Tác giả "Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng" hồi đáp độc giảSau khi đăng tải quan điểm của chị Việt Anh về chuyện ngoại tình qua hai bài viết "Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng", "Ai bảo các chị thích lấy chồng đẹp trai, tài giỏi?", có rất nhiều độc giả gửi phản hồi về VietNamNet. "Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng" "Ai bảo các chị thích lấy chồng đẹp trai, tài giỏi?" Rất nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với quan điểm của chị Việt Anh, một tiến sĩ tâm lý đã nhiều năm nghiên cứu về hôn nhân, gia đình cả quốc tế và Việt Nam, và đề nghị chị Việt Anh tiếp tục tranh luận. VietNamNet đã chuyển phản hồi của độc giả và nhận được phúc đáp của tác giả Việt Anh. Độc giả: - Chị nói đúng "tất cả mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc" nhưng đó là hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải thứ hạnh phúc vụng trộm, "cướp'' hoặc vay mượn của người khác! Bao đời nay tình cảm vợ chồng luôn được mọi người công nhận, còn tình cảm của người thứ ba luôn phải lén lút và vụng trộm. Bởi tình cảm vợ chồng được xã hội, pháp luật và gia đình công nhận. - Mọi người có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng không phải bằng cách cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác. Việt Anh: Chế độ một vợ một chồng mới có ở Việt Nam từ khoảng 70 năm nay chứ không phải từ bao đời như bạn nghĩ. Trước đó “trai năm thê bảy thiếp” là thường. Chế độ ấy có thể không phải là hình thái hôn nhân cuối cùng. Hiện nay ở phương Tây việc chung sống không kết hôn là phổ biến, hôn nhân có đăng ký ngày một suy giảm. Vai trò của giấy kết hôn ngày một kém. Việt Nam có thể cũng giống phương Tây trong tương lai gần.
Ảnh minh họa.
Người Việt quá coi trọng hình thức cho nên cứ nghĩ rằng cứ có giấy đăng ký kết hôn là hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng không còn tình yêu nữa nhưng ra đường cứ phải làm ra vẻ hạnh phúc. Thật ra, hạnh phúc hay không chỉ có chính bản thân người đó biết, bạn đời thậm chí cũng không biết. Thế nên mới có chuyện Tom Cruise bị sốc khi Katie Homes đòi li dị, bởi anh ta không biết Katie nghĩ gì trong đầu suốt một thời gian dài. Chuyện công khai hay lén lút không nói lên một cặp đôi có hạnh phúc hay không. Ví dụ, hai vợ chồng đã ly thân, hoặc một người bị bệnh nặng, yếu sinh lý, hoặc đơn giản là quá chán nhau nhưng không bỏ được nhau vì lý do con cái thì cái gia đình đó không còn hạnh phúc trọn vẹn nữa. Và một người hoặc cả hai sẽ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Như tôi đã giải thích, ngoại tình không phải là tội theo pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của nhiều quốc gia phát triển. Chỉ “chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình” mới là phạm pháp. Xã hội không thể biết được một cặp đôi có thật sự hạnh phúc hay không bởi xã hội không thể chui vào đầu mỗi cá nhân để biết họ thật sự nghĩ gì. Người Việt cần học tập phương Tây, bớt tin vào những thứ hình thức. Cần phải nghĩ rằng đời tư của người khác là bí mật mà mình không biết rõ. Không tùy tiện giả định rằng người ta đang kết hôn thì chắc chắn người ta đang hạnh phúc trọn vẹn. Nhiều thứ tình cảm ngoại hôn rất đáng trân trọng, nếu không thì đã không có những bộ phim kiểu như “Cây cầu quận Madison”. Đàn ông là những sinh vật có lý trí. Nếu ông ta không thích thì chẳng ai cướp được ông ta đi đâu cả. Ông ta là người quyết định với ai và khi nào ông ta có hạnh phúc. Độc giả: Tôi sợ chị Việt Anh quá: "Những người lên án chẳng qua không hiểu rằng chuẩn mực của xã hội Việt Nam chính là ngoại tình." Nói như chị, hóa ra chuẩn mực của xã hội Việt Nam thật xấu xa như thế sao? Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng đạo đức con người sẽ giúp con người không chỉ sống bản năng và bất chấp đau khổ của người khác như thế. Đồng ý là mỗi gia đình mỗi cảnh, nhưng nếu hết yêu thương thì li dị, rồi muốn mưu cầu gì không ai cấm cả! Việt Anh:Tôi đồng ý rằng trường học và truyền thông đại chúng vẫn cần phải giáo dục công dân về LÝ THUYẾT CHUNG: cố gắng không ngoại tình, bởi điều đó làm cho bạn đời đau khổ. Tuy nhiên nhu cầu tình cảm, sinh lý, khả năng kiềm chế, và hoàn cảnh gia đình của mỗi người mỗi khác. Thế nên mỗi người áp dụng lý thuyết đến đâu là việc riêng của họ, lương tâm họ tự phán xét. Giống như chúng ta được giáo dục dối trá là điều xấu, nhưng trên thực tế đối khi chúng ta vẫn phải nói dối. Những người ngoài cuộc nên chấp nhận sự đa dạng của cuộc sống, chấp nhận rằng hôn nhân là bí mật đời tư, và không tùy tiện lên án những người ngoại tình. Độc giả: Thế ngoại tình có vi phạm đạo đức không? Giá trị cốt lõi của đạo đức xã hội là ở đâu? Giả sử ai đó lập ra một hội gọi là "ủng hộ ngoại tình" liệu xã hội có chấp nhận không? Nói gì cũng phải bàn đến vấn đề cốt lõi, đạo đức cơ bản. Không thể nào chấp nhận quan điểm của tác giả. Việt Anh: Bạn kêu gọi chung chung “ủng hộ ngoại tình” thì ít người ủng hộ. Nhưng nếu bạn kêu gọi “ủng hộ ngoại tình khi gia đình không còn hạnh phúc, khi bản thân không còn hạnh phúc, khi bị lừa đảo, ép cưới, khi vợ chồng đã li thân” thì tôi tin sẽ có nhiều người ủng hộ. Chính vì xã hội không biết rõ về từng gia đình cho nên không nên tùy tiện lên án ngoại tình. Tôi cũng không thấy ai thành lập hội “ủng hộ sự dối trá”, “ủng hộ sự tham lam”, “ủng hộ sự ích kỷ, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều đã từng dối trá, tham lam, ích kỷ. Xã hội cần phải tuyên truyền những giá trị cao đẹp như trung thực, không tham lam, không ích kỷ. Tuy nhiên áp dụng vào từng trường hợp cụ thể như thế nào là việc riêng của mỗi người.
