Còn làm cha mẹ thì mấy ai rắn được đâu, nếu quá rắn thì chỉ khổ mình kổ con thôi. Ko nên đẩy sự việc tới mức cực đoan làm gì. Hãy ngăn cản hết sức khi có thể (nếu mình tin rằng cần phải ngăn cản), còn nếu mình thất bại trong việc đó thì quay ra hỗ trợ hết sức để con mình giảm thiểu các rủi ro (mà mình tin là hậu quả của việc đó). Nước mắt chảy xuôi mà.
Mà đây cũng là sự khác biệt, khi cần chi thì vợ móc cái xoẹt 20tr như thế, vậy làm có bao nhiêu đưa vợ giữ cũng là dễ hiểu :)
@Cutun: hôm nay tôi mới được chỉ giáo là tôm hùm baby là cái giống nó thể, đâu 4-5-6 con/kg (vì tôi phàn nàn ăn vầy sao nó lớn, lại liên tưởng đến việc đánh bắt cá vô tội vạ của chúng ta dẫn đến thẻ vàng thẻ đỏ). Tới đó thôi chớ nó không lớn to đùng như đám kia.
Mình đang chờ boarding đây. Mình kể với chồng mình câu của anh Jobs mà Chuột Túi quote, lão ý bảo phét. Người ta hôm nay sống là vì người ta tin mai mình còn sống, ko thì khéo ăn chơi tàn phá nhẵn như chùi, chích ma túy cho nó biết mùi đời. . :D.
Chắc em là trường hợp điển hình của việc bố mẹ cấm cản vì yêu từ 16-17 tuổi với một anh chàng hơn đến 7 tuổi mà sự học hành làm việc chẳng đâu vào đâu (bây giờ nếu đặt mình trong vị trí bố mẹ chắc em cũng sẽ ko an tâm khi con gái mình ở tuổi đó mà quen người như thế).
Tình cảm kéo dài 7 năm từ lúc phổ thông đến đại học rồi đi làm rồi đến khi cưới rồi sinh con rồi mà bố mẹ em cũng thấy lấn cấn đấy, mãi đến vài năm gần đây thì mới thấy thực sự vui vẻ và an tâm về con rể. Được cái là bố mẹ dù có ko thích con rễ, nhưng luôn yêu thương và làm tất cả mọi thử cho con gái.
Việc phải cố để chứng tỏ tình yêu với bố mẹ, đôi khi làm em luôn đứng về phe ox và phần nào quên đi việc thực sự tìm hiểu trải nghiệm và có cái nhìn thực tế hơn về ox. Tuy nhiên, cũng có thể trong hoàn cảnh đó, những suy nghĩ và hành động thực tế từ ox đã củng cố niềm tin về sự lựa chọn của mình.
Em cũng có những hối tiếc nhất định khi không có nhiều trải nghiệm hơn khi mình có rất nhiều cơ hội khác. Nhưng nếu được làm lại, thì chắc vẫn chọn lại yêu như thế vì không ai sống bằng kinh nghiệm người khác. Và nếu bố mẹ em cứ bình tĩnh ko ngăn cản thì em sẽ có những trải nghiệm và suy xét thực tế hơn, và biết đâu cũng ko chọn kết hôn cùng ox.
Vì thế trong trường hợp nếu con trai em mà có quen bạn gái 10 tuổi, thì thực sự trong lòng em sẽ không thoải mái, thấy lo lắng và không an tâm. Nhưng em sẽ bình tĩnh, khuyên con tìm hiểu thêm thời gian và tôn trọng quyết định của con. Con tự sống cuộc đời của con, và em thấy việc mình cần là ở bên con khi con cần chia sẻ thành công, thất bại, hạnh phúc hay buồn phiền.
Phải chi 20tr cho bữa ăn, chắc em không thể tự mình chi được. Nên thường là để chồng tự trả, tốt hơn hết là mình không biết để khỏi tiếc.
Và em giống chị Har ở chỗ là nếu em lỡ có biết, thì em cũng ngắt cảm xúc được vì dù gì cũng đã chi xong rồi, và tin tưởng chồng làm gì cũng chính đáng và hợp lý dù có rộng rãi chút cũng được.
Em không thích càm ràm lắm vì thực ra khi em càm ràm là em cứ nhay đi nhay lại cái mình không thích nên thường là em quên đi cho đỡ mệt thân, còn cái nào thực sự khó chịu là em nói thẳng với chồng để lần sau chồng tự điều chỉnh (một là không làm nữa, hai là nếu chồng thấy vẫn cần làm thì làm mà đừng để em biết hehe)
Chị Vang ơi, tôm hùm baby (tôm xanh) thì chỉ tầm 3 con/1kg thôi ạ (hoặc con nhỏ thì 4 con cũng hơn 1 kg chút xíu thôi). Chính xác là nó chỉ lớn đến tầm đó là max rồi, và giờ thì cũng là tôm nuôi chứ không có đánh bắt tự nhiên nữa.
