images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học thanh nhạc và đàn piano chỗ nào ở Hà Nội?
Mình thấy cái Trung tâm HỌc viện âm nhạc Sóng Hồng gì đấy có mụ Lụa quản lý ý vừa thích ăn tiền vừa buôn bán là chính chứ chả có cái gì là vì các con vì nghệ thuật cả. Đóng tiền thì bắt đóng cả 3 thágn hè trong khi bọn trẻ còn chưa biết có học đc hay ko. Đã thế chỉ rình quảng cáo đàn bán đàn là chính.
Chán cái Sóng Hồng.
Hoặc chỉ dành cho những nhà thừa tiền
09:07 SA 17/11/2014
Có người hẹn tôi tới thăm Biển...
Kỷ niệm hử? căn bản chưa có gì bắt đầu để mà trôi qua thành kỉ niệm nhưng mình ko thể ko nhớ. Chẹp chẹp chán thế đấy. Chắc thời gian sẽ quên thôi và ko tưởng tượng nữa.
10:30 SA 25/02/2013
Nâng cao sống mũi
Trời ơi, các mẹ đi làm mũi vì bác sĩ đẹp trai hay vì mũi làm đẹp đây? :D Mình cũng thích bác sĩ đẹp trai lắm, nhưng ko biết có phải vì bác sĩ đẹp trai mà mọi người thấy "thành quả lao động của anh ý" cũng đẹp như anh ý đây???? Phân vân quá. Nhờ ai làm bi giờ??? Huhu
05:51 CH 21/02/2013
Có người hẹn tôi tới thăm Biển...
Nhiều lúc mình thấy mình quá may mắn, mình có gia đình hạnh phúc nhưng vẫn có những phút giây lãng mạn như những rung động rất trong sáng. Có phải có gia đình là chúi đầu vào bếp núc đâu, cuộc sống còn rộng mở, bao nhiều điều đẹp đẽ đang đợi ta khám phá cơ mà.
Mình nghĩ chỉ sống một lần thì không nên bỏ những cảm xúc hiếm hoi đó phải không? Miễn là thế nào không ảnh hưởng đến những người xung quanh mình không làm tổn thương ai, mọi người đều hạnh phúc.
Nhưng thực ra nếu cứ sống ích kỷ thì mình sẽ lạc đường lâu rồi và sợ không có đường về.
09:45 SA 05/02/2013
Có người hẹn tôi tới thăm Biển...
Lúc nào trước biển mình cũng thấy mình nhỏ bé nhưng không cô đơn, thấy mênh mông nhưng không thấy sợ, thấy thanh thản không vẩn nỗi buồn, sóng ồn ào nhưng lại rất du dương. Lúc nào mình cũng yêu biển. Đúng là có thể mọi người nói đúng, có thể mình nhầm lẫn chăng mình nhớ biển hay nhớ người?
Thực ra người ta bảo "tức cảnh sinh tình", làm sao mà ko nhớ được nhỉ?
Nhưng tất cả chỉ có thế thôi, rồi sẽ quên. Xa mặt cách lòng. Mình sợ gặp lại...
Đấy không phải tình yêu, chỉ là kỷ niệm đẹp mà cái gì đẹp thì ta sẽ nhớ và trân trọng thôi.
09:40 SA 05/02/2013
Bệnh trầm cảm?
Nếu có biểu hiện bị trầm cảm như xa lánh mọi người xung quanh, không muốn tiếp xúc với ai, co cụm một mình không kết bạn, trí nhớ giảm, giảm ham muốn tình dục, tình yêu bị giảm, quan hệ bạn bè kém đi, chán nản, muốn ngồi nằm trong phòng một mình, đầu óc bị căng thẳng, buồn bực trong người.
Nguyên nhân của trầm cảm: có nghĩa là do gió độc khí âm nhập vào người quá lâu không thoát ra được nên làm cho thần kinh bị căng thẳng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Cách giải quyết: làm cho khí âm trong người thoát ra hết là hết trầm cảm, trở lại trạng thái cân bằng
Ta nên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng huặc ngâm trong bồn thuốc bắc, làm cho khí âm trong người ra theo lỗ chân lông, nên ngâm mình 30 phút khí âm sẽ thoát ra và thấy cảm giác thoải mái dễ chịu.