Nếu không hạnh phúc thì có nghĩa là vợ/chồng đang làm tổn hại đến lợi ích của người ấy. Ảnh minh họa
Đạo đức thật ra là vấn đề lợi ích. Trong triết học không có khái niệm tốt xấu tự nó. Thông thường, khi một người làm tổn hại đến lợi ích của một người khác là xấu. Tuy nhiên, ta không thể biết rõ một người có thật sự hạnh phúc với vợ/chồng mình hay không. Nếu không hạnh phúc thì có nghĩa là vợ/chồng đang làm tổn hại đến lợi ích của người ấy. Người ấy đi ngoại tình là chuyện cân bằng lại lợi ích mà thôi. Độc giả: Tôi là con của người bố ngoại tình để lại hậu quả (đứa con của nhân tình) cả mấy chị em tôi và đứa con kia đều chịu sự kì thị, soi mói của xã hội đến nỗi hồi nhỏ mọi người gặp chị em tôi hay đứa con kia là xì xầm bàn tán chúng tôi chẳng dám ngẩng đầu mà sống, đi học thì cúi đầu mà đi sợ người khác nhìn thấy. Đến giờ tất cả chúng tôi đã trưởng thành chị em chúng tôi có vẻ khá giả hơn, thành công hơn, nhưng nỗi đau ấy vẫn âm ỉ cả đời, giờ có gia đình rồi nhưng vẫn bị ám ảnh bởi người cha ngoại tình. Còn đứa con ấy cứ như là người thừa bị xã hội lên án, học hành không ra sao, tương lai cũng chẳng ra sao. Tôi chưa nói đến mẹ người đó gieo nhân thì con hái trái nhưng riêng việc bị người đời kì thị thì đứa con ấy mặc cảm, tự ti đã không ngóc đầu lên nổi rồi. Hết yêu thì li hôn, tôi tin ít có ai muốn níu giữ người không yêu mình chứ đừng cổ vũ việc ngoại tình. Việt Anh: Nói như bạn thì ngay cả chuyện ăn cơm trước kẻng, không chồng có con, sống chung không kết hôn, yêu đương đồng tính, phá thai do thai nhi bị tàn tật, cũng phải chịu đựng những lời đàm tiếu cay nghiệt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong khi cộng đồng tiến bộ thế giới lại cho rằng đó là quyền riêng của mỗi người. Khi mà mọi người tự cho mình cái quyền soi mói, đàm tiếu, thậm chí chửi bới, mạt sát đời tư của người khác, nó thể hiện sự độc ác và lạc hậu. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Thay vì lên án ngoại tình, chúng ta cần phải cổ vũ cho việc coi hôn nhân, đời tư là bí mật. Coi việc hỏi han, đàm tiếu về đời tư của người khác là bất lịch sự. Hôn nhân là việc riêng của hai người, không phải là việc của bố mẹ, thân quyến, họ hàng, làng xóm, chính quyền, hay đoàn thể, cho nên các đối tượng đó cũng không được quyền can thiệp. Việt Anh
Giải trình về các phương án tên khác nhau, Bí thư huyện Từ Liêm Lê Văn Thư cho biết trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, có tới 24 cặp tên được đề xuất cho hai quận mới như Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm, Lý Nam Đế - Thăng Long, Từ Liêm - Trúc Khê, Mỹ Đình - Thăng Long, Bắc Thăng Long - Mỹ Đình, Từ Liêm - Thăng Long, Từ Liêm - Mỹ Đình… Trong đó, phương án Bắc - Nam Từ Liêm được đồng thuận cao nhất với 90,5%, Từ Liêm - Mỹ Đình 7,6%, Từ Liêm - Hoàng Liêm 0,2%... Người dân cũng đóng góp các phương án tên khác cho các phường để hạn chế việc đánh số. Khi thảo luận vấn đề này tại họp tổ HĐND cũng có nhiều ý kiến khác nhau của ĐB. Thảo luận tại hội trường sáng nay trước khi thông qua đề án, các ĐB cũng chưa hết băn khoăn. ĐB Nguyễn Thị Quỳnh Anh đề nghị nêu rõ nguồn gốc và lý do giữ tên Từ Liêm cho cả hai quận. Bí thư Lê Văn Thư cho biết Bắc - Nam chỉ là có ý nghĩa phân biệt về mặt địa lý, còn cái tên Từ Liêm được giữ lại là do mong muốn của người dân. ĐB Nguyễn Đình Dương cho rằng đặt tên Bắc - Nam Từ Liêm chưa phải là hay, nhưng thời gian hoàn thiện đề án ngắn khó cho phép tìm cái tên tối ưu hơn. Ông Dương nhận định "việc điều chỉnh địa giới hành chính Từ Liêm là thắng lợi đáng ghi nhận về cải cách hành chính của Hà Nội”. Bí thư Từ Liêm cho biết nhân dân trong huyện rất phấn khởi với thông tin tách huyện và tham gia góp ý kiến đến 80% tổng số hộ, đồng thuận gần 100% việc lên quận. Tuy nhiên ông Lê Văn Thư cũng thừa nhận thời gian lấy ý kiến nhân dân là gấp gáp. Như vậy, dù còn băn khoăn với tên hai quận mới, 89 ĐB HĐND Hà Nội đã nhất trí cho phép huyện Từ Liêm lên quận, tính trên tổng số 95 ĐB thì tỉ lệ tán thành đạt 93,7%. Quyết định cuối cùng về việc chia tách này sẽ do Thủ tướng ban hành, dự kiến bắt đầu thực hiện từ quý III/2014. Chung Hoàng http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152544/ha-noi-nhat-tri-tach-tu-liem-thanh-2-quan-moi.html
thôi xong nhé, đỡ phải tranh cãi nữa, nhanh đến chóng mặt, dân ko kịp cãi luôn
chị thì ko định tham gia tranh luận vì đúng sai nó rõ ra đấy rồi ai nấy đều có suy nghĩ riêng, nhưng đọc tới bài này của em An-Nhiên thì ko thể nín đc, ai cũng có quyền phát biểu suy nghĩ cá nhân và ai cũng có quyền ném gạch những suy nghĩ đó ở nơi công cộng mà
em bảo ko có bằng chứng chứng minh "sống như vợ chồng" thì ko thể truy cứu pháp luật đc đúng ko, nhưng bất cứ bà vợ nào cũng có thể chỉ thẳng vào mặt con nhân tình đang hôn hít chồng mình để chửi nó là phường lăng loàn cướp chồng người khác hết, nt3 có quyền kiện bà vợ tội vu khống nếu dám. Bà vợ ấy nên làm thế để cả thiên hạ biết bản chất xấu xa của cả thằng chồng và con nhân tình, nhổ nước bọt cho 2 đứa chết đuối luôn càng tốt. Có xã hội văn minh nào xử phạt đc bà vợ trong trường hợp này ko em?
