Chị nên nói khéo với mẹ chồng một chút. Bảo là con nghe thấy bệnh chân tay miệng hay bệnh gì gì đấy bh trẻ con mắc nh lắm. Ăn uống phải sạch sẽ vệ sinh nọ kia. Hôm trc còn có bé tử vong cơ. Nói thế mẹ sợ là khác để ý kĩ chị ạ. Thật ra mẹ chồng trông con cho đi làm như thế là tốt rồi. Người ngoài trông có khi còn quá tội. Chị là mẹ chị xót con là chuyện đương nhiên. Nhưng cháu bà, bà cũg xót. Bà ko làm gì để cháu khổ đâu. Có chăng hơi nhếch nhác tí thì vẫn chấp nhận đc. Miễn con mình vẫn phát triển khoẻ mạnh, ko đau ốm là mừng chị ạ. Khi nào chị đi làm về thì dành thời gian chăm sóc nâng niu con bù ^^. Còn chuyện 2vc xích mích thì khó tránh lắm. Vì nói thẳng ra vợ chẳng bh bằng đc mẹ. Thôi thì muốn yên ấm thì thỉnh thoảng mua biếu mẹ cái này, cái kia cho tròn chữ hiếu. Như thế đôi khi mẹ con cũng gần nhau hơn chị ạ. Người già họ ko như mình, rất hay tự ái, nghĩ ltinh. Đôi khi câu nói của chị k hàm ý gì đâu. Nhưng họ lại hiểu theo cách khác. Biết lsao đc. Mẹ nuôi chồng vất vả bao nhiêu năm. Mình chịu khó một chút, có đáng bao đâu. Nghĩ như thế cho tâm thoải mái^^
Um, cảm ơn em! Chị cũng có nói với bà như thế ấy thì bà bảo không sao. Phải cho nó bẩn 1 tí mới có sức đề kháng, suốt ngày ôm chặt. Đấy em bó tay không? Chị cũng biết bà trông cháu thì cũng vất vả, tranh thủ về nhà sớm tí nào là chị lại lao vào bế con cho bà. Thứ 7, cn nghỉ chị cũng không ra khỏi nhà nửa bước mà để bà bế cháu đâu. Quan tâm bà thì cũng mua quần áo đông, hè, mũ nón cho bà đội gọi là động viên bà cũng có vẻ vui lắm. Nhưng đúng là tính chị thẳng mà cũng k nhịn được, cứ vài bữa chứng kiến cảnh bà chăm cháu mà có góp ý cũng vẫn vậy thôi chị lại lên cơn bốc hỏa. Cứ nhịn thì cũng chỉ được một vài hôm thôi vì tình hình không cải thiện được chút nào. :(