Ta nên giác gió vì khí âm đã trầm vào người lâu không ra được cách này rất hiệu quả, sau đó soa cao, dầu gió (có tính nóng) để đưa gió ra ngoài, khi giác gió ta nên đắp chăn nằm nghỉ.
Lưu ý: khi nào vết giác mờ đi ta mới nên tắm, nếu tắm gió và nước ngấm ngược trở lại vào người càng nặng thêm rất khó trị.
Cách này dùng cho người bị trầm cảm nặng và rất quan trọng: Ngồi huặc đứng một chỗ yên tĩnh nhìn ra bầu trời, có thể trong nhà huặc ra ngoài để mình cảm nhận sao cho "khí từ trong óc thoát ra trên đỉnh đầu" ra ngoài trời. Ngày xưa người ta mổ óc để trị bệnh, chủ yếu để khí âm thoát ra ngoài, cách này không cần phải mổ óc mà khí vẫn ra ngoài, làm đến khi nào thấy thoải mái.
Dùng thêm nước tăng lực sting, sữa chua, trà không độ, trà đắc tơ thanh, và kẹo côe bạc hà, giúp tăng sức đề kháng và thông khí lên não.
Nên chạy vào buổi sáng huặc buổi chiều thường xuyên để khí âm trong người thoát ra, làm nóng cơ thể để lấn át khí trong cơ thể, cân bằng âm dương.
Tăng cường thể dục để cơ thể khoẻ chống lại khí xâm nhập, nghe nhạc mình thích giúp kích thích thần kinh khi thấy thoải mái nên đọc chuyện tiếu lâm, xem phim hài để mình có thể cười thoải mái, làm việc và bắt nhịp với cuộc sống, ngủ dậy và tập thể dục đúng giời đều đặn.
Nên dùng dược phẩm chức năng: dưỡng tâm an thần, lọ có hộp màu xanh lá cây của công ty TNHH Kim Hoàng Ân khu công nghiệp như quỳnh văn lâm hưng yên
Lưu ý: Nếu bị trầm cảm, tự kỷ mà uống thuốc tây sẽ bị uống thuốc suốt đời.</quote>/quote>
Mình thấy mục lưu ý của bạn là sai hoàn toàn vì thực tế chứng minh rất nhiều ng bị bệnh trầm cảm điều trị bằng thuốc tây khỏi hoàn toàn. CÒn sau khi chữa bệnh dĩ nhiên phải thay đổi cách sống, sống vui khỏe lành mạnh thì mới tránh tái phát.
Nếu nói dùng tây y sẽ bị uống thuốc suốt đời là sai hoàn toàn.
07:00 CH 30/05/2012
Bệnh trầm cảm?
06:30 CH 30/05/2012
Góp ý cho các hoạt động từ thiện trên WTT
Mình là người quan tâm và trăn trở về việc làm từ thiện. Mình luôn muốn làm thế nào để làm tốt nhất hiệu quả nhất, nhưng sau một vài lần tham gia với một số đoàn từ thiện hoặc mình tự làm thì mình có một số chia xẻ như sau:
1. Nên quan tâm đến việc đào tạo tri thức cho trẻ hơn là cho chúng đồ ăn cái mặc.
Đối với lứa tuổi sơ sinh: từ sơ sinh đến 1,2 tuổi thì mình nên cho các bé sữa bỉm... để tập trung nuôi dưỡng các bé. Nhưng đối với lứa tuổi 3-5 tuổi hoặc lớn hơn đã bắt đầu hình thành tính cách mình nghĩ quan trọng nhất phải dạy các bé tự lập, có ý thức tự chăm lo cho bản thân bé, có thể mình cho nhưng đừng để các bé biết. Vì mình thấy các bé lại tự hình thành thói quen sống nhờ xin xỏ người khác để sau này các bé không thể tự lập.
