images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 30 tháng 6 năm 2013,
Hôm nay, không một tín hiệu nào từ anh. Em cũng không gọi. Có lẽ anh đang vui vẻ ở đâu đó hay bận nghĩ về điều gì đó, ai đó không phải em. Em trống rỗng, không biết phải nghĩ gì và làm gì,...
03:29 CH 30/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
đọc nhật kí của em sao giống chị quá chị cũng vừa chính thức li thân được 1 tuần, nhưng thực sự đã không còn ăn, ngủ cùng nhau hai tháng rồi. chị cũng như em không sinh cho chồng được 1 đứa con. đọc những điều em viết chị thấy chồng em đã hết tình cảm với em rồi nhưng lại không muốn là người đưa đơn ra tòa có thể do không muốn làm cái việc đó hoặc có thể không muốn mang tiếng ruồng rẫy vợ. cũng giống như chồng chị vậy đó. cách đây hai năm sau khi chạy chữa đủ kiểu không được chính chị đã đề nghị giải phóng cho anh ấy thì cả anh ấy và bm chồng đều níu giữ chị lại, muốn chị để anh ấy đi kiếm con bên ngoài và vẫn giữ hôn nhân với chị nhưng không may anh ấy ra ngoài cũng chẳng có con nên giờ họ nghĩ là do đi quan hệ bên ngoài không có tình cảm, không thoải mái nên không được giờ phải lấy vợ hai cho anh ấy thì mới có con. làm sao có thể như vây được phải không em? vậy là cả gđ chồng và cả chồng chị đều cho chị ích kỉ và thay đổi hoàn toàn thái độ với chị. cả hai lần bm chồng ngồi nói chuyện với vc chị yêu cầu một là lấy vợ hai, hai là li hôn anh ấy không nói một câu nào để mặc chị thuyết phục bm chồng. không thuyết phục được chị quyết định li hôn thế là cả nhà coi chị như người dưng luôn, vì không còn chốn quay về nên chị phải đi thuê nhà, thời gian chưa tìm được nhà cả gđ chồng gây áp lưc nhiều lắm mà anh ấy chẳng đứng về phía chị lần nào. tết vừa rồi 27 tết chị vẫn đi tìm nhà, tìm được một nhà kiểu chung cư mini nhưng họ không muốn cho thuê luôn vì họ sợ tết họ đi chơi chị ở nhà họ không yên tâm nên bảo là ở tạm phòng ở mặt đường ra tết có công ti đến thuê làm văn phòng, khi mở cửa chị sợ quá không giường chiếu, nền nhà ẩm ướt vậy mà anh ý nói tốt quá rồi.....Hết tình thì mình chỉ như khối ung thư cần cắt bỏ thôi em ạ

Cuộc đời và cái xã hội này đúng là không công bằng. Nhưng em không hận đời và cũng không trách người đàn ông đó. Em sẽ giữ lại cho mình lòng tự trọng cuối cùng này chị ạ. Chị cũng thế nhé. Cuộc đời còn dài, sẽ có người phù hợp hơn với chị.
01:44 CH 30/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 29 tháng 6 năm 2013,
Anh, khi em viết những dòng này là lúc em đang khóc. Khóc rất nhiều và cảm thấy vô cùng bế tắt. Mọi thứ bên em gần như sụp đổ vì em biết răng em không thể giữ được con người và cả trái tim anh.
Tối qua, em đi bác sĩ siêu âm. Bác sĩ bảo 3 hôm nữa trứng sẽ rụng. Em gọi ĐT cho anh để báo tin và mong anh về đúng ngày nhưng em gọi gần 10 cuộc từ 8h đến hơn 10h tôi anh vẫn lặng im. Sáng em gọi 1 cuộc vẫn không thấy anh, em nhắn tin :" anh à, BS bảo 3 hôm nữa trứng rụng, nếu anh có đi công tác thì ghé sang nhà với em, còn không em lên với anh 1 hôm nhé! Em gọi anh mãi không được, em buồn". 1h10', anh gọi lại, em đang ngủ trưa :" thứ hai, thứ ba sao về được. Em ngủ hả, thôi ngủ đi, anh chuẩn bị đi cv". Cuối tuần, anh không về, lại cứ bận với cái công việc có tên là " làm thêm". Em vẫn nghe anh, tin anh. Chiều em gọi điện hỏi lại chuyện lúc trưa,
- Anh định thế nào?
- Em lên có một ngày để làm gì?
- Nếu anh muốn, em có thể ở lại với anh 2,3 ngày.
- Thôi, còn đi làm nữa.
- Vậy anh muốn em lên lúc nào?
- Chiều thứ hai lên, sáng thứ 3 về. Mà thôi, khỏi lên đi, cực khổ quá! cả trăm km đó.
- Em muốn mình có con mà. Anh không muốn à.
-...
- Hôm nay anh đi đâu? Về chưa?
