images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký từ nay không chồng
Mình biết có ông, vợ bỏ, mời bạn bè qua nốc rượu bằng chai rồi khóc lóc kêu khổ, nhớ vợ nhớ con. Bạn bè thương xót, xông đến nhà cô vợ chửi bới toáng lên. Sau nửa năm, ông kia đồng ý ra tòa, nhưng đòi toàn bộ tài sản, tống 2 mẹ con ra ở trọ. Sau chưa đầy 2 năm đã lấy vợ khác. Giờ có con rồi.
Cô vợ thì vẫn kiên cường sống và nuôi con, cố gắng vui vẻ, lịch sự với hắn để con có bố. Riêng bản thân cô ấy thì mất sạch niềm tin vào đàn ông nên giờ cực kì thỏa mãn với kiếp sống đơn thân.
05:03 CH 29/06/2012
Có hay kg chuyện nuôi con khó do khắc tuổi cha mẹ?
Mình và con gái cực kì khắc tuổi. Nhưng cháu vẫn lớn bình thường, cực kì ngoan, lành tính, dễ thương. Hai mẹ con hạp tính, yêu quý nhau. Mình làm ăn còn khá hơn hồi chưa có con. Bạn đừng có nghĩ lung tung tội con. Theo mình, bạn chưa nuôi và dạy con đúng cách. Bạn nên trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực này như bác Hương Đại Mĩ Nhân, bạn Kiki, bác Liên Ròm. Các chuyên gia sẽ giúp bạn ngay. Mình thì thích cách giải quyết của bác Đại Mĩ Nhân.
04:24 CH 29/06/2012
Bị lạm dụng tình dục trong gia đình. Xin các chị...
Mình cũng thuộc nhóm các mẹ KHÔNG TIN chuyện này là CÓ THẬT..
Không phải mình mất lòng tin vào mọi người nhưng phải tùy trường hợp có đáng tin hay không..
Chắc do các mẹ thấy chủ đề nhạy cảm quá nên ko đọc kỹ chi tiết câu chuyện này..
Mình đồng ý những câu chuyện của các mẹ là có khả năng xảy ra hằng ngày, nó nhan nhản khắp nơi và đáng lo ngại cho con em của chúng mình.
Tự nhiên có 1 kẻ dở trò tồi bại trong khi mình ko được biết trước nên run sợ là đúng, không phải ai cũng có bản lãnh nhanh trí mà ứng xử được ngay. Cũng giống như mình bị ăn cướp, nó cướp ngay trước mắt mình mà đứng cứng đơ không thể la lên được, có khi nó đi lâu rồi lúc đó mới ú ớ được mấy câu.. đó là tâm lý chung dễ hiểu... nhưng..
Em gái 17 này của chúng ta ( như 1 bạn ở trên có nói, bị thằng cha mất dạy dụ vô ngõ để hôn là bạn ấy đã sợ xanh máu mặt ko dám bén mảng vô ngõ 1 mình nữa và dặn cả em ko được vào ) ấy vậy em gái này của chúng ta... tự giới thiêu mình hồn nhiên lắm nên cứ hết lần này đến lần kia tiếp xúc với thằng anh có máu loạn luân.
Chỉ 1 vài câu nói khiêu khích đã thấy các mẹ sợ run lên tức tối và cảm giác như mình bị xúc phạm ô uế bởi những từ dung tục của kẻ bịnh hoạn đó rồi, vậy mà Em này bị véo sờ đùi như thế vẫn ko cảnh giác.. miệng thì cứ nói sợ sợ mà vẫn TỒ lắm... các chi tiết ngày càng nặng thêm, hắn gõ cửa phòng nếu sợ thì sẽ giả vờ ko có trong phòng ko mở cửa, hoặc ngủ say ko nghe ko mở, đằng này..." mời anh vào chơi em đi thay áo " còn khoe mình chưa mặc áo lót cho nó chú ý nó nhìn vô ngực mình ?? có ai khờ đến thế này không hả các mẹ...?? không che đi thì thôi , còn tự thú mình đang hớ hênh... có đứa con gái đàng hoàng nào thế không ? .. Tiếp sau đó vẫn cửa phòng không khoá, nó nằm cạnh lúc nào không hay...??