lại trường hợp khác, thằng chồng ngoại tình nhưng ngày nào cũng về nhà quỳ dưới chân vợ xin vợ tha thứ, ko chịu ly hôn, xong con nhân tình nó tìm tới tận cửa, hành hung tấn công bà vợ, ép bà ấy phải bỏ chồng để thằng kia lấy nó, có xã hội nào tha cho con nhân tình khỏi tội hành hung này ko em?
Pháp luật làm ra để giữ gìn các quy chuẩn đạo đức của xã hội thôi, có bằng chứng thì 1 con nhân tình chứ 10 con nhân tình cũng vào tù, ko có bằng chứng thì 1 chứ 10 bà vợ đi đánh ghen cũng ko bị pháp luật trừng phạt em nhé.
Và đập mỏ con nhân tình ra chứ, câu cuối của em chỉ chứng minh 1 điều nếu em ko phải là 1 con nt3 thì hẳn em đc nuôi trong lồng kính, cả ngày chỉ biết onl làm anh hùng bàn phím, chả biết ngoài đời nó đang diễn ra chuyện gì cả đâu.
Và chốt lại quan điểm của c thế này: người đầu tiên đáng lên án trong chuyện ngoại tình là thằng chồng, tiếp theo chắc chắn là con nhân tình rồi. Và xã hội chả ai đc quyền cấm các bà vợ lên án cả 2 thành phần trên cả. Có điều các chị đừng để mất lý trí khiến con nhân tình kia được lợi, thế thôi, pháp luật chắc chắn sẽ bảo vệ các chị và hôn nhân của các chị chứ ko phải 2 đứa kia đâu.
Cuối cùng, em An-Nhiên, c chưa có gia đình nhé, đừng xếp c vào loại vợ níu kéo chồng bán rẻ tự trọng.
"Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng"
"Ai bảo các chị thích lấy chồng đẹp trai, tài giỏi?"
Rất nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với quan điểm của chị Việt Anh, một tiến sĩ tâm lý đã nhiều năm nghiên cứu về hôn nhân, gia đình cả quốc tế và Việt Nam, và đề nghị chị Việt Anh tiếp tục tranh luận. VietNamNet đã chuyển phản hồi của độc giả và nhận được phúc đáp của tác giả Việt Anh.
Độc giả:
- Chị nói đúng "tất cả mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc" nhưng đó là hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải thứ hạnh phúc vụng trộm, "cướp'' hoặc vay mượn của người khác! Bao đời nay tình cảm vợ chồng luôn được mọi người công nhận, còn tình cảm của người thứ ba luôn phải lén lút và vụng trộm. Bởi tình cảm vợ chồng được xã hội, pháp luật và gia đình công nhận.
- Mọi người có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng không phải bằng cách cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác.
Việt Anh: Chế độ một vợ một chồng mới có ở Việt Nam từ khoảng 70 năm nay chứ không phải từ bao đời như bạn nghĩ. Trước đó “trai năm thê bảy thiếp” là thường. Chế độ ấy có thể không phải là hình thái hôn nhân cuối cùng. Hiện nay ở phương Tây việc chung sống không kết hôn là phổ biến, hôn nhân có đăng ký ngày một suy giảm. Vai trò của giấy kết hôn ngày một kém. Việt Nam có thể cũng giống phương Tây trong tương lai gần.
Người Việt quá coi trọng hình thức cho nên cứ nghĩ rằng cứ có giấy đăng ký kết hôn là hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng không còn tình yêu nữa nhưng ra đường cứ phải làm ra vẻ hạnh phúc. Thật ra, hạnh phúc hay không chỉ có chính bản thân người đó biết, bạn đời thậm chí cũng không biết. Thế nên mới có chuyện Tom Cruise bị sốc khi Katie Homes đòi li dị, bởi anh ta không biết Katie nghĩ gì trong đầu suốt một thời gian dài.
Chuyện công khai hay lén lút không nói lên một cặp đôi có hạnh phúc hay không. Ví dụ, hai vợ chồng đã ly thân, hoặc một người bị bệnh nặng, yếu sinh lý, hoặc đơn giản là quá chán nhau nhưng không bỏ được nhau vì lý do con cái thì cái gia đình đó không còn hạnh phúc trọn vẹn nữa. Và một người hoặc cả hai sẽ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Như tôi đã giải thích, ngoại tình không phải là tội theo pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của nhiều quốc gia phát triển. Chỉ “chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình” mới là phạm pháp. Xã hội không thể biết được một cặp đôi có thật sự hạnh phúc hay không bởi xã hội không thể chui vào đầu mỗi cá nhân để biết họ thật sự nghĩ gì.
Người Việt cần học tập phương Tây, bớt tin vào những thứ hình thức. Cần phải nghĩ rằng đời tư của người khác là bí mật mà mình không biết rõ. Không tùy tiện giả định rằng người ta đang kết hôn thì chắc chắn người ta đang hạnh phúc trọn vẹn.
Nhiều thứ tình cảm ngoại hôn rất đáng trân trọng, nếu không thì đã không có những bộ phim kiểu như “Cây cầu quận Madison”. Đàn ông là những sinh vật có lý trí. Nếu ông ta không thích thì chẳng ai cướp được ông ta đi đâu cả. Ông ta là người quyết định với ai và khi nào ông ta có hạnh phúc.
