Mình thì nghĩ không phải bố mẹ chồng bạn không muốn cho bạn và cháu về nhà ngoại. Chắc có lý do! Ví dụ ông bà ngoại ít sang "thăm" cháu. Mà cứ ở nhà chờ cháu sang "chơi". Tại sao hai chữ thăm và chơi mình để trong ngoặc kép thì mình nhớ đã giải thích ở một topic nào đó. Hoặc có thể giữa hai bên thông gia đang có hiểu lầm... Bạn không nên nghĩ ngay là ông bà ích kỷ, bởi người lớn người ta ghét nhất con dâu hiểm lầm và nghĩ đểu. Hãy tìm hiểu và giải quyết tế nhị. Bởi bạn sống với nhà chồng là chính, dù không bằng lòng cũng nên bằng mặt, nếu không sau này chính bạn sẽ phải trả giá cho sự suy nghĩ nông cạn, hiếu thắng và chủ quan của mình.
chia sẻ với bạn, mình cũng bị y như thế!Hình như ông bà nội tự cho mình cái quyền áp đặt vào con dâu và cháu nội ý!Năm có mỗi ngày tết với hè thôi, nhưng ko, chưa một lần nào chủ động cho con cháu về ông bà ngoại chơi, xin chán chê thì bảo mày về một mình đi, để cháu lại t trông ( tại nhà mình xa, cách gần 200km) mà mình năm cũng xin có 2 lần, 1 lần về tết, lần hè cty nghỉ hè tranh thủ về.Thế mà lần nào về lên bà cũng kêu sao cháu tôi lại gầy sộp đi thế này, sao nó ốm yếu v.v thế này.đau đầu lắm các mẹ ạ, trong khi ông bà cũng có con gái, sắp có cháu ngoại. con gái ông bà thì ngày nào cũng qua, sáng đi làm qua, chiều về qua nhà trước rồi mới về nhà chồng. Sao trên đời này nhiều người lại ích kỷ thế nhỉ?
đúng đúng, đồng ý với ý kiến này
Sinh con ra là trách nhiệm của bố mẹ chứ sao lại nghĩ ông bà phải có trách nhiệm để trông chờ vào ông bà nhỉ ? nhà mình sinh đứa thứ 2 cũng bị nhỡ, chồng đi công tác xa, 2 vc ở riêng từ hồi bé thứ nhất ( bé đầu đã 2 vc m tự chăm sóc con rồi) nên bé 2 mình p thuê ng giúp việc, 2 bé cách nhau 3 tuổi thôi nhé, vẫn xđ chủ yếu là mẹ chăm thôi, ng giúp việc để cơm nước và dọn nhà. Mà không phải ông bà ngoại ông bà nội ở xa đâu nhé, 2 ông bà đều về hưu cả rồi, bà ngoại cách nhà m 1,9 km; bà nội cách nhà m 3km; ông bà ngoại thì hơi yếu nhưng trộm vía ông bà nội vẫn khỏe mạnh ( nhà nội có 2 ông con trai nhưng con trai cả chưa vợ con gì, con trai thứ - chồng m 2 đứa ), nhưng mà m xđ, ông bà già rồi, phải được nghỉ ngơi, ông bà thi thoảng sang thăm cháu, chơi với cháu thôi chứ trách nhiệm chăm cháu ko p của ông bà. Hai vợ chồng bạn đã có gđ riêng rồi, chắc công ăn việc làm ổn định thì cũng p suy nghĩ thoáng và tự lập ra chứ, sao lại có kiểu ỷ lại, muốn mọi người phải có trách nhiệm chia sẻ cái việc chính bản thân mình bị lỡ, k có kế hoạch gì xong sân si, khó chịu thế nhỉ! Đến chịu bạn đấy!
Mình hỏi thật việc có con đã ngoài ý muốn, thế thì ông bà mắng vc bạn "làm gì không có kế hoạch" thì đúng hay sai? Có ai vui mừng khi đón nhận một cái tin không mong đợi không, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn neo người, ông bà đã có kế hoạch cho cháu ngoại rồi (việc này chắc chắn là nằm trong kế hoạch từ trước nên đừng so bì, bây giờ ông bà bỏ cháu ngoại chăm cháu nội thì chị chồng bạn mới là người lên tiếng trách móc)?Con cái là của trời cho, nhưng cũng là do con người tạo ra, dám làm phải dám chịu. Bạn sinh ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc, đó không phải là trách nhiệm của ông bà, cho nên ông bà giúp được gì thì tốt, mà không thì cũng đừng trách cứ ông bà.Bây giờ tốt nhất là bạn nên chuẩn bị đón đứa trẻ ra đời đi thôi: tài chính, thời gian, kiến thức nuôi nấng dạy dỗ.