Các mẹ thử đặt mình vào trường hợp này, đang đứng trong phòng tắm mà bất chợt có người vào ôm các mẹ thì các mẹ có giật mình không ? Nhất là đó lại là cái kẻ mình đang thấy ghê sợ xuất hiện như thế sao Em gái này không hét lên và chạy vù ra còn để nó dí... cái gì vô người... Nếu đang giằng co ko dễ cho dí như vậy đâu ạ... Kêu nó học võ, sức trai khoẻ nên thôi,em không chống cực gì nữa, chết trong tay anh luôn chắc ?.??
Vậy mà vẫn chưa chừa, lúc nào cũng kêu em sợ lắm, sợ lắm mà còn qua nhà nó đòi USB, lý do của người cha quá cố để lại ko thể bỏ .. Sao không nhờ mẹ lấy dùm " mẹ nói anh ấy dùm con, con ngại đòi lại " hay bất quá gặp nó hãy đòi. Đằng này qua tới nhà nó, trèo tận phòng nó tự lục phòng nó tìm... Chẳng thấy nói 1 câu, anh để đâu lấy cho em, em biết anh cất chỗ nào mà lấy... Mà hết sức ngoan ngoãn nghe lời nó vào phòng tự đi tìm .. Để nó có cơ hội tiếp..... Nói thiệt nha, nếu em là mẹ cô bé này không những em la mắng mà em còn đánh cho 1 trận vì cái tội ngu, nếu có bị cũng đáng.. Nó biết sợ mà như thế, hết lần này đến lần kia tự hại mình...
Các mẹ không đồng ý, ném đá em cũng được, chứ cái chuyện này mà có thật ???em thấy vô lý quá sức..
Câu chuyện rẻ tiền... Chứ ko phải em ko tin có những chuyện tương tự này có thể xảy ra... Con bé này em ko tin có thật.. cách hành xử của người đang sợ kẻ vô lại này ko hề có..... Cách đây hơn 10 năm thì còn có lý, thời buổi này là thế nào rồi mà còn ngây ngô đến vậy, 17 tuôỉ chứ có phải 7 tuôỉ đâu.. con nít 7 tuổi còn biết sợ chứ đừng nói sợ như nó mà cứ đóng vai Tồ mãi.. Dân thành phố biết xài vi tính, biết tìm vào trang WTT mà tâm sự thì cái trò gì mà không biết ??? có phải dân nông dân nghèo khổ ko biết chuyện đời là gì để mà ngây thơ đến thế..
Còn nói càng thấy phi lý... Chỉ có điều cũng có tác dụng tốt cho các mẹ có chủ đề noi chuyện để phòng ngừa cho con mình...

Bạn ạ, trong trường hợp khẩn cấp, giữa lý thuyết và thực hành có khoảng cách cực kì xa. Nếu nó gần gũi và được phân tích rõ ràng như bạn đã làm trên đây thì đã không có quá nhiều người chết vì các trường hợp khẩn cấp.
Còn nữa, nếu ai cũng luôn biết phải làm gì vào bất kể các trường hợp thì đã là thánh rồi bạn ạ.
Và mình cũng nghĩ nếu ai cũng luôn nghi ngờ, tiết kiệm lời khuyên và sự sẻ chia như bạn thì những trường hợp đau lòng còn xảy ra nhiều.
Mình nghĩ rằng, việc này dù có thật hay ko có thật thì những lời khuyên cũng cực kì hữu ích vì nhiều bạn trẻ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tự cứu mình. Bạn đừng ngăn cản việc đó, không hay đâu.
05:20 CH 13/06/2012
Bị lạm dụng tình dục trong gia đình. Xin các chị...
Sao phải viết thư Tsự gì hã chị? Chỉ cần ngày ngày nghe nó nói chuyện về trường lớp về bạn bè, rồi giảng giải cho nó sai đúng trong những mối quan hệ bạn bè rồi từ từ nó lớn có chuyện gì nó cũng nói với mình hết. Em là dì ghẻ chính gốc đây mà con gái chồng em ko có gì là nó ko tâm sự với em. Kể cả đi học nó đánh cho thằng bạn nọ 1 trận hay thầy giáo hỏi nó: ai chở con đi học đó? bạn con nó nói: vợ ba nó đấy. - Con nghe tụi nó trêu con cũng buồn;
hay có hôm nó ngồi khóc hu hu: cô ơi con nhớ mẹ quá, chủ nhật này cô chở con qua thăm mẹ được ko? (mẹ nó ở cách 5 km mà cũng ít thăm con, thường thì tự em chở nó qua chơi).