Độc giả: Tôi sợ chị Việt Anh quá: "Những người lên án chẳng qua không hiểu rằng chuẩn mực của xã hội Việt Nam chính là ngoại tình." Nói như chị, hóa ra chuẩn mực của xã hội Việt Nam thật xấu xa như thế sao? Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng đạo đức con người sẽ giúp con người không chỉ sống bản năng và bất chấp đau khổ của người khác như thế. Đồng ý là mỗi gia đình mỗi cảnh, nhưng nếu hết yêu thương thì li dị, rồi muốn mưu cầu gì không ai cấm cả!
Việt Anh:Tôi đồng ý rằng trường học và truyền thông đại chúng vẫn cần phải giáo dục công dân về LÝ THUYẾT CHUNG: cố gắng không ngoại tình, bởi điều đó làm cho bạn đời đau khổ. Tuy nhiên nhu cầu tình cảm, sinh lý, khả năng kiềm chế, và hoàn cảnh gia đình của mỗi người mỗi khác. Thế nên mỗi người áp dụng lý thuyết đến đâu là việc riêng của họ, lương tâm họ tự phán xét. Giống như chúng ta được giáo dục dối trá là điều xấu, nhưng trên thực tế đối khi chúng ta vẫn phải nói dối. Những người ngoài cuộc nên chấp nhận sự đa dạng của cuộc sống, chấp nhận rằng hôn nhân là bí mật đời tư, và không tùy tiện lên án những người ngoại tình.
Độc giả: Thế ngoại tình có vi phạm đạo đức không? Giá trị cốt lõi của đạo đức xã hội là ở đâu? Giả sử ai đó lập ra một hội gọi là "ủng hộ ngoại tình" liệu xã hội có chấp nhận không? Nói gì cũng phải bàn đến vấn đề cốt lõi, đạo đức cơ bản. Không thể nào chấp nhận quan điểm của tác giả.
Việt Anh: Bạn kêu gọi chung chung “ủng hộ ngoại tình” thì ít người ủng hộ. Nhưng nếu bạn kêu gọi “ủng hộ ngoại tình khi gia đình không còn hạnh phúc, khi bản thân không còn hạnh phúc, khi bị lừa đảo, ép cưới, khi vợ chồng đã li thân” thì tôi tin sẽ có nhiều người ủng hộ. Chính vì xã hội không biết rõ về từng gia đình cho nên không nên tùy tiện lên án ngoại tình.
Tôi cũng không thấy ai thành lập hội “ủng hộ sự dối trá”, “ủng hộ sự tham lam”, “ủng hộ sự ích kỷ, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều đã từng dối trá, tham lam, ích kỷ. Xã hội cần phải tuyên truyền những giá trị cao đẹp như trung thực, không tham lam, không ích kỷ. Tuy nhiên áp dụng vào từng trường hợp cụ thể như thế nào là việc riêng của mỗi người.
Đạo đức thật ra là vấn đề lợi ích. Trong triết học không có khái niệm tốt xấu tự nó. Thông thường, khi một người làm tổn hại đến lợi ích của một người khác là xấu. Tuy nhiên, ta không thể biết rõ một người có thật sự hạnh phúc với vợ/chồng mình hay không. Nếu không hạnh phúc thì có nghĩa là vợ/chồng đang làm tổn hại đến lợi ích của người ấy. Người ấy đi ngoại tình là chuyện cân bằng lại lợi ích mà thôi.
Độc giả: Tôi là con của người bố ngoại tình để lại hậu quả (đứa con của nhân tình) cả mấy chị em tôi và đứa con kia đều chịu sự kì thị, soi mói của xã hội đến nỗi hồi nhỏ mọi người gặp chị em tôi hay đứa con kia là xì xầm bàn tán chúng tôi chẳng dám ngẩng đầu mà sống, đi học thì cúi đầu mà đi sợ người khác nhìn thấy. Đến giờ tất cả chúng tôi đã trưởng thành chị em chúng tôi có vẻ khá giả hơn, thành công hơn, nhưng nỗi đau ấy vẫn âm ỉ cả đời, giờ có gia đình rồi nhưng vẫn bị ám ảnh bởi người cha ngoại tình. Còn đứa con ấy cứ như là người thừa bị xã hội lên án, học hành không ra sao, tương lai cũng chẳng ra sao. Tôi chưa nói đến mẹ người đó gieo nhân thì con hái trái nhưng riêng việc bị người đời kì thị thì đứa con ấy mặc cảm, tự ti đã không ngóc đầu lên nổi rồi. Hết yêu thì li hôn, tôi tin ít có ai muốn níu giữ người không yêu mình chứ đừng cổ vũ việc ngoại tình.
Việt Anh: Nói như bạn thì ngay cả chuyện ăn cơm trước kẻng, không chồng có con, sống chung không kết hôn, yêu đương đồng tính, phá thai do thai nhi bị tàn tật, cũng phải chịu đựng những lời đàm tiếu cay nghiệt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong khi cộng đồng tiến bộ thế giới lại cho rằng đó là quyền riêng của mỗi người.
Khi mà mọi người tự cho mình cái quyền soi mói, đàm tiếu, thậm chí chửi bới, mạt sát đời tư của người khác, nó thể hiện sự độc ác và lạc hậu. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Thay vì lên án ngoại tình, chúng ta cần phải cổ vũ cho việc coi hôn nhân, đời tư là bí mật. Coi việc hỏi han, đàm tiếu về đời tư của người khác là bất lịch sự.
Hôn nhân là việc riêng của hai người, không phải là việc của bố mẹ, thân quyến, họ hàng, làng xóm, chính quyền, hay đoàn thể, cho nên các đối tượng đó cũng không được quyền can thiệp.
Việt Anh
thế em nghĩ căm thù 1 đứa nào đó m nên làm gì em? nhìn thấy nó mỉm cười ngọt ngào yêu thương tha thứ cho nó hay ngậm bồ hòn làm ngọt? đấy gọi là đạo đức giả em ạ, đã là người sống thì có cảm xúc yêu ghét, khi người ta căm ghét thì ng ta phải tỏ thái độ, mắng chửi thôi mà, dám ngủ với chồng người khác thì phải dám nghe ng ta chửi, đấy mới là chuẩn mực đạo đức nhé. Nếu con nhân tình của em thấy mình bị sỉ nhục thì kiện ra tòa thoải mái, c thì chưa từng thấy ai chửi mắng bồ chồng mà bị kiện cũng như bị định tội cả, chỉ có đánh đấm tạt axit... thì mới bị thôi. Lúc cãi lại đoạn này đừng lôi phương tây ra nhé, m đang viết tiếng Việt nói về xã hội Việt Nam.