Tui mà là bạn tui hỏi thẳng luôn mẹ chồng. Là con thấy bố mẹ ko thoải mái lắm khi con cho cháu về chơi với ông bà nội, ko biết là có vì chuyện gì ko ạ. Vì con thấy ông bà cũng rất vui khi chị abc vs cháu xyz về nhà thì con nghĩ bố mẹ chắc cũng hiểu tâm lý người già mong có con có cháu quây quần. Hay là con có làm điều gì phật ý bố mẹ thì bố mẹ dạy cho con biết để con còn sửa.Bạn cứ hỏi thế xem, lần sau đố còn thái độ luôn.
Chia sẻ với bạn. Nhà m cũng rất khó khăn trong việc cho con về ngoại. Lần nào đi cũng nói đến nỗi con nhóc nhà mình còn thuộc. mà cũng k phải hay đi đâu. 1 or 2 tháng mình mới dám xin cho bé về ngoại thui ( bà ngoại cách 10km). Hôm nào cũng: Mày đi đi 1 mình đi, để con ở nhà tao trông ( nhưng m mà đi thì lại bảo: có con k chịu trông, lại lượn đi chơi). hihi. Lựa tính mà sống vậy. Biết là ông bà ích kỷ, nhưng ông bà là bố mẹ của ck, nên m nhịn 1 tí cho ck mình dễ chịu. T cũng nể ck, nên t cũng phải hạn chế. Lúc nào tranh thủ sang được thì tớ sanfg 1 mình. Cực kỳ hạn chế cho con đi. Để ck tác động là hợp lý. Như nhà tớ, ck t k muốn cãi lời bố mẹ nên an ủi tớ, bảo t phải nhịn. hihi.
giờ em cũng nghĩ kỹ rồi. Chẳng việc gì phải buon nữa, sẽ ảnh hưởng đến 2 mẹ con. Cứ làm ngơ mà sống, miễn là bản thân vui vẻ và tâm lý thoải mái là được. Cảm ơn cả nhà !
Nhưng có lẽ phải hàng ngày nhìn thấy thái độ như kiểu mình gây họa mọi người mới hiểu được. Nhiều người bảo chị ấy lấy chồng rồi có đẻ cũng là việc của chị ấy. Đang bầu to lại còn họ Cao học. May là mẹ mày có 1 đứa con gái chứ có mấy đứa thì chẳng biết sẽ thế nào. Đấy, hic. Muốn không tâm trạng cũng k được, đừng tỏ thái độ gì thì còn được. Đằng này...
100% nhà mình không có mâu thuẫn gì bạn ạ. Mà từ ngày xưa rồi, từ ngày mình cưới mỗi lần muốn về cũng không muốn cho về. Đến khi có con càng khó khăn. Chưa đi làm thì bảo ở nhà chơi, vè choi nhiều người ta cười cho ( mà không hiểu thế nào gọi là nhiều, 4,5 tháng mới dám xin 1 lần). Đi làm rồi thì bảo con còn bé đi làm gì ( lúc ấy con gần 2 tuổi rồi). Luôn kiếm mọi lý do để ngăn cản. trong khi hay gọi điện giục cháu ngoại về. Mà khổ nỗi, anh chị ở riêng nên bận tí lại nhờ mẹ lên, hay cháu ốm tí bà lại lên k bận quá hay muốn thay đổi không khí lại gửi nó về. Cái đấy mình thấy bình thường. Buồn ở chỗ là bà với anh chị như thế, rất bình thường đúng k, mình k than trách gì cả. Vậy mà với vợ chồng mình, cháu nội thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ mong được 1 phần ủng hộ như thế thôi.
Cũng gần như thế bạn ạ. mỗi lần nó về là lại hình như nó đen hơn rồi sao chân nó nhiều muỗi đốt thì phải.....cứ như kiểu về ông bà ngoại là nó bị làm sao ý. Trong khi cháu ngoại về nhà mình lần nào cũng bị ho, ăn ít, ngủ ít và thỉnh thoảng bị ngã hoặc thế nào đó. Chưa bao giờ chủ động bảo lâu rồi k cho cháu về bà ngoại hay sắp tới được nghỉ có cho con đi chơi k, hay hỏi thăm ông bà bên ý khỏe k. Chắc là tuyết rơi mùa hè mới mong chủ động bảo chao cháu về chơi cho ông bà phấn khởi
Ý kiến của mình á
Cám ơn bạn.