Hay có chuyện: "con thấy thằng Hảo bạn con nghịch lắm nhưng vui tính nên con thích chơi với nó, nhưng nó học dốt toán hơn con nên con không chọn nó làm người yêu đâu." :)
Còn chuyện kể chuyện dở hơi sai quấy của mình thì em đồng ý. Vì em thấy khi nó thấy mình cũng đã từng như nó nó sẽ dễ chia sẻ hơn.

Khi viết thư, những việc bạn ko nói được sẽ viết ra được. Nhiều khi có những điều ko dễ nói mà viết rất dễ như: Mẹ yêu con lắm, con có biết không (Khi con lớn rùi, tỏ tình với con ko dễ đâu bạn ơi)
Là mình si nghĩ zậy đó các bạn à.
04:58 CH 13/06/2012
Thay đổi địa điểm tổ chức tư vấn thai giáo miễn...
Các bố mẹ đã đăng ký chưa? Chỗ mẹ ĐMN có 20 mẹ đăng ký đi nghe và nhận quà rồi đấy. Các mẹ nhanh tay lên nhé.
04:29 CH 13/06/2012
Thay đổi địa điểm tổ chức tư vấn thai giáo miễn...
Chương trình miễn phí 100%, các mẹ bầu cố gắng đi dự nhé.
01:33 CH 07/06/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Aizza, sao bạn lại nói thế, tội cho cánh phụ nữ chúng mình quá. Phụ nữ chúng mình hầu hết đều ko vô tâm vô tính như vậy đâu!
Mình thường nhờ chồng một số việc. Ví dụ như nơi làm việc của chồng gần siêu thị, ở nhà thiếu gì mình thường nhờ chồng khi đi làm về thì tạt qua mua hộ mình. Những việc đấy chồng thường ko càm ràm. Nhưng đã ở nhà thì chồng chỉ dán chặt vào cái máy tính thôi, khó nhờ được lắm. Mình thấy nhà bẩn, nhờ hút bụi hộ, hoặc ừ rồi không làm, hoặc sáng nhờ thì chiều mới làm. Chồng mình rất hay có câu là: Ừ để đấy mai anh làm. Không biết là ngày mai của năm nào luôn!
Lần nào nhờ được chồng cái gì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà nhiều lần thấy chồng khó chịu nên mình cũng bực, thì thôi cố một tí làm cho xong. Tuy nhiên đôi khi, vài tháng 1 lần hoặc 1 tháng một lần chồng mình bảo anh rửa bát hộ em nhé, những lúc đấy thấy quí thế :)) Sáng nay tự dưng bảo anh nấu cơm cho em nhé, mình mừng húm tưởng thật, hóa ra ý lão ấy là đi đặt hộ nồi cơm. Suýt thì té ghế!

Vấn đề là nếu bạn muốn chồng ko khó chịu thì bạn phải khen tới mức xuýt xoa. Lúc đó, mặt chồng sẽ vênh váo lắm nhưng lần sau sẽ nhiệt tình bếp núc, việc nhà hơn.
Bạn chịu khó vài lần, sau sẽ khá mà.
03:17 CH 20/05/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Không mẹ nó ạ, chuyện này thì ko có vấn đề gì.
Tớ biết chồng tớ có nhiều ức chế, thỉnh thoảng ông ấy lại lôi ra nói ra rả bên tai ấy mà.

Bọn tớ mới chuyển đến 1 nơi ở mới. Tớ mới sang chưa kịp học tiếng nên giao tiếp rất lõm bõm. Thế nên những việc liên quan đến giấy tờ, kể cả việc khám bệnh, khám thai của tớ cũng phải do ông ấy lo. 1 tháng tớ phải đi khám thai, lấy máu 1 lần cũng phải do chồng đưa đi. Việc gọi điện hẹn gặp bác sĩ cũng phải do chồng làm. Đại khái hiện tại bây giờ tớ chỉ phụ trách được 2 việc bên ngoài là đi chợ và đưa đón con đi học. Việc trong nhà là việc của tớ rồi.