Để đổi không khí theo chị Har, post hình này cho chị Dab, mì tôm hùm, của nhà trồng được hihi
@ Gấu trúc: khi có sự việc gì đó xảy ra thì bạn muốn chồng là người bên cạnh bạn cùng bạn gánh vác giải quyết việc hay chỉ là ngồi nghe bạn kể lể và không làm gì cả.
1. Kiểu kể lể chỉ mong chồng lắng nghe mà không yêu cầu abc. Khi mình nói thế chồng mình bảo luôn tốt hơn hết là em nên kể lể với đám chị em bạn dì của em hay lên wtt ấy, còn nói chuyện với anh là để tìm giải pháp.
2. Nấu ăn dở, thì giờ mình nhường toàn bộ việc nấu ăn cho chồng, mình chỉ làm những gì mình giỏi như làm bánh, nấu chè, làm sữa hạt ...
3. Nói chuyện kiểu như vợ rất vô giá trị. Cái này thì chồng mình cũng có một phần, vì trong mắt chồng thì mình vẫn trẻ con lắm. Một phần mình tập suy nghĩ chín chắn hơn, bớt hời hợt chút, phần còn lại thì cũng cùn kiểu như sống vậy phức tạp quá, em thấy sống đơn giản nghĩ đơn giản khỏe hơn nhiều. Dần dần thì chồng cũng bị lây cái suy nghĩ đơn giản của mình và dễ tính hơn trong nhiều chuyện.
Anyway thì theo mình nghĩ không phải bạn đang chán chồng mà là bạn không cảm thấy được tình yêu từ chồng.
Và một câu nữa lão hay nói hạnh phúc như một tấm chăn, người này kéo thì người kia hở, người này ấm thì người kia lạnh, không người này thì người kia phải làm.
Một điều nữa em cũng băn khoăn khi ở VN cha mẹ cho con qua Mỹ du học với nhu cầu con có được ưu thế (ít nhất là so với Việt Nam) để đạt được an toàn về công việc tài chính, thế thì những bé đã ở Mỹ rồi đã an toàn về công việc và tài chính hơn và cha mẹ vẫn những lo lắng như cha mẹ VN và để an toàn hơn về công việc tài chính thì mục tiêu hướng đến là gì?
Nói đi nói lại thì em vẫn thấy đạt được tự do tinh thần như Wick là khả dĩ nhất.
Hihihi chồng em cũng nghĩ y chang chồng Wick, và cũng đưa ví dụ giống câu chuyện Wick kể, tóm lại ổng bảo cứ lo mà sống đúng sống tốt với bổn phận của mình hôm nay đi.
Ngược lại bạn nhỏ nhà em thì tiếng Việt lại nói sỏi, khả năng diễn đạt thì toẹt vời, bạn ấy nghe học và áp dụng vào tình huống chính xác, nói chung là nhỉnh hơn thằng anh luôn. Mỗi đứa mỗi kiểu, tùy con thôi.
Ah còn việc tự nhiên sau một đêm mà bạn ấy biết thì em nghĩ không phải đâu, mà do cả quá trình bạn ấy thu nhận vào, và giờ đến lúc phát ra thôi. Đến lúc mà bạn ấy phát ra thì có khi mẹ lại hoảng hốt tìm cách ghìm bớt lại ấy chứ.
Còn về bài báo thì em nghĩ khả năng cao là lều báo giật tít câu view, chỉ đưa ra một mặt vấn đề thôi. Việc bạn ấy nói không sõi tiếng Việt em nghĩ là hoàn toàn phiến diện khi đưa tin, bạn ấy học xong cấp 1 trường công, bố mẹ lại là giảng viên thì không có chuyện không nói được tiếng Việt. Còn việc phải tìm từ tiếng Anh để diễn đạt tiếng Việt thì em thấy bình thường mà, vì có nhiều thứ bạn ấy đã tiếp xúc nó bằng tiếng Anh rồi, nhưng lại chưa tiếp xúc bằng tiếng Việt, hoặc có những cái không tìm được nghĩa tiếng Việt tương đương.