-->cần dạy dỗ hơn là cho đồ đạc coi là xong. Mình rất có tâm với các bé nhưng làm thế nào để tốt cho các bé nhất.
Đối với lứa tuổi lớn hơn thì mình vẫn nghĩ dạy dỗ vẫn là quan trọng nhất. Vậy có lẽ mình nên quyên góp để thuê các thầy cô giáo dạy các bé về đạo đức về cách sống và các kiến thức khác. Hoặc quyên góp tiền để cho các bé được đi học như những đứa trẻ khác.
2. Đối với những trường hợp bị bệnh mà gia đình quá khó khăn không đủ tiền chạy chữa, (những trường hợp này trong các bệnh viện rất nhiều) thì mình nên thông qua đội ngũ y bác sĩ để xem những ai ở quê thực sự khó khăn đến đưa tiền cho ngưoiừ nhà hoặc tạo điều kiện cho họ để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất qua cơn hiểm nghèo.
3. Mình vẫn nghĩ nên có nhiều y bác sĩ tham gia hoạt động từ thiện vì như vậy cứu được nhiều người qua cơn hoạn nạn quay về cuộc sống đời thường sống có ích.
Với những chia xẻ trên mình hy vọng các bạn có chung ý tưởng. Mình cũng chưa biết làm gì cụ thể để triển khai và chưa biết làm thế nào cụ thể....Đang rất suy tư. Mong mọi người giúp đỡ.
07:07 CH 23/04/2012
30/4 đi đâu bây giờ?
Nhà mình đang có kế hoạch hay đi Khoang Xanh cho gần, cho nó mát :(. Chả nghĩ được cái chỗ nào cả.
05:34 CH 23/04/2012
30/4 đi đâu bây giờ?
Nhà mình ở Hà Nội, đã đi Tản Đà, V-resort, Asian, rồi tắm khoáng kim bôi, rồi Quan Lạng, rồi Tuần châu, bây giờ cũng chán rồi. Mình thấy có bạn nào quảng cáo cái R 5* tại Ninh Bình để mình tìm hiểu xem sao.
05:33 CH 23/04/2012
Em bị mề đay nhiều quá
bạn ơi, bé nhà mình 10 tuổi cũng bị mề đay dầy cả người từ đầu tới chân, nhìn sợ lắm, đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn sợ, cũng theo chữa ở bệnh viện xanhphon truyền nước gần tuần, rồi bệnh viện bạch mai nhưng cứ uống thuốc sáng chiều năn, sáng hôm sau lại bị kéo dài cũng gần tháng đấy , mình cho cháu đến khám ở da liễu phương mai thì các bác sĩ cho một loại thuốc bột trắng để bôi toàn thân, uống phụ bì khang 6 hộp và quan trọng là xét nghiệm thì bé nhà mình bị dị ứng do cứt giun, thế mới buồn cười chứ, sau khi bé đỡ được 1,2 hôm mình cho uống thuốc giun và kiên trì uống phụ bì khang từ đó đến giờ không thấy bị lại nữa, bạn thử đến da liễu phương mai xem, hình như bác trưởng khoa tên sơn gì đó khám là tốt nhất

Thanks bạn nhiều, Xanhpôn hả bạn. Ok mình sẽ mò đến. Tại vì con bạn tìm đc nguyên nhân gây dị ứng thì sẽ giải quyết đc. Có khi mình cũng mua Phụ bì khang về uống thêm vậy. TH của mình bác sĩ kết luận là "mề đay mãn tính vô căn" thế mới đau chứ. Tức là ko có nguyên do, chưa tìm ra nguyên nhân nên ko chữa đc.
12:12 CH 08/12/2011
Em bị mề đay nhiều quá
Sau đợt sốt phát ban cuối tháng 4/2011, em cứ bị dị ứng nổi mẩn và ngứa như lúc phát ban. Đến bây giờ chưa khỏi. Trời ơi, khổ ơi là khổ ý. Đã uống mấy đơn ở Bạch Mai khoa Dị ứng lâm sàng rồi mà ko khỏi quay ra uống Đông y ở Hàng Cân và Thuốc Bắc 3 tháng nay vẫn chưa khỏi.