À chồng tớ còn giao cho tớ 1 việc nữa là nhớ ngày nào làm việc gì thì nhắc chồng, nhưng mà đầu óc tớ cũng có vấn đề hay sao ấy nên thỉnh thoảng lại quên, nên rốt cuộc chồng tớ vẫn phải tự nhớ lấy. Thế là càu nhàu suốt. Việc này thì tớ đáng trách thật.
Thế nhưng mà mỗi lần đưa tớ đi đâu, làm việc gì cho tớ là lão ấy lại ra rả là trong nhà này việc gì cũng đến tay anh, thật là mệt mỏi. Chả là hồi ở VN lão ấy chả bao giờ phải lo mấy việc này, toàn là tớ làm hết. Lão ấy chỉ lo mỗi việc sáng đi làm chiều về nhà thôi. Sao có con người mãi ko thành người lớn thế cơ chứ?
Tớ thì bắt đầu câu chuyện với chồng bao giờ cũng lịch sự. Nhưng nói một lúc lý sự ko nổi thì chỉ biết xị mặt xuống hoặc ngồi khóc thôi. Mà lúc ấy chồng tớ cũng có thèm nhìn lấy cái mặt tớ đâu. Hồi xưa tớ mắc bệnh nói dai nói dài. Nhưng dạo này tớ chán nói rồi, cảm thấy ghét thì tớ im lặng, im cả ngay hôm sau luôn, chả buồn nói chuyện. Cách này là tớ học của lão ấy.
Mẹ nó có chồng biết giúp đỡ thế thật là may mắn đấy! Chúc mừng mẹ nó nhé.
Nói cho đúng ra thì chồng tớ cũng giúp đỡ tớ. Ví dụ nhưng hôm tớ ốm, ko dậy nổi thì cũng dậy rửa bát, cũng nấu cơm. Đợt tớ nghén thì cũng đi chợ giúp tớ. Đại khái lão chồng mình tự nhận là chiều vợ, hic, khi lão ấy tự so sánh lão với các ông chồng đồng nghiệp xung quanh. Mà đôi khi mình tự hỏi sao lão ko so sánh với anh hàng xóm ngay cạnh ấy xem? Chị vợ cũng ở nhà như mình, chỉ có anh chồng đi làm, mà từ việc đi chợ đến nấu cơm anh chồng đều lo hết. Việc đưa đón con đi học thì cưa đôi, haha.
Cái chuyện nhận "trách nhiệm" đó mà, tớ chả dại gì mà tự nhận là của mình. Đó là lão ấy giao cho tớ đấy chứ. Ví dụ như cả nhà chuẩn bị để đi chơi chẳng hạn. Lão sẽ nằm ườn trên giường đợi khi tớ chuẩn bị gần xong, từ việc mặc quần áo cho con, máy ảnh, điện thoại, mũ nón, tiền bạc, etc. thì lão mới bắt đầu nhấc mông dậy, đến quần áo lão cũng hỏi là hn anh mặc gì bây giờ? Nhiều hôm lão xong rồi mà tớ vẫn quay quay chưa xong thì bắt đầu cáu, bảo là phải tính trước đi chứ. Trong khi lão đứng đấy cũng chả buồn giúp mình đi giày cho con chẳng hạn, mình nói thì lão bảo việc bên ngoài anh đã lo hết rồi. Việc trong nhà có vậy thôi mà em cũng ko làm được. Đấy, chỉ là tiện tay giúp nhau chuyện nhỏ mà lão cũng so bì vậy đấy.
Tớ cũng mới chỉ nghỉ việc gần 1 năm từ khi chuyển chỗ ở thôi. Trước tớ vẫn đi học, đi làm ra tiền. Giờ tớ còn vướng bận chuyện học hành, với bầu bí nữa nên càng ko xin được việc. Chứ nghĩ đến cảnh mà ở nhà ăn bám rồi bị chồng đối xử như này chắc điên quá.

nếu chồng nói vậy, bạn chỉ cần bảo: Vâng, đúng là việc của em, nhưng anh giúp em một chút nhé.
Rồi khen ngợi thêm 1 chút, ví dụ: Chỉ có anh thì em mới nhờ được, chứ cứ như anh A, anh B.... thì đừng có nằm mơ nhá.
Đảm bảo bật dậy làm ngay.
Đừng trách móc, hãy lợi dụng cái tính thích thể hiện của đàn ông mà hành xử, bạn ạ.