Đây mình cũng là người phải lên tiếng trước làm lành trước với chồng (chưa lần nào chồng mình lên tiếng trước hoặc xin lỗi này nọ luôn) từ lúc yêu cho đến bây giờ, trước mình cũng ấm ức lắm lắm luôn. Nhưng sau này để ý kỹ, thì hầu như 80% là chồng mình coi đó không phải là cãi nhau hay gì cả, ông ấy cho rằng là mình dỗi hờn trẻ con, là mình sáng nắng chiều mưa (vì mình mắc cái bệnh muốn gì không nói, mà cứ muốn chồng phải nhảy vảo đầu để hiểu mình muốn gì làm cho), thế nên ông ấy vẫn cư xử như bình thường, làm cái này cái kia (thể hiện bằng hành động ko bằng lời nói), nên là mình tự nghĩ là giận nhau chứ ổng ko nghĩ là giận nhau, vậy thì đâu có cần làm lành hay gì gì đó. Còn 20% còn lại thì có thể lỗi xuất phát từ chồng, nhưng vợ nói vòng nói vèo luẩn quẩn, thế là ổng ghét, muốn giận giận đi, kiểu vậy. Và mình cũng biết tính chồng, tự tôn cao lắm nên ko có mở lời trước đâu, thường là dùng hành động thay lời nói. Sau này, mình hạn chế kiểu truy cùng giết tận, nói ít cho ổng hiểu nhiều rồi tự điều chỉnh thì hiệu quả hơn.
Việc chồng không tin vào việc quán xuyến gia đình của em là có thực hay chỉ là cái cớ thôi nhỉ, vì giờ ra riêng thì cũng có thời gian em cũng đảm đương việc gia đình, mà chỉ là thời gian ngắn rất ngắn thôi, kiểu chỉ là để cho thấy em có thể làm được ấy, còn sau đó thì do thời gian làm việc thì chồng phải hoàn toàn làm giùm em (vì ở xa nên ob ngoại không thể đỡ đần được).
@ Mèo: thế tóm lại là bạn ĐÃ CHẤP NHẬN VIỆC CHỒNG CHÁN MÌNH NÊN NẢY SINH TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC CHƯA? và BẠN ĐÃ THỰC SỰ NHẬN RA NGUYÊN NHÂN CHỒNG CHÁN MÌNH? như bạn trả lời câu hỏi của mình chưa?
Và nếu thực sự bạn nhận ra 2 vấn đề trên thì BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC CUỘC HÔN NHÂN NÀY VÀ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT NÓ KHÔNG?
Nếu có tại sao lại tòi ra cái bài trả lời chị Dab thế lọ thế chai thuê thám tử rồi ly hôn này nọ là sao???????
Cách khắc phục thế này
1. Lơ đãng: mình cố gắng làm gì là làm ngay, vì nếu để chút xíu nữa làm là chắc chắn mình sẽ quên ngay. Thêm nữa là cố gắng list out những gì mình cần làm rồi dán nơi nào đó mình hay xem, ví dụ trong bếp thì dán ở tủ lạnh, trong phòng ngủ thì dán ở gương bàn trang điểm, trong phòng con thì dán ở bảng. Nói thật là cũng có cải thiện tí chút thôi, nhưng chồng thấy mình cố gắng, và khi bị chồng la thì thái độ rất chân thành nhận lỗi, và còn ra vẻ lo lắng mai mốt già em bị bệnh parkinson không nhớ gì hết thì làm sao (đùa với ông ấy thôi), nên chồng cũng cảm thông với mình tuy vẫn còn nhiều lúc bực tức dấm dẳng.
2. Hay cãi: mình vẫn có ý kiến riêng của mình nhưng cách mình trình bày theo cách khác, ko cố gắng để lấn át chồng hoặc là cố gắng để thắng chồng cho chồng biết là em cũng đúng. Vì chồng mình là người sâu sắc, và có tính áp đặt nữa, nên mình tập lắng nghe, suy nghĩ kỹ mọi nhẽ, có khi chồng nói vậy thì dạ, để em suy nghĩ nếu thực sự mình còn chưa thông. Sau đó, thì mới lựa lời trình bày (y như với sếp trong cty ấy), cộng với tàu ngầm trên đây mình cũng suy nghĩ mạch lạc rõ ràng hơn. Có nghĩa là vẫn trình bày được ý kiến của mình, nhưng người nghe cảm thấy thoải mái hơn.
3. Phụ thuộc quá nhiều vào bà ngoại: bạn nên nghĩ là chồng bạn không tin tưởng vào bạn về khả năng chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình khi không có bà ngoại. Cách tốt nhất là bạn nên cố gắng học hỏi cách sắp xếp gia đình, chăm con ăn uống ngủ nghỉ mà ko cần sự trợ giúp của bà ngoại ví dụ trong dịp đi du lịch đâu đó vài ngày chẳng hạn, thì lúc đó chồng biết rằng có bà ngoại thì vợ chồng đỡ cực hơn, còn ko có thì vợ vẫn ok.
Mình nói sơ thế, vì phải về rồi, mai mình có thời gian thì viết tiếp cho bạn.