- Anh hôm nay không về ( về khách sạn gần cơ qua). Anh ở lại nhà bạn chơi, ăn đám. Mai về
- Anh nói gì? Bạn nào? Sao em ko biết?
- Biết làm gì?
- Sao lúc này anh tự do quá!
- Bình thường. Ở khách sạn với ở đây có khác gì.
- Tuần sau sao anh không về
- Anh bận làm hồ sơ cho khách hàng. Tới sinh nhật em anh về.
- Thôi, anh chơi đi. Chúc anh vui vẻ.
Em ôm chiếc điện thoại và khóc. Tại sao anh có thể cư xử với em như vậy? Em là người vợ mà anh từng yêu thương hết lòng, là mối tình đầu đời của anh...Từ chỗ bạn anh đến chỗ em chỉ mất 30km, sao anh không về để em phải cô độc một minh. Em là gì trong trái tim anh?! Em cũng xinh đẹp, dịu dàng và yêu thương chồng như bao người vợ khác. Thế mà em không được hưởng cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản đó. Em phải làm gì? Buông tay thôi anh à. Em nhắn cho anh " Em hiểu mình cần làm gì rồi. Bây giờ t.c anh dành cho em cũng đã cạn nên em nghĩ anh cũng không cần có con với em đâu. Anh giữ sk và luôn vui nhé anh".
Em lại buồn, lại so sánh rồi soạn cho anh một tin nhắn " Từ chỗ bạn anh đến chỗ em chỉ mất 1h, sao anh ko về với em? Anh bỏ mặc em suốt mấy tháng và cả cuối tuần. Sao anh có thể cư xử với em như vậy? Nếu hết yêu em thì anh hãy nói, đừng dằn vặt em như thế, em không chịu nổi". " Thôi đừng, mệt lắm!"...Em cũng hiểu em nói càng nhiều anh càng chán em. Thôi, em sẽ không nói nữa. Anh hãy hưởng cái tự do vốn có của mình. Cái kết quả này là do em gây ra, do em để vc mình xa nhau quá lâu nên giờ em phải chịu. nửa năm rồi, sự dằn vặt cứ dài thêm. Em muốn có 1 cuộc thương lượng trực tiếp như anh không về, em lên chỗ anh, anh lại không vui. Đơn thì em đã xin rồi, chưa viết. Tối nay, chắc em sẽ viết. 29 tuổi, em không thể vùi trong đau khổ. Nếu không còn là tình yêu nữa, em sẽ không khóc vì anh
02:01 CH 29/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 28 tháng 6 năm 2013,
Trưa, em gọi cho anh
- Em buồn lắm anh à, khi nào anh về?
- Đến sinh nhật em đi.
- Hôm nay mới 28. Đến đó là hơn 3 tuần. Anh không nhớ em à?
- Có nhiều việc để làm lắm! Không muốn về.
- Anh giận em à?
- Không giận. Chỉ nản thôi.
- Anh nản chuyện gì?
- Em có những mối quan hệ không rõ ràng.
- Em làm gì có. Đó là bạn bè bình thường thôi.
- Còn chuyện mình, anh tính sao?
- Em tính sao cũng được. Anh sẽ không về với em đâu.
- Em còn thương anh, anh cũng biết mà. Em phải làm sao?
- Lần sau về nói chuyện.
Anh à, sao anh lại gán cho em có mqh không rõ ràng với người khác. Em cứ lủi thủi một mình. Thỉnh thoảng đi cf với bạn, như vậy ko được hả anh? Em phải sống thế nào bây giờ. Cái em cần là gì anh cũng hiểu mà. Đừng buông tay em, anh nhé!
04:04 CH 28/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 27 tháng 6 năm 2013,
Cả ngày nay em bận vì phải giúp mẹ nấu nướng, cúng giỗ, tiếp khách và dọn dẹp. Trưa, có lẽ do thói quen em đã cầm máy và gọi cho anh 1 cuộc, em nhận về đó là sự im lặng và tiếng tút...tút...tút.
Em nhớ anh thích ăn bánh tét, nhưng phải là bánh tét do chính mẹ làm vì anh bảo ngoài chợ bán không hợp khẩu vị. Nhà mình một năm chỉ làm bánh 2 lần vào 2 ngày giỗ của ông bà nội, anh thì không về, để lâu em lại sợ nó hư. Nghĩ một lúc, em quyết định cho chúng vào ngăn đá, khi nào anh về, em sẽ hấp lại để anh ăn. Trong em vẫn nghĩ anh sẽ về, về vào tuần sau hay tuần sau nữa,...