08:54 SA 20/05/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Dạo này có rất nhiều chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại gây ức chế. Chả biết tâm sự với ai nên mình sẽ viết lên đây. Chả ai biết mình. Tha hồ mà giải tỏa xì trét.
Chuyện 1. Mồm năm miệng mười
Ấy là chồng mình. Chồng mình tranh luận rất giỏi, bắt bẻ rất giỏi. Nói về lý thì luôn luôn đúng, nhưng về tình, thì là quá sòng phẳng. Mình đang bầu bí, mệt mỏi, lại bận chuyện học hành. Nhưng vì mình đang ở nhà, ko đi làm, nên lẽ dĩ nhiên việc nhà mình phải lo hết. Rất ít khi mình nhờ được chồng việc gì, với lý do chồng bận công việc, còn mình ngồi nhà cả ngày. Thì lẽ dĩ nhiên mình phải lo mà làm cho hết.
Buổi tối, con ngồi ị trong nhà tắm. Mình đang làm luận văn, cần tập trung mà con cứ 2 phút lại mẹ ơi 1 lần. Chồng mình đang nằm xem tènnis bên cạnh, chẳng bận lòng giải quyết các thắc mắc của con cho mình. Mãi khi mình nhờ vào giải quyết cho con mới đứng dậy. Lúc sau đi vào bảo: Lần sau cần gì cứ nói nhờ anh, đừng ngồi thở ngắn than dài thế. Nghe đến đây thì thấy chồng mình thật là tuyệt. Nhưng nó lại nhắc mình nhớ 1 chuyện thật nực cười.
1 lần mình có việc phải về muộn, đâu như 7h tối mới về thì phải. Về nhà chồng vẫn ngồi chơi, bếp núc lạnh tanh. Mình bảo ít nhất em chưa về thì cũng cắm nồi cơm, rửa cái bát chứ? Hoặc ko biết làm gì cũng gọi điện cho em chứ? Chồng bảo đấy là công việc của em, anh làm sao biết được. Em phải có trách nhiệm chứ. Lần sau muốn người khác làm gì thì phải nói ra, đừng đợi người ta tự giác.
Lần sau rút kinh nghiệm, ước chừng mình sẽ đi chợ về muộn nên nhờ chồng rửa hộ đống bát. Chồng mặt lạnh tanh, nói như tát nước vào mặt: Không, anh ko rửa đâu, anh nói rồi đấy. Mà đúng vậy thật, lúc đi như nào thì lúc về hiện trạng vẫn nguyên như vậy. Vậy là mình lại hì hục rửa bát, rồi nấu cơm, rồi mời chồng ra xơi. Cảm giác bẽ bàng.
Tối nay nhân câu nói trên của chồng mà nhắc lại chuyện này. Nói rằng, anh nói vậy nhưng em nhờ anh, anh có giúp đâu. Chồng mình bật ngay: À, em lại nhầm lẫn giữa hai chuyện này rồi. Em muốn anh nhờ anh làm việc gì thì em phải nói trước, nhưng khi em nói ra thì chuyện anh có giúp hay không lại là chuyện khác.
Về lý mà nói, về mặt câu chữ mà nói, chồng mình chẳng sai gì cả. Nhưng có ai trong trường hợp của mình mà ko cảm thấy bẽ bàng ko? Vì rõ ràng cái hàm ngôn của cái câu "muốn người ta làm gì thì phải nói", được xuất ra trong ngữ cảnh như trên sẽ khiến người nghe hiểu là "trong những trường hợp tương tự thế này, em nên nói trước với anh để anh làm, đừng đợi anh tự nghĩ ra". Ấy thế nhưng giờ chồng nói thế, mình trình bày ý kiến như thế, chồng mình kết luận một câu là "Em đã hiểu như thế thì chúng ta có quan điểm khác nhau, anh ko nói về chuyện này nữa". Sau đó có nói thêm một vài câu nữa, với giọng nói hùng hồn như đang thuyết trình, với những cử chỉ quyết liệt làm tai mình ù đi, chả nhớ gì nữa.
Chồng mình quay sang tiếp tục xem tennis. Bỏ mặc mình với một nỗi ức chế ko giải tỏa được. Chuyện nhỏ thôi nhưng sống thế này khó quá.
Đáng lẽ ra chồng mình nên theo nghề luật sư thì hơn.