đấy, thêm 1 bằng chứng cho thấy em chỉ là bông hoa trong lồng kính chả biết cuộc đời ngang trái thế nào cả, em chỉ biết cuộc đời qua những trang giấy hồng trong đó chỉ có 1 câu chuyện duy nhất đấy là một gia đình chồng ko yêu vợ tòm tem bên ngoài nhân danh tình yêu chân chính còn bà vợ nhất quyết níu kéo trong khi con nhân ngãi là nữ thánh cứu vớt cuộc đời người đàn ông. À, bây giờ thêm 1 chi tiết là bà vợ níu kéo vì sợ dư luận. Thức dậy bước ra đời đi em, để thấy cuộc sống thật sự muôn hình vạn trạng, nơi có những con nhân tình thật sự rất hèn hạ và những thằng chồng cực kỳ đốn mạt.
mà nói chung thì cũng ko có ai cấm đc con nhân tình hay những đứa như em lên án các bà vợ níu kéo chồng nên em cứ nói tiếp đi, em thì nghĩ em đang làm thánh nữ còn c thì thấy em đang chứng tỏ em là một đứa stupid hết thuốc chữa em ạ
>> 90,5% người dân đồng ý tên 2 quận mới là Bắc, Nam Từ Liêm
>> Lập 2 quận mới, Từ Liêm hi vọng giá đất tăng
Dù vẫn có ý kiến khác nhau về phương án Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm, cũng như cách đánh số khi tách các xã thành hai phường mới, không đại biểu nào không tán thành hoặc bỏ phiếu trắng đối với đề án này.
Giải trình về các phương án tên khác nhau, Bí thư huyện Từ Liêm Lê Văn Thư cho biết trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, có tới 24 cặp tên được đề xuất cho hai quận mới như Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm, Lý Nam Đế - Thăng Long, Từ Liêm - Trúc Khê, Mỹ Đình - Thăng Long, Bắc Thăng Long - Mỹ Đình, Từ Liêm - Thăng Long, Từ Liêm - Mỹ Đình…
Trong đó, phương án Bắc - Nam Từ Liêm được đồng thuận cao nhất với 90,5%, Từ Liêm - Mỹ Đình 7,6%, Từ Liêm - Hoàng Liêm 0,2%... Người dân cũng đóng góp các phương án tên khác cho các phường để hạn chế việc đánh số.
Khi thảo luận vấn đề này tại họp tổ HĐND cũng có nhiều ý kiến khác nhau của ĐB. Thảo luận tại hội trường sáng nay trước khi thông qua đề án, các ĐB cũng chưa hết băn khoăn.
ĐB Nguyễn Thị Quỳnh Anh đề nghị nêu rõ nguồn gốc và lý do giữ tên Từ Liêm cho cả hai quận. Bí thư Lê Văn Thư cho biết Bắc - Nam chỉ là có ý nghĩa phân biệt về mặt địa lý, còn cái tên Từ Liêm được giữ lại là do mong muốn của người dân.
ĐB Nguyễn Đình Dương cho rằng đặt tên Bắc - Nam Từ Liêm chưa phải là hay, nhưng thời gian hoàn thiện đề án ngắn khó cho phép tìm cái tên tối ưu hơn. Ông Dương nhận định "việc điều chỉnh địa giới hành chính Từ Liêm là thắng lợi đáng ghi nhận về cải cách hành chính của Hà Nội”.
Bí thư Từ Liêm cho biết nhân dân trong huyện rất phấn khởi với thông tin tách huyện và tham gia góp ý kiến đến 80% tổng số hộ, đồng thuận gần 100% việc lên quận. Tuy nhiên ông Lê Văn Thư cũng thừa nhận thời gian lấy ý kiến nhân dân là gấp gáp.
Như vậy, dù còn băn khoăn với tên hai quận mới, 89 ĐB HĐND Hà Nội đã nhất trí cho phép huyện Từ Liêm lên quận, tính trên tổng số 95 ĐB thì tỉ lệ tán thành đạt 93,7%.
Quyết định cuối cùng về việc chia tách này sẽ do Thủ tướng ban hành, dự kiến bắt đầu thực hiện từ quý III/2014.
Chung Hoàng
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152544/ha-noi-nhat-tri-tach-tu-liem-thanh-2-quan-moi.html
thôi xong nhé, đỡ phải tranh cãi nữa, nhanh đến chóng mặt, dân ko kịp cãi luôn
ngay cả khi cái từ nhân tài đó không phải do nhà báo nhét vào mồm các em, cũng xin nói rằng các em được quyền coi mình là nhân tài.
Nhân tài là cái gì chứ? Học giỏi ngoại ngữ, tự xin học bổng nước ngoài được thì gọi là nhân tài à? Xin lỗi các bạn ở đây, ngoại ngữ hay khả năng chạy học bổng chỉ là kỹ năng thôi, còn nhân tài thuộc về tố chất
tôi xin nói rằng ngay cả một người không có bằng cấp không có điểm số cao khi đi học cũng có thể là một nhân tài. Một anh thợ máy có bàn tay khéo léo, một cô vũ công có đôi chân mềm dẻo linh hoạt, khi họ có cơ hội được học nghề, được chỉ dẫn, được luyện tập, họ có thể trở thành những người thợ giỏi, những vũ công tài ba, họ chính là những nhân tài
lúc sinh ra thì ai cũng như ai, qua mỗi năm, xuất phát điểm của mỗi người lại lệch nhau đi một chút, tôi nghĩ xét cho cùng, nhân tài là những người ở cùng một xuất phát điểm và cùng một đường chạy, có thể chạy nhanh hơn, xa hơn những người khác, vì họ có những tố chất hơn người
với các em sinh viên của đề án 322 cũng vậy thôi, các em có sự thông minh, nỗ lực, các em học giỏi hơn nhiều người khác, đỗ đại học với điểm số rất cao để trở thành thủ khoa (việc học ở trường cấp 3 hay đại học có thể gian lận điểm số, nhưng kỳ thi đầu vào đại học mà gian lận được tôi ko tin), người ta có đôi bàn tay, đôi chân hơn người, các em có bộ não hơn người, các em cũng là những nhân tài.