16h hơn, anh gọi cho em " hôm nay nhà đám sao rồi", " Dạ, như mọi năm anh à", "uh, vậy tốt rồi. Em thế nào?", " Thế nào là sao hả anh? " , " Thôi, không có gì đâu, anh bận việc, nói chuyện em sau", " dạ ". Thì ra anh cũng còn quan tâm tới em. Thôi thì em cứ chờ, cứ đợi thêm một khoảng thời gian nữa- em nghĩ vậy
04:31 CH 27/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 26 tháng 6 năm 2013,
Hôm nay, em đã nhớ anh nhiều lắm! Em cố gắng không gọi cho anh nhưng em không làm được. Trưa, em gọi 5 cuộc anh không nghe, có lẽ anh đang bận việc. Anh gọi lại " gọi có gì không vậy?", " Em nhớ nên gọi anh thôi", " anh đang làm, nói sau nhé"...Em quay với đám công việc chuẩn bị cho đám. Thời điểm này em nghỉ hè nên thời gian rảnh nhiều. Giúp mẹ làm được nhiều việc em cũng vui lắm. Chiều, em và em trai đi mời đám. Ai cũng hỏi sao không đi với chồng ( vì mấy năm trước anh luôn cùng đi với em), em chợt buồn, rồi họ hỏi chuyện con cái, em lại buồn. Đâu phải vợ chồng mình vô sinh đúng không anh? Em và anh, nếu không trục trặc thì con mình được 4 tuổi rồi anh nhỉ...Mọi người cứ trách em, sao nhớ chuyện quá khứ làm gì cho lòng dằn vặt. Chồng lạnh nhạt, thờ ơ như thế cố gắng nữa làm gì. Có chồng mà cũng như không. Ừ, họ nói đâu có sai. Em cứ lủi thủi một mình hết ngày này sang ngày khác. Tối về, em cô độc một mình với chiếc giường và mấy con thú bông anh mua. Em nhớ anh, chỉ biết nằm buồn vì tối anh ít nghe đt em gọi. Có khi em tủi thân, nước mắt cứ rơi không kìm lại được. Em thèm lắm vòng tay anh, thèm nghe giọng nói anh,...Em đi làm, lãnh lương và tự chi tiêu các nhu cầu cá nhân. Khi em bệnh, anh cũng không bên cạnh. Em xót xa cho mình, nhưng nghĩ lại, ở nơi đó anh cũng như em, cũng cô độc và buồn bã. Em đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ đúng không anh?
Vừa nãy em gọi, anh tắt máy, gọi lại em, em hỏi " em chừa thức ăn, anh về nhé!" , " Em khỏi chừa, anh không về đâu", " Vậy tuần này anh không về à?" " ừ, thôi nghe", "dạ". Em nhắn tin " Chẳng lẽ vợ chồng mình không còn chuyện gì để nói với nhau sao anh", anh im lặng,...
03:44 CH 26/06/2013
Nhật kí những ngày xa chồng...
Ngày 25 tháng 6 năm 2013,
Tối qua em gọi cho anh 4 cuộc, anh không nhấc máy. Em gọi viber số kia của anh, anh vẫn lặng im. Sáng nay, em gọi, anh bảo tối qua anh xem TV dưới nhà, không lên phòng nên không hay em gọi. Em buồn, sao anh thiếu quan tâm đến em vậy?!
Sáng, chị bạn gọi ĐT cho em tâm sự chuyện gia đình. Chị ấy bảo đang chán chồng vì chồng cứ cờ bạc và rượu chè, muốn bỏ cái thai hơn 1 tháng tuổi. Em thấy xót lòng cho hoàn cảnh của chị ấy, cho đứa bé có nguy cơ bị cướp đi sự sống bởi mẹ ruột mình và cũng xót cho hoàn cảnh em: mong mỏi một đứa con. Nói xong chuyện, chị ấy cũng hỏi hoàn cảnh em lúc này. Sau khi nghe chuyện, chị ấy bảo nếu là chị, chị sẽ chia tay! Ừ, chia tay thì dễ nói lắm nhưng với em nó không hề dễ vì em còn yêu anh.
Hôm nay 18.5 al rồi, 2 hôm nữa là giỗ ông nội. Năm nay anh bảo không về vì gần hết phép. Em lại so sánh: hồi đó, anh luôn sắp xếp mọi việc để về với em, còn giờ sao chỉ toàn lí do để không về. Có người bảo em: có chồng mà cũng như không. Em cũng cảm nhận vậy anh à. Em không biết phải làm sao bây giờ. Với em, mọi thứ sao nó cứ lững lờ
06:11 CH 25/06/2013
Hội những phụ nữ li hôn và chưa có con, ai cùng...
khi nao ký báo trước mình nhé.thanks

Cậu là đàn ông cơ mà
04:17 CH 25/06/2013
Chồng nhắn tin tình cảm với 1 con bé cùng cty...
Mẹ nó sẽ còn mệt dài dài vì cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Phụ nữ luôn thiệt thòi vì cứ nghĩ cho chồng, cho con, cho gia đình hai bên và định kiến xã hội.
Còn chuyện có bình thường không? Tớ xin trả lời: Không hề bình thường
01:11 CH 25/06/2013
m
moonriver785
Hóng
435Điểm·3Bài viết
Báo cáo