Cái bạn sai chính là ở chữ "Hạn chế nhờ vả chồng". Ngay từ đầu, bạn mặc định việc đó là việc của bạn và anh ta sẽ giúp vì động lòng thì việc giúp đỡ ít là đúng.
Bạn phải sửa lại thôi. Chồng hay vợ cũng là người sống chung trong mái nhà. Công việc nhà phải được chia sẻ. Còn nghệ thuật sai chồng phải làm thế này:
- Nhờ vả một cách nũng nịu và hơi bợ đỡ 1 chút.
- Sau đó khen chồng theo kiểu: Quá là ngạc nhiên khi anh ấy làm giỏi thế. "Giỏi hơn vợ".
Sau đó, anh ta có tự mãn thì cũng cố cúi đầu tỏ ra đó là sự thật hiển nhiên.
Nếu bạn cố gắng, chỉ sau 3 năm, bạn sẽ thấy chồng bạn là người cực kì chăm chỉ, yêu gia đình, ít tệ nạn.
Chúc bạn thành công.
08:51 SA 20/05/2012
[Chán thằng đàn ông này quá] Sự thật về...
Thưa các vị, tại hạ là anhhungbachkhoa đây
Tại hạ xin nói với các vị biết là tại hạ yêu nó đã 2 năm nay rồi, và nó về nhà tại hạ chơi cũng hàng trăm lần rồi, 2 cái tết nó về tại hạ chơi tớ đưa nó đi chơi khắp họ hàng, bà con... Bố mẹ tại hạ cũng rất yêu thương nó coi nó là con dâu từ lâu rồi.
Nhưng mới đợt 30 tháng 4 vừa qua nó đi chơi ở đâu nó gặp 1 thằng đại gia và nó lập tức trở mặt. Nếu nó muốn chia tay bình thường thì tại hạ không nói làm gì nhưng đằng này nó còn chửi bố mẹ tại hạ một cách vô cùng mất dạy và tàn nhẫn, trong khi bố mẹ tại hạ không hề mắng mỏ hay chửi gì nó, chỉ là nói chuyện khuyên bảo nó thôi.
Trước đây, khi thấy nó còn trinh khi đến với tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích và tự hào. Nhưng bây giờ thì tại hạ quá thất vọng về những hành động của nó.
Tại hạ cũng đã từng yêu nhiều người con gái rồi, mỗi lần chia tay họ đều để lại một cái kết có hậu. Nhưng đứa này nó vì một thằng đàn ông mới quen được 2 tuần mà nó dám xúc phạm bố mẹ tại hạ thì tại hạ cũng không thể để yên cho nó sống.
Các vị huynh đệ xem có loại con gái nào lại cạn tình đến mức chửi cả bố mẹ tại hạ như thế không?


Nhưng thực sự thì kiến thức văn hóa của anh có thể sánh ngang với kiến thức của những người giỏi nhất trong nhà em đấy.
Cô em học hết lớp mấy hả cô em?

Con người yêu cũ của anh nó dám chửi bố mẹ anh thì anh phải trả thù. Ít nhất nó cũng phải xin lỗi bố mẹ anh 1 câu thì anh tha cho. Việc trả thù đó là hoàn toàn hợp lý và chính nghĩa

Chị là người lớn tuổi hơn anh sinh năm 73 của em, và là người có bằng tiến sĩ, không hiểu em có lắng nghe chị nói được không?
Chị biết cô ấy đã gây ra tổn thương cho em, chị hiểu những bức xúc của em.
Nhưng chị hỏi em, em trả thù một người đàn bà, em nghĩ em đã quân tử hay chưa? Người xưa có câu "Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân".
Chị nghĩ em nên ngừng lại. Việc em gửi clip của em cho chồng chưa cưới của cô ấy đã là 1 sai lầm mang tính tiểu nhân rất nhiều (sorry em, chị đã nặng lời và quá thẳng).
Giờ em chiến tiếp, chị cá là không ai ủng hộ và hoan nghênh em. Còn nếu giờ em quân tử với cô ấy, chị sure là sẽ có lúc cô ấy tự thấy mình sai và áy náy. Có khi còn tự tìm đến em để xin lỗi.
Oan oan tương báo. Lấy ân báo oán, oán tự tan.
Chị hi vọng em đọc và suy ngẫm những lời tâm sự rất chân thành của chị.
Chúc em lấy lại được sự thanh thản của tâm hồn.