có cả đống những nhân tài bị thui chột, vì không có điều kiện phát triển, vì thiếu kỹ năng, vì này vì nọ, nhân tài không đồng nghĩa với thành công, nhưng chẳng ai thành công mà không phải là những nhân tài.
tôi thường hay hỏi đùa mọi người, vì sao cứ phải đi học ngoại ngữ, tại sao người nước nhoài không phải học tiếng Việt. Đương nhiên thôi, nếu kinh tế VN có thể đứng trong top 5 thế giới, ai cần tới ngoại ngữ để đi du học hay giao lưu với thế giới nữa? Ngược lại, thế giới sẽ phải học và tìm cách giao lưu bằng tiếng Việt với chúng ta. Giỏi ngoại ngữ mới là nhân tài ư? Hỏi thử những người Mỹ-Anh, Đức, Ý, Pháp, TQ... xem người ta có cười không nhé
truyện các chị đang nói chắc là Chuyện kể dưới ngọn đèn đường hay gì đó rồi em ko nhớ chính xác tên
Mẹ Bi Bầu có thể nêu tên 1 trường nào đó có đủ các lý do trên không? Ngoài trường Thực Nghiệm?
về cơ bản mô hình TN ko thể nhân rộng được, nếu vẫn còn cái gọi là "chỉ tiêu kế hoạch" tồn tại ở VN. Chỉ tiêu kế hoạch dẫn tới thành tích, mà thành tích trong giáo dục chính là kết quả học tập của các học sinh, kết quả thi học sinh giỏi các cấp... Chừng nào còn chỉ tiêu kế hoạch, các trường học còn phải nhồi nhét các cháu học, còn phải hy sinh thời gian tìm hiểu giao lưu với các cháu, cho các cháu tiếp xúc với cuộc sống, để học, học và học.
sự cố Đoàn Văn Vươn, và giờ là sự cố đạp đổ cổng trường, mong rằng những cú sốc này sẽ cảnh tỉnh những người có trách nhiệm, để họ nghĩ nhiều hơn tới việc hành động để thay đổi, hơn là ngồi họp để ra nghị quyết cải cách này nọ =_=
Tôi là người mẹ có một con lớn đang học lớp 3 ở Trường Thực Nghiệm, và đang xin cho con thứ 2 vào học cùng trường. Tôi có mặt trong đám đông hỗn loạn 'xô đổ cổng trường' đêm đó, và đây là những lời tôi muốn chia sẻ - không phải tư cách nhà báo, mà là của một phụ huynh học sinh.
Trước hết phải khẳng định luôn một điều, tôi viết bài này không nhằm mục đích 'thanh minh thanh nga' cho hành động của những phụ huynh học sinh xếp hàng đêm 12/5 vừa rồi. Đó là một là một việc quá tệ hại đáng xấu hổ, mà tôi đã là một người đóng góp vào sự tệ hại đó. Tôi và những phụ huynh ấy xứng đáng bị ném đá.
Điều thứ 2 tôi muốn khẳng định là tôi không có ý định viết bài này nhằm PR cho trường Thực nghiệm, bởi trường đó không những không cần PR mà có lẽ giờ đây nhà trường và các phụ huynh chỉ cầu mong có cách thoát khỏi áp lực và độ quan tâm quá tải này.
Sau đêm kinh hoàng đó, những hình ảnh được đăng tải trên các trang báo đã nói lên nhiều điều, có câu hỏi lớn nhất đọng lại trên các diễn đàn là Vì sao các phụ huynh phải khổ sở đến vậy để cho con vào được trường Thực nghiệm bằng được?
Nhiều người 'đổ lỗi' cho Giáo sư Ngô Bảo Châu vì ông đã học trường này thời niên thiếu nên các phụ huynh mang ảo tưởng con họ sẽ thành những 'Ngô Bảo Châu' tiếp theo. Đó cũng là một thực tế, nhưng thực ra Ngô Bảo Châu chỉ học vài năm đầu ở Thực Nghiệm, sau đó ông chuyển sang trường khác, rồi du học...
Nói như thầy Hiệu trưởng Trường Thực Nghiệm Nguyễn Kim Xuân thì GS Ngô Bảo Châu là 'sản phẩm' của nhiều thầy cô, trường lớp và nền giáo dục khác nhau - và trên hết - là nỗ lực tự thân của Ngô Bảo Châu chứ không phải "Ngô Bảo Châu thành công vì học trường Thực Nghiệm".
Ảnh hưởng từ thành công và danh tiếng của Ngô Bảo Châu đến trường Thực Nghiệm (nếu có) chỉ là làm tăng thêm độ quan tâm của xã hội, và làm cơn ác mộng vốn có của nhà trường và các phụ huynh thêm trầm trọng (xin lỗi GS Châu!)
Trên thực tế, Ngô Bảo Châu mới được người dân biết đến từ khi ông nhận giải Field năm 2010. Nhưng những cảnh chen chúc mua đơn vào trường Thực Nghiệm đã trở thành quen thuộc trong nhiều năm trước đó.
Vì sao?
Trước khi xin cho con đầu vào trường, tôi cũng tham khảo thông tin trên khắp các diễn đàn dành cho những người làm cha mẹ, cũng như những người có con học trường này.
Cùng với kinh nghiệm thực tế từ mấy năm con trai học ở đây, và từ đêm đứng chôn chân đến nghẹt thở vừa rồi, nghe những chia sẻ của những phụ huynh khác, tôi ngộ ra một điều: trong đám đông trước cổng trường Thực Nghiệm, những người mang 'giấc mơ Ngô Bảo Châu' cũng có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, hầu hết là những người bà quá yêu cháu, hoặc những bà mẹ nội trợ mang một niềm tin (có phần ngây thơ) là con cháu họ sẽ thành tài khi được học tại trường Thực nghiệm; hoặc nhiều người khác chỉ đơn giản làm theo số đông 'nhiều người xin thế chắc phải tốt lắm'
Nhưng trong đám đông ấy hầu hết là thành phần trí thức trong xã hội: nhà báo, luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư...
Tôi không có ý phân biệt trí thức hay không trí thức, nhưng tôi muốn nói những người đứng đó hầu hết có điều kiện tiếp cận thông tin, thực tế, có hiểu biết và quan điểm giáo dục rõ ràng. Họ không ảo tưởng về 'giấc mơ Ngô Bảo Châu' mà lại vì những mong ước cực kỳ giản dị, nếu không nói là tối thiểu cho con em họ.
