nỗi đau, hưởng hạnh phúc xứng đáng!
Các mẹ theo dõi câu chuyện, hãy giúp mình đặt một cái tên khác phù hợp nhé!
Chúc các mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Cảm ơn lời động viên, khen ngợi của em nhiều lắm! Hihi, bây giờ các bà mẹ của hội bạn cùng trang lứa với chị cứ gặp chị là suýt xoa khen "số tốt". Chả bù hồi xưa, lúc chị chưa chồng toàn dè bỉu - chê bai. Thật sự, mình cứ sống yêu mình và tự tin sẽ gặp được HP xứng đáng! Trên đời, mình có mỗi một điều quan trọng nhất được tự chọn lựa đó là chọn Bạn đời nên các chị em đừng vội!
Cảm ơn em! Chị không trẻ như thế đâu. Năm 32t chị mới lấy chồng, con trai chị hơn 3 tuổi rồi :P
Về người chồng hiện tại của tôi, anh là người Việt khá hiền lành, tốt bụng, chúng tôi gặp và kết hôn qua mai mối của bạn bè. Bố mẹ anh đã từng phản đối dữ dội chuyện chúng tôi nhưng anh quyết tâm quá nên ông bà thua. Số tôi gọi là có "hậu", tuy trước kia phản đối nhưng về làm dâu ông bà tôi cũng được chiều chuộng y như ở nhà, mẹ chồng tôi nâng niu cháu nội, chăm sóc con dâu chu đáo và tốt bụng nên tôi khá thoải mái. Công việc của chồng tôi khá bận rộn vì làm nhà nước nhưng tôi lại rảnh dỗi, con tôi cũng đến tuổi đi học mẫu giáo nên chúng tôi đang dự sinh thêm em bé nữa vì cả 2 vc chúng tôi đều gần 40t rồi các mẹ ạ...