08:29 SA 20/05/2012
Trăn trở dạy con không cần roi
Cho em tham gia nhé, cu nhà em là một trường hợp cực kỳ kinh khủng. Em thì rất hiếm khi đánh con vì những ám ảnh tuổi thơ không may mắn với nhứng đòn roi hằn học của ba và mẹ nên rất muốn thay đổi bản thân và tìm phương pháp để dạy con. Nhưng các chị cho em hỏi nếu ba của bé bình thường rất nuông chiều bé nhưng khi tức giận lên là đánh bé, mà lại đánh rất đau vào mông hay lưng dù bé mới gần 3 tuổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy, bé rất hay đánh bạn, quăng đò chơi, đánh lại người lớn khi không vừa ý, cả nhà em hầu như bé không sợ 1 ai hết, rất hiếu động, em chỉ sợ bé bị tăng động giảm chú ý. Em đã góp ý nhiều lần nhưng ba bé vẫn không thay đổi, ba bé biết đánh bé là sai nhưng cũng không kềm chế được, bình thường ba bé cũng là ngừoi rât rất nóng tinh và gia trường nữa. Có mẹ nào ở vào trường hợp của em không? nếu ba mẹ bất đồng quan điềm, hoặc làm sao để chồng mình thay đổi cách dạy con ạh thì chỉ giúp em với

Bạn liên hệ ngay với chị Đại Mĩ Nhân đi, mình cũng nhờ chị ấy mà xử xong cô con gái ghê gớm của mình đấy. Chị ấy tư vấn miễn phí nếu bạn alo hoặc chat, cứ lên yahoo gọi huong.daiminhan Chị ấy sẽ giúp nhiệt tình luôn. Mình sure.
08:14 SA 20/05/2012
Sụp đổ.
Mình thì nghĩ các bạn nên bình tĩnh suy xét trước khi phát biểu. Đừng khiêu khích hay xúc phạm lẫn nhau. Dù sao, việc này cũng là việc cực kì buồn của 3 người lớn và 3 đứa trẻ. Mình nên tôn trọng nỗi đau của họ, các bạn ạ.
05:57 CH 19/05/2012
Trăn trở dạy con không cần roi
Tớ đăng ký nhé!
Khunglong định mở hội ở mục nào? Giáo dục hay ở Hội nhóm? Lập xong thì hú nhé!
Vì tớ hay đi dự những buổi học kỹ năng với các chuyên gia tâm lý, nên có câu hỏi nào mà các thành viên trong hội ko xử lý được thì tớ sẽ mang đi hỏi các chuyên gia, rồi về sẽ up lên cho cả hội ha. Tớ hào hứng vụ này lắm!
Tớ đi tới đó nhiều, nên cũng quen được nhiều chuyên gia okie lắm, như cô Ái Liên, học và làm việc ở Mỹ 20 năm, cô Thúy tu nghiệp tại Đức, Hồng Anh ở Anh, anh Lê Khanh (ở đâu quên mất rồi, kekeke)... nên họ kết hợp được tinh túy cả văn hóa Đông Tây, nói chuyện cực đã, cực cụ thể và cực nhiệt tình luôn!

Chị Đại Mĩ Nhân hay mở tư vấn miễn phí lắm đấy. Tớ cũng xung phong tham gia hội nhé.
04:13 CH 19/05/2012
Ở cấp tiểu học, chỉ cần cho con vào trường bình...
Trường "làng" lớp 20 hs, cô dạy tốt thì mình tin chứ cái vụ đứa bé học trường làng, học hành nhàn hạ, lại học loại làng nhàng ở lớp, không đi học thêm mà đỗ cấp 2 Ams thì mình thấy bốc phét quá thể. Trường Ams làm gì có cửa cho các cháu chưa được tôi luyện qua lò nào.

Bạn ơi, tin đó mình đưa lên đấy. Cháu bé ko đỗ Ams cấp 2 mà đỗ 1 lớp chuyên khác. Ở HN đâu phải chỉ có Ams cấp 2 mới là lớp chọn đâu. Và trường của cháu bé học cũng ko phải trường làng cậu ạ. Đó là trường chuẩn quốc gia.
03:55 CH 19/05/2012
Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1
Thế túm lại thì trường quốc lập đó là trường nào vậy bạn? tớ ở HN mà đoán không ra trường nào. :(

Trường tiểu học Hoàng Diệu bạn ạ.