Có sân trường cho cháu chơi!
Một bác lớn tuổi xếp hàng từ 12h đêm cho biết, nhà bác ở quận Hoàn Kiếm. Bác vốn là một cựu nhà giáo, bác lặn lội đến mua đơn cho cháu nội chỉ vì 'trường này khuôn viên rộng rãi, có sân cho các cháu chơi'.
Dưới những bài báo về cảnh mua đơn, có không ít phản hồi ngạc nhiên và thương hại cho 'dân Hà Nội'. Người ông nhà giáo về hưu tâm sự: họ không ở đây, không hiểu được sự đau lòng của các bậc phụ huynh khi phải nhốt con mình suốt 8 tiếng (thậm chí 10 tiếng cả thời gian học thêm) trong những căn phòng chật chội không một chút không gian xanh.
Người dân trong khu phố Triệu Việt Vương, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân.. quận Hai Bà Trưng đã không còn lạ cảnh đầu và cuối năm, công an phải chặn hai đầu phố Triệu Việt Vương để các em học sinh trường tiểu học Bà Triệu tổ chức lễ khai - bế giảng. Các em học sinh ngồi dưới lòng đường còn thầy cô giáo đứng trên vỉa hè. Buổi lễ thiêng liêng của các em luôn diễn ra chớp nhoáng, đơn giản để mau chóng trả lại đường phố cho người đi đường.
Học sinh tiểu học như mầm non, ăn ngủ học tại chỗ. Kỷ niệm sân trường là giấc mơ cực kỳ xa xỉ với nhiều em học sinh Hà Nội. "Thời chúng tôi đã thế, con tôi cũng thế, giờ tôi chỉ muốn cháu được hưởng những niềm vui thơ ngây một chút", cựu nhà giáo chia sẻ.
Được "xơi ngỗng" vô tư!
Là một lý do các bậc phụ huynh mong muốn con được học tại trường Thực nghiệm. Vẫn biết bệnh thành tích vốn là một vấn nạn đau đầu trong ngành giáo dục. Nhưng nhiều bà mẹ vẫn không hình dung hết nỗi khổ có con 'là học sinh giỏi trong lớp toàn học sinh xuất sắc'.
Cơn say chạy đua điểm số giữa các trường tác động mạnh đến các bậc phụ huynh, và đứa trẻ phải gánh hết áp lực. Khi một đứa trẻ bị điểm kém, nó bỗng như một tội đồ đe dọa đến thành tích thi đua của lớp, của trường, của giáo viên và của niềm tự hào của cha mẹ.
Tôi vẫn cho rằng, với một đứa trẻ cấp 1, một bài văn lạc đề, vài phép tính cộng trừ nhân chia nhầm lẫn chẳng có nghĩa nó là đứa trẻ kém cỏi bỏ đi. Thế nhưng một khi 'con ngỗng' bỗng trở thành nỗi khủng hoảng của đứa trẻ và cả cha mẹ nó thì không còn là chuyện nhỏ nữa.
Nghe tâm sự của những người bạn có con học trong những trường 'điểm' 'chuẩn' mà tôi sợ, mà vẫn không lý giải được 'điểm' là thế nào? 'chuẩn' ra sao khi mà cả hệ thống trường toàn quốc đều học chung một chương trình do Bộ Giáo dục - Đào tạo soạn.
Trong một môi trường toàn 'siêu nhân' thì mơ ước cháy bỏng của nhiều phụ huynh, trong đó có tôi là mong con mình được là một đứa trẻ bình thường, được vui chơi phát triển hồn nhiên, trong đó có quyền được "xơi ngỗng" mà không trở thành tội đồ.
Không phải làm bài tập!
Đây là lý do rất nhiều phụ huynh nói đến, nhưng họ nhầm. Học sinh thực nghiệm vẫn phải làm bài tập. Cháu nhanh nhẹn có thể làm luôn bài về nhà trong giờ tự học, những cháu khác phải làm khi ở nhà.
Con trai tôi học chương trình thực nghiệm, ngoài những môn nhóm 2 (nhạc, kỹ thuật, thể dục) chấm điểm A, B. Môn nhóm 1 gồm Văn, Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Bài tập chủ yếu là Toán và Tiếng Anh (số tiết gần ngang Tiếng Việt). Môn Văn giáo viên không khuyến khích bố mẹ tác động vào, các cháu tự do viết theo suy nghĩ. Mỗi tối cháu mất 2 tiếng làm bài tập.
Không học thêm!
Đúng! Trường có những lớp năng khiếu Võ, Nhảy, Cờ vua.. học sinh có thể tham gia nếu thích; không có chương trình dạy thêm, học thêm. So với học sinh trường khác, con trai tôi có thêm 1 - 2 tiếng mỗi ngày để giải trí.
Chương trình học tốt hơn!
Những năm gần đây, trường Thực Nghiệm có hai chương trình đào tạo: một nửa theo mô hình thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại. Nửa còn lại theo chương trình đại trà của Bộ.
Nghĩa là một nửa chương trình KHÔNG CÓ GÌ KHÁC với trường ngoài, còn mô hình thực nghiệm có thực sự tốt hơn không phải có những cuộc kiểm tra đánh giá và phân tích của giới chuyên môn. Điểm khác giữa 2 chương trình chủ yếu ở môn Toán.
Chương trình ngoại khóa tốt!
Hàng kỳ học, các cháu có một buổi đi dã ngoại, trung thu, lễ hội... cuối kỳ có hội chợ để các cháu tự mua bán - trao đổi hàng hóa.
Với riêng tôi còn một lý do nữa tôi chọn trường Thực nghiệm cho con vì môi trường sư phạm khá sạch sẽ, xung quanh trường không có bất kỳ hàng quán nào. Tôi sợ cảnh nghe con mè nheo quà cáp khi ra khỏi cổng trường, hay quán game online chờ đợi 'nuốt chửng' các cháu.
Trở lại với cảnh xin học thâu đêm kỳ lạ ấy, mỗi người một ý kiến. Tự tôi cũng hỏi chính mình.
Chúng tôi có điên khùng không? Có, ít nhiều!
Chúng tôi có ảo tưởng không? Có, nhiều hoặc ít!