Mọi người hiểu lầm ý mình thì phải, mình chẳng trách cứ gì BMC cả. Mình buồn vì cùng là có cháu sao a chị thì bme phan khởi, mà cháu nội thì lại không vui. Ngày nào cũng tỏ thái độ k thích cứ như kiểu mình phạm lỗi khiến bme chan ghét. Như vậy nếu là các bạn các bạn có buồn vì đối xử thiên vị k? Mình còn muốn tự tay chăm con, chứ k muốn nhờ vả nhiều vì bme mình có cái tính làm được gì cũng đi kể nể. làm được 1 thì đi kể thành 3 thành 4. Mình nhắc lại mình chỉ buồn vì thái độ bố mẹ thôi.
Cám ơn bạn. Tất nhiên con mình mình phải có trách nhiệm. Mình k trách gì ông bà cả, mình còn muốn tự tay chăm con, mà buồn ở chỗ, có cháu chứ k phải có cái gì xấu mà phải mặt nặng mày nhẹ, càng ngày càng để ý và soi mói mình. trong khi phấn khởi khi nhắc về anh chị. Tâm lý bị ảnh hưởng, mình có bắt ở nhà trông mình đâu. Bởi mình quen rồi. Thế nào cũng được. Nhưng làm ơn đừng để mình cảm thấy mình đang mang tội
Bạn ơi buồn cười lắm. Nhà mình á, nghe thì có vẻ đúng, có gì phải trao đổi cùngnhau đê gia đình thế này thế nọ, hiểu nhau.vân vân. nHưng hễ cứ mở miệng cùng nói chuyện về vấn đề gì đó y như rằng bảo suốt ngày cãi. Bạn tin k, mình hỏi như bạn bảo, chac chắn sẽ nói rằng, giỏi nhỉ, giờ còn đòi ssong phẳng rõ ràng luôn à? Mình k nghĩ xấu về BMC đâu vì đã nhiều lần thử cùng nói chuyện thì toàn bị bảo, mày chỉ giỏi cãi, Thế đấy, bố mẹ luôn luôn đúng, con cái luôn luôn sai. Như kiểu điều 1 thầy luôn đúng, điều 2 trò luôn sai. Tranh luận thì xem lại điều 1 ý. Mệt lắm. Thế nên mình hay im lặng cho ck giải quyết. Ck mình được cái bênh vợ và biết cái gì vô lý để bảo bme. Nhưng cũng bị chửi cái tội bênh vợ. Mình chỉ cãi hay lên tiếng khi ông bà nói cái gì đó động chạm đến con mình, mình phải Bảo vệ nó. Nói mình cái gì cũng được, cứ nhin thành quen, nhưng cứ xúc phạm hay nói j con mình là gần như mình k kìm được. Có ai mà trong lúc k minh mẫn nói : Cháu nội mà...tao chôn, mày chết t đốt pháo k? Thật chẳng muốn nhắc lại tí nào. Chính trong lần căng thẳng ấy mà tát mình, từ bé chưa bao giờ bme mình dậy mình bằng cái tát cả, Ức chế. Có lẽ cái tát ấy làm mất dần tình cảm gia đình
po tay
Buồn cười ở chỗ là. Ban đầu mình xin lúc nào cùng uh rất bình thường. Nhưng cứ đến lúc chuẩn bị đi là cố tình gây sự. Nên không bao giờ mình ra khỏi nhà 1 cách vui vẻ, hay chỉ cần bình thường là được. Lúc nào cũng bực tức, căng thẳng. Mình lấy ck xa, nhưng chưa xa đến mức cả năm mới được về. Làm gì mà cứ phải gây khó dễ cho nhau k biêt. Rõ ràng đi nói với người ngoài là mình có cháu người ta cũng có cháu. Vậy mà thực tế thì..... nhiều khi ức kinh khủng. ở riêng thì k ở được. mà ong bà nội kiểu gì quá ích kỷ, k cho con cháu đi lại, đặt vào hoàn cảnh mình k biêt sẽ cảm thấy thế nào.