Cả nhà, cả họ nhà WTT có ai chữa được bệnh này bảo em kinh nghiệm với.
Em thì bây giờ dùng At a r a x 20mg, buổi tối 1 viên để đi ngủ ko bị ngứa. Nhưng hôm nào mà ko uống thì ngưa lắm. Bây giờ ko nổi nốt trên da nữa mà thành mảng đỏ ngứa. Cứ gãi hoặc bị tác động mạnh vào da là bị mẩn đỏ và ngứa lắm.
Bây giờ em còn đang uống 1 đống thuốc chữa viêm họng và viêm xoang đây. Huhu. Sao mà lắm bệnh lặt vặt thế. Chữa mãi ko khỏi. Nản quá.
10:32 SA 08/12/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Hôm trước vô tình đọc lại email của mình buổi đêm gửi cho người quan trọng sao mà mình thấy thương mình vô vàn, ngày qua ngày mình thấy thương bản thân mình hơn ai hết. Nhưng đúng là trong lúc sầu bi trầm cảm nhất của đời người thì câu từ ở đâu ra mà lắm thế. Mình cứ trôi đi theo câu chữ đến khi vô tình đọc lại thấy đau xót cho bản thân mình. Ước gì mình đừng cay nghiệt, đừng quá khắt khe và sau cùng đừng nhạy cảm quá thì có phải mình sướng không.
Đúng là hạnh phúc đơn giản là cảm nhận của bạn, nếu mình cảm thấy hạnh phúc có nghĩa là mình hạnh phúc nếu mình cảm thấy bi kịch thì có nghĩa cuộc đời mình bi kịch.
Bây giờ thì thực sự chả cảm thấy gì, đấy cũng là một nỗi đau. Đau đớn vì mình vô định...
Hồi trước mình đọc một bài bói theo kiểu phương tây gì đó thì họ bảo rằng con người mình sẽ rất hay thay đổi và nếu ai gặp mình ở 2 trạng thái khác hẳn nhau sẽ không bao giờ nhận ra đấy là một người. Có lúc thì đầy say mê, cuồng nhiệt có lúc thì hững hờ vô cảm. Đến chính bản thân mình cũng chẳng hiểu ra làm sao.
Càng cố hiểu, càng cố tách bạch mọi sự diễn ra trong mình thì lại càng phức tạp càng rối ren.
Và kết cục luôn treo trong đầu một câu hỏi: ta sinh ra làm gì đây? ta tồn tại để làm gì đây? Và ta phải trải qua các cung bậc cảm xúc này để làm gì? Đích đến của cuộc đời ta là gì? Có lẽ mình quá ích kỷ quá cầu toàn hoặc quá sướng chẳng có gì mà làm lên đây sủa linh tinh. Nhưng đúng là tôi lo âu trước xa tắp đường mình...
10:19 SA 16/11/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Có một ngày như thể ngày hôm nay....
Buồn quá mà chả hiểu vì sao mình buồn.
Bệnh cũ tái phát chăng?
Hay rối loạn tâm lý tuổi gần 30?
Hay do tính cách hay bi quan, hay cảm thấy tồi tệ, hay cảm thấy trầm trọng hay thả mình tự rơi xuống đúng cái hố cảm xúc mà mình tưởng tượng ra để rồi tưởng thành thật để rồi tưởng buồn thành buồn thật, tưởng bệnh giả vờ thôi lại thành bệnh thật.
Mình cảm nhận rõ cảm xúc của mình, cảm nhận rất rõ nó biến đổi như thế nào, nó thay đổi từng ngày theo chiều hướng xấu. Mình biết là mình đang "trôi" đang trượt dài trên sự buồn vô cớ của mình và sống vô định không cần gì, không cảm thấy gì.... Mặc dù biết vậy tại sao mình cứ để mình trôi???