Chúng tôi đáng trách không? Có! Rất đáng trách, mọi việc thật tệ hại
Và đáng thương không? Có
Giáo dục chạm vào điểm yếu nhất của con người: con cái! Điều gì khiến những người trí thức bảnh bao hàng ngày ngồi văn phòng máy lạnh, đi xe hơi chịu ngồi vạ vật cả đêm, dầm mưa gió, nhẫn nhịn đến khổ sở, nếu không vì con cái họ.
Chẳng nhẽ chúng tôi có lỗi khi mong muốn những điều tốt đẹp, dù cực kỳ giản dị, cho con em mình?
Một điều lạ là, chưa nói chuyện chất lượng giáo dục thực nghiệm tốt hơn hay dở hơn, phải do những nhà khoa học nhận xét, nhưng có một điều rõ ràng: trong 30 năm tồn tại, trường Thực Nghiệm đã cho ra rất nhiều lớp học sinh. Hầu hết trong số họ đều quay lại xin con, em mình vào trường.
Cũng không khó khăn để chỉ ra con, cháu của những lãnh đạo Bộ, Vụ, Viện... giáo dục được gửi tới trường học; và cảnh chen lấn kia cũng nói lên việc mô hình giáo dục thực nghiệm được xã hội thừa nhận và ưa thích.
Nhưng tại sao mô hình đó vẫn mãi là 'thực nghiệm' chỉ gói gọn trong một trường. Năm 2009, thậm chí dư luận đã ầm ĩ vì thông tin trường Thực Nghiệm sẽ bị giải tán để lấy mặt bằng cho Trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo, và học sinh Thực Nghiệm được đưa về các trường.
Tại sao không nhân rộng mô hình lên để phụ huynh được tự chọn phương pháp giáo dục mà họ cho là phù hợp và đáng tin cậy cho con em mình?
Tại sao chúng ta có thể xây công viên, bảo tàng nghìn tỷ; bỏ một núi tiền ra kỷ niệm thành phố trong khi con em bị bỏ mặc chen chúc trong những căn phòng không có cửa sổ?
Là người lãnh đạo, hẳn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận biết các chuyên gia bắt đầu dùng cụm từ 'tị nạn giáo dục' trong các hội thảo. Vì sao?
Bộ trưởng Đinh La Thăng có thể gây xôn xao với đề án 12.000 tỷ cho việc nâng cấp, di chuyển trụ sở Bộ Giao thông; nhưng liệu các phụ huynh trong khu dân cư đông ấy có thể mơ đến một ngôi trường ở 80 Trần Hưng Đạo cho con em họ?
Trẻ con ở đâu trong những toan tính của người lớn. Hay việc trẻ em học hành không phải việc của Bộ trưởng Thăng, hay việc đi lại đâu thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Luận?
Tôi không có ý định kêu ca đổ lỗi để thanh minh cho việc làm của mình. Nhìn cảnh ngôi trường nhếch nhác, hàng rào đổ gãy cành rơi hoa. Tôi nghĩ đến sáng thứ Hai đưa con trai đi học mà lòng đau xót, chẳng biết giải thích với con thế nào.
Chúng tôi có muốn điên khùng đứng giữa trời mưa lúc nửa đêm không? Chúng tôi có muốn bị bêu lên báo trong bộ dạng tồi tệ thế không? Chắc chắn không bao giờ.
Đau và xấu hổ lắm, mà chỉ vì những mong ước giản dị đến mức tối thiểu cho con em thôi, các bộ trưởng ạ!
Hoàng Hường
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/72099/toi--song-sot--sau-dem-mua-don-vao-truong-thuc-nghiem.html
em học TN cấp 2 khoá 95-98 đây chị, khoá chị là khoá cấp 3 cuối cùng của TN đó chị, sau này trường mới mở lại cấp 3 là bán công Liễu Giai nhưng chất lượng ko bằng cấp 1,2 nữa. Hồi đó lớp em ai cũng tiếc đứt ruột vì ko có cấp 3 để học tiếp :))
Không biết các mẹ các bố ở đây có từng đọc Tốt tô chan cô bé ngồi bên cửa sổ chưa, em và các bạn em đến tận giờ vẫn thường tin rằng môi trường giáo dục thời cấp 2 của bọn em rất gần với môi trường ở trường Tomoe dưới một vài góc độ
em đọc thấy có anh chị nào nói về việc các cháu đọc sách chương trình ngoài không hiểu, chuyện này là đương nhiên thôi ạ, chương trình học của trường khác hẳn bên ngoài, nhưng các bố mẹ đừng lo vì nghiệm từ em và em gái em mà ra, chuyển ra học cấp 3 ở trường ngoài hoàn toàn không khó khăn chút nào
trường TN không thuộc sở mà thuộc bộ, nên không bị áp thành tích, và vì thế mới tuyển sinh được trên toàn thành phố, ko có chuyện trái tuyến với đúng tuyến gì hết. Và đây là trường công nghiêm chỉnh, ko phải trường tư của ai đó, học phí đóng theo quy định của trường công hết, các bố mẹ đừng hiểu lầm.
cũng vì thuộc bộ nên thành tích của trường ít người biết tới, cũng ít người nghe tới. Chỉ từ sau khi giáo sư Ngô Bảo Châu thành danh về nước người ta mới biết tới tên trường, em thấy rất chán vì GS đâu có học ở đây nhiều đâu, trường cũng ko phải là nơi tạo nền tảng tri thức gì cho GS hết, các bố mẹ đừng vì cái danh hão này mà đưa con vào trường, đây ko phải nơi đào tạo nhân tài, chỉ là nơi đào tạo nhân cách và tư duy thôi.
túm lại em nghĩ đây là một ngôi trường tốt, em và em gái em, em họ em, những người em biết từng học ở đây ra đều cho rằng mình rất may mắn vì từng được học ở đây. Sau này có con, em nghĩ cũng sẽ cho con học cấp 1,2 ở trường này, để cháu tránh được phần nào những nhân tố khiến cháu trở nên già đời quá sớm.
cũng mong các bố mẹ thông cảm cho những phụ huynh kia, cây xấu cũng có thể nảy ra mầm tốt, chưa nói các phụ huynh ấy chưa hẳn đã là người xấu. Khi cánh cổng ấy đổ xuống, em nghĩ các phụ huynh ấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu, cũng chỉ vì hy sinh cho con cái cả.