03:52 CH 19/05/2012
[Chán thằng đàn ông này quá] Sự thật về...
Có 1 điều rất đáng buồn là nam giới bây giờ không quan tâm tới việc cố gắng cư xử và hành động quân tử. Nhiều người cố gắng càng tiểu nhân càng tốt và cực kì hãnh diện với cách hành xử tiểu nhân của mình.
Mình đọc mấy topic bạn chủ top đưa mà nghĩ thấy buồn. Bạn anhungbachkhoa thì quá đáng sợ rồi, nhưng có rất nhiều bạn khác xúi bẩy bằng từ ngữ và cách thức cực kì tiểu nhân và bẩn thỉu. Haizzz
03:50 CH 19/05/2012
Ở cấp tiểu học, chỉ cần cho con vào trường bình...
Bây giờ ở HN vẫn có trường 20 học sinh/ lớp, nhưng các bố mẹ có thích đâu. Các bố mẹ vẫn thích con vào trường nào có danh 1 chút mà. Mình biết 1 trường 20 học sinh/lớp, cô giáo trẻ dạy nhiệt tình mà vẫn vắng học sinh lắm. Chẳng qua các bố mẹ chưa nói thật lòng mình thôi.
03:32 CH 19/05/2012
Trăn trở dạy con không cần roi
Dạy con không cần roi nhưng cần sự nghiêm khắc, kiên nhẫn và nhất quán. Bảo làm thế sẽ bị phạt nhưng con xin lỗi 1 cái là tha ngay thì lần sau nó ko tiếp tục hư mới lạ.
Tôi chẳng bao giờ đánh con, nhưng con tôi chẳng mè nheo bao giờ, cực kì ngoan ngoãn, nể sợ bố mẹ. Vì đơn giản, bố mẹ nó đã nói là thực hiện. Thế thôi.
02:51 CH 16/05/2012
Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1
Tôi có cô bạn gái thân thiết là con gái 1 đại gia về giáo dục của Hà Thành. Bản thân bạn tôi cũng làm lâu năm trong ngành giáo dục và có quen biết cực rộng. Mọi cánh cổng trường đều rộng mở với các thành viên gia đình bạn ấy. Nhưng bạn ấy ko cho con vào Thực nghiệm hay mấy trường Quốc tế mà lại cho con vào quốc lập. Bạn ấy bảo, những gì Thực nghiệm đang làm có rất nhiều trường Quốc lập đang làm và làm rất tốt. Con bạn ấy học ở 1 trường sân rộng hơn hẳn Thực nghiệm. Các bé cũng tuyệt đối ko phải làm bài tập về nhà buổi tối. Trường có giờ học chơi, thể thao, vào thư viện rất rõ ràng và đều đặn. Sau khi tốt nghiệp trường đó, con gái bạn tôi đã thi đỗ vào trường chuyên cấp 2 một cách dễ dàng không cần ôn tập. Mà bé học trong trường Quốc lập kia cũng dạng bình thường thôi, ko đặc sắc gì lắm đâu.
Bạn ấy bảo dân nhà mình thiếu hiểu biết và luôn quy chụp là Quốc lập là kém. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải. Tôi nhìn hành động của bạn ấy và tin. Con tôi cũng học theo con bạn ấy. Quốc lập.
02:44 CH 16/05/2012
Người vợ bị bạo hành lại kêu cứu
Mình cũng không thích chị Lý. Dĩ nhiên làm đẹp là nhu cầu của phụ nữ. Nhưng khi mình bận gì đó, mình cũng không quan tâm tới lông mày hay tóc lắm. Việc làm đẹp chỉ khi mình nhàn rỗi một chút.
Chị Lý cũng công nhận là chị ấy đã từng đánh người khác vì ghen tuông. Mình biết ở WTT này có hàng ngàn phụ nữ đến con mình còn không bao giờ đánh chứ đừng nói là người ngoài.
Đánh được người khác thì dĩ nhiên là không hiền lành rồi. Sure thế.
Ai tệ thì phải phạt.
Anh kia bị đi tù là phải rồi. Mình hoan nghênh
Nhưng chị Lý ..... hic, mình cũng thấy cũng nên dừng lại.
05:34 CH 11/05/2012
m
motherTA2000
Bắt chuyện
560Điểm·1Bài viết
Báo cáo