Mình thực sự ghét 1 ngày như thế này, một ngày thứ 6, đáng ra là vui mà sao mình buồn thế. Mình cảm thấy bất lực trước nhưng gì mình muốn làm và đang làm. Ôi, ngột ngạt và trống trải....những từ mà lâu rồi mình không dùng nữa. Thế mà bây giờ, mình lại phải viết ra đây.
Có những lúc mình cảm thấy rõ ràng mình đang thay đổi, ví dụ có việc đáng ra mình sẽ gào thét lên nhưng mình lại im lặng để trong lòng nổi sóng dữ dội, phá tan chính bản thân mình trong im lặng. Hoặc có những lúc mình muốn khóc, khóc rồi quên nhưng thực sự chẳng khóc được vì chẳng có lý do gì để mà khóc.
Sau tất cả mình cố sống lạc quan, cố nhìn sự việc theo hướng tốt đẹp nhất nhưng dự cảm về những ngày xa xăm về những dự định xa xăm làm mình buồn quá...
Ai hiểu mình buồn? Ai thương mình buồn? Ai thực sự chia xẻ nỗi buồn của mình? Không có ai khi chiều về trước ngõ, chiều và chiều hư ảo, em và em ở đâu... Không có ai, cả nắng trên cao và gió thì vô tình...Ta biết làm gì? Ta biết đi đâu? Chẳng còn điếu thuốc nào đốt lên cho đỡ sợ...
Ôi, sao tôi mãi cô đơn, sao tôi mãi vô vọng, sao tôi sống vô nghĩa. Và rút cuộc tôi sinh ra để làm gì? Để trở thành cái gì? Để tạo ra hay phá hủy cái gì? Tôi không biết....
11:44 SA 21/10/2011
Cùng thảo luận phương pháp dạy con từ 0 tháng tuổi
Hic, mình tò mò về topic này vào đọc thấy bổ ích quá, thấy mình dạy con được ít quá. Nhưng cho mình hỏi, đi làm về nhà lúc 6h tối, dọn dẹp, tắm giặt, cả nhà ăn uống nữa thì cũng đến 8h, chỉ còn 1 tiếng thì làm gì có thời gian mà dạy con. Thậm chí ban ngày chả gặp con cho đến lúc thực sự chơi với nó là 8h tối đến 9h thì bé phải đi ngủ rồi.
Chỉ còn 1 ngày cuối tuần nữa là dành cho con. Thương con gái mình quá.
Cho mình hỏi các chị cách bố trí thời gian như thế nào để dạy con được nhiều như thế. Thứ 2 dạy con học đọc, học viết rồi xem DVD thì các bé có bị cận thị ko?
05:06 CH 06/09/2011
Có Mẹ nào người Lạng Sơn không ?
Mình mới đọc được mấy trang đầu, thấy các mẹ có ý tưởng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mình thấy rất cảm động. Mình chưa có nhiều hiểu biết về TP này, mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. :)
08:32 SA 14/07/2011
Có Mẹ nào người Lạng Sơn không ?
Mình cũng rất tò mò về thành phố Lạng Sơn, mình tham gia nhà này với nha!
08:29 SA 14/07/2011
Cho em hỏi về lớp học Sơ cứu ở HN !!!
Mình cũng rất muốn học cái này vì nhà bố mẹ mình hay đau ốm, tuổi già nhiều lúc chẳng biết làm thế nào.
10:00 SA 21/06/2011
có ai mất ngủ trầm trọng sau sinh như tôi không
Sau vài tháng không vào đây thấy nhiều PM gửi cho mình hỏi về chữa mất ngủ nên mình đã lục lại tin cũ để cung cấp thông tin đầy đủ cho mọi người tham khảo vì trước mình post một số bài hôm nay tìm lại. Hy vọng có ích.
04:53 CH 06/05/2011
có ai mất ngủ trầm trọng sau sinh như tôi không
http://www.webtretho.com/forum/archive/t-13268-p-2.html
04:50 CH 06/05/2011
m
moonlight1985
Bắt chuyện
1kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo